1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ em giả sử các bác đang có mặt trong cái đám "nho sinh thầy cử" đó nhé. Có ai muốn ghẹo nàng thơ Hồ Xuân Hương hay chữa thẹn thì vào đây ứng khẩu thử tài phát nhỉ .
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    NẰM CÙNG THÌ CHO
    (câu chuyện này nhiều nơi trích dẫn, có nơi cho là Nguyễn Du http://www.baobacgiang.com.vn/default.asp?NewsID=5474
    tựu trung lại, cũng là cái sự tài tình kỳ thú của làng văn)
    Đinh Nhật Thận (1815-1866) quê ở xã Thanh Liêu, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, đậu tiến sĩ năm Minh Mệnh mười chín (1838). Ông giỏi cả thơ Hán lẫn thơ nôm và là người rất nhanh trí.
    Tương truyền hồi trẻ còn học ở Nghệ An, ông cùng với một số nho sĩ khác rất thích đi hát ví. Một lần vào nhà người ta dự cuộc hát, lúc bước vào cái sân trơn, chẳng may ông bị trượt chân ngã bổ chỏng. Các cô gái thấy thế đều cười ồ cả lên và buông lời chế giễu:
    Đến đây đàn hát vui xuân,
    Khấu đầu lạy tạ trước sân làm gì?
    Ngã đã đau, lại còn bị các cô châm chọc, ông vừa thẹn vừa tức, bèn chống chế lại bằng một câu cũng không kém phần xỏ xiên:
    Đất sao đất khéo lạ lùng?
    Bấm thì chẳng chịu, nằm cùng thì cho
    Bấm là bấm ngón chân cho khỏi trơn. Nằm cùng là ngã. Tả thực mà hóa giọng xỏ. Các cô nghe xong, má bỗng đỏ au lên, rồi cô nọ véo cô kia không cô nào còn dám lên tiếng trêu chọc cái "anh đồ quỷ quái" ấy nữa.
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mặt hồng rực thì phải xem lục phủ ngũ tạng có bệnh gì không?
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bẩm thầy, thầy vân du nơi nao vậy? giờ này vẫn mạnh chớ?
    Hồng rực hay không, giờ bà chúa cũng yên nghỉ rồi, quấy quả bà chúa chút thôi, đâu dám mạo phạm xem lục phủ ngũ tạng có vấn đề gì chăng :)
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Chuyện xưa kể lại:)
    Một anh nhà nho sinh phải đi đào kênh Hạc (Đông sơn Thanh Hóa). Hôm đó quan huyện cũng ra công trường thị sát. Quan nằm trên chiếc cáng, khi vén diềm màn nhìn thấy một thanh niên đang so vai rụt cổ gánh lèo tèo mấy cục đất. Quan cho gọi anh thanh niên lại mắng:
    - Mày nhác nhưởi, không chịu làm việc, gồng gánh như thế thì đáng phải ăn đòn.
    Anh thanh niên thưa:
    - Bẩm quan lớn con là học trò, chưa quen gồng gánh xin quan lớn xá cho.
    Quan là tay hay chữ nên khi nghe đên hai tiếng học trò, quan liền bảo:
    - Nếu là học trò thì thử đối lại câu này. Đối được thì ta sẽ tha cho. Rồi quan đọc:
    Gia công đào kênh Hạc, giang vai gánh đất cổ cò
    Vế ra lấy việc đào kênh Hạc mà làm đề để vịnh cảnh anh học trò giang vai rụt cổ gánh đất và dụng ý của quan là nhân có tên Hạc là tên loài chim nên đã lấy tên một số loài chim như gia, công, hạc, giang cò để vận dụng vào câu đối. Anh nho sinh đối lại:
    Cáng phượng mắc màn loan sáo rũ khách nằm kêu két két
    Vế đối lại cũng vận dụng đủ năm loại chim, Phượng, loan, sáo khách két để đối lại năm loại của vế ra, vế đối vịnh cảnh quan thảnh thơi nằm trên cáng ngược với cảnh người đang lao động vất vả. Biết gặp phải tay không vừa nên quan vội biến.
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://chimviet.free.fr/lichsu/chquynh/loixua2/loixua30.htm
    Một khía cạnh phân tích sự khác biệt giữa Nguyễn Hữu Chỉnh, và Nguyễn Huệ (Hồ Thơm)
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nếu em mà là ông quan, em lôi cậu học trò kia ra oánh cho một trận
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, không biết con gái oánh con trai thì oánh như thế nào nhỉ ? chẳng nhẽ lại lôi ra cho 1 trận, cho 2 trận ? khó hiểu quá !
    Mà sao lần nào vào đây cũng đụng nhà cô Sinh viên nhỉ ? không biết có tý duyên gì chăng ?
    Dạ quên, nhà cháu xin kính chào các cụ ạ ! các cụ vẫn khỏe chứ ạ ! hihi
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Đi sứ không làm nhục mệnh nước
    Năm 1637, Giang Văn Minh cùng với hơn 50 người nhận lệnh vua đi sứ sang Trung Quốc. Họ đến kinh đô nhà Minh vào một buổi chiều tà. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Giang Văn Minh vội vào yết kiến vua Minh. Ông ung dung bước vào sân rồng dõng dạc tâu rằng:
    - Muôn tâu bệ hạ! Thần sứ giả Nam bang xin bái kiến.
    Vua Minh thấy dáng điệu uy nghi và có vẻ ngạo mạn của ông, liền quát lớn:
    - Ngươi là sứ giả man di, vào sân rồng của ta chưa đúng lễ.
    - Thưa bệ hạ, thần là sứ giả Nam bang, một nước có nền văn hiến đã lâu, chứ đâu có phải sứ giả man...
    Vua Minh gạt:
    - Lẽ ra ngươi phải chịu tội nặng, nhưng ta ra một vế câu đối, để ngươi đối chuộc tội, nếu không đối được thì đầu lìa khỏi cổ: "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" (Cột đồng trụ nay rêu đã phủ xanh).
    Câu đối của vua Minh ám chỉ việc xưa: Sau khi Mã Viện dập tắt cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, y kéo quân trở về. Khi qua vùng Lạng Sơn. Mã Viện dựng một cột đồng, trên có khắc dòng chữ: "Đồng trụ triết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy, đất Giao Chỉ sẽ bị hủy diệt) để uy hiếp tinh thần quật khởi của dân tộc Giao Chỉ.
    Lòng tự cường dân tộc trỗi dậy trong lòng, không do dự, Giang Văn Minh khảng khái đối lại:
    "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" (Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn tươi).
    Nghe xong câu đó, vua Minh giận tái mặt. Trận Bạch Đằng, một thất bại nhục nhã của quân Nam Hán, quân Tống và cả đế quốc Nguyên Mông năm xưa, nay được nhắc lại rất dõng dạc giữa sân rồng nhà Minh. Câu đối tỏ ý chí bất khuất của dân tộc. Vua Minh bực tức quát:
    - Quân bay! Đem tên này mổ bụng cho ta.
    - Dạ!
    - À thôi! Dẫu sao y cũng tỏ ra là kẻ có tiết tháo. Ta tha tội mổ bụng, nhưng đem ướp xác, trả về triều đình Nam bang, làm gương cho kẻ khác.
    Bực dọc trước câu đối trả ấy, vua Minh hèn hạ đã giết Giang Văn Minh. Đoàn người đi sứ đưa chiếc quan tài sơn son về đến cổng thành Thăng Long, vua Lê thân hành ra đón. Trước linh cữu Giang Văn Minh, vua Lê than thở:
    - Đi sứ không làm nhục mệnh nước, mệnh vua, thực là anh hùng thiên cổ.
    ( sưu tầm)
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cậu Gẹo này zui quá thể, cứ nhằm lúc cô Sinh viên đi vào quán là cậu theo vào ngay, lại cứ bảo tình cờ. Thôi thì cứ cho là có tý duyên con chuột vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này