1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương và những kí ức đẹp thời thơ ấu

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi giocuon_thuyentroi, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Quê hương và những kí ức đẹp thời thơ ấu

    Hôm nay trời xanh mây trắng, gió lượn lờ vẩn vơ. Mình tạo room này để mọi người có thể vào đây cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào và cả không nữa về tuổi thơ của mỗi người gắn liền với mảnh đất Vĩnh Phúc anh hùng :).
    ======================================================
    Mình có vốn liếng văn chương rất hạn hẹp nhưng cũng xin mạn phép mở đầu box bằng 1 phần tuổi thơ của mình.

    Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Phúc Yên...
    Khi tôi còn bé, Phúc Yên chỉ là một thị trấn nhỏ với một vài con phố ngắn. Nó nhỏ đến nỗi mặc dù tôi là một đứa trẻ thì cũng không thể cảm thấy nó quá rộng so với mình :P. Hồi đó, phía trước nhà tôi (bây giờ là chợ Phúc Yên ) chỉ là một khu chợ nhỏ, mỗi hàng quán được dựng lên từ những cái cột nho nhỏ và mái của chúng là những chiếc lá trông rất giống lá cây dừa (tôi chỉ nhớ có vậy :D). Có lẽ vì cái chợ nó đơn sơ và mộc mạc như vậy nên tôi và các bạn mới có nhiều kỉ niệm gắn liền với nó đến vậy . Tôi còn nhớ, cứ mỗi tối bọn tôi thường tụ tập lại với nhau và bày ra rất nhiều trò chơi thú vị.
    Tôi xin dừng lại một chút để giới thiệu về "bọn tôi". Khu phố nơi tôi ở chỉ có hơn chục nhà mà không hiểu sao có đến 4 đứa trẻ được sinh ra vào năm 1983, gồm có: tôi, Tùng Chiểu, thằng Tài Thuỷ và em Hiền Trắng :P. Ngoài ra còn có 2 đứa là thằng Thiện "đen" sinh năm 84 và thằng Hùng "thọt" hơn chúng tôi 1 tuổi. Bậc cha chú chúng ta đúng là đáng để noi gương thật .
    Hồi đó tôi thích nhất là mùa hè. Vì vào mùa hè xuất hiện rất nhiều châu chấu. Có những tối mỗi đứa bọn tôi cầm theo một cái chai thuỷ tinh 65 xuống chợ và chỉ một lúc là có vài lọ đầy ắp châu chấu. Sau đó cả bọn túm tụm lại để liên hoan món "châu chấu nướng". Những lúc đó có cảm giác như không thể có cám dỗ nào đủ sức hấp dẫn xen vào bữa tiệc của bọn tôi được Tôi vẫn còn nhớ như in cái vị bùi bùi và mùi thơm rất châu chấu toả ra từ những cái đùi rắn chắc và vàng ươm đó.
    Mùa hè còn là mùa của những cánh diều. Gần nhà chúng tôi có một ông lão làm diều rất giỏi. Trong ký ức của tôi, ông là một trong số ít người rất đặc biệt. Vì ông có thể làm ra những con diều thật to và đẹp. Bọn tôi thường say sưa xem ông vót từng thanh tre theo cách nắn nót nhất có thể để làm lên những chiếc khung thật sự rắn chắc. Ông thường trang trí cho những con diều của mình bằng một vài nét vẽ và 1 chiếc sáo gió được chọn lựa kĩ càng. Vào cuối mỗi buổi chiều, khi những cơn gió đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và những cánh đồng bị ông mặt trời thiêu đốt cả ngày cũng đã bắt đầu dịu lại, là lúc cánh diều của chúng tôi được thả mình vào không trung. Những lúc như vậy tâm hồn tôi như được tự do bay cao lên, thoát khỏi cái thân hình gầy gò và nhỏ bé...
    ===================================================


    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 16/10/2008
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không hiểu ma xui quỷ ám thế nào mà tôi không thể hoàn thành công việc của mình được. Tệ quá! Đã lâu rồi mới có cảm giác khó chịu đến nhường này. Hi vọng sau khi post "Ngọn đồi Công Nghiệp" xong sẽ có hứng để làm những việc khác. Chúc mọi người những ngày tràn ngập niềm vui và đầy ý nghĩa :D.
    ======================================================
    Ngọn đồi "Trung Cấp Công Nghiệp".
    Nếu ai sống ở Phúc Yên đã lâu thì chắc hẳn sẽ biết trường Trung Cấp Công Nghiệp ( hình như bi giờ được đôn lên thành Cao Đẳng rùi thì phải?) hiện nay nằm trên một quả đồi lớn. Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm, lúc đó tôi còn đang học cấp I. Mẹ tôi ngày đó còn làm nhân viên nấu ăn của trường Đại học Tài Chính. Cứ mỗi buổi tan học về tôi lại đi một mình lên chỗ mẹ và ... ngồi chờ. Nhưng không phải là ngồi chờ mẹ xong việc để 2 mẹ con ra về mà là chờ những chiếc nồi nấu cơm khổng lồ được bắc xuống (đến tận bây giờ, đối với tôi những chiếc nồi cơm ngày đó vẫn là những vật to lớn nhất mà tôi từng được biết đến ). Như thường lệ, sau khi những âu cơm trắng ngần lần lượt được lấy ra còn lại trong nồi là những miếng cháy to và vàng ươm. Sau đó tôi sẽ cầm những miếng cháy đó chạy lên trên đồi và ăn cho đến khi cái bụng của mình căng tròn ra và không thể ních thêm được nữa. Lũ cá ở trong cái hồ đằng sau quả đồi chắc phải biết ơn tôi lắm vì tôi luôn không ăn hết số cháy mà mẹ đưa cho và dĩ nhiên phần còn lại là của chúng. Tôi không còn nhớ rõ mình có kịp nghĩ gì trong khi ăn những miếng cháy đó không? Chỉ biết rằng, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn mong muốn được nếm trải cái cảm giác được ăn những miếng cháy ngày đó. Cái cảm giác có lẽ sẽ không có một món ăn hảo hạng nào sau này có thể thay thế được.
    ====================================================
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa
    Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. Tưởng như, tưởng như còn đây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây ... Đã 2 mùa lạnh qua đi, nỗi buồn vẫn còn man mác đâu đó, tưởng như là một cái bóng song hành vừa thân quen vừa gây cảm giác buồn man mác không sao dứt bỏ.
    Anh nhớ hơi thở của em, ánh mắt của em vẫn vô cùng thân thuộc. Liệu những ngày đã trôi qua, đã có ngày nào anh bỏ quên hình ảnh của em? Không sao cả, vì em không gây cho anh sự khó chịu, cũng không làm cho anh phải điên cuồng như trước. Chỉ là em vẫn còn đâu đó, vẫn gần mà lại rất xa ...
    Nhớ ... Nhớ những con đường ngập tràn tiếng hát, ở đó như chỉ có 2 đứa mình. Em dựa cằm lên đôi vai anh và hát cho anh nghe những bản tình ca ngọt ngào thắm đượm tình cảm. Anh đùa vui: "Sau này nếu chúng mình không còn ở bên nhau, cho dù em có yêu ai khác đi nữa cũng không được hát cho người đó nghe như đã hát cho anh nghe. Cũng không được dựa vào vai người đó như đã dựa vào vai anh đấy!" ...
    Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Khi hoàn thành xong những việc còn dang dở. Anh sẽ nói lời tạm biệt nơi đây, nơi đã chứng kiến bao kỉ niệm đẹp sẽ luôn là một phần kí ức quan trọng trong cuộc sống của anh. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa ...

    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 22/10/2008
  4. huyenduong07

    huyenduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh N vẫn tham gia ttvnol nhỉ, lâu rùi em mới lại có hứng vào diễn đàn, thấy anh có cái topic hay hay, thế mà cứ phải độc diễn một mình
    Mún tham gia vào topic này mà chẳng có gì thú vị mà viết cả, tuổi thơ cũng bình lặng quá, bình lặng đến nỗi không còn nhiều ấn tượng trong em nữa...
    Hà Nội mùa này phố cũng như sông rồi đó anh ^_^
    Anh định đi đâu vậy mà tính chuyện rời xa Hà Nội?
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh có đi đâu xa đâu? Về quê thui em à. Hồi trước anh chẳng đã nói với em rùi mà. Dạo này công việc của em vẫn tốt chứ? Anh dạo này bận quá. Không có thời gian ngâm thơ, ngắm trăng nữa :P.
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mệt không muốn thở nữa ...
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người thật ngắn.
    Hôm nay vừa đi làm về thì nhận được tin cô bé hay đi thể dục cùng mình đã bị tai nạn giao thông và đã chết. Mới 19 tuổi, bao nhiêu hoài bão ước mơ vẫn chưa bắt đầu thực hiện. Vậy mà ...
    Không hiểu cảm giác của mình lúc này ra sao nữa?
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Quê hương ai cũng có một dòng sông êm đềm.Thế mà!
  9. ddvietnam

    ddvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tìm 1 bạn có thể quản trị mục Vĩnh Phúc để giới thiệu về các cảnh đẹp và con người Vĩnh Phúc. Rất mong tìm được 1 bạn người Vĩnh Phúc và có khả năng về văn.
    Chân thành cảm ơn.
    Xin liên hệ: nguyen_minh_vp@yahoo.com. IYM: nguyen_minh_vp
    Được ddvietnam sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 26/03/2009
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    The same...!

Chia sẻ trang này