1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi, chỉ một câu nói thôi mà sao chất chứa hàng tạ ngàn tâm trạng! Này nhé, số 1, nghĩa là số 1 chứ không phải số 2 đâu, là đầu tiên, là thứ nhất, thậm chí là duy nhất... Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu xa, vĩnh viễn không thay đổi. Vâng, chân lý ấy là: Thái Bình luôn là số 1 trong tim bạn tbprince :P=))

    Bạn xì pem khéo thế? :P
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mai về quê rồi!

    Mình vốn rất thích về quê, nhưng mai về thì hơi ngán. Từ tết đến giờ đi như trâu điên rồi, cuối tuần nào cũng leo núi, rồi đi ô tô mệt ngất ngưởng...
    .........................

    Có những khoảnh khắc mình tự nhủ, là nó sẽ tồn tại mãi trong ký ức của mình. Chẳng phải là những điều quá cao xa đâu. Chỉ đơn giản như một buổi trưa hè gay gắt, nằm trong nhà, nhìn ra những hàng tre xanh ngời, sáng bừng dưới nắng hè, đu đưa ngoài của sổ... Gió oi nồng, nhưng thơm đượm... Lúc ấy, mình tự nhủ: "Đây sẽ là khoảnh khắc mình không bao giờ quên!'. Và, cho đến bbây giờ thì mình tin điều đó hoàn toàn đúng!

    Lại nhớ đến 1 chuyện vui về tre. Tối hôm ấy, quê mình mất điện. Nhà mình đã đóng khoá chửa cẩn thận, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng mẹ từ trên tầng gọi bố giật giọng: "Anh mang cái dao lên đây!". Bố và mình đang ở trong nhà bếp, nghe thấy thế thì nín thở. Bố im lặng ko nói gì, cầm cái dao lên. Mình cũng lặng im, cầm thêm 1 cái dao nữa lên hỗ trợ bố. Kiểu này, chắc mẹ phát hiện ra tên trộm nào đó nằm dưới gầm giường chăng?

    Bố lên trước, mình còn đứng ém ở cầu thang. Mẹ bảo: "Anh chặt cái ngọn tre gần cửa sổ đi, đêm nó cọ vào cửa sổ, em không ngủ được!". Hoá ra chỉ có thế! =))

    Kể chuyện này, ai cũng bảo mình đầu gấu và gan. Dám nghĩ đến chuyện đâm chém. Thật ra lúc ấy mình lo cho bố mẹ, chứ bảo mình đâm á? Nhìn thấy trộm là mình ngất xỉu luôn chứ đâm chém nổi ai, gà còn chả bao giờ dám giết! :))
    .....................

    Lại chủ đề trộm. Có lần trộm trèo được vào nhà mình. Nó ăn trộm nhà hàng xóm trước, sau đó chui từ lan can cửa sổ vào phòng chị, tìm được cái dao găm trong ngăn kéo, cầm sang phòng mình. Hôm đó chỉ có 1 mình mình trên HN, mọi người về quê hết. Cũng may, mình ngủ say tít chả biết gì. Nó vào phòng, lấy được cái đt, rồi nhà hàng xóm đánh động, nên nó chạy mất.

    Hàng xóm gọi mãi mình mới tỉnh dậy. Vì cứ tưởng trộm đang ở tầng dưới, nên mình sợ hãi, chạy ra lan can đứng, ko dám ở trong nhà. Rồi nhờ anh hàng xóm trèo vào nhà mình theo lối kẻ trộm vào (có dám xuống mở cửa cho anh ấy vào đâu, lỡ trộm ở dưới nhà thì sao?). Anh ấy sang, mặt tỉnh bơ chả sợ sệt gì. Mình thì run cầm cập, theo anh ấy đi xuống nhà lục lọi lại đồ đạc. Tay cầm dao, miệng mình lẩm bẩm: "Mày còn ở trong nhà tao thì mày thích lấy gì cứ lấy rồi đi đi, tao ko bắt đâu!". Anh hành xóm cố nín cười, vì thấy mặt mình gần như sắp khóc. Mà cũng chả phải đợi lâu. Lục lọi xong xuôi cả nhà xong, mình ngồi ghế phòng khách tu tu khóc. Cơn sợ lúc ấy mới có dịp hoàn hồn, lúc ấy mới khóc được!:))
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Hi, nếu tớ khen bạn chắc mọi người nghĩ mình tung hứng PR cho bản thân quá hen :D. Đi từ HN về đến đầu cầu Tân Đệ việc đầu tiên của mình là nhìn ngắm quê hương từ bên trái qua bên phải, từng nóc nhà, từng chiếc xe, từng ruộng lúa, hàng cây sao mà yêu đến thế ...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm xúc của bạn giống hệt cảm xúc của tớ. Mỗi lần về quê, tớ đều cố gắng thu vào tầm mắt của mình mọi hình ảnh của quê hương. Lúc đó, thấy quê mình thật đẹp, thân thương và gần gũi lắm.

    Thật đúng với câu thơ của Xuân Quỳnh:

    Ngọn gió bỏng khi qua thành nỗi nhớ
    Đất khô cằn ở mãi hoá yêu thương[r32)]
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Rảnh tham gia cùng bọn mình nhé, cho đỡ nhớ quê http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1119837&page=194
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lại trở về cảm giác của những xa xưa ấy!

    Mình biết mình đang bị dẫn dắt vào một ma trận "ngọt ngào và man trá" (tên 1 cuốn sách mình biên tập, giờ chả nhớ nội dung). Mình biết trước từng diễn biến; nhưng, cảm xúc của mình vẫn bị điều khiển, chi phối.

    Lại như thửa xa xưa, khi mình còn rất ngây thơ, dễ bị lừa... cảm xúc luôn tròn đầy, đôi lúc khiến mình hụt hẫng. Phải chăng đây là những trải nghiệm cuối cùng mà mình khó có cơ hội có thêm được một lần nữa?

    Tối nay, sang nhà thầy chơi. Thầy đi vắng, mình đứng ở ban công cầu thang chờ thầy. Lúc ấy là 8h tối. VU vơ nhìn sang những ngôi nhà đối diện, ánh điện bừng sáng ấm áp. Có lẽ, cả gia đình ấy đang quần tụ bên nhau; Dù mỗi ng làm một việc riêng của mình, thì đó vẫn là một chỉnh thể thống nhất.

    Lúc ấy, chợt có môt khát khao mãnh liệt, là mình cũng trở thành một phần trong ánh điện ấm áp đó. Thấu cảm sự cô đơn, chơ vơ của bản thân. Thấu cảm đến lạnh người.

    Lần đầu tiên, mình thật sự thèm khát có 1 cái gì đó riêng, chỉ là của riêng mình thôi. Nhỏ bé mà ấm áp, giản đơn mà thân thuộc... Ngoài ra, mọi thứ với mình đều trở nên vô nghĩa hết. Nhưng, chính cái mong ước này lại làm mình thấy lạnh thêm, vì mình chưa tìm đc sự đồng cảm.

    Giữa cầu thang tối, mình mở điện thoại, dò danh bạ tìm một cái tên, một số fone... ko có 1 cái tên một số fone nào khiến mình cảm thấy tin tưởng, ấm áp. Cũng có số fone gợi cho mình chút xúc cảm, nhưng cũng chẳng có gì đáng kể.

    Ngồi đọc lai những tin nhắn. Có những cái tin quá lâu, vài năm rồi. Ko đủ để khơi dậy xúc cảm nữa. Mình mim cười nhớ lại một thời nhiệt thành và sôi nổi, cuồng nhiệt và trẻ con. Và mình Del hết. Del, vì, dù êm đềm hay dữ dội, thì với mình; cũng quá xa xôi. Chẳng thể làm đau, cũng chẳng còn làm rung động. Như một cơn gió thoảng qua.

    Có 1 cái tin, chắc chắn mình ko xoá, nhưng chắc nó bị mất ở chiếc đt cũ rồi. Mình muốn giữ lại cái tin đó. Nhớ lại một buổi trưa đầu đông năm 2009, mình phóng xe bạt mạng, con đường trước mặt cứ nhoè đi. Cũng bình yên đến đc quán trà yêu thích, ngồi cả một buổi chiều. Nước mắt cạn sạch. Chỉ ngồi đó và nghĩ về sự ích kỷ, ngu ngốc và tàn nhẫn của con người. Nỗi đau đó sâu và thấm hơn nhiều so với đổ vỡ tình cảm - thứ mà mình đã tưởng là khiến mình đau đớn nhất.

    Nhưng, giờ thì điều đó cũng chẳng khiến mình đau nữa. Nhẹ tênh rồi. Nhưng, vẫn muốn giữ lại, để sau này tự nhắc bản thân, để sống bao dung, vị tha; và nhất là khi có con cái, hẳn cái tin nhắn đó sẽ khiến mình yêu con cái nhiều lắm... Tiếc là tin ấy lại ko còn!
    .....................................

    Mình sợ phiêu lưu, nhưng hình như mình đang bị dẫn dắt... Điều tệ nhất là, mình ko đủ sức kháng cự lại chuyến phiêu lưu này.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Gặp lại bài hát cũ[/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt thấy lòng bâng khuâng[/FONT]
    [FONT=&quot]Tháng năm như nước chảy[/FONT]
    [FONT=&quot]Hoài trôi nỗi xa gần[/FONT]

    [FONT=&quot]Nhẹ tênh kiếp hồng trần[/FONT]
    [FONT=&quot]Vọi bóng người lữ thứ[/FONT]
    [FONT=&quot]Trôi ngang vệt chiều buông[/FONT]
    [FONT=&quot]Sắc mây vàng đáy mắt[/FONT]

    [FONT=&quot]Lời ca vụt se sắt[/FONT]
    [FONT=&quot]Cuồng điên những tâm tư[/FONT]
    [FONT=&quot]Nguồn đời sương che kín[/FONT]
    [FONT=&quot]“Có ai về lối xưa?”[/FONT]

    [FONT=&quot]Hoa cải hoá về Trời[/FONT]
    [FONT=&quot]Đắng cay răm ở lại[/FONT]
    [FONT=&quot]Khuất nẻo đường mong đợi[/FONT]
    [FONT=&quot]Tàn tro hoá vô hình

    [/FONT]
    http://www.youtube.com/watch?v=kV3***oG3pg

  9. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy quê hương Thái Bình thật là thái bình : Ai đặt tên cho đất Thái Bình fừ bao giờ
    Đêm giao thừa mình mình ko dậy mà nằm trong chăn nghe tiếng pháo nổ tuy ko râm ran như trước (và phạm luật ) nhưng chính vì ko râm ran mà nó lại cho cảm giác thanh bình hơn ko quá ồn ào phô trương . Nằm nghe tiếng pháo giao thừa mình nghĩ vùng quê thế này ko sống ở đây mà còn phải đi đâu nữa
    Mình cũng bôn ba nhiều năm cũng từng phục vụ quân đội nhiều năm rồi giải ngũ làm đủ thứ việc để kiếm sống : Cao thì quản lý doanh nghiệp ,thấp thì làm gã cu li xây dựng ,dọn hố xí kiếm tiền trang trải học hành. Lên rừng xuống biển ,miền bắc miền nam , biên giới hải đảo săn thú rừng, câu cá mập Mình đang làm an khá ở miền nam khá ranh về thị trường .Nhưng vi thích mùa đông miền bắc và có cái gì đó cứ kéo mình về quê .Mình đã về 9 tháng và giờ đây mình nghĩ có thể vẫn làm ăn ở đâu đó nhưng cái tổ chim của mình sẽ là ở Thái bình mộc mạc chân chất và ấm áp
    Mình nghĩ mình đã chọn và quyết định đúng
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chúc mừng bác vì lựa chọn quay lại quê hương! [r2)] Bác đã trải đời rồi, nên chắc chắn đây là một lựa chọn sáng suốt!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    To cậu: Bài hát này cậu hát tặng tớ, còn nhớ ko? Chẳng ngờ nó lại hợp với tớ và cậu đến thế? Dường như là định mệnh ấy nhỉ? Nếu ko vì lời nói đùa của tớ "sắp lấy chồng" (mà cậu tưởng thật), thì có lẽ bây giờ cậu đang làm việc ở HN và có lẽ thăng tiến hơn bây giờ rồi. Đôi lúc tớ đùa thật tệ hại phải ko?

    Thôi thì, như cậu nói, cho đến khi chúng ta 50 tuổi, chúng ta mới thật sự thấm bài hát này. Nhưng, tớ chả biết là lúc đó tớ thế nào nữa. Suy nghĩ và cảm xúc của tớ ko ổn định như cậu đâu! Lúc đó, đừng... buồn tớ nhé! :)

Chia sẻ trang này