1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    QUÁN.

    Nhân buổi off hụt của bà con, thấy nhiều chị em cả tin kêu oe oé vì tội leo 5 tầng lên quán ( trong khi có thang máy )... em động lòng quá."Hãy đập vào tim tôi_thiên tài là ở đó"... em nảy ra ý viết về quán ở thị xã nhỏ này, em chưa đi nhiều biết hết, mấy bác giai hay la cà coffe bổ sung nhớ.
    Năm lớp 12 bắt đầu biết ngồi quán. Cơ khổ, khi lũ trẻ cuối cấp ba bắt đầu có những chuyện như " mày nghĩ nó có thích tao không nhỉ?" thì những hàng ốc, chè cháo... ko còn phù hợp nữa, thế là lếch thếch lôi nhau vào quán, gọi cốc sinh tố, nhâm nhi, tâm sự...
    Mọi người học LQĐ chắc biết Venus.. quán nhỏ có dây leo rủ xuống. Ngày xưa em mới hai thằng bạn thân hay có trò bùng giờ thể dục để đi măm, xong về ngồi quán tán phét, nhìn hoành tráng như doanh nghiệp trẻ ấy...
    Hôm vừa rồi con bạn em nhân dip đau răng ko kéo nhau vào hàng ốc được nổi hứng lên hai đứa kéo nhau vào quán cũ, nói dăm ba câu chuyện của những cô sinh viên, rồi lần mò về những chuyện ngày xưa... em thấy nhớ hai đồng chí " doanh nghiệp trẻ" ngày xưa thế không biết.
    Bây giờ mới thấy quán hợp với mình....
  2. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu ,cũng không biết Quán sẽ được định nghĩa như thế nào ,tuy nhiên những nơi nào có thể ngồi để uống ,và ăn cũng có thể được gọi với một danh từ đó chứ ?
    Ngày trước ,khi còn là những đứa học sinh cấp 3 thì vấn đề ,,,tài chính là một vấn đề hết sức ..nan giải .Nhiều khi thèm một bát cháo cũng không phải dễ dàng gì ,vì vậy mấy hàng ở Chợ Bệnh Viện ,mà nói một cách ..bình dân hơn là ..chợ Vồ trở thành một địa chỉ ...đáng tin cậy cho chúng mình - chỉ cần 3000 đồng là cái dạ dày của chúng mình có thể ...mỉm cười được rồi .
    Hà Đông thú vị thật đấy ,nhiều khi nghĩ lại những điều đó mình thấy thật sự vui và ngay lập tức lại phải vào nhà đứa bạn thân để rủ nó đi đến cái quán đó .
    Quán ơi ,ta nhớ mi lắm !
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Topic phố tớ viết về một con phố có thật chỉ tiếc không ai biết, nhưng viết về quán thì chắc hẳn mọi người sẽ rõ cả... cũng phải thôi, thị xã nhỏ và yên bình nhưng ko có nghĩa là nhàm chán, mỗi con phố mang một phần thời gian SỐNG, mỗi quán nhỏ quen thuộc lại như mang một phần SUY NGHĨ ... của chúng ta.
    Mọi người chắc biết quán Nhà Sàn ( tớ cũng ko biết chính xác tên...hình như thế). Quán là một ngôi nhà sàn thực thụ, chỉ khác nhà sàn dân tộc dưới gầm có trâu có ngựa thì nhà sàn mình có @ với wave tàu mà thôi...
    Quán đặc biệt thăng hoa vào buổi tuối, ánh đèn ấm cúng, những chiếc ghế ôm lấy khách như chia sẻ sự cô đơn (oé, mình đi quảng cáo ko công hử?).... Có lần ghé vào quán, ta chợt thấy hai anh chị ngối nhâm nhi coffe nhìn rất bình thường nhưng một lúc sau thấy chị rút một điếu thuốc ra ...anh run run châm...chị sảng khoái nhả khói...họ nhìn vẫn bình thường...
    Có nhiều ánh mắt ( kể cả ta) len lén nhìn kỳ quan thứ 8 ấy, chị vẫn thản nhiên hút, chị nhìn hiền lành trắng trẻo , ăn mặc giản dị, duy có điều chị hút thuốc...
    Thì làm sao cơ chứ ? quán là nơi ta thảnh thơi để sống với chính mình, rồi ngày mai chị lại sống cho xã hội này , chị lại ngoan hiền dịu dàng như vẻ bề ngoài, có thể chị đang muốn gào lên một đoạn trong " November rain" hay " No rerturn" gì đó nhưng chị đành chịu trận trong những nốt nhạc hàn lâm.
    Quán vậy đó, nó chẳng đơn giản là nơi ta nép mình một chiều mưa để nghe những ca từ xót xa đến nao lòng của Trịnh, chẳng đơn giản là nơi để ta né tránh ,đi qua lối khác vì nơi ấy ám ảnh ta hình bóng một ai ... Quán còn là nơi để ta bình yên.
    Sau điếu thuốc người con gái ấy lại trở về với mẹ, và ta sẽ chẳng còn thời gian để biết được người con gái ấy là ai, đén từ đâu, và những nỗi lòng thả theo khói thuốc ...
    Có lẽ, điều nên làm khi vào Nhà Sàn là nhìn ra sông Nhuệ, lòng ta sẽ trải rộng mêng mang theo dòng nước, và biết đâu, từ đó ta lại hồi sinh như một câu hát cũ " Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"...
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    To ban Huongxinhdep: Hình như giá chè chợ Vồ tăng hay sao ý bạn ạ
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích ai tên là Hương,Nếu mà là Đinh Hương thì đúng là nhất!
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nói đến quán ko thể ko nói tới những quán cóc. Khi bầu trời chuyển màu tím sẫm, khi hai hàng đèn dọc Quang Trung toả màu vàng hiu hắt xuống đường giống như một câu hát trong bài Dona ( dịch), những người bán quán cóc lại khệ nệ dọn bàn, chén, và những thứ nho nhỏ lỉnh kỉnh...
    Quán bà Nhàn nằm một góc ngoài vườn hoa, như mọi quán cóc khác, đặc sản của quán là chiếc điếu cày đã lên màu bóng loáng. Khách quen của quán là một đám thanh niên kỳ lạ, thường thường quãng 7h30, 8h chúng lại tụ tập với một cây đàn ghita, nghe kháo chúng là dân rock rech gì đó, bà ko rõ lắm, chúng là những thằng con trai vui tính nhưng hơi láo lếu và kỳ lạ...
    Bữa tiệc của chúng chủ yếu là nước chè và thuốc lào, với hai chất dopping ấy chúng có thể hát đến tận khuya, có những bài hát bà không thể hiểu được, thứ nhạc của chúng thật inh ỏi và ầm ĩ, nhiều người qua đường đều ngoái lại nhìn chúng, ban đầu bà lấy làm khó chịu rồi cũng quen, chả có chúng thì hàng bà cũng chỉ dăm ba khách vãng lai , và bà lại ngáp ruồi cả tối mất...
    Nói thế chứ nhiều lúc chúng hát những bài cũng hay phết, bà thích nhất là bài " Chuyện tình Thảo nguyên", lũ thanh niên tối nào muốn hát gì thì gì cũng đàn cho bà nghe bài hát ấy, cuộc sống trong bài hát thật sung sướng... còn bà, bà có một thằng con trai đã hơn 20 nhưng ngớ ngẩn lúc nào cũng sợ sệt và bám lấy mẹ, thi thoảng xách phích nước ra lại bị bọn thanh niên trêu, nó lại giãy đành đạch bắt đền mẹ, đến khổ !
    Nhiều lúc bà cũng muốn đuợc như mấy thằng choai choai vác đàn gào đến khản cổ rồi cười hả hê, chúng trông có vẻ lập dị vậy thôi nhưng cũng tốt lắm ( trừ những lúc chúng nợ tiền bà), tiệc của chúng tối nào kết thúc cũng ko quá con số vài ba ngàn đồng, quen tính cẩn thận bà hay tính lại kỹ cho chúng rõ, lúc nào chúng cũng xua tay " thôi, trình bày lên phường nhá, tóm lại là bao nhiêu, u?".
    Cái lũ giặc ấy có lần mấy hàng bán gấu bông bên cạnh quen mặt chúng nhờ trông hộ, thế là ngồng ngộc gần chục thằng bu quanh hàng người ta rao ông ổng " ******* tươi đê!"...rõ khổ !
    Quán bà Nhàn vẫn nằm đó, lũ thanh niên tóc dài áo đen ấy giờ thi thoảng mới tụ tập được, vẫn những câu chuyên tếu táo, nhưng giờ mỗi đứa một việc bận rộn, chỉ có lúc trở về quán bà chúng mới lại hát ca say sưa thế, tất nhiên vẫn chỉ trà đá với thuốc lào.
    Một lần tình cờ tớ liều ngồi quán ấy, ban đầu cũng ngại, rồi lại thấy mình vô lý khi cứ sợ mãi những ánh nhìn xa lạ. Quán cóc ấy ko chỉ có những chàng trai kỳ lạ, bà Nhàn với anh con trai suốt ngày dùng dằng ứ ừ với mẹ, tớ còn nhìn thấy cả một đứa bé gái ăn xin chỉ khoảng 4, 5 tuổi vào giơ 500 ra mua điếu thuốc lá rồi rít lấy rít để và khaon khoái rảo bước, nó ko ăn xin của những tên con trai nợ quán cóc, nó ko ăn xin của bà chủ quán có thằng con bệnh tật và nó ko ăn xin cả của tớ, một con bé lạ hoắc ....Đơn giản thôi, người ta bảo khách hàng là thượng đế, hình như ở quán cóc này ai cũng là thượng đế...
  7. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    huonga19 ơi ,bạn viết hay lắm ,mình cảm thấy rất thích thú mỗi khi đọc bài viết của bạn .Bây giờ mình hơi bận một chút nên không có thời gian viết bài nhiều ,hẹn tuần sau nhé !
    Hãy tiếp tục nhé ,huonga19!
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    THANKS BẠN HIỀN !
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt thấy con bạn nhắn tin ra đón nó, mới xa nhau từ đầu hè đến giờ mà hai con gặp nhau đã mừng mừng....( ko có tủi tủi). Đang hồ hởi thì nó bảo chiều nó nhảy tàu về Hải Dương nhà nó, ngẫm cảnh rồi mình lại vẫn quanh quẩn Hà Đông " tao" chán quá liền rủ một con ban nữa, rồi nài nì, thuyết khách để được mấy cái gật đầu của phụ huynh.
    Ba đứa ào ra ga Long Biên nhảy lên chuyến tàu cuối ngày đầy hồ hởi.
    Bọn tớ gọi chuyến đi du lịch Hải Dương là du lịch ẩm thực, ăn đẫy , uống đẫy đặc biệt là món sữa chua đặc biệt ở phố Quang Trung (HDuong)....Lê la khắp quán hàng, đường phố trong lành của Hd chợt ước Hà tây mình bao giờ mới quy củ như thế, đẹp như thế, cùng " thay áo" đợt Segames vừa rồi thế mà HDuong có đà làm nhiều thứ hơn....
    Về đến ga Trần Quý Cáp, về đến Hà Đông, đã muộn lắm, 10hkém... giờ ấy ở Hà Đông mình là muộn lắm rồi.
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Quán!!! có lẽ gắn nhiều với kỷ niệm của những năm phổ thông, hồi cấp ba lúc nào chả tò tò theo mấy chị em hết hàng chè hàng cháo, hàng nộm hàng nem, hàng kem hàng....gì gì nữa nhỉ....chả nhớ, giờ mỗi khi gặp lại tụi cấp 3, chả có chỗ nào đi khác ngoài lòng vòng tìm quán, ngồi vào đó cà kê.
    làm sv rồi quán vẫn gắn bó, có điều chỉ độc 1 loại quán duy nhất mà thôi, "quán nước" ở đây chỉ bán lèo tèo vài mặt hàng nước chè, thuốc, kẹo cao su cùng....đề đóm. loại quán này xuất hiện ở mọi nơi nhiều nhất và cũng nhẹ nhàng gọn gàng nhất có lẽ bởi đk sống chung với nguy hiểm nên yêu cầu nhẹ nhàng thế, mỗi khi có cảnh sát là cả người cả quán vắt chân lên cổ...chạy, (cũng vài lần ko mất tiền vì cảnh sát đến).
    Nó là quán cóc, quán dù, theo chính phủ là phải dẹp bỏ, nhưng thử hỏi nếu nó ko còn......đám mày râu sẽ đầy phen lận đận

Chia sẻ trang này