1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi thương nhớ ... - Viết cho quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi onggiachayratnhanh, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà tôi thương nhớ ... - Viết cho quê hương

    Topic dành cho những người con xa quê hương , xa ngôi nhà thời thơ ấu .
    Với ông già , sống xa nhà đã 5 năm nay . Quê hương luôn hiện hữu trong tâm . Mỗi khi đến một công trình , đến một vùng quê , nhìn thấy giếng làng , ao cá , thấy những người mệ cho tá túc ở nhờ ở Campuchia , nhớ lại ở quê nhà thưở nào cũng có giếng nước , ao làng đó , có mùi đồng quê , mùi lúa chín , những dòng sông chảy hiền hòa qua đôi bờ .
    " Quê hương khuất bóng hoàng hôn
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai " ...
    Mười ba thế kỉ trước , thì ra người ta cũng từng nao lòng trước cảnh hoàng hôn trên sông . Ngày nay cũng vậy , dòng sông X''''triêng đục ngầu , bèo trôi trên sông ... Nhớ một dòng sông tuổi thơ đi qua .... Nhớ và nhớ kí ức nào đó về quê nhà ... Ẩn hiện ....
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đi ngang mà nghe tâm sự. Thấy đang nói dòng sông nào đây (Đất Quảng à?) mà lạ quá. Mình chưa nghe tên bao giờ. Tên một dòng sông trong kí ức, hay, ở đâu đó phía Đông, Nam, Tây Giang chăng? Cũng muốn người viết ra nó nói về dòng sông ấy hơn tí nữa, được chăng?
    Quê, thì đi xa hay đang ở đó cũng luôn nhớ về roài.
    Chào một cái topic vừa mới khai trương nữa nhé!!!

  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Bài hát gắn bó với tuổi thơ tôi - gắn bó với dòng sông bên lở bên bồi:
    "Ai đặt tên cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ. Con sông quê mềm như lụa, anh mãi gọi, mãi gọi hỡi Thu Bồn, mãi gọi hỡi Thu Bồn ... "
    Dòng sông mà phải đến năm tôi học lớp 10 mới được nhìn và hít không khí lạ mà quen ấy ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ nó rất thích câu cá . Hồi ấy , quanh công trường mẹ làm , có rất nhiều khu VAC do công nhân và cán bộ kỹ sư xây dựng nên để cải thiện đời sống vật chất cho họ . Những ao rau muống thả đầy bèo tấm xanh ngắt là những địa điểm câu thú vị của nó và lũ trẻ con trong khu tập thể này . Nhà nghèo , không có tiền mua lưỡi câu , chúng nó thường đi câu bằng phương tiện thô sơ tự tạo . Cần là những cành cây khô , buộc dây chỉ . Cứ thay phiên nhau 2 đứa một đôi đi đào giun và bắt sâu làm mồi . Buộc mồi vào một đầu chỉ rồi thả xuống ao bèo và ngồi chờ cá cắn câu . Nhưng vì không có lưỡi câu , nên chúng nó phải canh chừng thật kỹ , thấy dây câu hơi động đậy là phải giật lên luôn , thật nhanh , thật bất ngờ thì mới mong lôi được chú cá ham ăn lên bờ . Nếu chậm trễ chỉ một chút thôi thì cá ăn hết mồi và cũng kịp nhả dây câu ( không lưỡi ) , kiếm mồi khác . Vì vậy , đã thành phản xạ , cứ thả mồi xuống nước là nó tập trung hết tinh thần vào dây và cần , và cũng thành phản xạ , cứ thấy cần câu động đậy là nó giật nhanh , mạnh , dứt khoát .
    Tuổi thơ qua đi với những buổi đi câu như một cuộc đấu tay đôi giữa nó và lũ cá ham ăn . Kết quả là nó luôn giành thắng lợi với những chú cá tung tăng bơi lội trong xô như chiến tích của sự nhanh nhạy . Lê la hết hồ nọ ao kia , hết trưa lại đến chiều , lang thang câu cá và lớn lên .
    Theo thời gian , công trình nơi công ty mẹ làm dần hoàn thiện , lấp dần các khu VAC , các ao đầm hồ nuôi cá . Xây thành nhà ở cho cán bộ và công nhân , mở đường nữa . Nó không còn chỗ cho những thú vui xưa .
    Đi làm , có tiền , nó đã có thể mua được những chiếc cần và lưỡi câu " xịn " như ngày xưa mơ ước . Những lúc rảnh rỗi , nó lại xách cần ra ngoại ô , Thanh Đa , ngay An Sương hay Măng Thít - Long An .... tìm một góc khuất chìm dưới bụi cây chúôi dại , tĩnh lặng thả câu , " câu " lại ký ức tuổi thơ mình . Nhiều lúc nó muốn " bắt chước " các bậc tiền nhân , đạo sĩ , tiêu diêu , tự tại trong cảnh trời mây sông nước , để cơn gió mát lành ***g lộng nâng hồn mình phiêu diêu tới miền cực lạc , ngẫm nghĩ , tận hưởng và quý trọng hơn những giây phút yên bình trong cuộc sống . Nhưng cái thói quen hình thành từ thưở thiếu thời đã không để nó ngồi yên . Mặt nước khẽ hơi lay động là nó giật cần thật nhanh , mạnh và dứt khoát , nhưng chỉ trơ ra cái lưỡi câu không mồi . " Sự nóng vội sẽ làm lũ cá bỏ đi hết . Người ta câu cá là để rèn sự bình tĩnh , kiên trì , nhẫn nại " .
    ...
    Nó bơ vơ , chới với trong thói quen của mình .
    ...
    Cần và lưỡi câu bị xếp vào đáy tủ . Những chiến tích ngày xưa bị xếp gọn trong ký ức tuổi thơ .
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe thì có vẻ biết câu đấy. Nhưng, không áp dụng điều đó vào cuộc sống được à? Bình tĩnh, kiên trì, nhẫn nại... để chới với trong chính điều đó, nhẩy?!
    Có lẽ là, đang nhớ ngày xưa lắm đây?!
    Thử nhỉ? Về đầu nguồn sông suối mà vang ca nhé, dẫu chỉ là hồi tưởng...
    Vẫn đi ngang qua đây...

  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng như ông già , từng nghĩ rằng mưa ở đâu chẳng giống nhau.Nhưng có ở trên phố , ngồi ngắm những cơn mưa rơi lộp độp trên mái tôn mới biết là mình sai . Để rồi càng yêu hơn những cơn mưa ở quê mình .
    Mưa quê thường đến từ từ ,sau những đám mây đen vần vũ , sau những tiếng sấm đì đoàng mưa mới bắt đầu rơi . Từng hạt mưa rơi liên tiếp , tạo thành những đường mưa trắng xóa , xiên ngang bầu trời . Mưa mỗi lúc một nặng hạt .
    Ngồi trong nhà nhìn ra vườn chuối , bắt gặp một màu xanh ngời
    ngợi , yên bình trong mưa . Lắng tai nghe thật khẽ , chợt cảm giác như là mưa đang dạo nhạc mà những tàu lá chuối xanh kia là những phím đàn ngân lên những thanh âm trong trẻo , nhẹ nhàng .
    Ngày mưa , mẹ ở quê thường làm bánh đúc . Cả nhà quây quần bên nhau , cầm những miếng bánh đúc còn nóng hổi thì thụt chấm vào bát mắm tôm rồi đưa lên miệng . Bánh đúc mẹ làm bao giờ cũng ngon nhất ! Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp căn nhà .Những tiếng cười vang lên quyện trong thánh thót ngoài trời .
    Trên sân , những cụm bong bóng thay nhau nổi lềnh bềnh , trắng xóa , dự báo một cơn mưa còn kéo dài . Lũ trẻ con trong xóm í ới gọi nhau ra tắm mưa . Những tiếng cừơi , tiếng hét ướt rượt .Lũ trẻ con hết hò hét lại khoát nước lên người nhau . Lẫn trong tiếng mưa là những câu hát đồng dao quen thuộc : " Trời mưa to không lo ướt áo . Trời mưa nhỏ lấy cỏ mà che " .
    Mưa rơi ròng rã suốt một ngày từ sáng đến chiều . Sau cơn mưa , vạn vật đã được gột sạch , những lớp bụi theo dòng nước trôi đi , để lộ ra sắc xanh nõn nà , tràn trề sức sống . Xa xa , tiếng ếch nhái đồng loạt kêu ran cùng tiếng dế gáy làm cho không gian rộng ra , tươi vui hẳn lên .
    Sau cơn mưa , nước lênh láng những đường rãnh trong làng .Từng tốp người bì bõm lội nước sang hỏi thăm nhau .Nhiều nhà do chưa chuẩn bị để đảo lại mái , những viên ngói hoen rêu đã mục rũa từ bao giờ nên nước mưa thấm vào dội xuống làm mọi đồ vật trong nhà ướt nhoẹt . Và chính tình làng nghĩa xóm đã sưởi ấm lòng những người dân quê trong những ngày mưa rét mướt ...
    ông già ngồi miên man ngắm mưa , nghe lòng nôn nao . Từ ngôi nhà trọ , ông già đưa tay qua khung cửa sổ hứng mưa , chợt thấy lạnh buốt , vội rụt tay vào . Không gian tẻ ngắt tẻ ngơ , buồn đến nao lòng .Dưới phố,đạp xe , người phủ kín áo mưa .
    Thỉnh thoảng một vài cô gái đi dưới mưa , lúp xúp những chiếc ô nhiều màu . Cơn mưa có biết ghét bỏ ai , mà sao ta thấy mưa lạ lẫm , xa xôi . Lời hát nhạc Trịnh chợt cất lên thấy sap mà giống với tâm trạng của ta : " Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa ... "
  7. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình cũng giống ông già những lúc nhìn mưa như thế. Tuy nhiên bây giờ thời tiết thay đổi, cũng có những ngày áp thấp, hay bão, Sài Gòn cũng hứng những cơn mưa rả rích dầm dề suốt cả ngày như thế, tuy nhiên là những đợt nước mưa rào rào ào ào qua máng xối chứ không phải thành "mưa thối đất thối cát", "mưa thành dòng sông" như ở quê nhà. Mưa ở SG nhiều quá thì lại tràn ngập đường phố, kéo lên mùi cống nồng nặc chứ không phải thơm thơm mùi đất như ở nhà, lại nhớ ở nhà mưa thì thích đi chân trần lội giữa dòng nước, chứ ở SG mà lội thì có mà hỏng chân. Cũng là mưa, cũng là những giọt nước, hạt ngọc trong lành trên trời nhưng sa xuống mỗi vùng đất mỗi khác nhau?
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người sống xa quê hương từ "Trước lúc lọt lòng". Quê hương trong tâm thức mình là một miền ý ức mờ mịt thật khó nắm bắt.
    Có 4 câu thơ đã đọc đâu đó trên Nét thật tâm đắc, thật muốn viết lại để ... đôi khi thấy mình trong đó:
    Tôi xa quê hương trước lúc lọt lòng
    Bài đồng giao nghe trầm bổng mênh mông
    Chỉ khi thật say chìm trong giấc mộng
    Hồn quê hương ***g lộng gọi tôi về.
    Tôi nợ miền quê ấy một lời hứa "Mai sẽ trở về...".
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Nơi quê nhà một người thân vừa mới đi xa ... đợt sau con về chắc cô đã mồ yên mả đẹp rùi, cô nhỉ?!!!
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn
    Sài Gòn bây giờ không còn những cơn ?omưa rồi chợt nắng? như trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, hối hả mà bình yên, day dứt mà trong trẻo, lận đận mà vẫn hồn nhiên.
    Một chiều tôi đứng trú dưới mái hiên một ngôi nhà chờ cơn mưa dứt., dễ chừng đến gần ba giờ đồng hồ. Mưa bong bóng, dai dẳng, mịt mùng, đùng đùng sấm chớp, nước đổ xuống ào ào như thác. Tôi nhìn chăm chú một cái máng xối của ngôi nhà cao tầng trước mặt để định dạng cơn mưa và đo đếm thời gian. Dòng chảy mạnh cong vòng xói xuống đất như xát vào lòng người chờ đợi. Dù không nôn nóng hay lo lắng bồn chồn nhưng trong tôi lại gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Có phải những cơn mưa to luôn đem đến cho người chờ đợi trạng thái như thế.
    Trong không gian ầm ào thác đổ và lạnh lẽo ấy, bỗng chợt ấm lên bởi một mùi phảng phất ?" mùi thịt nướng từ chiếc xe bán bánh mì vừa tấp vào mái hiên khi nghe có tiếng người gọi. Tôi lần theo mùi thơm ấy, cái đói chợt dậy lên cồn cào tô đậm thêm cảm giác thèm ăn.
    Trên chiếc lò than hồng đỏ lửa là cái vỉ nướng đang cuộn khói thơm lừng. Cái mùi của hỗn hợp gia vị hành, tiêu, tỏi.. bốc lên từ những giọt mỡ xèo xèo rớt xuống? Cạnh đấy có xoong thịt sống đầy ắp những miếng thịt đã xay nhuyễn vê tròn, ém dẹp sắp xếp một cách có chủ ý trông rất đẹp mắt. Một rổ nhỏ, hành lá chẻ sợi một bên, dưa leo xắt lát mỏng một bên, ớt một nhúm; tô đồ chua hai màu cam, trắng xen lẫn của củ cải và cà rốt.
    Tôi cam đoan những người đứng cạnh tôi hôm ấy đều nuốt nước bọt thèm thuồng như tôi khi dịch vị được kích thích dữ dội. Ổ bánh mì xẻ ra, vài miếng thịt nướng sắp lớp lang trải đều, ít rau dưa và nước chấm chan vào... Miếng ngon như thấm vào cơ thể, thư giãn mọi tế bào. Một chiếc xe máy chạy vào mái hiên. Người chủ nhà đi về không kịp mở khóa cửa đã vội gọi làm cho ổ bánh mì. Không hiểu anh ta đói thật, hay thèm vì thấy tôi đang ngon lành tận hưởng, hay vì mùi thịt nướng ấm sực một góc hè phố nhỏ.
    Giọng nói xứ Quảng của chủ nhân xe bánh mì như cứa vào nỗi nhớ nhà của khách vãng lai trong buổi chiều mưa tầm tã. ?oNgày hai lần, từ tờ mờ sáng đã đẩy xe đi bán, trưa về đi chợ và chuẩn bị các thứ xong đến bốn giờ chiều lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Hai đứa con đang học đại học, mình theo vào?. Một cách kiếm sống và nuôi con mấy năm ở thành phố lớn. Biết bao mảnh đời lầm lụi như thế này chỉ để cầu mong cho con mình có chút tri thức, thóat ra khỏi cảnh nghèo, xa hẳn vùng đồng khô nắng rát miền Trung?
    Sài Gòn như một vòng tay mở rộng, bao dung có, khắt khe có, cạm bẫy cũng đầy. Sài Gòn như chiếc tàu há mồm ngày ngày nuốt chửng vào lòng nó biết bao con người tìm đến không chỉ để mưu sinh mà còn bao việc khác: học hành, chữa bệnh, du lịch, mua sắm, tiêu xài, ăn chơi, kể cả chứa chấp tội phạm. Sài Gòn như chiếc thùng không đáy. Người ta nhanh chóng mất hút khi vừa bước xuống từ chiếc xe khách, tàu hỏa hay máy bay? Nhà ga, bến tàu ? mới vừa nhộn nhịp chen lấn ồn ào trông chốc lát đã thấy vắng.
    Cơn mưa vừa dứt, con đường nhỏ lại rầm rập xe cộ và tiếng còi. Tôi chậm rãi nhón nhén bước đi với tâm trạng thỏai mái của người đã ấm bụng và còn đến những năm giờ nữa mới ra ga . Trên con đường tôi đi qua, một chiếc xe bán khoai lang nướng, mùi thơm dịu dàng, ấm áp bủa vây; một chiếc xe trái cây đủ màu xếp gọn gàng bắt mắt; một chảo chuối và khoai lang chiên sôi liêu riêu; một hàng chè nóng? Những tiếng rao ới lên, kéo dài rồi chìm lỉm. Tiếng thời gian, tiếng đời thúc đẩy sự nhộn nhịp vào điểm cao trào.
    Con đường tôi đi qua còn có những hàng bún bò, hủ tíếu , phở, bánh canh?. Cũng là những cuộc mưu sinh. Tôi không biết trong số đó có bao nhiêu người là dân ngụ cư như chị bán bánh mì khi nãy. Sài Gòn- nơi đầy ắp những kỷ niệm. Tôi có một thời hạnh phúc, nông nỗi, muộn phiền và sai lầm cũng không ít? Con tôi, thế hệ sau lại bước đi trên con đường của tôi ngày trước. Vòng xóay cuộc đời phải chăng chỉ là chiếc đu quay. Con người ta lớn lên , rời khỏi tổ, bay xa rồi lại trở về ?
    Cám ơn Sài Gòn đã cho tôi một thời sống , học tập, làm việc, yêu thương và trải nghiệm?. Cám ơn cơn mưa chiều dài và day dứt . Cám ơn cả mùi bánh mì thịt nướng làm ấm lòng khách phương xa. Con đường tôi đi qua còn có những hàng bún bò, hủ tíếu , phở, bánh canh?. Cũng là những cuộc mưu sinh. Tôi không biết trong số đó có bao nhiêu người là dân ngụ cư như chị bán bánh mì khi nãy. Sài Gòn- nơi đầy ắp những kỷ niệm. Tôi có một thời hạnh phúc, nông nỗi, muộn phiền và sai lầm cũng không ít? Con tôi, thế hệ sau lại bước đi trên con đường của tôi ngày trước. Vòng xóay cuộc đời phải chăng chỉ là chiếc đu quay. Con người ta lớn lên , rời khỏi tổ, bay xa rồi lại trở về ?
    Cám ơn Sài Gòn đã cho tôi một thời sống , học tập, làm việc, yêu thương và trải nghiệm?. Cám ơn cơn mưa chiều dài và day dứt . Cám ơn cả mùi bánh mì thịt nướng làm ấm lòng khách phương xa.
    Theo bao Vietnam Net, link o day http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/12/760814/

Chia sẻ trang này