1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn Far ơi, đùa có 1 tý mà bạn dỗi mình à? :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ba tháng mới về quê, kể từ trước Tết. Về đến ngõ, đã thấy 3 con chó cuống quýt mừng ở cổng. Chỉ có Kit bé tý chui được ra, mừng rối rít. Nhà không có ai, bà thì điếc, nên đành chạy sang nhà bá, đi về nhà theo lối vườn. 3 con chó thấy mình về ko vào nhà mà lại đi thẳng thì lạ lắm, cứ ngẩn ngơ đứng ngoài cổng nhìn ra ngoài. Mình ở sân rồi bọn nó mới nhìn thấy, thế là 1 “cơn lốc chó” ào đến. Con Mập mới mua mặc dù to nhất, nhưng còn trẻ con, chưa biết phép tắc thì nhảy hẳn lên cổ mình rồi liếm mặt. Kit bé, khôn hơn, nhảy loi choi bên chân. Li già dặn thì điềm tĩnh, rít lên nho nhỏ rồi lăn xuống chân mình, ngửa bụng ra chờ vuốt ve.

    Bà nằm võng, thấy cháu về mừng, cười. Trước khi về, mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Nhưng về mới biết thứ 7 nào bà cũng để sẵn 1 ít cơm và đồ ăn, lỡ cháu có về thì ăn luôn, ko mất công đun nấu, hoặc lười hơn thì nhịn đói. Lần này về bà khoẻ mạnh, không mệt và yếu như trước, chỉ có điều xương vẫn nhức, không khác được.

    Về nhà, lại bắt bà gãi lưng. Thật ra chẳng ngứa đâu, nhưng thích cảm giác ram ráp ấm của bàn tay bà xoa đều trên lưng. Bà có tật vừa xoa lưng cho cháu, vừa ngủ gật, thế mà tay vẫn đều đều đưa khắp lưng được.

    Về quê, chiều vừa cầm cái điện thoại nói chuyện xong, sang bá chơi 1 lúc, về đã không thấy đâu. Tìm khắp nơi. Chạy sang bá mượn cái đt của bá gọi thử thì “thuê bao hiện ko liên lạc được”. Chắc bị ăn cắp đây. Nhưng quái lạ, cổng vẫn khoá, làm gì có ai vào lấy trộm được? Thế thì chỉ còn con Mập, lúc trước thấy nó cứ chằm chằm nhìn vào cái điện thoại của mình, gian lắm. Quát nó: “Điện thoại của chị đâu hả Mập?” thì nó ngước mắt lên nhìn, ve vẩy đuôi, ngây thơ ko chịu được. Nhưng mình biết thừa thủ phạm chỉ có nó, con Kit với con Li qua cái tuổi thích gặm nhấm đồ đạc rồi. Ra vườn tìm 1 vòng ko thấy đâu, lại tìm một vòng nữa thì thấy cái điện thoại bị cắn nham nhở văng làm mấy mảnh cạnh gốc chuối. Cơn giận nổi lên, lôi con Mập đến, chỉ vào cái điện thoại hỏng, lấy một mảnh dí vào mõm nó và tát cho vài cái. Tát thì thương nó thật, nhưng không thế nó không chừa, trước đây mình cũng toàn phải huấn luyện Li, Kit, Nick (Nick chết năm 2008) và mấy con mèo theo kiểu nghiêm khắc như thế. Con Mập chạy. Mình gọi lại, vẫn cầm cái điện thoại hỏng chỉ vào mặt nó và tiếp tục cho ăn đòn. Li thấy thế thì thương, chen vào giữa con Mập và mình, nằm lăn ra chân mình nịnh nọt, có ý bảo: “Thôi chị vuốt ve em đi, đừng đánh Mập nữa!” (Cái này mình ko suy diễn đâu, con Li đàn chị, chuyên gia bênh vực đàn em và sẵn sàng chịu đòn thay cho các con chó khác từ ngày xưa rồi, khôn lắm!). Mình phì cười, nhưng vẫn giơ cái roi lên doạ con Mập thêm một lần nữa.

    Sau trận đòn ấy, mình thử để cái đt của bá xuống đất rồi chạy ra 1 góc, theo dõi con Mập. Con Mập đi qua, nhìn thấy len lén đi ra chỗ khác. Mình hài lòng vô cùng.

    Thế mà hôm sau lại phải cho con Mập thêm 1 trận nữa. Nấu bữa trưa, tìm mãi ko thấy quả cà chua đâu, mình lập tức chạy ra chỗ cái điện thoại hôm qua. Y như rằng, không chỉ cà chua mà còn có thêm mấy quả chuối nữa.

    Đến bữa, 3 con chó ngồi chầu dưới chân, ăn 1 miếng lại ngồi chia thành 3 miếng cho 3 đứa, ko nỡ ăn hết. Tao đi xa, thỉnh thoảng về nên mới chiều mấy đứa thế, chứ tao mà ở nhà như ngày xưa thì còn lâu nhé. Đuổi hết cả lũ ra ngoài mà trông nhà.

    Lần này về, thấy con Kit với con Li bẩn kinh khủng. Lôi con Kit ra tắm đầu tiên. Đã lâu rồi mình ko tắm cho Kit, nên nó không có thói quen đề phòng như trước, thấy mình gọi thì lon ton chạy đến ngay. Thế là lập tức bị đưa đến vòi nước. Kit cứ run cầm cập, run vì sợ tắm hơn là vì lạnh, mình phì cười. Run thì run, không tắm, sáng mai tao đang ngủ lại nhảy lên nằm từ lúc nào thì ai mà chịu nổi? Li ngoan hơn, sợ tắm nhưng không dám nhảy loi choi như Kit, cứ cúi mặt, chầm chậm bước đến khi bị mình gọi, rồi đứng ỳ một chỗ. Mình phải bế đến chậu nước, nặng như voi. Tắm xong, cả hai chạy tung toé khắp sân để rũ nước...
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chẳng hiểu sao trước hôm về quê vài ngày mình bị lên cơn hâm, hơi 1 tý là nổi cáu. Chỉ đến khi về gần đến nhà, nhìn những khoảng ruộng xanh mướt, mới cảm thấy lòng bình yên, nhẹ nhàng và thân thuộc. Ngày trước, khi lúa còn xanh như thế này, cứ chiều chiều mấy mẹ con và vài đứa trẻ hàng xóm lại đi ra đồng chơi, đi bộ tập thể dục, thỉnh thoảng lại hái một cái núi lúa cho vào miệng. Núi lúa ngòn ngọt, thơm thơm, vị mát mát, đọng đầy sữa… nhưng chẳng dám ăn nhiều của họ.

    Nghĩ bụng lần sau về, chắc chắn sẽ chọn thời điểm gần mùa gặt. Đó là khi lúa gần chín, mùi thơm lừng, cả cánh đồng vàng rực lên óng ả. Đặc biệt là lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ lựng phía cuối đồng, thì cả một biển vàng cứ thẫm thầm, thẫm dần, rồi yên ả chìm vào trong bóng tối chập choạng. Với mình, đó là những khoảnh khắc thật thanh bình, đẹp đẽ và nhiều cảm xúc.

    Ngày xưa nhà mình đông, ông bà có tới 7 người con, các cô các chú còn thanh niên, chưa thoát ly, lúc nào cũng quấn quýt bên các chú, thật vui. Đến mùa gặt, chẳng bao giờ mình được theo chân người lớn ra đồng. Hôm nào được đi đón các chú gặt về thì thích lắm. Chú cho 2 chị em ngồi lên xe thồ, trên những bó lúa còn tươi nồng. Chú mở túi áo đưa cho mình những con châu chấu béo ngậy, nướng lên thơm phức. Và buổi chiều thì cả nhà trải lúa ra sân, kéo lúa. Bao giờ ông nội cũng là người đeo dây thừng vào vai, đi đầu, cả nhà đẩy hòn đá theo sau. Mình và chị thỉnh thoảng cũng hăng hái đẩy, đi gần đến cây táo lại chạy ra tóm lấy 1 quả cho vào mồm, chát lè. Được 1 lúc lại chạy quanh sân. Bây giờ thì chẳng bao giờ còn thấy cảnh cả 1 gia đình kéo đá giữa đêm trăng nữa.


    Các chú quý 2 chị em, và 2 chị em yêu các chú lắm. Mẹ kể hồi bé các chú đi tắm sông toàn bắt tôm, cua, cá, trai trai về cho mẹ nấu bột cho 2 chị em. Bao giờ mẹ cũng nấu nhiều nhiều 1 chút cho 2 chị em ăn thừa, và các chú lại tranh nhau “vét xoong”.


    Hồi bé thì cả 2 chị em đều quý nhất chú C, chú giữa, hiền và chiều 2 chị em nhất. Hồi bé, việc cắt lá dâm bụt cho thỏ ăn là việc làm hàng ngày của 2 chị em, nhưng cứ thích nhõng nhẽo chú. Toàn ra điều kiện là cháu cắt lá thỏ thì chú phải cho tiền mua kem. Mà thật ra hồi bé thích gì chẳng bao giờ dám xin mẹ, chỉ xin chú thôi. Chú lúc nào cũng giả bộ quát, nhưng lần nào cũng mua kem hoặc mua đồ cho 2 chị em. Kem ngày xưa có cả hạt cơm nguội bên trong, toàn đá, nhưng mà sao ngon thế? Bây giờ thì được ăn đủ các loại kem, nhưng cái loại kem tuổi thơ 200đ/cây là loại kem ngon nhất mình từng ăn trong đời.


    Chú C rất hiền. Hồi bé mấy chú cháu hay nằm lăn lóc trên giường chơi đùa. Mình có máu buồn, chú biết thế nên toàn thọc lét cho mình cười sặc sụa. Chú hay véo mũi mình, nói: “Cái mũi này ăn chắc ngon lắm đây!”, rồi cắn luôn vào mũi mình. Xong chú lại nói tiếp: “À, không, cái tai này giòn, ngon hơn!”, và lại cắn vào tai mình 1 cái. Mình bị tay chú giữ chặt, lăn lộn trên giường, cười nắc nẻ, vì vừa bị nhột, vừa sợ lại vừa thích. Lên lớp 6 chú không đùa thế nữa vì mình đã lớn hơn trước, hơn nữa lúc đó chú đã đi xa, thỉnh thoảng mới về. Hồi đó mình ngố, chả hiểu tại sao, cứ nghĩ chú ghét mình nên ko chơi đùa với mình nữa, nên buồn và hụt hẫng lắm.


    Chú đi xa, làm ra tiền, chú về dẫn 2 chị em lên thị xã mua cho mỗi đứa 1 chiếc xe mi-ni. Sau đó cả 3 chú cháu vào vườn hoa chụp ảnh. Giờ nhìn lại ảnh mới thấy chú mình rất đẹp trai và thư sinh. Với cái tuổi còn đang học cấp 2 thì đó là cả một sự kiện trọng đại. Sung sướng lắm. Sau này đi học ĐH, ko đi xe đạp nữa, để ở quê giữ lại làm kỷ niệm thì mẹ cho ai từ lúc nào ko biết. Tức mẹ mãi!


    Mình sắp lên lớp 9 thì chú cưới. Chú yêu thím từ lâu lắm rồi, 6,7 năm trước, khi chú vẫn còn ở nhà, chưa đi xa. Hồi đó mỗi lần sang nhà thím chơi, chú đều là lượt quần áo cẩn thận. 2 chị em lại tranh thủ mang quần ra cho chú là giúp. Cũng như hồi bé chú cho tiền, lần nào chú cũng giả bộ mắng, nhưng vẫn là cho 2 chị em rất đàng hoàng. Lạ, hồi chú tán thím thì chả thấy ghen mấy, đến lúc chú cưới thì ghen l.ồ.n.g lộn. Lại thấy buồn và tủi thân nữa, cứ thế lủi ra một góc. Chú biết, chạy vào đùa mình vài câu dịu dàng, rồi lại phải ra tiếp khách… Sau khi chú cưới, mình buồn lắm, vì chú cháu xa cách hẳn, chú rất yêu vợ, dù đi đâu chú cũng bảo thím mua quà để 2 chị em vui. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, đúng là trẻ con. Lại đi ghen với vợ chú bao giờ?


    Hồi bé, 2 chị em sợ nhất chú sau bố. Chú làm trong quân đội, nên rất nghiêm. Mỗi lần chú về thăm nhà, 2 chị em vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì chú rất chiều 2 chị em, chú mua cho đủ thứ đồ chơi, quần áo, bóng bay, vòng cổ, lương khô. Đặc biệt là chú hay cho tiền tiêu vặt. Lần nào về, chú cũng kiểm tra vở 2 chị em, 10 điểm chú cho 500đ, 9 điểm chú cho 200đ. 8 điểm thì nghỉ. Hồi đó 500đ quý như 200K bây giờ vậy. Chú tốn một khoản kha khá, vì hầu như ngày nào cô giáo cũng chấm điểm vào vở; vở 2 chị em toàn 10, điểm 9 ít hơn, và 8 hầu như không có. Lớn lên mình mới hiểu đó là cách chú giúp mẹ. Mẹ là người lo lắng các bữa ăn hàng ngày khi gia đình quây quần, chú đưa tiền thì mẹ không nhận, nên chú cho 2 cháu vậy (2 đứa có bao giờ biết tiêu tiền, để vào lợn, sau rồi cũng đưa cho mẹ “mua sách”). Hồi đó 2 chị em cũng khôn vặt, tự viết bài, rồi lấy bút đỏ của ông chấm điểm 10 vào vở. Chú biết, nhưng vẫn cho tiền như thường.



    Chú toàn cầm tay mình, cà râu lên mu bàn tay. Râu của chú cứng, cà vào đau lắm, 2 chị em sợ chết khiếp. Sợ nhất là mỗi khi chú huýt sáo ra lệnh. Đến bữa, chú huýt sáo nhìn vào rổ bát đĩa là 2 chị em lập tức đi sắp bát đũa ra mâm. Huýt sáo cái đầu tiên, mắt đưa ra giếng – 2 chị em cun cút chạy ra rửa ráy chân tay. Chú huýt sáo lần 2, đưa mắt lên giường – 2 chị em cun cút trèo lên ngủ trưa. Huýt thêm cái nữa thì dù có ngủ hay ko, cũng phải kéo chăn lên và mắt phải nhắm lại. Vậy đấy, chú toàn ra lệnh kiểu đó. Khổ, trẻ con làm gì biết ngủ trưa. 2 đứa nằm bên trong, chú nằm bên ngoài ngăn 2 chị em trốn đi chơi. Ko trốn được thì chờ chú ngủ rồi rì rầm nói chuyện. Mỗi khi chú trở mình thì 2 chị em cứng người lại vì sợ. Một lần, thấy chú ngủ say quá, 2 chị em lò dò bước ra trốn đi chơi. Bước thế nào mà lại giẫm trúng chân chú. Chú tỉnh dậy, chẳng cần nói câu gì, chỉ cần nhìn thôi, 2 chị em lại ngoan ngoãn quay trở vào giường ngủ tiếp. Lớn lên mới thấy chú là người vui tính nhất nhà.



    Chú tiếp theo thì đi nước ngoài từ ngày mình còn bé tý. Trước đó chú làm ở mỏ than Mông Dương, viết thư về, bao giờ cũng có câu “Mông Dương, ngày, tháng, năm…”. Khổ nỗi chú tên Dương, nên mình cứ nghĩ chú tên đầy đủ là Mông Dương. Thế là từ đó, viết thư cho chú kèm vào với thư của người lớn, mình toàn viết là “Chú Mông Dương xa nhớ!”. Mọi người cười lăn lộn nhưng ko ai bảo mình sửa.



    Đi nước ngoài, thỉnh thoảng chú lại gửi hàng về cho ông bà. Chú cũng hay gửi quà về cho 2 chị em. Một lần, trong thùng hàng có 1 con búp bê mắt xanh, tóc vàng biết ngủ, biết khóc đẹp mê hồn. Hai chị em cả ngày ôm ấp, tự hào lắm, chẳng đứa trẻ nào có con búp bê đẹp như vậy. Lần khác chú lại gửi về con lật đật to đùng, bằng cả cái thùng xách nước, to hơn mình hồi bé. Đến bây giờ thì nó vẫn là con lật đật to nhất mà mình từng biết.



    Một lần chú về nước, mình mở valy của chú, thấy 1 khẩu súng ngắn. Mình mang ra nghịch. Chú đi chơi về, nhìn thấy, tát cho mình 1 cái nảy lửa. Mình bàng hoàng ko khóc được, vì chú - tất cả các chú - chưa bao giờ đánh mình. Hồi đó giận chú lắm, lớn lên chút nữa mới hiểu tại sao chú lại tát như thế. Chỉ vì chú quá sợ khi mình nghịch thứ đồ nguy hiểm đến vậy.


    Tiếp đến là chú út. Chú được ông bà chiều nhất nhà nên tính lông bông - mặc dù rất tốt tính, sống tình cảm, không bao giờ biết làm hại ai. Chú cũng quý 2 chị em lắm. Có lần 2 chú tranh nhau chơi với 2 cháu, 2 cháu chạy hết đến chỗ chú kia, thế là mặt chú út buồn thiu. Cũng thấy áy náy, nhưng trẻ con ngây thơ, chả biết gì.
    Dường như chú là người chịu tất cả những điều kém may mắn - thay cho các anh em trong gia đình. Chú không phải là người mình quý nhất, nhưng lại là người mình thương nhất.


    Bây giờ thì các chú đều có gia đình riêng, đều lập nghiệp xa. Tình cảm không còn được như trước, cũng thấy hẫng nhưng cũng hiểu rằng điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Chỉ thấy thương bà, con cháu rất nhiều, nhưng về già vẫn chịu cảnh cô đơn. Chỉ còn 2 chị em mình là gần gũi bà nhất. Đôi lúc thương bà, thấy bà mong mỏi, muốn nhắm mắt làm liều cho bà vui lòng, nhưng chợt nghĩ cả cuộc đời mình còn đó. Nếu sau này không hạnh phúc thì chính bà cũng chẳng vui vẻ được.
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé, tôi thường ra bãi đất trống sau nhà, phóng tầm mắt ra thật xa, nơi trời và đất giao nhau, Ba nói đó là đường chân trời.

    Ngày ấy, tôi đã từng ao ước, lớn lên nhất định tôi sẽ đi đến nơi xa xôi đó, tôi tin có một hoàng tử chờ tôi ở đấy. Và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả cuộc đời còn lại, như cái cách mà tôi hay đọc trong các truyện cổ tích ấy.

    Lớn lên một chút, tôi biết ra rằng không hề có nơi trời và đất giao nhau. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn tin rằng, có một người đàn ông đang đợi tôi nơi ấy, thế giới yêu thương của tôi ở nơi ấy và tôi chỉ tìm được hạnh phúc khi đặt chân đến đó.

    Có lần, anh đưa tôi ra biển. Chúng tôi lặng yên bên nhau, mỗi người mải mê theo đuổi một ý nghĩ. Rồi cuối cùng anh cũng nói: "Nếu có thể, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ có nơi đó anh mới có thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn". Đó là lần cuối cùng tôi được ngồi bên anh ngoài biển, để ngắm đường chân trời, thiên đường cổ tích của tôi.

    Rất nhiều lần, tôi tự hỏi: "Phía cuối chân trời, nơi ấy có gì?". Có thật là thế giới hạnh phúc, có thật là nơi ấy chỉ có yêu thương, hay cũng chỉ là đất đá, nắng gió khô hanh? Tôi vẫn luôn ao ước có thể một lần chạm tay vào nơi ấy, vì anh đã hẹn sẽ chờ tôi ở đấy.

    Nhưng, có lẽ, tôi có đi hết cả cuộc đời này, vẫn không làm sao đến được nơi trời và đất giao nhau.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đôi lúc bắt gặp bản thân ở những dòng viết của bạn... Nhưng có lẽ, nội tâm của mình đơn giản hơn :)

    Đường chân trời có lẽ ta không bao giờ chạm đến, nhưng có nhiều điều tốt đẹp mà ta rất có thể sẽ có trong cuộc sống này... Mình tin như thế!
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Farfar dỗi thật à ? Chắc là muốn làm lũng Baochi chút thôi .
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    What's "làm lũng"? Đúng là "đặc trưng" của Thái Bình nhà mình, đi đâu cũng nhận ra được :))
    .............................

    Hôm qua, từ chiều đến tối, thời gian ko dài, thế mà thoáng cái "bay" mất 2 mối quan hệ khá lâu. 1 năm rồi nhỉ? Nhanh thật! Mình nên thấy thế nào bây giờ? Buồn? Có chứ! Nhưng cũng cảm thấy nhẹ. Cảm giác ko bị vướng bận... Với một người, có lẽ là họ mệt mỏi vì chẳng được hồi đáp lại bởi bất kỳ tín hiệu khả quan nào (biết làm sao, điều này thuộc về tự nhiên); còn với người khác, là do có sự hiểu lầm từ cả 2 phía. Quyết định ngừng liên lạc để ko phải mỏi mệt thêm nữa!
    ..............................

    Mình đã vin vào những kỷ niệm tuổi thơ để an ủi và bào chữa cho những gì hiện tại. Nhưng cho đến bây giờ mới thấm câu nói: "Đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn những gì họ làm". Bản chất là như thế, mình ko nên gắn với những điều tốt đẹp để bào chữa làm gì nữa. Cái tốt ngày xưa là của ngày xưa, sao mình cứ ghép vào hiện tại mà hàn gắn làm gì để tự nhận phần thiệt thòi và mang tiếng dại dột? Là do mình luôn muốn tin vào những điều tốt đẹp, là do mình không nỡ nghĩ điều xấu cho bất cứ ai... Thật ra, cho đến giờ thì mình cũng cạn sạch những gì gọi là mong manh, cuối cùng rồi. Thôi! Nhẹ!

    Chợt nhớ đến câu thơ này:

    Thả hoa tươi ko dò được sông sâu
    Nước dẫu lặng vẫn âm thầm tích sóng
    ................................

    Lần này về quê, thảnh thơi hơn mọi lần vì mình trốn, ko sang thăm họ hàng. Chiều 3h tỉnh dậy đi chợ, sau đó đi ra mộ thắp hương cho ông nội, ông bà ngoại và mẹ. Không hiểu sao mình không thể tìm thấy mộ ông nội, dù mộ ông vốn dễ tìm nhất, từ trên đường đi, bước xuống là bước luôn lên mộ ông. Sau đợt hút bùn gì đó, bia mộ của ông bị che lấp. Lần trước chú về, chú bảo là chú ko tìm thấy mộ ông, mình đã nghĩ bụng: “Con với cái, mộ bố mà cũng quên!”. Đến bây giờ chính mình loanh quanh cả tiếng ở đó cũng ko tìm thấy thật. Đành mời ông về mộ mẹ vậy, dù chả biết là làm như thế có được ko?

    Ngồi bên mộ mẹ nhìn hương cháy, thấy cuộc sống phù du và kiếp người ngắn ngủi quá. Giữa chốn chết chóc, lạ lùng thay, lại thấy bình yên và thấy nơi này thật hiền hoà – hơn nhiều so với cuộc sống ngoài kia. Tham, sân, si, giẫm đạp lên nhau, làm khổ nhau, hành hạ nhau để giành phần hơn cho mình… Chợt nghĩ mình vốn không thích giành giật, nhưng đôi khi cũng phải tự biết bảo vệ bản thân. Đâu phải cứ nhường nhịn là tốt? Càng nhường càng bị lấn. Muốn điều tốt cho người khác, không có nghĩa là được phép độc ác và làm hại đến chính bản thân. Đơn giản có thế thôi mà mình cứ luôn bị lú lẫn.

    Nói chuyện với mẹ nhiều. Ngày mẹ còn sống thì chẳng bao giờ mình tâm sự với mẹ chuyện gì, vì hai thế hệ có 2 suy nghĩ khác nhau, nhưng từ khi mẹ mất thì mình lại quen như thế. Cũng là 1 cách giải toả suy nghĩ thôi. Chẳng hiểu sao lần này lại khóc, cứ ngồi bên mẹ, vừa nói, vừa để cho nước mắt lăn dài, thấy mọi buồn phiền tan biến hết, nhẹ nhõm vô cùng. Ngồi đến khi hết nắng, cảm thấy thấm lạnh mình mới dậy đi về.



    Mẹ! Con có khác quá không?
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    ^
    Ôi trời! Đồng cảnh ngộ!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Không hiểu Rains đồng cảnh ngộ cái chỗ nào? Chỗ khóc nhè á?
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    No! Orphan! But my father died.:((
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi, xin lỗi Rains nhé, đúng là đồng cảnh ngộ rồi. Mình rất tiếc! :)

Chia sẻ trang này