Quê hương .... Quê hương ... Quê hương đâu chỉ là điều bay lượn trên không Là **** vàng bay trên đường đi học Là nón nghiêng che , là chùm khế ngọt Là hương hoa bay trong giấc ngủ đêm hè Quê hương là gì mà mẹ kể con nghe Chuyện thuở ngày xưa vua Hùng , cô Tấm Chuyện bốn nghìn năm chân bùn , tay lấm Đau thương thật nhiều mới có hôm nay Quê hương là gì mà muối mặn , gừng cay ? Cau mọc lên chi để trầu vương vấn ? Những mái lá tranh nghèo lận đận Những dòng sông bát ngát đôi bờ Quê hương là gì mà nặng hồn thơ Mà đọng trong tim bao hồn thi sỹ ? Quê hương là gì mà ai cũng nghĩ Thiếu quê hương đâu dễ lớn thành người Quê hương trong tôi là một khoảng trời Mây vẫn trắng và trời xanh xanh quá Là đẹp lắm những cánh cò bay lả Có cô gái quê ngồi giặt áo bên cầu Quê hương của tôi mặc áo sồng nâu Đội nón quai thao , hát câu quan họ Anh bạn bên ni bảo nàng bên nớ " Bằng lòng đi em anh đón qua cầu ... " Quê là điều mà chợt lắng sâu Trên đất lạ quê người tôi đã bước Quê hương là cả nỗi niềm mong ước Của những kiếp người biền biệt tha phương Quê hương trong tôi là chín nhớ mười thương Là gần gũi những con đường , dãy phố Là lịch sử ghi trên những bức tường rêu đổ Là chiếc huy chương vàng trong tiếng hát " Việt Nam ... " Quê hương trong tôi là ánh trăng tàn Giữa bến sông xưa bóng người đợi sáo Là giản dị như làng quê thơm thảo Là chiếc khăn rằn trên cổ áo bà ba Những ai có lúc đi xa Chợt nghe lòng nhớ chắc là ... quê hương . 05.3.1998 Votrungh@