1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quê quán tôi xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dung_hoang, 18/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là tâm hồn thiên nhiên, đúng vậy.Hôm trước, tôi vừa thoáng thấy bóng quê hương.
    Tôi thấy trong một khu vườn phía chân đồi, sau những song hàng rào gỗ sơn trắng có một vạt hoa vàng tươi dưới nắng, ánh nắng của xứ ôn đới thật trong trẻo. Người run lên, tôi chạy vội về phía ấy, tưởng như trước mắt mình là những bông cải của một mảnh vườn để giống trong thành nội đang vẫy gọi. Tôi thất vọng khi thấy đó chỉ là một đám cỏ lạ đang mùa ra hoa, những cành hoa đang còn trĩu xuống vì những giọt sương chưa kịp tan. Nỗi tuyệt vọng ùa đến như khi người lữ hành trên sa mạc thấy ảo ảnh của một ốc đảo tan biến trước mắt. Khu vườn Mỹ vốn gọn gàng thứ lớp bỗng dưng mọc một đám cỏ hồn nhiên như mảnh vườn Huế, làm người con xa xứ ngẩn ngơ nhung nhớ.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    chọn những bông hoa
    chọn những nụ cười

    Mùa ni chắc Huế nhiều hoa nở lắm. Những nẻo đi về của thành phố hình như lấp lánh hoa trên khắp các lối.
    Hoa cải thì chắc không còn mô hí. Hoa bằng lăng sẽ nở nì, nhớ hồi trước đạp xe vô cửa Đông Ba, vừa qua khỏi cửa thì có một cơn gió cuốn không biết bao nhiêu cánh bằng lăng tím bay đuổi theo nhau đậu trên tóc trên áo người qua đường, tuyệt vời như một giấc mơ. Nhìn lên thấy một suối hoa dịu dàng.
    Bông điệp vàng cũng đang mùa nở rộ. Cả hàng cây trước chợ Đông Ba mới điệu đàng chi lạ, làm mấy bà mấy chị đi chợ đang hăng hái trả giá một cách nảy lửa cũng phải có một phút chùng lòng ngơ ngẩn khi thấy có mặt đường vàng hoa như gấm.
    Hàng cây trên đường phượng của người họ Trịnh hình như cũng đang bắt đầu nở những chùm li ti xanh như ngọc. Hoa muối non, mùi chan chát sẽ làm háo hức trái tim những chú nhóc nghịch ngợm, mặt mũi lấm lem, đầu khét nắng.
    Hồ Tịnh Tâm và những đường hào quanh Thành Nội đang lơ thơ sen mọc, bao nhiêu sen xanh sen hồng. Sớm tinh mơ hương hoa thoang thoảng trong không gian như tách trà nóng mùi thơm toả theo làn khói.
    Sông Hương khi đêm xuống chắc cũng nở hoa lung linh, những đoá hoa sáng và ấm áp như than hồng hí, chắc dưới đáy sông phải có cái chi cháy âm ỉ và nóng bỏng lắm.
    Đêm về hoa dạ lý hương của mùa hạ sẽ toả hương ngọt ngào khắp các con đường. Dạ lý hương màu trắng đích thực là những bông hoa nắng của đêm. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay.
    Mùa này, thật tôi đã xa, sau lưng còn con phố dài. Những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói, quanh đây hoang vu tiếng cười? Chắc lòng rất khó bình an.
    Tối về nhà, mở cửa phòng chẳng hy vọng có ai ngồi chờ và hỏi han. Ngày về thì còn xa quá. Ngày mai là Chủ Nhật, đìu hiu căn phòng nhỏ xíu. Lặng lẽ mấy bông hoa cỏ vàng trìu mến nhìn tôi. Tâm hồn thiên nhiên ở nơi này cũng trìu mến và thân ái lạ lùng. Nhưng lòng vẫn nhớ. Buồn viễn xứ khôn khuây.
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ...tặng dung_hoang
    Đêm Huế
    Vũ Văn Oanh
    Người đi ngang cửa Nhà Đồ, Quên sen nở trắng ngát hồ Tịnh Tâm. Vọng nghe kinh sớm Từ Đàm, Nam Giao chiều, nhớ Phú Cam chuông dồn. Đêm Bến Ngự giấc chập chờn, Sóng sông Hương bỗng bồn chồn dạ khuya. Ngỡ thuyền em, tự xưa về, Chòng chành, hiu hắt đèn che, bên cầu... Mái nhì trôi dọc sông sâu, Trên bến cạn, tôi đợi câu hò mời. Em choàng sắc Huế lên đời, Chuyến này chỉ có một tôi ngóng đò. Níu dòng, sóng gợn theo thơ, Sông trả cho bờ một ngọn đèn trôi. Bóng tre cồn Hến chơi vơi, Cầu xa, Đập Đá lẻ loi dáng đường. Đêm chờ trăng, mùa đợi sương, Ngọc lan thoảng, ngờ ngợ hương hoa lài. Thành quách ngủ, đêm thêm dày, Phu Văn lâu, ngỡ liêu trai người về... Kỳ đài vẫy gọi sao Khuê. Cửa Thượng Tứ vói bên tê, chờ người...

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ "nhặt" được bài này của Larra, xin phép tác giả mang sang đây post lại, tớ thấy nó phù hợp với topic này
    Đã là đầu tháng tư. Có lẽ ở nhà trời nóng hơn, mùa hè đang đến. Ở đây là mùa xuân, vậy mà sáu giờ chiều tuyết đột ngột rơi. Trời vì thế mà tối nhanh hơn.
    Tám giờ, các hàng quán đóng cửa hết. Tôi mua một phần thức ăn tại một quán Thổ mở muộn. Người bán quán trẻ và trông khoẻ mạnh, lúc nào cũng tươi cười. Trong cái quán nhỏ xíu chừng mười người đứng, anh ta phải nhớ từng người đã gọi cái gì và ai trước ai sau. Anh ta làm việc đấy rất tốt. Thậm chí còn nhớ được những câu chào bằng các thứ tiếng khác nhau cho những khách quen đến từ các nước khác nhau. Anh lúc nào cũng tươi cười.
    Anh ta nói với tôi "Chào !".
    Tôi giật mình. "Sao anh biết ?"
    "Chính cậu nói với tôi hôm nọ mà ?"
    "Tôi không nhớ."
    Tôi đi về nhà. Tuyết dưới chân dày lên. Có thể anh ta đã học câu chào đó từ một người Việt Nam khác. Có thể anh ta không phân biệt được ngoại hình của những người châu á. Mặt khác có thể chính là tôi đã nói với anh ta. Anh là một nghệ sĩ trong việc nhớ, tôi là một nghệ sĩ trong việc quên. Nhớ và quên. Những kỹ năng tự phát triển theo thời gian.
    Nhớ và quên. Hẳn là TCS có nhiều bài về nỗi nhớ và lãng quên. Tôi tự cho là mình rất am hiểu lĩnh vực quên. Tôi muốn tìm một bài nhạc Trịnh. Một bài ít dính dáng đến tình yêu. Với tôi tình yêu đang ở cuối gió. Cái sự quên đấy dễ dàng hơn tôi tưởng, có lẽ vì tôi không được hưởng gì ngọt ngào từ cái tình yêu đó cả. Tôi nhìn một lượt playlist của mình. Không có. Lên mạng và tìm được bài Em còn nhớ hay em đã quên. Hỏng, lại là kiểu hồi-xưa-chúng-ta-yêu-nhau-lắm-em-có nhớ-không-? Thôi đã mất công down về rồi thì nghe thử một lần xem sao . Tôi chỉ thỉnh thoảng mới nghe nhạc trịnh và thuộc loại có gì nghe nấy. Thật may mắn, bởi vì tôi thấy bài này không giống những gì tôi nghĩ lúc đầu. Nỗi nhớ ở đây là nỗi buồn xa cách với quê hương. Nỗi buồn chỉ có ngôi thứ nhất số ít, không có anh em yêu đương gì cả. Hay là tôi hiểu sai ? Dù sao cách hiểu đó làm tôi thoải mái.
    Giọng Mỹ linh nhỏ nhẹ. Tôi thấy mình đang hát theo, bình thường tôi rất ít khi làm vậy. Tôi thấy tôi đang ngồi trong căn phòng ấm, ngoài kia tuyết rơi ngày một dày đặc. Trước mắt tôi là cây vạn liên thanh và ở dưới kia có con đường hai bên trồng thông và sồi, thân cây chưa đâm chồi mặc dù mùa xuân đã tới. Con đường cách tôi khoảng mười mét. Đi thêm năm mươi mét lên dốc sẽ đến cái quán lúc nãy nơi có anh chàng Thổ nhĩ Kỳ thân mật và vui vẻ. Hai trăm mét nữa để đến bến bus đầu tiên. Một trăm cây số đến sân bay và vài vạn cây số là việt nam, nơi đang ở trong đêm đầu hạ.
    Vậy sao ? Vậy là còn nhớ hay đã quên ? Tôi mới đi chưa được một năm, nhưng những ca từ đã trở nên xa lạ. Phố, quán xá, món ăn đêm. Phải rồi ! Đêm. Nhớ lại những ngày lang thang trong đêm, các con đường dài chạy về phía sau, và xoắn lại như một búi tóc đặt lên bản đồ Hà nội, rồi mặt hồ Gươm phẳng lặng trong trắng đã bị một điều không xứng đáng làm nhơ bẩn, những đoạn tăng tốc qua chính ngôi nhà mình để vòng tóc kia nặng thêm một lần hương hoa sữa, để cái lạnh rã rời làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, khi ấy sẽ còn lại sự vô giác tuyệt vời, nó đẩy lùi nỗi đau. Chỉ cần một danh từ Đêm đấy thôi là chuỗi ký ức móc xích sẽ kéo tuột một cái. Trí nhớ tò mò lật lại hòn đá thời gian xưa cũ, hòng tìm lại một bông lan màu trắng tía đỏ, nhưng dưới hòn đá là đất ẩm thấp và giòi bọ béo nung núc đang sinh sôi trong xú uế. Nghệ thuật quên là phải chặt đứt hết, kể cả những sợi dây mỏng mảnh của nỗi buồn dịu dàng êm đẹp lẫn tí xíu kỷ niệm ngọt ngào hiếm hoi có được. Bởi chung sống với ký ức đôi khi là điều không thể ... Hãy cần cù đập cho thật vụn từng viên gạch của bức tường thành quá khứ, cần cù, không được nản chí, đập một cách tàn nhẫn, hằm hè như đang đối chọi với kẻ thù bạo liệt và nguy hiểm nhất. Người ta vẫn thường sống sót cho dù chuyện gì đi nữa. Đến bây giờ thì tôi có thể hài lòng mà nói : đã quên. Mặc dù nỗi đau. Mặc dù đấy là tất cả những gì tôi có.
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi.
    Tôi cũng đã quên tôi có một người chị chăng ? Tôi đã quên có lúc tôi đã được gọi là em chăng ? Đôi khi chúng ta quên những người chúng ta nghĩ là xấu xa, để bắt đầu nhớ những kẻ mà sau đó ta khám phá ra còn tồi tệ gấp trăm lần. Không biết có ngày nào tôi sẽ được nghe lại tiếng nói của chị :
    "Chúng ta đã từng là một gia đình. Em còn nhớ, hay đã quên ?"
    ------
    Lạy chúa, tuyết vẫn rơi vào cuối tháng năm. Thời tiết thật không thể tin được. Mấy cái thứ tôi viết vào tháng tư nay xem lại thấy hay không thể tin được. Nếu không có bản dự báo thời tiết, ai tin là những bông hoa tuyết đang phất phơ ngoài kia là thật nhỉ. Thôi thì post lên kỷ niệm phát.

    Larra

Chia sẻ trang này