1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương - nỗi nhớ ngọt ngào trong tôi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ngan_cach, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quê hương - nỗi nhớ ngọt ngào trong tôi!

    "Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều" ...


    NGÀY TRỞ VỀ

    Quê hương vẫn luôn hiện hữu trong tôi với nỗi nhớ da diết, ngọt ngào ... Thế mà, ngày tôi trở lại quê hương là cái ngày đánh dấu khoảng thời gian của hai mươi năm xa cách ! Quả thật là quá dài đối với một người luôn hướng về quê hương...

    Tôi sinh ra và lớn lên miền quê Bắc bộ, nơi đã sinh ra không ít những người con ưu tú, trong chiến tranh gìn giữ đất nước mảnh đất này đã bao nhiêu lần ngả mũ tiễn biệt những đứa con thân yêu... Cũng một thời nổi danh với "Bài ca 5 tấn", là nơi đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình "điện khí hoá nông thôn" ... thế mà con người quê tôi vẫn phải sống trong cảng đói nghèo, lam lũ... Dù rằng giờ đây đã ít nhiều có những đổi thay theo chiều hướng tốt hơn. Nguời dân đã biết đến những thú vui thành thị, mặc dù chưa thể gọi là đã "đổi đời" nhưng nhìn vào diện mạo mới của làng quê mình tôi cũng thấy vui vui.

    Ngày trở về sau hai mươi năm xa cách, những người thân yêu của tôi không còn ai nữa, họ đã ra đi vào một thế giới khác. Người đón tôi ở cổng làng không ai khác chính là thằng bạn học chung thời "mẫu giáo" !!! Quả thật tôi không còn nhận ra ai nữa, cả những khuôn mặt người thân, những người đã từng ẵm bồng mình ngày nhỏ, cả con đường mà tuôi thơ tôi thường lân la theo các anh, các chị hái hoa dại ven đường ... Tất cả đã chìm vào trong quên lãng.

    Không, những kỷ niệm ấu thơ không chìm vào quên lãng, nó vẫn ẩn hiện trong giấc mơ tôi, trong ký ức của tôi... Tôi chỉ không nhận ra bởi bây giờ mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, theo thời cuộc ... Chỉ có ký ức của tôi vẫn mong tìm lại dấu vết của hai mươi năm.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    rồi xong,
    tưởng bác này thía nào mới vào lần đầu cũng phải tạo ra một cái topic thật kêu ai ngờ lại là thật.
    thôi thì hát ru cho cái tình đời, tình người cho nó đậm đà thắm thiết zdậy
    Lên xe nhường chỗ bạn ngồi
    Nhường nơi bạn dựa, nhường lời cho bạn phân.
    Một mai lỡ bước sẩy chân
    Tới chừng tỉnh ngộ thì thân đã già.
    Người ta ba thứ người ta
    Người thì tiền rưỡi, người ba mươi đồng.
    Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
    Người mà ham của mắc vòng gian nan.
    Chưa giàu chớ học làm sang
    Lên thang từng nấc tuột thang mấy hồi.
    Tiếc công trao đổi phấn dồi
    Tiếc công tạo lập, tiếc lời giao ngôn.
    Thế gian dại dại khôn khôn
    Sống mặc áo rách chết chôn áo lành.
    Sá gì một nải chuối xanh
    Năm bảy người dành cho mủ dính tay.
    Sông sâu anh cắm sào dài
    Con voi trắc nết thằng nài phải khôn.
    Trăng kia khi khuyết khi tròn
    Người đời lúc thịnh e còn lúc suy.
    Hững hờ một nết làm sai
    Thì trăm nết khác cũng ngoài công phu.
    Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
    Thò tay vô lờ, mắc kẹt cái hom.
    Kiến leo cột sắt sao mòn,
    Tò vò xây tổ sao tròn mà xây.
    Gừng già gừng lụi gừng cay
    Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân.
    Ví dầu đèn tỏ hơn trăng
    Trăng soi bảy phủ, đèn chong một nhà.
    Thua thì thua mẹ thua cha
    Cá sanh một lứa ai mà thua ai.
    Rượu lạt uống riết cũng say
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
    Vàng mười đem thử lửa than
    Người khôn thử ý, bạn loan thử lời.
    Chim khôn tránh bẫy tránh lờ
    Người khôn tráng tiếng hồ đồ mới khôn.
    Gánh nghèo mà đổ lên non
    Con lưng mà chạy lon ton theo hoài.
    Chim khôn chưa bắt đã bay
    Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời.
    Chớ thấy áo rách đã cười
    Cái giống gà nòi lông nó lơ thơ.
    Làm giàn cho bí leo chơi
    Chẳng may bí đẹt, mồng tơi leo cùng.
    Mua nồi phải nhớ mua vung
    Kéo tơ nhớ ngãi con tằm ngày xưa.
    Trời còn khi nắng khi mưa
    Người ta cũng có sớm trưa thất thường.
    Người trên ở chẳng kỷ cương
    Khiến cho kẻ dưới dọn đường mây mưa.
    Thương thay thân phận cây dừa
    Non thời khoét mắt, già cưa lấy đầu.
    Ra khơi mới biết cạn sâu
    Ở hoài trong rạch biết đâu mà dò.
    Ra đi mẹ có dặn dò
    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua.
    Đói lòng ăn trái khổ qua
    Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười.
    Rượu kia nào có say người
    Hỡi người say rượu chớ cười rượu say.
    Say là say nghĩa say nhờn
    Say thơ Lý Bạch, say đờn Bá Nha.
    Đất xấu làm hại kiếp hoa
    Sợ nghèo làm hại con nhà thông minh.
    Kiểng hoang mấy chẳng ai nhìn
    Kiểng vào trong chậu kẻ rình người bưng.​
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện online với Vina_life, em này bảo rằng quê mình đang làm mùa đó. Uh, bây giờ là mùa cày rồi còn gì... Nhớ cái hôm trước khi đi thi Đại học, mình còn "chạy rạ" để cho anh họ cày ruộng. Anh bảo: Mai cô đi thi rồi, anh em mình làm nhanh nhanh mà về cho sớm. Vậy là làm mải miết, mải miết, cũng phải đến khi ông mặt trời khuất phía chân trời xa mới cày xong thửa ruộng lớn. Lội xuống mương rửa chân tay, xoè 5 ngón tay nhìn thấy nhợt da. Cuốc bộ về nhà, con đường cát còn nóng bàn chân, ý nghĩ phải thi đỗ như kiên định trong đầu...
    Đã mấy năm trôi qua rồi, đã đi đi về về bao lần, bàn chân không phải lội bùn nữa nhưng vẫn nhớ cái ngày hôm đấy, ngày trước khi đi thi Đại học. Tự dưng muốn về quê quá!
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    " ... Quê hương nếu ai không nhớ , sẽ không lớn nổi thành người "
    HƯƠNG QUÊ
    Tôi đang lan man suy nghĩ, thả hồn mình về với ký ức xa xưa thì bất chợt mùi hương dìu dịu lan toả làm tôi như bình tỉnh cơn mơ giữa ban ngày... Mùi lúa mới. Ừ, quê tôi đang vào mùa gặt mới mà. Đâu đâu cũng thấy lúa và lúa...
    "Con người nơi đây bình dị và hiền lành như hạt lúa ..." Một người bạn cùng đi với tôi đã thốt lên như thế khi tôi dẫn bạn tôi đi thăm những người dân trong làng.
    Tôi không còn người thân thích, ruột thịt nên "về quê" chỉ với nghĩa là quê hương, là làng xóm mà thôi. Mọi người nơi đây đón tôi như đón người thân trở về nhà vậy. Từ già, trẻ, gái, trai trong làng đã bỏ cả công việc đồng áng của ngày mùa để đến quây quần bên tôi. Tôi thật sự xúc động trước tình làng nghĩa xóm dành cho tôi. Tôi thật sự rất vui. Tuy nhiên, tôi biết trong số những người đến chơi với tôi, có người thì quan tâm thật sự đến cuộc sống của tôi. Cũng có những người chỉ "tò mò" muốn xem tôi sống ở nơi "đất khách" ấy ra sao... Tôi mặc kệ những gì đang diễn ra trong đầu của họ, tôi chỉ thấy thật sự ấm lòng khi tôi được sống trong bầu không khí của "một gia đình".
    Vì thời gian không cho phép, tôi chỉ ghé lại thăm quê được có một buổi chiều. Tôi đi như chạy để có thể đến được những nơi mà tôi cần phải đến. Làng tôi thì không rộng, không đông người, nhưng ở rải rác, vì thế mà để đi cho nhanh tôi đã phải băng qua những mảnh ruộng vừa mới gặt xong. Cái hương của mùa màng thật là dịu ngọt ... Đã lâu lắm rồi tôi thèm được hít thở bầu không khí như vậy - bầu không khí quê hương.
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ký ức ngày về...

    Ta lại về nghe tiếng giun tiếng dế.
    Được trầm mình trong dòng nước thêng thang.
    Cố hương ơi ! đẹp lắm quãng đường làng.
    Con diều giấy đua ta về kỷ niệm.
    Ta lại về với cái tuổi bé thơ.
    Hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười chốc lát.
    Để đằng sau một con người phiêu bạt.
    Nửa muốn cười nửa muốn khóc than ôi !
    Ta về đây lòng rạo rực bồi hồi !
    Và cuộc sống quê mình thay đổi quá.
    Cố hương ơi ! quê mình nay mới lạ.
    Nét hiền hoà chấm phá một chút thơ.
    Ta về đây không lạc lõng bơ vơ.
    Đường quen thuộc, và con người quen thuộc.
    Cố hương ơi ! quê mình như bài thuốc.
    Chữa tật lành cho những đứa con hư !
    (Kỷ niệm ngày về thăm quê lần thứ 2 sau hơn hai mươi năm xa... Tháng 10/2000)
  6. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình quê nội tôi đấy.Nhớ thưở nào bé lon ton,sau khi đi cả một quãng đuờng dài trên chuyến xe khách ,mẹ dắt tay tôi đi bộ từ phố huyện Tiền Hải về làng thăm bà nội,mẹ có nói một câu mà tôi nhớ mãi "ôi chao ruộng ơi là ruộng,thẳng cánh cò bay", mẹ tôi cũng xuất thân từ nông dân nhưng quê ở vùng trung du,đất Bắc Ninh,lần đó cũng là lần đầu tiên mẹ tôi mới thấy được những cánh đồng rộng đến thế.Tôi cũng nhớ mãi những buổi lon ton dắt trâu ra đồng tập chăn,khóc thét lên khi nhìn thấy những con đỉa trâu to đùng trong khi các anh các chị tôi cười bò lăn bò toài,,,chao ôi nhớ ơi là nhớ những mùi bùn,mùi rạ,mùi lúa chín..Không biết có ai còn nhớ không nhỉ cái thưở ấy khi gặt xong,tôi cùng với các anh các chị phải gò lưng đẩy một trục đá vòng quanh sân đã rải đầy lúa để tách thóc thay cho máy tuốt lúa như ngày nay.Lúc đó một thằng cu mới 12,13 tuổi như tôi đã hiểu đuợc cái cực nhọc của những người nông dân khi làm ra được một hạt thóc hạt gạo như thế nào ...
    Sau cả một quãng thời gian dài tôi ít có dịp về quê nội đuợc dài ngày như thưở ấy nữa,giờ đây nếu có về cũng chỉ đuợc chốc lát,và tôi biết rằng quê nội đã có nhiều thay đổi,làng xóm đã khang trang hơn,điều kiện sống đã tốt hơn nhiều nhưng tôi cũng biết có một thứ vẫn mãi không đổi đó là công sức để làm ra những hạt thóc hạt lúa ,đó là những chắt chiu,những gửi gắm của cả cuộc đời,của cả thế hệ những người nông dân quê tôi trong đó có bà tôi,các bác tôi,các anh chị tôi..
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình.....
    "Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông cho tôi sâu đậm một tình yêu nước non quê nhà"...
    Và mỗi lần giai điệu ấy cất lên, tôi lại nhớ về tuôit thơ của mình, về hình ảnh mẹ tôi và về những người nông dân, chân lấm tay bùn, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời "... Con sông với họ không chỉ là dòng nước mát dịu ngọt để đắm mình sau những buổi trưa hè oi ả, hay sau một ngày làm việc vất vả mà dòng sông còn mang lại cho họ lượng phù sa, bồi đắp cho những cánh đồng thêm màu mỡ, phì nhiêu...
    Tuổi thơ của tôi gắn bó với con "SÔNG VÀNG", gắn bó với cái vị nồng nồng của nước sông những ngày nắng nóng, mùi ngai ngái của đám bèo tây, bèo lục bình dật dờ trôi dạt và của rạ rơm nữa sau ngày mùa hối hả... Dòng nước ấy đã nuôi tôi khôn lớn, tắm mát cho tuổi thơ tôi, nó gần gũi và thân thiết như tên gọi của tôi vậy. Mẹ bảo, quê tôi nghèo lắm, chẳng có tiền mà đào giếng đâu. Muốn có nước uống phải hứng nước mưa, nếu không đủ uống thì phải ra sông gánh nước về đổ vào bể chứa, cho lắng xuống rồi mới dùng để nấu cơm, nấu nước... Con sông gắn bó, thân thuộc là thế vậy mà mẹ tôi lại sợ nó lắm.
    Ngày ấy, tôi thường theo mẹ ra sông gánh nước, mải mê theo đám lục bình mà tôi đã suýt chết đuối ! Mẹ bảo tôi "cứ như con trai", chẳng biết sợ là gì ! Vậy là tôi chẳng được ra sông chơi một mình nữa. Tiếc lắm nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận, biết làm sao khi mẹ bảo "mẹ chỉ có một mình con"......
    Thế rồi mẹ chuyển đi nơi khác sống. Tôi phải xa con sông Vàng, xa tuổi thơ nghèo khổ của mình nơi hương đồng gió nội. Đã có lúc tôi tưởng mình đã lãng quên, đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại con sông ấy nữa cũng như chẳng bao giờ còn gặp lại tuổi thơ của tôi vậy. Đã xa rồi, xa lắm rồi... nhưng tôi vẫn còn được gặp lại dòng sông ấy, được gặp lại tuổi thơ trong ký ức của mình.
    Tim ta luôn gắn bó một dòng sông riêng mình.....
  8. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử , nên đổi topic này thành " ẤU THƠ TRONG TÔI LÀ " nghe thân thiết và gần gũi hơn , bởi những người viết ở đây thường đã trải qua một tuổi thơ rất đẹp ở quê lúa , Muốn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn - những người cùng có nỗi nhớ ngọt ngào về quê hương Thái Bình! Các bạn có thể cho thêm ý kiến về tên của topic đi. Mình là người tạo ra nó đấy nhưng nếu các bạn thấy nó chưa đủ để chứa đựng nội dung thật bên trong topic thì các bạn cứ góp ý đi, để đổi được nó thì các bạn làm mốt sẽ "ra tay" giúp. Mình không phải là người bảo thủ, chỉ mong mọi người cùng nhau xây dựng box ngày một có chất lượng hơn thôi.
    Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ cùng gia đình, bạn bè và đừng quên nhớ về quê hương, về cội nguồn nơi mình đã từng trải qua dù cho đó là những ngày tháng buồn, đau, nghèo khổ....
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn đặt tên topic đó là phù hợp với chủ đề lắm rồi.Nghe rất hay đấy.
    Tuy vậy theo ý kiến của mình(Tức là bạn đồng ý hay không cũng được)giá những bài viết này được viết vào topic "Hồi ức của người con quê lúa" thì nó sẽ được trường tồn cùng với box Thái Bình,mãi mãi sẽ nằm ở trang 1.Đó là tập trung những bài viết về nỗi nhớ và những kỷ niệm cũng rất " ngọt ngào" về quê hương của tất cả các thành viên.
    Nhưng đó chỉ là ý kiến của 1 thành viên thôi.Nếu bạn không đồng ý với ý kiến trên thì cũng xin đừng bận tâm làm gì,box Thái Bình rất cần những bài viết như trên của bạn.

Chia sẻ trang này