1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Chả hiểu phát triển khá mạnh như bạn nói là như thế nào cả. Hôm qua về ngang qua cái trụ sở Công an tỉnh mới thấy to hơn cả cái Trung tâm hội nghị Quốc gia. Kinh!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thế cũng có thể coi là phát triển mà bạn, chỉ có điều là phát triển... không đúng chỗ ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cháu thì chưa đủ trải đời cũng như sự kiên nhẫn để nghe theo lời khuyên của chú là tìm hiểu giáo lý của Phật. Hơn thế, hiện tại, dù còn đang ở tuổi “chiến đấu” mà cháu cảm thấy mình đã sống quá trầm và thích sự bình yên rồi. Thế là ko tốt, đúng ko chú? Tuy nhiên, giáo lý của Phật có lẽ cũng là một gợi ý cho cháu, khi cháu bước vào tuổi trung niên.

    Chú cứ vào topic của cháu nhé, cháu ko đề biển cấm đâu!
    Lần cập nhật cuối: 11/03/2014
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh chém gió mà em, chungta's style không phải gu của anh và anh cũng chẳng có tiền để làm. Hehe

    -----
    Đồ mi chi hạ tử
    Cố quỷ dã khoai lang
  4. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Triết lý phật giáo ko phải thứ có thể đến 1 cách nhẹ nhàng bạn ah Để hiểu và biến thành của mình bạn sẽ phải chiến đấu 1 cuộc chiến ko nguy hiểm nhưng cực kỳ gian khổ và quyết liệt " Thắng người là kẻ có sức mạnh Thắng mình là kẻ kiên cường" Ai cũng có thể là kẻ mạnh vì ai cũng có thể thắng 1 người khác yếu hơn mình Nhưng trên đời có mấy người là kẻ kiên cường có lẽ chỉ có đức Phật và các vị Bồ tát hihihi
    Khi bạn thắng được cuộc chiến này bạn sẽ thấy chẳng cần chiến đấu ở cuộc chiến nào nữa Và nếu bạn đã muốn sự bình yên thì ko phải là ko tốt mà la ngược lại đấy
    Tôi thích bài về Thái bình của bạn Tôi thì thiên về cảm nhận con người chứ phong cảnh thì Thái Bình ko có gì nhiều để ngắm nhưng cần sự cảm nhận theo chiều sâu Mỗi khi đi lang thang vào những ngày mùa đông giá lạnh nhìn từng đoàn học sinh mặc giản dị và có lẽ chưa đủ ấm miệt mài đạp xe ( học sinh Thái Bình hầu hết nhà nghèo mà) mình nghĩ với những con nguời với ý chí vươn lên thế này thì ai hay cái gì có thể khuất phục Mỗi khi có đám tang những đôi chân gầy guộc trong ống quần xắn ngang bắp chân nhàu nhĩ bấm trên mặt đường lấm bùn dưới cơn mưa lạnh và trên những đôi chân ấy là những đôi vai gánh vác và chia sẻ âm thầm mà sâu nặng sợi dây vô hình mà bền vững
    Đến Thái Bình bạn ko chỉ nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn
    Ah bạn nguvan đừng bănkhoăn câu nệ chuyện xưng hô Tôi là kẻ bất quy tắc mà hihihi
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Từ nay anh có chém gió thì chém nhẹ thôi nhé, em dễ tin người lắm đấy :(

    Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chuyện xưng hô, thì cháu cứ giữ nguyên nhé. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với người lớn tuổi thôi mà :)

    Cháu thì đúng là chưa thật sự quan tâm đến các triết lý của Phật hay của bất kỳ một tôn giáo nào khác. Cháu cũng chưa hoàn toàn tiết chế được những cảm xúc của bản thân (mà như chú nói thì là kiên cường ấy). Nhưng cháu nghĩ điều đó ko sao cả. Khi đã phần nào tiết chế được cảm xúc, người ta sẽ sống bình thản hơn, nhưng cháu nghĩ tuổi trẻ nên trải qua những biến động - chính những điều đó sẽ giúp người ta trưởng thành, dần đứng vững hơn trong mọi hoàn cảnh.

    Bài viết về Thái Bình bên trên, cháu viết theo "đơn đặt hàng" của một người bạn. Họ muốn cháu giới thiệu về Thái Bình. Chính vì thế mà cháu viết theo motip giới thiệu những nét tiêu biểu về văn hoá, truyền thống, làng nghề, thắng cảnh, đặc sản và con người. Còn nếu để cháu tự viết, thì cháu cũng chỉ viết về những cảm nhận của bản thân, qua những nét thường nhật của cuộc sống mà chính cháu cũng có phần trong đó :)
    Lần cập nhật cuối: 11/03/2014
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua gọi điện cho em, cô đỡ hơn rồi, nhưng rất yếu. Giọng nói của nó nghe buồn thiu và mệt mỏi, không bình thường như Tết nữa. Thấy thương nó quá, mà chẳng biết phải nói gì để động viên an ủi. Mình đã từng trải qua giai đoạn chăm sóc mẹ như thế, nên thật sự thấu hiểu những gì nó đang phải chịu đựng, cả về tâm lý lẫn sức khoẻ.

    Từ nãy tới giờ viết đi viết lại. Viết rồi lại xoá... Thôi không nói về chuyện này nữa...
    .......................

    Hôm qua mơ về những người đã mất ở quê mình. Thật lạ - đó là những người mình hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới. Mình níu tay họ, hỏi về mẹ. Trong giấc mơ, mình ý thức được rằng "âm cơ bất khả lộ", mình biết là nếu hỏi trực tiếp thì họ chẳng bao giờ trả lời đâu. Nên mình hỏi tránh: "Mẹ cháu dưới đó thế nào? Mẹ cháu có phải hay đi lại nhiều ko?". Chỉ thế thôi mà họ cứ lảng đi, về sau mới nói 1 câu: "Mẹ cháu dưới đó đi đâu ai cũng quý!" Rồi họ im lặng...

    Trước đây mình ko tin chuyện có linh hồn. Hiện tại dù tin, nhưng mình cũng chẳng bao giờ đi xem bói hay thờ cũng linh tinh, ngoài ra chùa và thắp hương ở nhà... Thế mà thỉnh thoảng vẫn mơ những giấc mơ về mẹ thật kỳ lạ. Trong giấc mơ, mình ý thức được rằng mẹ đã mất. Và mình luôn phải tỏ ra như mẹ chưa mất để hỏi chuyện mẹ một cách bình thường, nếu ko mẹ sẽ đi. Ngày trước mình từng nghe bà Phan Bích Hằng nói rằng "âm cơ bất khả lộ", mình ko tin. Nhưng về sau mới thấy đúng.

    Một lần, mơ được gặp mẹ. Hỏi: "Mẹ có hay gặp anh N với thằng T ko?". Đó là 2 người hàng xóm. Thằng bé T là đứa rất quấn mẹ. Mẹ bảo: "Hay gặp lắm!". Mình hỏi tiếp: "Thế giờ mẹ còn đau ốm nữa ko?" "Thỉnh thoảng vẫn đau, nhưng sắp hết rồi!" "Giờ mẹ đang làm gì? Có bận lắm ko?". Mẹ im lặng, rồi nói: "Thôi mẹ phải đi đây, đi gặp mấy người quen". "Mẹ ở lại với con thêm 1 chút nữa, mấy người kia mẹ gặp lúc nào chả đc. Thế giờ mẹ làm gì?". Mẹ im lặng: "Thôi mẹ phải đi đây".... Sau những giấc mơ như thế, mình rút ra 1 điều là không bao giờ được hỏi mẹ đang làm gì, nếu có, phải hỏi thật khéo léo. Nếu không mẹ sẽ đi mất.

    49 ngày mẹ, đêm nào mình cũng mơ thấy mẹ. Mẹ đau ốm, sợ hãi và lạnh lẽo. Sau đó đến 100 ngày thì mình mơ ít hơn, khoảng 3 ngày 1 lần. Sau 100 ngày thì hầu như chẳng còn mơ gì nữa. Có mơ, thì thấy mẹ bình thản lắm, dường như mẹ ko quan tâm đến chuyện trần thế nữa. Như thế là tốt cho mẹ. Nếu mẹ còn quan tâm, có nghĩa là mẹ chưa siêu thoát.

    Những chuyện này, trước đây mình ko bao giờ tin. Mình nghĩ rằng chết là hết. Nhưng đến khi mẹ mất, thật sư cảm nhận đựơc mối giao cảm giữa hai mẹ con, mình mới tin là điều đó có thật. Điều này cũng an ủi mình thật nhiều. Mỗi khi buồn, mình nghĩ về mẹ và cảm thấy ấm lòng. Khi có chuyện vui, nghĩ rằng mẹ cũng biết, mình càng vui hơn và càng cố gắng sống thật vui vẻ để mẹ yên tâm.
    ...................

    Hôm nay mệt, viêm họng. Định xin nghỉ làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở nhà cũng chán, thế là lại lóp ngóp bò dậy. Sáng ra lẩn thẩn với những suy nghĩ linh tinh, cũng gần hết buổi sáng rồi.

    Thấy 1 cái nick sáng. Nhớ lại tháng 8, tháng 9 năm ngoái, khi mất liên lạc. Buồn cừơi thật, liên lạc, mất liên lạc, liên lạc lại, mất liên lạc, lại liên lạc lại... Và giờ thì mất liên lạc thật luôn. Kệ, mình không còn như ngày đó nữa rồi. Giờ thì thấy bình thản lắm. Mình cũng sẽ có những quyết định cho riêng mình. Tại sao lại phải chần chừ? Không còn trông chờ vào bất kỳ một điều gĩ nữa, mình phải tự tìm cho mình niềm vui riêng. Quyết định này, có lẽ chưa khiến mình vui, nhưng, nó sẽ không bao giờ khiến mình bị tổn thương. Tạm biệt nhé!
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Đã có thời gian Box TB chả còn mem nào vì đọc mấy cái comments kiểu này. Thú thực không hiểu ý của bác định khen quê hương thật, hay định lòe những người chưa biết cái Trung tâm HNQG nó như thế nào? :-"

    Còn nếu bác không biết TB phát triển ra sao thì có thể dựa vào các chỉ số phát triển của tỉnh trong những năm gần đây và bộ mặt cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội của tỉnh để tự trả lời nhé.
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Ối giời, hôm rồi mình đi qua chỗ đó thấy nó to thì nói nó to thôi.
    Còn với người như mình một tuần làm việc 4 ngày Hà Nội 3 ngày Thái Bình thì bạn không phải nhắc mình xem các "chỉ số phát triển của tỉnh" những năm gần đây.
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói thẳng thì không thích nghe hay sao mà ko có ai vào?

    tbprince có vẻ thuộc các con số trên báo cáo nhỉ? Nhưng đấy là những con số đấy biết nói dối.

    Cơ sở hạ tầng? Tôi ô tô từ HN về TB mất 2,5 tiếng trong đó 1h15' từ Hà Nội về Hưng Yên còn lại là từ Hưng Yên về Thái Bình.

    Nhìn các công trình công cộng trên thị xã tôi thấy một sự kệch cỡm kiểu như Lai Châu hàng năm nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng xây cái hội trường to nhất nước. Minh chứng rõ ràng cho câu vẫn lưu truyền lâu nay: Quan đần thì dân khổ.



    -----
    Đồ mi chi hạ tử
    Cố quỷ dã khoai lang
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thật ra, mình nghĩ rằng ở đây, mọi người đang hơi hiểu lầm nhau một chút. Bạn Rains2009 hay tbprince có điểm nhìn, cách suy nghĩ cũng như đánh giá sự việc khác nhau, nên dẫn đến những ý kiến khác nhau. Bạn Rains 2009 có cái nhìn thực tế, góc cạnh, không bị lấn át bởi tình cảm. Còn bạn Tbprince thì nhìn nhận thiên về cảm tính. Chính vì thế nên cùng 1 sự việc (trụ sở Công an tỉnh), bạn Rains2009 thấy rằng đó là một sự lãng phí, phô trương không cần thiết; nhưng bạn Tbprince lại cho đó là bằng chứng về sự phát triển của Thái Bình.

    T
    uy nhiên, điểm chung nhất mà cả hai đều có - và đây mới là điều quan trọng, là cả 2 bạn ấy đều là những người giàu tình cảm với Thái Bình. Vậy là đã có điểm chung quan trọng rồi, đúng ko? Thế thì ko nên bàn cãi những vấn đề không trọng tâm, đi xa mục đích chính mà cả hai muốn đề cập nữa.

    Những chỉ số phát triển của Thái Bình, đúng như anh Lão già ác nói, không phản ánh đúng hoàn toàn sự phát triển thật của tỉnh đâu, đôi khi chỉ là những con số "tự sướng" thôi. Tuy nhiên, với người sống xa quê, thì nhìn vào các chỉ số, biết đâu đó cũng là 1 cách để tự hào về quê hương?

    Cá nhân mình, vì sinh ra ở quê, nên nói thật là về Thái Bình, mình không để ý nhiều đến các công trình mới mọc lên giữa thành phố. Mình chỉ để ý những nơi đậm chất "quê" thôi. Và thấy mừng trước những biến đổi nho nhỏ, ví dụ đường làng được bê tông hoá, số lượng các gia đình dùng bếp ga thay cho bếp rạ ngày càng nhiều... Nhưng cũng thấy thật buồn khi vắng bóng những hàng tre, dòng sông thì bị thu hẹp hoặc cắt xén thành sông lấp. Và, vẫn còn đó những gia đình nghèo thật nghèo, đến mức 1 ngày chỉ dám gói gọn chi tiêu trong 10 nghìn đồng.

Chia sẻ trang này