1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.455
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế? Vì mất đi một hình bóng thân thương mà ngôi nhà bỗng dưng thành xa lạ với bạn sao?
  2. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Còn vô lý hơn nữa ấy chứ
    Còn cạch cả người Thái Bình nữa kia :-??
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    0
    Mượn cái tai-tồ của bạn tý: Đừng hỏi để khỏi phải nghe những lời nói dối :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vô lý với ai cháu ko biết, nhưng cháu cảm thấy nó hợp lý với bản thân mình, vậy là đủ chú ạ. Stop đề tài này lại chú nhé :-$
    ..........................

    Dạo này ít được lên mạng, muốn viết nhiều nhiều chút mà cũng chả được :(
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà thứ 6: Năm nhất Đại học

    Mặc dù chỉ là nơi ở tạm bợ trong vòng có 1 năm, vì năm 2 tôi đã chuyển ra trường ngoài HN học tiếp, nhưng nó lại gắn với một thời kỳ ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Nên tôi nghiễm nhiên xếp nó vào 1 trong số 7 ngôi nhà của cuộc đời mình.

    Nói là ý nghĩa, vì như đã nói, trước đó tôi luôn phải tạo vỏ bọc cho mình, không được sống đúng với bản chất. Lên ĐH, tôi thoát khỏi mọi ánh mắt dòm ngó, cũng đồng thời thoát khỏi sự kìm hãm của bố mẹ, nên tôi giống như con cá nhỏ lọt ra ngoài biển lớn vậy, tự do làm mọi thứ theo sở thích.

    Đó là nhà bác tôi - gồm tầng 3 và tầng 4, thuộc khu tập thể của trường Nhân văn tpHCM - trước là nhà của Mỹ ****** (Ng.ụy - bị lọc[r23)]). Lối đi từ đường vào đến cầu thang bé tý, mù mịt như ở căn hầm vậy, tối om. Thằng em tôi bảo kết cấu như thế để tránh bom, cái này tôi ko hiểu lắm. Khi tôi vào Sài Gòn học, bác mua nhà mới và cho các cháu ở ngôi nhà đó. Hồi tôi mới vào, thì tầng 3 tôi ở cùng với thằng em con cô ruột ở dưới Biên Hòa. Nó ở gian trong, tôi gian ngoài. Thằng em tôi tính lầm lỳ, ít nói và nhát gái, thế nào lại quen và yêu 1 cô bé qua mạng (tính cho tới giờ, chúng nó yêu nhau đúng 10 năm, chuẩn bị năm tới cưới, khâm phục!). Đêm nào cô bé kia cũng gọi cho thằng em tôi từ tối đến 3,4h sáng (tôi cấm thằng em gọi, vì tiền điện thoại hàng tháng là do tôi trả). Toàn cô bé kia nói, thằng em tôi chỉ thấy: “Ờ, uh, thế hả…”. Có hôm nó còn ngủ được 1 giấc. Rất nhiều lần tôi lẳng lặng ngắt dây điện thoại khi nó ngủ quên :))

    Tầng 4 bác cho anh lái xe của trường ở tạm. Người yêu anh ấy xinh và ăn chơi khủng khiếp, đúng là con gái miền Nam, căng tràn sức sống. Tôi nhớ 1 câu chuyện cười về anh này: Hôm đó ở cổng trường, có 2 cô gái đứng phát quà khuyến mại. Tôi đi qua được phát cho 1 cái. Anh ấy thấy thế cũng đi qua đi lại, có ý muốn nhận quà, nhưng đi mấy lần mà chẳng lần nào được tặng. Tức mình anh ấy đuổi 2 cô gái tiếp thị ấy đi. Tối về, anh ấy cứ hỏi đi hỏi lại tôi là sáng nay em được tặng cái gì vậy, sao anh ko được nhận? Tôi ôm bụng cười! Có lẽ anh ấy ko để ý dòng chữ Kotex trên áo của 2 cô gái tiếp thị. Hoặc có nhìn thấy mà ko hiểu =))

    Tôi ở được 2 tháng thì anh ấy chuyển nhà. Thằng em tôi lên tầng 4, tôi dưới tầng 3 rộng thênh thang, có ban công. Mãi về sau tôi mới được biết, phòng tôi đang ở vốn là phòng bọn Mỹ ****** (Ng.ụy) chuyên dành để tổ chức các buổi tiệc, nhảy đầm. Hèn gì rộng thế!

    Tôi thích nhất ban công. Từ ban công ấy, tôi tha hồ ngắm cuộc sống sôi động phía dưới. Tối nào tôi cũng nằm võng ngoài ban công, ngó xuống phố Phan Đình Phùng, đối diện là chợ Phú Nhuận, có quán nước mía ngon nhất thành phố. Cái chợ ấy, ngày nào tôi cũng chạy sang 2 lần. Sáng thì đi chợ mua đồ nấu nướng cho 2 chị em ăn cả ngày. Trưa đi học về thì chạy sang chợ uống nước rau má hoặc ăn chè. Chiều có khi tôi cũng chạy sang chợ ăn linh tinh những thứ như ốc, ngao hấp (rẻ lắm, tôi chỉ ăn hết nhiều lắm là 10K cho một lần).
    Chiều chiều, những hôm mưa to, ngập lụt, tôi hay đứng ban công nhìn thiên hạ bì bõm dắt xe. Ở quê ko có đường phố, ko bị ngập lụt, nên tôi thích ngắm cảnh ấy lắm. Mưa Sài Gòn dữ dội và đột ngột. Tự nhiên ào xuống, chẳng thèm báo trước, rồi bất ngờ tạnh ráo.

    Ngôi nhà này gắn với quãng thời gian ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi được tự sống theo ý thích của mình, ko sợ ai nhòm ngó, cũng chẳng cần phải gồng lên, thể hiện bản thân. Nói thẳng thắn, thì sinh viên trong đó năng động hơn sinh viên ngoài này rất nhiều, làm gì cũng hết mình. Ngày mới vào tôi ngoan, có buổi tối, đi nhà sách tôi cũng phải gọi điện xin phép bá. Sau này quen lớp, tôi đi thả phanh, cuối tuần nào cũng đi tình nguyện, tham gia các hoạt động công tác xã hội của khoa, của trường, của Thành đoàn. Rồi còn đi dã ngoại Đà Lạt, Nam Cát Tiên, Củ Chi, thủy điện Trị An, miền Tây… với những đêm thức trắng bên ánh lửa trại. Vui nhất là dịp cả trường lên Thủ Đức học Quân sự hẳn 1 tháng trời. Trèo tường, trốn học, ngồi trong lớp thì trêu thầy, đêm thì cả nam lẫn nữ rủ nhau ra xe tăng cầu cơ, bị thầy bắt được, giam hết vào toilet… Rồi những đêm cả lớp ngồi vòng tròn trên bãi cỏ, chơi trò chơi và hát theo tiếng đàn ghita bập bùng… Vui lắm!

    Hè năm ấy, tôi nằng nặc đòi tham gia Mùa hè xanh thì anh tôi nhất quyết ko cho, còn báo Đoàn trường gạt tên tôi khỏi danh sách với lý do “Khổ cực lắm, em chịu ko nổi đâu!”. Tôi tiếc hùi hụi, vì Mùa hè xanh trong đó vui và ý nghĩa lắm! Mà nghĩ cũng lạ, hồi đó mỗi tháng mẹ cho tôi có 350K, thế mà tôi vẫn tiêu đủ, lại còn béo quay nữa chứ, được hẳn 47kg. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu, nhìn lại tấm thân da bọc xương này mà tiếc nuối!=((

    Năm 1 nên tôi còn ngố, học chăm lắm. Lo sốt vó vì chưa bao giờ phải học nhiều đến thế, hơn cả ôn thi đại học. Sau này lên năm 2 năm 3 có kinh nghiệm và nhất là lười hơn, trước hôm thi tôi mới động đến tài liệu, đọc qua, nắm bắt ý chính. Trong Sài Gòn, nếu chỉ học thuộc lòng trong sách, thì cao nhất chỉ được 7, nếu biết tìm tòi tài liệu mới được điểm cao hơn. Khác với ngoài HN, tôi chỉ cần học thuộc lòng là cũng được 9, 10. Tôi toàn được 7, cao lắm thì đến 8,5 là hết. Môn duy nhất tôi được 9 là do được bác sống ở tầng dưới cho xem trước đề thi.

    Tôi yêu ngôi nhà này, dù đó không phải là nhà của tôi. Tôi thường mắc võng ở ngoài lan can, ngắm thành phố về đêm và suy nghĩ miên man. Phải nói là với một con bé quê mùa như tôi, thì lần đầu tiên được sống và ngắm Sài Gòn, thấy hụt hơi lắm. Đẹp, long lanh, sôi động, cứ cuốn tôi đi theo guồng quay của nó. Đó là thời tôi ăn, chơi, học đều hết mình, không hề cảm thấy một chút áp lực nào.
    Cùng khu tập thể với tôi, còn 3 gia đình nữa. Nhà tầng 1 là của cô làm ở thư viện, cô rất đẹp, nhưng ông chồng người người miền Trung rất khó chịu, có giọng nói lè nhè[r23)]. Chị lớn nhà cô dạy ở khoa Đông Phương, đứa con gái thứ hai bằng tuổi tôi, nhìn hệt con trai, tính hay ganh ghé, tôi ko chơi với nó. Tôi hay vào thư viện chỗ cô đọc và mượn truyện. Nhưng tôi ko quý cô lắm, thích đọc truyện thì vào mượn thôi.

    Tầng thứ 2 là nhà bác dạy học ở khoa tôi. 2 vợ chồng bác già, rất tốt tính. Bác gái toàn dấm dúi đồ ăn, hoa quả cho tôi. Bác có anh con trai đi du học bên Trung Quốc, lần nào gặp tôi, bác cũng kể về anh ấy đầy tự hào. Về sau bác tôi kể, mãi sau này, mọi người mới phát hiện ra anh ấy sang đó nhưng ko chịu học hành gì hết. Ai cũng bất ngờ vì anh ấy vốn ngoan ngoãn. Biết chuyện, 2 bác bắt anh về VN lấy vợ.

    Tiếp đến là 2 chị em nhà bác cùng tầng với tôi. Tôi chả biết ngày xưa bác ấy làm gì trong trường nữa. Bá tôi ghét nhà này lắm, toàn bảo tôi tránh cho xa. Bác này thì xấu tính, chuyên gia bắt nạt tôi tiền điện (vì chung công tơ)[r37)]. Hồi đó tôi mặc kệ, chịu thiệt, cũng chẳng mách bá (nhà này sợ bá tôi) chứ như bây giờ thì còn lâu!

    Sau năm nhất, tôi chuyển ra trường ngoài này. Khu tập thể ấy bị nhà kinh doanh vàng bên cạnh mua trọn. Chả phải nhà mình, mà cứ thấy tiếc tiếc. Sau này, mỗi khi có dịp vào lại trong đó chơi, lần nào tôi cũng tranh thủ chạy qua đó, nhìn lại ngôi nhà gắn với một thời ý nghĩa nhất của cuộc đời mình...=((
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà thứ 7


    Có lẽ mượn lời bài hát này thì quá hợp: “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó".

    Tôi không thích ngôi nhà này, bé và xấu, tôi chưa từng thấy cái nhà nào xấu như cái nhà này, nhưng tôi lại rất yêu phòng riêng của mình!

    Phòng của tôi nhỏ, tôi lại chịu khó tha lôi đủ các thứ trên đời về bày trong phòng, nên đã nhỏ, lại thêm chật chội. Ngày mới ở, tôi kèo nhèo mãi với bố mẹ, là tại sao phòng tôi lại giống căn buồng của Mỵ thế (trong truyện ngắn “Mỵ và A Phủ” của nhà văn Tô Hoài), cửa sổ bé tý. Tuy nhiên, nói thế thôi, chứ phòng tôi cũng sáng sủa, sáng hơn phòng riêng ở cái nhà dưới quê, vì ở tầng 3, trong khi phòng riêng của tôi ở quê ở tầng 1.

    Trần nhà tôi kết đầy sao giấy tự làm từ thời sinh viên, 10 năm trôi qua, giờ nhìn tởm lắm rồi mà tôi ko cách gì gỡ xuống được. Kệ đựng sách ở bàn học tôi cũng đính sao tự gấp, nhìn rất đẹp (tất nhiên là rất đẹp hồi đầu tiên thôi, giờ nhìn tởm chả kém sao trên trần, nhưng tôi ko nỡ gỡ)

    Phòng tôi còn chất đầy sách nghiên cứu, vở viết từ thời ĐH, các cuốn sách, cuốn truyện mà tôi yêu thích, giờ thì thêm cả sách tôi tự làm nữa. Trước đây, tôi được mua truyện tẹt ga, chỉ cần lấy hóa đơn về là bố thanh toán. Sau này đi làm, tôi tự dành tiền, tháng nào cũng để riêng 1 khoản dành cho việc mua sách, ko xin xỏ nữa.

    Ngoài sách vở, thư từ (thời sinh viên tôi cực nhiều thư, cả thư tình lẫn thư bạn bè - bù cho hồi cấp 3 bị cấm đoán ấy mà), phòng tôi còn là “sở thú” nữa, khoảng 30, 40 con gì đó, tôi không nhớ hết. Gấu, chó mèo, khỉ… đủ thứ lằng nhằng, cứ thấy con thú bông nào yêu yêu là tôi tha hết về, bầy chật phòng: trên giường, trên tường, trên giá sách, nóc tủ. Con to nhất béo gấp đôi tôi, con bé nhất thì chỉ bằng cái móc chìa khóa. Tôi chỉ cần đặt 3 con to là đã chiếm hết nửa cái giường đôi của tôi rồi. Mẹ tôi ngày xưa cứ mỗi lần vào phòng tôi là lại kêu: “Phòng ngộp thở quá, vứt hết gấu bông đi, toàn hứng bụi với vi trùng, bẩn!” rồi chạy mất. Giờ sách nhiều hơn, tôi nhường phòng cho sách, còn gấu bông thì cho vào túi nilon, hoặc cất trong hộp các-tông, chỉ để lại vài con trong phòng.

    Có khoảng thời gian hơn 3 năm tôi sống 1 mình ở ngôi nhà này. Vì bố mẹ thì ở quê, chị đi học xa. Thế mà tôi chả thấy sợ hay buồn, cứ ngày đi làm, tối đi học, cuối tuần buồn buồn lại vác ba lô về quê cho mẹ tẩm bổ.

    Khu tôi sống nhỏ. Toàn là người ở quê, lên đây, kéo theo cả gia đình, nên vẫn giữ nét sinh hoạt quê, pha vào với lối sống thành thị. Nghĩa là đi đâu, tôi có thể gửi chìa khóa nhà bên cạnh mà chả phải lo nghĩ gì. Thậm chí tôi cũng có thể nhờ họ chuyện cho chó, mèo của tôi ăn cơm mỗi khi đi xa vài ngày. Một vài gia đình rất tình cảm, họ đang ăn cơm, tôi có thể vô tư sà vào nói chuyện, ngồi nghịch với mấy con chó, con mèo nhà họ. Đó là nếp quê, nhưng đôi khi cũng “thành thị” phết. Nghĩa là cũng căn ke nhau từng milimet đất. Cũng đôi lúc có lối khinh khỉnh nhìn nhau. Họp tổ dân phố thì đấu tố ngầm ra trò. Phức tạp!

    Quay lại chuyện quê mùa, vì phần lớn hàng xóm nhà tôi từ quê lên, nên chị em tôi mặc dù cũng quê, mặc dù cũng ko phải hàng ăn chơi đua đòi gì, ăn mặc thì cũng chẳng khác người, vẫn bị 1 cô đầu ngõ nói (giờ cô ấy bán nhà, chuyển đi rồi): “Con nhà mình là con nhà lao động, không thể lấy những người ăn mặc là lượt thế được!”. Thề có ông xe ôm đầu ngõ, quần áo của tôi hầu như chẳng bao giờ được là lượt, tôi toàn chọn loại vải giặt xong mặc ngay, ai hơi đâu sáng dậy là ủi, nhất là với đứa thích dành thời gian ngủ nướng là tôi? Thêm nữa, chị em tôi cũng lao động, đi làm kiếm tiền như ai, cũng phải tự làm tự ăn chứ nào có xin xỏ không được xã hội miếng nào? Thế nên tôi cũng chả thèm đi tìm hiểu cái khái niệm “lao động” trong suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng chưa bao giờ có nhã hứng ghé mắt nhìn con cái nhà cô ấy lấy một miếng.

    Ngay đầu ngõ là cái chợ nhỏ, họp tự phát buổi sáng. Nói là chợ, nhưng chỉ tầm 5,10 gánh hàng rau, hoa quả, đậu phụ, thịt, cá ngồi dài theo ngõ hẻm. Cũng đủ cho nhu cầu mua sắm của mấy ngõ. Nhà nào có chuyện gì thì hôm sau cả chợ biết luôn. Ngõ nhà tôi bé bé thế thôi, mà có lần, 1 tên sinh viên nào đó đếm được hơn chục quán trà đá, cả chục quán internet game, và ko dưới 5 quán phôtô - gần các trường đại học mà.

    Đằng sau nhà tôi vẫn còn 1 khu vườn nhỏ, họ trồng đủ thứ bưởi, nhãn, xoài, cây cảnh, lá thơm, có thêm cái bu gà, thỉnh thoảng được nghe gà lục cục, đêm nghe dế gáy, thích lắm! Ngày trước, cây xoài sà vào nhà anh bên cạnh. Hồi ấy anh ấy còn là sinh viên Bách Khoa, anh ấy chuyên rủ bạn về ăn trộm xoài, còn đem tặng chị em tôi làm quen nữa, nghĩ lại cũng vui. Thỉnh thoảng mấy anh em lại nói chuyện, trêu nhau qua cửa sổ (nhà thành phố sát sạt nhau, đêm chị em tôi thì thầm thì bên nhà anh ấy khéo cũng nghe thấy), rồi đi cổ vũ Seagame, đi Bắc Ninh, nhưng những dịp đi như thế ít lắm. Hồi đó tôi thích bạn anh ấy (anh ấy thì có người yêu rồi), mới đầu cứ nghĩ bạn anh ấy thích mình, mãi sau mới biết bạn anh ấy thích chị (mà lạ, hồi thích thì thấy bạn anh ấy đẹp trai ko ai bằng, sau bạn anh ấy thích chị, thì lại chả thấy đẹp trai nữa). Giờ thì anh hàng xóm ấy mua nhà khác mất rồi.

    Đừng hỏi tại sao tôi lại yêu phòng riêng của mình. Nó đã chứng kiến mọi vui buồn thành bại của tôi. Trải qua mỗi biến động, nó lại là nơi để tôi trở về, để tôi có thể sống thật với mọi cảm xúc vui buồn. Ở chốn riêng này, tôi được là tôi! Nằm trên chiếc giường quen thuộc, vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi bông, ôm những con thú bông mềm mại, đọc lại những cuốn sách ý nghĩa, nhìn ngắm mọi thứ do bàn tay mình sắp đặt, tôi cảm thấy yên tâm, được an ủi và thật dễ chịu.

    Đó là 7 ngôi nhà đã gắn bó với gần 30 năm cuộc đời của tôi. Ngôi nhà thứ 8 của tao, mày đang ở đâu? Tao thề tao đảm bảo, mày là sẽ ngôi nhà được tao yêu mến, cưng chiều, chăm chút và dồn tâm trí nhiều nhất – tất nhiên là trừ khi tao có ngôi nhà thứ 9, thứ 10 nào đó ;))
  6. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Viết hay nhỉ, tịn ngôi nhà thứ 7 rồi đấy. Bao giờ thì em viết về "NHÀ EM" nhỉ???
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ đến thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" thì mới viết được anh ạ, không nên làm liều [:P]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học

    Không phải "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, mà là của... tôi - người đang type những dòng chữ này. Chỉ nhớ được kỷ niệm từ thời mẫu giáo lớn mà thôi, chứ thời mẫu giáo nằm nôi, phải có người bế thì tôi chịu

    Mẫu giáo, tức là 4 tuổi (hay là 3 tuổi nhỉ?), chắc là 3 tuổi tôi đã đi mẫu giáo rồi, vì tôi còn nhớ rõ chị cũng học chung trường mẫu giáo với tôi, chứ 4 tuổi thì chị lên lớp 1 rồi còn đâu?

    Ám ảnh thường trực mỗi sớm đến lớp của tôi, là con trâu. Con trâu mộng to đùng, luôn luôn được họ buộc vào bụi tre ngay cạnh đường đi khiến tôi khiếp vía. Nghe nó phì phì thở là tôi co rúm người lại, đứng mãi một chỗ không dám vượt qua nó. Ngày nào cũng thế, tôi nín thở đứng góc đường, chờ người lớn đi qua thì chạy theo họ. Khốn khổ lắm, có ngày chờ nửa tiếng chả có ai đi qua (à, chắc giai đoạn này tôi 4,5 tuổi gì đó, vì tôi ko nhớ gì đến chị, chắc chị vào lớp 1 rồi)

    Khốn khổ tiếp theo, là mỗi lúc giải lao. Tôi hay được mẹ cho mặc bộ áo liền quần vải len màu cà rốt. Bộ quần áo ấy quá chật so với tôi, nên mỗi lúc ra chơi, cần cởi 2 cái khuy bên vai để đi vệ sinh thì đúng là một cuộc "vượt chướng ngại vật" thật sự - với chị (chắc lúc đó chị 5 tuổi, tôi 3 tuổi). Nói là với chị, vì tất nhiên tôi thì không bao giờ tự cởi cúc được rồi, chị phải đánh vật với nó cả chục phút mới xong. Lắm hôm xử lý xong chuyện cởi - cài 2 cái cúc bên vai ấy cũng hết cả giờ ra chơi. Chị tôi cáu lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào, về phụng phịu với mẹ cũng chả giải quyết được gì, trẻ con ngày xưa có quần áo mà mặc là may lắm rồi, làm gì có nhiều lựa chọn?

    Khốn khổ cuối cùng - và là nỗi ám ảnh lớn nhất của cả 2 chị em, là bị bắt nạt. Ngày nào đi học về, 2 chị em cũng giật mình thon thót, mắt trước mắt sau nhìn tứ phía. Có 1 tên lớn tuổi hơn chuyên bắt nạt tất cả những đứa trẻ đi ngang qua. Với trẻ con, đó thật sự là nỗi thống khổ. Về mách mẹ, mẹ đến tận nhà tên ấy cũng chẳng ăn thua, hôm sau khéo còn bị bắt nạt nhiều hơn. Hôm nào thoát được thì mừng lắm. Chả hiểu sao lớp mẫu giáo tôi hay sợ sệt thế, chứ lên lớp 1 tự nhiên tôi trở thành đầu gấu, có lần dùng thước lim của cô cốc chảy máu đầu 1 bạn nam vì tội học dốt:-ss, mẹ của cậu ta sợ quá chuyển cậu ta sang lớp khác, thôi chuyện này sẽ nhắc đến sau

    Buồn cười nhất là trẻ con mẫu giáo ngày xưa cũng biết... yêu. Tôi sa vào cuộc tình tay 3 (không, phải là tay 5 tay 6 với một cậu). Có thể coi cậu ta là hot boy của lớp mẫu giáo thời bây giờ. Bố cậu ấy dạy cùng trường với bố tôi, nên thỉnh thoảng 2 đứa có đến nhà nhau, nhưng ngại, chả bao giờ bắt chuyện. Khốn nỗi hồi mẫu giáo thì tôi hoàn toàn là kẻ vô danh tiểu tốt, hot girl khi ấy là con cô giáo mẫu giáo, xinh và nổi tiếng lắm. Tất nhiên hot boy và hot girl thích nhau và toàn chơi với nhau rồi. Lớp tôi khi ấy còn có thêm vài bạn nữ nữa cũng thích và tranh giành hot boy, đôi khi đánh nhau. Tôi thì chỉ ngậm ngùi đứng nhìn từ xa, ko tham gia vào những cuộc tranh giành ấy. Thứ nhất tôi biết là mình tranh giành không nổi, tiếp đến là tôi ko thích tỏ ra là mình cũng thích cậu kia - có thể coi đó là cuộc tình đơn phương chỉ mình tôi biết ;)). Giờ nhắc lại thì cười thế thôi, chứ ngày xưa nhìn "chúng nó" dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi chơi, tôi gần như bị trầm cảm =))

    Lên 4 tuổi thì ông ngoại tôi mất, hồi đó tôi chưa biết buồn. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi cứ hay chạy ra sân mẫu giáo, nhìn sang bên kia sông. Bên ấy có 1 ngôi nhà nhỏ giống nhà bà ngoại tôi, có 1 cụ già rất hay ra bờ ao, lúi húi làm gì đó. Nhìn cụ già ấy, tôi cứ đinh ninh đó chính là ông ngoại của mình, nhưng không dám gọi, chỉ đứng nhìn thế thôi. Chẳng hiểu sao những lúc đứng nhìn cụ già kia, tin rằng đó chính là ông ngoại, tôi thấy vui và nhớ ông lắm :), mặc dù ngày ông còn sống, tôi không có cảm giác quý mến gần gũi với ông

    Một lần, tôi được chọn vào đội múa của lớp, sẽ được lên trường tiểu học múa chào mừng khai giảng năm học mới. Tôi thích và tự hào lắm, cả lớp chỉ chọn có 6 người thôi mà. Sáng ấy tôi dậy thật sớm đến lớp mẫu giáo để các cô trang điểm. Nhưng đến nơi thì thấy cửa đóng kín, tôi chạy lên trường tiểu học, tìm mãi chả thấy cô với các bạn đâu. Lủi thủi quay trở về thì thấy cô với các bạn đang đi trên đường, ai cũng mặc váy và trang điểm thật xinh... Thì ra các cô khép cửa bên trong cho các bạn thay quần áo mà tôi cứ nghĩ là cửa khoá. Không được đi múa, không được trang điểm, tôi chạy về nhà nằm khóc, nhưng giấu mọi người, không dám cho ai biết =((

    Vẫn còn nhiều chuyện nữa mà tôi có thể nhớ được về thời kỳ này, toàn là những chuyện trẻ con vô lo vô nghĩ, nỗi buồn - nếu có - cũng chỉ khiến tôi thấy buồn cười khi nghĩ lại...

    Thi lên lớp 1, tôi chạy về khoe mẹ được 3 điểm 10 (cộng trừ đơn giản, đọc mặt chữ và điểm gì nữa tôi ko nhớ). Sau mới biết tôi chỉ toàn 5, còn 3 điểm 10 kia là của hot girl con cô giáo mầm non[r37)]. Vậy là tôi có 2 mối thù với hot girl này (1 là thù tình:)), 2 là điểm thi) - mà đến tận khi lên lớp 1, tôi mới có dịp "rửa hận">:)
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.455
    Đã được thích:
    0
    Bạn "yêu" sớm thế. Tớ lên lớp 4 mới biết "yêu" cơ :))


    Đọc bài viết của bạn, tớ nhớ lại thời thơ ấu của mình. Cũng muốn viết, nhưng dạo này lười quá :D
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Box TB có nhiều người có bố mẹ làm giáo viên nhỉ? Sơ sơ những người mình biết thì cũng một nữa là có bố hoặc mẹ làm giáo viên rồi. Hay thật đấy. Nhà mình cũng rất nhiều người làm giáo viên, ngày 20/11 gửi tin nhắn chúc mừng có thể gửi group được luôn
    Mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với quê nội quê ngoại, và rất tự hào là người TB chính gốc, không lai tạp gì luôn. Nhưng tiếc là không có khả năng viết hay như bạn nguvanbaochi để có thể kể lại những kỷ niệm đó. Đọc bài viết của bạn thấy đồng cảm rất nhiều, mình cũng ở với bà ngoại từ bé, có bao nhiêu kỷ niệm với bà. Cho đến giờ mỗi khi về lại nhà bà ngoại, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Và vẫn thấy thân thương lắm

Chia sẻ trang này