1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những bài viết của bạn ý, mình thấy hay và ý nghĩa lắm.



    Quê tôi !

    Tôi không có ký ức sâu đậm nào về quê hương mình, quê hương Thái Bình ấy. Tôi được sinh ra ở một vùng miền núi thuộc Điện Biên - Lai Châu. Ngày trước cha mẹ tôi lên miền cao dạy học, họ gặp nhau và yêu nhau tại đó. Tôi được sinh ra ở một nơi mà đến giờ dù cố nhớ lại, tôi cũng không hình dung được nó như thế nào, chỉ có một hình ảnh duy nhất là chiếc xe ô tô đưa tôi rời khỏi nơi đó khi tôi tầm 3 tuổi, trên đường đi, ba mẹ chỉ cho tôi xem những dãy núi dài, những dải sương mù vờn trên núi, chỉ cho tôi biết người Thái Trắng và người Thái đen... Kí ức về nơi sinh ra chỉ có vậy...

    Nơi tôi lớn lên và trưởng thành là vùng quê Thái Bình. Quê ngoại tôi ở Thái Thụy, từ nhỏ tôi đã ở với bà. Kí ức trẻ thơ là những ngày đi mẫu giáo, trước cổng trường mẫu giáo có một cây ruối, một mái đình. Bọn trẻ con đứa nào cũng sợ, sợ vì người lớn dọa ở đó có ma. Tôi đi học mà lần nào cũng nơm nớp. Bà thường đưa tôi đi và dẫn tôi về. Những hôm bà đón muộn, bọn trẻ con chúng tôi đứng đợi người lớn ở đầu cổng. Cô giáo chỉ cho phép đứng ở cổng thôi, nhưng có vài đứa con trai tinh nghịch trốn ra sau sân đình chơi, rồi còn dọa ma con gái.

    Học cấp một, tôi được ở với ba mẹ. Một căn hộ tập thể cũ kĩ trong trường học chỉ khoảng 12m2 và ba con người. Tôi nhớ nhất khoảng thời gian học và sống ở đây. Tôi yêu từng ngõ ngách căn nhà cũ kỹ đó, tôi yêu cả tiếng trống trường thân quen của bác bảo vệ. Tôi yêu từng lớp học, sân trường, cây bàng, cây đa, cây phượng.... Mỗi buổi chiều tan học, khi sân trường đã hoàn toàn vắng lặng, khi bác bảo vệ loẹt quẹt đôi dép nhựa đi từng dãy phòng khóa cửa, thì tôi, nhanh như cắt chạy đến từng phòng học, ngó từng ngăn bàn học sinh xem có anh/chị học sinh lớp trên nào quên bút, quên chì, quên khăn quàng, quên vở... Mỗi lần tìm được một chiến lợi phẩm, tôi nâng niu như vừa nhận được món quà mới để đến hôm sau đi học, khoe với đứa bạn cùng bàn.....


    ( Còn tiếp [:D] )
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nhanh thật, năm trước bên box Rút ngắn khoảng cách còn nghe đồn Thu6 chống lầy, thế mà giờ đã có bé Bông rồi. Trộm vía, nhìn bé yêu xế :x

    Bài viết của Thu6 rất hay, có gì đó thật gần gũi và thân quen với tuổi học trò của tớ. Mong sẽ được biết nhiều hơn nữa kỷ niệm tuổi thơ của bạn! :)
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Khai phím đầu xuân!

    Thời khắc Giao thừa đã đi qua. Một Giao thừa bình lặng!

    Còn nhớ, năm trước mình còn cố tỏ ra vui vẻ, cố gắng khuấy động ngôi nhà, mua đào, mua hoa về cắm bình để cả 2 chị em đón cái Tết xa quê đầu tiên đỡ trống trải. Năm nay, mình không cần phải giả bộ như thế nữa... Không còn cảm nhận thấy cái thiêng liêng phút Giao thừa, nhưng, nỗi buồn cũng không chạm được vào mình nữa.

    Giao thừa không thiêng liêng, nhưng An Nhiên nhất trong tất cả các Giao thừa mình từng có trên đời!

    Hi vọng năm nay sẽ có những đột phá!!!

    Năm mới an lành!!!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng 6 Tết, hôm nay đến cơ quan chỉ có việc chúc Tết thôi. Mọi người về hết rồi!

    Năm nay, theo mình nhận xét thì cơ quan có vẻ làm ăn yếu đi, thế mà ban GĐ chi tiền rất rộng rãi. Thưởng tết cao gần gấp 2 năm trước. Đã thế năm nay còn lì xì nhân viên mỗi người 1 tháng lương>:D<. Giám đốc thì mừng nhân viên ngẫu hứng, ai kém may mắn được phong bao 100k, ai bình thường thì 200k, và người may mắn là 500K. Mình được có 100K:((.

    Đến cơ quan, cảm thấy chút không khí Tết qua những cánh đào nở bừng. Năm nay mình hình như ko có Tết! Đi chơi, chỉ có cảm giác đó là 1 chuyến du lịch thôi. Năm sau ko đi nữa, ở nhà để cảm nhận Tết vậy.
    .................

    Đêm Giao thừa, thu dọn nhà cửa, vừa bê được đồ cúng lên bàn thờ, thắp hương thì vừa vặn pháo hoa nổ bùng. Không như những năm trước, bao giờ mình cũng ngồi chờ mãi mới chạm đến giờ phút ấy. Đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa người ta bắn ở công viên Lê Nin... Pháo hoa đẹp, nhưng không còn cảm giác thiêng liêng và thấy lòng tràn ngập sự tươi mới nữa. Tiếc thật! Ngày xưa, năm nào cũng thế, mình luôn nghẹn ngào vì cảm giác thiêng liêng phút Giao thừa... Mình đã khác quá rồi!

    Khác như thế này, tốt hay không tốt? Có lẽ là vừa tốt vừa ko tốt. Chỉ tiếc rằng, mình đã mất đi một thứ cảm xúc khá hiếm hoi, đặc biệt. Mình biết tính mình hay "hâm hâm", vì thỉnh thoảng lại xúc động trước những thứ hết sức bình thường. Ví dụ như cảm xúc lúc Giao thừa, hay chỉ đơn giản là chạy xe trên đường, nhìn thấy những hàng cây xao xác trước những cơn gió nhẹ, hoặc, chỉ là ngửi thấy mùi thơm của lúa trên con đường đi làm... là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, thấy lòng tràn ngập niềm vui, thấy tươi mới... Bây giờ mất đi xúc cảm Giao thừa, thấy cũng tiếc... Mình nghĩ đơn giản rằng, cuộc sống này có đẹp hay ko, là do cảm nhận, cảm xúc của chính bản thân.

    Mình sẽ cố gắng để giữ cho tâm hồn mình luôn có được những cảm xúc như thế! Mặc dù nó có thể khiến mình yếu đuối, nhưng nó cũng khiến mình yêu cuộc sống!

    Thôi, đi về, mọi người đã về hết cả rồi!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mấy hôm nay nắng thật đẹp, lòng tự nhiên cứ vui phơi phới. Tự nhiên lại nhớ đến quê!

    Chả hiểu sao, đọng lại mãi trong mình là khoảnh khắc làng quê vào hạ. Nắng chói chang, oi ả. Buổi trưa, làng quê say trong giấc ngủ trưa, cây cối im lìm, oi nồng, lặng ngắt. Chỉ còn lại tiếng ve chiếm trọn không gian. Cây cối ngời lên xanh ngắt, hàng tre rợp bóng con đường nhỏ (giờ bị chặt hết, đường làng đã bê tông hoá cả rồi). Vừa đẹp tươi, vừa tràn trề sức sống, lại vừa có điều gì đó khắc khoải, khiến mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc ấy, lại thấy quặn lên trong bụng, thấy cồn cào... Nhớ, rưng rưng, nhưng không phải là buồn. Nó làm lòng mình lắng dịu, như được vỗ về, an ủi. Êm đềm và xa xôi quá...

    Nhớ, nhớ, nhớ...
    ---------------------------------------------

    Hơn 1 tháng qua rét mướt, giờ được nhìn thấy nắng, chợt thấy như bản thân mình cũng đang có một cái gì đó thật mới mẻ! không biết nữa...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tự nhiên lại nhớ đến cô. Mấy năm nay, gia đình lớn của mình thật nhiều chuyện... Kể từ sự ra đi của ông nội!

    Ông nội mất năm 2006, cuối năm 2007 mẹ mất. 1 tháng sau (vừa sang 2008) bà ngoại mất. 2009 không có ai ra đi, nhưng mất mát cũng quá lớn. Năm 2010 chú mất. Và, năm 2011 này, sự sống của cô chỉ còn là ẩn số, nhưng, có lẽ, ko ai dám tìm lời giải cho ẩn số ấy.

    Càng ngày, mình càng thấy sự sống quá mong manh. Những con người ngày nào còn thân thiết, cười đùa bên cạnh mình, phút chốc tan biến. Đôi lúc, thấy cuộc sống ác nghiệt, lạnh lùng. Đôi lúc thấy trống rỗng và vô nghĩa.

    Cuộc đời ko ai học được chữ ngờ. Cứ tưởng êm ấm, ai biết rằng có một ngày lại phải hứng chịu bão táp. Thế nên, được đến đâu, hay đến đó. Biết thế nào mà tự hào rằng mình có trong tay tất cả??? Bài học này, mình rút ra từ chính những trải nghiệm của bản thân.

    Cứ thỉnh thoảng lại bị một cú sét đánh ngang tai thế này, sợ rằng mình bị trơ lỳ mất!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay cảm thấy thật buồn! Vậy là thêm một nguời nữa ra đi... những người thân thiết với mình cứ lần lượt từ bỏ nơi này.

    Hôm nay, chính thức nhận được tin thêm một người nữa rời bỏ nơi này - người vô cùng thân thiết và đã nâng đỡ mình rất nhiều trong những ngày chập chững vào nghề. Uh đúng thôi, người ta có tài, sức người ta làm được gấp 5, gấp 10 thế, ở lại là một sự phí phạm lớn. Tốt cho họ, nhưng cảm thấy thật buồn...
    ......................

    Sửa đi 1 chút, không cần tiêu cực quá, mình cứ làm việc mình phải làm thôi :)
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái mả làng



    Khi mẹ tôi sinh em bé, căn hộ tập thể cũ kĩ của trường không đủ sức chứa cho cả gia đình, vì thế tôi phải chuyển vào trong làng ở với ông bà ngoại. Ban ngày tôi đi học ở trường, buổi tối, sau khi ăn tối xong thì tôi phải vào bà để ngủ. Đường từ trường vào trong làng đi qua một bãi tha ma, nơi mà mọi người hay gọi là cái mả làng. Cứ khoảng 6h chiều sau khi cơm nước xong, cũng là lúc trời nhập nhoạng tôi, mẹ tôi đưa tôi ra đến cổng trường, đứng trông cho tôi băng qua cái bãi tha ma ấy để về được đến đầu làng rồi mẹ mới quay vào, còn tôi lúc đó mới kịp đứng lại ngoái nhìn mẹ, vẫy tay chào mẹ và bước đi chậm rãi về bà.

    Có những hôm ăn cơm khá sớm, nhìn trời vẫn sáng lắm, tôi can đảm bảo mẹ là con có thể tự đi một mình, không cần mẹ đưa đi. Tôi đứng trước cổng trường, nhìn về phía ngọn tre đầu làng, rồi nhắm mắt chạy một mạch qua cái mả làng ấy. Mỗi bước chạy tôi nghe như có tiếng ai đằng sau đuổi theo thình thịch, thình thịch... Tôi không dám quay lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, và tôi hát thật to để át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Rồi có những hôm cái mả làng ấy mọc lên vài ngôi mộ mới, ẩm ướt những cỏ, những khói hương và vòng hoa tang, tôi nhìn về phía ấy mà dợn hết tóc gáy. Đứa bạn cùng lớp với tôi còn dọa :"ma mới hay đi theo trẻ con lắm, những người vừa mới chết còn lưu luyến trần gian nhiều, nhìn thấy trẻ con là sẽ nhập vào để được đầu thai, mà tầm 6h tối là hay có ma hiện lên lắm...".Những lúc như thế, tôi thấy sợ, tủi thân và thấy ghét em bé. Tôi cho rằng vì em bé, mà ba mẹ hắt hủi tôi, bắt tôi vào ngủ với bà ngoại, bắt tôi hàng tối phải đi qua cái mả làng, rồi nhỡ đâu có ngày ma bắt mất tôi đi thì sao...

    Sau này lớn lên, nghẫm lại những chuyện cũ, thầm cười mỉm vì thấy thật trẻ con, thật ngố tàu. Thi thoảng có dịp về qua làng cũ, nhìn ngôi trường mới khang trang hơn, đường nối vào làng rộng và đẹp hơn, thấy như xa lạ, nhưng bên cạnh đó, cái mả làng vẫn không có sự đổi thay, vẫn cũ kỹ, ảm đạm và cô quạnh, nhưng chính ở đó, tôi tìm được sự quen thuộc cho mình, cho những năm tháng ấu thơ êm đềm xa xưa ấy.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đọc bài viết này của bạn, thấy đồng cảm. Ngày bé, mình cũng toàn phải xuống nhà bà ngoại ngủ cùng. Tuy không phải đi qua "cái mả làng" nào, nhưng cũng sợ ma lắm! :)

    Tiện thể, kể luôn chuyện ngày bé xuống ngủ với bà - cùng với chuyện của bạn.

    Ngày bé, nhà rất nghèo. Chị thì bà nội nuôi, còn mình, may mắn hơn, vẫn được ở cùng bố mẹ. Tuy nhiên, cũng có thời gian, mình phải xuống ở cùng với bà ngoại.

    Nói là chị được bà nội nuôi, nhưng 2 chị em vẫn được ở cùng nhà với nhau. Vì nhà bà nội có 5 gian, ông bà ở gian đầu tiên, nhà mình ở gian cuối. Chỉ đến bữa là chị xuống ăn cơm với ông bà thôi. Mỗi bữa cơm, chị chạy qua chạy lại 2 nhà, ăn cái nọ, gắp cái kia. Mình ngứa mắt quá, mắng chị: "Mày lên nhà ông bà mà ăn, mày là con ông bà cơ mà!":)) (Hồi bé chả hiểu sao chỉ xưng mày-tao với chị. Lớn lên 1 chút mới bắt đầu biết gọi chị xưng tên)

    Tối tối, 2 chị em xuống ngủ với bà ngoại. Hồi đó ông ngoại mới mất, nên mẹ cho 2 chị em xuống với bà cho bà đỡ buồn. Đó là khi mình 4 tuổi. Lên lớp 2, hai chị em lại về với bố mẹ. Đến lớp 4 hay lớp 5 gì đó, 2 chị em lại ngủ với bà cho đến khi mình lên lớp 7. Khi ấy, nhà mình không ở cùng ông bà nội nữa, mà chuyển ra khu tập thể của trường bố.

    Tối tối, 2 chị em dắt díu nhau đi xuống bà ngoại. Trời chập choạng tối, hai chị em líu ríu dắt nhau đi... Khi đó mình mới 4 tuổi, nên rất thèm mẹ. Ấn tượng đọng lại mãi trong mình, là khi ấy, tối nào mình cũng khóc từ lúc vào giường nằm ngủ cho đến tận lúc ngủ thiếp đi - vì nhớ mẹ. Những ngày đầu bà ngoại còn dỗ dành. Nhưng dỗ mãi chả được, nên bà đành chịu. Cứ để mình khóc thoải mái. Mà, không hiểu sao mình cảm thấy nhớ mẹ thật. Sáng hôm sau lại về nhà với mẹ thôi, nhưng khi ấy, mình cứ có cảm giác là sẽ phải xa mẹ mãi mãi vậy. Được cái chị mình chả bao giờ khóc lóc, chị không bị cảm giác nhớ mẹ như mình.

    Cũng có những lúc mình không khóc... Đó là khi mình chợt nhìn thấy cái gì đó... Có gì đâu, chỉ là những cái cây, những tàu lá chuối đu đưa ngoài cửa sổ thôi. Thế mà đủ làm mình sợ cứng người, vì nghĩ đó là... ma. Mà chả hiểu sao, hồi đó cứ nghĩ đến ma là lại nghĩ rằng ông ngoại về:-ss. Mình nín bặt, không dám thở, mắt dõi theo những chiếc bóng ngoài cửa sổ. Đặc biệt là những hôm sáng trăng, ngoài đồng người ta bơm nước trắng xoá thì mình càng sợ hãi. Vì khi nước đầy cánh đồng, nước sẽ vỗ sóng vào những ngôi mả mọc rải rác ngoài ruộng. Nhà bà ngay cạnh những ngôi mả ấy. Nước lên, trăng sáng, con bé là mình nín thở, quên cả khóc nghe tiếng sóng vỗ ì oạp vào những ngôi mả. Hix, tiếng vỗ nước ấy thật đáng sợ, hệt như tiếng rửa chân của những con ma đêm mà ngày ấy mình thường được nghe kể:((. Trong bóng đêm mà đồng tử của mình giãn ra hết cỡ, nhìn 4 xung quanh, đề phòng nếu ma hiện lên thì còn kịp thời... nhắm mắt! :))
    ..............................

    Sáng, khoảng 4h30 bà ngoại đã tỉnh dậy quét sân, rồi đi gánh nước đổ đầy mấy cái chum. Bà bảo nên gánh nước vào buổi sáng. Đó là khi nước sông sạch nhất. Sau một đêm, sông gột rửa đi tất cả những nhơ bẩn. Tất nhiên là lúc 4,5h thì mình còn ngủ say tít và chẳng thể nào nhìn thấy bà gánh nước. Nhưng không hiểu sao đến bây giờ mình vẫn hình dung ra cái dáng còng còng của bà ngoại - cái dáng tất tả, những bước chân xiêu vẹo, hai gánh nước nặng trĩu từ con sông cạnh cánh đồng bước về nhà. Mình nhớ hình ảnh ấy, có lẽ là do có thể có những ngày hết nước, bà buộc phải gánh thêm mấy gánh nước chiều???
    ...............................

    Lại thấy nhớ bà ngoại rồi... Còn nhớ ngày bé, có lần bà dắt mình đi xuống xóm 10, quê cũ của bà, nơi mẹ sống thời thơ ấu cho đến khi lấy chồng. Trời âm u, hai bà cháu đi vào những con đường hun hút những hàng tre. Ngày xưa quê mình nhiều tre lắm, đường làng lúc nào cũng rợp mát. Nhà bà nội mình, con đường làng chạy qua ngõ cũng rợp bóng tre, và mình rất thích. Tuy nhiên, hồi đó, xóm 10 là "vùng sâu vùng xa" của xã, nên những hàng tre khiến mình sợ. Mình nép sát vào bà ngoại. Những hàng tre bí hiểm, thâm u khiến mình rờn rợn. Mình tưởng tượng, sau những hành tre ấy luôn có những con ma tóc xoã sẵn sàng nhảy xổ ra, chặn đường hai bà cháu. Hoặc những con "ma chai" sẽ lăn những cái chai ra giữa đường khiến hai bà cháu bị lạc.

    Hôm đó, mình hỏi bà: "Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi?". Bà bảo: "Bà 70 tuổi rồi!". Năm bà mất là năm 2008, khi ấy bà 90 tuổi.

    Tính ra, hồi ấy mình đúng 5 tuổi. Cho đến năm nay, thì đã trọn 23 năm trôi qua... Quá nhanh, mà sao những kỷ niệm thơ ấu cứ đọng lại mãi trong mình!?!:x
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đêm qua mơ thấy mẹ, mơ về gia đình. Trong giấc mơ ấy, mình mới nhận ra rằng, có những việc mình tưởng chừng ko nghĩ, nhưng thật ra nó đã tạo vết hằn trong tâm trí, mà mình chỉ cố tình quên đi thôi. Và, nó đã tái hiện lại trong giấc mơ.

    Mẹ thì cười nói và vui vẻ. Lại còn hăng hái hỏi thăm nữa chứ. Có vẻ mẹ chịu đựng và chấp thuận. Còn mình, thì lao vào tát, cào cấu. Mình hét lên: "Mẹ có thể chịu thiệt thòi vậy sao?" Mẹ im lặng ko nói gì... Mình tức tưởi khóc...

    Có lẽ, do mấy hôm nay mình gặp căng thẳng trong công việc!

    Mấy hôm trước có chuyện vui nên giấc mơ của mình cũng khác. Mình mơ mình đi giữa một đồng lúa xanh rì, và ngạc nhiên nhất, xen giữa các ruộng lúa là những khoảnh cỏ may màu tím. Đẹp mê hồn... Một lúc sau, mình còn đi giữa một đồng hoa toàn các loại hoa lạ, rất đẹp và rất rực rỡ. Có cả violet nữa. Lạ! Mình ko thích màu tím, violet cũng chỉ thích bình thường, thế mà trong giấc mơ, đó lại là màu sắc chủ đạo? Thế nghĩa là sao? Có lẽ mấy hôm đó tâm trí mình đang... không bình thường, sau buổi trà đạo ;)).
    -------------------

    Mình được giao một dự án mới. Mình chưa bắt đầu, mới chỉ xem qua, nhưng cảm thấy hơi run. Mình cần phải thật sự tâm huyết và cẩn thận. Cái khó, là dự án đang làm có nhận được sự quan tâm của nhiều người hay ko? Hay, nó cũng chỉ là sự cóp nhặt từ các trang báo mạng rẻ tiền. Nếu như mình không biết cách tạo chiều sâu cho dự án này, thì dự án tạch. Và bản thân mình cũng bị tạch luôn. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy cái kết quả, là dự án không khả thi, và người ta sẽ chỉ thấy mình làm ko tốt. Chứ họ không biết được rằng lỗi đầu tiên, là do chính tính khả thi của bản thân dự án.

    Biết làm sao? Chỉ biết cố gắng. Mình sẽ lập tức phản hồi nếu nhận thấy nó thật sự ko khả thi. Bắt đầu đối mặt với thử thách thật sự, nhưng mình vui.

Chia sẻ trang này