1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Yêu sớm, nhưng khổ nỗi chỉ là dấu -> =((. Còn tình yêu thật sự thì hơi muộn, tận năm 3 đại học mới có, giờ vẫn tiếc, sao không biết tận hưởng cuộc sống sớm hơn 1 tý ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lần đầu tiên thấy bạn vào box Thái Bình nhỉ? Chúc vui [r2)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lại ngắt ký ức "Tôi đi học" một chút để viết về chuyến về quê vừa qua!

    Vậy là lại thêm một lần lỡ hẹn với mùa gặt ở quê... Vẫn không phải vì bận bịu, không phải vì không nhớ bà nội...

    5h hơn đã về đến quê, đột nhiên lần này mình ko về nhà luôn, mà bảo xe dừng lại ngang nơi nghĩa trang, bởi vì, về nhà sớm, giáp mặt mọi người, lại mệt mỏi với chào hỏi, lại những ánh mắt ngạc nhiên, những câu ồ à kiểu: "Dạo này gầy đi (béo lên) nhỉ?", "Mới về à? Bao giờ đi?", "Lâu lắm không thấy mặt mũi đâu"... Rồi lại níu lại kể lể về mẹ, rằng "mẹ cháu mất đi bác/cô/tôi... tiếc lắm, chả còn ai cho quà vặt nữa!" (Mẹ mình ngày trước có tính xởi lởi, nhà vốn nhiều đồ ăn vặt, nên ai đi qua mẹ cũng gọi lại, hôm thì cho kẹo bánh, hôm thì cho hoa quả, thậm chí đường sữa cũng đem cho họ - mẹ cho nhiều và cho vô tội vạ khiến chị em mình lắm lúc phát bực. Mẹ toàn bảo: "Mình ăn không hết, cho họ 1 tý có làm sao, có khi cả đời họ cũng chả biết đến những thứ này")

    Lững thững xách balo đi đến chỗ mẹ, chẳng kịp mua hương. Trời tối thật nhanh, mới đó còn ánh nắng, những cánh đồng trơ gốc rạ, mầm lúa từ những gốc rạ mọc vàng cả cánh đồng, thế mà loáng cái đã tối mịt, nhìn lên thì đã thấy ở xa xa, ánh điện lập loè. Lúc ấy, tự ngạc nhiên hỏi: "Mình đây sao?". Một đứa vốn nhát ma từ bé đã trở thành một người ngồi giữa nghĩa trang khi trời tối mịt??? Sao lại có sự đổi thay lạ lùng đến như thế? Điều gì đã làm nên sự thay đổi ấy? Tốt hay không???

    Tối mò mẫm về đến nhà. Lần này thì nhà có thêm chú, chú về chăm bà chứ ko ở trên HN nữa. Chú hỏi ăn cơm chưa, nói dối là chiều nay về bị lỡ xe, bắt xe về thành phố, ăn ở đó rồi bắt xe ôm về. Chú bảo sao về thị xã ko gọi chú đi đón. Chỉ cười! Chú mình là người tốt, quá tốt, tốt đến mức đôi lúc mình tưởng như chú lạc lõng với cuộc sống này. Tốt, nhưng đôi lúc ko thật sự tâm lý và tinh ý, nên vô tình làm tổn thương người khác... Nói thế thôi, chứ thật ra nếu phải lựa chọn, thà rằng mình có được cho riêng mình một người tốt như thế...

    Lần này mình chọn về nhà vào giữa tuần, đúng ngày đi làm. Trời bắt đầu trở lạnh, nên bà bị đau chân hơn trước. Đêm 2 lần mình bị tỉnh giấc vì bà thức dậy. Lại ngồi bóp chân cho bà, chắc bà buốt chân lắm. 4h sáng, sau khi bóp chân cho bà khoảng nửa tiếng, mình ngủ thiếp đi, đúng 5h lại tỉnh giấc vì tiếng loa từ đài phát thanh xã rộn ràng. Lạ thật, vẫn mở đầu là bài Giải phóng Điện Biên, rồi đến bài tập thể dục - vốn quen thuộc lắm - mà lần này nghe cứ thấy xa xôi, lạ lùng thế nào ấy!

    Sáng 7h nghe tiếng bố bước vào, lại giả bộ nhắm mắt ngủ, đợi bố đi làm mới bò dậy, định xách làn đi chợ thì đã thấy chú mua đồ ăn sáng để sẵn trên bàn cho 2 bà cháu rồi, khổ, chú lúc nào cũng cẩn thận, làm đủ mọi việc chả nghĩ ngợi gì cả - đi chợ, nấu ăn, làm vườn... Hình như chú còn làm những việc ấy với niềm yêu thích, cứ nhìn cách chú thu dọn nhà cửa, chăm sóc, tưới nước, bắt sâu cho mấy luống rau thì biết - chắc là chú thật sự thích thú với những công việc đó - bù cho mấy chục năm sống xa quê hương

    (Mỗi lần về quê, lại có mong ước viết thật nhiều, thật dài cho những gì đang trải qua, nhưng rồi lên đến HN, mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày thì lại quên mất những thứ dự định viết... Thế nên nó cứ lan man như thế này đây, thôi viết được đến đâu thì viết vậy)

    Lần nay về quê nhàn rỗi hơn nhiều, vì chú lo hết việc chợ búa rồi. Chú mua sẵn cả đống thức ăn, bỏ vào tủ lạnh, mình về chả phải làm gì nữa. Chiều hôm sau rủ đứa cháu hàng xóm ra mộ cùng mình. Hôm qua, lúc đến mộ mẹ, đã nhìn thấy có 1 vũng nước gần cạn ngay cạnh mộ mẹ, rất nhiều có rô phi bé tý chen chúc nhau. Hôm sau ra đã thấy vũng nước cạn sạch, mấy con cá to to bằng đầu ngón tay đã chết, còn lại khoảng 20 con bé nhất. Mục đích rủ đứa cháu đi ra mộ cùng là thế này đây: Mình thì thương lũ cá chết khô, nhưng bảo mình thò tay xuống bắt, cho vào túi nilon để chạy ra con mương gần đó thả thì mình ko dám, sợ lắm, vừa sợ bẩn, vừa sợ đỉa, vừa sợ vì cái cảm giác đàn cá sống ở giữa nghĩa trang... Khốn thay đứa cháu học lớp 7 cũng là đứa nhát chết, nó run lẩy bẩy, mãi mới dám thò tay (dù đã được mình bọc giúp bằng túi nilon) xuống vũng bùn. Buồn cười nhất là lần đầu tiên chạm vào 1 con cá, đáng lẽ phải bắt thì nó hét toáng lên, hất con cá ra vì sợ. Mình cũng bạt vía (vẫn là vì cảm giác đàn cá sống ở nghĩa trang) nhưng vẫn giả bộ nghiêm giọng và gắt lên: "Cháu bị làm sao đấy? Cá chứ có phải là con gì đâu mà phải sợ?". Rồi cũng bắt được hết chỗ cá còn sống, 2 cô cháu mang ra mương thả... Dù sao thì cũng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, chứ cứ nghĩ đến việc lũ cá dần dần chết khô dưới vũng bùn là lại thấy... làm sao ấy!

    Lần này về tìm lại được mộ ông. May thế! Thắp hương một lượt cho tất cả mọi người. Thật ra còn mộ cụ và mộ họ hàng rất gần, toàn là anh em của ông bà nội ngoại, nhưng mình ko biết là ở đâu cả, nên chỉ thắp ở những chỗ mình biết thôi. Lúc thắp hương chỗ mộ bà họ hàng (là cụ đứa cháu đi cùng), mình lại nhớ đến ngày bà còn sống. Hồi ấy nhà bà mua tivi - một trong những chiếc tivi đen trắng đầu tiên của xã, bà vừa xem vừa chửi bác con dâu: "Tiên sư chúng nó, ăn thì chưa no, còn rước đám hát hò ấy về nhà, cơm đâu mà nuôi. Suốt ngày múa may hát hò với nhau, chả làm chả ăn gì cả!". Bà tưởng những người trên tivi là người thật ấy mà! :))

    Ra mộ xong, 2 cô cháu phóng xe ra cánh đồng chơi. Đứa cháu toét miệng: "Đi xe máy thích thật cô ạ, ko sợ tuột xích như lần trước". Lại bò lăn ra cười vì nhớ đến lần về quê trước...

    .... Lần trước, mình về là cuối tháng 8, cánh đồng lúc ấy đã phủ màu xanh của lúa. Lúc ấy chú chưa mua xe, nên mình với đứa cháu phải lấy xe đạp của nó phóng đi. Cứ mải miết đi mãi như thế, đến lúc thấy trời tối mới giật mình quay đầu xe trở về. Khốn nỗi đúng lúc đó thì xe tuột xích. Trời tối, giưã đồng không mông quạnh, mà lại là xích hộp, mình chả tự lsửa được. Thế là lếch thếch dắt xe đến làng gần đó nhất. Đang loay hoay hỏi chỗ sửa xe thì 1 cậu thanh niên hăng hái: "Cái này mình sửa được, để mình giúp". Rồi chạy về nhà lấy cờ lê hay cái gì gì đó ra, tháo hộp xích và lắp lại cho mình. Trong lúc sửa, cậu ta có bắt chuyện. Mình thì biết chắc cậu ta nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều rồi, nhưng vẫn xưng hô bạn - mình ;)). Đến lúc cậu ta hỏi tuổi, mình chỉ cười: "Bạn đoán mình bao nhiêu tuổi?". Cậu ta nhìn nhìn, rồi nói: "Bạn chỉ bằng tuổi mình là cùng!". Hỏi lại thì ra cậu ta đang học năm 3. Mình đùa lại, mặt tỉnh bơ: "Anh học năm 3 thì hơn tuổi em đấy!". Đứa cháu mình nghe thế cứ quay mặt đi cười... Đến lúc hỏi xin số điện thoại, mình cho số điện thoại "ma". Khổ, cậu ta thì rõ là người tốt rồi, mình cũng ko có ý đùa cợt, nhưng ko muốn làm cậu ta hẫng khi nói ra tuổi thật của mình. Đứa cháu mình cứ thế cười suốt dọc đường về nhà :))
    ...................

    Thôi, đó là chuyện lần về quê trước, quay trở lại lần này (thôi đi ăn đã, tý về viết tiếp)
    .................

    Lần này về, thấy chú mua thêm 1 con chó con, béo ủn ỉn, yêu lắm! Đúng là chú chăm có khác, con nào con nấy béo quay, ko như bà, bà toàn bảo: 'Ko cho ăn nhiều, ăn béo quá chết!". (Đúng là nhà hàng xóm đã từng có con chó bị chết vì béo quá thật). Con chó này còn nhỏ, rất trẻ con và đáng yêu, thấy người là quấn lấy. Chính vì thế nên hay bị mấy con chó to ghen, toàn gầm gừ, ko cho chơi cùng, thậm chí cắn cho mà ko chừa. Con Mập đã 1 lần cắn gần què chân, thêm 1 lần cắn gần thủng bụng, chú kể tưởng là con chó con chết luôn rồi cơ. Trưa hôm ấy đang ăn cơm thì mình nghe tiếng con chó con rít lên, biết ngay là lại bị con Mập cắn vì cứ nhảy lên mặt nó mà đùa. Vội chạy ra thì đã thấy con chó con nằm ệp xuống đất, mãi mới đứng lên được

    Lần này lại thấy mèo mẹ đẻ, 2 con thôi, chứ ko phải 4 con như lần trước, 1 đen trắng, 1 tam thể mặt như bị nhọ :x. Chả hiểu sao mấy lần này, lần nào mình cũng động vào mèo con, thậm chí bế hẳn ra ngoài (ko kiềm chế nổi) mà mèo mẹ ko tha con đi mất :x

    Có khoảng thời gian nhà mình có tới 10 con cả chó lẫn mèo. Chó thì có 3 con thôi, nhưng mèo thì có tới 7: Mèo vàng của bà, mèo đen, mèo mướp, 2 tam thể, thêm 2 con mèo con mới đẻ. Sau khi mẹ không còn, bà phải "tiếp quản" cả đàn 10 con ấy. Mình ko nín nổi cười khi bà nội thở dài sau bữa cơm: "Khổ thân tôi! Lại phải cho chó mèo ăn!" :)). Trước mẹ có sắm cho bà cái tủ lạnh nhỏ nhỏ để bà dùng cho tiện. Mình ko để ý lắm, mấy tháng liền nộp tiền điện thấy phát sinh, kiểm tra các nguồn điện, phát hiện ra bà dùng nguyên cái tủ lạnh nhỏ ấy chỉ để đựng thức ăn cho chó mèo:-ss. Thế là bà vội ngắt điện, mang lên tủ lạnh nhà mình :))
    ..................

    Lại thêm những khó chịu. Tự nhiên thấy thấm quá đi mất... Muốn đòi hỏi điều gì nữa đây? Lại thêm một lần tự nhủ với bản thân...!!!
    .................

    Sáng hôm sau nữa - ngày cuối cùng ở nhà, trưa sẽ đi. 7h tỉnh dậy, định đi chợ mua ít cá về kho bếp rạ, mang lên HN phơi khô ăn dần (mình rất nghiện món này), sau đó sẽ sang vườn bá hái rau ngót và rau cải, cũng mang lên HN, rau sạch mà. Ai dè tỉnh dậy đã thấy chú mua hẳn 3kg, đang hí húi làm. May quá, mọi lần mình toàn mua cá, xong mang sang bá làm, bá kho giúp, chỉ việc cầm đi thôi. Lần này bá bận, tưởng phải tự làm lấy thì chú đã làm hết cả rồi. Chú còn mua sẵn cho vài mớ rau muống sạch, chặt hết 1/3 luống cải chú trồng ngoài vườn, cho sẵn vào túi nilon... Thế là chả phải làm, phải chuẩn bị gì nữa, xung phong vào bếp kho nồi cá cho... mình ;))

    Lâu lắm mới có dịp về quê nhàn hạ thế này. Trước đây còn mẹ, về quê, cũng chỉ ăn với ngủ, chả phải chuẩn bị gì cả. Chẳng phải đi chợ, chẳng phải nấu cơm, chẳng phải chuẩn bị đã có người làm hết cho mọi việc. Vậy mà lần nào mình cũng cáu với mẹ vì mẹ chuẩn bị cho nhiều đồ quá, rau, đồ ăn, trứng gà, con gà giết sẵn, thậm chí đến cả củ gừng mẹ cũng nhét vào, đủ thứ lằng nhằng. Gắt lên thì mẹ quát cho 1 trận: "Có mỗi việc ngồi trên xe mà cũng lười. Không cầm lên thì lên HN lại toàn ăn thứ độc hại giết người!". Khổ, lý do chính là mình thấy việc đi đâu tay xách nách mang thế nó... kỳ kỳ thế nào ấy. Sau này mẹ ko còn, chả ai lo cho, thì tự mình lại có ý thức sắp xếp mọi thứ, để lên HN có đồ sạch mà ăn, đảm bảo sức khỏe. Mới đầu phải tự chuẩn bị như thế (nói là tự chuẩn bị, nhưng thật ra còn có bá và hàng xóm hái thứ nọ thứ kia, cho vào túi nilon giúp), lắm lúc cứ đứng thừ người ra vì thấy cay cay nơi sống mũi...
    .................

    Về quê lần này, trời lạnh hơn. Cảm thấy thật sự thấm cái không khí đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ lúc giao mùa - thời gian trôi chầm chậm, có cảm giác mọi thứ quánh lại, uể oải và trầm trầm. Sáng dậy, sương phủ mờ khoảnh sân nhỏ, sương phả vào mặt thứ hơi nước ướt ướt, lạnh lạnh. Ở quê, cuộc sống lúc nào cũng chầm chậm như thế, ngày nào cũng giống ngày nào - sáng dậy là tiếng gà gáy, tiếng í ới ngoài đường cái của những bà, những cô rủ nhau đi chợ. Rồi từ sáng đến trưa, nhà bác hàng xóm sẽ lại đầy tiếng bàn tán chuyện trò - quê mình vẫn còn đó cái lối đi ngang qua ngõ, chạy vào nhà nhau uống cốc nước chè xanh, chuyện phiếm cho đến lúc phải về nấu bữa. Ở quê, dường như không có khái niệm ngày làm việc, không có khái niệm cuối tuần - ngày nào cũng trôi qua đều đều như thế!

    Mỗi lần về quê, lại chìm trong thứ cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ. Những cánh đồng mà ngày bé, với mình là cả thế giới, giờ đây như bị thu hẹp lại. Bờ tre xa xa kia, ngôi làng chìm trong sương chiều kia - những nơi trước đây mình đã tưởng như chẳng bao giờ có thể đặt chân đến, sao giờ thấy nhỏ bé quá vậy? Như thể ở trong tầm tay của mình! Con đường ngày bé đi bộ đến trường cũng trở nên gần xịt, đã không còn bờ cỏ chạy dọc theo dòng sông nhỏ nữa. Cả đến những khuôn mặt vốn quen thuộc cũng chợt trở nên xa lạ... (Ờ, lạ nhỉ, tự nhiên đầu mình rỗng ra, chả biết viết cái gì nữa, dù chắc chắn rằng còn nhiều thứ để nói)
    .....................

    Viết đến đây, thì chợt nhận ra mình là đứa cực kỳ hoài cổ. Thôi chả viết nữa. Chẹp, chắc là bệnh tuổi già! [-(
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý vào lâu rồi, trở thành gạo cội của TB đến nơi rồi đấy bạn baochi ạ:D
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @ nguvan baochi: Trước mình có vào box nhưng lâu nay ít vào, giờ lại thành mới. hi
    @ Thu_6 : Cũng chưa gạo cội lắm mà. Khá lâu rồi mình mới quay lại box, box cũng không có nhiều thay đổi lắm nhỉ
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Thế à? Tại mình mới vào nên ko biết là bạn cũng hay vào đây. Thế thỉnh thoảng nhớ về box chơi nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    MỐI TÌNH ĐẦU


    (Muốn viết tiếp chuyện đi học, nhưng chợt nhớ ra chuyện đi học lại gắn liền với mối tình đầu. Nên thôi kể chuyện mối tình đầu trước vậy).

    Như đã kể, tôi có mối thù tình và thù "3 điểm 10" rồi nhỉ? Vào lớp 1, thế nào mà tôi lại ngồi ngay cạnh "mối thù tình 3 điểm 10" [​IMG]. Vì là hot girl, có tiếng từ thời mẫu giáo nên lên lớp 1, "3 điểm 10" (tên Kim Anh) lập tức được cô giáo quý. Lúc điểm danh, cô giáo gọi âu yếm: "NT Kim Anh nào?". "3 điểm 10" dạ rõ ngoan. Thế mà đến lượt tôi thì cô gọi gọi cụt ngủn: "NT Anh?". Lúc đó tôi tưởng cô giáo đọc nhầm (chứ có biết đâu thời đó còn cổ hủ, thấy tên hay hay là ng ta ko thích, vì nghĩ là "điệu đà") nên tôi đứng dậy nói: "Thưa cô, tên cháu là Lan Anh chứ ko phải là Anh ạ!". Cô phì cười, khen: "Bạo dạn nhỉ?" và từ đó ko gọi tôi bằng cái tên "Anh" cụt ngủn nữa.

    Điểm danh xong, cô giáo chỉ định Kim Anh làm quản ca. Kim Anh còn ngượng ngùng, chưa dám đứng dậy thì con bé Lan Anh là tôi chớp luôn lấy cơ hội để trả thù. Tôi quay sang bảo với “3 điểm 10” là: “Cô vừa bảo tao làm quản ca đấy!” và không để cho đối phương kịp phản ứng, tôi lập tức đứng lên bắt nhịp cho lớp hát luôn. Cô hơi sững người lại, nhưng thấy thế cũng chẳng nói thêm gì, cái chức quản ca dĩ nhiên là của tôi.

    Tranh được chức quản ca, thừa thắng xông lên, tôi định thôn tính cả ngôi vị lớp trưởng. Sau 1 thời gian “thi tuyển” gắt gao, cô chọn được 2 người, là tôi và 1 thằng bé tên Lân. Hừm, sao mà tôi thù thằng bé này quá! Con trai gì mà trắng trẻo, bụ bẫm, xinh xắn, trong khi tôi thì đen đủi, gầy gò, xấu xí... Ra sân trường, 2 đứa bao giờ cũng được đứng đầu hai hàng. Vậy mà các cô giáo đi qua chỉ bẹo má thằng bé khen: “Trắng thế, bụ bẫm thế, xinh thế!” làm tôi tức sôi máu mắt. Đã thế thì phải nhất định thắng!

    Hôm ấy cô gọi 2 đứa đứng lên hô cả lớp tập thể dục, để xem ai hô to hơn thì cho làm lớp trưởng. Kết cục thì cô cũng phải công nhận là tôi có giọng hét kinh hồn bạt vía (ở nhà chuyên được các chú dậy hát luyện thanh và gào ăn vạ mà, giọng khoẻ lắm), nhưng cô vẫn chọn thằng bé. Cô bảo là: “Lan Anh giọng tốt, nhưng làm quản ca rồi, với lại bạn Lân là con trai, để bạn ấy làm lớp trưởng!”. Và để tôi đỡ tủi thân, cô cho tôi đứng hô cả lớp tập thể dục hàng ngày (thật ra làm lớp trưởng thì cũng có mỗi việc ấy là oai nhất). Thôi, cũng là đỡ ấm ức phần nào!

    Sau vụ ấy, tôi dồn hết tức giận vào thằng bé, suốt ngày bắt nạt (giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp thằng bé thế!) Còn thằng bé, sau khi nhậm chức, mang mặc cảm có lỗi với tôi nên luôn luôn nhường nhịn! Càng tốt nết lại càng khiến tôi bực mình, càng bắt nạt hơn. Và dần dần tôi trở nên căm ghét thằng bé khi bị cả lớp trêu bằng bài vè phổ biến thời đó:

    Ông tổ trưởng (lớp trưởng) lấy bà quản ca
    1,2,3 chúng ta cùng bước
    Ông đi guốc, bà đi giầy
    Ông nhảy dây, bà đá bóng...

    Bây giờ nghĩ lại mới thấy bài hát đó đúng! Vì thằng bé thì hiền lành, tôi lại đành hanh hết phần. Càng ghét cay ghét đắng hơn nữa khi thằng bé (mặc dù sợ) nhưng lại rất có cảm tình với tôi. (Trẻ con hồi ấy cũng biết yêu sớm thế!)

    Sáng nào giáp mặt, tôi cũng vác bộ mặt hầm hè với cây thước kẻ lim của cô giáo trên tay (cô quý tôi nhất nên giao cho cây thước lim), còn thằng bé thì luôn nở một nụ cười bẽn lẽn cầu thân. Mặc, tôi vênh mặt rồi quay ngoắt vào lớp làm thằng bé cứ tần ngần đứng mãi ở cửa.

    Một lần, cô giáo cho 2 đứa học nhóm. Vốn ghét thằng bé, nên tôi rủ thằng bé giữa trưa nắng chạy ra ngoài đồng bắt chuồn chuồn để thằng bé khỏi học bài. Kết quả là thằng bé sốt xình xịch mấy ngày. Có cái mũ, tôi trấn lột rồi còn đâu (mục đích là làm cho thằng bé bị đen, xấu xí bằng mình, các cô khỏi khen nữa. Mà thật ra thì thằng bé cũng chủ động nhường cái mũ cho tôi). Đó là lần đầu tiên tôi biết hối hận vì sự độc ác của mình!

    Năm ấy, lớp 2, tôi chạy đùa với bạn, mắt mũi thế nào mà lại chạy xô vào thằng bé đang chạy hướng ngược lại. "Uỳnh!"… Tôi chảy máu mũi xối xả, còn thằng bé thì cuống quýt, xanh mắt mèo, vội vàng dìu tôi vào lớp ngồi. Thật ra lỗi là do tôi, tự tôi va phải đấy chứ. Thằng bé - trong lúc ở ngoài sân thay tôi hô cả lớp tập thể dục - vẫn len lén đưa mắt nhìn vào trong lớp xem tôi thế nào, khiến tôi tự nhiên thấy… thương thằng bé ghê!

    Một lần, cả lớp đi trực nhật, cô bảo 2 đứa thay cô quan sát, đôn đốc các bạn, và ghi chép lại xem ai không chịu làm để hôm sau cô phạt. Tôi cầm giấy bút từ nhà, đi đường thế nào lại đánh rơi mất. Đang ngồi gốc cây thần mặt ra thì đã thấy 1 bạn cầm một tờ giấy và 1 cái bút chì đến: “Lân bảo tớ mang giấy với bút cho Lan Anh viết”. (Ga-lăng thế, biết chuẩn bị sẵn giấy bút cho tôi từ nhà cơ đấy!:x) Tôi gạt phắt: “Bảo nó là tao ko cần!”. Tôi kín đáo quay lại nhìn, thấy mặt thằng bé nghệt ra như cái bơm thì khoái chí lắm. Thế nhưng 1 lúc sau, tôi tự nhiên lại thấy thương thương. Tôi quay mặt sang liếc thằng bé, thấy thằng bé cũng đang nhìn mình, vội quay mặt đi, xúc động!

    Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn đen, vẫn gầy, vẫn xấu; thằng bé vẫn trắng, vẫn bụ bẫm, vẫn xinh. Nhưng tôi thì đã ko còn ghét thằng bé nữa. Tuy nhiên chả hiểu sao cái lòng kiêu hãnh của tôi lại lớn quá, nên chả bao giờ thèm đáp lại sự cầu thân của thằng bé. Cho đến một ngày, thằng bé thông báo là sẽ theo gia đình chuyển về Hải Phòng! Tôi chợt thấy trống rỗng, hẫng hụt, và thật buồn… Nhưng ác thay cái lòng kiêu hãnh quá lớn, tôi vẫn im lặng, không nói bất kỳ một lời tạm biệt nào. Tất nhiên thằng bé đi thì chức lớp trưởng là của tôi, nhưng tôi chẳng còn thấy vui nữa.

    Lớp 4, gần Tết, thằng bé về quê thăm ông bà, 2 đứa bất chợt gặp nhau. Thằng bé vẫn trắng và xinh như thế, nhưng cao hơn nhiều. Thằng bé bẽn lẽn cười, đinh chào. Còn tôi thì - chẳng hiểu sao - lại vênh mặt lên và quay đi. Thật ra khi ấy tôi rất vui, nhưng bao giờ cũng thế, tôi luôn che giấu sự xấu hổ của mình bằng sự lạnh lùng kiêu hãnh.

    Ôi, “mối tình đầu” của tôi ngốc xít như thế đấy!

    À, còn lý do của cái entry này, chẳng phải là do hoài cổ hay gì gì đâu, mà là mới đây, 2 đứa vô tình liên lạc được với nhau. Thằng bé thì đang sống ở Hải Phòng, đã lập gia đình, đi nước ngoài như đi chợ. Thằng bé bảo thằng bé bây giờ thậm chí còn đẹp trai hơn ngày bé (còn cố chen vào câu “nói thật” mới sợ chứ), và hỏi tôi rằng giờ có còn đanh đá như xưa không? Ngạc nhiên nhất là thời sinh viên thằng bé học ở Bách Khoa, mà hồi đó thì hầu như chiều nào tôi cũng sang đó tập thể dục, thế mà chả bao giờ gặp nhau.

    Hai đứa đều chấp nhận sự sắp đặt của duyên số, rằng “Tình nghĩa đôi ta có thế thôi”. Tuy nhiên, chấp nhận chứ ko cúi đầu cam chịu, vì cả hai đã cùng hẹn nhau ở… kiếp sau rồi! ;))
  6. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    oh này......chuyện mối tình đầu thì có thể cho lên trên này để các anh các chị trong box đọc. Nhưng mối tình cuối của chúng mình, chỉ để hai đứa mình đọc thôi nhé. Chuyện ấy mà phơi lên đây, ngượng chít. :)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    ...Năm mới rồi! Chúc những người bạn - các cô chú, anh chị, những người bạn đã ghé thăm topic của Ngữ Văn một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và vạn sự như ý!
    ...............

    Đêm qua 3h30 về đến nhà, định khai phím đầu xuân, nhưng TTVN ko vào được...

    Năm nay Tết đến lặng lẽ quá. Chiều qua mình lang thang Hà Nội - đường sạch và vắng người. Giá như lúc nào HN cũng yên bình như thế! Dạo lên chợ hoa, mua được mấy bó hoa cắm bình, ko mua đc cành đào như dự định vì đào xấu quá!

    Mua sắm xong, 9h tối chạy ra hồ Ngọc Khánh uống cafe chờ xem bắn pháo hoa. Thật ra ý định ban đầu của mình là đêm Giao thừa ở nhà thắp hương cho các cụ, rồi đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa bắn ở công viên Lê Nin gần nhà, đẹp lắm! Nhưng sau lại đi tụ tập với mấy người bạn cho vui! Hôm qua trời lạnh kinh khủng. Lên tầng 3, gió thổi thông thốc, ngồi mà run cầm cập, chờ mãi, chờ mãi mới đến phút Giao thừa...

    Pháo hoa đẹp!

    Vào nhà 1 người bạn. Gia đình họ chuẩn bị Tết chu đáo quá. Mọi người quây quần, bánh kẹo, hạt điều, hoa quả (gia đình họ sắp mâm cơm nhỏ hưởng lộc gà và bánh chưng cúng Giao thừa, nhưng mình chối vội, cả tuần ăn gà sợ lắm rồi). Một chút rượu chát khiến mình hơi chống chếnh. Lạ nhỉ, uống có 1 ly nhỏ thôi mà, mình có uống nhiều đâu...

    Giao thừa bình lặng quá, hết sạch thứ cảm xúc thiêng liêng của ngày xưa rồi - cái ngày xưa của chỉ 5 năm về trước thôi! Ko còn cảm giác tươi mới, hồi hộp khi cùng gia đình lên sân thượng thắp hương, khấn vái trời đất, trầm trồ ngắm pháo hoa và nghe pháo nổ quanh làng, rồi cả nhà đốt vàng mã, sau đó xuống dưới nhà hưởng lộc, uống chút rượu vang nhẹ. Cuối cùng là cả nhà ra ngõ hái lộc - sẽ đi theo hướng Đông - Tây - Nam - Bắc tùy theo lời ông nội, là hướng nào tốt cho cả năm

    ... Đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm, chỉ duy nhất có 1 chút xúc cảm, thấy thật sự là thời khắc của năm mới - khi nhìn lên hàng cây giao giữa ngã tư Trần Hưng Đạo và Phố Huế... Chỉ 1 chút thoáng lúc ấy thôi!

    3h sáng, đi về nhà, đường Giải Phóng đông người quá, vẫn còn đó những người đứng bán lộc: cành táo, cành sung, mía... và cả những gói muối nhỏ. Mình không mua gì hết!

    Tối, lúc ngồi cà phê, nhận được cuộc gọi và những tin nhắn chúc Tết của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, và cả những tin nhắn chả biết là của ai - chắc mạng lỗi, gửi nhầm. Có cuộc gọi đã thành thân quen lắm, có những tin nhắn ấm áp, có những tin nhắn chỉ đơn giản là theo phép xã giao...
    ...............

    Sánh nay dự định dậy sớm gọi điện chúc Tết người thân, thế mà 12h mới mở mắt. Mặc dù tối qua bá và 1 số chú đã gọi cho mình hỏi thăm tình hình và chúc Tết, nhưng hnay mình vẫn phải gọi lại chúc 1 lượt. Gọi cho ai cũng phải phân bua là đêm qua 4h cháu mới ngủ nên ngủ quên, được cái cũng chả ai trách hay tỏ vẻ giận gì hết

    Vậy là năm mới thật sự đã sang rồi... Cuối năm khép lại bằng những biến động, hi vọng đầu năm sẽ mở ra những cánh cửa mới... Và những điều tốt đẹp!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chả hiểu tối viết cái gì. Thôi, thay bằng bài thơ mình mới "cảm hứng" vài tháng trước, hơi nhắng nhít tý, nhưng có lẽ "mua vui cũng được một vài trống canh". (Tự nhủ với bản thân lần tới sẽ post bài theo đúng chủ đề "Tôi đi học", ko ngắt mạch nữa):

    Hôm nay sếp tự nhiên đi vắng
    Ngày âm u bừng nắng
    Căn phòng 50m vuông bỗng nhiên thật lặng
    Tiếng giật nước trong toilet vọng đến tai thật... sâu lắng;))

    Hôm nay sếp tự nhiên đi vắng
    Em tranh thủ ra ban công vu vơ ngắm
    Xa xa là những bà hàng rong gánh nặng
    Bún riêu, xôi, giò, bánh cuốn chả chấm nước mắm
    Em thôi suy tư, chạy xuống vô tư ăn dưới nắng
    Mặc cho làn da (chưa bao giờ) trắng bị rám nắng
    Ăn thì ngon, trả tiền xong sao thấy... đắng?:confused:

    Sếp ơi sếp cứ tự nhiên mà đi vắng
    Để em ở văn phòng “cười như mùa thu tỏa nắng”
    Trồng rau, nuôi heo, bắn gunny 1 thân 1 mình em lo lắng
    Nói nhỏ với sếp điều này, nghe xong sếp đừng ngây người mà chết lặng
    Mong sếp đi công tác dài dài là ước vọng của mọi nhân viên>:)

    (Hơi điêu tý, mình ko biết bắn gunny, cũng chẳng chơi mấy trò nông trại trên FB)
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thèm canh cá Thái Bình, lần nào về nhà cũng vội..và bị ăn sáng ở nhà :(( lần tới nhất định phải đi ăn canh cá, thèm lắm rồi (đúng là heo hay ăn..Thứ 6 nhỉ :) )

    ps: Quán Thứ 6 giờ gần chỗ mình ở, mà chả có tâm trạng mà zô nữa, chán đời mà zô thì tuyệt :) lâu quá k off cùng nhà mình rồi, không biết mọi người ra sao???
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    em ngữ văn báo chí học ngành hán học à!?

Chia sẻ trang này