1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chứ sao, vì thế tiêu chí chấm thi hàng đầu chính là "Ý tưởng", Mỹ và Kỹ thuật chỉ đặt xuống hàng thứ yếu
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là thẩm du tư tưởng:)
    Vui cuộc thi thứ 1, BGK chấm điểm bằng "thẩm du" ý tưởng:)
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thầy thích thẩm du hay hấp diêm tùy thầy, nhà chùa không có ý kiến
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    A di đà phật,
    Đồng chí Bao Trửng cũng vào cửa Phật rồi ư?
    Hân hạnh, hân hạnh
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    A di đà phật,
    trong triết lí nhà Phật có Bát Chính Đạo. Trong Bát Chính Đạo có "Chính ngôn ngữ". Khẩu "xà" tâm Phật của thày cũng có thể reo rắc vào đầu óc chúng sinh những điều tạp niệm.
    Thiện tai
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thiên tai....
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện hài ở trên, có người gửi cho quán đối câu chuyện này, âu cũng là một cái thanh trong cái tục, cái tục trong cái thanh vậy:)
    Làng nọ, có một chàng trai nổi tiếng về tính tai quái nghịch ngợm. Nhưng các cụ vẫn nói: Có tật thì có tài, anh ta cũng rất nổi tiếng về văn hay chữ tốt, và nhiều khi, từ những trò chơi dại của anh ta lại được đời sau nhắc nhở như một kỷ niệm đẹp.
    Số là thế này: Hôm đó, bên huyện có một gánh hát về diễn tuồng, dân các nơi kéo đến xem nườm nượp, và tất nhiên "thầy khoá" của chúng ta không thể vắng mặt trong cuộc vui này. Nhưng cũng xin lưu ý trước, thầy đến đây không phải để xem, mà lợi dụng lúc nhộn nhạo chen lấn để nghịch ngợm các cô gái. Vô phúc cho thầy, hôm ấy thầy đã "nâng niu đôi oản bụt" của cô con gái quan huyện sở tại và đã bị lũ gia nhân đi kèm đứa nắm tóc, đứa kéo tay lôi đi như lôi một thằng ăn trộm bị bắt quả tang.
    Lúc này ở nhà, quan ông và quan bà đang chơi tổ tôm. Thoạt nghe "tin dữ", cả hai đều đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng khi nhìn rõ kẻ "tội phạm", hai người đều bị cái vẻ khôi ngô tuấn tú và phong thái đàng hoàng đĩnh đạc của anh ta chinh phục, nên nỗi tức bực mười phần đã bớt đi sáu, bảy.
    Dù không nói ra nhưng hai vị đều thầm nghĩ "con gái mình đã luống tuổi, chẳng sắc nước hương trời thì chớ, lại còn kiêu sa quá mức nên chẳng có ma nào rấp ranh mối lái, dạm hỏi. Nhân đây, thử xem nếu cái gã "nhất quỷ nhì ma" kia thích con gái ta thật, thì ta gả quách cho nó, biết đâu đây cũng là chuyện duyên trời".
    Lát sau, quan ngài giả bộ nghiêm trang, đánh chiếc cằm nhọn có bộ râu trắng lưa thưa sang thầy khoá:
    - Này cậu! Hẳn cậu biết cái hành động điên rồ vừa rồi của cậu đã xúc phạm đến thanh danh nhà ta, và đáng được nọc ra đánh đủ trăm roi rồi chứ? Tuy nhiên, ta linh cảm cậu là người biết "mút lông mèo" như ta, nên không muốn xử sự với cậu như từng xử sự với hạng dân ngu đen. Vậy cậu phải nói thật, cậu đã theo nghiệp nghiên bút bao giờ chưa?
    - Trình quan - Thầy khoá luống cuống trả lời - Con cũng được học hành tý chút...
    - Ta cũng đoán vậy. Nhưng để chắc chắn cậu hãy làm một bài thơ. làm được, ta tha đòn, thậm chí làm hay còn được ban thưởng. Nhược bằng làm không được, thì ta đánh đòn cũng chưa muộn.
    - Trình quan! Quan cho con làm thơ về cái gì ạ? - Làm về bản thân cậu thôi, nhưng trong bài phải có đủ mấy chữ: "Thương cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái". Rõ chưa?
    - Xin vâng.
    Thầy khoá ngồi nhẩm thơ, còn quan ngài thì thấp thỏm chờ đợi. Ngài nghĩ, với đề ra ấy, lát nữa, ngài không những chỉ biết được tài làm thơ của thầy khoá mà qua bài thơ, ngài còn đọc được tư cách và "ý thức sâu xa" của thầy.
    Một lát, thầy khoá làm xong thơ, đứng dậy xin phép đọc:
    Thương thương nhớ nhớ mớ bòng bong
    Thương mà thương thế có như không
    Thương cha mẹ nhện vương tơ rối,
    Thương vợ chồng Ngâu cách trở sông,
    Thương con cuốc rũ kêu mùa hạ,
    Thương cái bèo dâu lạc bể đông,
    Quân tử có thương thì thương thế
    Há dễ thương yêu gái muộn chồng!
    Mặc dù bài thơ đã đáp ứng được yêu cầu của quan ngài về mặt hình thức, nhưng nội dung lại làm ngài thất vọng, thậm chí ngài còn thấy mình bị chơi xỏ, nhưng chẳng biết viện lẽ gì để trị tội. Cuối cùng để chữa thẹn và tỏ ra mình là người biết trọng chữ tín, ngài sai người nhà lấy quan tiền kẽm thưởng cho thầy khoá về tài nhả ngọc phun châu của thầy.
    St.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh
    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
    Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Tý: Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào cả.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bạch thầy, Phật ở trong lòng mình mà cũng chẳng phải của riêng mình. Từ thuở mới lọt lòng Vịt mỗ đã có may mắn vào cửa Phật. Có phải mới bây giờ đâu?
    Tặng thầy bài thơ không nhớ tên tác giả
    Phật tại linh sơn mạc viễn cầu
    Linh sơn chỉ tại nhĩ tâm đầu
    Nhân nhân hữu cá linh sơn tháp
    hảo hướng linh sơn tháp hạ tu
    Nghĩa:
    Phật tại linh sơn há kiếm xa
    Linh sơn ở tại chính tâm ta
    Người người đều có linh sơn tháp
    Hãy đến linh sơn tháp mà tu.
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cái ni ở Tây Du Ký đấy mà:)
    Cũng nhân cái tiện, tặng các chư vị bài này (sưu tầm đấy)
    Muôn kiếp các con chịu lạc đường,
    Thấy vậy thời Thầy luống động thương.
    Nên đoan thệ cùng hàng Tiên Phật,
    Lập Ðạo không thành chịu tội ương
    Chúc các quý vị sớm thành chính quả:)
    xin mời

Chia sẻ trang này