1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Châu - Thâm Quyến (6 ngày, 5 đêm) 25-12 khoi hanh nao? cho nhung nguoi o di kip chuyen truoc c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi buithovuong, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Quảng Châu - Thâm Quyến (6 ngày, 5 đêm) 25-12 khoi hanh nao? cho nhung nguoi o di kip chuyen truoc cua ban JeTaimeHN ) HNQ-Nam Ninh//Quảng Châu-ThâmQuyến-Quảng Châu//Nam Ninh-HNQ (

    Box nho bai cua ban JeTaimeHN
    HÀ NỘI - BẰNG TƯỜNG - QUẢNG CHÂU ?" THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU ?" HÀ NỘI
    6 ngày, 5 đêm: 25/12 đến 30/12

    NGÀY 1 (25/12): HÀ NỘI - LẠNG SƠN - HỮU NGHỊ QUAN - BẰNG TƯỜNG:
    Xuất phát từ Hà nội: 8h sáng nếu có người đi bằng giấy thông hành. Nếu không, có thể để đến 11h30 xuất phát
    1. Di chuyển: Đi bằng ô tô, có 2 lựa chọn:
    + Mua vé thẳng 1 lèo Hà nội - Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Bằng Tường - Quảng Châu: 420k (giá của tháng 9, giờ ko bít có leo thang hay ko?).
    + Đi theo chặng, chặng nào trả tiền chặng đó.
    - Ô tô Hà Nội - Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan: 60k
    - Hữu Nghị Quan - Bằng Tường: cái này bao nhiêu nhỉ???
    - Tối 8h30 bắt xe: Bằng Tường - Quảng Châu: 180 tệ
    2. Ăn uống:
    - Lạng Sơn: ăn trưa (nếu đi từ sáng): 20k
    - Bằng Tường: 15 tệ/người/bữa (hơi đắt, hy vọng lần này kiếm được quán rẻ hơn)
    3. Chi phí khác:
    - Sim điện thoại: min 100tệ
    - Phí nhập cảnh: 10 tệ (đối với khách đi bằng giấy thông hành)

    NGÀY 2 ): QUẢNG CHÂU ?" THÂM QUYẾN
    - Sáng 6h30 tới Quảng Châu, ăn sáng: 5 tệ/người
    - Tầu điện ngầm đến ga Đông Quảng Châu: 4 tệ
    - Tàu hoả Quảng Châu - Thâm Quyến: 70tệ
    - Ga Thâm Quyến - Khách sạn: 10 tệ (chi phí này chưa rõ nhưng cũng ko quá 10 tệ)
    - Trưa nghỉ ngơi ở khách sạn, ăn trưa: 10 tệ
    - Tiền phòng: 100tệ/người
    - Chiều: Tự do
    1. Đi chơi:
    * Tàu điện ngầm đến Cửa sổ Thế giới: 8 tệ x 2 chiều: 16 tệ
    * Vé vào cửa: 100 tệ
    2. Đi mua sắm:
    * Tàu điện ngầm đi Đông Môn (chợ đi bộ) hoặc Hoa Cường Bắc (chợ điện tử): 10 tệ (2 chiều)
    * Vé vào cửa: free
    - Tối:
    * Ăn tối: 15 tệ
    * Đi chợ đêm: 10 tệ cho tiền taxi hoặc metro cả đi và về

    NGÀY 3 THÂM QUYẾN
    Hoạt động tự do
    1. Ăn uống: 40 tệ (sáng, trưa: 10 tệ/bữa, tối 15 tệ + 5 tệ ăn vặt)
    2. Đi chơi:
    * Tàu điện ngầm đến Trung Hoa Cẩm Tú: 8 tệ x 2 chiều
    * Vé vào cửa: 120 tệ
    3. Đi mua sắm:
    * Tàu điện ngầm đi Đông Môn (chợ đi bộ) hoặc Hoa Cường Bắc: 5 tệ x 2 chiều = 10 tệ
    * Hoặc có thể đi các khu mua sắm khác tuỳ thích
    4. Tối: Chơi nốt ở Thâm Quyến. Chi phí đi lại như tối 13/12: 10 tệ
    5. Tiền phòng: 100 tệ

    NGÀY 4 ( THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU
    - 6h30 trả phòng, đi ăn sáng: 10 tệ (nên mua đồ ăn lên tàu hoả ăn để tiết kiệm thời gian)
    - Bắt tầu điện ngầm hoặc taxi ra ga tầu: 5 tệ
    - Tàu hoả về Quảng Châu: 70 tệ
    - Metro ga Quảng Châu - gần KS: 4 tệ
    - Đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa ngắm cảnh sông Châu Giang: free
    - Nhận phòng + trả luôn tiền phòng: 70 tệ
    - Ăn trưa: 7 tệ
    - Metro đi ra khu chợ ở ga Quảng Châu: 4 tệ x 2 chiều = 8 tệ
    Ở đây có các chợ quần áo, giầy dép, đồng hồ, thập cẩm tạp phí lù ai thích vào chợ nào thì vào chợ đó, tha hồ tìm kiếm
    - Tối: shopping tại phố đi bộ Bắc Kinh: Taxi 3 tệ x 2 chiều = 6 tệ
    - Ăn tối: shopping xong về ăn lẩu gần khách sạn: 40 tệ/người

    NGÀY 5 QUẢNG CHÂU
    - Tự do như ngày 4, ai thích đi chợ nào thì đi chợ đó. Có thêm 1 điểm để shopping nữa là China Plaza và chợ dưới tầng ngầm gần đó. Nên đến đó vào khoảng 4 ?" 5h chiều, sau khi đi các chợ xong. Chi phí đi lại: 15 tệ (cả đi và về)
    - Ăn uống: 30 tệ
    - Trả phòng trước khi ra ngoài hoặc ra ngoài rồi 12h quay lại trả phòng khách sạn. Hành lý gửi tại lễ tân.
    - Bất kể đi đâu 8h tối phải quay lại khách sạn lấy hành lý ra bến xe về Bằng Tường: 180 tệ

    Ngày 6 HỮU NGHỊ QUAN - LẠNG SƠN ?" HÀ NỘI
    - 6h - 6h30 đến Hữu Nghị Quan, làm thủ tục nhập cảnh.
    - 7h30 ?" 8h: taxi về đến Lạng Sơn: 25k
    - Ăn sáng tại Lạng Sơn: 10k
    - Ô tô về Hà nội (đưa về tận nhà): 50k
    - Tối nếu khí thế bừng bừng thì offline tiếp tổng kết chuyến đi

    Ghi chú:
    - Các chi phí trên chỉ là dự tính. Thực tế có thể thay đổi (đại đa số là giảm đi chứ ko tăng).
    - Nếu ai không đi Thâm Quyến thì ở lại Quảng Châu luôn, chi phí còn ít hơn nữa.
    - Nếu ai không đi được nhiều ngày có thể đi cùng với đoàn, sau đó về trước. Lúc về rất đơn giản nên chẳng có gì lo lắng cả

    Những thứ cần chuẩn bị:
    - Hộ chiếu để xin visa hoặc CMND để làm giấy thông hành + 4 ảnh 3 x 4 (ph ông nền trắng như ảnh làm hộ chiếu.
    - Riêng với ai đã đi QC bằng giấy thông hành lần này cũng đi bằng giấy thông hành thì nhớ tìm thêm quyển sổ giấy thông hành lần trước đi. Nếu không thấy xin mời làm gấp hộ chiếu để đi xin visa cho kịp. Còn 1 lựa chọn nữa đó là đi đến Lạng Sơn tiễn mọi người rồi quay về Hà nội!
    - Phí xin visa: 35USD, giấy thông hành: 500k (JT tính chi phí ở mức giá max trên thị trường, còn thực tế có thể sẽ ít hơn, và mọi người trả theo giá thực tế)
    Ghi chú: Nếu ai tự làm được thì cứ tự làm, và nếu có chỗ nào làm thủ tục giá rẻ thì giới thiệu cho bà con cùng biết!
    - Chi phí cho chuyến đi: 3.000.000đ, đổi sang tiền Nhân dân tệ luôn, được khoảng gần 1500tệ (số tiền này là tương đối xông xênh, có ăn, có chơi, có đi lại, có ở, có ngủ). Tiền mua sắm biến động từ 0 - vô cùng. Tinh thần là tiền ai người đấy tiêu, tiền ai người đấy giữ. Kê chi tiết các chi phí xin xem phía trên và cộng các khoản lại hộ cho


    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/12/2006

    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 11/12/2006

    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 13/12/2006
  2. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    anh quang chau
    Khách hàng khắp nơi, ngay ơ? Trung Quốc và nước ngoài đổ về Quảng Châu để mua sắm hàng giả hiệu, ma? phần lớn người nước ngoài là Việt Nam. Ơ? đây đúng là thiên đường của thời trang đồ hiệu "nhái[​IMG]
    Vì đây là trung tâm buôn bán lớn nên an ninh trật tự rất được quan tâm. Anh ba?o vệ na?y rất cần mẫn và có trách nhiệm. Tôi đã xuýt nữa bị thu máy hình vì đã hồn nhiên đưa máy lên bấm lia lịa tại một nơi ?onhạy cảm? thế này
    [​IMG]
    Cô Lý Ngọc Phương (cô bảo hãy gọi tôi là Lý cô nương) có hẳn một xưởng sản xuất, may thời trang. Nhìn vào gian hàng của cô chẳng khác nào một bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu. Tất cả 60 mẫu hàng chỉ có đúng 60 cái, khách đến mua cô mới gọi điện về kho lấy hàng. [​IMG]
  3. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Cảnh vận chuyển trước cửa chợ thế này thì chợ nào cũng giống chợ nào ở Quảng Châu. Có nhưfng chợ chỉ bán sif chứ không bao giờ bán lẻ, các loại đồ giả hiệu D&G, Guicci, LV... đều có cả

    Hai vợ chồng người Đông Âu này cũng tới đây đều đặn 3 tháng một lần để mua hàng và đặt những lô hàng rất lớn mang về nước bán. Cuối buổi chiều, mau sắm xong họ đang chờ đón taxi về khách sạn

    [​IMG] [​IMG]
    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 11/12/2006
  4. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống cửa hàng ăn nhanh Kungfu này có mặt hầu hết khắp Trung Quốc, chủ yếu phục vụ ăn buổi sáng với bánh bao, bánh cuốn, mì... và thức uống là sữa đậu nành.
    Đưa mê cung hàng hiệu siêu giả từ Quảng Châu về VN

    Trở về nước, tôi đến một trong những nơi mua sắm được coi là sang trọng và đắt giá nhất TP.HCM, thấy bày bán thắt lưng Charriol giá 1,61 triệu đồng, gấp 7 lần giá của chính nó ở chợ Kim Triệu (Quảng Châu, Trung Quốc).

    Đằng sau những gian hàng này ở chợ đồ da - túi xách Kim Triệu là thế giới thu nhỏ hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới.
    Nếu Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) đang trở thành địa chỉ mua sắm giá rẻ cuốn hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới với... ?ohàng hiệu siêu giả? thì Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) còn ?ohoành tráng? hơn vì được xem là chợ đồ nhái sầm uất nhất Trung Quốc.
    ?oMình đang tính mở một cửa hiệu bán quà lưu niệm, giày dép, túi xách, áo quần như bà chị ở Hà Nội đang làm. Bà ấy toàn đánh hàng ở Quảng Châu nên bây giờ mình sang đấy xem hàng thế nào?, lời rủ rê của một người bạn đã đưa tôi đến chợ Quảng Châu.
    Lò sản xuất quần áo ?oliên hiệp quốc?


    Chu Tiến Minh - người Trung Quốc nói tiếng Việt sõi như... người Việt - được một người bạn giới thiệu đưa chúng tôi dạo chợ Quảng Châu. Làm công việc đưa người từ VN sang đi mua hàng được bốn năm nay, khách của Minh chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM.
    Nơi đầu tiên Minh đưa chúng tôi đến là chợ quần áo Bạc Má, ?ochợ bán quần áo sầm uất nhất, đông khách nhất ở khu vực Đông Sơn của thành phố Quảng Châu?. Mới bước vào bên trong tôi đã... hết hồn: cửa hiệu san sát, quần áo treo la liệt.
    Dương là một chủ cửa hàng lâu năm ở Hà Nội. Dương cho biết: các chủ bên này chỉ việc ngồi nhà xem catalogue phía chủ bên kia (Trung Quốc) gửi sang, quyết định mẫu mã, muốn túi xiên thì xiên, túi chéo thì chéo, đính mác nào thì đính... Thông thường sau sáu ngày thì có hàng.
    Dương cho hay ?ohàng siêu giả? vẫn có thể bị ?ođánh? vào trong các đại lý lớn và trộn lẫn với hàng thật. Các đại lý bán quần áo hay mỹ phẩm đều bày hàng theo kiểu nguyên cả một ngăn để tạo hiệu ứng tâm lý cho người mua, chỉ cần nhân viên bán hàng và quản lý thông đồng với nhau, trong chớp mắt ?ohàng siêu giả? sẽ bay vào nằm cạnh hàng thật. Đó là chưa kể đến chuyện có những chủ đại lý chủ trương trộn hàng nhái vào bán để giàu nhanh. Hàng nào tử tế thì độn một vài cái, hàng nào tham thì nhắm mắt cái gì cũng trộn, không biết đâu mà lường!
    ĐÔNG VIỆT

    Cầu thang cuốn đưa lên tầng một và quang cảnh ?ohoành tráng? hiện ra trước mắt: dọc hành lang đi chung, các cô bán hàng đứng tràn ra cả lối đi, âm thanh của tiếng gọi mời hỗn độn, trên người các cô là những bộ đồ đắt nhất của cửa hiệu mình. Ai đi qua cũng bị lôi tay mời nhìn, khách có thể nhìn các cô thoải mái, thậm chí... sờ luôn cả áo, váy.
    ?oMua đi, veste này may kiểu mới nhất của Valentino đấy? - Minh phiên dịch theo lời của cô bán hàng đứng làm mẫu. Gian hàng này chuyên bán đồ veste nữ (dạng công sở), ?ongười mẫu? đứng bán là ba cô gái ra sức quay tới quay lui làm dáng.
    Tôi lật thử bên trong thấy đường may rất sắc sảo, miếng vải lớp túi lót in mờ tên ?oValentino?, các tem size, bảng hướng dẫn giặt, nút dự phòng... đều đầy đủ các đặc điểm mà thương hiệu này hay sử dụng. Đâu chỉ Valentino, từ các thương hiệu nổi tiếng như Mango, Milano, Versace... đến những thương hiệu nội địa đang nổi ở Trung Quốc đều có mặt ở chợ này.
    Tôi thừ người ra khi nhìn thấy cái áo sơmi hiệu Tommy treo trên giá, người bán ra giá chắc nịch: ?oMua 20 cái trở lên 60 tệ/áo? (khoảng 120.000 đồng), mua lẻ 170 tệ/áo?, trong khi ở Bắc Kinh cũng cái áo ấy trong cửa hàng hiệu là... 350 tệ/áo!
    Cả buổi sáng chúng tôi chỉ đi hết tầng một, mà phải bỏ bớt nhiều gian hàng vì không đủ sức. Với diện tích mỗi gian hàng 8-12m2, một hành lang có hơn 50 gian hàng mà chợ này có đến sáu tầng, mỗi tầng 5-6 hành lang, tính ra số gian hàng vượt cả ngàn!
    Mê cung hàng siêu giả
    Chợ Kim Triệu chuyên bán túi xách và da các loại trên đường Quý Hoa Cương (cũng thuộc khu Đông Sơn) là một cao ốc sang trọng, sạch sẽ. Bên trong khu nhà trệt, hàng loạt các panô hào nhoáng treo phía cao trên tường, liệt kê đầy đủ các thương hiệu thời trang nổi tiếng, từ Louis Vuitton, Gucci, Burberry... đến Versace, Prada, CK... ?oCửa hàng ở đây là đại lý của các hãng nổi tiếng?? - tôi hỏi Minh và được đáp: ?oỒ, thích treo gì chẳng được! Muốn hiệu nào có hiệu đó, có khó gì!?.
    Chúng tôi ghé vào gian hàng chuyên bán các loại cặp da hiệu Prada, lóa mắt trước một chiếc cặp có khóa mạ vàng óng ả, toàn bộ cặp được làm bằng da nguyên chất, mềm mại, bề mặt căng bóng, nồng mùi da. Nhờ Minh hỏi giá, tôi giật thót cả tim khi được biết loại này chỉ bán sỉ, phải đặt hàng từ 50 cái trở lên, giá chỉ 170 tệ/cái! Vì mới tuần trước cũng cái cặp này ở một siêu thị tại TP.HCM, tôi thấy bảng treo 1,85 triệu đồng, đắt gần bảy lần! Còn dây nịt Louis Vuitton giá sỉ 80 tệ/dây, mua lẻ 120 tệ/dây vẫn không thấy... đứt ruột vì ở TP.HCM hiệu dây nổi tiếng này ít nhất cũng trên 1,5 triệu đồng/dây.
    Khách nước ngoài đến chợ khá đông. Tôi lẻn vào một gian hàng trưng nhãn Joyce vì trông thấy hai người nước ngoài đang xem mẫu. Cả hai cầm một hộp đựng danh thiếp, một bóp (ví) nam và một hộp đựng thuốc lá săm soi thật kỹ. Tôi cũng lấy một hộp lên xem.
    Bên ngoài bọc da thật đẹp với đường may rất kỹ, gọng inox hai bên nắp hộp mạ sáng loáng mỗi khi mở, trên đầu nắp hộp không một vết nhăn da mỗi khi đóng hay mở với hiệu Joyce được khắc sắc sảo.
    Giá sỉ rẻ đến mức tôi phải hỏi đi hỏi lại những bốn lần vì sợ nghe nhầm: 12 tệ/cái (24.000 đồng), còn mua lẻ 16 tệ/cái (32.000 đồng). Cũng loại hộp này cùng hiệu, ở khu vực đường Nguyễn Trãi, nơi được mệnh danh là chuyên bán đồ hiệu ở TP.HCM, được bán giá 380.000 đồng/hộp vì người bán nói rằng ?ohàng nhập 100% của Mỹ đó!?.
    Khi tôi ra ngoài cũng là lúc chủ tiệm sai nhân viên bỏ hộp, đóng thùng cho hai vị khách nước ngoài kia. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ hộp mà hai vị khách chọn mua đều không đóng mác Joyce, nhưng vỡ lẽ khi gặp lại hai vị khách dưới tầng trệt, nơi có một gian hàng đặc biệt: chuyên cung cấp logo, dấu cho mọi nhãn hiệu, có thể ?ocộp? lên dù món hàng làm bằng bất kỳ nguyên liệu nào!

    .

    ?oĐừng mơ đang xài đồ hiệu?

    Các cô "người mẫu" kiêm bán quần áo tại chợ quần áo Bạc Má.
    Về nước, đến một trong những nơi mua sắm được mệnh danh là sang trọng và đắt giá nhất TP.HCM hiện nay. Chọn gian hàng hiệu Charriol của Geneva, tôi đề nghị cô nhân viên bán hàng cho xem hộp của chiếc thắt lưng đang được trưng bày ở khu vực ?ohàng mới về?, vì mẫu dây thắt lưng chưng trong tủ kính chẳng khác gì chiếc thắt lưng tôi đã xem trong gian hàng Charriol ở... chợ Kim Triệu nên tôi muốn xem cái hộp có khác hay không.
    Cô bán hàng mời: ?oDây nịt không có bảo hành. Hàng tụi tôi nhập từ Singapore. Nếu có vấn đề gì thì cứ mang ra chỗ này là được!?. Mắt tôi bị hoa lên khi thấy giá ghi 1,61 triệu đồng, gấp bảy lần giá ở Kim Triệu! Vòng sang gian hàng Bonia, một tâm trạng rối bời lại xuất hiện khi chiếc xắc tay bảng giá ghi 2,96 triệu đồng cũng chẳng khác gì chiếc có giá 170 tệ (340.000 đồng) ở Quảng Châu. Cô bán hàng nói đây là hàng được sản xuất tại... Malaysia và cũng không có bảo hành.
    Xem thêm một loạt các thương hiệu nổi tiếng khác như Braun Buffel, Guy Laroche, Guess... hầu hết sản phẩm túi xách, bóp, cặp đi làm... ở đây đều rất đắt, thấp nhất cũng trên 1 triệu đồng/món. Càng giật mình hơn khi xem qua bộ đồ veste hiệu Ungaro của nam, chủ cửa hàng ?ohét? 8,08 triệu đồng/bộ. Cũng bộ veste này, cũng chất liệu vải này, đường chỉ may này, ở chợ Bạc Má hàng ?osiêu đẹp? cũng chỉ độ 400 tệ/bộ!
    Khi quay lưng bước đi, tôi chỉ ước giá như mình chưa từng biết đến một ngôi chợ ?osiêu nhái? như thế ở Kim Triệu, để lòng thôi dậy lên nỗi tiếc của khi lời của người bạn đi cùng ở Quảng Châu cứ lảng vảng bên tai: ?oTừ nay về sau đừng có mơ là mình đang được xài đồ hiệu nhé!?.

    [​IMG][​IMG]

    Các cô "người mẫu" kiêm bán quần áo tại chợ quần áo Bạc Má
    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 11/12/2006
  5. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sông Châu Giang chảy giữa lòng thành phố Quảng Châu[​IMG]
    Thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc là một thành phố giàu truyền thống văn hóa và các phong cảnh thiên nhiên trời phú. Ở đây có 8 cảnh đẹp hay còn gọi là ?oDương Thành bát cảnh?, nổi tiếng trong và ngoài nước.
    Khu phong cảnh núi Bạch Vân được coi là ?oCảnh đẹp đệ nhất của Dương Thành? nằm ở phía Bắc thành phố, là nơi từ trên cao ngắm cảnh lý tưởng nhất. Rừng che phủ ở đây tới 95%, cổ thụ sum suê, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, núi non trùng điệp, suối ngàn dọc ngang chi chít. Cứ mỗi khi mưa tạnh, trời hửng nắng, hay vào mùa xuân là mây trắng vấn quanh núi non, tạo thành một kỳ quan vô cùng tươi đẹp.
    Du khách đến đây vừa chiêm ngưỡng màu xanh của thiên nhiên, vừa du ngoạn các phong cảnh đặc sắc như: Thung lũng Minh Xuân, rãnh Đào Hoa, chùa Năng Nhân, đèo Ma Thiên, rừng Bia... hay Lộc Hồ ở dưới chân núi, nước hồ trong xanh soi bóng núi trông vô cùng ngoạn mục.
    Trong ?oDương thành bát cảnh? cảnh đêm trên sông Châu Giang được nhiều du khách rất yêu thích. Sông Châu Giang xuyên qua thành phố được người Quảng Châu gọi trìu mến là ?oDòng sông mẹ?, nó đem lại linh khí cho thành phố. Mỗi khi thành phố lên đèn, sông châu Giang lại huyên náo với nhiều màu sắc lung linh, chiếu sáng những tòa nhà hai bên bờ sông, tạo nên nhiều cảnh đẹp như cầu vồng, hoa nở như gấm vóc, cũng có nơi trông như muôn ngàn vì sao...
    Có thể nói Quảng Châu là thế giới muôn loài hoa. Mùa xuân tháng ba, hoa Mộc Miên là biểu tượng của thành phố nở rộ, rực đỏ. Nhiều loại hoa trên các ban công hay sân nhà đua nhau khoe sắc, bốn mùa thơm hương. Hoa trang điểm cho thành phố càng thêm kiều diễm. Quảng Châu còn có nhiều chùa chiền cổ, viên lâm và trường học, cũng có nhiều tòa kiến trúc, lầu chuông và nhà thờ đậm đà phong cách kiểu kiến trúc Gô-tích và đạo Hồi.
    Quảng Châu là một trong những cảng lớn nhất của Trung Quốc. Tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đến neo đậu tại đây. Viện bảo tàng Quảng Châu hiện cất giữ khá nhiều văn vật cổ đại, nói lên những năm tháng huy hoàng của nền văn hóa Quảng Châu.
    Theo Hà Nội Mới, trong dân gian, người Trung Quốc thường có câu ?oĂn tại Quảng Châu?. Điều đó chứng tỏ nền văn hóa ẩm thực của Quảng Châu rất đặc sắc. ?oĂn tại Quảng Châu? không có nghĩa là ăn thịt động vật hoang dã, mà nó lấy món ăn của Quảng Đông làm chính, lấy tám hệ món ăn của Trung Quốc kết hợp hài hòa với các món ăn ngon trên thế giới như: Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, món ăn phương Tây...
    Là biển hoa, đô thị ẩm thực, nơi dừng chân của du khách, thiên đường của cuộc sống. Đó chính là ấn tượng của khách du lịch về thành phố Quảng Châu.
  6. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Quảng Châu ?othiên đường? của dân ?ođánh? hàng
    Trên chuyến xe đêm từ Quảng Châu (Trung Quốc) quay lại Bằng Tường, trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ màng hình dung ra vẻ mặt thiểu não của mấy cô bạn sành điệu, vẫn luôn khoe ?ochỉ dùng đồ thời trang của các hãng nổi tiếng của Italy, của Pháp, chứ không thèm dùng đồ Tàu?, nếu như tôi kể cho họ nghe về những gì ?omắt thấy, tai nghe? ở Quảng Châu?

    Cuộc sống của dân ?ođánh? hàng, mệt nhoài nhưng hăm hở
    Lên đường?
    Nghe kể nhiều về Quảng Châu như một điểm đến của dân ?ođánh? hàng các loại, nên khi cô em chuẩn bị đi Quảng Châu rủ, tôi đồng ý ngay. Hoàn tất việc xin visa với chi phí 35 USD/người (nếu làm dịch vụ thì thêm chút nữa), đổi sẵn tiền nhân dân tệ (CNY) ở Việt Nam với mức 1 CNY tương đương 2.020 đồng và đặt chỗ từ trước đó vài ngày với nhà xe tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, hơn 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, tôi đã có mặt trên chiếc Mercedes Spriter 16 chỗ ngồi mát lạnh để chuẩn bị cho hành trình của mình.
    Hôm đó đúng ngày mồng 2 âm lịch - được xem là tốt ngày để xuất hành - nên khách lên xe rất đông. Sau khi ?ogạt? bớt vài khách vì không còn chỗ, chiếc xe nhắm thẳng hướng Lạng Sơn mà đi. Cứ tưởng chỉ có một xe nên khó khăn, nhưng sau rồi tôi mới biết, hôm nay có 6 xe chạy buổi chiều, mà xe nào cũng kín chỗ. Đó là chưa kể 3 xe chạy buổi sáng.
    Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cửa khẩu Hữu Nghị đã hiện ra trước mắt. Mọi người nhanh chóng xếp hàng làm thủ tục hải quan. Vì đẹp ngày, lại có thêm đoàn khách Trung Quốc du lịch Việt Nam trở về, nên 4 sĩ quan an ninh làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị phía Việt Nam phải làm việc luôn tay. Thủ tục nhập cảnh phía Trung Quốc nhanh gọn hơn một chút, bởi không bị dồn người lại một lúc như phía Việt Nam.
    Từ cửa khẩu Hữu Nghị phía Trung Quốc về Bằng Tường cỡ 20 km, nếu đi taxi mất khoảng 20 CNY, nhưng vì đã mua vé ô tô Bằng Tường - Quảng Châu trước từ Hà Nội, nên chúng tôi được nhà xe ra đón.
    Văn phòng của nhà chờ xe Bằng Tường - Quảng Châu có hai gian phòng nhỏ dành cho khách ngả lưng trong thời gian chờ đợi chuyến xe tốc hành ban đêm. Cô nhân viên người Hoa nói tiếng Việt không sõi, nhưng vẫn tay năm, tay mười đối đáp, sắp chỗ cho các bà, các chị chủ hàng.
    21 giờ 15 phút, chuyến xe đêm bắt đầu khởi hành, với giá vé 180 CNY/người. Chiếc xe được thiết kế với những khoang giường nằm hai tầng, đủ rộng cho tư thế cong lưng của một người, và một nhà vệ sinh cuối xe. Ban đầu, mọi người còn sôi nổi bàn luận chuyện hàng họ, buôn bán, thậm chí còn tụ tập chơi vài ván bài, như để quên đi quãng đường dài trước mắt, nhưng rồi câu chuyện dần dần lắng xuống, nhường chỗ cho giấc ngủ chợp chờn. Thảng thốt thức giấc giữa đêm, chỉ nghe tiếng xe chạy và ánh đèn loang loáng.
    7 giờ sáng. Bến xe Việt Tú Nam trên đường Dongyuan Heng ở Quảng Châu - điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi - đã đông nghịt người. Xe từ Lạng Sơn - Bằng Tường, xe từ Móng Cái - Đông Hưng?, tất cả đều trả khách ở đây. Rất nhanh chóng, từng đám người tỏa về các khách sạn quen thuộc đã được đặt trước. Tôi theo cô em về Khách sạn Đức Chính trên đường Đức Chính, cách bến xe khoảng 200 m. 5 tầng nhà, với hơn 20 phòng nghỉ, được một doanh nhân Việt Nam thuê dài hạn để phục vụ cho việc nghỉ ngơi của những người Việt Nam tới Quảng Châu tham quan, du lịch hay ?ođánh? hàng. Mỗi phòng có hai giường đơn, có trang bị điều hòa, tắm nóng lạnh, với mức giá 150 CNY/đêm. Nhưng đôi khi, để tiết kiệm chi phí, những căn phòng nhỏ này có thể chứa tới 4 người.
    Thiên đường của? nhãn hiệu
    Chợ sớm Sập Xóm Hòm mở cửa từ 7 giờ sáng. Được xây dựng thành một khu thương mại hai tầng trên diện tích rộng gấp đôi chợ Đồng Xuân, nơi đây chủ yếu bán quần áo các loại, với giá cả được liệt vào hàng cực rẻ. 8 giờ sáng, khi tôi dừng chân ở cửa chợ, từng đoàn người đã khuân vác các bao hàng chất lên xe tỏa đi mọi ngả đường. Không khí mua bán bên trong chợ rất sôi động và nhộp nhịp, nhưng liên tục được hạ nhiệt bởi luồng không khí mát lạnh từ các máy điều hòa công suất cao đang chạy hết cỡ. Đủ loại quần áo, từ mốt di-gan của mùa hè, tới những chiếc áo ấm cho mùa đông, với những kiểu dáng, mẫu mã mới nhất, liên tục được chào mời. Giá cả thì rẻ tới mức khó tưởng tượng được. Nếu mua lẻ, một chiếc áo chỉ có giá khoảng 15 - 30 CNY (tương đương 30.000 - 60.000 đồng), chỉ bằng một nửa so với giá bán ở các cửa hàng ?oloàng xoàng? ở Việt Nam. Hí hửng, tôi rời Sập Xóm Hòm với 4 chiếc áo trên tay, mà chỉ mất suýt soát 100 CNY (200.000 đồng). Còn chưa tới nửa tiền, nếu mua ở Hà Nội!
    Rời chợ sớm, chúng tôi bắt taxi tới Khách sạn Liễu Hoa. Cách khách sạn này chưa tới 50 m là khu chợ đồ nữ, với các loại quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Chéo sang bên kia đường cách đó khoảng 500 m là khu Bạch Mã, với chợ đồ nam và các loại đồng hồ, kính, giày?
    Ở các chợ đồ nữ, đồ nam, giày, dép, túi, đồng hồ, tôi như lạc vào mê cung của các nhãn hiệu. Những chiếc thắt lưng điệu đà với đủ các nhãn hiệu, nếu mua ở chợ Hôm hay chợ hàng Da (Hà Nội) giá không dưới 50.000 đồng/chiếc, thì ở đây mua lẻ chỉ là 6 CNY/chiếc (12.000 đồng). Ngay cả những chiếc thắt lưng sành điệu, có nhãn mác đầy đủ và nổi tiếng, được bày bán trong các shop quần áo thời trang ở Hà Nội với giá hàng trăm nghìn đồng một chiếc, cũng chẳng thiếu ở Quảng Châu, với mức giá mua chơi, mua lẻ như tôi cũng chỉ 10 CNY/chiếc.
    Ở chợ túi, có thể nhìn thấy các nhãn hiệu rất quen thuộc, như Gucci, Polo, Louis Vuitton, Versace? Đường may sắc nét, mềm mại, lớp vải lụa lót bên trong cũng sắc sảo với những hàng chữ nổi của các nhãn hiệu quen thuộc. Không thoát khỏi sức hấp dẫn của loại phụ trang này, tôi tặc lưỡi mua ba chiếc túi Gucci và Polo, với giá rẻ nhất là 30 CNY và đắt nhất là 60 CNY một chiếc. Ấy vậy mà khi về Hà Nội, mấy cô nàng sành điệu, sau một hồi săm soi chiếc túi xinh xắn mang nhãn hiệu Gucci với giá 30 CNY lại phán rằng, hôm nọ mua cái túi 170.000 đồng mà không đẹp và sắc sảo bằng (!). Còn ?ochoáng? hơn nữa khi mấy chị bạn ở TP.HCM hôm trước theo chân cô em tôi đi về bảo, ở trong đó, một chiếc cặp da nam nhãn hiệu Prada, làm bằng da nguyên chất, mềm mại, được bán với giá trên 1,5 triệu đồng/chiếc, trong khi ở Quảng Châu, giá mua sỉ chỉ là 170 CNY/chiếc (340.000 đồng).
    Không đủ sức chen chân với đám người đi mua - bán nhộn nhịp, tôi lạc sang một khu thương mại bề ngoài vắng vẻ hơn ở đối diện chợ đồ nam Bạch Mã. Khu này được chia nhỏ thành nhiều văn phòng giao dịch, cũng trưng bày các loại hàng quần áo nam nữ đủ loại, nhưng có vẻ cao cấp hơn. Các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Polo, Versace, Giorgio Armani, Mango, Milano, Valentino, D&G?, hay những đồ thể thao mác Adidas, Puma, Nike? đều được bày bán ở đây với giá rẻ đến mức khó tin. Một chiếc áo Polo nữ kẻ, mốt mới nhất năm nay, đường may gọn gàng, có giá bán lẻ 40 CNY. Hàng như vậy trong các shop lớn ở Việt Nam không có giá dưới 200.000 đồng. Một chiếc áo khoác nữ hai lớp hiệu D&G, sau một hồi mặc cả bằng máy tính bấm loạn xạ với chủ hàng, tôi cũng mua được với giá 55 CNY, mà về tới Hà Nội, chắc chắn không dưới 500.000 đồng.
    Cô em tôi giải thích, đây là khu chuyên ?ođánh? hàng cao cấp. Hàng ở đây ngay người buôn cũng khó phân biệt được mức độ thật - giả, đẹp - xấu so với hàng chính hãng, mà giá lại chỉ bằng 1/5, 1/7. Chủ hàng ở đây chủ yếu bán hàng qua catalogue. Ngắm những bộ comple kẻ, chất liệu len sành điệu, tôi thèm thuồng. Ở Việt Nam, phải có ít nhất 2 triệu đồng mới dám sờ tay vào, vì bà chủ nào cũng bảo là hàng Italy, hàng Anh. Nhưng ở khu chợ này, chỉ cần có khoảng 200 CNY, có thể mua hàng của đủ nhãn hiệu, từ ?oMade in Italy? hay ?oMade in UK?, hoặc bất cứ nhãn hiệu nào, đến từ đâu, miễn là chủ hàng muốn.
    Tại những khu bán buôn nhộn nhịp, mà người mua trông đa phần giống như các bà, các chị tôi đã gặp trong hành trình từ Hà Nội tới bến xe Việt Tú Nam hôm trước, còn có không ít tay buôn ở châu Phi cũng tới ?ođánh? hàng. Giá rẻ, mác xịn, hàng tên tuổi có lẽ là những yếu tố khiến Quảng Châu ngày càng trở thành ?othiên đường? của dân ?ođánh? hàng.
    Đi lại một hồi, tôi cũng phát hiện ra rằng, tại Quảng Châu cũng có không ít hãng tên tuổi đến từ Pháp hay Italy, Anh, nhưng dù có đại hạ giá thì các sản phẩm bán ở đây cũng vẫn cao hơn các mặt hàng được bán ở chợ tới vài ba lần. Không những vậy, hàng bán trong đại lý chính thức của các hãng đều phải ghi rõ ?oMade in China?.
    Mệt nhoài sau một ngày săn hàng, nhưng những người ?ođánh? hàng vẫn hăm hở bàn luận về những món hàng mới. Rồi mai, ngày kia, họ lại tiếp tục vào cuộc ?osăn?. Phải ở lại 2-3 ngày mới đủ thời gian mà ?oquần thảo? ở chợ. 20 ngày mới đi lấy hàng một lần, phải sục sạo cho bõ công. Nhưng cũng có những người đi nhiều hơn. Về nghỉ 2-3 ngày lại lên đường. Hàng hóa mua xong khắc có dịch vụ chuyển về Hà Nội, với giá 1,3 triệu đồng/bao hàng 68 kg. Nếu chủ hàng tự đến lấy thì đỡ tốn tiền xe ôm chở tới. Cuộc sống của dân ?ođánh? hàng cứ thế, mệt nhoài nhưng hăm hở trên những chuyến đi Hà Nội - Quảng Châu - Hà Nội, mà nếu đi máy bay thì riêng tiền vé đã mất 300 USD, còn đi kiểu này thì chỉ mất 100 USD, kể cả tiền nghỉ và chi phí xin visa.
    Trên chuyến xe đêm quay lại Bằng Tường, trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ màng hình dung ra vẻ mặt thiểu não của mấy cô bạn sành điệu luôn khoe ?ochỉ dùng đồ thời trang của các hãng nổi tiếng của Italy, của Pháp, chứ không thèm dùng đồ Tàu? nếu như tôi kể cho họ nghe về những gì ?otai nghe, mắt thấy? ở Quảng Châu...


    Được buithovuong sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/12/2006
  7. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hehe xin 500 (tệ) tiền bản quyền phát nào!
    Tối 20/12 gặp đoàn JT giao lưu nơi đất khách phát nhỉ?
  8. buiduyhieu

    buiduyhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ồƠẵùẳO ốÂốÂ JeTaimeHNùẳOồáOổo> ổ^'ọằơồoăồạồãzốĐ
  9. buiduyhieu

    buiduyhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  10. hanhi80

    hanhi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ho*. chôm bản quyền từ báo Tuổi Trẻ đến Forum .., Phạt nồi lẩu đê .

Chia sẻ trang này