1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi alitalk, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc qua quyển này. Có thể nói, nội dung quyển sách không chỉ ra hay dạy ta phương cách để "quẳng gánh lo" để vui sống, nhưng qua từng câu chuyện giúp ta vượt qua những khó khăn, trở ngịa trước mắt, trong cuộc đời mình mà hãy đứng lên và sống! Sống một cách có nghĩa!
    [/quote]
    Mình rất vui khi thấy các bạn hưởng ứng cuốn sách này, xin cảm ơn!
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    1- Trước tiên tôi tự hỏi: "Nguyên nhân thất vọng ở đâu? Ở chỗ kiếm được ít huê hồng quá, không xứng với công vất vả đi chào khách. Trong khi đi chào khách, công việc gì cũng dễ hết, trừ lúc khách hàng ký hợp đồng. Lúc đó thiệt chán ngán. Khách thường đáp: "Ông Bettger, ông cho tôi nghĩ lại" hoặc "Thôi để lần sau gặp ông sẽ tính lại." Chính là công toi, chào khách năm lần bảy lượt như vậy làm cho tôi thất vọng.
    2- Rồi tôi tự hỏi:"Có những giải pháp nào?". Muốn trả lời cầu hỏi đó, tôi phải tìm tòi sự kiện, tài liệu. Tôi bèn mở cuốn sổ tay của tôi ra và xem xét những con số trong 12 tháng trước.
    Và tôi tìm thấy một điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là 70 phần trăm những khách tôi mời được, đều nhận lời ngay từ lần đầu tôi lại thăm. Thực rõ ràng như mực đen giấy trắng. Còn 23 phần trăm nữa nhận lời trong lần mời thứ nhì. Chỉ có 7 phần trăm nhận lời trong những lần mời thứ ba, thứ tư, thứ năm...Mà chính 7 phần trăm đó làm cho tôi mệt nhọc, bực tức mất thời giờ. Nói một cách khác thì tôi đã phí 50 phần trăm cái thời gian làm việc để lượm được một kết quả rất nhỏ là 7 phần trăm.
    3- Vậy thì phải làm sao? Không còn phải suy nghĩ gì cả. Tôi giải quyết tức thì: Không mời ai tới hai lần nữa và để thời giờ đó kiếm mối khác. Kết quả không ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi làm tăng số huê hồng lên gần gấp đôi.
    Như tôi đã nói, ông Frank Bettger hiện nay là một nhân viên công ti bảo hiểm, được nhiều người biết nhất ở Mỹ. Ông giúp việc cho công ti Fidelity ở Philadelphie và mỗi năm ký được một triệu mỹ kim hợp đồng bảo hiểm.
    Vậy mà hồi trước có lần ông tính giải nghệ, chịu nhận là thất bại, cho tới khi ông phân tích được nỗi khó khăn mới thẳng tiến trên đường thành công.
    Vậy sao bạn không dùng bốn câu hỏi của ông để giải quyết nỗi khó khăn trong việc làm ăn của bạn? Nó sẽ giúp bạn trừ được 50 phần trăm nỗi lo. Bạn thử xem được không nào? Tôi xin nhắc lại bốn câu hỏi ấy:
    1- Nỗi khó khăn ra sao?
    2- Nguyên nhân ở đâu?
    3- Có những cách nào giải quyết được?
    4- Giải pháp nào hơn cả?
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHÍN LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY CHO CÓ LỢI NHIỀU HƠN
    1- Luyện cho có một lòng ham sâu xa, nhiệt liệt, muốn hiểu rõ những quy tắc thắng ưu tư.
    2- Đọc mỗi chương hai lần rồi hãy qua chương sau.
    3- Trong khi đọc thường nhừng lại và tự hỏi xem nên áp dụng mỗi quy tắc cách nào?
    4- Gạch dưới mỗi ý quan trọng.
    5- Mỗi tháng ôn lại cuốn sách một lần.
    6- Áp dụng những quy tắc trong mỗi cơ hội. Coi cuốn này như một cuốn sổ tay trong khi làm việc; dùng nó để giải quyết những nỗi khó khăn hằng ngày.
    7- Đặt ra lệ: hễ bạn nào bắt gặp ta không theo đúng những qui tắc trong sách thì phải nộp người đó 10 đồng.
    8- Ghi lại những tấn bộ của ta trong mỗi tuần. Tự hỏi: ta đã lầm lẫn chỗ nào? Ta đã cải thiện được ở chỗ nào? Đã học thêm được bài gì?
    9- Có một tập nhật ký ghi rõ ngày nào ta đã áp dụng những quy tắc trong cuốn nầy và áp dụng ra sao?
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    PHẦN THỨ BA
    DIỆT TẬT ƯU PHIỀN ĐI, ĐỪNG ĐỂ NÓ DIỆT TA
    CHƯƠNG VI
    KHUYÊN AI CHỚ CÓ NGỒI RỒI
    Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện thiệt do ông kể cho tôi nghe. Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, thình lình chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày.
    Hai cái tang kế nhau, đau đớn thay!Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Bộ thần kinh của ông xúc động quá mạnh, lòng tin tưởng tiêu tan. Sau cùng ông lại bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông ta thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!
    Ông kể:"Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi:"Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu.
    Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đã xong, tôi nhận thấy rằng đã mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh, hưu dưỡng tinh thần.
    Nhờ sự phát giác ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không.
    Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bực thang, của sổ, mái gió, quả nắm, ống khoá, vòi rỉ nước. Thiệt là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm.
    Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc khuyến khích kẻ khác, thành thử đời tôi được đầy đủ. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp giảng cho người lớn ở Nữu Ước. Tôi giúp việc xã hội trong châu thành, làm hội trưởng hội học sinh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Hồng thập tự. còn nhiều hoạt động khác nữa. bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo.
    "Không có thời giờ để lo lắng!" chính ông Winston Churchill cũng nói vậy khi ông làm việc 18 giờ một ngày trong những tháng nguy kịch nhất hồi chiến tranh. Người ta hỏi ông có lo về trách nhiệm ghê gớm của ông không, ông đáp:"Tôi bận quá, không có thời giờ để lo chi hết."
    Ông Charles Kettering cũng ở trong tình trạng đó khi ông bắt đầu chế một thứ máy cho xe hơi tự động khỏi cần quay. Ông mới từ chức phó trưởng ban của hãng General Motors và qua giúp việc cho ban nghiên cứu của hãng đó. Ban này nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng hồi ấy ông nghèo tới nỗi phải dùng một cái lẫm chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm. Nhờ có 1500 mỹ kim của vợ ông ky cóp trong khi dạy đờn piano mà ông có tiền độ nhật, nhưng ông lại phải mượn trước 500 mỹ kim ở số tiền bảo hiểm nhân mạng của ông nữa mới đủ sống. Tôi hỏi bà Kettẻing trong mấy năm ấy, bà có lo buồn không. Bà đáp:"Có. Toi lo buồn đến nỗi mất ngủ; nhưng nhà tôi thì không. Nhà tôi say sưa làm việc, không hề còn biết lo buồn".
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    PHẦN THỨ BA
    DIỆT TẬT ƯU PHIỀN ĐI, ĐỪNG ĐỂ NÓ DIỆT TA
    CHƯƠNG VI
    KHUYÊN AI CHỚ CÓ NGỒI RỒI
    Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện thiệt do ông kể cho tôi nghe. Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, thình lình chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày.
    Hai cái tang kế nhau, đau đớn thay!Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Bộ thần kinh của ông xúc động quá mạnh, lòng tin tưởng tiêu tan. Sau cùng ông lại bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông ta thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!
    Ông kể:"Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi:"Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu.
    Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đã xong, tôi nhận thấy rằng đã mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh, hưu dưỡng tinh thần.
    Nhờ sự phát giác ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không.
    Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bực thang, của sổ, mái gió, quả nắm, ống khoá, vòi rỉ nước. Thiệt là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm.
    Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc khuyến khích kẻ khác, thành thử đời tôi được đầy đủ. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp giảng cho người lớn ở Nữu Ước. Tôi giúp việc xã hội trong châu thành, làm hội trưởng hội học sinh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Hồng thập tự. còn nhiều hoạt động khác nữa. bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo.
    "Không có thời giờ để lo lắng!" chính ông Winston Churchill cũng nói vậy khi ông làm việc 18 giờ một ngày trong những tháng nguy kịch nhất hồi chiến tranh. Người ta hỏi ông có lo về trách nhiệm ghê gớm của ông không, ông đáp:"Tôi bận quá, không có thời giờ để lo chi hết."
    Ông Charles Kettering cũng ở trong tình trạng đó khi ông bắt đầu chế một thứ máy cho xe hơi tự động khỏi cần quay. Ông mới từ chức phó trưởng ban của hãng General Motors và qua giúp việc cho ban nghiên cứu của hãng đó. Ban này nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng hồi ấy ông nghèo tới nỗi phải dùng một cái lẫm chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm. Nhờ có 1500 mỹ kim của vợ ông ky cóp trong khi dạy đờn piano mà ông có tiền độ nhật, nhưng ông lại phải mượn trước 500 mỹ kim ở số tiền bảo hiểm nhân mạng của ông nữa mới đủ sống. Tôi hỏi bà Kettẻing trong mấy năm ấy, bà có lo buồn không. Bà đáp:"Có. Toi lo buồn đến nỗi mất ngủ; nhưng nhà tôi thì không. Nhà tôi say sưa làm việc, không hề còn biết lo buồn".
  6. AnhThuNA

    AnhThuNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Alitalk nhiều.Em rất thích đọc loại sách này. Chị post lên thế này thì mất thời gian quá.Nhưng chị vẫn rất nhiệt tình.Cảm ơn chị nhiều nha.
  7. AnhThuNA

    AnhThuNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Alitalk nhiều.Em rất thích đọc loại sách này. Chị post lên thế này thì mất thời gian quá.Nhưng chị vẫn rất nhiệt tình.Cảm ơn chị nhiều nha.
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên, nhưng cũng thông cảm nếu mình post bài chậm nhé.
    Cuốn sách vẫn còn dày lắm, mình sẽ cố gắng post bài đều để các bạn theo dõi được liên tục.
  9. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên, nhưng cũng thông cảm nếu mình post bài chậm nhé.
    Cuốn sách vẫn còn dày lắm, mình sẽ cố gắng post bài đều để các bạn theo dõi được liên tục.
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác học trứ danh Pasteur, đã nói về "sự bình tĩnh tại các thư viện và các phòng thí nghiệm". Tại sao vậy? Vì những người ở trong những phòng ấy thường mê man vào công việc của họ, không còn thời giờ để lo nghĩ về mình. Những nhà nghiên cứu ít khi bị bệnh thần kinh suy nhược. Họ không có thời giờ để phung phí.
    Chỉ làm việc không ngừng, cũng đủ cho nỗi lo âu phải tiêu tan. tại sao lại giản dị như vậy? Đó là nhờ luật sau nầy, một trong những luật quan trọng nhất mà các tâm lý gia đã tìm ra được: óc người ta, dù thông minh đến đâu đi nữa, cũng không thể đồng thời nghĩ đến hai điều. Bạn không tin vậy ư? Được, xin bạn thí nghiệm đi.
    Bạn hãy ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, rồi rán cùng một lúc nghĩ tới tượng Thần tự do (ở Nữu Ước) và tới công việc bạn dự định làm sáng mai.
    Bạn thấy rằng nghĩ tới cái nầy rồi tới cái kia thì được, còn đồng thời nghĩ tới cả hai thì tối bất khả phải không? Những cảm xúc của ta cũng vậy. Không thể đồng thời thấy hăng hái nhiệt liệt về một công việc nào đó và thấy chán nản thất vọng vì một nỗi lo buồn khác. Cảm xúc nầy xô đẩy cảm xúc kia đi và sự phát giác giản dị ấy đã giúp các y sĩ chuyên trị bệnh thần kinh trong quân đội làm được nhiều việc phi thường hồi chiến tranh vừa rồi.
    Khi binh sĩ ở mặt trận về, tinh thần hoảng loạn đến nỗi thành bệnh thì các bác sĩ ra phương thuốc: "Đừng cho họ ngồi không".
    Người ta không để các bệnh nhân được ngồi yên một phút nào, thường là bắt họ phải hoạt động ở ngoài trời như câu cá, săn bắn, đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm vườn, hoặc khiêu vũ khiến họ chẳng có phút nào rảnh để nhớ lại những nỗi ghê gớm ở trận tiền.
    Phương pháp trị bệnh thần kinh đó của các bác sĩ tên là "tác động liệu pháp", thiệt không mới mẻ gì. Các y sĩ Hy lạp đã cổ xuý nó 500 năm trước Thiên chúa giáng sinh.
    Thời Benjamin Franklin, các tín đồ phái Quaker(Một phái tôn giáo lập về thế kỷ 19, rất thịnh hành ở Anh và Mỹ) cũng thường dùng nó ở tỉnh Philadelphia. Năm 1774 một người lại thăm dưỡng đường do một tín đồ phái ấy lập ra, đã lấy làm bất bình khi thấy những người đau bệnh thần kinh bị bắt phải đan vải gai và y liền cho rằng các tín đồ đã lợi dụng những kẻ khốn nạn kia. Các tín đồ bèn giảng cho y hay rằng họ nhận thấy hễ người bệnh làm một chút công việc thì bệnh tình bớt đi, vì thần kinh của bệnh nhân được an tĩnh.
    Những nhà chữa bịnh thần kinh đều nói rằng công việc - nghĩa là luôn luôn có việc làm - là thứ thuốc an thần rất kiến hiệu. Ông Longfelow, một thi hào Mỹ, tìm được chân lý đó khi bà vợ trẻ của ông mất. Nguyên một hôm bà đương đốt xi trên ngọn đèn cầy thì áo bỗng bắt lửa, ông nghe tiếng kêu, chạy lại, thì đã không cứu được nữa vì bị phỏng quá nặng. Trong một thời gian khá lâu, thi hào nhớ cảnh ghê rợn ấy nên đau xót quá đến gần hoá điên; nhưng may sao ông còn ba đứa con nhỏ phải săn sóc. Thế là mặc dầu đau xót trong lòng, ông rán làm tròn bổn phận "gà trống nuôi con". Ông dắt chúng đi chơi, kể chuyện cho chúng nghe, đùa với chúng, và viết bài thơ bất hủ "giờ của con nít" để tả cảnh thân mật với trẻ. Ông cũng dịch những tác phẩm của Dante và tất cả những công việc đó làm cho ông bận rộn luôn luôn, quên hẳn chính thân để mà lấy lại được sự tĩnh trong tâm hồn.

Chia sẻ trang này