1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vắng dừng chân.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Hoang_Yen_new, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng dừng chân.

    Giữa đường thấy có cái quán sơ sài, chủ chả thấy đâu. Khách vào tự pha ấm nước uống vậy.
    Quán này ngày trước chắc cũng đông vui tấp nập, bằng chứng là mặt bàn và trên tường chằng chịt vết khắc dán chồng chéo những con tem từ muôn xứ xa xôi. Hình tháp Effen tráng lệ cạnh sa mạc Sahara cát trắng nắng đổ, bò mộng Tây ban nha chĩa sừng vào mặt nạ hoá trang đêm Badda huyền bí. Những phút hội ngộ vừa trễ nải vừa vội vàng, tìm kiếm và chờ đợi hay chỉ đơn giản là giây phút muốn ngả lưng và muốn mềm lòng, để lại trên bàn ghế, trong mấy bức tường cất vội của quán một chút tình ấm áp đủ để vớt vát cho cái vẻ tiêu điều của quán khách.
    Vào quán là biết cái lệ của quán, khách hãy tự thu xếp cho mình. Tốt thôi, đôi khi sự vồn vã niềm nở quá làm ta bối rối, cố gắng thu chân thu tay, thu lời nói để đáp lại cho vừa vặn thế là sự tự do cuồng khấu biến đi sạch sẽ. Nếu nói lời nào cũng phải nghĩ đi suy lại cho phải phép thì khách nhiều phen cứ im bặt cho khuây. Cứ thế này là hay. Tự do muôn đời hạng nhất, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thích gì nói nấy, đói ăn, khát uống, mệt dường ngả lưng, xem cái lũ lốm đốm lỗ thủng trên mái quán kia bảo gì với khách. Bảo những gì trời đất bảo, bảo nắng bảo mưa, bảo trăng, bảo sao. Ngẫm ra cũng đủ dịu lòng để thiu thiu một giấc...
  2. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    QUÁ KHỨ
    Người ta thường nhìn về quá khứ với một sự âu yếm tiếc nuối. Quá khứ đôi khi lung linh quyến rũ, cứ hấp dẫn mãi. Cỏ kính rêu phong đâm thành huyền ảo. Đứa bạn gái tôi yêu một anh nhà thơ, sau rồi chia tay đi lấy chồng vì "hiện thực khách quan". Cuộc sống vợ chồng cũng ổn thôi, anh nhà thơ kia cũng có người nâng khăn sửa túi đâu vào đấy rồi. Thế mà thỉnh thoảng gặp tôi, nó cứ thở dài, ngày xưa sao mà thơ mộng, sao mà đẹp. Tôi đùa: "Hoa sữa ngày xưa cũng thơm khác bây giờ chứ?". Nhà thơ và nàng thơ xưa hay đèo nhau lòng vòng Bà Triệu, Nguyễn Du ạ.
    Thương nhớ ngày xưa xin cũng vừa vừa rồi xếp lại đâu đó góc tâm hồn vì ngày hôm nay bạn nhé. Quanh đi quẩn lại rồi những ngày như ngày hôm nay cũng lắng đọng xuống hết để thành những ngày xưa. Hoài nhớ nhiều để trôi qua lòng tay cái ngày hôm nay đang sống thì mới thật là điều đáng nuối tiếc.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 17/11/2004
  3. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chị cho thằng em được góp cái nhời cho nguôi bớt hờn chị nhé ?
    Nói rằng cái ngày xưa ? Quả là ai cũng có , cũng đẹp dù nó không được ngon lành đi chăng nữa thì vốn nó cũng đã rất đẹp để mà ngửa mặt lên trời cười lớn rằng : Sao ngày xưa mình đáng cười thế ?
    Đấy có thể là cái cười mỉa về quá khứ hoặc giả mủm mỉm ôm ấp cái dịu ngọt của ngày hôm qua đi thật nhanh không thể víu vó lại bất cứ điều gì ngoài những bài học rút kinh nghiệm trong đời .
    Bà chị thân mến của em , có thể là em là thằng hơi thực tế trong mớ ba , mớ bảy của tâm hồn đong lên , đong xuống nàng thơ , chết lắm , chết thực sự đấy nếu trong người mình cứ tồn tại những mối bất hoà , mâu thuẫn không thể tháo gỡ . Rất tiếc khi càng trải càng nhận thấy mình quá bé nhỏ trước cuộc sống , quá hư hão trước thực tại sống từng ngày cuốn mình theo cơn lốc cơm áo , gạo muối mà vốn cuộc sống hiện tại , trong xã hội hiện tại bớt nhiều thứ lo lắng và trăn trở hơn .
    Khi nhìn lại cả một khoảng lớn ngày hôm qua ta đã đi qua , lại nhận thấy phía trước càng lúc càng trống rỗng khủng khiếp , ta lại muốn lấp đầy nó , lấp kín cái khoảng trống phía trước đó dù cho nó có nèn vào nhau , chen chân dành giật những khoảng khắc với nhau có lẽ đấy hình như ta đang sống ? Sao em lại hỏi câu hỏi này ? sao em lại hình như mà không quả quyết cho nó chính vì ngày sau này ta không biết , chỉ dám dự định chứ nhất quyết không thể định đoạt được nó .
    Mong làm sao cái nhớ ngày hôm qua ít thôi , nhớ ngày hôm qua ở mức tương đối thôi chứ đắm duối mãi cho nó thì ta lỡ mất tạo những khoảng khắc để lấp đầy những khoảng trống trước mắt . Ai thì cũng nghĩ mình đang sống tốt , ai cũng nghĩ mình sống thế là được rồi , phải chăng cái tự thoả mãn của con người nó làm lụi bại đi nhiều thứ đáng dành lấy và giá trị hơn với cuộc sống hiện tại .
    Có nhiều khi ta thật buồn , rồi có những lúc ta thật sự mỏi mệt , kể cả là bất lực hoàn toàn trước cuộc sống ( rộng quá ) , bất lực trước ai đó ( Nhỏ hơn ) .... đến lúc cảm thấy cùng quẫn và cô đơn nhất tự khắc cuộc sống sẽ điều chỉnh mình theo nó , tạo cho mình những góc xả buông , tạo những kiến thiết hoàn toàn mới mẻ , và hình như chính cái đó đang từng ngày lấp cái chỗ trống trước mắt ngày mai này đấy dành cho cuộc sống mình , dành cho tâm hồn mình , rồi để đến khi nào nào đấy nó lại trở thành những quá vãng chìm sâu hẳn vào trong tiềm thức mình . Hiếm lắm mới có cơ hội gợi lại những thứ thăm thẳm chôn kín trong con người mình , ấy là mình đang sống : Vì không có thời gian nhiều lắm để lục lại những cái cũ , nhìn ngắm và thờ tụng , dù bất cứ những gì qua mình đều rất trân trọng nó dù đẹp đẽ hay tồi tệ .
    Hjì , sẽ chuyện với bà chị dài dài , dù gì thì văn em vẫn thuộc thằng văn chợ gắng đọc và xin được trao đổi nhiều hơn nữa bà chị nhé ? em tô đậm chữ để những người mắt kém không phải đeo kính cho nó thoải mái á ? heheheheheheheh .....!

  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    giữa cảnh mịt mù sương khói, giữa cái rét giá lạnh nơi rừng già hun hút ... ta chỉ cần một mái tranh đơn sơ, một quán nước nho nhỏ ...ta ngồi ..nhâm nhi ly trà nóng ... hờ hờ ...5h sáng rồi ...té đi thui ...khò khò .... dừng chân chút để ngủ ... ngủ để quên đi một thứ 7 buồn nữa ... rồi ..ta lại đi tiếp vậy ...
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ dừng chân nơi quán lạ, không biết có khi nào ta quay lại nơi đây...!?
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào chả còn chỗ nào để đi thì cứ quay lại. quán không chủ nhưng wellcom all ....thế mới lá Zim
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tuy có nhiều chỗ dừng chân nhưng tớ cũng quay lại nơi đây lần nữa
  8. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu tại hạ không viết lách. Ý tứ kít rịt mà mạch văn ken két cả rồi. Thời gian qua chỉ bận tâm được có chuyện số mệnh. Nên hôm nay xả một ít để rồi lại chấp chuyện khác.
    Ngày xưa có Trần Hi Hi một đêm lạnh nằm co ro góc hang. Chiều hôm đó trời mưa, củi ướt cả không đốt lửa được. Rơm bị hơi nước ám vào, càng lúc càng lạnh. Càng nằm càng lạnh. Trần Hi Hi trằn trọc mãi, trở mình hết bên này đến bên kia... Trần Hi Hi tủi thân nghĩ tới phận mình hơn nửa cuộc đời lang bạt, học hành làng nhàng nhưng lại ngông cuồng, tài chỉ bằng anh học trò chữ bập chữ bẹ lại tưởng mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết, đến nỗi đáng ra cũng xin được chân thư lại ở huyện, song bị thiên hạ ghét, phải đi đốn củi qua ngày. Một lần gây sự cãi nhau với mụ hàng xóm, hai bên đem nhau lên gặp quan huyện, rồi hăng tiết vịt thế nào đấm quan huyện một phát, mới bị hắn phạt đánh cho 30 hèo và đuổi khỏi vùng, phải trốn vào hang sống mấy mươi năm. Càng ngẫm càng thấy đời bạc bẽo, phận mình cóc chết mà tủi thân lắm lắm.(tí khóc đấy).
    Lạnh quá, Trần Hi Hi đành vùng vằng đứng dậy (làm gì còn mẹ nữa mà nũng nịu) , khoác cái áo rơm vào, đi ra khỏi hang. Ôi trời hôm nay đầy sao háy háy lấp lánh. Đẹp não nùng. Đẹp hơn gái 16 da trắng ngực căng mông tròn. Trần Hi Hi nhìn lên bầu trời, tư tưởng để nơi da trắng ngực căng mông tròn. Càng ngắm càng mê, càng ngắm càng say. Trần Hi Hi ngồi thụp xuống, cào cấu đám cỏ may, lòng bứt rứt lắm. Nhắm mắt lại, Trần Hi Hi tưởng mình đang được chạm vào da trắng ngực căng mông tròn, tơ tưởng sao hành động vậy. Trần Hi Hi tưởng mình là Trương Hán đang ngồi họa quí phi, mới vạch vạch vài đường xuống đám cỏ...Cảm giác bùng nổ, nên vạch xuống đất rất mạnh, đến trầy móng tay mà không biết..
    (còn tiếp)...
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 25/11/2004
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sự mệt mỏi
    Không muốn đổ lỗi lại cuộc sống đã gây ra mệt mỏi, đâu phải ai cũng mệt mỏi. Nhìn lũ trẻ chạy tung tăng, các cô cậu tin tin nhảy nhót loạn xạ trong tiếng nhạc rốc gầm gào chói tai, đành phải tự luận sự mệt mỏi là do mình. Có lúc cảm thấy rã rời trong từng tế bào, ở khắp các nơi trên cơ thể. Bải hoải bao trùm như chìm nghỉm xuống hố sâu mù mịt.
    Vẫn phải đi vì còn có những công việc trước mặt đang đợi. Đôi lúc lấy làm lạ là sao những ngày tháng còn thiếu thốn khổ sở thậm chí đói ăn của ngày xưa lại không thấy mệt nhiều như thế này. Và khi ấy mơ ước cũng giản dị, phòng nội trú vài đứa về quê mang sắn, khoai, bỏ ra luộc ăn với nhau tấm tắc khen ngon. Có thể đấy là niềm sung sướng của tuổi trẻ mà thượng đế ban cho mỗi người chỉ một lần thôi.
    Phải chăng mệt vì luôn vướng vào tâm trạng hoài cổ, phân thân ra làm hai, một cuốn theo những chi phối hiện tại, một luôn ngoái lại phía xa, ở đó còn gì mà lưu luyến nhiều vậy?
    Thèm một chốn yên tĩnh, thật yên tĩnh, có chăng tiếng động thì chỉ là tiếng gió, một tiếng gió nhẹ nhẹ, có khi lại xua tan được trĩu nặng trong lòng.
    Nghỉ ngơi trong yên tĩnh cho các tế bào hoàn hồn trở lại, ý nghĩ sắp đặt lại thứ tự ngăn nắp. Và hai thân sẽ hoà làm một để đừng cản trở nhau trong khi cùng bước về phía ngày mai.
    Để rồi lại thích câu : "Mọi điều thuộc về con người đều không xa lạ với tôi" và coi sự mệt mỏi cũng là điều tất yếu.
    Tôi mệt mỏi tức là tôi tồn tại. Nào tiếp tục chiến đấu, cho những gì mình đã chọn, đã yêu, đã khổ đau.
    Cho dù mệt mỏi.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 25/11/2004
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, ngó quanh kiểu 1(tham quan), đọc lại cái title của mình, ngó quanh kiểu 2 (lấm lét) , suy nghĩ lại con đường của mình đã đi, ngó quanh kiểu 3 (tìm kiếm ), bước ra ngoài, ngó quanh kiểu 4 (chốn nương thân??).... té.....

Chia sẻ trang này