1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Văn box Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    ÔI xúc văn động thị đậy thế, quán mới mở mà khách ra vào tấp nập đông như trảy hội, hì hì.
    Hic, muốn viết cái gì cho quán mà của đáng tội chưa nghĩ ra được đề tài nào nên hồn. Chả nhẽ lại coppy mấy bài từ blog ra, he he
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Dán vào vách quán cái này vừa copy về xem nào:
    Khứ niên kim nhật thử môn trung
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
    [​IMG]
  3. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cách làm 1 bài văn tế như nào ko mách cho minh với!
  4. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy tôi ko hề có ý nói xấu bác đâu, chỉ là nói cho vui thôi mong bác bỏ quá cho.
    Thấy bác thích uống rượu. rất mong có dịp đc ngồi cùng bác bù khú "chén chú chén anh"
    àh: bác hơn tuổi tôi kính bác!
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng một thời gian, nhờ bạn bè trông nom hộ quán nhé, khi về sẽ có chuyện để kể
  6. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Văn tế cứ phải hỏi Moon đây, làm thử một bài rùi đấy, ko biết đã đọc chưa, còn muốn mách nước hả? PM riêng ha!
  7. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần, buồn lang thang, bàn chân vô tình đưa lối đến quán Văn, cảnh đó mà người nay đâu!!?? Vẫn vài câu thơ viết trên vách, vài ấm trà nóng mà cô chủ quán trà đã ở nơi nào... Tôi nhớ những ngày quán Văn đông đúc, cô chủ với nụ cười như mùa hè toả nắng, lướt qua, lướt lại, tay bưng ấm trà mời khách, những người khác dường như đã trở nên rất đỗi thân quen vui vẻ bàn luận những câu thơ hay vừa nhâm nhi ly trà nóng, lòng đầy niềm vui..
    Vậy mà giờ đây, cô ở nơi đâu?? Có người nói, cô đã theo chồng mà bỏ quán Văn này, ngày cưới cô, nhiều thi sỹ si tình khóc ròng cả ngày trời, những áng văn thơ bất hủ tuôn ra như suối. Người ta có thể tập hợp cả tuyển tập thơ thất tình từ những bài thơ đó, những bài thơ được đánh giá là điên hơn cả thơ Điên của Hàn Mạc Tử... Có người lại nói, nhờ tài ăn nói hoạt bát, có đã trở thành Bầu xô cho các chàng bên Gameshow, cô còn lập hẳn một boyband các hotboy bên đó để chuyên đi câu kéo..
    Chuyện về cô, nói cả ngày không hết, những lời đồn thổi mãi không thôi, chừng nào cô chưa quay về thì chừng đó vẫn còn những lời đồn, họ yêu quý cô, họ mới nói nhiều về cô, họ mong cô quay về, dựng lại quán Văn như ngày xưa, lại rộn rã tiếng cười...
    Thôi thì tranh thủ lúc cô chủ quán xinh đẹp chưa về, tôi vào dọn dẹp một chút, hi vọng đón thêm nhiều vị khách...
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người bảo cô này mang con bỏ chợ. Lập xong topic là chạy mất dạng. Đành copy từ blog của mình ra đây vậy. Gọi là ủng hộ, up nào!
    Môn: Tập làm văn
    Đề bài: Bạn hãy kể về một kỷ niệm thời thơ ấu.
    Bài làm: Câu chuyện của tôi sắp kể dưới đây có tên là "Căn hầm bí mật" - Một kỷ niệm với đám bạn thời thơ ấu. Mọi người đọc xong cho xin cho lời phê nhé. Cảm ơn trước. Sau đây là nội dung câu chuyện:
    Hôm nay nhớ trường dã man, mặc dù ngày nào mình cũng nhìn thấy nó Nhà gần trường mà lị. Nhưng trường bây giờ không phải là trường của chúng tôi, mặc dù về mặt địa lý, nó không hề suy xuyển. Trường của chúng tôi hồi ấy có những người bạn cùng những kỷ niệm chẳng thể nào quên.
    Ngày ấy tuổi bé thơ, chúng tôi có 5 thằng thường đi với nhau, chơi thân với nhau từ lớp Vỡ lòng vào lớp 1, rồi đến khi lên cấp 3 mới chia tay nhau vì mỗi thằng một trường. Nhà tôi gần trường nhất nên anh em hay tụ tập ở nhà. Bố mẹ cũng chiều nên bạn bè thích đến. Những thứ như chổi, ghế con, thước kẻ của cô giáo... được mang về để ở hiên nhà tôi.
    Trường của chúng tôi ngay cạnh bờ sông. Hồi chúng tôi học cấp 1, cây cối ở bờ sông um tùm lắm. Bọn tôi thường hay ra sông tắm trộm (suốt ngày bị thầy, cô và bố, mẹ cấm tắm sông). Vui đùa thỏa thích rồi lại lên bờ ngồi phơi nắng... cho khô mới dám vào trường. Bảo đi tắm mát mà thằng nào cũng mồ hôi nhễ nhại (đoạn này là nhân đọc một blog có chủ đề "tắm tiên" nên mới nhớ lại ).
    Chúng tôi kết những lùm cây thành một cái tổ to. Mang rơm khô vào lót ổ. Kín đáo và thơm tho. Chúng tôi gọi đấy là hầm bí mật. Có những đồ chơi như con quay, xe đẩy, súng cao su, cần câu... chúng tôi đều cất ở đấy. Những đồ chơi mà bố mẹ không cho chơi cũng mang ra đấy cất. Chỉ 5 đứa bọn tôi biết. Có những ngày mùa đông, 5 thằng đi học nhóm, chui luôn vào "hầm bí mật" với những ôm rơm mới. Ngả ngốn, lim rim tận hưởng mùi thơm của rơm và sự yên tĩnh đến lạ kỳ. Chúng tôi tự hào vì căn nhà chung ấy. Ở trường, nhiều nhóm phong thanh rằng chúng tôi có một cái gì đó rất bí mật, nhưng 5 thằng chúng tôi không hề nói cho bất kỳ ai. Có đứa còn tỏ ra ghét bọn tôi vì điều này.
    Thế rồi một hôm, "kẻ thù" xâm lăng. Cái hầm của bọn tôi bị phá tanh bành, bao nhiều đồ chơi bị mất hết Khi vào trong trường, thấy có những đám đông xì xào, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cười cợt, chúng tôi ức phát khóc. Tan học, 5 đứa quyết tâm ở lại lớp, điều tra xem "kẻ" nào đã phá vỡ lời thề, làm lộ tung tích căn hầm. "Cuộc họp" căng thẳng. Không đứa nào nhận lỗi. Cả 5 đứa đi về trong bầu không khí ảm đạm.
    Hai ngày sau, thằng bạn gần nhà tôi nhất, chạy sang và hét lên "Tao biết kẻ phản bội rồi". Tôi vùng dậy. Vậy là lại có một cuộc gặp nhau nữa. Một thằng hét lên "Có đúng thế không mày?". Thằng kia cúi đầu, không nói gì. Tám con mắt đổ dồn vào nó. Nước mắt nó bắt đầu rơi bên cạnh những ngón chân đang di di vào đất. Cả bọn không ai bảo ai nhất loạt bỏ về, để nó đứng lại một mình trên gò đất.
    Bọn tôi giận nó đến gần 1 năm sau mới làm lành. Đó là hôm sinh nhật nó. Thấy chúng tôi đến cửa, nó cứ đứng tần ngần ở giữa nhà. Cả bọn chúng tôi ùa vào, ôm lấy nó. Nó bật khóc. Chúng tôi lại chơi thân với nhau như những ngày mới vào lớp 1.
    Sau này, một thằng trong làng (bố của 2 đứa trẻ con rồi) kể rằng: Hôm ấy, thằng bạn tôi bị bọn chăn trâu đánh chúi đầu xuống bùn, sặc sụa trong bùn non. Máu mũi ròng ròng, trộn lẫn với bùn phù sa, nó vẫn không khai. Có mấy đứa lớp khác đứng đấy, không thằng nào dám vào can. Rồi, một thằng chăn trâu phát hiện ra cái "hầm bí mật" ấy. Thế là thằng bạn tôi lại bị thêm một trận nhừ tử vì cái tội... cứng đầu. Bọn nó phá xong cái hầm, mang hết "chiến lợi phẩm" đi.
    Nghe xong chuyện, tôi ngỡ ngàng, muốn được nghe tiếng khóc ngày nào của nó
    Đã lâu rồi, tôi không có tin tức của nó.

  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cũng lấy ra từ một blog, nhưng ko phải là blog của mình, không là một câu truyện, cũng chẳng là bài văn miêu tả cảm giác, chỉ là một bài viết, viết ra để giải toả nỗi lòng... với tự đề " Mỏng như là cảm giác"
    .... Ê ẩm! Qủa là đau ê ẩm. Hệ quả của việc 3 tháng ko vận động giờ lại tham lam chơi liền một lúc hai trận bóng, mỗi trận 1 tiếng 30 phút....Tham lam cũng đúng thôi. Mang tiếng là dân báo chí, ờ, phóng viên...có lẽ phải tưởng tượng ra 1 anh chàng to cao phong trần? Xin lỗi suy nghĩ ấy đi và cũng tiện thể xin lỗi nốt các nhà điện ảnh, các nhà văn học, nghệ thuật học và tưởng tượng học. 10 anh thì được 2 anh to cao thì không phong trần, 2 ông phong trần thì không to cao. May lắm có 1 đến 2 chú hiệu đủ tiêu chuẩn đó. Còn thì ngồi văn phòng nhiều mông nở cũng lép, bụng thon cũng xệ, mắt sáng cũng cận... Đi nhiều, ăn uống ko điều độ, hút thuốc, thức đêm.... ái cha, chỉ có nước lấy vợ vào cho có trách nhiệm, có quy củ, có bàn tay chăm sóc may ra thoát được kiếp nạn đó. Mà đã lấy vợ, hiếm có cô nào cho anh phong trần lắm. Ghen mà, trách nhiệm mà. Giờ thèm lấy vợ thì lại mắc chứng bệnh trầm kha của giới trẻ 8x: "Gặp ai cũng muốn yêu, đến lúc yêu thì không dám". Lớn rồi, chả dám yêu lung tung. Công việc, thời gian làm cho hắn quá ảo tưởng về sự phóng khoáng như hồi sinh viên, nặng dần rồi thu mình lại lúc nào không biết. Mồm mép tép nhẩy nhưng tâm hồn thì sợ, nhát như cáy! Thôi thì chưa lấy vợ, giải quyết khâu đó bằng thể thao cho nó "lại" người.....Thời gian lung tung, công việc tuy không đến nỗi bận nhưng ân hận với tuổi trẻ thì nhiều. Chưa vợ, ru rú làm gì,duy trì tuần đá 1 trận là may mắn lắm rồi...
    Qủa là đau, ê ẩm. Dáng người khuỳnh khuỳnh như robot, tự nhiên ý tứ hẳn. Cười ko dám cười to, ho chỉ dám ho khẽ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Ái cha! Cũng chỉ vì làm mạnh thì động đến cơ, không muốn nhăn mặt thì ráng chịu. Y hệt như hồi sinh viên, cũng một lần nổi hứng nghe thằng bạn nói nó có nghề bấm huyệt làm dịu cơn đau cơ, cũng tin sái cổ nằm tênh hênh cho nó bấm bấm nắm nắn. Khỏi đâu không thấy, 4 ngày sau đến lớp cũng khuỳnh khuỳnh như bây giờ. Chả dại nhớ đến nó nữa, tốt nhất là đi tẩm quất, thiếu gì nơi, bùm bụp 1 chập, nhẹ người, ngủ ngon....
    Hờ! Nhưng chả dại mà lên Quán Thánh, kể ra để mấy anh đàn ông đấm cũng sướng, cứ như búa tạ vào lưng, nhẹ người lắm. Cũng đỡ xấu hổ khi mặc độc chiếc quần đùi cho người ta xoa người ta đấm. Nhưng nghe thằng bạn đồng tính nói trên đó toàn phục vụ các "chị" ở "thế giới thứ 3", bất giác bủn rủn cả người. Nhỡ đâu....Còn dành của nả cho vợ sau này chứ!
    Cũng chả dại vào nơi tẩm quất của hội người Mù. Chậc! đỡ ngại thật nhưng quả là ghê. Trông ai cũng đeo kính đen, maphia bỏ mịa.....Cứ cảm giác họ sắp xả súng vào đầu đến nơi như những bộ phim Mỹ bạo lực mà hắn dung nạp vào đầu. Hơn nữa, mắt chả nhìn thấy gì, tay cứ rờ rẫm tìm đường trên cơ thể như giun bò, buồn cười chết mất...Mà cười to thì lại đau cơ, quá tội. khục khục
    Thì lại chui vào 1 quán cũ vậy! Một vài cô gái nhẹ tay nhưng dẻo mồm, được mỗi cái dẫm lưng thì thô bạo, cứ huỳnh huỵch như đi nhảy hip hốp. Kể ra không gian ấy cũng khoái. Nghe nói gần đây có một đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn khắp thế giới 1 chương trình tạp kỹ rất hay, đó là âm thanh thực của 1 nhà bếp, 1 quán ăn, 1 công ty.... được dựng lại trên sân khấu theo giai điệu tiết tấu vui nhộn. Có tiếng dao nĩa, tiếng lửa bùng lên, tiếng gọi thức ăn, thái hành, băm chặt, tiếng mỡ sôi....nói chung là rất vui tai, nhộn nhịp lắm. Tôi chắc rằng một nghệ sỹ Viêt Nam nào đã từng đi tẩm quất kiểu bình dân, lại nẩy sinh ý tưởng làm tạp kỹ đó thì kiểu gì cũng ấp ủ đưa không gian tẩm quất lên sân khấu cho bằng được. Tiếng tay vỗ lưng bôm bốp đồng loạt rộn ràng rồi hạ dần xuống theo nhịp điệu băm chặt, cấu véo. Tiếng xương khớp lục khục xen lẫn tiếng suýt xoa kêu đau của 1 vụ nhổ lưng ko đúng huyệt. Tiếng tán tỉnh không đúng chỗ của 1 vài gã nhăn nhở đều đều xen lẫn tiếng cười sảng khoái hay một cô yêu công việc nổi hứng vút lên 1 bài ca đạt điểm 3 nếu tính theo thang điểm 10 cho giọng ca vàng Karaoke....Một không gian cuộc sống chân thực và sống động.
    Một lần nữa tôi cực lực phản đối lối suy nghĩ đi tẩm quất là một chuyện đồi bại! Một phần là có quá nhiều quán "tẩm quất kèm thư giãn" trá hình nhan nhản khắp nơi. Một phần các bác cứ quan niệm người tẩm quất phải là đàn ông. Hù, lại phải cực lực phản đối 1 lần nữa vụ phân biệt đối xử nam nữ! Phản đối, phản đối, phản đối....Vì chị em phụ nữ dịu dàng hơn nhiều, hừ, tẩm quất thì tẩm quất chứ trong suy nghĩ cứ cảm giác thoải mái đã...Này các bà vợ, các bà phản đối à? ờ, thế anh chồng về, muốn giảm mệt mỏi, các bà chịu khó đấm lưng vậy. Này các cô trẻ, người yêu cô bảo đấm lưng, hãy chịu khó nhé. Này các chàng trai chưa người yêu! Chả sợ đứa nào ghen cả, cứ vào mà đấm, thoải mái lắm. Đồi bại là trong suy nghĩ các anh mà ra sự chọn lựa, chứ chọn lựa đúng thì ko thể ra đồi bại đươc. Ai dám phản bác lại Bác Băng Sơn khi đọc tuỳ bút với tiếng rao rất Hà Nội: "Quất ơ".Bác ấy chả cho một bài học về văn hoá dân tộc ấy chứ. Ai dám hô to là tẩm quất bây giờ bậy bạ, các cô làm nghề chân chính chả tát cho vỡ mặt chứ không chừng. Mà khó khi chính mình ân hận suốt đêm không ngủ được khi vừa được 1 bài đấm lưng cổ truyền thoải mái cả người mà trước đó nghĩ sai về người ta cũng nên. Nói chung...... "giải thích cũng mệt thật!" Phù phù...
    Nào thì vào quán quen! Kể cũng tội, các cô ngáp lên ngáp xuống. Có cô chui lăn quay 1 góc đánh 1 giấc quên cả thời gian. Đã tẩm quất thì phải làm tối, làm đêm. Khách hàng ban ngày phải đi làm chứ, ai rỗi hơi đang giờ 8 tiếng mò vào. Thì đành ngủ ngày cày đêm chiều khách. Mà vừa Apec xong, vắng teo...Hê! 2 cô nhân viên đang cố gắng dung nạp vào đầu thứ bóng đá nhạt nhẽo, nhìn thấy khách bất giác tỉnh cả ngủ. Một cô trông nhỏ nhỏ vội lôi tuột lên....phòng. ặc ặc
    Cô này quen lắm, hình như đã 1 lần đã dạo chơi đôi bàn tay thon nhỏ trên lưng mình. Cởi quần áo một cách khó nhọc rồi đặt lưng đánh huỵch xuống "sàn tập". Một câu chuyện muôn thuở lại diễn ra
    - Anh tên gì? Anh đến đây lần đầu à? Đấm có đau không? có nhổ lưng không, có....
    Cha chả! Đến đây 3-4 lần rồi mà vẫn cứ điệp khúc cũ. Chả trách, ngày có đến hàng tá khách, nhớn bé, thon gầy béo, cứng mềm, thích đấm mạnh đấm nhẹ, có râu hay chưa có râu....thì chỉ số IQ của các cô có cao nhất quả đất thì cũng khó mà nhớ nổi. May ra 1 vài anh chàng có ấn tượng. Cái này thì dù là hạng người nào, cứ cốt là đàn bà và anh có khiếu thu hút giới đó thì may ra được lưu 1 phần nhỏ trong cái nơi mà người ta gọi là IQ đó. Hây da, xem ra hắn không phải loại người như vậy. Bằng chứng hả? Cô ta đang ra rả hỏi đó. Đúng không?
    Gía bình thường thì cứ "ờ" đi. Hoặc bậy bạ thêm chút nữa thì cợt nhả vài câu. Nhưng hắn chả làm thế được. Có suy nghĩ bậy bạ thì cũng đâu có sao. Dám quả quyết 100% trong đầu mọi người đang suy nghĩ: "ôi giời! Loại phụ nữ mà hàng ngày sờ mó hàng chục thằng đàn ông thì một là cũng "chịu chơi, dễ dãi", hai là "chai sạn" mịa nó rồi còn gì. Có trêu chọc cũng là chuyện đương nhiên". Ờ! Chính xác, hắn cũng nghĩ như zậy trong đầu, cũng định thế thật nhưng chả lần nào làm được chuyện đó. Ầy da! Nhiều lúc cũng hận ông già, dạy dỗ chi mà nghiêm khắc để cho lũ bạn cứ cười ha hả mỗi khi động đến chuyện "gái gú". Phù, mịa chúng nó. Cứ ờ mãi thì cảm thấy áy náy, dù là áy náy vớ vẩn. Tôi đến tẩm quất chứ có đến nói chuyện chó đâu! Vả lại, lần trước có đến đấm lưng, cô này đấm đây, cô ấy nói tên, 1 cái tên 4 chứ dài ngoằng. Trần Nguyễn Khánh Linh! Hê, lúc đó hắn cứ suy luận về cái tên. Trần chắc là họ bố, Nguyễn là họ mẹ, nên ghép lại là Trần Nguyễn. Hỏi cô ta thì trúng phóc, tự thấy mình suy luận đúng, lâu lâu vẫn tự hào dở hơi, đấm ra nhớ tên, nhớ cái bản mặt ấy.
    Khục khục! Vậy là đem ra nói, phản bác lại câu hỏi của cô ta. Chứng minh dở hơi là mình không phải "tân binh". Dù trong ánh đèn mờ mờ, hắn vẫn nhận ra khuôn mặt trông cũng khá xinh của cô ấy từ ngạc nhiên đến e then rồi cảm động. Tự dưng, cô ấy kêu nóng, rồi xuống nhà, thay một chiếc áo rất gợi cảm và khá mát mẻ. Thế đấy! Phụ nữ muôn đời là phụ nữ. Dù hàng ngày cô ta có lăn đôi bàn tay lên làn da trần trụi của hàng tá đàn ông, lăn mòn luôn cảm xúc của mình thì tận trong sâu thẳm vẫn có một phần hồn của phụ nữ. Một sự nhạy cảm trước một lơi khen, 1 khoảnh khắc quan tâm, một chút nhớ thoáng vụt qua trong thời điểm của1 gã đàn ông cũng khiến phần cảm xúc nghề nghiệp chết điếng nhường chỗ cho bản năng trỗi dậy. Ôi! Nhưng tiêc thay, cuộc đời em gắn bó với sự va chạm da thịt hàng ngày nên cách em bày tỏ lại cũng không khác mấy. Một cái áo trễ, một làn da trắng ẩn hiện quyến rũ hay một cái xoa nhẹ quan tâm đâu đủ để đáp trả hết. Em cúi xuống, mùi tóc thơm ngát, em giả đò thực hiện động tác nghề nghiệp để gần như áp cả khuôn mặt vào hắn, mùi đàn bà rực lên. Bản năng đàn ông gần như hực lên một tiếng. Em gợi ý rằng em ở một mình đấy, em đang đói đấy, em thích sự lãng mạn, em ghét máy bay trược thăng ầm ầm....Xét cho cùng, em cũng đang lúng túng tìm cách đáp trả một điều mà em ít gặp trong cuộc sống đầy xác thịt bùm bụp này. Có thể, công việc khiến em có thể đánh đổi tất cả để đêm nay có thể mơ về nó. Hay đang huyễn hoặc 1 thằng như hắn về điều mà hắn đem lại? Hắn đem tâm hồn nghệ sỹ dởm đo tâm hồn của 1 cô gái làm nghề đấm bóp liệu có quángu ngốc? Cô ta đang kiếm tìm 1 thưc gì thực dụng, 1 cái gì sống vội. Dù thế nào, giá lúc này không phải hắn mà là 1 thằng bạn hay cười hô hố vào mặt nó thì đã kết thúc nhanh gọn. Phựt phựt, mũi tên bắn ra là chấm hết, dây cung hết căng. Nhưng chấm hết! Hắn không thể vượt qua bức tường mà bố hắn dựng lên cho từ bé. Và "ờ" ờ, ờ ờ, tiếng nói đó cứ liên tục phát ra xen kẽ với những lời sáo rỗng cho câu chuyện đỡ nhạt. Trước sự tấn công, hắn trở nên cứng nhắc đóng khung với những câu trả lời khi em hỏi. Dần dần, hai bên tách ra thành hai thế giới riêng biệt: Hắn _trí thức nghiêm túc. Em_cô gái ít học, sống cảm xúc. Dù cực lực phản đối cái gọi là phân chia ranh giới giữa học thức và không có học. Tôn thờ phần "người" nhưng quả thực giữa lúc này, tương quan xã hội đã tạo ra hai thái cực rõ rệt, ngày càng xa. Em càng tiến, hắn càng lui. Dù hắn rất muốn, muốn lắm nhưng không thể vượt lên được, và lùi lùi sâu vào tâm hồn. Chỉ có tiếng của nghề nghiệp cứ hùng hục trên phần thể xác. Hắn cảm nhận rõ tình cảm của em qua những động tác. Lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc hậm hực khó chịu, lúc tháo lòng bực tức hùng hục trên lưng. Hắn trân mình chịu trận như một cực hình, thỉnh thoảng "á" lên một tiếng để thức tỉnh...
    Rồi thì thời gian cũng hết. Tiếc nuối! Gía như.....một "giá như" ở một phạm trù khác ngoài sự mạnh bạo. Đó là khoảnh khắc cuối, em xoà tay úp lên hai má hắn. Một bàn tay mềm mại mà đến phút cuối hắn mới cảm nhận được. Một bàn tay con gái. Con gái chứ không phải 1 "cô gái đấm bóp" với bàn tay đầy mùi mồ hôi hay dầu gió. Nó nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt, tiến dần đến bờ môi. Em nghịch nó như một món đồ chơi, nụ cười tinh nghịch bật thành tiếng, vô tư. Bất giác, "bản năng của hắn" biết em làm gì. Và "hắn" bật hỏi:
    - Em làm gì thế?
    Một câu hỏi thừa khi "bản năng" đã giải đáp cho hắn.
    - Em có thể mượn môi của anh không?
    - Ờ!
    Rõ ràng cả hai đang đóng 1 màn kịch! Câu nói "ờ" vừa vụt ra khỏi miệng của hắn thì em cúi mặt xuống, làn tóc xoã phủ lên khuôn mặt hắn mang một mùi hương rất lạ. Một cái gì lạ vụt qua, mềm, ấm, thoảng như cơn gió. Một cái hôn phớt, chạm khẽ vào lằn ranh giới. Bờ môi khô khát và tự ti dường như vừa cảm nhận một "cái gì đó". Một nụ hôn? Không phải, nó dài và sâu! Một sự va chạm xác thịt? Không! nó không nhục dục như thế.
    - Xong rồi anh ạ!
    Lạnh lùng và tiếc nuối đã cắt ngang mạch lý giải. "Bản năng" chông chênh đứng dậy. "Hắn" mặc quần áo. Em ngồi im, ngắm hắn phủ phụ trang lên người, đứng dậy tiến ra cửa sổ bâng quơ....
    - Trời mưa anh ạ! Anh có mang áo mưa không?
    - Thế à? - Hắn cố né câu hỏi của em dù biết áo mưa luôn nằm trong cốp - Dở nhỉ? Đang yên lành lại mưa...
    Em và hắn lặng im bước xuống thang. Cô nhân viên đang ngáp ngủ ngoảnh lại, vô hồn
    - Xong rồi hả? Trông hàng nhé, tớ ngủ!
    Em và tôi tần ngần giữa căn phòng. Hắn lạnh lùng móc ví rút tiền trả em. Thừa tiền.
    - Cho anh bao thuốc!
    Hắn phá tan im lặng và nỗi khó xử. Em im lặng bóc tút thuốc đưa cho hắn 1 bao, tần ngần nhìn hắn bóc, rồi đưa cho hắn bật lửa khi thấy hắn loay hoay ngõ nghiêng. Thật tự nhiên!.....
    - Tạnh mưa rồi anh ạ!
    Em thốt lên, vô cảm! Kéo xoạt cánh cửa cho hắn dắt xe.
    - Chào em!
    Hắn búng điếu thuốc, khô khốc, chiêc xe rồ ga vụt đi.
    Mưa! Tạnh nhưng vẫn bui bui, cái rét ngọt đầu đông ngấm dần lê tê. Bất giác, hắn sờ tay lên môi. Ồ, nó ấm áp, nó đang rung động, nó thèm khát. Gần 2 năm trước, khi còn yêu em, nó cũng có cảm giác như thế. Tim hắn đập mạnh, lâu lắm rồi nó không như thế, thật mãnh liệt, thật sôi nổi và hừng hực. Ấm áp quá! Phải rồi, em vừa trao cho hắn không phải là nụ hôn mà là gieo mầm. Gieo mầm cho em, một hạt mầm tam hồn chứ không phải thể xác. Em chiến thắng! Còn hắn? Là một mầm sống bấy lay lắt mà hắn không cho nó lớn. Nó sẽ là nơi thiên nhiên, đầy sức sống chứ không phải nằm trong chậu cảnh, nó ko được là Bon sai! Phải rồi, hắn sẽ yêu, sẽ cùng rung động với người khiến tim hắn chao đảo chứ không cô đơn nữa. Sẽ yêu, sẽ yêu, và sẽ yêu! Vô tình, hắn bật lên trên con đường vắng:
    - Cảm ơn em, Linh!
    Ngoài lề tý: Sau khi đọc, tôi có tò mò hỏi tác giả một chút về bài viết, tác giả nói rằng đó là câu chuyện xảy ra với tác giả, chính xác 100%, tác giả đã viết luôn một mạch để giải toả, tác giả còn nói: khi về nhà tác giả cứ sờ mãi lên môi mình, cảm giác mà sau 2 năm rồi tác giả mới có hihi... Một cảm xúc rất hay và rất chân thực, phải ko nhỉ? :x
  10. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Ngoài lề tý: Sau khi đọc, tôi có tò mò hỏi tác giả một chút về bài viết, tác giả nói rằng đó là câu chuyện xảy ra với tác giả, chính xác 100%, tác giả đã viết luôn một mạch để giải toả, tác giả còn nói: khi về nhà tác giả cứ sờ mãi lên môi mình, cảm giác mà sau 2 năm rồi tác giả mới có hihi... Một cảm xúc rất hay và rất chân thực, phải ko nhỉ? :x
    [/quote] ặc ặc, cái ngoài lề

Chia sẻ trang này