1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quạnh hiu ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi KURUMARE, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    quạnh hiu ...

    lang thang, trôi dạt nơi đâu
    tìm về quán khách quạnh hiu nhẹ nhàng...​
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cái tôi Chiều nay mệt mỏi chán chường
    Thèm trốn đến nơi không ai mời gọi
    Thanh bình một cõi
    Lắng nghe phiền muộn tan đi......

  3. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    con đường nào in dấu chân em, những nơi em qua là những nơi tôi đặt chân đến. xót xa lắm người ơi!
    giận và nhớ xen lẫn, cũng chỉ là cảm giác, không hơn
    những dòng tin nhắn đã biến mất, lá thư ngày nào chỉ đọc duy nhất một lần, đến nay mất tích, không còn một lần nào đọc lại. thế cũng hay. đến cả những nick ngày xưa cũng chẳng để lại tăm hơi. nhanh đáng sợ, gần 1 năm. người biết ta đã chết từ lâu, thế cũng hay.
    hư không, tất cả chỉ là hư không, biến mất vào vũ trụ. ta ko biết người đã thương thầm, ta ko dám tin vào những gì người viết, ko dám tin vào dòng chữ vô hồn kia, người bảo người đã có người yêu, ta rút lui. đơn giản thế nhưng thật còn phức tạp, cả ta và người.
    năm thứ 4, được hoặc mất chưa bao giờ có ý nghĩa lớn như lúc này.
    những người bạn tưởng ta mất tích trong thế giới đầy màu sắc. thế cũng hay, một vụ ám sát, thủ tiêu ko một dấu vết. người sẽ thấy ta ko còn như xưa, thô lỗ, cục cằn đang xâm chiếm tâm hồn. ta mang cho người chỉ là niềm đau, chua xót, thương nhớ. người có bâng khuâng như ta, chắc không. 7 năm, nhìn lại tấm ảnh ngày xưa, mẹ ta ngậm ngùi thay cho ta, gương mặt hồng hào ngày nào đã trở nên đen ngóm, xám xịt, ánh mắt trong veo ngày thơ còn đùng đục và hằn những vệt máu trên cái lòng trắng kia. ấnh mắt của ta đã thay đổi.
    người còn mong chờ điều gì ở ta nữa đây, ta đã biến mất trong tâm tưởng người, cũng như người biến mất khỏi thế giới ta từ lâu rồi. từ cách đây hơn một năm. ta quên dần những đường nét trên gương mặt, ta xa dần hơi thở của người, cứ xa dần cho đến biến mất hoàn toàn. thế cũng hay cho cả người và cho ta.
    chỉ có những đêm người lởn vởn trong đầu, ta điên dại lao lấy điện thoại, thế là... ta đã phạm vào sai lầm.
    ta gửi đến người bình yên, giấc ngủ của ta trong khi chính bản thân ta ko có những thứ ấy. ta đem cho đi những thứ mà ta ko có. người sẽ nghĩ ta bốc phét, dở hơi. nhưng người im lặng, và ta nghĩ người đã ngủ...
    đêm đang đến, ta mong ta sẽ ko nhớ đến người thêm một lần nào nữa. chính xác người đã biến mất khỏi cuộc sống của ta từ lâu lắm rồi. cái tồn tại trong tâm tưởng kia chỉ như bóng ma, ko hơn!
  4. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    quạnh hiu, hai ngày nữa thôi, và vài tuần sau đó. Thời gian lao đầu về phía trước, lầm lì đến đáng sợ
    gặp người sau 2 năm ko gặp, người vẫn vậy. thoáng vô tình như cơn gió cuối thu... chỉ thoảng qua. mấy hôm mệt mỏi, nằm xuống là ngủ luôn, chẳng nghĩ ngợi gì, có gặp người cũng chẳng thể làm ta thức suốt canh thâu như ngày xưa.
    thế là ta và người, chỉ là hai khoảng trời xa lắc...
  5. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán chường. Thi với chẳng thố, toàn là chép và chép. Có đúng hai thằng ngồi lầm lì im lặng làm từ đầu đến cuối, không liếc ngang liếc dọc, chẳng đụng đến ai và chẳng ai đụng đến mình. Nó và lớp trưởng. Còn lại...
    Gớm quá, chép lia lịa, chép bạt mạng, chép như chưa bao giờ được chép, 2kg tài liệu nằm trên bàn giáo viên làm mặt bàn oằn xuống thật thảm thương.
    Toàn là bịa, bịa và bịa, có cái gì dở thì giấu tiệt, cái hay thì khoe, khiếp, cũng được 4 mặt giấy. 30 phút xong. Ô, thằng này làm nhanh ghê. Chẳng hiểu có được nổi điểm **?
    Ngẫm ra chẳng bõ công chút nào. Mấy cái phút ngồi căng thẳng trong phòng đánh giá một thời gian dài chuẩn bị. Vẫn phải...
  6. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp rắn độc!
    Hổ mang chúa và rắn lục. Phồng mang lè lưỡi hòng ăn tươi nuốt sống, tiếng phì phì xé gió bên tai lạnh toát sống lưng!
    Trí tưởng tượng của bạn, hãi hùng, chẳng nhẽ đó là những gì bạn cảm nhận từ nó. Chẳng nhẽ nó đáng ghê tởm và non nớt đến thế sao. Nào là vũ trường, nào là điếm, .... cay hết cả mắt, chẳng làm sao mà hiểu nổi.
    Nào là dũng sĩ diệt giám đốc, nào là thế này thế khác. Chẳng nhẽ cuộc sống rặt một màu đen ngòm xám xịt đúng như những gì nó tưởng tượng sao. Chẳng lẽ nó đang làm đen chính tâm hồn nó bằng những mẩu chuyện từ được múc lên từ dưới cống, hôi thối sao. $
    Hốt, không khác một con ma, rập rình, lởn vởn như ngày nào. Cầu Tràng Tiền còn tím một góc sông Hương thì đã chuyển sáng màu xám xịt, đen ngòm trong tích tắc. Hay tại trí tưởng tượng của nó, con ma được thả ra trong tâm hồn nó đang hoành hành.
    Càng ngẫm càng thấy sự việc đang trở nên tồi tệ. Tình cảnh chẳng khác nào xuống dốc không phanh, sắp lụt đến nơi rồi. Có biết bơi bị chuột rút cũng chẳng thể nào vùng vẫy lâu được. Càng ngày, sự hiểu lầm ngày một cao ngất, khoảng cách càng xa vời. Chẳng lẽ lại buông tay một lần nữa để sự việc muốn trôi đâu thì trôi?
  7. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nó càng ngày càng trở nên khó hiểu. Những lý tưởng cao đẹp mà nó hằng hun đúc ngày nào giờ đã chạy đi đâu rồi. Nó cứ chìm trong suy tư, ảo mộng. Phải chăng nó điên?
    Đã lâu lắm rồi nó không nói chuyện với con người, sống miên man trong luồng suy nghĩ của người khác, để cảm nhận mọi ngóc ngách, đường tắt trong ý nghĩ của người khác. Vì nó sống khép kín quá nên nó tò mò muốn biết người khác nghĩ gì, họ cần gì trong cuộc sống u ám kia. Tất cả bọn họ đều muốn hét, muốn kêu gào, muốn được giải thoát. Có những kẻ coi cuộc đời là sân khấu lớn cho họ thể hiện sự tinh tường, sự hiểu đời của họ.
    Giấc ngủ mê man kéo dài, triền miên từ năm này sang năm khác, từ kỳ này sang kỳ khác. Nó thất vọng về năng lực bản thân, nó vẫn thường làm cái việc mà người ta nghĩ là nó có vấn đề. Nó muốn cuộc sống trở nên công bằng, trong sạch hơn trong khi bàn tay nó đã nhúng chàm. Có thể trí tưởng tượng của nó khuếch trương hàng ngàn vạn lần những việc nó làm. Nhưng thực là cái hiện thực ngày hôm nay nó thấy, nó mới thấy hết trách nhiệm ngày hôm qua của nó. Sự vô lương bất mãn sẽ dìm nó chìm xuống đáy của sự ê chề, nhục nhã.
    Không đổ cho lịch sử, cho hoàn cảnh vì nhiều lần nó đã vượt lên trên hoàn cảnh, lên trên lịch sử. Nhưng một khi nó đã đứng trên một tầm cao mới, nó lại thả mình theo mây gió, những điều không tưởng để đánh mất mục tiêu cao đẹp, lẽ sống hiện thực cuộc đời. Nó còn không hối tiếc về những việc nó làm hay sao? Chẳng bao giờ nó hối tiếc. Nó vẫn luôn cứng đầu, ngang ngạnh.
    Nó giống như một tảng băng trôi, đem tai hoạ bất chợt đến với tàu Titanic, huỷ diệt mối tình của một đôi trai gái, lòng tin vào cuộc sống của mọi người. Trái bom trong nó lầm lì, đáng sợ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó thèm khát thuốc nổ, bùm, xoá sạch mọi dấu vết. Sự sống có phải là điều quá quan trọng, bản năng sinh tồn chỉ là thứ mà nó chỉ coi đó là THUYẾT. Nó thầm ước ao trở về với thiên nhiên hoang dại khi xưa, nơi chỉ có gió ngàn và sương lạnh.
    Càng ngày bản năng hoang dại của nó lại ngầm trỗi dậy. "Trâu điên chó dại trai ..", nó thèm cái cảm giác say đắm, những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, sự hả hê mỗi khi giải quyết xong một đặc vụ. Nó trở nên nhỏ bé, tự giam cầm mình sau bức màn thưa.
    Nó có tham vọng, có ước mơ, niềm khát khao được khẳng định mình. Nhưng nó thường không vượt được chính nó, nó thiếu bản lĩnh để trực chiến với đời, nó không thoát được cái bóng ngày xưa của nó. Nó ngột ngạt, khó thở, tức ngực, chỉ muốn đấm thùm thụp vào bộ ngực nóng bức kia, đấm cho trái tim của nó nóng trở lại, cho cái đầu nguội bớt trở về với sự lạnh lùng ngày nào. Nó cố đi hiểu xem trong bản thân nó, cố hiểu cuộc sống ra làm sao, nhưng càng cố cái mà nó đạt được là sự mất lòng tin vào con người, bản thân. Nó muốn chửi nhau và muốn người khác chửi nó, muốn người ta lột trần cái mặt nạ của nó để nó ê chề, nhục nhã. Nó muốn cái mặt của nó bị đâm rạch nhơ nhớp máu, để nó phải lóp ngóp, lóp ngóp trong vũng máu. Người ta cứ tưởng nó sống có lý tưởng, lẽ sống là vì mọi người. Những lúc nó sống vì người khác, nó thấy cuộc sống là màu hồng, tình yêu trong suốt như pha lê. Nhưng nó lại yêu cái bản thân nó hơn, nó yêu cái bóng trong quá khứ hơn, yêu những con người trong quá khứ, yêu kỷ niệm. Nó không biết yêu chính bản thân nó hiện tại. Nó không thương cho nó, không thấy nhục nhã, ê chề, không biết thẳng lưng vênh mặt chửi đời, không biết AQ để làm cho tâm hồn nó trở nên thăng bằng. Thầy nó nói đúng, nó cần thăng bằng, cân bằng mọi việc trong cuộc sống. Nó cần khéo léo hơn, cần quan tâm đến người khác, nó sẽ có mọi thứ. Nhưng nó cóc cần, nó mặc kệ tất cả những lời khuyên chân tình từ những người Thầy, bạn bè, từ những cuốn sách. Nó tuyệt giao với mọi mối quan hệ, tuyệt giao với người khác giới, cắt đứt ngẫu hứng của họ, mọi ý muốn giúp đỡ hỗ trợ nó trở nên hoàn thiện thêm.
    Nó tự mình mò mẫm trong đường hầm, mùi chuột chết đang hăng vào mũi ghê tởm, nó sờ soạng trong bóng tối, mong tìm kiếm được một "điều gì đó". Nó thường thích tự mình giải quyết mọi vấn đề hóc búa. Thích tự mình đi tìm lời giải cho một bài toán khó, càng khó, nó càng khoái, chẳng bao giờ thoả mãn với lối mòn suy nghĩ. Nhưng nếp nghĩ là trở ngại đáng sợ, nó căm thù cái bất biến kia. Nó sợ rồi nó sẽ lại quay trở lại con đường mòn như bao người, nó sợ bàn chân nó bớt chai đi, sợ cái đầu kia một ngày ngủ quên trong căn bệnh "tự mãn". Nhưng nếu cứ sống thế này, mọi đam mê sẽ chỉ mờ nhạt, lờ đờ như cái bóng.
    Nó tránh xa mọi cuộc chơi bời đàn đúm, nó nhìn thấy người ta đem niềm vui thích với nhau chỉ vì họ muốn lợi dụng. Nó bị người khác lợi dụng quen rồi, nên nó không bao giờ cho phép nó lợi dụng người nào. Mỗi lúc vậy, nó lại nhớ đến ngày xưa bị người khác lợi dụng, nó thấy nhục. Nhưng hình như nó lại đang đi lợi dụng lòng tin của em, suốt đời chẳng bao giờ nó quên!!
  8. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao điên thế này nhỉ, cái quái gì đang điều khiển con thế này ?
    40 câu hỏi thi ngày mai thi rồi, mà đến giờ mới đọc qua 6 câu, thêm một bài tập lớn môn này nữa. Mẹ ơi, cứu con, đêm nay con khó qua khỏi. Con không muốn chết... hặc hặc.. đâu.. ợ ợ....
    Dạo này đầu óc đang có vấn đề, sợ cái quái gì nhỉ. Rồi đâu lại vào đấy thôi. A lê .. Biến!
  9. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tao đây. Mày ổn không?
    Tao đang nhìn thấy mày quằn quại, rên trong đau đớn vì những chuyện không đâu. Phải rồi, quá khứ đang đè lên mày, nó đang ngầm huỷ hoại mày. Mày cần hiểu câu nói "Hiện tại là quá khứ của tương lai" thì mày mới thoát ra khỏi tình cảnh như bây giờ
    cũng như lúc này, khi mày còn ngon giấc trên chiếc giường thân yêu, tưởng chừng mày đang ngủ, nhưng thật là mày đang thức trong trạng thái hôn mê, hoang mang cực độ.
    ngày mai ư, hãy quên ngày mai của mày đi, mày đâu còn có ngày mai, ngày mai của mày đã bị chôn vùi từ ngày hôm qua trong căn nhà hoang. Mày tưởng mày đang sống ư. Mày đang dần chìm vào cõi vĩnh hằng, siêu tưởng. Quá khứ, hiện tại và tương lai là một sợi dây nối liền, một khi bị đứt, mày sẽ rơi vào tuyệt vọng, nhưng không bao giờ mày cắt được sợi dây vô hình ấy. Mày suốt đời suốt kiếp phải sống chung với nó, với lá bùa đang yểm vào người mày. Mày biết mày đang bị một lũ quỷ nham hiểm độc địa sai khiến không. Mày có biết kẻ nào rắp tâm hãm hại mày không? Đừng tò mò mà hỏi tao bởi tao cũng đâu có biết kẻ đó là ai. Nhưng tao biết nó lượn lờ trong không trung, nó chồm xuống đầu mày và biến mày thành u mê dễ bề sai khiến. Dáng hình tao nhìn rất quen nhưng tao không thể đoán ra kẻ ấy là ai. Trời sắp sáng rồi, mày hãy cố mà nhận ra kẻ ấy, nó vừa quen lại vừa lạ, chập chờn, chập chờn... với tấm liệm trắng toát đến lạnh người..
    Ma nữ! Cút đi và đừng bao giờ quay trở lại. Mày đang huỷ hoại thể xác và tâm hồn của một con người, dù cho người ấy có mang tội ác thế nào đi nữa thì họ vẫn chính là một con người, họ sinh ra được tiếp hưởng nơi khí thiêng của đất trời, trái tim nước Việt thân yêu. mày không có quyền đụng vào người anh ta. Mày hãy biến mất khỏi nơi này, biến mất để không bao giờ tao trông thấy mày một lần nữa, hãy biến mất trong tâm tưởng tao như tao đã từng làm. Tao nói.
    Càng ngày, nhiệt độ càng trở nên nóng nực. Cái lạnh đang bị đẩy lùi, hơi thở ấm áp đang dần xua tan đi cái hoang tàn thời tiết. Tiếng lạch cạch bàn phím hay tiếng răng mày đang va vào nhau. Mày sợ chăng, sao mày kém thế, một con ma nữ gây sự khiếp đảm cho mày sao.
    Chuông đồng hồ đang reo, sự sống lại thức dậy mở đầu cho một ngày mới. Cái ngày đáng sợ ngày hôm qua trôi đi trong sự thờ ơ, hờ hững của bao người. Chỉ có bóng tối mới hiểu được sự thần diệu đang diễn ra, chỉ có bóng tối. Chúc mày may mắn!
    Rít một hơi thuốc lào cho ấm nhể. Trời sáng rồi, dậy thôi!
  10. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bên Đời Quạnh Hiu
    Trịnh Công Sơn
     

Chia sẻ trang này