1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương trong trái tim ta

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Quê hương trong trái tim ta

    Quê hương tôi có con sông xanh biêc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng.


    Hạnh phúc thay cho đời ta, được sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất nghèo nhưng đầy lòng nhân ái. Người quê nghèo nhưng tình cảm bao la. Quê hương yêu có biển rộng, sông dài, có núi non hùng vĩ. Cả cuộc đời ta tràn ngập kỷ niệm về quê hương. Nơi đây, bây giờ ta nhớ biết bao, ta thèm biết bao một buổi trưa hè chói chang nắng lửa, từng hàng cây lặng im, không gió, chỉ có râm ran tiếng ve, tiếng gà xao xác. Tĩnh lặng. Không gian như chùng xuống. Đường làng đầy rơm rạ... Ta nhớ những trưa hè, trốn giấc ngủ trưa, ta len lén cùng bạn bè lang lang khắp nơi, tắm sông leo trèo, đuổi nhau vấp ngã. Chúng bạn dạy ta tập tễnh cưỡi trâu để rồi chúng nó hò hét, đuổi trâu để cho khốn khổ thân ta, mặt mũi tái mét, la bải hoải vì sợ ngã. Ta nhớ cả ngọn roi dài hơn mét luôn sẵn sàng hôn vào mông ta nhưng nụ hôn cháy rát sau những lần vật lộn, tắm sông ...
    Rời xa quê, lòng háo hức khi tiếng ve gọi hè về, quẳng nỗi lo toan về học hành gánh nặng, xếp bút nghiên sách vở về quê.
    Ta lớn lên bạn bè mỗi ngưòi một ngả, tất cả đang vật lộn trong cuộc mưu sinh nhưng có người đã vĩnh viễn nằm xuống trở về với cát bụi. Thươngnhớ biết bao!
    Quê hương trong trái tim của mỗi con người luôn là kỷ niệm đẹp, mỗi miền quê có các sắc thái khác nhau, vẻ đẹp khác nhau nhưng chắc hẳn có chung bao la tình làng, nghĩa xóm, người quê nghèo nhưng tấm lòng chân thật, rộng mở, chỉ bát nước chè xanh nhưng rộn rã những niềm vui...

    .."Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm tụm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông.
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi ngưòi một ngả.
    Kẻ sớm khuya chài lưới trên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông"..


    a4u
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho ta trèo hái mỗi ngày...
    Thế nhưng khi hái hết rồi thì còn gì mà hái
    Quê hương, ngày xưa đi học vẫn thường ghen tỵ với bọn nó là nghỉ hè hàng năm đều được về quê. Còn mình thì - quê nội cách nhà 3km - quê ngoại cách nhà 9km... sao mà buồn thế
    Nghỉ hè chẳng biết thế nào là bờ tre ríu rít chim kêu - mặt nước chập chờn cá nhẩy - bơi thì ra Tăng Bạt Hổ hoặc hồ bơi Quảng Bá. Tối thì cả lũ đi sờ ve, ngày thì chơi cá chọi - đánh đáo - nhảy tàu điện... Lớn lên thì không còn ấm ức vì quê nữa, di học, đi làm đều ở gần nhà... nhưng lại có thêm nhiều ấm ức khác với cuộc sống bon chen, giành giật!
    Bạn bè gặp hàng ngày, thường xuyên - chẳng đứa nào đi bộ đội cả. Cả việc khám NVQS cũng chưa từng - Ôi, có phải thế là vui, là sướng, là may mắn!
    Trưng Nhị, Việt Đức, Viện QHQT, Ngoại Thương. Trường nào học qua cũng để lại những kỷ niệm không phai - cũng có những người bạn chân thành và giả dối.. và cả ta, cũng chẳng phải kẻ vẹn toàn.
    Quê ta đó - nơi bao người mong muốn!
    Và đó là một phần tất yếu của cuộc sống
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi chẳng phải luỹ tre xanh
    chẳng phải bóng râm mát cây đa hàng trăm tuổi
    chẳng phải cánh diều no gió trên đồng lúa chín rộ
    càng chẳng phải những bãi tắm chốn sông quê
    ko lớn lên từ những cánh đồng quê, chưa từng đc thấy những sóng lúa dập dìu mang hương đồng chín rộ, ngày mùa?? chăn trâu, sáo diều?? bắt cá, trèo cây?? làm gì có những kỉ niệm đáng nhớ đáng yêu đến thế. đến bây giờ vẫn thèm muốn biết bao. những trò chơi từ thủa xa xưa, chẳng biết gì ngoài trò chơi ô ăn quan, mẹ vẫn bảo " bọn này bây giờ chẳng biết gì", và ngồi kể lại những trò chơi ngày xưa, cái thủa khốn khó ấy người ta sống bằng nghĩa bằng tình chứ như đâu bây giờ, đầy đủ quá, ko biết thế nào là cái khó cái nhọc nên càng chẳng biết trân trọng và nâng niu những gì mình có,
    kể cũng lạ, cái thời cháu sinh ra đầy dủ, nhưng cháu cũng chả thiết, nghe các bác kể có những ngày thơ như thế thật thích. có xe điện, có những ngày trốn học la cà, có những người bạn thửa bé chăn trâu cắt cỏ, đáng quý biết bao. những gì còn lại của ngày xưa, hình như chỉ còn tiếng còi tàu xa là khiến lòng thêm day dứt và tiếc nhớ. cứ mỗi lần nhìn thấy tàu hoả là lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả thiêng liêng, những chuyến taù đi khắp mọi miền đất nước, tiếng còi rúc trong gió, đứng giữa sân ga, thấy chằng vện những đường ray, dẫn tới đâu những chuyến tàu ?? và dẫn tới đâu nẻo đường đời ta đi?
    tàu điện leng keng, tiếng giã giấy làng Đông Hồ, tiếng gà xao xác buổi ban trưa, tiếng người chợ quang gánh, nếu còn nó trở thành lạc nhịp giữa phố phường ồn ã inh ỏi này.
    thèm một buổi sáng Hà Nội có những mùi hương từ thủa xưa như thế
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vẹt đành tự "sáng tác" bài hát "Quê em ở đâu" vậy! Mấy người làm NhocVet này ghen tỵ rồi đấy nhá! ai cũng có những kỉ niệm về quê hương của mình để .. kể để hồi tưởng còn NhocVet thì .. Trong kí ức của em về quê hương ( của đứa em ) chỉ có kỉ niệm "đau thương" thôi! Đó là vào cái hồi em 5 hay 6 tuổi gì đó. Em được bố dượng dẫn về quê chơi và .. hic.. hic... từ biệt luôn mái tóc dài ở đó .. vì cái tội nhiều.. c..h...ấ....yyyyyyy ( ai cười là giận luôn đó ) hic! quê với chả kiếc, nghe người ta kể quê hương có bờ ao về câu cá, có vuờn cây để trèo lên hái quả, có thế nọ có thế kia mà quê gì mà lại như thế đấy! buổi tối thì tối om chả có đèn đóm gì cả lại có tiếng mấy con ếch nhái kêu nữa chứ , rợn cả người đến nỗi có muốn.. về với thiên nhiên cũng .. đành "nhịn" đợi đến sáng hôm sau "đi" luôn một thể sợ ma bỏ xừ, ai mà dám đi chứ hic! quê ơi là quê!
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn..." quê hương tôi đó, đáng tự hào lắm chứ? Đã xa quê gần 20 năm rồi, nhưng không thể nào quên nổi những luỹ tre làng, cây đa, giếng nước, những ao hồ, nơi mà đã gắn bó với tuổi thơ của tôi, nhớ những buổi chiều cùng lũ bạn mò ra ao tắm, đi nhặt từng cái mo nang đem về đun nấu.... thèm mùi tanh tanh của ao làng, mùi thơm của lúa non... thèm được ăn món canh cua bà nấu... thèm nhiều lắm....
  6. wlncha

    wlncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơn 20 năm sống xa quê nhưng con khong bao giờ quên được hình ảnh quê hương trong trái tim con. Ở nơi đó đã thấm đẫm trong con, in đậm trong trái tim con một vùng quê đất cằn, sỏi đã. Trùng điệp núi đồi với thưa thớt những bụi sim. Ông nội con đã bảo: "Quê mình nghèo lắm, biết bao ngwưòi phải rời xa để lập nghiệp, sống ở quê mình khó lắm". Gia đình con cũng vậy, sớm xa quê nhưng trong con luôn tự hào về Người. Nhớ ngày xưa, mỗi kỳ nghỉ hè, con được bố mẹ cho về với quê hương, đó quả là những chuỗi ngày thật hạnh phúc và vui vẻ. Con nhanh chóng kết bạn với biết bao bạn quê chân thật, hồn nhiên. Con đã đi qua biết bao ngọn đồi, lang thang trong những trưa hè chói chang nắng lửa, mồm tím ngắt vì ăn quả sim, quả mua. Quê hương cũng là nơi con tập lao động, con cũng xungphong chăn trâu, làm đồng..mặc dù chả việc gì cho nên hồn.
    Con mãi tự hào về Người, Quê hương ơi!
    u?c blessthechild s?a vo 19:23 ngy 16/11/2004
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ, mảnh đất nghèo, xơ cằn sỏi đá, thiên nhiên khắc nghiệt. Là cục nam châm hút bão,mùa Hè những cơn gió Lào quạt lửa. mẹ "ru con hạt cát sạn hàm răng", mùa gió bão như nghiêng biển hắt lên dải đất nghèo. Không được sự ân sủng của thiên nhiên nhưng nơi đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đã sản sinh biết bao người con ưu tú của dân tộc. Người Nghệ anh hùng, lạc quan, yêu đời. Mảnh đất của điệu hò, câu ví làn ru, cây đa bến nước. Tình người xứ Nghệ (có thể có phần thay đổi nhỏ trong đời sống mới) luôn nghĩa tình, trọng nghĩa khinh tài, ăn to nói lớn. Ai đã từng sống ở xứ Nghệ hẳn không bao giờ quên phong cách sống dân dã, thật thà của người dân nơi đây.
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An​
    Liệu có thể coi ngày đứng thắp hương trong gian nhà tre khiêm nhường ở làng Kim Liên quê Bác là điểm khởi đầu cho hành trình mà tôi đi qua? Có một cái gì đó thật giản dị mà thiêng liêng khi tôi mang tâm trạng được về Nguồn để rồi lại khởi nguồn. Giọng nói người con gái xứ Nghệ như có một ma lực đưa người nghe vào một miền thương mến vô cùng. Một vài người già chấm nước mắt. Đám thanh niên đứng suy tư. Dưới nắng xứ Nghệ, tán tre bên nhà Bác như xanh hơn, vị chát đặc của bát chè xanh như nồng nàn hơn và xa xa, điệu hò ví dặm của xứ Nghệ nghe cũng bồi hồi hơn.
    Đến Thành Vinh, một thành phố với nhịp sống thanh bình yên ả, dòng Lam giang uốn lượn với làn nước xanh trong, ngăn ngắt. Nơi đây trong nhưng năm chống Mỹ, đạn réo bom gầm. Bầu trời đầy tiếng máy bay, ngoài khơi xa tàu kẻ thù rình rập. Mảnh đất thân yêu bị đạn bom giày xéo, tất cả bị san phẳng thành bình địa. Cũng may mắn cho tôi khi chào đời Miền Bắc im tiếng súng nhưng cũng thiệt thòi khi không được chứng kiến khí thế hào hùng của dân tộc, những bước chân thần tốc của Chiến dịch Hồ CHí Minh lịch sử. Đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào. Giang sơn quy về một mối.
    Rời Nghệ an, xe băng qua vùng đất hẹp và còn hằn vết khắc khổ như dấu đòn gánh tre trên vai người nông dân. Thiên nhiên chưa bao giờ ưu ái xứ Nghệ. Nhưng thiên nhiên, cũng như chẳng thế lực nào ngăn được người xứ Nghệ trào lộng. "Sử kháng chiến ngàn trang. Người Nghệ ưa vắn tắt. Đánh Pháp hết chục vại cà. Đánh Mỹ hơn hai chục vại. Bù đi bù lại. Đánh bại hai đế quốc to. Hết ba chục vại cà" (Phùng Quán). Phải chăng chính sự trào lộng ấy đã giúp người Nghệ vượt qua số phận để làm nên. Người Nghệ đã đóng góp cho bầu trời danh nhân Đất Việt không ít những ngôi sao, mà ngôi sao sáng nhất chính là Bác Hồ vĩ đại

    Italic: Tư liệu
    u?c blessthechild s?a vo 19:21 ngy 16/11/2004
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đâu đây văng vẳng tiếng gà buồn
    Nắng vàng khoe vạt đón hoàng hôn
    Chái bếp nhà ai hương mạ tỏa
    Làn khói lam chiều phủ cuối thôn
    Ô kìa! thôn nữ bước trên đê
    Quảy gánh thóc vàng hát mải mê
    Đàn trẻ nô đùa thôn xóm nhỏ
    Trai làng hồ hởi dắt trâu về
    Cơm chiều mẹ xới thoảng hương thơm
    Từng hạt trắng trong tay mẹ đơm
    Cá kèo kho tộ, canh rau nhút
    Trái đậu rồng tươi chấm mắm tôm
    Quê nghèo mái lá đậm tình thương
    Nghe tiếng đàn bầu dạ vấn vương
    Dạ cổ hoài lang ngân khắp xóm
    "Người ơi còn nhớ đến quê hương"

  10. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    "Quê Tôi "!? Hai tiếng lạ xa
    Bởi ngày tấm bé đã ra thị thành
    Mơ hồ một thoáng mong manh
    Con đường đất đỏ uốn quanh lối vào
    Tự lâu không biết khi nào
    Tôi thèm ăn miếng me ngào trên cây
    Ban trưa gió thổi hây hây
    Chông chênh chiếc võng hồn bay giấc nồng
    Quê tôi năm tháng ruộng đồng
    Chân bùn tay lắm nối dòng Cha Ông
    Bờ đê, giếng nước, con sông
    Cây dừa ẻo lả hoài mong một người
    Bây giờ riêng một góc trời
    Vùng quê bé nhỏ muôn đời xa xôi
    Lạc loài cho kẻ đơn coi
    Quê người còn đó, quê tôi mịt mù
    ...
    u?c blessthechild s?a vo 20:01 ngy 16/11/2004

Chia sẻ trang này