1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quanh tôi có bao nhiêu người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi devil_capricorn1785, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Lại tiếp chuyện anh chàng svhn bỏ đám đông lộn xộn đang xầm xì bàn tán sau lưng, ra cùng chúng bạn đứng đoạn giáp nối 2 toa, tàu chạy không nhanh, trời gió se lạnh.. một chị buôn hàng chuyến lại gần cậu sv bắt chuyện. Thấy chú bắt trộm, chị bảo thật: chú dây với bọn trộm cắp đấy làm gì, lũ chúng nó đông lắm, toàn bộ đầu trâu mặt ngựa cả thôi, chú cẩn thận kẻo con mất dậy ấy nó kéo cả lũ đến bây giờ đấy, chúng nó dám đâm chết chú ý chả chơi.... chị chạy hàng chuyến ngày nào chả gặp lũ chúng nó, ai dây với bọn nó đều thiệt thân cả chú ạ. Anh bạn của chúng ta nghe vậy nhoẻn miệng cười và nói: em cảm ơn chị đã cảnh báo giúp em, bọn em là sv đi thực tập đông lắm, chắc chúng nó chả dám làm gì đâu. Chợt bà chị bán hàng mặt mày biến sắc nhìn lên toa trên nơi có 2 thằng cao lớn đang xô đẩy đi tới... mồm lắp bắp chẳng rõ lời: ch...úng.. chú..ng ...nó đấ... đấy. Anh svhn nói với các bạn: các cậu vào trong toa đi, ngoài này mình có việc bận tay một tý, bốn năm người bạn học đồng khóa nghe vậy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nể bạn đi vào trong... thuận tay khép cửa anh bạn svhn xoay nghiêng người về phía toa đối diện nơi có 2 gã đầu bò cũng vừa đẩy cửa bước ra...
    đoạn tiếp theo thế nào, nếu mình kể nốt sợ có chút hơi hướng kiếm hiệp, chỉ biết có 2 bóng người bị ném khỏi tàu... anh svhn lách mình đi vào trong toa với một bên ống tay áo bị rách và rớm máu...
  2. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Mình biết anh svhn năm nào đó được sinh ra tại nhà hộ sinh ngõ Thổ Quan vào đúng những ngày máy bay B52 Mỹ ném bom Hà Nội, và trong 3 đứa bé trai cùng phố sinh ra nhanh chậm hơn nhau vài chục phút thì: Đứa trẻ đầu phố (nhà ngay đằng sau xí nghiệp đầu máy toa xe) dính bom oanh tạc ga Hà Nội, đứa giữa phố (nay được mẹ bế trên tượng đài), chỉ còn một đứa vẫn sống và sống thay luôn cho 2 người bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, sống thay cho những người con Hà Nội đã ngã xuống vì bom đạn, vì lý tưởng, vì tiếng thơm của người Tràng An một thuở. Đi từ bắc vào Nam, từ Móng Cái đến Cà Mau (anh ta đã đặt chân nơi cột mốc sông Kan Long và bãi cạn Cà Mau) không nơi nào anh đã sống mà lại để mang tiếng xấu cho những người con Hà Nội.
    anh chàng này thì nhiều chuyện lắm....
  3. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    cho mình hỏi chút bây h anh mà sinh ra ở ngõ Thổ Quan bây h còn sống ở đấy ko bạn ! mà còn chuyện j bạn kể tiếp di nhé ! thanks !
  4. Thai_N_Gage

    Thai_N_Gage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải dân HN, 5 năm ở HN cũng không khám phá được nhiều lắm. Các bạn có những câu chuyện hay như vậy thì share cho mọi người cùng biết với nhé, như vậy mọi người sẽ hiểu hơn nữa về HN.
    Thanks.
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Có lần được hỏi: sao anh không sợ bị trả thù khi giúp người bắt trộm, đuổi cướp? anh bạn của chúng ta trả lời:
    Thầy anh, con trai của Cụ Vũ Đình Liên (người viết bài "Ông Đồ") năm xưa đã dạy anh rằng: làm thằng đàn ông con trai phải biết: "Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ" nếu không làm đủ được 9 chữ thì hãy làm 4 chữ đầu cũng được; nhưng nhất thiết phải làm; ra đường thấy việc bất công phải hiểu hết được câu: "Kiến ngãi bất vi - vô dũng giã";
    Lại hỏi đùa: ngoài việc đánh lộn ra anh có bao giờ giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn không?
    anh kể: có chứ chú!
    Năm 1993 thì phải, anh gặp một cảnh trớ trêu khi đi tàu TN vào Nam tìm việc, tiền không đủ, anh chỉ mua vé đến ga Huế, ghế cứng mà thôi. Lúc lên tàu, ngồi cạnh anh là một cô gái, nói giọng miền Trung rất dễ thương với cặp kính cận trông hay lắm. Anh lúc này trông xù xì lắm, đầu cắt cua, mặt mũi chả dễ ưa tý nào... cô bạn ngồi cạnh đề phòng anh lắm, khi anh hỏi han, bắt chuyện làm quen, cô bé đó nhất quyết không trả lời. Tàu qua ga Nam Định, thì có mấy người mới lên tàu đi Huế, trong đó có một người quen ở gần nhà, sau khi nói chuyện một hồi vui vẻ... cô bé ngồi bên mới dám bắt chuyện với anh; cô kể đang học năm 1 ĐHNN-HN ở Thanh Xuân, khoa Anh- Trung hay Trung- Anh gì đó; nhà cô ở Đông Hà, Quảng Trị; sinh ra ở Huế, cha mạ cô mới ra làm ở Bưu điện Đông Hà (năm đó vừa tách tỉnh); cô kể cô bị say tàu nên không dám nói chuyện với anh "chứ nỏ phải làm cao mô"... anh cười và hỏi tại sao cô không ăn uống gì, say tàu cũng phải ăn một chút mới có sức để về đến nhà, anh đã qua thời sv nghèo nên anh biết túi tiền sv khi về quê thăm nhà lắm (đoạn này anh xạo vì nhà anh ở hn mà???). Dốc nốt vài ngàn trong túi anh mua cháo mời cô ăn, nhưng làm sao mà người say tàu có thể ăn? "lỗ nặng, hì hì".....rạng sáng đến ga Vinh thì cô gái mệt quá gối đầu lên đùi anh ngủ mê man, tàu vẫn chạy chậm như tàu của những năm bao cấp...
    Anh lay cô bé gọi: qua Vinh rồi, sáng rồi, dậy đi em!!!
  6. Thai_N_Gage

    Thai_N_Gage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    To: CMMC0508,
    Em đọc truyện của bác em nghĩ...........hình như bác đang kể về bác thì phải.
    Tiếp đi bác, em và rất nhiều người muốn nghe...
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Mọi người đi qua nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhưng anh thì thật sự bắt đầu lo lắng, cầm tay thăm mạch cho cô gái, anh thấy mạch yếu lắm, môi cô lúc lên tàu tàu thì hồng tươi mà bây giờ tím tái... nghi ngờ cô bé bị cảm, kê đầu cô lên chiếc túi, anh chạy qua chỗ ngồi của mấy bác gái đi tàu hỏi xem có ai mang dầu cao hay biết đánh cảm cho phụ nữ không? đánh cảm thì anh biết, đánh rất tốt nhưng cô bé lại là con gái, làm sao anh có thể đánh cảm cho cô mà không để lại điều dị nghị. Có một bác cũng lên tàu từ ga Hà Nội, cho lọ dầu cao nhưng lại không biết cạo gió, anh đành phải nhờ bác làm theo chỉ dẫn của anh, từng huyệt, từng huyệt... cho đến khi gió thoát ra hết thì thôi... cô gái tỉnh dần nhưng vẫn yếu lắm, cô nhìn anh cười và mấp máy môi nói tiếng cảm ơn, anh hỏi nhỏ: em có tiền sử bệnh tim mạch gì không? đây là lần thứ mấy em đi tàu? cô bé giơ 2 ngón tay thay cho lời đáp, và chớp mắt, gật nhẹ đầu, cô nói mà chả ra hơi, lần ra nhập học em đi cùng cậu. Lại để cô ngồi một mình, anh chạy đi tìm trưởng tàu, chú này cũng là người hiền hậu, anh nói có hành khách bị bệnh tim và hỏi xem trên tàu có thuốc men gì không? ngày đó trên tàu làm gì có thuốc... anh đâm lo, tàu vào ga Đồng Hới, anh chạy đi tìm hiệu thuốc để hỏi mua thuốc trợ tim (một số khách đi đã góp tiền cho anh mua thuốc) nào đâu có?? mua tạm chén nước cháo loãng với một thìa đường, anh chạy lại chỗ ngồi, (mọi người đều quan tâm đến cô gái ngất trên tàu) ngột ngạt quá, anh xin mọi người về chỗ sau khi đã trả tiền lại cho những người cho mượn, xúc cho cô từng thìa nước cháo, cô gái khó khăn lắm mới ngồi dựa được vào thành tàu cũng cố ăn để khỏi phụ công người bạn đồng hành. Tàu lại tiếp tục khởi hành, cô gái lại bắt đầu bị mệt, cô chỉ kịp nhờ anh đưa xuống ga Đông Hà vì có mạ cô ra đón rồi ngất đi. Hô hấp tạm thời và day, xoa huyệt cho cô gái... may thế nào cô lại tỉnh, còn anh bạn hn thì mặt mũi đỏ lên vì ngượng, nhặt nhạnh đồ của cô cho vào túi du lịch cô để trên giá, rồi bỏ xuống chân, chú trưởng tàu đi tới nói: cậu cố gắng đưa cô ta xuống ga Đông Hà, tàu chỉ dừng ít phút thôi, nhưng tôi sẽ mở cửa cuối tàu cho cậu nhảy lên nếu không kịp. Cô gái vẫn không ngồi lên được, chỉ nằm thở khẽ và mở mắt nhìn anh qua cặp kính cận, anh lúc này cũng bối rối vì thấy có người con gái nhìn mình chằm chặp. anh nói nhỏ: nếu như thế này tới ga anh chắc phải bế em xuống mất, nếu đồng ý thì gật đầu? cô gái chớp mắt gật đầu ngay./
    Tàu dừng, khoác túi của cô, bế cô bé trên tay, lách ra cửa nơi chú trưởng tàu đang dọn đường giúp, anh xuống ga, đưa mắt tìm thấy có một cô đang dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, anh bước lại ghế đá sân ga đặt cô gái xuống, thả túi đồ rồi gọi người phụ nữ lớn tuổi đang tim con lại, bà ú a ú ớ: răng lại rứa?? còi tàu đang hú, anh chỉ kịp nói vội: O đừng để em đi tàu xe một mình nữa nhé, em bị tim đó, rồi chạy vội lại tàu, lên tàu, chú trưởng tàu cười cười và bảo: muốn xuống ga nào cũng được, tôi miễn phí.
    Một lần gặp, một lần quen, một người còn nhớ, nhưng cả 2 chưa kịp biết tên nhau.
  8. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Chuyện người bạn thân
    không phải chuyện của mình, vì mình không phải người Hà Nội
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện, thấy có cái cảm giác quen quen, ừ, người HN là vậy đó, sống ko phải chỉ cho bản thân, mà luôn nghĩ tới những người xung quanh, luôn hướng thiện, sao muốn tìm lại cái cảm giác ấy ở ngoài đời thường khó đến thế, có lẽ chỉ có trong những câu chuyện bình dị như thế này mà thôi.
    Cám ơn anh vì câu chuyện
  10. Thai_N_Gage

    Thai_N_Gage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì câu chuyện,
    Híc.......ngày xưa đói khổ thì ngưòi ta thương nhau, giờ có 1 tý thì.......người ta lợi dụng nhau.

Chia sẻ trang này