1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viba0011

    viba0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới lời chúc sinh nhật muộn dành cho "ngữ văn báo chí" (không bít có đúng không nữa). Chúc cô bé với một tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Đọc bài viết of cô bé xong tôi cũng thấy buồn (có lẽ giống cảm xúc hồi đó)nên gửi tới cô bé một lời động viên chân thành nhất. Tôi nghĩ cuộc sống giống như ta đang bước vào cuộc đua xe (xe gì cũng được) và mong muốn được cán đích sớm (có lẽ tới già) vì vậy ta không thể vừa chạy xe vừa nhìn lại đằng sau được (như vậy sẽ bị té)(có chăng chĩ là chút xíu những lúc nghỉ ngơi thôi) phải cố gắng cho những mục tiêu of mình phía trước phải không cô bé. Lới cuối chúc cô bé luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    Xin cảm ơn mọi người đã viết bài về quê hương Thái bình mình để những người xa quê được cảm thấy gần gũi hơn!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn lời chúc sinh nhật và những chia sẻ của anh nhé! Nhận được lời chúc của một người không quen, tự nhiên em thấy vui vui, mặc dù sinh nhật với em hầu như không ý nghĩa mấy :). Nick em đúng là Ngữ văn Báo chí đấy. Em từng học khoa Ngữ văn Báo chí trường Nhân văn tpHCM 1 năm (tuy nhiên năm 2 thì em lại chuyển ra trường ngoài này học tiếp). Vì vậy em lấy tên khoa mình học một thời để kỷ niệm ấy mà.

    Em ko định viết theo hướng buồn đâu, nhưng có lẽ, khi trải lòng, thì tự nhiên nó thành ra buồn vậy. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày, tính cách em khá vui nhộn, ít nghĩ ngợi, chỉ hơi lười 1 chút thôi (chỗ này là em đang "nói giảm nói tránh" đấy ;)) ).

    Nhưng cũng đúng như anh nói, "ngoái lại đằng sau" chỉ nên là những khoảnh khắc "chút xíu trong lúc nghỉ ngơi thôi", hình như em chia thời gian hơi nhiều cho quá khứ và những chuyện không đâu thật. Khổ, tại học văn nó thành ra thế đấy, có phải tại bản thân em đâu (cái tật đổ tội ;)) ).

    Cảm ơn anh một lần nữa!
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có gì lạ đâu em, văn hữu trung nhân mà em. Trong các bài của em nhiều kỷ niệm thật, trời mưa mà đọc văn em thì tốn cafe lắm

    Nice
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    @ anh Lão già ác: Em còn nhiều kỷ niệm tuổi thơ lắm, anh cứ mua sẵn cà phê để dành nhé
    .....................................

    Thêm ngày mai nữa là vừa tròn 1 tuần nằm giường. Chiều qua cơ quan đến thăm, ngại ghê, định hnay đi làm, nhưng họ mới thăm mình mà mình đi làm ngay cũng ko ổn, nghỉ nán thêm ngày nữa vậy. Nhưng sáng nay dậy mới biết là cũng chẳng đi làm nổi, chả hiểu sao bị đau mắt đỏ... khéo mà nghỉ xuyên luôn giỗ Tổ mất.

    Ở nhà cuồng chân cuồng tay, tài liệu thì vứt hết ở cơ quan, chả biết làm gì, chiều đi bộ sang Kinh tế ăn ốc, thèm ốc kinh khủng. Đau mắt đỏ, nên đeo cái kính vào cho đỡ lây sang người khác. Thế mà họ có hiểu cho đâu, cứ thấy mình trời tối đeo kính đen thì nhìn rồi cười [r23)] Tệ nhất là có 2 tên thanh niên bảo vệ quán cafe đường Trần Đại Nghĩa cảm thán thốt lên nho nhỏ: "Ơ, nhìn thế kia mà bị mù kìa, tiếc thật!" :(( Bố khỉ! Ko lẽ tháo kính ra lườm cho 1 cái? Nhưng thôi ko chấp!
    ....................................

    Hôm trước hỏi chuyện một người rất có kinh nghiệm, đầu mình sáng ra. Đúng là suy nghĩ của mình là suy nghĩ của 1 kẻ mặc cảm, ngốc thật. Thế là mình quyết định dịp nghỉ giỗ Tổ này sẽ làm một cái gì đó. Sẽ phải dẹp bỏ tính tự cao, dẹp bỏ nguyên tắc cứng nhắc, dẹp bỏ cả tính tự trọng của mình nữa... Mình vốn chỉ nghĩ nhiều đến cảm xúc bản thân mà ko biết đặt vào suy nghĩ của người khác. Biết đâu họ sợ, họ ko muốn mất công vào việc mà họ tin rằng ko có kết quả... Mình sẽ cố lần cuối cùng. Run lắm đấy, không hợp với tính cách của mình. Biết đâu mình đang đi đúng hướng? Biết đâu kết quả sẽ như mong đợi, nhưng, biết đâu... mình sẽ là kẻ thất bại? Mặc kệ. Mình phải biết nắm giữ lấy cơ hội. Nếu điều mình làm ko đem lại kết quả gì, mình sẽ không hối tiếc, vì dù sao mình có cố gắng rồi. Run quá...
    ...................................

    Dịp trước được xem phim "Cánh đồng bất tận" ở Lespace. Háo hức lắm. Chị cùng cơ quan năm trước xem về tíu tít kể, nào là phim hay, nào là cảm động rơi nước mắt (về sau mới biết là chị ấy chưa đọc truyện)... Mình thích tiểu thuyết này vô cùng, thích văn Nguyễn Ngọc Tư - cái giọng văn trong sáng, giản dị nhưng chứa đầy xúc cảm, thích chất Nam bộ, thích tính cách con người trong truyện. Nhưng, xem phim thấy thất vọng.

    Ngoài một số cảnh ***y (se.xy - thế mà cũng bị lọc [r23)]), thì bộ phim không lột tả hết được những gì mà Nguyễn Ngọc Tư đã truyền tài. Nếu như khi đọc truyện, mình đã thấy cái mênh mang đến vô cùng của những cánh đồng trải dài - cũng là những cuộc đời vô phương hướng... thì trong phim, những cánh đồng ấy sao nhỏ hẹp quá, nhỏ hẹp hơn cả cánh đồng sau nhà mình nữa. Trong phim, là cánh đồng, cuộc đời quẩn quanh, tù túng, và có phần bẩn thỉu (theo nghĩa đen). Những dòng sông vốn rất mênh mang rộng lớn của miền Tây, trong phim chỉ là những con kênh nhỏ nhầy nhụa. À thật ra thì cũng có dòng sông lớn đấy, nhưng sao nó chả có chất Nam Bộ tẹo nào thế nhỉ?

    Tính cách đặc trưng của người Nam bộ cũng bị chìm khuất. Không hiểu sao, xem phim, nhân vật người cha khiến mình liên tưởng đến 1 ông nông dân ********** (Bắ.c K.ỳ - cũng bị lọc nốt [r23)]; chắc sợ "kỳ thị chủng tộc" đây) đẹp trai cục tính hơn là một người đàn ông xứ miệt vườn. Mà nói là đẹp trai là vì người ta kêu Jimmy Nguyễn đẹp trai, chứ cá nhân mình thấy ghét, mắt gì mà nhỏ tý, dài và nhọn, gian xảo thế nào ấy. Chả thấy anh ta đẹp trai ở điểm nào, hay là mình bị loạn trước cái đẹp nhỉ?:-??

    Nhân vật Sương - cô gái điếm cũng ko tạo được cảm tình với mình, trong khi đọc truyện, đó là nhân vật mình yêu mến và thấy cám cảnh. Có lẽ mình bị dị ứng với giọng nói Nam pha Bắc của nữ diên viên - cảm giác đúng là diễn, chẳng thật tẹo nào. Sương trong phim không bộc lộ được phần "người" giống như khi đọc truyện - dù trong phim có rất nhiều tình tiết thêm thắt giúp cô bộc lộ cá tính và sự hoàn lương. Chỉ duy nhất 1 cảnh của cô gái này khiến mình xúc động, đó là khi Sương khóc bỏ đi vì không chịu nổi sự hờ hững của người cha.

    Hụt hẫng nhất là cảnh cuối phim. Cũng là cảnh người cha đau đớn nhìn đứa con gái bị lũ thanh niên làm nhục, cũng có cảnh những áng mây chiều bầm tụ, cũng có cảnh cánh đồng... Nhưng sao nó không lột tả được sự "bất tận" và tính nhân văn cao như trong truyện? Trong truyện, chỉ là đứa con gái mở mắt, nhìn những cánh đồng chạy dài trước mắt, nhìn những áng mây cuối ngày vần tụ trên bầu trời ngược, và cảm thấy nguồn sống mới đang cựa quậy trong mình... Chỉ thế thôi mà nó gây ra cho mình bao nhiêu cảm xúc: đau đớn, hờn tủi, xúc động, thương cảm, vô định, trôi giạt... nhưng nhẹ nhàng và âu yếm lắm!

    Đã lâu thật lâu không đọc lại Nguyễn Ngọc Tư. Chị là một tác giả Việt Nam hiếm hoi mà mình yêu thích. Có thể cảm nhận khi xem phim của mình là chưa chuẩn, đầy người khen ầm ầm, và mình biết là họ xúc động thật sự chứ ko phải a dua theo ai hết... Nhưng, biết làm thế nào, cảm nhận của mình là vậy.

    Thôi, đi nghỉ, lang thang trên mạng nãy giờ, cảm thấy hoa mắt rồi @-)
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tự nhiên sáng nay papa gọi điện hỏi thăm ốm đau thế nào? Đang ngồi làm việc, định ko nghe máy, nhưng thôi lại nghe. Chắc là cậu gọi báo papa là mình ốm, khó chịu với cậu thật. Tự nhiên lên cơn hâm hấp, chẳng ai bắt cũng tình nguyện làm "chim đưa thư", chả đâu vào đâu cả.

    Mình cũng chẳng nói nhiều, chỉ nói sơ sơ vài câu rồi lấy cớ bận việc cúp máy. Thế mà từ sáng đến giờ, tâm trạng cứ... thế nào ấy...

    Tự nhiên muốn lên cơn chửi đời thế ko biết. Hừ, thời nay lẫn lộn chả biết thế nào mà lần. Tự nhủ lòng, là cái thân mình, mình phải sống sao cho tốt, thật ngu khi để cảm xúc lấn áp hoàn toàn lý trí. Tốt thì tốt hẳn, xấu thì xấu hẳn, đừng dở dở ương ương, khổ cho người khác. Che chắn, giấu diếm bằng cách tốt đẹp với người ngoài, bỏ mặc những điều quan trọng nhất... chỉ là vỏ bọc, là lối sống hình thức mà thôi. Con người ta chết vì hình thức. À, thế mà trong cuộc sống này, mình gặp nhiều người như thế lắm, khốn nạn cho cái thân mình.

    Nghĩ lại đi, bây giờ mình cần gì? Tiền, quyền, danh vọng??? Đã từng cần và đã từng có, nhưng tất cả những thứ đó có làm mình hạnh phúc ko??? KHÔNG.

    Lựa chọn một lối đi yên bình, nhưng chẳng thể nào dứt bỏ hoàn toàn quá khứ. Những gì đã có, đã mất vẫn là một phần trong cuộc sống của mình, và dù nhiều hay ít, nó vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tại. Chỉ muốn im lặng thôi mà sao khó thế??? Khốn kiếp, bình thường thì chả sao đâu, nhưng động có chút tình cảm vào là mình lại day dứt giữa những suy nghĩ tốt và không tốt? Tốt hay xấu, thành thật hay giả tạo, tình cảm hay gượng ép??? Mình không phân định được, chỉ thấy mặt đanh lại mà mắt chực đỏ hoe.

    Thôi, nghĩ về tuổi thơ cho nhẹ.
    .........................

    Ngày ấy nhà mình nghèo kinh khủng. Mẹ kể, bố đưa mẹ đi khám bệnh, không có tiền, bố mẹ đi vay nhà bác của bố - nhà giàu nhất trong mấy anh em của ông bà. Họ không cho bố mẹ vay vì "chẳng biết chúng mày có tiền trả không". Nhục nhã và tủi phận, nhưng chẳng dám trách, vì xét cho cùng, họ nói cũng chẳng oan.

    Sau này mình được nghe hàng xóm kể, sinh mình, mẹ mê man ở viện. Bà ngoại nấu cơm chắt nước pha đường cho mình ăn. Còn bà nội thì tay bế mình, tay dắt chị, gặp ai cũng khóc: "Nó mà chết thì ai nuôi 2 đứa cháu cho tôi?". Thương bà nội, thương bà ngoại và thương mẹ thật nhiều...

    Mình lên 4 tuổi thì mẹ lại nằm viện. Ngày ấy chị bắt đầu vào học lớp 1 nên ít được lên việc với mẹ. Mình thì được bố đưa đi hầu như hàng ngày luôn, vì bố ngày 2 bữa mang cơm cho mẹ... Mỗi lần đi, với mình lại như một chuyến du lịch vậy. Có biết gì đâu, chỉ được bố chở đi là thấy thích thôi.

    Bố dạy mình hát, nhiều lắm, các bài hát thiếu nhi về bà, về mẹ, các bài hát Nga, và nhiều nhất là bài "Chị ong nâu và em bé" với "Chú chim nho nhỏ":

    Có chú chim non nho nhỏ
    Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
    Buổi sáng quanh ta ôi xao động
    Ôi cuộc đời, ôi bao ước mơ

    Này chú chim non cho nhắn gửi
    Lời hát yêu thương trong trái tim mọi người
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
    Nhưng cuộc đời, ôi bao mến thương

    Ta đã nghe trong tim mình, lời yêu thương đang rực rỡ
    Ta đã nghe trong tim mình, lời yêu thương của muôn người
    Ta đã nghe trong tim mình, một tương lai đang ngời sáng
    Ta đã nghe trong tim mình, lời yêu thương của muôn loài

    Ngồi sau, mình ôm chặt lấy lưng bố, hai bố con vừa đi vừa hát. Những hôm tối trời, mình buồn ngủ, thế là mặc cho bố dạy hát, mình cứ gà gật và nhét chân vào bánh xe. Bố cứ thỉnh thoảng lại hỏi: "Anh còn thức ko?" thì mình choàng tỉnh đáp như sáo: "Con thức!" để liền sau đó lại khóc thét vì chân chui vào bánh xe 1 lần nữa. Còn nhiều kỷ niệm lắm... Ví dụ chuyện qua cầu khỉ, mình sợ không cho bố đi qua, bố lủi thủi dắt xe quay về lối cũ. Chuyện đánh rơi dép, được 1 thằng bé nhặt giúp, bố bảo mình: "Cảm ơn anh đi con!" - lúc đó thấy bố âu yếm thật.
    ...................

    Một buổi tối nào đó, chắc là mẹ sắp xuất viện, bố mẹ dẫn mình đi dạo dọc bờ sông. Chẳng biết là sông nào nữa, chỉ quanh quẩn ở cái thành phố nhỏ bé thôi, mà giờ mình không thể nhận biết được. Ký ức ấy đọng lại trong mình như một cõi mê. Ở đó, bên bờ sông vắng lặng, có 3 người bước đi. Ánh điện bên kia sông hắt sang vàng vọt, xa xăm... và 3 người ấy cứ bước, đứa bé lũn cũn đi giữa, nắm chặt tay 2 người lớn. Đứa bé lo âu ngước mắt nhìn lên 2 người lớn, sao họ trầm tư thế? Có chuyện gì chăng??? Họ cứ thế bước, bước mãi giữa khung cảnh mờ ảo.
    ........................

    Rồi nhà mình chẳng còn như ngày xưa nữa. Mọi thứ đổi thay. Đã từng ở trong thời kỳ viên mãn nhất. Thôi thì cũng là sự bù đắp cho mẹ. Ít ra đó cũng là điều an ủi mình.
    ...........................

    Chán rồi, không muốn nhắc về papa, về tuổi thơ nữa. Nhiều lúc muốn nhắc lại cho xuôi lòng, nhưng hoá ra lại thành đắng nghét.

    Lâu lắm rồi không về với bà nội, chắc là bà mong mình lắm. Mọi người kể, bà cứ đi hỏi mọi người là bao giờ mình về, hết cuối tuần, bà lại chờ đến thanh minh... Tuần này nghỉ dài ngày, nhưng chắc là mình cũng ko về, đợi tuần sau vậy. Nghĩ người già cũng tội, chỉ chăm chăm chờ con chờ cháu. mà con cháu thì vô tâm, lại thêm bận bịu, nên cứ đứng ngõ ngóng chờ. Có lẽ, bà là mối dây duy nhất còn lại giúp mình liên lạc với quê.

    Muốn nhớ mà muốn quên. Thấy lạnh mà lại ấm...
    ......................

    Thật sự rất mong đến ngày giỗ Tổ, để mình bắt đầu "chiến dịch" của mình. Hồi hộp, nóng ruột quá, chẳng biết phản ứng là thế nào? Tốt đẹp thì mình sẽ rất vui, mình sẽ có rất nhiều, gần như là mọi thứ. Nhưng nếu ngược lại, thì có lẽ mình cũng ko nên thất vọng, có mất gì đâu nhỉ? Chỉ là để chắc chắn về một điều mình còn mơ hồ...

    Perhap...
  6. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận bon chen vài chỗ cuối cùng vẫn boxnày là chỗ bình yên hihih
    Chúc sinh nhật muộn nhé
    Bạn nghĩ yêu quê hương là sến? thì sao nào? có gì xấu? Đó là thứ cảm xúc rất con người mà và chỉ con người mới có Những người tự cho là ko sến thì họ co gì hay ? Chả có gì cả vậy sao bạn phải ngại theo kiểu người ngay sợ kẻ gian
    Tôi đã từng khuyên bạn cần thêm 1 chút lạnh lùng ,1 chút phớt tỉnh mà hihih nhưng đừng lạnh lâu quá kẻo bị cảm nha
    Tôi thì ko nghĩ cuộc sống là 1 cuộc đua tôi cứ đi với tốc độ nhẹ nhàng vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên và suy ngẫm về quá khứ vì những gì đang diễn ra trong hiện tại là hệ quả của quá khứ vậy tôi sẽ điều chỉnh hiện tại để có kết quả theo quan điểm của mình trong tương lai nhưng suy ngẫm về quá khứ ko có nghĩa là gặm nhấm nỗi buồn trong quá khứ mà chỉ để tìm ra quy luật để áp dụng cho hiện tại " kẻ nào trồng cây cho người khác có bóng mát thì sẽ ko bị nắng " Tôi ko muốn bị nắng vào ngày mai nên hôm nay tôi trồng 1 cái cây dù ngày mai tôi đã đi khỏi chỗ cái cây tôi trồng
    Chúa jesu nói rằng" hãy đi con đường nhỏ" . Rất đúng
    này nhé : có 1 con đường rộng 10m và 1 con đường rộng 1 m ,Hấu hết ai cũng chọn đi con đường rộng 10 m vì vậy có 20 người trên con đường đó vậy tính trung bình mỗi người chỉ được sử dụng 0,5m Nhưng nếu bạn chon con đường 1 m thì chỉ có 1 mình bạn vậy bạn được sử dụng 1m
    Phật nói rằng "Bể khổ mênh mông quay đầu là bờ " hạnh phúc chính là cái bạn đã có từ hôm qua chứ ko phải cái bạn sẽ có trong tương lai vì hầu hết khi đạt đến cái gì đó mà người ta phấn đấu để có thì khi có rồi niềm vui chẳng được bao lâu người ta lại muốn chạy theo cái khác và nghĩ cuộc sống là phải như thế
    "Con người ta chết vì hình thức " nguvanbaochi nói đúng đấy Có người còn nói" bệnh sĩ chết trước bệnh tim "mà
    Thà thắp lên 1 que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối
    Chúc mọi diều tốt lành
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy người bạn đang nói rất giống .. ngưvan, nhất là cái đặc tính "kiêu" và thích ca hát :-"
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nguvanbaochi đang có chuyện gì bực mình vậy
    Nỗi buồn chia 2 nỗi buồn còn 1 nửa
    Niềm vui chia 2 thành 2 niềm vui
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, bay mất 1 số bài của 1 số người, quen mod có khác, thật kinh khủng, ngại em nguvan à nha ;)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    TBprince hiểu sai rồi, không phải là quen hay không quen mod, mà mình đã nói rõ trong topic là những thông tin không liên quan, mình sẽ nhờ mod xoá, mình có quyền yêu cầu khi thấy nó không phù hợp với topic của mình - đó là quyền của người lập topic. Mình PM thông báo với bạn kia rồi. Mod có làm gì sai đâu?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi, cháu không bực mình gì đâu, có chuyện gì đâu chú. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chú nhé :)

Chia sẻ trang này