1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương - nỗi nhớ ngọt ngào trong tôi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ngan_cach, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến rất hay của bạn (về tất cả những gì bạn viết ở trên). Khi gửi những bài này vào đây tớ chỉ biết gọi tên đúng như tình cảm chất chứa trong lòng tớ thôi, thú thật tớ chưa đọc được nhiều về những bài viết của các bạn trong box TB. Tớ là người mới, nên các bạn thông cảm cho tớ nhé và hãy có những ý kiến góp thêm vào cho tớ nói riêng và cho BOX TB nói chung để chúng ta có thể có những bài hay hơn, chất lượng hơn... Tớ cũng muốn bài viết của tớ sẽ được lưu trên trang nhất lắm chứ... nhưng còn tuỳ thuộc vào sự yêu mến của mọi người và xem nó có xứng đáng được đưa vào trang nhất hay không. Nếu được thì tớ nhờ các mốt chuyển nó vào cho đúng chỗ của nó thì càng tốt.
    Chúc mọi người ngày càng thêm gắn bó với box cũng như gần gũi với nhau hơn.
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều"...
    Quê hương với mỗi người có thể khác nhau, quê hương có thể là khoảng sân phơi trước nhà phảng phất mùi hương hoa lài khi chớm tối, là tiếng gàu chạm vào thành giếng những đêm thanh mẹ múc nước, là lũy tre xanh bao bọc những nếp nhà, là ao cá, là vườn rau, là hàng cau, là các món ăn nhà quê của mẹ mỗi ngày... Quê hương ở đâu? Phải chăng quê hương gần lắm, quê hương ở ngay giữa trái tim này?! Với tôi, quê hương đầu tiên chính là trái tim người mẹ. "Mẹ là quê hương của con..."
    Trong tôi luôn đau đáu một niềm thương nhớ, tôi thèm được quay lại để sống tiếp những ngày thơ ấu thanh bình, yên ả. Để được mơ tiếp những giấc mơ thời thiếu nữ và để rung động trở lại những xôn xao của thuở yêu đầu... Để rồi mỗi sớm mai, khi thức giấc và bắt đầu cho một ngày làm việc mới, tôi lại thấy xót xa... "kiếp này xin làm người hát rong..."
    Bao năm rồi sống ở thành phố. Do công việc, ngày tiếp ngày, tôi gắn cuộc sống mình với quán sá, phố phường, với sự tất tả cùng những cuộc so kè, đổi chác, với những ồn ào cùng bao toan tính thiệt hơn... Bao nỗi mỏi mệt vây quanh đã thay cho những niềm háo hức. Bao ngậm ngùi, nghĩ suy đã thế chỗ cho những niềm vui bất chợt... Sau những gì được mất của cuộc đời, tôi mệt mỏi nhận ra: "...Từ bao năm chân phiêu lãng chưa quay về. Từ bao năm ta như mãi ngủ mê..." Ôi! Đến bao giờ mới trở lại quê xưa???
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 22/07/2004
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngăn_Cách viết hay quá ta. Tôi chỉ có cái cảm giác nhớ quê hương, nhớ nhà không tả xiết khi tôi học lớp 4, phải đi học trọ xa nhà vài km. Bi giờ ở xa nhà lắc lơ mà chẳng thấy nhớ nhà chi hết .
  4. con_nguoi_toi_loi

    con_nguoi_toi_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tôi ko có cảm giác nhớ quê mỗi khi đi xa vì đi xa cùng lắm chỉ là 1 tháng mà mỗi khi như thế lại ko muốn về cảm thấy chán TB muốn đi thật xa ko về TB nữa vì nó hồi đó ko có cái gì cả chỉ là 1 thi xã bé tí đi mấy vòng đường là ko còn nơi để đi , cảm thấy quá bé nhỏ quá buồn tẻ . Nhưng rồi bây giờ đi xa quá đi xa đến nỗi muốn về quê chỉ là mơ ước ,bây giờ sống nơi đo thị hiện đại nhưng lại thấy ko đâu bằng quê mình , mới thấy thấm thía thế nào là nhớ quê nhà , nhớ thị xã nhớ từng con đường nhớ bạn bè nhớ người yêu, nhớ cái buồn tẻ hồi trước hic hic hồi bé ước đưọc đi xa bao nhiêu thì bây giờ lại ước được về TB bấy nhiêu . Nếu như ko có box TB chắc mù tịt tin tức quê nhà mất , nhìn mấy cái ảnh của các bác post lên mà nhớ quê quá 1 năm trước được về thăm quê thấy đi có mấy năm mà TB thay đổi nhiều quá cả cảnh vật lẫn con người . Bây giờ lên thành phố nhìn ảnh lại ko nhận ra . ko biết đến bao giờ mới có cơ hội về thăm quê lần nữa nhưng chắc còn lâu lắm , lúc đấy về chắc thành thằng nhà quê lên tỉnh mất thôi . Mong các bác còn ở VN có tin tức gì thỉnh thoảng post lên cho những thằng xa quê nhớ nhà như em được biết .
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quê hương! Hai tiếng thân thương, trìu mến và thiết tha... Thế nhưng quê hương là gì nhỉ? Có phải quê hương là nơi mẹ sinh ra ta, hay quê hương là nơi nuôi ta lớn lên, dạy cho ta khôn lớn biết sống sao cho trọn kiếp làm người? Ôi, không thể nào cắt nghĩa nổi...
    Tây nguyên không sinh ra ta, không nuôi ta khôn lớn, nhưng lại dạy cho ta biết cách sống trọn đạo làm người. Phải chăng Tây nguyên đã thấm đẫm máu thịt của người thân ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Hay chính bởi Tây nguyên là nơi đã ghi dấu trong ta những kỷ niệm không thể mờ phai về người lính mang quân phục màu xanh đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường K. Chợt nhớ về Tây nguyên, chợt nhớ về những kỷ niệm một thời áo trắng tinh khôi... giờ đã xa, tất cả đã xa... chỉ còn lại trong ta là kỷ niệm.
    Nhớ lại cái ngày của gần mười năm về trước, khi từ chối nhận quyết định phân công của BTC chính quyền tỉnh để về giảng dạy ở Tây nguyên tôi chợt rùng mình. Ngày ấy trẻ con không chịu nổi, nhưng cũng chính vì cái trẻ con, ngây ngô ấy mà không bị xếp vào tội "chống đối". Trong khi bạn bè ra trường không có việc làm còn mình thì cương quyết không chịu về Tây nguyên. Thế rồi tất cả như là định mệnh, lại lặn lội lên Tây nguyên, không phải để làm việc mà là để thăm lại chiến trường xưa... của cha mình. Được tận mắt nhìn thấy Tây nguyên trùng trùng, điệp điệp núi non hùng vĩ. Được trò chuyện cùng già làng, nghỉ ngơi trong nhà rông, ăn cơm cùng với người Êđê và vào nương tuốt lúa... Thật sự Tây nguyên đã làm say lòng người!
    Phơi mình trong nắng bình minh
    Trùng trùng điệp điệp vuơn mình gối mây
    Tây nguyên ơi ta đến đây
    Mây bay che nắng, rừng cây cúi chào
    Rừng xanh xanh mướt làm sao
    Chim kêu vượn hót lao xao chốn này...

  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quê hương đầu tiên của mỗi đứa con chính là trái tim người mẹ.....
    Tuổi thơ con quên ở cánh diều,
    Ngồi hóng mát giữa chiều hè lộng gió.
    Cũng có khi mình con qua lối nhỏ
    Ngõ nhà mình chung với nhõ nhà ai.
    Tuổi thơ con quên ở áng mây bay
    Bay xa mãi qua một thời mộng mị
    Từng cánh hoa đồng quê bình dị
    Đã quên rồi trong những phút đê mê
    Rồi thời gian quên hẳn con đường về
    Vì cuộc sống con thành người phố thị
    Lối ngày xưa chẳng còn trong tâm trí
    Những lúc buồn chẳng biết phải làm sao...
    Đứng trông theo con sóng biển cồn cào
    Nhớ quá đỗi từng dòng sông yên ả!
    Nắng cháy vàng làm lòng con chết lả
    Nhớ mẹ già từng mong ngóng đứa con xa...
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 31/07/2004
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm tôi đi trời đất nổi cơn giông
    Khói lam chiều làm mắt tôi cay xé
    Nước mắt nhòa hòa ngấn lệ mưa tuôn
    Cố hương ơi, xa lắm quãng đường về...
  8. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quê hương - hai tiếng thiết tha như gọi mời những đứa con lưu lạc! Quê hương ơi, sao mà xa lắm con đường về...
    Bao nhiêu năm rong ruổi trên xứ người, thèm có được mùi khoai lang nướng vội, mùi quả phi lao hăng hắc trong những lò đất nung, mùi rơm khô sau mỗi mùa gặt hái. Nhớ, nhớ... đến nao lòng!
    Vâng, quê hương - nỗi nhớ ngọt ngào trong tôi! Tôi nhớ mùa đông xứ Bắc kỳ lạnh cóng tay chân. Mỗi sáng mai thức dậy hà hơi thấy khói từ trong miệng phả ra, hai bàn tay lạnh như đồng, đôi chân như run run... vẫn phải bước xuống ruộng để làm cỏ bắt sâu cho vụ lúa bội thu. Đấy là hình ảnh thân thuộc hàng ngày của mẹ tôi, của những người nông dân trồng lúa quê tôi. Đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh ấy đã ăn sâu, bám rễ vào trong tâm thức của tôi. Đã đôi lúc tôi muốn xoá đi cái hình ảnh của những người nông dân lam lũ, chân lấm tay bùn, một nắng jai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ấy. Nhưng, nó cứ hiện về bất chợt trong tôi có khi cả trong giấc ngủ ngày, có khi cả trong lúc tôi đang vui đùa cùng bè bạn. Những nỗi nhớ gắn liền với nỗi day dứt, nỗi thương cảm xen lẫn nhau tạo nên một cảm giác thật lạ kỳ, vừa như nuối tiếc, xót xa lại vừa như niềm tự hào pha lẫn sự biết ơn...
    Với tôi, quê hương không chỉ là chùm khế ngọt. Quê hương còn là một chùm khế chua nữa cơ. Bởi tuổi thơ nơi quê nhà của tôi gắn liền với muôn vàn những nỗi buồn, tủi, đắng cay, đói nghèo và những điều không hay khác nữa. Dù cho tôi có cố gắng bằng tất cả nghị lực để quên nó đi thì nó vẫn không thể thoát ra khỏi trí nhớ của tôi. Cho dù tình yêu dành cho quê hương giờ đây có cháy bỏng đến chừng nào cũng không thể xoá nhoà đi dĩ vãng một thời.
    Vậy mà, trong tôi nỗi nhớ quê hương vẫn tròn đầy như trái cây chín mọng. Nếu có một điều ước, tôi ước mình có thể trở về với tuổi 12, để lại được sống với nơi hương đồng cỏ nội quê tôi, để được đắm mình trong dòng nước mát lành dịu ngọt của quê hương, được chạy bộ bằng tôi chân trần trên triền đê cùng lũ bạn thả diều, dính ve, bắt ****... Được lang thang dọc bờ sông nhặt nhạnh những quả phi lao xếp vào trong cái lò đất nung sưởi ấm đôi bàn tay rét cóng. Được ngắm những hình rơm bện thành con tít đốt thành tro mà vẫn nguyên hình con tít, đẹp lạ lùng. Được ăn bữa cơm nấu bằng gạo mới đầu mùa...
    Ôi, nhớ quá! Quê hương ơi! Nỗi nhớ thật đằm sâu!
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Con về thăm lại quê hương
    Ẩn trong nỗi nhớ dặm trường tuổi thơ
    Một thời nuôi dưỡng ước mơ
    Nuôi từ tấm bé đến giờ lớn khôn
    Quê hương là quãng đường trơn
    Một thời chân đất lên cồn xuống mương
    Quê hương là trái trong vườn
    Là chiều mẹ đứng vệ đường ngóng con
    Quê hương là cái nong tròn
    Bữa cơm đầm ấm mẹ con quây quần
    Ngày mùa vất vả gian truân
    Thương con mẹ vẫn tảo tần sớm trưa
    Một đời lặng lẽ thoi đưa
    Giờ đây mẹ đã mấy mùa khói hương
    Con về thăm lại cố hương
    Tìm trong đất rạ nếp mường dẻo thơm
    Ấm tình bên bếp lửa rơm
    Khói cay mắt để nồi cơm ngọt bùi...
    Xa quê gần nửa cuộc đời
    Tình quê gắn bó như lời mẹ ru.
    ĐN, 18/08/04​
  10. tim_don_coi

    tim_don_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban dong huong thai binh . minh cung nhu cac ban song xa que , ben xu lanh que nguoi . nhung que huong van la noi tam hon va trai tim toi huong ve , nhung buoi chieu khi hoang hon buong xuong la que huong nhu ai vay goi trong long , nho nho nho lam nguoi oi , nho canh dong lua vang , nho bo de khi xua ai hen ho ai , ai cung ai ngoi ngam sao troi , hoi ai oi que huong yeu dau ngay mai kia toi se tro ve tham em .

Chia sẻ trang này