1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối tối thứ 7

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cuongbyk, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Quấy rối tối thứ 7

    Tặng em, cô Gái

    - ? em đã bao giờ nghe một truyện ngắn**, đại khái là có một chàng trai yêu một cô gái cùng chỗ làm nhưng không dám thổ lộ. Anh tình cờ một lần gọi điện thoại vu vơ và gọi đúng cho cô. Nhưng tình huống này làm chàng tự nhiên và mạnh dạn hơn. Hàng ngày anh gọi điện và trở thành người bạn không thể thiếu của cô. Nhưng dần dần, chàng trai ngoài đời cũng tiếp xúc và dần trở nên thân thiết với cô gái. Cho đến một ngày, cô gái bị đặt trước sự lựa chọn giữa 2 người đàn ông, một trong điện thoại và một ngoài đời? đại khái thế?thiếu gì giả thiết? nên em hãy tưởng tượng ra một lý do đi!

    - Hmmm, anh có cùng làm việc với tôi không?

    - Hì hì, không nên hỏi thế, mất hay, óc tưởng tượng của em lại bị hạn chế rồi đó? bây giờ chơi 1 trò chơi này nhé: anh đã nghĩ ra 2 kịch bản rồi, em thử nghĩ ra ít nhất là 2 kịch bản khác hẳn cho sự tình cờ này nhé, sau đó anh lại nghĩ tiếp, rồi đến lượt em, cho đến khi không nghĩ được gì nữa thì thôi...

    - Tại sao lại 2 kịch bản, mới 1 thôi chứ?

    - Hì, 2 đấy chứ, kịch bản anh vừa kể là một kịch bản, một kịch bản lãng mạn, còn một kịch bản thông thường, về chuyện mailing list ấy, quên rồi à?

    - Cả 2 kịch bản này chả thực thi tí nào!

    - Lại thiếu óc tưởng tượng rồi. Thứ 1, đã là tưởng tượng, thì cái gì mà chả được, thứ 2, nếu mà muốn, thì chả có gì là không thể cả

    - Thế thì anh muốn gì nhỉ?

    - Anh muốn gì nhỉ, một câu hỏi dẫn nhập hay, em thử cho một kịch bản xem anh đang muốn gì, đó có thể sẽ là đề tài cho một kịch bản hay đấy!

    - Anh giàu tưởng tượng quá. Anh đang ở Việt Nam à, thế thì giờ này cũng khuya rồi đấy, còn lên mạng làm gì nữa, đi ngủ nhé. Chúc anh ngủ ngon!

    - Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, với những tưởng tượng không dứt?


    ***


    - Anh là ai, sao anh lại biết tôi?

    - Hì hì, thì nói chuyện đi sẽ biết là ai?

    - Thế à?

    - Tối thứ 7 không đi chơi đâu à, thành phố nhỏ buồn quá à?

    - Không, :-) , nhưng mà có phải anh ở FF không?

    - FF là gì?

    - :-), à không có gì, thế dịp nào mà anh lại biết tôi vậy?

    - Thế mới hay ;-)

    - Sorry nhé, nói chuyện thế này tôi cảm thấy không thoải mái lắm, vì không biết thực ra mình đang tiếp chuyện ai

    - Khà khà, thì cứ vô tư coi là mình biết đi

    - Thế à, thế anh muốn nói gì?

    - Em đã nghe câu ?othật thà là cha quỷ quái? chưa? Nói về nó chẳng hạn

    - Thế anh không thấy nó đúng à?

    - Đúng chứ, ví dụ nhé, ta đang không biết là mình nói chuyện với ai, nhưng mà cứ vô tư cho rằng mình biết, vậy là sẽ biết

    - Hihi, vô tư cho rằng mình biết là sao nhỉ? Nói chuyện với anh càng lúc càng vui đấy :-)

    - Chẳng hạn thế này nhé, em thấy khó chịu khi nói chuyện với một người có vẻ biết em, nhưng lại giấu không cho em biết

    - Đúng thế

    - Nhưng giả sử, em cứ khách quan mà cho rằng, người đang nói chuyện với mình kia chả quen biết gì mình cả, vậy em có còn khó chịu nữa không?

    - Hihi vậy thì làm sao khách quan được nhỉ?

    - Thì cứ khách quan thôi, ?hãy tưởng tượng đi, một tối thứ 7 cô đơn, có một anh chàng tình cờ vào chat với em, thế là nói chuyện?chả cần biết là thực sự mình có quen hay không, coi như tình cờ để mà cứ nói chuyện thôi?

    - Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác là anh biết tôi, nên mới biết nick chứ?

    - Cái đấy thì dễ thôi, thiếu gì cách để biết mà không quen. Tưởng tượng một chút là có thể ra hàng đống lý do khác nhau. Ví dụ đơn giản là tìm ra trong một mail list từ một bức thư forward nào đó. Hoặc là một lý do lãng mạn hơn nhé, một câu chuyện tình chẳng hạn?


    ***


    Một buổi tối thứ 7 buồn chán. Ở cái xó xỉnh nhà quê ở một xứ sở nhà quê trên đất Âu này, một buổi tối thứ 7 thật là chán chường nếu không có việc gì để làm. FF các cuộc chiến cũng đã ngưng, TV thì chả có phim gì hay, gái thì? thôi không nghĩ nữa kẻo chán thêm. Những lúc thế này, dù có trí tưởng tượng thế nào chăng nữa, anh cũng không cảm thấy khá khẩm lên chút nào, dù rằng anh cũng là kẻ hay tưởng tượng, thậm chí tưởng tượng ngay trong đời thường, và đời thường ngay trong tưởng tượng.

    Cộc cộc cộc, tiếng laptop reo vang, lại có ai vào YM đây, giờ này thì làm quái gì có vẹo gì, ở VN giờ này những người có thể làm anh vui chắc ngủ cả rồi, chắc lại mấy thằng đực rựa lang thang ở trời tây đang cùng hoàn cảnh như anh. Anh uể oải ngó vào máy tính. Hóa ra là cô. Mừng húm như chết đuối vớ được phao, anh vồ lấy bàn phím để gọi cô:

    - Em chưa đi ngủ à?

    - Chưa, nhưng mà ai thế?

    Anh giật mình nhìn lại, bỏ mẹ, hấp tấp quá anh lại dùng đúng nick chính thức của mình, thay vì nick chơi bời dặt dẹo đẽo vẹo như mọi khi. Ừ đã thế, mình cứ chơi tới luôn, anh nghĩ thầm.

    - :-D Ừ một người mới quen thôi?

    -------------------------------

    * chuyện này là do một người bạn viết và gửi cho mình
    **Truyện ngắn: Tôi, em, hắn ta và chiếc điện thoại (ko nhớ tên tác giả)
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha, nói thật xitrum đọc hổng hiểu gì hết trơn hết trụi á. Đây là truyện ngắn hay bài viết hay nhật ký hay cảm xúc. Đọc, mà ko biết nó thuộc trường phái nào hít á, khó hiểu ghia. Hay là mình chưa đạt trình độ hiểu biết cao siêu nhỉ? Anh giải thích dùm xitrum hen....
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn rành rành ra đấy cô nương xitrum ui!
    Nhưng nên đọc vào tối thứ 7 nhé, biết đâu...
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chít chưa, dzị là em đọc ko kỹ phần trên rùi, hi hi, em sorry ạ. Nhưng nói thật em thấy cái truyện này anh nói ra em mới biết nó là truyện ngắn chứ đọc ko em thấy nó hơi lung tung, ko biết lý giải tại sao. Mà thôi, có lẽ tại em chưa cảm được cốt truyện, để cố ngâm cứu kỹ hơn xem nào....
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    đúng đó bạn, mình nghĩ bạn nên chọn đọc vào tối thứ 7(hì hì, ý mình là những lúc thảnh thơi bạn sẽ cảm nhận được hết cốt truyện. Mình nghĩ nó nhẹ nhàng , ý nhị, nói lên được cuộc sống online, cũng có mặt tốt, mặt không tốt, quan trọng chúng ta phải biết nhìn nhận đúng vấn đề và hợp hoàn cảnh của chính bản thân mình.
    tặng bạn thêm truyện nữa, nhớ thứ 7 đọc nhá
    Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
    Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật :
    - Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột.
    Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to :
    - Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống.
    Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.
    Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch :
    - Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!
    Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.
    Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, ''nấu cháo điện thoại'' như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...
    Bạn bè khen: ''Chúng mày đẹp đôi!'' và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.
    Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.
    Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: ''Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính''. Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.
    Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.
    Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.
    Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo : ''Mày bướng bỉnh, cố chấp quá''. Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.
    Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.
    Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái ''trầm uất'' bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.
    Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.
    Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học.
    - Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?
    - Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless.
    - Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng
    - Chúng ta có thể là bạn được không?
    Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời :
    - Yes, sir.
    Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên :
    - Mày điên rồi, tìm quên hả?
    - Ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi.
    Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.
    Downcome bảo:
    - Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người.
    - Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy.
    - Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome. Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless.
    - Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!
    Tôi chợt rùng mình :
    - Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều.
    - Sao bi quan thế!
    - Ðó mới là lạc quan.
    Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây.
    Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.
    Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân :
    - Gặp nhau biết đâu thêm buồn.
    - Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui.
    - Triết lý hơi bị xoàng.
    - Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?
    Tôi chợt run :
    - Sao anh biết
    - Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless.
    - Không giữ được à?
    - Tuột khỏi tay mất rồi.
    - Cảm giác thế nào?
    - Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn.
    Tôi tò mò :
    - Ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!
    - Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...
    Tôi cười phá lên trước máy vi tính :
    - Nên mặc đồ đen như Hămlet.
    - Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?
    - Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh.
    - Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. À này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em.
    Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.
    Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.
    Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo : ''Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn''.
    Khi tôi thì thầm :
    - Cám ơn trời cho em gặp lại anh
    Anh vội ngắt lời :
    - Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính.
    Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính
    thế đấy, internet và máy tính vẫn có cái hay của nó,đừng nhạy cảm quá chỉ vì một lần thất bại
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đúng là truyện này chỉ nên đọc vào tối thứ 7 và người đọc có " lựa chọn " :-)
  7. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cho ngày 1 tháng4
    Cậu có tin là tớ thật lòng?
    Ngày 1 tháng 4 năm 2006
    Cậu thân mến!
    Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà.
    Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu.
    Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu.
    Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy.
    À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy!
    Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu.
    Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải! Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không?
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không ở đây
    Anh vâfn thươ?ng ba?o với cô qua YIM ră?ng anh chi? yêu cô ?ochập chơ?n?, nghifa la? lúc có, lúc không. Chă?ng nhưfng cô không tự ái ma? co?n send cho anh một cái emoticon cươ?i toe toét: ?o Lúc na?o có, lúc na?o không?? Anh không tra? lơ?i trực tiếp câu ho?i ma? chuyê?n sang hướng khác: ?oMa? lúc không nhiê?u hơn lúc có?.
    Anh ghét nhất ơ? cô la? mái tóc ngắn cufn cơfn, nhi?n qua webcam cha? nưf tính chút na?o. Tính ti?nh thi? dơ? dơ? ương ương, nư?a tre? con, nư?a ngươ?i lớn. Nhưng điê?u ma? anh bực bội nhất la? cô thươ?ng xuyên du?ng emotion =)), trông không đứng đắn tí na?o. Con gái gi? ma? cươ?i bo? lăn bo? ca?ng thế kia, co?n gi? la? dịu da?ng nưf tính.
    Nói chung la? chưa bao giơ? anh khen cô lấy một câu. Dươ?ng như đó la? một việc khó khăn co?n hơn la? ... hái sao trơ?i. Sau môfi lâ?n chat với cô, anh thươ?ng xem lại Message Archive, lắc đâ?u rô?i lâ?m nhâ?m: ?oTre? con. Nha?m nhí?.
    Nói vậy thôi chứ cô biết anh thích cô. Không thích sao được khi ma? tối na?o cufng va?o YIM buzz cô liên lục. Hôm na?o cô không online, thế na?o cô cufng nhận được một đống message offline cu?a anh. Không thích cô sao được khi ma? thi?nh thoa?ng anh gọi điện thoại cho cô, hát cho cô nghe ba?i hát ma? cô yêu thích:
    ?oWell don''t you ever feel sad
    Lean on me when times are bad
    When the day comes and you''re in doubt,
    In a river of trouble and about to drown.?
    Sau ha?ng loạt nhưfng đêm trăn trơ?, cô quyết định thay đô?i hi?nh tượng. Cô đi mua một bộ tóc gia? da?i óng a?. Môfi lâ?n bật webcam cho anh xem, cô lại đội bộ tóc gia? ấy va?o. Khi chat, cô cố gắng dịu da?ng va? điệu đa?ng hơn, hạn chế nhe răng trong nhiê?u ti?nh huống. Cô lên danh sách ha?ng loạt nhưfng thứ câ?n thay đô?i va? tiến ha?nh tiêu diệt tư?ng cái một. Cufng hơi khó cho cô, nhưng miêfn anh vui la? cô ca?m thấy hạnh phúc.
    Mặc cho cô cố gắng thay đô?i, anh vâfn không nhận ra. Cô luôn tự động viên mi?nh, du? nhiê?u lúc cô thấy na?n lo?ng với nhưfng câu nói đại loại như:
    ?oI''ve looked all around me
    And my baby, she can''t be found.
    I''ve looked all around me, people,
    And my baby, she can''t be found.
    You know if I don''t find my baby,
    People, I''m going down to the golden ground?
    Nhưng cô rất dêf chịu va? không biết đo?ng đa?nh. Cô chă?ng hê? giận hơ?n, chă?ng hê? bất thi?nh li?nh log out, vâfn cứ xuê? xo?a cươ?i tha?n nhiên trước nhưfng lơ?i chê bai, châm chọc cu?a anh.
    Biết tính cô nên anh không hê? sợ mất cô bao giơ?, mặc du? cô được bao nhiêu gaf trai xung quanh mon men tán ti?nh,bao nhiêu gã trên friendlyforum hẹn ho? offline các kiê?u. Anh thươ?ng trêf hẹn chat với cô ca? tiếng đô?ng hô?, thươ?ng không buô?n tra? lơ?i mật thư cu?a cô. Thi? đaf sao? Anh cufng có thê? bo? cô online một mi?nh, đê? đi bu? khú với bạn be? va?o nhưfng tối thứ 7. Nhă?m nho? gi?!
    Thậm chí, anh co?n thươ?ng xuyên khen ngợi các cô gái khác. Na?o la? phương Dung xinh đẹp, cao 1m70, có nốt ruô?i, na?o la? panda dịu da?ng va? nưf tính, v.v... Cô quen với nhưfng chuyện như vậy nên chă?ng the?m giận hơ?n cho mệt xác. Online ma?! Cuối cu?ng, anh cufng ?otúm lại? được một câu: ?oEm la? cyberlover thoa?i mái nhất internet?.
    nhiều người trên friendly ba?o cô khơ? quá đi mất. Họ co?n ri? tai cô ră?ng anh vâfn đang đong va?i cô gái khác ơ? forum. Cô cufng chi? cươ?i. Ti?nh yêu a?o ma?, giận hơ?n la?m gi?, mệt mo?i lắm. Với lại, hơ?i hợt như cô na?o biết giận ai. Ma? thi?nh thoa?ng, cô cufng giận hơ?n anh đấy thôi. Cô ignore anh dăm bận, nhưng cufng chi? được một, hai nga?y la? hết.
    Cô la? thế.
    Va? cufng chính vi? vậy, du? có nhiê?u lúc anh invisible với cô đê? chat với các cô gái khác, hai ngươ?i vâfn vui ve? chat chit với nhau gâ?n 6 tháng. Nếu như cô không hơ?i hợt thế, biết đâu hai ngươ?i cạch mặt nhau tư? đơ?i tám hoánh na?o rô?i cufng nên.
    Chu? Nhật ma? anh không online. Đến tối mịt mới thấy anh ló mặt va?o friendly, mật thư ba?o ră?ng tư? mai anh có việc bận, anh sef không online đê? chat trong 2 tuâ?n. Anh sef uninstall Yahoo Messenger, nhưng vâfn va?o friendly đê? đọc mật thư. Du? cufng hơi buô?n buô?n, nhưng cô lại thấy thương anh nhiê?u hơn. Chắc la? công việc cu?a anh bận lắm, nên anh mới kiên quyết remove YIM như thế.
    Sáng sớm hôm sau, 6 giơ? sáng, cô đaf chui tọt va?o internet.
    - Anh ơi, remove YIM chưa?
    Cô ho?i hú họa thế thôi. Không ngơ? anh reply:
    - Chưa
    - Anh na?y, anh hết đau cơ chưa? Nhớ thoa Deep Heat thươ?ng xuyên nhé. La?m việc nhớ đư?ng thức khuya quá nhé. A?, anh ơi, thi?nh thoa?ng mail cho em nhé....
    - Dặn gi? ma? dặn lắm thế?
    - Hi? hi?, thi? nói bu? cho 2 tuâ?n ma?
    - Thôi nhé, anh uninstall thật đây
    Nhưfng nga?y không có anh online thật da?i. Ra?nh rôfi, cô va?o friendly đọc lại nhưfng ba?i viết cu?a anh cho đơf nhớ. Cô ma?y mo? tự design nhưfng e-card thật độc đáo đê? tặng anh. Cô nghif ră?ng anh la?m việc mệt nhọc, nhận được e-card cu?a cô chắc anh vui lắm.
    Rô?i cô cặm cụi viết mật thư cho anh. Cô phát hiện ra mật thư thực ra lại thú vị hơn chat nhiê?u. Môfi lâ?n refresh, nhi?n thấy ?oMật thư (1 mới)?, ca?m giác bay bô?ng va? lafng mạn ki? lạ không ta? được. Mật thư lại chậm hơn chat, va? cô có ca?m giác nôn nao, bô?n chô?n chơ? thư. Lafng mạn phết.
    Cô gư?i cho anh 10 msg, thi? anh mới reply 1.
    ?oAnh bận lắm, lâu lâu mới có thơ?i gian ra?nh rôfi, tranh thu? viết va?i do?ng cho em?.
    ?oAnh na?y, friendly đang có chiến tranh đấy. cuộc chiến tranh giành quyền lực của microsoftvn?.
    ?oƯ?, anh biết rô?i. Anh có viết mấy ba?i trong đấy, em thấy thế na?o??.
    ?oVậy ma? ba?o anh không có thơ?i gian??.
    ?oThi? anh ra?nh lúc na?o anh va?o lúc ấy. Ma? sao em thắc mắc lắm thế??.
    Một hôm, cô phát hiện ra toa?n bộ Outbox chứa msg ma? cô gư?i cho anh biến mất. Cô hốt hoa?ng ho?i anh. Anh tha?n nhiên: ?oAnh xóa đấy. lão đại không cho save Outbox, nên khi anh xóa Inbox cu?a anh, thi? Outbox cu?a em cufng mất?.
    Đâ?u cô nóng bư?ng. Một ca?m giác tức tức nơi lô?ng ngực. Nhưfng ?otác phâ?m vif đại? cu?a cô, nhưfng e-card ma? cô cố công ma?y mo? tạo ra. Cô muốn khóc quá đi mất. Nhưng ma? khóc thi? dơ? hơi quá. Online ma?! Va? lại, anh nói cufng có lý: ?o Em biết la? anh có đọc la? được rô?i. Msg cu?a em nhiê?u quá, đă?ng na?o cha? pha?i xóa?.
    Co?n một tuâ?n nưfa anh mới xong việc, va? mới install YIM lại. Cô mong tư?ng nga?y đê? lại được chat với anh. Hă?ng nga?y, cô vâfn PM cho anh, ríu rít kê? anh nghe đu? nhưfng chuyện trên trơ?i dưới đất.
    Buô?i tối, trơ?i mưa tâ?m taf. Buô?n buô?n, cô lang thang va?o internet. Vắng anh, internet đối với cô dươ?ng như không câ?n thiết. Nhi?n cái nick cu?a anh mơ? mơ?, cô nhớ anh kinh khu?ng. Một invitation mơ?i cô va?o conference. Cô hơ? hưfng click ?oAccept?. Bôfng nhiên, cô giật bắn mi?nh. Cái nick quen thuộc cu?a anh đang nă?m chêfm chệ trong đó.
    Anh đang thao thao bất tuyệt, thấy cô log in va?o, anh im bặt. Cô lặng lef quit conference. Anh gư?i cho cô msg: ?oCô bé cu?a anh đaf biết giận hơ?n rô?i sao??. Cô lă?ng lặng sign off.
    Một tuâ?n trôi qua, cô không online. Anh nhắn ICQ rô?i điện thoại cho cô tới tấp. Cô reject ca?. Đến nga?y thứ 7, chịu hết nô?i, cô lại lọ mọ va?o internet. Ngay lập tức, anh gư?i cho cô một msg: ?oNghe anh gia?i thích được không??. Cô vâfn cươ?i rất tươi qua webcam: ?oKhông câ?n pha?i gia?i thích đâu anh ạ. Chă?ng qua cufng chi? la? một cái username va? một cái password. Cuộc sống không ơ? đây?.
    Va? cô sign off.

Chia sẻ trang này