1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Thái Bình những năm gần đây phát triển khá mạnh là do ngày càng nhiều người có suy nghĩ giống bác này. vote cho bác 5* vì tình yêu quê hương.:)>-
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chả hiểu sao mọi người cứ nhầm mình với chị là sao nhỉ? Tuần trước chị về quê, kể rằng, bố thấy ánh mắt chị khác khác, vội chạy lên hỏi chuyện. Bố bảo: "Cứ tưởng là cái Anh, vì nó mới có kiểu nhìn ấy" :)). Còn bà nội, chị về lúc trưa, thì chiều bà lẩm bẩm: "Chắc cái H tuần sau mới về". Chị bảo: :"Cái H đây chứ đâu", bà mới giật mình.
    ...............

    Đôi lúc muốn viết cho thật hay, thành chủ đề, có mục rõ ràng. Nhưng cuối cùng lại thành ra lung tung: hiện tại, quá khứ và suy nghĩ thường nhật... cứ lẫn lộn hết cả lên. Nhưng ko sao, thế nào cũng được, thùng rác của mình cơ mà...
    ...................

    Cả tuần này vừa trong tâm trạng chờ đợi, vừa trong tâm trạng bực tức. Thách đố vừa thôi, mình mà nổi khùng lên thì cho tạch luôn... Dám đánh tâm lý mình à? À, như thế này, là mình đang mắc bẫy, biết thế mà cứ chui vào bẫy, hic... Giả bộ bình thường ko xong, nổi khùng ko xong, chả lẽ im lặng???:(( Mà im lặng thì cũng ko xong nốt. À, ai bảo mình tự đặt mình vào thế bị động.

    Nhưng, chủ động thì thật là dở hơi. Và, mình biết sẽ ko bao giờ mình làm việc đó... Phải bảo tồn cái tính tự ái vốn cao ngất ngưởng của mình chứ!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bài viết này nữa là tròn 1000. Không có cảm hứng viết gì hết. Vào đây chỉ để đánh dấu con số 1000 bài cho tròn thôi (spam để lên "gắn bó")
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay lạnh, chán quá!

    Ngày bé, mình luôn mơ ước mình lớn thật nhanh, để được làm những việc mình yêu thích mà ko bị ai cấm đoán. Còn nhớ, khi nghe bài Donna Donna, mình đã cười và nghĩ rằng: "Nếu mình lớn, chẳng bao giờ mình phải hối tiếc về mơ ước "lớn nhanh" của mình!". Thế mà bây giờ, thấy hối tiếc thật. Thì ra, khi đã trải nghiệm cuộc sống (dù nhiều hay ít), ta mới nhận ra rằng, khi trưởng thành, khi già đi, ta có thể làm được mọi thứ mà không bị ai ngăn cấm; nhưng, khi đó, ta chả còn thật sự muốn làm điều mà ngày bé mình vô cùng mong muốn nữa.

    Ngày bé mình thích đọc. Bố cấm. Mình ước lớn nhanh để đọc mọi thứ mình thích. Giờ thì có thể, hơn nữa lại là bằng tiền của chính mình.... Thì lại chẳng thích đọc nữa.

    Tivi, đi chơi, tự làm những điều nhỏ nhỏ mà mình thích.... Bây giờ mình có thể làm tất cả... Nhưng, mình ko thích làm nữa.

    Cái mà tuổi thơ mình có, đó là sự vô lo, thì mình muốn "đựơc lo". Bây giờ phải "tự lo", thì lại mong ước sự "vô lo" của ngày xưa ấy.

    Vậy đấy, cái gì cũng có thời của nó. Bởi vậy mà nếu người ta không sống hết mình cho hiện tại, không thể làm được những gì mà bản thân họ đang mong muốn, thì sau này người ta sẽ phải hối tiếc thật nhiều.
    ...............................

    Chẳng hiểu sao, những người mới tiếp xúc với mình đều nghĩ mình là tuýp người mạnh mẽ. Thật ra mình tự hiểu bản thân. Hơn ai hết, mình là người vô cùng yếu đuối. Mình ko chịu được áp lực, không chịu được căng thẳng. Chính vì thế, mình bị hút bởi những gì "mạnh mẽ" và "chân thành". Mình đã quen với những giả tạo theo kiểu đầu môi chót lưỡi của con người rồi. Đến mức chỉ cần 1 lời ai đó thốt ra mà ko chứa đựng sự chân thành, mình lập tức nhận ra ngay. Và ngược lại, chỉ cần mình nhận ra sự chân thành của ai đó, mình sẽ lập tức vô cùng xúc động. Sự chân thành ko nằm ở lời nói hay hành động - hai cái đó chỉ là sự thể hiện, là vỏ bọc, đôi khi là sự giả tạo của lòng chân thành mà thôi. Lời nói và hành động càng phô trương, thì sự chân thành càng giảm - mình nghĩ vậy. Sự chân thành, xuất phát từ chính "tâm" của người đó, và nó lại thường được thể hiện ở những gì bình dị và tưởng như nhỏ bé, đơn giản nhất.

    Hài hước thế đấy! Có những người chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng chân thành. Có người chân thành nhưng ko mạnh mẽ. Lại còn người mạnh mẽ mà chẳng có tý chân thành nào. Tất nhiên, có những người vừa chân thành vừa mạnh mẽ!
    ...............................

    Những gì mình đang làm, đôi lúc mình thấy nản, thấy thất vọng. Mình sợ cái kết quả ko được như mong muốn. Khi mới nhận đề tài, cảm thấy phấn khích, cảm thấy mình là người có ích, thấy mình cũng là "một cái gì đó" trong mắt người khác. Nhưng, càng làm, càng thấy nản. Nhạt và nông. Thị trường quá. Mình muốn hướng theo chiều sâu, theo văn hoá và tâm linh; nhưng có lẽ, kỳ vọng đó khó thực hiện nếu chỉ có bàn tay của riêng mình.
    ................................

    Ngoài trời thì đang mưa phùn, ghét cái kiểu mưa này. Nhão nhoét, u ám và buồn thảm. Lần nào trời mưa mình cũng đi làm muộn.

    Sẽ như thế nào, cũng chẳng lâu nữa đâu, dù có như thế nào thì cũng ko còn lâu nữa, mình ko cần phải cố gắng hay kiên nhẫn. Liệu có đúng với suy nghĩ của mình. Hay nó chỉ là sự nối tiếp của những ngày qua? Mình thì tin vào cảm giác của mình, mặc dù đã rất nhiều lần bị cảm giác đánh lừa, nhưng ko hiểu sao mình vẫn tin. Tin, và có chút lo sợ. Đôi lúc chán nản vì những gì mong chờ. Đôi lúc mỉm cười và hi vọng.
    ..............................

    Thật ra mình muốn viết khác thế này, cụ thể, rành mạch hơn để trải lòng. Nhưng mình ko dám. Có một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm tâm trí mình. Chỉ sợ rằng, những gì mình nghĩ suy là không đúng. Mình sợ bị thất vọng, sợ bị hụt hẫng - nỗi lo sợ chẳng hẳn là không có căn nguyên. Với một ngày mưa phùn kinh khủng như hôm nay, tốt nhất là nên hướng về những điều tốt đẹp mà rất có thể mình sẽ có. Xa xôi, nhưng thật gần!... :)
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đoạn giữa đến cuối khó hiểu thế bạn, hihi. Bạn viết mà như đang tâm sự với ai đó ấy nhở =D>
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Viết cho riêng tớ thôi bạn ạ. Có điều đang ko ổn định tâm trạng nên nó thành ra thế đấy :)
    ..................

    Hôm nay lại thêm một người nữa nghỉ, một người trong chi nhánh mà mình rất hay liên lạc. Định viết 1 cái gì đó lên blog, nhưng sợ anh ấy đọc được, lại cười cho cái sự uỷ mị của mình, vì mình với anh ấy chỉ biết qua chat với điện thoại. Thế mà "khóc lóc" về việc anh ấy ra đi thì cũng buồn cười, nên thôi viết lên đây vậy.

    Ờ, mà viết, thì viết cái gì đây? Quá nhiều biến động, kẻ đi người ở... Cơ chế thay đổi, cách điều hành cũng khác... Toàn những người thật sự gần gũi với mình thì đi hết. Nếu hôm nay, tính thêm anh trong chi nhánh đi nữa, thì còn lại mấy người giỏi trong cái cơ quan của mình??? Sợ rằng cách nói "đếm trên đầu ngón tay" lúc này cũng là quá nhiều.

    Buồn cười nhất là những lần đầu tiên mình và anh phải liên lạc qua chat và điện thoại. Chat thì ko sao rồi, không quen nhau, nên cũng chỉ nói về công việc. Nhưng đến 1 lần anh gọi điện thì....

    - LA à, anh f*ck rồi đấy nhé, em nhận đi!
    - Cái gì cơ? (Không tin vài tai mình [r37)] , đùa thế này, ko thể chấp nhận đc rồi)
    - Anh vừa f*ck cho em đó. Em nhớ check nhé!
    - Vâng, chào anh! (Giọng lạnh lùng, định bụng từ nay sẽ ko bao giờ nói chuyện nữa)

    Một lúc sau, phòng hành chính gọi điện lên: Chị ơi, chi nhánh vừa fax cho chị, chị xuống lấy, nhiều giấy tờ quá, em sợ làm mất của chị!

    Mình cười vỡ bụng. Cậu cùng phòng hỏi chuyện, nghe mình kể xong, cậu ta cũng ôm bụng cười, vì trước đây cậu ta cũng bị các em trong chi nhánh "f*ck" như thế rất nhiều lần. Cái tiếng miền Nam thật là tệ hại =)). Nhưng, tất nhiên là mình không dám kể lại chuyện này cho anh ấy nghe rồi.

    Hôm nay mình cũng tranh thủ hỏi được anh về đề tài đang làm. Chỉ thoáng nghe mình đề cập, anh lập tức đưa ra được lời giải đáp. Những gợi ý của anh đúng là giải toả được những loay hoay của mình. Hướng đi của mình trở nên rõ ràng hơn. Và, thật may mắn là mình gạt được những sai lầm chết người mà có thể mình đã mắc phải. Đúng là mình chưa thể có tầm nhìn sâu rộng và khôn ngoan đến như thế được.
    .........................

    Thôi thì, lại tự an ủi rằng, mừng cho người ra đi, vì họ tìm được một con đường tốt hơn. Mình thì vẫn ở lại thôi...
    ..........................

    Sắp tới chỗ mình lại tăng lương, tính ra từ ngày vào đây tới giờ, mình được tăng lương 3 lần rồi. Với mình, tăng hay không, cũng ko quan trọng bằng việc mình có thoải mái, có đáp ứng được yêu cầu làm việc mới hay ko? Cho đến giờ thì với mình cũng ko có vấn đề gì cả. Công việc nhàn, dễ dàng, và cũng bước đầu khẳng định được rằng mình làm tốt; gặp chút nào khó khăn, mình cũng đều tìm được sự giúp đỡ. Thế mà đôi khi vẫn xì trét, thật chả hiểu bản thân ra sao nữa.
    ..........................

    Hôm nay đã là ngày 7 rồi. Tự nhủ lòng mình, là chỉ còn 2 ngày để chờ đợi thôi. Một là sẽ có nhiều, rất nhiều. 2 là mình chẳng có gì hết. Mình tin vào khả năng 1, nhưng vẫn mơ hồ lo lắng khả năng 2 sẽ xảy ra với mình, dù mình biết rằng mình chẳng việc gì phải lo lắng đến thế. Mình biết chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn hơn cả tốt đẹp. Thế nhưng cứ lo lắng, thế mới dở hơi chứ! May là còn có 2 ngày thôi, chứ kéo dài thêm vài ngày nữa, mình hoá điên mất. Sau này phải "tính sổ" mới được. AAAAAAAAAAA......... mà ngay lúc này đây mình đã muốn hoá điên rồi! [r23)]
    ...................

    Trưa nay ngủ quên, 2h hơn mới choàng mở mắt. Mơ về mẹ. Mẹ ở trong tấm tranh lụa, treo ở tường nhà bếp. Mặt mẹ gầy gầy, dài dài chứ ko tròn như trước. Mình cố gắng nhìn thật kỹ, thật lâu, vì nhìn mẹ lạ quá. Chợt thấy mẹ cười trong bức tranh đó. Chẳng hiểu ý nghĩa giấc mơ là gì? Chỉ là một giấc mơ, ko có ý nghĩa gì hết. Hay, đó là điềm báo cho một niềm vui nào đó mà mình sắp có?
    .....................

    Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Mình làm việc nào. Tự nhiên hứng thú với dự án đang làm (dù vẫn biết rằng nó vẫn chưa thật sự chạm đến cái gọi là "sâu" và "chất")
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tự nhiên nhớ mẹ kinh khủng! Mỗi lần nhớ mẹ - trong tâm trạng đặc biệt như thế này; mình lại nhớ đến bài thơ "nắng mới" của Lưu Trọng Lư.

    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không

    Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời
    Lúc người còn sống tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đưa trước dậu phơi

    Hình bóng mẹ tôi chửa xoá nhoà
    Hãy còn mường tượng lúc vào ra
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè, trước dậu thưa

    Đọc thấy thấm và buồn.

    Thế là đã hết hạn. Mình biết được kết quả thế nào rồi. Không như suy nghĩ, và, khó chịu nhất là kết thúc mà không có nguyên nhân, mình không biết lý giải như thế nào. Nhưng mặc kệ, cho đến lúc này thì có quan trọng gì đâu. Dù sao cũng The end rồi mà. Sáng nay đúng là "tỉnh cơn mê", nhưng cứ thấy ko tin lắm vào những gì đã xảy ra.

    À, mà thật ra là có nguyên nhân cả đấy. Là tại bản thân mình chứ ai. Có lẽ, mình đã phạm sai lầm mà mình cứ cho rằng đó là điều bình thường. Sau kết cục này, mình nhận ra 1 điều rằng, mình nên sống thực tế và nhạy cảm hơn 1 chút nữa. và, điều quan trọng nhất, là không được "lãng mạn hoá" sự thật bất thường. Đừng cố khoác cho nó vẻ bọc thi vị, hãy biết nhìn thẳng vào bản chất sự việc.

    Nhưng, để đến khi mình biết nhìn thẳng vào bản chất sự việc, thì mình cũng đã phải lãnh nhận khá nhiều. Ôi, mình chẳng bao giờ thay đổi cả, luôn luôn là như thế... Cứ thấy mênh mang, nhưng cũng nhẹ nhàng lắm.

    Hôm nay chẳng có hứng làm việc, mà viết thế này thì cũng loanh quanh, không thể nào diễn giải được hết những xáo trộn trong lòng... An ủi, là đã xoá được cái này bằng một cái khác... À, mà thật ra, thế có được coi là điều đáng an ủi không? Vì quá trình luân chuyển ấy, mình phải chịu những dằn vặt đến 2 lần. Không, thế thì thiệt cho mình quá.... Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Mình chỉ có cách là im lặng, im lặng vĩnh viễn. Hơn nữa, tính cách mình là thế... Sẽ không bao giờ mình muốn tìm hiểu nguyên nhân, hay tìm phương án giải quyết đâu. Đó không phải là nhiệm vụ của mình. Mà có là nhiệm vụ của mình, mình cũng không làm. mình đã từng cố gắng, đã từng dẹp bỏ rất nhiều thứ để đến ngày hôm nay. Và, chính vì thế mình sẽ chọn cách im lặng. Im lặng và không cần tìm hiểu thêm bất cứ 1 điều gì nữa. Một phần nữa, cũng do bản thân mình hiểu rằng, thật ra mình chỉ cần im lặng. Sự việc xoay chuyển như thế nào, nó không nằm trong tầm tay của mình.

    Chỉ tiếc là mình kém nhạy cảm quá. Đáng lẽ mình phải nhận thấy điều ấy từ rất lâu rồi chứ? Ngay sau những bất thường. Thật tiếc là mình lại ko nhận ra, hoặc, có nhận ra thì mình lại cố tình lái nó theo hướng tích cực. Dở quá...

    Đương đầu với mọi thứ thật khó khăn... Nhưng... cũng chỉ hết tuần này thôi... Sau đó thì mình sẽ lại trở về như vốn dĩ bản thân.
    ......................................

    Lại còn chuyện khác nữa... Nếu ko biết chuyện, chỉ là vô tình thì ko vấn đề gì, nhưng nếu biết rồi, thì thật tò mò, tọc mạch và ác độc. Nên hay ko? Mặc dù chẳng trực tiếp liên quan đến mình, chỉ là vấn đề cá nhân của con người, nhưng chắc là mình ko thể bỏ qua.

    Hôm nay mình dở hơi thế nào ấy nhỉ? Không đình hình được cảm xúc. Mọi thứ cứ lẫn lộn hết cả lên. Tự nhiên muốn buông xuôi, muốn đi đến 1 nơi nào thật xa để nghỉ ngơi. Rồi sau đó về "chiến đấu" tiếp. Lo công việc quá, sợ rằng nó không được như mình kỳ vọng, sợ rằng nó chẳng chạm đến được 1 chút giá trị nào hết. Càng viết bài, càng đọc tài liệu thì lại càng cảm thấy lo lắng và có phần thất vọng.
    .....................................

    Thôi, dù sao cũng phải làm cho xong! Bởi, dù sao mình vẫn còn hứng thú! Đã thấy nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn khi trút ra được 1 tràng như thế này! :)
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Căng hết cả đầu với cái mớ này!
    ..............

    Hôm qua gọi điện cho bác, hỏi thăm về việc giỗ bà ngoại. Đúng ngày giỗ bà thì mình quên béng mất. Đừng giận cháu, bà nhé. Hiện tại cháu cũng chả biết thắp hương cho bà như thế nào, ngoài cách duy nhất là về quê, ra mộ. Bà mất sau mẹ 1 tháng 4 ngày. 3 năm rồi...

    Hồi bé cả 2 chị em đều quấn bà ngoại hơn. Bà lúc nào cũng gọi 2 đứa bằng "con", thích lắm, chả bù cho mẹ toàn gọi là "mày". Bà có tính cách điển hình của người phụ nữ Việt Nam truyền thống: hiền lành, chân thật, tốt bụng... Nhưng mà bà chẳng đảm đang tẹo nào. Ông ngoại thì sành ăn mà bà làm đồ ăn thì dở tệ. Thế mà chả hiểu sao mẹ mình lại nấu ăn ngon, chắc ông dạy. Mình nhớ hồi bé, bà nấu cơm chuyên sống hoặc khê, đồ ăn lúc nào cũng mù mịt hơi khói, vừa mặn, vừa sống... Bà ngoại này! Thật ra chả phải cháu nói xấu bà đâu, thế nên bà đừng giận cháu nhé. Bởi sự thật là bà nấu ăn dở tệ mà!:x

    Ngày bé toàn sống với bà, nhiều kỷ niệm lắm. Tối tối, bà cho 2 chị em ăn cơm, mỗi bát cơm, bà chấm đũa vào lọ mỡ lợn, lấy ra 1 chút bằng hạt ngô, trộn đều vào bát cơm. 2 chị em ăn ngon lành, ăn xong vẫn cứ thấy thòm thèm. Lớn lên, đi học thì buổi sáng luôn có 2 nắm cơm nguội bà nắm cho từ tối hôm trước. Còn sau này, khi bà già và lẫn, thì ngày 2 bữa cháu mang cơm cho bà, tính ra cũng gần 5 năm ròng rã đấy, nắng cũng như mưa, kể cả bão gió; sau này cháu đi học xa, mới phải cho bà sang ăn cùng nhà bác họ hàng, tháng tháng mẹ gửi tiền, vì mẹ thì yếu, chẳng mang cơm cho bà hàng ngày được. Không ăn nhà cháu, bà gầy đi, nhưng chả biết làm thế nào, cũng chẳng thể trách họ được. Nhà họ chỉ ăn có thế mà thôi. Mà đón bà lên nhà thì bà chẳng ở, cứ lên được nửa tiếng lại gói gém đồ đạc: "Thôi bà về!" làm mẹ phát cáu, quát ầm lên. Nghĩ lại, thì không thấy hối hận gì, chỉ ghét 2 bác vô tâm. Vô tâm và không biết nghĩ cho bà.

    Bà theo Phật, thông thạo sách vở, thích đọc. Cháu nghĩ suốt quãng đời của bà, phần lớn là bà hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy có được ở chính cái tâm của bà, tâm theo Phật. Nhưng về già, cháu thấy bà khổ, bà nghĩ ngợi nhiều. Hôm mẹ cháu mất, bà khóc: "Mày chết thì ai nuôi mẹ?". Nhưng chỉ 1 lúc sau lại cười, lại vui vẻ nói chuyện với mọi người. Nói chung là bà bình thường, ko bị sốc như bà nội. Thế mà ai ngờ chỉ 1 tháng sau, bà cũng mất theo.
    .........................

    Hồi bé ở với bà nhiều là thế, nhưng sau này bà ko nhớ được nhiều. Mỗi lần cháu hỏi bà: "Bà ơi, hồi bé cháu thế nào?" thì bà chỉ nói được vài câu: "Hồi bé con ngoan lắm. Nhưng mà lỳ. Khóc đòi về nhà, bà doạ ma mà chẳng sợ, vẫn xăm xăm bỏ về trong đêm. Ko bù cho cái H, doạ ma là co rúm người lại!". Rồi bà cười. Kỳ thật, tại sao cháu chẳng nhớ chuyện này nhỉ? Nhất là khi cháu vốn sợ ma lắm cơ mà?

    Trong cháu, là sự hoà trộn giữa cảm giác yên tâm và thương bà. Yên tâm vì biết bà nhẹ nhàng siêu thoát. Thương - vì trong cách nhìn nhận của cháu - kiếp người như bà, là rất khổ. Chỉ còn cách tự an ủi, là so với nhiều người già cùng thời, bà dù sao cũng sướng hơn họ về vật chất. Và, an ủi, còn vì cháu cũng có thời gian bên cạnh bà, chăm sóc bà và thật sự yêu thương bà. Cháu không phải hối hận rằng mình chưa làm được cho bà nữa. Chắc rằng bà sẽ vui vì điều đó, phải ko?

    Cháu mất liên lạc với bà thật rồi. Trước đây thỉnh thoảng cháu mơ thấy bà dắt cháu đi chùa, bà đi rất nhanh, cháu ko theo kịp. Và bà rất vui vẻ. Thế mà 2 năm nay, giỗ bà mà bà cũng chẳng thèm về chơi với cháu nữa. Nhưng, cháu mừng, vì như vậy, có nghhĩa là bà đã thật sự siêu thoát!
    ....................

    Vô tình hợp tác với một người theo thiền, hôm qua được mời đi ăn cơm chay, thật ngon. Mới đầu nghe nói ăn chay, mình sợ, mình ăn trong chùa ngày 49 bà và mẹ rồi, ngán lắm, ăn xong cứ đầy lên tận cổ. Nhưng nể họ quá, mà cũng cần gặp để thống nhất việc, nên đành nhận lời. Trước khi đi, nghĩ bụng: May quá, trưa nay mình xơi đẫy thịt vịt ;))... Ai dè đâu cơm chay ngon quá sức tưởng tượng của mình. Đúng là Hà Nội có khác, cái gì cũng đẳng cấp. Nghĩ bụng ăn chay mà thế này mình ăn cả đời đc. Mà như anh ta, bảo rằng ko bon chen với đời thì mình cũng sống "thanh đạm" như thế được luôn. Vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, xe 4 bánh, tháng nào cũng dã ngoại, thỉnh thoảng lại đi công tác... Nói là công tác, thật ra là kết hợp đi du lịch ấy mà. Mình thì chẳng cần "thanh đạm" quá thế, chỉ gần gần như thế là ok rồi. Thế mà cứ phải bon chen mãi, vẫn ko thể nào đạt được đến trình "vô vi' như thế, hí hí ;)) Phen này quyết tâm thiền!

    Hôm nay mình lải nhải cái gì ấy nhở??? Thật ra hôm nay chỉ đau đầu vì làm việc nhiều thôi, chứ mình không nghĩ ngợi gì nữa. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng... Bởi vì mình tin... Mình tin là sẽ không như thế này, sẽ khác, sẽ tích cực, mình chỉ cần để yên mọi thứ thôi... Linh cảm của mình là vậy. Thôi linh cảm có sai cũng được, miễn là mình vui vẻ như thế này để làm việc hiệu quả!

    Dù sao, mình tin chắc vào linh cảm của mình, thế mới khó hiểu chứ! [r32)]
  9. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi Xin chào nguvanbaochi
    Xin lỗi vì nhòm vào tâm sự của bạn nhưng vì ko thấy biển báo gì cả
    Bạn nghĩ cần nhạy cảm hơn nhưng tôi lại nghĩ bạn đã quá nhạy cảm đấy hì hì và nó làm ban luôn có vẻ hơi rối trong sự sắp xếp các trật tự Bạn có cái tâm trong sáng và trừ công việc thì cái tâm của bạn trẻ hơn tuổi rất nhiều ( là đoán thôn nhé chứ tôi đâu biết bạn bao tuổi ) Chúa jesus nói rằng " Nếu ngươi ko trở nên hồn nhiên như trẻ thơ ngươi sẽ ko vào được nước trời Là tôi đọc trong kinh thánh chứ ko phải tôi là người Công giáo nha
    Tâm của bạn trong sáng nhưng nó làm bạn đôi khi thấy buồn vì bạn chưa tĩnh được nó hì hì Tôi có cảm giác bạn quên mất cái tôi của mình Cái tôi lớn quá thì ko hoà nhập được nhưng cái tôi ko đủ mạnh thì bạn sẽ bị hoà tan Khổng Tử nói rằng " Hoà mà ko trôi " Đôi khi trong xã hội cũng cần đủ bản lĩnh để mà phớt tỉnh và coi những ý kiến này nọ chỉ là tiếng ong vo ve thôi bạn ạh hì hì
    Bạn làm quen với người theo thiền Tốt đấy Nhưng thiền chỉ là 1 trong các cách để tĩnh tâm
    Tôi khuyên bạn đọc kinh phật nhưng đọc theo cách suy ngẫm 1 triết lý sống chứ ko phải ê a tụng niệm như các nhà sư Tôi nghĩ triết lý phật giáo là triết lý rất cao siêu ko dễ gì mà hiểu được chứ ko có vẻ gì thần bí như người ta quan niệm lâu nay Ví dụ thế này nhé Phật nói rằng " 1 đồng bố thí cho người nghèo công đức gấp muôn lần đem cúng cho Phật Thực tế người ta đem cúng Phật hàng triệu nhưng người nông dân bán mớ rau 1000 họ còn mặc cả 1500 2 mớ hì hì
    Ai trồng cây cho kẻ khác có bóng mát thì sẽ ko bị nắng Ai đào giếng khơi mương cho kẻ khác có nước uống thì sẽ ko bị khát
    Tôi đọc kinh Phật nhưng ko thể ko ăn thịt hì hì
    Đừng bảo tôi vô duyên vì thò mũi vào tâm sự của bạn nhá vì ko thấy có bảng cấm mà
  10. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này, em nguvanbaochi đã sống thật với con người em ý, em sinh năm 83, mệnh đại hải thủy mà. (Ko biết mình có nhầm không?)

    conronggia nói đúng, nói theo kiểu kiếm hiệp, nếu nội công thâm hậu thêm thì công lực mạnh lắm đấy. Nói theo kiểu báo chí, theo như giờ thì em sẽ là 1 repoter tốt chứ chưa thành journalist được mặc dù em có tố chất để trở thành. Otherwise, nếu mình có cơ hội, mình sẽ tuyển nguvanbaochi làm kiểu như tờ chungta của fpt một thời.

    BTW: "Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ/Là nồng nàn hôn cát đâu anh" thêm sau vào bài chuyện 3 người? Ko biết ai và thêm bao giờ nhỉ?

    Cuối tuần, say rượu, lôi gió ra chém

Chia sẻ trang này