Quê hương tuổi thơ tôi! Cứ mỗi khi đêm về,bất chợt nghe một tiếng còi xe tưởng như xa lạ tôi lại thèm được trở về với những kỉ niệm thân thương của tuổi ấu thơ.Mọi thứ cứ như vừa mới đây thôi,quen lắm và rõ lắm.Vẫn cái bể nước ăn mà ngày nào bọn trẻ con trong khu tôi cũng trèo lên chơi trò bắn súng phun nước.Vẫn ở đó cây phượng già nua với bầy ve râm ran suốt những ngày hè oi ả.Và căn nhà xưa cũ kĩ với những mái tường phủ đầy rêu phong như một người đàn ông đã trải qua nhiều sương gió vẫn luôn chở che tôi qua những mùa đông lạnh giá.Nhớ làm sao những trưa hè nắng cháy đi mót lúa ngoài đồng,nhớ những buổi chiều lang thang dọc khắp con mương đầu làng để câu vài con cá xin xít bé ti hin.Nhớ cả những trận đánh nhau của lũ bạn tôi với bọn trẻ con làng bên,những trận đánh nhau nảy lửa mà có khi chỉ để dành một chỗ đất tốt để lập hội chơi quay.Nhớ cái lần đầu tiên được bố dẫn ra chợ Bầu,cảm giác sao cái gì cũng lạ,nhưng hấp dẫn tôi nhất vẫn là mấy gian hàng xén bán cả đồ chơi cho trẻ con.Lần ấy bố mua cho tôi một cái kèn bằng nhựa và tôi nhớ là lúc về đã đem khoe ngay với thằng Thiện nhà bên để 2 đứa cùng chơi chung.Rồi nhớ những buổi chiều 2 bố con cùng nhau đi bơi trên con sông cạnh nhà,con sông Đáy lúc nào cũng đậm màu của phù sa... Tuổi thơ của tôi là như thế đó,êm đềm và mang đậm hình bóng của quê hương.Tôi có may mắn được học tập và sinh sống trên đất Hà Thành ngàn năm văn hiến,nhưng những kí ức về những ngày tuổi thơ yêu dấu vẫn luôn đi theo tôi trên mỗi bước đường đầy thử thách của cuộc sống. Nếu được ước một điều gì đó,tôi sẽ ước cho tôi trở về với tuổi thơ,dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi,để nhìn lại một quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà giờ đây nó chỉ còn là những hoài niệm đã xa...
Cứ mỗi lần giỗ bà tôi lại một mình đi trên con đường ấy, con đường mà ngày xưa bà thường đưa tôi đi học mỗi ngày, để thấm thía cái cảm giác mất mát mà ngày xưa ngày xưa tôi chưa cảm nhận được hết.Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh bà ngoại.Những ngày bố mẹ đi công tác xa tôi lại được về với bà.Được bà dẫn đi chơi thăm mấy bác trong xóm và tự hào khoe về đứa cháu 8 tuổi của bà.Những ngày mùa hè bà lại đưa tôi đi học, tôi thì cứ lăng xăng chạy đi trước còn bà thì cứ cầm nón chạy theo tôi để che nắng.Ngày bà đi trời lạnh lắm bà ơi, ngày ấy tôi đâu hiểu hết sự ra đi ấy là vĩnh viễn chỉ nghe mẹ bảo bà đi đến một nơi rất xa , rất xa và nếu con chăm ngoan học giỏi thì ở nơi xa ấy bà vẫn biết và bà sẽ rất vui.Bà ơi !giờ đây những ngày hè mỗi khi ra đường cháu đã biết đội mũ để che nắng , bởi cháu của bà đã lớn và đã hiểu bà là tất cả với cháu bà ơi.
Ôi..nói tới cái này ý..tớ không hiểu nữa nhưng đôi khi ...một lúc nào đó tớ thích kể chuyện về quê mình. Quê tớ nghèo..một vùng quê chỉ có cây lúa và không có một thứ gì khác . Ai cũng phải cố gắng để thoát ly..ai cũng cố gắng ra đi..ra đi được là không khổ. Ba tớ cũng vì ngày xưa quá nghèo mà không được đến trường trong khi ông ấy cực kỳ giỏi..tớ rất khâm phục. ..rất khâm phục bởi những kiến thức từ từ rất lâu mà ông ây còn nắm vững đôi khi hơn cả tớ. Ba mẹ tớ cũng ra đi..vì ở quê đó điều kiện sống không tốt cho chính mình. Cố gắng cho con cái học hành để đừng khổ như mình...nhưng tớ coi đó là một nơi để tớ có thể trở về những lúc tớ mệt mỏi..khi tớ ra đi rồi quê tớ trở nên đẹp vô cùng. Bình yên vô cùng và lúc nào tớ cũng mong muốn được trở về..chỉ trở về thôi chứ không phải là nơi dừng chân của tớ...tớ nhớ những cơn mưa mùa đông lạnh tê tái..nhớ cái gió mùa rét căm căm ...sáng ra tớ dậy là tớ nấu nước tắm..cái khoản tiền điện để tớ nấu nước tắm vào mùa đông lúc nào cũng làm mẹ tớ kêu ca..tắm xong rồi ra tớ run lập cập. Chờ nhỏ bạn bên cạnh nhà rồi tới trường..có những buổi sáng mùa đông tớ nhìn thấy mặt trời mọc sau những bụi tre giờ chỉ còn là tưởng tượng..là nỗi nhớ..là kỷ niệm. Tớ đứng ở lớp học trên tầng 3 nhìn cánh đồng nước mênh mông trắng xoá ...lạnh lẽo và những tiếng cười của bạn tớ bắt đầu vang lên trong sáng sớm..tớ thường tới trường sớm..đôi khi lại đi muộn nhất để về sớm nhất..sở thích kỳ quặc vậy ý..đến sớm nhất hoặc đến muộn nhất...nhiều thứ lắm..vậy mà khi tớ trở lại mọi thứ cứ như thế nào ý..vừa quen vừa lạ..vừa buồn cười caí cảm giác rất khó tả. Đứng ở nhà thằng bạn tớ không nhớ khoảng 2 năm về trước mà nhớ ngày xưa tớ tới chơi..tớ đứng lên bậc thềm mới cao chưa tới cái then cửa nhà nó..khi muốn nhìn vào trong nhà tớ phải kiễng chân..giờ tớ cao hơn cái đó bao nhiêu...rồi..đi ra cái cầu ao nhà ông tớ ngày xưa..tớ nhớ là tớ còn thấp lắm..đứng chông chênh cứ sợ té..vậy mà giờ nó trở nên bé tẹo..hi hi cái tường hoa bên nhà nhớ ngày trước mình đứng nó mình thập tè giờ mình cũng cao hơn nó bao nhiêu. nhớ cái cửa ngày xưa khi mình đứng mình phải bác ghế để với..giờ mình nhảy nhẹ một cái lên xà đơn ngon lành uh nhiều lắm..rất nhiều..cả những người hàng xóm nữa....