1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi vuongsonnhi, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongsonnhi

    vuongsonnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quê hương

    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
    Nhớ ai dãi nắng dầm sương
    Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
    Tục ngữ ca dao dân ca viết về quê hương xứ sở rất nhiều và không tự nhiên lại như vậy.Trong mỗi chúng ta ai chẳng có một quê hương ,một nơi thương nhớ mỗi khi đi xa.Nơi â''y là nơi chôn nhau cắt rốn,nơi ta khôn lớn và trưởng thành.
    Quê tôi một làng nhỏ và còn nghèo lắm,người nông dân một nắng hai sương vẫn đều đặn đi làm nhưng giữa họ có một tình cảm rất mực giản dị và nồng thắm.Tôi yêu những bàn chân lem luốc đó,những bàn chân dày đặc những vết xước và đau buốt mỗi khi mùa hanh khô về.Bởi rằng bàn chân mẹ tôi cũng vậy.
    Tôi sực nhớ mâ''y câu thơ mình làm đã lâu lắm rồi,còn dài lắm .
    THÔN QUÊ
    Thôn quê dang rộng tàu dừa
    Nghiêng mình ngắm bóng trăng vừa xuống sông
    Thôn quê vui lúa trổ bông
    Mùa chiêm hai vụ ta trồng ấm no
    Thôn quê chăn thả trâu bò
    Vi vu tiếng sáo những giờ kẻng vang
    Thôn quê trời nắng trang trang

    Quê hương bạn thế nào? hãy nói lên suy nghĩ của mình nhé! bởi:
    " Quê hương là gì hở mẹ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu.
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều..."
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nơi quê hương có Mẹ có Cha
    Có bè bạn, có một mái nhà
    Cả mối tình đã đang viết dở
    Và thời thơ ấu sớm trôi xa ...
    Tôi nhớ quê hương khi xa nhà
    Xa lũ bạn bè, xa Mẹ Cha
    Xa cả mối tình thời ngây dại
    Đêm ngày đau đáu tiếng gọi xa ...​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hương nồng bồ kết - Tú Duyên
    Đường về thênh thang giữa hai hàng cây rung nhẹ. Nếu như con đường cứ dài mãi thì cũng chẳng bằng niềm dai dẳng bởi nỗi nhớ em len lỏi trong anh. Như thoảng trong gió hương thơm nào quen lạ. Anh biết đó là khi anh nhớ đến em, người đã làm anh say lòng bằng hương bồ kết tinh khôi và đằm thắm bao ngày.
    Những câu chuyện em kể về cây bồ kết đã gieo vào trong tâm hồn người con trai như anh những xúc động về một tâm hồn mộc mạc, hồn hậu với vẻ đẹp diệu kỳ. Em kể về cây bồ kết trong góc vườn nhà em mỗi năm chỉ đơm hoa kết trái một lần nhưng quả bồ kết nhỏ nhắn và đen đúa lại hồn hậu mang tấm lòng thơm thảo của mình để gìn giữ cho mái tóc những người con gái quê như em. Hoa bồ kết nở vào mùa xuân, trên từng cành cây thô ráp cỗi cằn nở bung ra từng mảng hoa trắng nhạt li ti trên nền trời. Em luôn nhận ra mùi hương ngai ngái của hoa quyện vào các làn hương kiều diễm của các loài hoa khác. Nhưng dù thầm lặng, hoa cũng đã tô điểm cho không khí ấm nồng và niềm háo hức khi xuân sang. Cây bồ kết lúc ấy như cựa mình trong tấm thân gai góc và thô ráp, những chiếc lá mỏng mảnh trở nên xanh thẫm mỡ màng. Mùa xuân qua đi, những hoa bồ kết dần rụng xuống và từng chùm quả non bắt đầu xuất hiện lúc nào không hay. Hè chói chang và thu sang dịu nhẹ. Em ngồi trong bàn học nhìn ra khung cửa quan sát cây bồ kết đang âm thầm cóp nhặt những quả mới. Từng chùm quả xanh non khắc khoải chờ mong đến những ngày tháng viên mãn nhất của từng trái bồ kết. Trông cây bồ kết lúc này thật tội nghiệp và đơn côi với sự chờ mong da diết nơi góc vườn chứng kiến muôn loài quả đến mùa thăng hoa trong mỗi đợt thu hoạch. Cây bồ kết như bị quên lãng nơi góc vườn. Khi thu qua đi và đông tới, cơn gió mùa đông bắc tràn về thổi cái không khí lạnh giá của mùa vào những cành cây. Mọi loài cây câm lặng trút lá và thu mình vào góc riêng chờ xuân tới. Chỉ còn cây bồ kết vẫn với dáng vẻ lặng lẽ nhưng đã bớt khổ hạnh hơn bởi trên khắp cành lá khô kiệt sức vẫn vươn ra những lời nói nhỏ nhẹ: đã vào mùa thu, đã vào mùa.
    Trời đã vào đông u ám, cây bồ kết cũng trút lá sau bao ngày thầm lặng đã dâng hiến mùa quả chín. Nói là mùa quả chín để an ủi cho loài cây này chứ thật ra có mấy ai để ý và biết đến một mùa quả bồ kết khi đang ở chốn phồn hoa. Từng chùm quả bồ kết lủng lẳng treo trên cành lá lúc này đã trở nên mẩy hạt, mình lẳn và chuyển dần sang mầu đen sẫm. Tất cả như mang một lời hứa tốt đẹp dần: trong những trái bồ kết đen nhánh và nhỏ nhắn ấy sẽ mang sức sống của mình đến những mái tóc đen dài làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của con người.
    Mái tóc em cũng đã dài theo mỗi mùa bồ kết. Chỉ với một vài quả bồ kết cùng nắm lá sả, thêm vào một ít nước sôi, thế là đã cho em một loại dầu gội tuyệt hảo. Mái tóc em lại mượt mà hơn sau mỗi lần gội. Hương thơm nồng ngai ngái của bồ kết theo làn gió nhẹ nhàng truyền đi khắp nơi. Mùi hương đặc biệt ấy quấn quýt với anh trong những năm tháng dài yêu em. Một mùa đông nữa lại về mang theo mùi hương ngan ngát của mùa. Khi xuân đến bồ kết đơm hoa, qua hạ rồi thu sang để khi đông về là có bồ kết chín. Dù cho những đổi thay của bao mùa, bồ kết vẫn giữ mãi tấm lòng trinh nguyên hồn hậu thuở nào.
    Quê hương và em!
    Được haromeo sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 03/10/2005
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bát canh rau tập tàng
    Chiều tháng Giêng, mưa Xuân nhè nhẹ đậu trên mái tóc mềm những hạt nước li ti. Chợt nhớ nhà! Nỗi nhớ cứ miên man theo từng bước chân ra phố. Bất chợt bên góc nhà ai, một cành rau sam nở hoa tim tím. Chao ôi là nhớ! Nhớ ngọn mùng tơi, đọt sâm đất, lá rau dền cơm non mượt, quả mướp hương ruột trắng non, cùng muỗng mắm ruốc mẹ muối trong góc bếp thơm lừng?
    Mẹ tôi là người đàn bà chân lấm tay bùn, ít học, nhưng không ai sánh được bà vì lòng yêu con. Cả đời mẹ tảo tần hôm sớm nuôi đàn con 7 đứa chúng tôi được học hành bằng bạn bằng bè. Anh em tôi lớn lên nhờ những con tép, con cua mẹ vẫn còng lưng mò trên ruộng cạn mỗi chiều cuối ngày. Vườn nhà bé xíu nhưng mẹ trồng chẳng thiếu loại rau gì, từ cây ớt chỉ thiên quả bé tí mà cay cháy lưỡi, đến giàn mướp hương, thiên lý hoa xanh xanh thơm ngát trưa hè, luống khoai lang, rau muống, mồng tơi, cả khổ qua, đậu đũa cùng chen nhau ra hoa kết trái. Mỗi tối, sau khi đã cơm nước xong, mẹ lại tỉ mỉ ngồi bó từng bó rau để sáng mai đem ra chợ huyện bán, kiếm ít đồng lời từ công lao khó nhọc, lấy tiền đóng học phí cho anh em tôi. Những ngọn rau non mượt nhất bao giờ cũng dành để bán, cả nhà xúm nhau lặt lại những lá già, quả đèo để nấu canh. Vậy mà đến bữa, anh em tôi thi nhau húp xì xà xì xụp trong cái nhìn âu yếm, thương yêu của mẹ.
    Tôi nhớ nhất những buỗi trưa hè, trời nắng chang chang như đổ lửa. Đi học về đến cổng là tôi đã la toáng lên hỏi mẹ có gì ăn không. Mẹ lúi húi bên chuồng heo trả lời vọng ra: ?o Kiếm rau tập tàng nấu canh ăn cho mát đi con?. Thế là tôi chạy ào vào bếp, cắp cái rổ ra vườn.
    Tôi rất thích đi tìm những cọng dền cơm be bé, lá tròn tròn non mượt, lá dền gai dài, bẻ ngang cọng rau nghe tách một cái thật ngọt. Những bụi mồng tơi đã cắt hết đọt non đem bán, còn những lá già gần gốc, mẹ chừa lại, giờ tôi cầm trên tay, xoa xoa cho rơi bớt những hạt đất bám trên lá, ước lượng xem nó dày bao nhiêu, có bằng bàn tay mình không.
    Mẹ bảo, nấu canh rau tập tàng sẽ không ngon nếu thiếu rau sâm đất. Loại rau này mọc rất nhiều ở vườn nhà tôi mà không cần trồng, chỉ cần ngắt đọt ở hai khóm là đủ có hương vị ngòn ngọt, say say của sâm đất rồi. Loại rau này ăn vào sẽ ngủ rất ngon.
    Vườn nhà tôi còn có cả rau cải trời, lá ớt non, rau sam, lá mã đề, rau má?Hái mỗi thứ một ít, loáng cái đã đầy rổ. Tiếng mẹ vọng lên nhà bếp: ?oNhớ cho thêm chút mắm ruốc nghe con?. Tôi dạ rõ to và nuốt nước miếng cái ?oực? khi nghĩ đến vị ngọt đậm đà của tô canh nóng. Nhà giàu thường nấu canh với tôm khô, nhưng nghèo như nhà tôi, chỉ cần một chút mắm ruốc bỏ vào nồi canh rau tập tàng, thì dù có đi đến phương trời nào, cũng không bao giờ tôi quên được.
    Tôi chẳng thổi phồng câu chuyện lên đâu, bởi có lẽ không ít người, trong cuộc đời mình, đã từng ăn chén canh rau tập tàng, nấu bằng đủ thứ rau kiếm được trong vườn nhà. Nấu canh rau tập tàng phải chịu khó rửa riêng từng loại rau, khi nấu cũng vậy, phải bỏ rau ngót vào trước rồi mới đến các loại rau mau chín khác như mã đề, rau cải trời, lá ớt, mồng tơi...
    Bên mâm cơm đạm bạc, chỉ có dĩa cá khô, chén nước mắm và tô canh rau tập tàng, cả nhà tôi quây quần bên nhau, xúm xít chìa chén cho mẹ bới cơm, thi nhau húp canh và thi nhau kể chuyện học hành ở trường cho mẹ nghe, rồi tị nạnh nhau, rồi chọc ghẹo nhau, và nghe mẹ phân giải, khuyên lơn. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầm ấm biết bao. Có một điều mà tôi cũng không bao giờ quên được là mỗi khi nấu canh rau tập tàng, bao giờ mẹ cũng múc ra một chén thứ 9, để ra bên cạnh mâm cơm, mẹ bảo :?Ngày xưa, ba các con thích canh này lắm?. Ba tôi mất đã lâu, từ khi bé Út mới được 8 tháng tuổi, vậy mà mẹ vẫn nhớ thói quen của ba. Chén canh ấy, xong bữa cơm là mẹ sớt cho tôi và Út, hai đứa con gái trong nhà.
    Giờ đây tôi đã là một thiếu phụ, cuộc sống đã đủ đầy về vật chất, sung mãn về tinh thần, nhưng mỗi khi đi chợ, gặp hàng rau dền cơm là tôi lại mua lấy một nắm, rồi đi tìm từng chút rau sam, rau bình bát?để nấu cho được nồi canh rau tập tàng, dù không được đủ các loại rau như ngày xưa. Tôi không nấu với tôm khô mà nêm một chút mắm ruốc. Múc chén canh nóng, tôi chầm chậm tận hưởng hương vị đồng quê ngọt ngào, thân thương. Nghe trỗi dậy trong lòng một cảm xúc bâng khuâng, da diết. Và tôi lại thấy mình là cô bé 12, 13 tuổi, cắp cái rổ tre, chạy lúp xúp trong vườn?
    TỐ NHI
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 02/10/2005
  5. vuongsonnhi

    vuongsonnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    "Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bónh vàng bay...."
    Có một nhà thơ đã từng viết vậy và nó đã đươc phổ thành nhạc.Giai điệu du dương trong trẻo đến ngọt lành của nó mới thấm đượm biết bao.
    Nhớ những buổi trưa hè trời nắng trang trang ,chốn nhà cùng bạn đi bắt cá nổi hay đi tát vét ,mặt mũi nhem nhuốc ,đỏ như thần sấm ,có hôm thì được nhiều có hôm được ít nhưng sợ nhất lại là lúc về không biết có bị ăn lươn hay không.Bố mẹ sợ rằng say nắng và giữa trưa nắng là lúc nghỉ ngơi mà lại chốn đi chơi làm sao ai mà biết được.Nhưng rồi việc chốn cứ chốn và đòn roi bị thì vẫn cứ bị.
    Xa lắm rồi khoảng thời gian ngọt ngào năm xưa,còn ai đó kịp nhìn lại mình qua những phút giây nhẹ nhàng trong đời?những giây phút chỉ có mình đối diện với mình?

    Còn tôi những buổi đạp xe về nhà qua cánh đồng làng bát ngát màu xanh ,đâu đó những đứa trẻ trăn trâu nô đùa trong lòng lại không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày đã trôi qua ,khi mình còn chưa kịp nhận ra mình.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    QUÊ CŨ và EM
    "Ta về thăm lại nhánh sông xưa
    Thăm đường quê cũ xanh bóng dừa
    Thăm cây cầu tre, bờ ao nhỏ
    Thăm người em gái thuở ngây thơ
    Ðã biết bao năm rồi em nhỉ ?
    Lòng Khách tha phương chất chứa buồn
    Tình kia như nước trôi đi mãi
    Phai nhạt còn đâu ánh mắt người..."​
    Mướp!​
    [​IMG]
    Mồng tơi!​
    [​IMG]
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hoa râm bụt
    [​IMG]
    Hoa Doi(Mận)​
    [​IMG]
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 03/10/2005
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Quê hương !
    Nhắc đến hai tiếng Quê hương chắc ai cũng sẽ nhớ những cánh điều bay trên những cánh đồng bát ngát đầy cái vị mát dịu và thơm của những bông lúa chín rộn. Những đứa trẻ chăn trâu, những con bò mẹ và những đàn bê con. Đúng vật đó là thoáng qua trong đôi chút không gian của sự im lặng, cái luôn bình yên trong cuộc sống. Khi tiếng cười của những thiên thần bé nhỏ cất lên cũng là lúc cái bình yên đang đến và những tiếng cười phai nhật cũng chính là nhũng lo toan bộn bề của cuộc sống. Ngắm những mặt nước yên lặng cũng nhớ những khi mặt nước dâng cao, khi nhìn những cách diều vút cao cũng là lúc mà ta luôn muốn vươn cao như những cánh diều đầy ước mơ hoài bão và cả những niềm vui nho nhỏ của chính mình .
  9. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn trong vắt, rực sáng những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày ở phía Tây... xa xa trên những mái nhà nhấp nhô bị bóng râm của những ngôi nhà cao tầng che phủ, ai đó đã có thể thấy màn sương mỏng manh màu lam, cũng trong trong, nhưng cảm giác lành lạnh... Lại nhớ! Từ những mái bếp ngói xanh rêu dầm mưa dãi nắng, đang bốc lên làn khói "lam chiều" đầy thi vị của 1 cô bé nào đó nhóm bếp bắc nồi cơm để chờ rau và cá của mẹ về... cũng xanh xanh, trong trong mà đâu có lành lạnh... Nhớ quá....
    Hết giờ làm, căn phòng vắng lặng, những công chức giờ đang mải miết trên những con đường về nhà hay đang bị ách lại giữa dòng xe cộ lúc tan tầm....có ai thấy những đám mây vàng sáng đang lửng lơ không bay vội vã, ông mặt trời đo đỏ trầm lặng chiếu nốt những tia nắng cuối cùng....hay thi thoảng một làn gió lạnh phả vào mặt ở những quãng đường thoáng?..... Có lẽ những lo toan cuộc sống, công việc và tình cảm chất đống đã lấy đi những cảm xúc quá nhỏ nhặt như thế...
    giá mà một chiều nào họ không vội vã thoàn thành công việc một cách gấp gáp để trở về, không chăm chăm nhìn đồng hồ và mong hết giờ làm để đi thêm một "cua" ở chỗ làm khác, ở lại một chút, mở toang cửa sổ để gió ập vào, hít thở và phóng tầm mắt ra xa xăm, ngó lên lên mây trời... có thể họ sẽ bớt ghét cái phòng bật máy lạnh quanh năm với ông sếp và "cái thớt" () của ông ta lạnh lùng, vô cảm.....
    giá mà không phải ngày nào cũng về nhà lúc ở nhà bố mẹ đã chuẩn bị lên giường đi ngủ nhỉ?.... nhớ nhà, nhớ quê quá... xót quá cho chính mình... có một buổi hoàng hôn thong thả mà cảm giác mới mẻ như là một phát hiện mới...
    Hôm qua bật TV và nghe dự báo thời tiết (kể cũng lạ cho cái thời đại In-tơ-nét, cái gì cũng có mà chỉ mỗi thông tin về 1 cơn gió lạnh mà nó mãi chẳng tìm thấy, cứ phải nghe TV).... Cái thành phố này sắp hết những ngày ngột ngạt, gió lạnh sắp đến... những con đường đầy người, mùi xăng và khói bụi sẽ thêm một mùi gì khang khác... mùi của gió Bắc....
    Rồi đêm nay, gió lạnh sẽ về, nhanh lắm... vượt qua ngọn núi, hất tung những đám mây vần vũ trên bầu trời ........ Nó biết gió lạnh sẽ ngập tràn cả cái thị xã nhỏ bé mờ mờ sương lạnh dưới chân núi đó.....những con đường nhỏ lại lộng gió, những cánh đồng lúa đang rộ lại nổi sóng...
    Gió lại nhẹ nhàng hất tung lá khô ở con phố nào... tàng cây nào lại trút lá.... như từ bao giờ vẫn thế..... Nhớ quá...
    Em trai ở nhà đóng cửa và mặc ấm nhé, bàn học cạnh cửa sổ đúng hướng gió về đấy!
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà cách mấy trùng khơi
    Nửa đêm đau đáu giọng hời mẹ ru
    Cánh cò biệt tích sa mù
    Thương làm sao tiếng chim gù đồng quê
    Thèm về vạt cỏ bờ đê
    Thả hồn theo tiếng đê mê sáo diều.​

Chia sẻ trang này