1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi alitalk, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy ít nguyên nhân nào phá hoại nhan sắc một người đàn bà mau chóng bằng ưu tư. Nó làm cho họ già đi, tính tình hoá chua cay. Nó huỷ dung nhan họ, làm cho hai hàm răng họ nghiến chặt lại, làm cho nét nhăn hiện trên mặt. Họ có vẻ luôn luôn cáu kỉnh, tóc họ bạc, hoặc rụng, nước da họ sinh ra đủ thứ mụn, nhọt, ghẻ, lát.
    Bệnh đau tim là tên sát nhân số 1 ở nước Mỹ. Trong chiến tranh vừa rồi, khoảng một phần ba triệu người chết trên trận địa, nhưng cũng trong thời gian đó, bệnh đau tim giết tới hai triệu nhân mạng, trong số đó có một nử đau vì quá lo lắng và sống một đời ồ ạt, rộn rịp quá. Phải, chứng đau tim là một nguyên nhân chính, khiến bác sĩ Alexis Carrel thốt ra cầu nầy: "Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm".
    Người da đen ở phương nam và người Trung Hoa ít khi đau tim vì lo lắng, nhờ họ đã nhìn đời một cách bình tĩnh. Số bác sĩ chết vì đau tim nhiều gấp 20 lần số nông phu chết vì bệnh đó, vì các bác sĩ sống một đời rộn rịp quá. Đó là cái lẽ nhân nào quả nấy.
    William James nói: "Trời có thể tha lỗi cho ta được, nhưng bộ thần kinh của ta thì không khi nào dung thứ ta hết".
    Và đây là một điều ngạc nhiên vô cùng, gần như không tin được. Tại Mỹ mỗi năm, số người tự tử lại nhiều hơn số người chết trong năm bệnh truyền nhiễm lan rộng nhất.
    Tại sao vậy? Chỉ tại họ "ưu tư" quá đó!
    Khi bọn quân phiệt tàn bạo của Trung Quốc muốn hành hạ một tội nhân nào, họ trói kẻ bất hạnh rồi đặt dưới một thùng nước cứ đều đều nhot giọt...từ giọt...từ giọt...không ngừng...ngày và đêm trên đầu y. Sau cùng tội nhân thấy khổ sở như búa đập vào đầu và hoá điên. Phương pháp đó được người Y-pha-nho dùng trong những buồng tra tấn và Hitler dùng trong các trại giam.
    Ưu tư nào khác những giọt nước kí? Nó đập, đập, đập không ngừng vào thần kinh ta, đủ sức làm cho ta điên và tự tử được.
    Khi tôi còn là một đứa nhỏ nhà quê ở Missouri, tôi nghe người ta tả cảnh vạc dầu ở âm phủ mà sợ quá muốn chết ngất. Nhưng thật không ai tả cảnh vạc dầu ở cõi trần này hết, cảnh thê thảm của những kẻ quá ưu tư. Chẳng hạn, nếu bạn ưu tư luôn năm suốt tháng, thì một ngày kia bạn có thể bị một chứng bệnh đau đớn, ghê gớm vô cùng, tức là chứng đau nhói ở ngực (angine de poitrine).
    Hỡi bạn thanh niên, nếu bạn bị chứng đó thì bạn sẽ phải kêu trời, một tiếng kêu trời rùng rợn như sắp chết, không có tiếng kêu nào so sánh cho ngang. Nếu đem tiếng gào khóc của Âm ti so với tiếng kêu trời đó chỉ là tiếng ca êm ái trong bài "thằng cuội" của trẻ nhỏ. Bạn sẽ tự than:"Trời hỡi trời! Nếu tôi hết được bệnh này thì tôi sẽ sung sướng tuyệt trần, thề không bao giờ còn lo buồn gì nữa." (Bạn cho tôi nói quá ư? Xin bạn cứ hỏi vị y sĩ thường chữa cho bạn thì biết).
    Bạn có thích sống không? Có muốn sống lâu và khoẻ mạnh để hưởng cái vui "ăn ngon ngủ kỹ làm tiên trên đời" không? Thích vậy, muốn vậy, bạn cứ theo đúng lời khuyên sau đây, cũng lại của bác sĩ Alexis Carrel nữa. Ông nói: "Kẻ nào giữ được tâm hồn bình tĩnh giữa những đo thị huyên náo thời nay, kẻ đó sẽ không bị bệnh thần kinh".
    Bạn có giữ được như vậy chăng? Nếu bạn là một người bình thường, vô bệnh, bạnc ó thể trả lời "Có". Chắc chắn "Có". Phần đông chúng ta khoẻ mạnh hơn là ta tưởng. Chúng ta có những năng lực tiền tàng mà có lẽ chưa bao giờ dùng tới. Ông Thoerau đã nói trong cuốn "Walden" bất hủ của ông: "Tôi không thấy cái gì làm tôi phần khởi bằng khả năng nâng cao đời sống của tôi do sự gắng sức có ý thức...Khi ta tự tin, tiến theo con đường đẹp đẽ tự vạch ra và gắng sức sống theo đời sống đã phác hoạ trong đầu thì ta có thể thành công một cách rất không ngờ."
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn nhiều độc giả cũng đầy nghị lực và năng lực tiềm tàng như cô Olga K.Jarvey ở Coeur d''Alène. Một hôm, trong những trường hợp bi đát nhất, cô nhận thấy cô có thể diệt được ưu tư. Vậy thì tôi tin chắc bạn và tôi, chúng ta theo những chân lý cổ truyền mà tôi bàn tới trong cuốn nầy. Câu chuyện của cô Olga K.Jarvey chép lại cho tôi như vầy:"Tám năm rưỡi trước tôi bị chứng ung thư, nó suýt làm tôi chết lần mòn, vô cùng đau đớn. Những y sĩ tài giỏi nhất trong nước, tức là các bác sĩ ở dưỡng đường Mayo đều nói rằng tôi sẽ chết. Lúc đó tôi dường như ở một con đường cùng, đứng trước cửa Âm ti mở sẵn. Nhưng chao ôi! tôi còn trẻ, tôi không muốn chết! Trong cơn thất vọng tôi dùng điện thoại kêu vị bác sĩ đương chữa cho tôi đến để mà rên la, mà kể lể nỗi thất vọng đang chiếm cứ lòng tôi. Song bác sĩ nóng nảy ngắt lời ngay:"Cái gì vậy, cô Olga? Phải can đảm lên chứ! nếu cứ la hét như vậy thì mau chết lắm. Bệnh của cô rất nguy hiểm thiệt đấy. Nhưng phải can đảm chống với nó.., Đừng ưu phiền nữa mà kiếm việc gì làm cho khuây khoả đi." Ngay lúc đó, tôi nắm chặt tay, thề một cách quả quyết đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, đến nỗi thấy lạnh mình, mồ hôi chảy ròng ròng theo sống lưng. Tôi thề rằng: "Ta không ưu phiền nữa! Ta không rên la nữa! và nếu tinh thần thắng được thể chất, ta sẽ sống".
    Bệnh nặng không có thể dùng quang chất được, phải cho chạy quang tuyến vào ung thư luôn trong 30 ngày, mỗi ngày mười phút rưỡi. Nhưng mặc dầu xương tôi gần lòi khỏi da, như những mỏm đá trên sườn đồi, mặc dầu chân tôi nặng như chì, tôi cũng chẳng hề ưu phiền! Tôi không khóc một tiếng, tôi cứ mỉm cười!Phải, tôi bắt buộc tôi phải mỉm cười.
    "Tôi không điên tới mực tin rằng chỉ mỉm cười thôi mà hết được bệnh nội ung, song tôi quyết tin rằng tinh thần khoan khoái giúp cơ thể thắng được tậ bệnh. Dù sao đi nữa lần đó tôi đã tìm thấy một phép trong những phép mầu nhiệm để trị bệnh nội ung. Mấy năm gần đây, tôi mạnh khoẻ khác thường chính là nhờ những lời phấn khởi của bác sĩ Mc.Caffery: "hãy can đảm chống với bệnh; đừng ưu phiền nữa; làm việc gì cho khuây khoả đi!"
    Để kết luận, tôi muốn chép lại câu của bác sĩ Alexis Carrel mà bạn đã đọc ở đầu chương: "Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu phiền sẽ chết sớm."
    Bọn tín đồ cuồng nhiệt của giáo chủ Mohammed thường xâm trên ngực những câu thơ trong kinh thánh Koran. Tôi cũng muốn các vị độc giả cuốn nầy xâm lên ngực câu: "Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu phiền sẽ chết sớm".
    À mà biết đâu được? Bác sĩ Alexis Carrel muốn nói cả tới bạn đó không chừng!
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    PHẦN NHÌ
    NHỮNG THUẬT CĂN BẢN ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG VẤN ĐỀ RẮC RỐI
    CHƯƠNG IV
    LÀM SAO PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ RẮC RỐI
    Tại sao? Ai đó? Ở đâu?
    Cách nào? Chi đó? Khi nào? Biệt danh.
    Sáu người giúp việc trung thành
    Dạy tôi hiểu được mọi nhành gần xa.
    Ruđyar Kipling
    Định thức thần hiệu của H. Carrier ở chương II phần nhất có thể giải quyết được hết thảy những vấn đề rắc rối không? Tất nhiên là không.
    vậy thì phải làm sao? Phải tập phân tích theo ba giai đoạn căn bản sau đây:
    1- Vạch rõ những sự kiện
    2- Phân tích những sự kiện
    3- Quyết định, rồi hành động theo quyết định đó.
    Thì cố nhiên rồi, phải không bạn? Vâng, Aristote từ xưa đã dạy ta vậy và cũng đã dùng cách ấy. Bạn và tôi, chúng ta cũng phải dùng cách ấy nữa, nếu chúng ta muốn giải quyết những việc rắc rối nó giày vò ta ngày đêm, đổi cuộc đời của ta thành cảnh địa ngục.
    Chúng ta hãy xét định lệ thứ nhất đã: Vạch rõ những sự kiện. Tại sao việc đó quan trọng như vậy? Vì thiếu sự kiện thì không sao giải quyết vấn đề một cách sáng suốt được. Thiếu nó chúng ta chỉ còn có thể quay cuồng trong sự hỗn độn mà thôi. Đó là ý riêng của tôi chăng? Không đâu, đó là ý của ông Herbert E.Hawkes, hồi sinh tiền, khoảng 20 năm về trước, làm khoa trưởng trường Đại học Columbia. Ông đã giúp 200 000 sinh viên giải quyết những vấn đề rắc rối; và ông nói với tôi:"Sự hỗn độn là nguyên nhân chánh của sự lo lắng". Ông giảng: "Phân nửa những nỗi lo lắng của loài người là do người ta cứ rán tìm một quyết định trước khi thu thập đủ những sự kiện để làm nền tảng cho quyết định đó trước khi thu thập đủ những sự kiện để làm nền tảng cho quyết định đó. Ví dụ nếu tôi có một vấn đề phải giải quyết trước ba giờ chiều thứ ba sau, thì tôi nhất định không quyết định gì hết trước ngày thứ ba. Trong thời gian ấy, tôi chuyên tâm thu thập hết các sự kiện liên quan tới vấn đề. Tôi vẫn ngủ kỹ như thường. Chỉ chuyên tâm kiếm sự kiện thôi. Và ngày thứ ba sau, nếu tôi đã thu thập được đủ các sự kiện thì giải pháp tự nó tới, khỏi phải kiếm".
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi: "Có phải ông muốn nói rằng ông đã hoàn toàn trừ hết được nỗi lo lắng không?" Ông đáp: "Phải, tôi tưởng có thể chân thành nói rằng đời tôi bây giờ gần như tuyệt được hết nỗi lo rồi. Tôi nhận thấy rằng nếu dùng hết thời giờ vào việc tìm tòi những sự kiện ấy, ưu tư sẽ tan lần đi".
    Xin bạn cho tôi nhắc lại câu đó: "Nếu dùng hết thời giờ vào việc tìm tòi những sự kiện một cách vô tư khách quan, thì khi nhận thức những sự kiện ấy, ưu tư sẽ tan lần đi."
    Vậy mà phần đông chúng ta hành động ra sao? Ông Thomas Edison đã rất nghiêm trang nói rằng:"Loài người tìm đủ cách để tránh sao cho khỏi mất công nghĩ-cho nên chúng ta dù có chịu khó kiếm những sự kiện đi nữa thì chúng ta cũng chỉ hành động như những con chó săn chim, nghĩa là chỉ chạy theo những sự kiện nào chống đỡ cho ý nghĩ của ta đã nghĩ rồi, và bỏ quên những sự kiện khác đi!Chúng ta chỉ dùng những sự kiện nào biện hộ cho hành động của chúng ta, những sự kiện nào hợp với ý nghĩ, ý muốn của ta và bào chữa cho những định kiến của ta thôi.
    Y như lời ông André Maurois đã nói:"Cái gì hợp với sở thích của ta thì ta cho là đúng. Không hợp với sở thích của ta thì ta cho là đúng. Không hợp với sở thích của ta thì ta nổi khùng lên." Như vậy có khó giải quyết được các vấn đề cũng là dĩ nhiên. Có khác chi giải một bài toán đệ nhị cấp(Cấp III phổ thông) mà nhất định theo giả thiết hai với hai là năm không?Mà trên đời có biết bao người cứ nhất định nói rằng hai với hai là năm-có khi là 500 nữa, rồi làm cho đời sống của họ và của người khác thành một cảnh địa ngục.
    Vậy ta phải làm sao? Ta phải giữ đừng cho cảm xúc xen vô những suy nghĩ của ta, nghĩa là như ông Hawskes đã nói, phải thu thập những sự kiện một cách "vô tư khách quan".
    Việc đó không phải dễ, vì trong khi chúng ta lo lắng, cảm xúc thường lên tới cao độ. Nhưng tôi đã kiếm được hai cách nầy nó giúp tôi đứng dang ra xa vấn đề của tôi, để xét những sự kiện một cách sáng suốt và khách quan.
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    1- Khi rán kiếm sự kiện, tôi làm như thu thập nó không phải cho tôi mà cho một người khác. Cách đó giúp tôi nhận xét một cách lạnh lùng, khách quan, và diệt được hết những cảm xúc.
    2- Trong khi thu thập những sự kiện về một vấn đề rắc rối, thỉnh thoảng tôi làm bộ như một luật sư bênh vực cho quan điểm ngược với quan điểm của tôi. Nói cách khác là tôi rán thu thập đủ những sự kiện chống lại tôi, trái với ý muốn của tôi. Rồi tôi chép lại cả những lý lẽ thuận lẫn những lý lẽ nghịch, và tôi thường thường nhận thấy rằng sự thực ở vào một nơi nào đó khoảng giữa hai thái cực ấy.
    Tôi xin tóm lại. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, cả ông Einstein, cả Toà án tối cao của Huê Kỳ nữa, không ai có đủ thông minh để tìm được một quyết định sáng suốt về bất kỳ một vấn đề nào, nếu trước hết không chịu thu thập đủ những sự kiện đã. Ông Thomas Edison hiểu điều đó, nên khi chết, ông để lại 2500 cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi đầy những sự kiện về mọi vấn đề mà hồi sinh tiền ông đã giải quyết.
    Vậy định lệ thứ nhất là: thu thập những sự kiện, hãy bắt chước khoa trưởng Hawkes, đừng cố giải quyết những nỗi khó khăn trước khi đã thu thập đủ sự kiện một cách vô tư.
    Tuy vậy, thu thập hết những sự kiện ở trên trái đất nầy cũng không ích lợi gì cho ta nếu ta không phân tích và giải đoán nó.
    Tôi đã trả một giá rất mắt bài học nầy: phải viết những sự kiện đó lên giấy rồi mới phân tích chúng một cách dễ dàng được. Chỉ một việc chép sự kiện lên giấy và đặt vấn đề một cách rõ ràng cũng đã giúp ta đi được một quãng đường dài tới một sự quyết định hợp lý rồi. Đúng như Chales Ketelring đã nói:"Khéo đặt vấn đề là đã giải quyết được một nửa."
    Tôi xin lấy thực tế chứng minh điều đó. Người Trung Hoa nói một bức vẽ giá trị hơn một vạn tiếng nói. Vậy tôi thử vẽ cho bạn thấy một người đã thực hành phương pháp đó ra sao. Ấy là ông Galen Litchfield, một trong những nhà doanh nghiệp thành công nhất ở miền Tây Mỹ. Tôi quen ông từ lâu. Năm 1942, ông đang ở Trung Hoa khi quân Nhật chiếm Thượng Hải. Ông kể cho tôi chuyện sau nầy:"Ít lâu sau khi Nhật chiếm Trân Châu Cảng, chúng ùa vào Thượng Hải. Hồi ấy tôi làm giám đốc một công ti bảo hiểm nhân mạng ở đó. Chúng phái một "Thanh toán viên nhà binh" lại hãng tôi --Viên này là một đô đốc- và ra lệnh cho tôi giúp đỡ võ quan đó trong khi thanh toán tài sản của công ti. Tôi không có quyền từ chối. Tôi phải hợp tác nếu không...mà "nếu không" nghĩa là chết chắc chắn. Không còn cách nào khác, tôi đành tỏ vẻ làm đúng chỉ thị của chúng. Nhưng tôi không biên vào trong bảng thống kê một số đảm bảo đáng giá 750000 mỹ kim vì tôi nghĩ những đảm bảo ấy thuộc về chi nhánh ở Hồng Kông, không liên quan gì tới tài sản của hãng ở Thượng Hải. Mặc dầu vậy tôi cũng lo rằng nếu tụi Nhật tìm ra thì tôi sẽ khốn đốn với chúng chứ chẳng chơi. Và quả thiệt chúng thấy liền.
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng khám phá ra điều ấy thì tôi không có mặt tại phòng giấy. Chúng gặp người đầu phòng kế toán của tôi. Người này kể lại với tôi rằng đô đốc nổi cơn tam bành lên, giậm chân chửi thề, bảo tôi là quân ăn trộm, quân phản nghịch, rằng tôi đã cả gan khiêu khích quân đội Thiên hoàng! Tôi hiểu như vậy nghĩa là gì rồi. Tôi sẽ bị giam vô "nhà cầu" của chúng. Nhà cầu!Tức là phòng hành tội của hiến binh Nhật Bổn! Bạn bè của tôi có nhiều người chẳng thà tự tử chứ không chịu bị giam trong khám đó. Còn những bạn khác thì chết ở đấy sau mười ngày tra tấn. Mà bây giờ chúng đã sắp nhốt tôi vô cái ngục hiểm độc kia!
    Tôi làm gì lúc ấy! Tôi hay tin chiều thứ bảy. Chắc chắn là tôi đã chết điếng. Và tôi đã chết điếng thật, nếu không có sắn một phương pháp nhất định để giải quyết những nỗi khó khăn. Từ lâu rồi mỗi lần gặp nỗi lo lắng gì thì luôn luôn tôi lại bàn đánh máy, đánh hai câu hỏi sau nầy, rồi đánh luôn những câu trả lời nữa:
    1- Tôi lo cái gì đây?
    2- Làm sao tránh được bây giờ?
    Trước kia tôi thường trả lời miệng mà không chép lên giấy, nhưng từ lâu tôi bỏ lối ấy vì nhận thấy rằng chép những câu hỏi và trả lời lên giấy làm cho óc tôi sáng suốt hơn. Vậy chiều Chúa nhật đó, tôi vào thẳng trong phòng tôi, tại hội các Thanh niên theo Thiên chúa giáo ở Thượng Hải, lấy máy đánh chữ ra đánh:
    1- Tôi lo cái gì đây?
    Lo sáng mai sẽ bị nhốt vào "nhà cầu".
    Rồi tôi lại đánh câu hỏi thứ nhì:
    2- Làm sao tránh được bây giờ?
    Tôi suy nghĩ hàng giờ rồi chép lại bốn hành động mà tôi có thể làm được và những kết quả có thể xảy ra của mỗi hành động ấy.
    1- Tôi có thể giảng cho viên đô đốc Nhật. Nhưng y không nói tiếng Anh. Dùng một người thông ngôn để rán giảng cho y thì chỉ làm cho y thêm nổi giận và có thể đưa tôi đến chỗ chết được, vì y tính vốn độc ác lắm, sẽ không cho tôi giảng giải gì hết mà giam ngay tôi vào "nhà cầu".
    2- Có thể kiếm cách trốn được không? KHông. Chúng luôn luôn rình tôi. Nếu bỏ phòng của tôi ở hội Thanh niên theo Thiên chúa giáo mà đi chắc bị bắt và bị đem bắn liền.
    3- Tôi có thể ở lì trong phòng này mà không lại hãng nữa. nhưng làm vậy viên đô đốc Nhật sẽ ngờ vực, sẽ cho lính lại bắt và giam tôi ngay vào "nhà cầu" không cho tôi nói tới nửa lời.
    4- Sáng thứ hai, tôi có thể lại hãng như thường lệ. Như vậy có thể gặp được dịp may là viên đô đốc Nhật bận việc quá sẽ quên điều tôi đã làm. mà nếu y nghĩ tới thì có thể rằng y đã bớt giận không la ó quát tháo nữa. Được vậy thì tốt lắm, còn rủi y có quát tháo thì tôi cũng có dịp để rán giảng giải cho y. Vậy sáng thứ hai cứ xuống hãng như thường lệ, và cứ hành động như không có gì xảy ra thì còn có hai dịp may để khỏi bị nhốt vào "nhà cầu".
    Nghĩ vậy và quyết định theo kế thứ tư rồi-nghĩa là sáng thứ hai cứ xuống hãng như thường lệ-tức thì tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng thư thái.
    Sáng hôm sau, khi tôi vào hãng, viên đô đốc Nhật đã ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc. Y ngó tôi trừng trừng như mọi lần, nhưng không nói gì hết. Và nhờ Trời phù hộ, sáu tháng sau y trở về Tokio, thế là hết lo.
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã nói, lần đó tôi thoát chết có lẽ nhờ chiều chúa nhật ngồi chép lại những hành động có thể làm được cùng những kết quả có thể xảy ra được của mỗi hành động. Do đó tôi được bình tĩnh để quyết định. Nếu không thì có lẽ tôi đã vùng vẫy, do dự để rồi đâm quàng đâm xiên dưới sức xô đẩy của tình thế. Nếu tôi đã không suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định thì có lẽ tôi đã cuồng loạn vì lo sợ cả buổi chiều chúa nhật, mất ngủ đêm đó, và sáng thứ hai, xuống hãng, mặt mũi bơ phờ hoảng sợ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho viên đô đốc Nhật nghi ngờ và tra khảo tôi rồi.
    Đã kinh nghiệm nhiều lần, tôi thấy rằng sự quyết định là một điều rất quan trọng. Chính sự không có lấy một mục đích nhất định, sự chạy loanh quanh hoài, như điên khùng nó sinh ra bệnh thần kinh suy nhược và biến đổi đời sống của ta thành một cảnh địa ngục.
    Tôi nghiệm 50 phần trăm những nỗi lo lắng của tôi tiêu tan đi, khi tôi quyết định một cách chắc chắn, rõ ràng và khi tôi thi hành quyết định đí thì 40 phần trăm nữa cũng biến mất.
    Vậy tôi chỉ cần làm bốn công việc nầy là khoảng 90 phần trăm những nỗi lo lắng của tôi tan hết.
    1- Viết rõ ràng lên giấy những nỗi lo của tôi.
    2- Viết lên giấy những giải pháp có thể theo được.
    3- Lựa lấy một giải pháp.
    4- Bắt đầu thi hành ngay quyết định ấy.
    Ông Galen Litchfield bây giờ làm giám đốc ở Viễn Đông cho Công ti Park and Freeman.
    Như trên kia tôi đã nói, ông hiện nay là một trong những nhà doanh nghiệp Mỹ lớn nhất ở châu Á. Ông thú với tôi rằng ông thành công, một phần lớn là nhờ ông biết phân tích những vấn đề rắc rối của ông rồi quả quyết hành động tức thì.
    Vì đâu mà phương pháp của ông có kết quả đẹp đẽ như vậy? Vì nó thực tế và đi thẳng vào trung tâm vấn đề, nhưng thứ nhất vì nó là kết quả của định luật thứ ba rất quan trọng nầy: Phải làm cái gì để chống với tình thế. Nếu không hoạt động, thì dù có thu thập, phân tích sự kiện cũng chỉ là công dã tràng thôi.
    William James nói:"Khi đã quyết định và bắt đầu hành động rồi thì đừng lo nghĩ gì về kết quả ra sao nữa". Ông muốn nói: Một khi đã quyết định sắt đanh sau khi xem xét kỹ lưỡng các sự kiện rồi, thì hành động ngay đi. Đừng đương hành động mà ngừng để xem xét lại nữa. Đừng do dự, lo lắng hoặc đi trở lùi. Phải tự tin. Lòng tự ngờ vực sẽ tạo ra nhiều nỗi ngờ vực khác. Đừng quay lại ngó về phía sau.
    Có lần tôi hỏi ông William Philips, một người quan trong nhất trong kỹ nghệ dầu xăng: "Ông thi hành những quyết định của ông ra sao?" Ông đáp: "Tôi thấy rằng cứ suy nghĩ hoài về những vấn đề của ta, chỉ làm cho ta hoang mang và thêm lo lắng. Tới một lúc nào đó thì phải thôi đừng suy nghĩ đắn đo nữa, nếu không thì sẽ tai hại. Lúc ấy ta phải quyết định, hành động và đừng bao giờ ngó về phía sau mà cứ một mực tiến tới".
    Sao bạn không dùng nay bây giờ thuật của Galen Litchfield để giải quyết một trong những nỗi lo lắng của bạn đi, mà tự hỏi những câu sau nầy:
    1- Tôi lo lắng điều chi? (xin bạn lấy viết chì đáp ở khoảng bỏ trống dưới đây)
    _________________________________________
    2- Làm sao giải quyết được bây giờ? (xin viết câu trả lời xuống dưới đây)
    _________________________________________
    3- Đây, tôi sẽ hành động như thế nầy.
    _________________________________________
    4- Khi nào tôi bắt đầu hành động?
    _________________________________________
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG V
    LÀM SAO TRỪ ĐƯỢC 50 PHẦN TRĂM NỖI LO LẮNG VỀ CÔNG VIỆC LÀM ĂN CỦA CHÚNG TA?
    Nếu bạn là một nhà doanh nghiệp, chắc bạn nghĩ:"Nhan đề chương trình nầy thiệt là lố bịch. Ta làm ăn đã 19 năm nay. Nếu có người nào biết cách trừ được 50 phần trăm nỗi lo lắng về công việc làm ăn, thì người đó tất phải là ta chớ còn ai nữa. Bây giờ lại có kẻ muốn dạy khôn ta, có vô lý hay không?"
    Đúng lắm. Mấy năm trước, giá có đọc một nhan đề như vậy, tôi cũng nghĩ y như bạn. Nhan đề đó hứa hẹn nhiều quá. Hứa hẹn suông có tốn gì đâu?
    Chúng ta nên thành thực: có thể rằng tôi không giúp bạn tẩy được 50 phần trăm nỗi lo lắng về công việc làm ăn của bạn. Không ai làm được việc đó hết, trừ phi chính bạn. Nhưng điều mà tôi có thể làm được là chỉ cho bạn biết những người khác trừ 50 phần trăm nỗi lo của họ ra sao - còn bạn phải tự trừ nỗi lo của bạn!
    Chắc bạn nhớ rằng ở một chương trên tôi đã dẫn một câu danh ngôn của bác sĩ Alexis Carrel:"Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm."
    Vì ưu sầu tai hại như vậy, cho nên nếu tôi giúp bạn trừ được 10 phần trăm nỗi ưu sầu của bạn thôi, bạn cũng đã thích rồi chứ?...Thích...Được lắm! vậy để tôi kể cho bạn nghe chuyện một nhà kinh doanh đã trừ nổi 50 phần trăm ưu tư của ông ta mà lại còn tiết kiệm được 75 phần trăm thời giờ bot phí trong các hội nghị để giải quyết những vấn đề làm ăn nữa.
    Tôi không kể chuyện ông "X", ông "Y" nào, hoặc "một người quen ở Ohio" cho bạn nghe đâu. Những chuyện như vậy hàm hồ quá, bạn không sao kiểm tra được hết.
    Chuyện tôi sắp kể là chuyện một người có thiệt, ông Léon Shimkin, vừa có cổ phần lại vừa làm giám đốc một nhà xuất bản lâu đời nhất tại Mỹ: Nhà xuất bản Simon Schuster ở Nữu Ước.
    Ông Léon Shimkin kể chuyện mình như sau nầy: "Trong 15 năm, tôi phải bỏ một nửa thời gian làm việc để họp hội nghị và bàn cãi về các vấn đề làm ăn. Chúng tôi hỏi nhau: Nên làm thế nầy? Hay nên làm thế kia? Hay đừng làm gì hết? Chúng tôi cáu kỉnh ngồi không yên trong ghế, đi đi lại lại trong phòng, bàn cãi trong vòng lẩn quẩn. Tối đến, tôi mệt lắm, và tin rằng không có cách nào làm khác hết. Tôi theo cách đó 15 năm và không bao giờ nghĩ rằng có thể kiếm cách khác hiệu quả hơn được. Nếu lúc đó có ai bảo rằng tôi có thể tiết kiệm ba phần tư thời gian dùng trong những hội nghị quay cuồng ấy, và ba phần tư nỗi mệt nhọc về tinh thần của tôi thì chắc tôi đã cho người đó là quá lạc quan, hơi điên và không thực tế chút nào cả. Ấy vậy mà sau nầy tôi đã kiếm được một phương pháp kết quả đúng như thế. Tôi đã dùng phương pháp đó tám năm. Kết quả thiệt lạ lùng về năng lực cũng như về sức khoẻ và hạnh phúc của tôi.
    "Có vẻ một trò ảo thuật - nhưng cũng như các trò ảo thuật, một khi bạn đã biết thì thấy nó vô cùng giản dị.
    "Đây là bí quyết đó: Trước hết tôi bỏ hẳn cách làm việc mà tôi đã theo 15 năm rồi. Trước kia chúng tôi vào phòng hội nghị, lo lắng, kể lể hết những chỗ bất mãn, thất bại trong công việc làm ăn để rồi sau cùng hỏi nhau: "Làm sao bây giờ?" Tôi bỏ hẳn lối đó đi, lập ra một quy tắc mới:"Hội viên nào muốn đưa một vấn đề ra bàn cãi, trước hết phải thảo và trình tờ chép những câu trả lời cho bốn câu hỏi nầy:
  9. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ nhất: Nỗi khó khăn ra sao?
    (Trước kia tôi thường phí một hoặc hai giờ để lo lắng than thở mà chẳng ai biết được một cách rõ ràng vấn đề đó khó khăn ở chỗ nào. Chúng tôi thường phí sức, bàn cãi về nỗi lo của chúng tôi mà không bao giờ chịu khó chép rõ nó lên giấy).
    Câu hỏi thứ nhì: Nguyên nhân nỗi khó khăn ở đâu?
    (Nhớ lại hồi trước mà tôi hoảng: tôi phí biết bao thời giờ vào những bàn cãi, lo lắng mà không bao giờ chịu tìm rõ nguyên nhân đầu tiên của nỗi khó khăn hết).
    Câu hỏi thứ ba: Có những giải pháp nào?
    (Hồi trước, mỗi hội viên đề nghị một giải pháp và một hội viên khác chỉ trích giải pháp đó. Ai nấy nổi nóng lên, rồi ra ngoài đầu đề, rốt cuộc không ai ghi lại những giải pháp có thể theo được cả).
    Câu hỏi thứ tư: Bạn đề nghị giải pháp nào!
    (Một trong các hội viên thường phí hàng giờ để lo lắng quay cuồng về một tình thế nào đó, không bao giờ chịu nghĩ về tất cả những giải pháp có thể đưa ra được và cũng không bao giờ chịu ghi lại: Đây, theo ý tôi, giải pháp nầy hơn hết).
    Bây giờ, các hội viên của tôi rất ít khi đem những nỗi khó khăn ra bàn với tôi lắm. Tại sao? Vì muốn trả lời bốn câu hỏi ấy họ phải thu thập đủ các sự kiện và suy nghĩ kỹ về vấn đề. Và sau khi làm những công việc ấy rồi, họ thấy trong bốn trường hợp có tới ba trường hợp họ khỏi phải hỏi ý kiến tôi nữa, vì giải pháp tự hiện ra như một trò ảo thuật vậy. Mà nếu họ có phải hỏi ý tôi, thì trước kia bàn cãi mất ba giờ, nay cũng chỉ mất một giờ thôi. Vì chúng tôi tuần tự theo một con đường hợp lý để tới một kết quả hữu lý. Vì thế trong hãng Simon hiện nay chúng tôi phí rất ít thời giờ để lo lắng và bán tán về những chỗ hư hỏng, sơ sót, mà hành động rất nhiều để cải thiện mọi công việc."
    Bạn tôi, ông Franhk Bettger, nhân viên một công ti bảo hiểm quan trọng nhất ở Mỹ nói với tôi rằng ông không những diệt bớt được ưu tư về công việc của ông mà còn tăng số lời lên gấp đôi, nhờ một phương pháp tương tự. Ông nói:"Hồi xưa, khi mới giúp việc cho công ti bảo hiểm, tôi vô cùng hăng hái và yêu nghề. Rồi lần lần tôi thất vọng đến nỗi khinh nghề và có ý giải nghệ. Mà có lẽ tôi đã giải nghệ rồi, nếu một buổi sáng kia tôi không ngồi suy nghĩ, rán kiếm nguyên nhân nỗi thất vọng của tôi.
  10. ttvhh12

    ttvhh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc qua quyển này. Có thể nói, nội dung quyển sách không chỉ ra hay dạy ta phương cách để "quẳng gánh lo" để vui sống, nhưng qua từng câu chuyện giúp ta vượt qua những khó khăn, trở ngịa trước mắt, trong cuộc đời mình mà hãy đứng lên và sống! Sống một cách có nghĩa!

Chia sẻ trang này