Quê hương tôi Bố tôi ra Hà Nội theo ông nội từ năm 12 tuổi. Khi trưởng thành lập gia đình và sinh ra anh em chúng tôi, ông luôn nhắc đến quê nhà. Mỗi lần dẫn chúng tôi về thăm quê, đến cửa khẩu ra bến phà Yên Lệnh, ông chỉ vào cây gạo cao lừng lững mọc trơ trọi trên sườn đê nói. Cái cây gạo này có từ hồi bố còn nhỏ, bố thường ra đây thả diều Bây giờ cây gạo không còn nữa, và bố tôi đã trở thành người thiên cổ từ lâu. Theo ước nguyện của bố, chúng tôi mai táng ông ở nghiã trang cách cây gạo không xa. Quê tôi nghèo lắm, hồi nhỏ theo bố về quê, cả thị xã xơ xác với những ngôi nhà thấp lè tè. Ở đây chỉ có nhãn và đay là nhiều vô kể. Nhãn trồng khắp , bên hai hè phố cũng là nhãn. Còn ngoài bờ sông, đay bạt ngàn một màu xanh mơn mởn bạt ngàn. Nhưng nhãn thu hoạch theo mùa, đay là thứ cây công nghiệp mang lại lợi nhuận rẻ rúng nhất, tôi nhìn thấy những lò ngâm đay và kết chúng thành dây thừng, không cần lớn tôi cũng biết là một sợi dây thừng bán chả được bao nhiêu, và rất nhiều cây đay mới làm nổi một sợi dây thừng. Bởi vậy quê tôi nghèo. Mẹ tôi thường ai oán nói,. Từ khi sát nhập thành Hải Hưng, quan toàn người Hải Dương, có ngân sách, xây dựng gì bên Hải Dương được hết. Hưng Yên cuối đường, tận ngõ chả được quan tâm gì. Ngày xưa sầm uất có tiếng, thế người ta mới bảo - thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố HIến. Tôi hình dung một quê hương tấp nập, náo nhiệt và thịnh vượng của một thời xa xưa, khi những đoàn thuyền buôn đổ về nhộn nhịp trên bãi sông vắng đìu hiu chỗ bến phà Yên Lệnh. Chẳng lẽ đây là nơi mà xưa kia người ta gọi là phố Hiến. Chắc Phố Hiến ở xa đây. Chiều nọ, trong lúc bôn ba tìm miếng cơm manh áo, tôi qua quê hương. Qua đoạn chợ Gạo đến ngã Tư, một đường rẽ phải đi Ân Thi, đường đi thẳng đến Hải Dương, đường bên trái thì tôi không nhớ lắm đến đâu. Lúc ngồi nghỉ trong quán nước chè của bà cụ già nhăn nheo da mặt. Quán bà cụ cất ngay ven con sông, bên kia sông là một ngồi đền, những giữa sân tiền của ngôi đền mang dang dấp cổ xưa là một cây cột thu phát sóng to lừng lững che khuất đền. Lấy làm lạ, vì đất thì vô số, sao người ta lại xây cột ở sân đền nhỉ. Tôi hỏi bà cụ già, bà cụ trả lời tôi bằng một câu thơ Mẹ già vẫn hỏi con rằng Đền Vương phố Giác có còn hay không?