1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nói về văn thơ mới nhớ. Trước cũng qua văn thơ mà box có thêm mấy nick như kexautinh, kexautinh1, kexautinh2, kexautinh3 rồi cả yeuxautinh nữa. Có cái thú vị là những nick kia là nick tạo thêm của một số người trong box, những người hoạt động mạnh là khác. Họ cứ nghĩ trên thế giới ảo không ai biết nhưng nhầm to, có người biết mà ko (thèm hoặc thích) nói ra mà thôi.

    Dù sao thì "mua vui cũng được một vài trống canh", qua đó cũng hiểu thêm được chất của nhau.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Bài này nghe hay kinh tởm :-ss ("kinh tởm" là do mấy cái hình ảnh trái tim tung tóe trong clip sợ quá, mình ko thích, thích bài hát thôi)



    Câu cuối: How could I ever say goodbye, MARC ANTHONY hát nghe như khóc ấy, nhiều cảm xúc!
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi tranh thủ lượn MegaMall, thú thực không thích lắm vì shopping center ở đâu chả giống nhau. Mình thích xem những gì diễn ra đằng sau vẻ hào nhoáng của đô thị cơ.

    Trong Megamall, thấy cửa hiệu này có vẻ "trình" tụi này kém
    [​IMG]

    Đằng sau Megamall, cảm thương cho kiếp người khi bắt đầu vào khu ổ chuột:

    [​IMG]

    Nhớ quê..........
  4. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, ngồi "trà đá" vỉa hè với đám "xe ôm", bảo vệ. Chuyện trò rôm rả, trêu đùa ra phết.

    Nó hỏi mình: mày là người TQ à? (do mắt mình chả to lắm mà). Nghĩ bụng, MK tao mặc áo đỏ sao vàng thế này mà mày mù màu à? Nhưng chợt tỉnh ngay: Uh, tao TQ nhưng tao sống, lấy vợ, làm việc ở VN. Tao yêu và ủng hộ VN.

    Được thể chém gió về con người VN tí, bọn nó ngẩn tò te rồi ước sẽ được đến VN chơi. Mình kêu, rẻ nhất là mày đi đường biển, nhưng giờ TQ còn đang chiếm, khó đi lắm. Cả bọn kêu: ****, China:-bd.

    Ôi người VN ơi, ta mong được sớm về với người. Nhớ.........
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đi xa để nghĩ về gần

    Mấy hôm trước ở VN mấy chú la làng rằng báo chí mình ngu, ai đời lại đăng đảo Sarcaboroug là vùng tranh chấp của TQ với Phillipines. Nói thế hóa ra các cùng chưa đến Saraboroug ( gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam) nghiễm nhiên là thuộc TQ. Kiểu như nói Bắc Giang là vùng tranh chấp giữa TQ và Việt Nam thì Lạng Sơn đã là thuộc TQ.

    Qua có lúc ngồi với 1 prof luật của Yale mới đem chuyện này ra nói chuyện với nó. Nó bảo chả vấn đề gì cả, tranh chấp trên biển khác tranh chấp trên đất liền. Hiện giờ, Pháp rồi Tây Ban Nha vẫn có mấy đảo ở châu Phi đấy thôi. Và đấy là đảo tranh chấp. Chuyện ấy bình thường nên báo chí VN đăng vậy ko sao, có điều cần chém thằng TQ mạnh hơn nữa.

    Lan man thêm mình kể nay tao ngồi họp có thằng Ass. của Chief economist ngồi dự mà nó ngủ gật suốt, có take photo làm chứng. Nó cười lớn rồi bảo mày có biết bọn Ass. các loại và post doc. là viết tắt là gì không? Mình biết nó chơi chữ, chỉ nghĩ được Post doc là Post dog (đuôi chó) còn Ass. các loại thì chịu. Hóa ra là viết tắt của mông. hehe, hóa ra có mấy cái mông của kinh tế trưởng, mông giáo sư.....

    Anyway, đến thằng mông kia còn ngủ gật thì mấy bác VN đi họp mà ngủ là chuyện thường. Nhỉ.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Bởi vì không thể chỉ vì không có "mông" mà chúng ta không được phép ngủ gật :))
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lâu lâu chả có bài viết nào cho topic, thôi cop lại bài thơ mình làm trong phong trào thơ vui một thời của quán Zim. Mỗi lần nhớ đến bài thơ này, lại nhớ đến ngày bé, mình toàn trèo cây (hồi bé nghịch kinh khủng, mẹ toàn bảo: "Mày phải là con trai mới đúng!" :x)

    Nhớ nhất là một lần, đang trèo cây thì bố về, bố ngước lên nhìn mình đu trên cây hồng trứng và phá lên cười: "Ối trời! Kìa! Con gái mà mặc quần thủng đít kìa!":)). Đứa em con chú 5 tuổi đứng đó, nghe thấy thế cười tóe khói!=)) Thì ra mải trèo cây, đũng quần mình toạc một vệt dài từ trước ra sau lúc nào chẳng biết. Mà hồi ấy mình cũng lớp 9 rồi chứ ít gì. Ngại quá, 1 tay túm quần, 1 tay túm cây trèo vội vàng xuống. Cái quần ấy khâu không nổi, vì nó rách ác quá =)):

    Mặc váy, trèo cây, bắt chim

    Thoáng thấy trên cây có tổ chim
    Kìa đàn chim bé ngủ im im
    Lon len từng bước em trèo khẽ
    Phen này quyết bắt để nuôi chim

    Một tên hàng xóm bỗng đi qua
    Nhìn em hắn cứ cười ha ha
    Em đây gan dạ trèo cao! Chuyện!
    Khỏi cần khen ngợi nữa đâu cha>:)

    Hàng xóm lượn lại, lại lượn qua
    Chim kia em bắt hắn chẳng tha
    Thể nào cũng giở trò xin xỏ
    Đừng mơ, em chẳng phải là gà

    Xuống rồi chẳng thấy hắn xin chim
    Lạ nhỉ? Mắt hắn lại lim dim
    Giật mình em vội nhìn xuống dưới
    Thì ra em mặc váy bắt chim:((

    Có bạn bảo mình, bài này nên đặt tiêu đề là "Một phát trúng 2 chim" ;))
  8. meovangthaibinh

    meovangthaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hì bài viết của chị hay nhưng cứ buồn buồn kiiểu gì ấy!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Uh, nhiều người cũng kêu ca bài viết của chị buồn, chị cũng chẳng cố ý đâu. Thì cứ lúc nào buồn mới hay viết linh tinh, chứ vui rồi thì người ta có cần "xả hơi" đâu em

    Em là mem mới à, thỉnh thoảng nhớ về box chơi với mọi người cho vui nhé
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    CHO NHỮNG NGƯỜI CHA

    (Thấy bài viết hay, cop lại vào đây):

    Dường như trong Cuộc Sống, chẳng có gì đứng riêng biệt. Thực tế là giữa chúng có những mối liên quan qua lại chặt chẽ mà ở đó sợi dây xuyên suốt, gắn kết các vấn đề lại với nhau đó chính là sự nhìn nhận, đánh giá vấn đề của con người.

    Tôi không muốn nói ra tất cả những gì nơi đây về bố tôi, liệu rằng điều đó có là cần thiết hay không. Tôi nghĩ rằng không cần thiết, nhưng nơi đây, tôi đang nói về Cuộc Sống này bằng cách nhìn và suy nghĩ của tôi với ước mong, hy vọng, và những buồn vui. Cuộc Sống mà ngay từ khi sinh ra, bố mẹ là những người đầu tiên có ảnh hưởng trực tiếp đến con cái, hình thành nên thế giới quan ban đầu của con. Và rồi tất nhiên, sau này khi đã lớn lên, các mối quan hệ xung quanh góp phần tạo nên một tôi bây giờ. Vì thế thật khó có thể nói về tôi với tất cả những gì xung quanh mà không nói rằng tôi đã chịu ảnh hưởng của bố như thế nào và cũng chính từ bố mà tôi đã nhận thấy tôi là người như thế nào, những mong ước mà đôi khi mất nhiều thời gian, tôi mới cảm nghiệm thấy điều tôi mong ước thực sự trong cuộc sống này là gì.

    Mỗi lần phải nghĩ về bố tôi, tôi thường bị cảm giác đan xen bởi một điều gì đó rất mâu thuẫn, không thể cắt nghĩa nổi. Từng là một nhà giáo khiến bao thế hệ học sinh bật khóc với bài giảng văn "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan, hay các bài giảng về nàng Kiều... sau này là một nhà quản lý với tài giao tiếp bặt thiệp, ông là một con người tham vọng và được nhiều người yêu quý, nể vì.

    Ở trong gia đình, như một điều rất tự nhiên, tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt bị ảnh hưởng bố tôi, cũng dần dần hiểu con người bố tôi với những mối quan hệ của ông. Mặc dù tôi không có thiên hướng chính trị như ông, và ông hầu như không bao giờ chia sẻ với tôi những gì thuộc về chính trị, nhưng tôi, bằng cách nhìn nhận của bản thân, tôi bắt đầu hiểu phần nào và bắt đầu hoài nghi. Và cũng bắt đầu từ ông, tôi đã hiểu ra nhiều điều về những người làm chính trị và những người xung quanh tôi.

    Vẫn biết rằng trong chính trị, điều đúng sai chỉ là sự tương đối, nhưng đôi khi, trong một mớ mâu thuẫn khó cắt nghĩa nổi về tất cả những điều xảy ra với cảm xúc của tôi, để cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào thì tôi đã học cách cảm thông để suy cho cùng thì tôi thấy thương cho bố tôi và rất nhiều người đã phải sống quen dưới một bầu không khí xã hội với vô vàn những lề thói xử sự từ xa xưa, đôi khi tạo nên sự “ô nhiễm” mà không biết, và để sống chung với nó đành phải chấp nhận sự “ô nhiễm” ấy như một lẽ tất nhiên nếu như không muốn trở thành lạc lõng, và cho dù có muốn hướng đến những gì tốt đẹp thực sự thì với một nền tảng từ xa xưa như thế, ông cũng khó mà có thể ngày một ngày hai vứt bỏ nó đi được.

    Là một người có thể nói là thành công ngoài xã hôi, nhưng có lẽ chính ông cũng không biết rằng thành công ngoài xã hội không phải là tất cả, rằng điều quan trọng nhất phải là Gia Đình và cuộc sống của những người thân xung quanh ông, trước hết là Vợ, là Con Cái, sau đó là đến Bố Mẹ, là các Anh Chị Em của mình...; và rằng ông không thể chỉ quan tâm đến ông và việc lo lắng cơ quan đồng nghiệp đánh giá tốt về ông, mà (vô tâm?) làm tổn thương đến người thân của mình.

    Chính vì thế, tôi biết tôi hoàn toàn không muốn bị ảnh hưởng bởi bố. Dẫu rằng một vài điều ở bố in đậm nét trên tôi, ví dụ một số nét tính cách, hay đơn giản nhất là khuôn miệng, nét cười. Cũng đành, tôi là con ông, “ko giống lông cũng giống cánh”. Nhưng tôi muốn có cuộc sống của tôi với những mơ ước, những giá trị sống mà tôi đã tìm thấy và tin vào nó. Bởi vì với tôi, với những gì mà tôi đã tìm, hiểu và tin, tôi chỉ tìm thấy hạnh phúc của tôi nơi niềm vui và hạnh phúc của những người thân yêu bên cạnh tôi. Bởi suy cho cùng, với bất kỳ một Gia Đình nào, danh vọng hay tiền bạc không bao giờ là tất cả, chỉ có tình yêu thương mới là giá trị căn bản chủ yếu, để mỗi một con người, dù có gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở ngoài kia, vẫn tìm thấy một điểm tựa và sự bình yên: đó là Gia Đình.

Chia sẻ trang này