1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Sai bét!
    Mình chỉ bảo là nó to thôi. còn việc có cần thiết hay không, có lãng phí hay không mình chả quan tâm, vì thực tế là mình mới nhìn thấy nó hôm CN tuần trước nhưng trước khi nó được xây dựng thì mình đã biết nó xây bằng tiền của ai!
  2. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Kiểu mũ ni che tai hả em? Chỉ những ông bà bàn giấy hoặc desktop researcher mới nhăm nhăm vào những con số kia để đánh giá thôi em.
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Tòa nhà này xây dựng xong từ đầu năm 2010 vậy mà bây giờ bác mới nhìn thấy thì hơi muộn, đây là công trình trụ sở làm việc của nhà nước thật nhưng cũng là phục vụ lực lượng Công an Nhân dân, nôm na là phục vụ công tác bảo vệ nhân dân, cũng như quân đội phải mua tàu ngầm, máy bay ... của nước ngoài, bằng tiền của ai?

    Em cũng là ngưòi dân cũng vừa là doanh nghiệp, hàng năm cũng nộp thuế đầy đủ nên cũng không phải là không hiểu nỗi niềm của những đối tượng này, mặt khác em vẫn thấy vui vì bộ mặt quê hương thay đổi, không chỉ thành phố mà nông thôn tỉnh ta cũng được đầu tư quan tâm ... ừ thì nó chỉ là chính sách, là chủ trương, nhưng hỏi bác thực tế có đầu tư tiền vào đó không (xây dựng nông thôn mới, làm đường xá, bê tông hóa kênh mương ...) bằng tiền của ai ạ? tiền của Nhà nước và nhân dân đóng góp bác nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Con số biết nói dối thì em cũng không bàn đến, nhưng em chỉ nhìn 1 số chỉ tiêu cụ thể: Ví dụ năm 2010 thu ngân sách nội địa của tỉnh Thái Bình là 2.043 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm 2009, và cũng gần gấp 2 lần tỉnh bạn Nam Định (khoảng 1.100 tỷ) (http://www.thaibinh.gov.vn/ct/news/Lists/CollectionNews/View_Detail.aspx?ItemId=3065). Chứng tỏ kinh tế, sản xuất có phát triển, nhân dân no ấm đầy đủ hơn thì mới có tiền đóng góp cho nhà nước nhiều hơn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình năm 2010 xếp thứ 22 - vị trí các tỉnh thuộc nhóm Tốt, cao hơn cả Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM ... tăng tới 28 bậc so với năm 2009 (thứ 50). Điều đó không phải là DN ở TB ngày càng hài lòng hơn với điều hành của tỉnh sao? không phải là biểu hiện của sự tiến bộ ít nhất là về ý thức hay sao. Nếu bác laogia bảo đây là con số báo cáo, thì cũng phải nói thêm với bác là thực tế không tỉnh nào muốn báo cáo cao để bị cắt nguồn hỗ trợ từ TW đi đâu nhé. nên con số này cũng chỉ là vừa phải thôi đó, có tăng trưởng - có lớn hơn tới 60-70% của năm ngoái không ạ còn PCI thì do 1 tổ chức độc lập đánh giá rồi, không phải do lãnh đạo địa phương báo cáo lên.

    Một vài ý ví dụ như thế chứ em cũng không dám khẳng định bằng cảm tính đâu.

    Đính chính thêm với bác laogia Thị xã Thái Bình bây giờ là thành phố Thái Bình bác nhé, hàng năm đóng góp 40% GDP toàn tỉnh nên đó cũng là điều dễ hiểu. Nếu muốn biết sự kệch cỡm thì bác có thể đến trụ sở Bộ Công An đang xây dựng cuối đường Hoàng Quốc Việt, Việt Nam nghèo thế mà trụ sở xây vẫn to hơn cả trụ sở Interpol. Đôi khi những ngưòi dân nghèo như chúng em vẫn phải nhìn vào những thứ đó để mà tự hào, để mà có thêm niềm tin, chứ lại cũng bất mãn với cuộc sống này thì chẳng mấy chốc cả VN lại đua nhau đi ********* giống Quỳnh Phụ, thái Bình mình năm nào bác nhỉ?
  4. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bạn
    Nói Thái Bình phát triển thì có gì sai Mình cũng nhận thấy như vậy Các bạn hãy nhìn toàn cảnh từng ngôi làng từng xã và mỗi gia đình nếu ai đó ko thấy trang bị vật chất phục vụ cuộc sống gia đình đang nhiều hơn thì e rằng bạn thiếu lòng bao dung Bạn có thể có ác cảm với đội ngũ lãnh đạo nhưng 2 phạm trù là khác nhau
    Mọi người đang thả hồn hoà với nhịp sống thanh bình của quê hương bạn nói đến chính trị lúc khác hoặc topic khác được ko Cái trụ sở mà bạn nói thì ko phải lỗi của ai ở forum này mà
    Đôi khi cũng nên thả lỏng 1 chút đi bạn cuộc sống vốn thanh bình mà
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Riêng đoạn trên không hiểu chú là loại gì, chẳng chim cũng chẳng chuột. Năm 1997, không có những cuộc phản đối mạnh mẽ của dân thì chắc chú sẽ tự hào hơn vì có thêm những công trình lớn nhưng ối thằng quan tham cũng béo kéo theo ối thằng a dua nịnh bợ chuyên đi thổi kèn?

    Gần đây, không có dân Quỳnh Phụ thì liệu dân có điện dùng trong mùa hè nóng bức vừa qua không?

    "Con người là 1 cây sậy có suy nghĩ" nên đánh giá gì cũng phải bắt cái đầu làm việc nhé chứ đừng để nó chỉ để mọc tóc. Anh thật!!!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mấy hôm nay mình có việc, thật sự là ko có tâm trạng chém gió hay bình luận, nhưng ghé topic thấy nhiều ý kiến quá, mình lại đăng nhập để nói vài câu vậy.

    Tự nhiên mọi người làm mình nhớ đến "Đôi mắt" của Nam Cao, nhớ đến thái độ của Hoàng và Độ trong việc nhìn nhận anh thanh niên vác bó tre nói về việc kháng chiến ấy. Ở đó, cái nhìn của mỗi người khác nhau nên dẫn đến sự không thống nhất trong quan điểm. (Ko có ý nói ai là Hoàng, ai là Độ đâu nhé ;)) , mình chỉ muốn lấy ví dụ về sự khác nhau trong điểm nhìn thôi).

    Thật ra, điều khó khăn ở đây, là chẳng thể kết luận bạn Tbprince, anh Lão Già ác hay bạn Rains2009 nói đúng hay sai. Bởi cùng 1 hiện tượng, mỗi người lại có 1 xuất phát khác và muốn nhắm tới 1 mục đích khác nhau (điểm xuất phát và đích đến của bạn Tbprince là tình cảm cá nhân - mình muốn nhấn mạnh đến điều này. Trong khi đó, 2 người còn lại muốn nói đến "thực trạng xã hội"). Thế đấy! :-??

    Anh Lão Già Ác bảo em rằng, nếu nhìn vào các chỉ số để tự hào, thì đó là sự tự hào kiểu mũ ni che tai. Có thể anh ko thế, em ko thế, nhiều người khác ko thế, nhưng khách quan mà nói, thì vẫn tồn tại nhiều người như vậy xung quanh chúng ta.

    Biết đâu khi cùng hướng tới một mục tiêu, mọi người lại chả phải tranh luận mãi thế này, nhỉ? :)

    @ bạn Rains2009 với anh Lão Già Ác: Hai người nóng tính quá, nguvanbaochi pha cà phê, mời cả hai thư giãn! ~o)
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Em không dám nhận xét về sự hiểu biết hay chỉ bảo người khác, nhưng riêng văn hóa xưng hô của bác cũng đủ làm em không muốn tiếp bác tiếp chuyện này. nên em xin dừng việc tranh luận này ở đây để tránh làm hỏng topic của nguvanbaochi nhé.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bạn nhé! :)

    @ mọi người: Mình muốn mọi người tranh luận trên cơ sở thẳng thắn và tôn trọng nhau, đừng tranh cãi như thế này :( Mà mình tin rằng nói những điều đó xong, cũng chẳng ai thấy thoải mái hơn đâu, phải ko?
  9. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dù những người lãnh đạo có lỗi nhưng chúng ta vẫn yêu quê hương phải ko các bạn
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thật sự là cháu thấy, nói yêu quê cứ sến sến thế nào ấy. Nhưng mặc kệ, ai chê sến thì chê, cháu yêu quê và ko ngại bày tỏ tình cảm của mình đâu. Vào đây lại tìm được sự đồng cảm ở chú, nên càng thấy vui hơn!>:D<
    ..............................

    Mấy hôm nay như ở cõi mê, ko tin vào những gì đang diễn ra; tâm trạng thì buồn nản, nước mắt cứ chực trào ra khỏi mi, nhưng không khóc nổi mới cáu chứ. Giá mà khóc được một trận thật to, rồi bình tĩnh và nhẹ nhàng trở lại. Nhưng chẳng được, cứ chìm vào nỗi buồn, cảm thấy vô vọng, không lối thoát. Tối nay vừa sang nhà thầy chơi, nói chuyện với thầy vui quá, về đến nhà tự nhiên thấy lòng vui trở lại. Thấy bình tĩnh và chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn.
    .....................

    Những ngày qua, mình chẳng biết bản thân ở trong cảm xúc gì nữa. Không hẳn là đau buồn, nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Khi nghe mọi người báo tin, mình không cảm giác. Chỉ thoáng liên tưởng đến đêm đưa mẹ từ viện về nhà, rồi vội xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Lúc đó mình đã nghĩ: mình vô cảm rồi sao? Không buồn, không đau... bình tĩnh đón nhận cái tin ấy như một việc tất yếu... Thế là vô cảm chứ còn gì!

    Nhớ đến Thứ trong Sống mòn của Nam Cao, khi nghe tin người bạn của mình chết, anh khóc. Nhưng, anh không khóc vì thương bạn, mà khóc vì thấy mình vô cảm, hoàn toàn không một chút cảm xúc đau buồn trước cái chết của bạn. Và Thứ đã "khóc cho cái chết của chính tâm hồn mình"... Mình có khác gì Thứ đâu...

    Rồi những ngày vừa qua cũng trôi đi, gần 1 tuần, mà sao lâu quá; mình chợt nhận ra rằng mình đau. Nỗi đau không bùng phát, mà âm ỉ. Nó khiến mình chìm vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Cứ lẩn thẩn tự hỏi: "Cô không còn nữa thật sao?" Mình không tin, không chấp nhận sự thật hiển nhiên ấy. Giờ thì hình như mình tỉnh táo rồi, bắt đầu buộc bản thân phải quen với sự thật ấy.

    2 đứa không khóc... Khóc làm sao được nữa, nước mắt chúng nó cạn sạch... Ngày giỗ đầu bố là ngày mẹ đi theo... Chúng nó trơ mất rồi!

    Giống mình trước đây thôi, mình cũng không khóc. Mình trơ ra, không buồn bã đau đớn, không vật vã nhớ thương. Lặng câm! Lúc đó mình chỉ mong 1 điều duy nhất: tất cả mọi chuyện qua nhanh, thật nhanh, để mình chìm vào một giấc ngủ dài, bởi mình đã quá mệt mỏi!

    Mình lo cho 2 đứa, liệu rằng chúng nó có rơi vào cảm giác của mình khi xưa... Khi mà mọi chuyện lắng lại, chúng nó mới cảm nhận được rõ ràng những mất mát của hiện tại??? Thương, mà cũng chẳng biết làm gì. May machúng nó cũng đều trưởng thành cả.

    Từ bé đến lớn, có những khoảnh khắc mình buồn, thậm chí vô cùng buồn - những nỗi buồn của cuộc sống thường nhật. Nhưng khi phải trải qua những biến động lớn, thay đổi cả cuộc đời, mình mới thấm và sợ hãi. Đó là cảm giác mình không thuộc về thế giới này, không phải là một phần của cuộc sống xung quanh, mặc dù mình vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu, vẫn nhận biết tất cả những gì đang xảy ra. Giống như một người vô hình, mình cứ lặng đứng nhìn những cuộc đời lướt qua trước mắt. Mình thấy quá lạ lùng khi nhìn thấy ai đó cười, ai đó buồn, ai đó cáu kỉnh, ai đó bực bội... Lúc đó mình tự hỏi: "sao người ta lại hạnh phúc thế, sao họ được vui, được buồn, được tức giận một cách hồn nhiên và sống động thế?" Và, mình thèm được như họ đến vô hạn.

    Sợ cảm giác ấy - cái cảm giác mình không phải là một phần của cuộc sống. Quãng thời gian ấy với mình vẫn như một cơn mơ. Nhìn lại, cũng chằng hiểu là tự lúc nào và bằng cách nào, mình thoát ra được cái cảm giác ấy nữa.
    ................................

    Nhanh quá, 3 tháng trước thôi, mọi người gặp nhau ở Nha Trang, cô khoẻ mạnh lắm. Nghĩ cũng buồn, cả đời chắt bóp, tằn tiện, đến khi mở mặt mở mày vẫn quen nếp cũ, chả dám hưởng thụ. Rồi nhắm mắt buông tay, thế là thành tay trắng, có giữ được cái gì cho riêng mình đâu?
    ................................

    Lại thêm cái chuyện kia. Nó khiến mình sôi lên, khinh bỉ nhưng... bất lực. Giá mà không liên quan, giá mà có thể chửi... Mình đã phần nào hiểu chị hơn. Thấy giận bản thân vì đã không biết cách chia sẻ. Tất cả những cái đó tạo nên sự trầm cảm ở mình mấy ngày nay.
    .................................

    Hôm nay, chat với một người, thấy vui hơn bởi những gì họ chia sẻ. Nhưng, chỉ thế thôi. Mình không thể mở lòng hơn được nữa, vì bản thân mình chưa mong muốn điều ấy. Mình cũng không muốn bất kỳ ai phải nghĩ ngợi, hay có cảm giác bị mình làm tổn thương... Mình không muốn làm tổn thương ai hết. Mình thấy áy náy lắm! Chỉ đơn giản là bản thân mình chưa sẵn sàng, mình không thể ép cảm xúc của mình được. Mình cũng mong muốn cuộc sống có sự thay đổi, mong muốn được chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ lắm chứ. Nhưng, mình biết bản thân mình. Nếu chưa thực sự mong muốn, thì mọi cố gắng của mình sẽ trở thành gượng ép, và, cũng sẽ hỏng mà thôi... Hôm nay, mình cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra được hết những suy nghĩ ấy.
    ..................................

    Tối nay sang thầy. Mình rất quý thầy. Sang kêu than là giờ già rồi, không chăm như thời sinh viên nữa, thầy cười bảo sao chọn thầy hướng dẫn làm gì, vì đề tài của thầy thường là khó. Mình bảo: "Đề tài khó, nhưng tính thầy dễ!". Rồi mình quay ra trách: "Giá thầy khó tính như các thầy khác, có khi em bảo vệ xong từ lâu rồi!". Thầy chỉ cười! Lần trước đến thầy chơi, thầy pha cà phê uống. Mình vốn có tính uống cà phê mất ngủ, thế mà chả hiểu sao hôm đó về vẫn ngủ say như chết. Hôm sau viết email "khoe", rồi bảo thầy "có khi hôm nào em sang xin thầy cà phê về chữa bệnh mất ngủ". Thầy viết lại rất ngắn, nhưng làm mình cười bò vì không nghĩ là thầy lại có kiểu đùa ấy: "Uh, hôm nào sang nhà thầy mà lấy cà phê. Tranh thủ còn tự do thì uống đi, chứ sau này có chồng, chồng bắt uống thứ cà phê đặc biệt, khéo lại cả đêm không ngủ được đấy!"
    ..................................

    Gần hết tháng Ba rồi, tháng Tư sắp sang...

    Tháng Ba, hoa bưởi thơm lừng trên từng con phố nhỏ, hoa bưởi đong đầy trên những chiếc mẹt chông chênh của gánh hàng rong, và nở rộ từng chùm trên những chiếc cành khẳng khiu của cây bưởi thiếu nắng, trong một khu vườn nhỏ giữa lòng Hà Nội... Đủ tạo nên một cái kết ngọt ngào để tiễn biệt tháng Ba!

    Chẳng nhớ một buổi sáng nào nữa, khứu giác khẽ reo lên: "Hoa bưởi!". Qua ô cửa kính nhỏ, nhìn sang khu vườn nhà hàng xóm... Con mèo xù vẫn nằm lười biếng phơi nắng trên bể nước, nhưng màu lông trắng đã bị chìm lẫn vào màu hoa bưởi trắng muốt.

    Giữa thành phố ồn ào này, mùi hoa bưởi trong khu vườn nhỏ xinh ngay sau nhà - với mình là cả một đặc ân!

    Cơ quan mình ở Mỹ Đình, trước đây mình nhăn nhó vì sáng nào cũng phải hộc tốc phóng 40 phút từ ĐH Xây Dựng mới đến được nơi làm, qua 1 vài mùa, tự nhiên thấy yêu thích. Cơ quan mình xưa vốn là vườn bưởi, giờ trở thành khu đô thị, nhưng thật may mắn, vẫn còn sót lại 1 vườn bưởi ngay cạnh phòng làm việc của mình.

    Trưa nay đi bộ ra bưu điện gần cơ quan nhận sách... Bầu không khí ấm áp, nắng nhẹ chan hoà, hương bưởi quyện sánh... Đến cơn gió cũng thấm đẫm hương hoa và mang theo sắc ấm của nắng! Thấy nhẹ nhàng và thư giãn!

    Ngày ở quê, mình chẳng ấn tượng nhiều với hoa bưởi. Thế mà lên thành phố, ngửi thấy mùi hoa lại thấy bao nhiêu cảm xúc tràn về. Mình thích gọi mùi hoa bưởi là "mùi xưa cũ". Có lẽ bởi nó là thứ mùi của làng quê - cái mùi thanh thanh, ngòn ngọt và bình dị đến nao lòng!

    Chợt nhớ tới mùi hoa xoan. Hoa xoan nở cùng với hoa bưởi, phải không nhỉ? Hồi bé mình thích hoa xoan lắm, giờ vẫn thích, nhưng có đến vài năm rồi không được nhìn thấy hoa xoan nữa. Ở quê, hầu hết mọi người đều ghét vì cho rằng nó quyến muỗi. Hoa xoan tím, mùi thơm ngọt, hăng hắc... Mình thích ngửa mặt lên, nhìn cả một hàng xoan màu tím ở trên cao, cứ thấy man mác khi những khoảng màu tím ấy đu đưa trong gió, giữa bầu trời mùa xuân chưa kịp xanh trong.
    ....................................

    Viết những dòng này trong sự nhẹ nhõm, và hương bưởi thì đang tràn ngập, xâm chiếm trọn căn phòng nhỏ của mình. Cảm giác như những ngày qua, tâm trạng mình sũng nước, và u ám lắm. Nhưng, giờ thì nó đang bừng lên, như được sưởi khô bởi nắng ấm vậy! Hi vọng đêm nay sẽ ngủ ngon!
    ...............................

    Tháng Ba, tháng của mình... Dù có thể là vô vọng, vẫn mong tháng Ba kết lại trong sự tròn đầy!

Chia sẻ trang này