1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương và những kí ức đẹp thời thơ ấu

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi giocuon_thuyentroi, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tiếng việt đi.Thế mà!
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cho e ghé chân một bài na..!
    Phúc Yên...cái nơi tôi từng sống 7 năm và từng có mối tình đầu ngọt ngào của thời thơ dại..
    Năm tôi 12 tuổi tôi bắt đầu cuộc sống ở đó với lý do nhà tôi wá xa trường học nên tôi phải ở nhờ nhà một người bà con ở đó. Những gì trong ký ức của tôi còn luu dữ lại là cái công viên có nhiều cây to đối diện caphê Trung nguyên(bọn con trai lớp tôi ngày trước hay đá bóng ở đó lắm),thêm vào đó là quán chè nhà Nga Sơn( tôi khong còn nhớ rõ nữa). Nhưng thứ làm tôi không thể quên được chính là những con đường...Những con đường ở đó không đẹp như bây giờ nhưng ở cải tuổi nhỏ xíu đó tôi thấy nó rộng rãi vô cùng. Hàng ngày bọn tôi đạp xe đi học qua những con đường đó,bọn tôi thi xem đứa nào đạp được đến trường đầu tiên. Sau mỗi lần như thế tôi đều bị chúng nó gõ vào đầu một cái và bảo là đò thua cuộc. Mà chúng nó hay thật đấy,tôi là con gái mà kém chúng nó cả chục kg thì làm sao mà đạp nhanh như chúng nó được. Những ngày hoa tigon nở, chúng tôi tìm một hướng khác để tới trường, thế là chúng tôi đi vòng lên con đường đất đỏ phía hồ, ngắt hoa tigon và tết thành từng cụm mang tới lớp. Nụ cuời tụi con gái lúc đó mới hiền hậu làm sao, có lẽ lúc đó chúng tôi chỉ biết cười không một gợn suy nghĩ hay toan tính nào... Hạnh mũi đó nnhỏ nhất hội nên thường không bị bọn nó bắt nạt, con Linh cẩu xinh nhất nhóm (có nhiều anh thích lắm) thì cứ ngúng nga ngúng nguẩy. Tôi chỉ hái có vài cành để vào giỏ xe thui..hic,h thấy tiếc quá vì không hái nhiều như chúng nó...
    Rồi time cứ thế trôi đi,những năm tháng cấp hai với nụ cười vương trên hoa tigon cũng là hành trang mang chúng tôi đi những miền xa hơn trên con đường khoa cử. Tôi, Linh và Hoa thì vẫn tiếp tục ở lại ngôi trường cũ, riêng Hạnh pro nhất thì đã về với Hà Nội phồ hoa rùi. Chúng tôi mỗi đứa một lớp time gặp nhau ít hơn, rồi cũng không còn gần nhau nhiều như ngày nào nữa. Lại trên những con đường đầy tiếng cười ngây thơ tôi đã có mối tình đầu tiên với một chàng trai hơn tôi 7 tuổi. Khi đó tôi chỉ là một cô nhóc thui, ty ma tôi dành cho người đó có lẽ là sự thán phục đầu tiên nhiều hơn cảm xúc. nó đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng mặc dù sóng trong lòng tôi không yên bình như sóng lăn tăn của mặt hồ mùa thu. Chúng tôi thường chỉ gặp nhau vào tối thứ 7 và cũng chỉ đi một con đường,cuối con đường là những ngã rẽ. Chúng tôi không đi tiếp trên những ngã rẽ tiếp theo,chúng tôi đi vòng quanh bùng binh rồi quay lại điểm ban đầu trong chiếc áo mưa. Có phải tại trời mưa nên chúng tôi không đi tiếp cùng nhau trên những ngã rẽ hay tại không đủ kiên nhẫn đi hết những ngã rẽ đó.Trời mưa để thử lòng người, những ngã rẽ cũng để thử lòng người, khi không thể cùng nhau đi đến hết những ngã rẽ thì đương nhiên mỗi người sẽ chọn cho mình một ngã rẽ, và ngã rẽ chúng tôi chọn là quay lại điểm ban đầu. Để rồi...Chúng tôi xa nhau...
    Bây giờ có dịp quay lại Phúc Yên tôi vẫn thấy thoảng mùi hoa sữa trên con đường ấy,nhưng rất vui vì biết rằng một thời để nhớ của tôi đang có cuộc sống rất tốt...
    Biết đâu nmai lại về Phúc Yên chơi ấy chứ..!hihi...

Chia sẻ trang này