1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Que sera sera

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Angielic_296, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có thật nhiều điều chất chứa trong lòng từ bao lâu nay, vậy mà không thể nói ra được cùng ai, không thể chia sẻ cùng ai. Lúc nào, ở đâu, với ai cũng phải cố tạo cho mình một vỏ bọc hoặc khoác một bộ lông nhím dầy dặn những chiếc gai nhọn hoắt để bảo vệ chính mình.
    Sống như thế này mệt mỏi quá.
    Cả cuộc đời mình gói trọn trong một từ Khuyết.
    Khuyết từ khi sinh ra, là một tờ giấy khai sinh không đủ tên 2 bậc sinh thành, là chẳng có đến một ngừơi anh chị em ruột thịt. Khuyết đến khi lấy chồng thì lúc nào cũng một mình?
    Chỉ duy nhất một điều trọn vẹn là TY của mẹ dành cho mình và TY của mình dành cho con gái.
    Ngày nào cũng lang thang lướt Web , đọc nhiều. Vui cùng thiên hạ, buồn cùng thiên hạ , còn chuyện của chính mình thì chẳng thể chia sẻ cùng ai. Có nhiều khi cảm thấy mình không thở được trong bầu không khí ngột ngạt này.
    Hôm nay lại ức chế , nhiều lúc muốn trơ lỳ ra mà cũng không được. Mình cứ như là cái gai trong mắt người ta. Người ta khó chịu với mình từ tiếng thở. Người ta khó chịu với mình từ bước chân. Người ta khó chịu với mình cả những tiếng cười với con trẻ. Ôi ,có đôi khi mình tự hỏi mình đang sống hay là không sống?
    Mình chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi được lang thang trên đường. Lòng dịu dàng đi một chút mỗi khi đi qua con phố có loài hoa trắng muốt rải thảm hoa xuống đừơng, hoa màu trắng bàng bạc , mong manh như sương , buồn nhưng bình yên đến lạ. Bình yên trong sự cô đơn.
    Tại sao nhỉ? dù ở đâu và lúc nào sự cô đơn cũng bủa vây lấy mình, mình quen thuộc với cảm giác ấy đến nỗi trơ lỳ ra và mặc kệ nó.
    Càng ngày mình càng hao gầy, mình sợ rồi sẽ đến lúc mình sẽ không còn nhận ra chính mình nữa. Không khi nào mình không cảm thấy bất ổn. Có biết bao nhiêu điều phải suy nghĩ , phải chuẩn bị cho tương lai cho con gái, cho Mẹ?
    Đêm giao thừa, đứng 1 mình bên Hồ Tây lạnh lẽo, gió lạnh thổi táp vào mặt, nhìn về phía bên kia hồ nơi có những chùm pháo hoa tưng bừng , mình đã gào to lên: Mẹ ơi! Con nhớ mẹ thật nhiều. Lần đầu tiên mình không đón giao thừa bên mẹ, sao mình nhớ những khoảng khác giao thừa bên mẹ. Mẹ thắp nén huơng lên bàn thờ thì thầm khấn nguyện. MÌnh thì băt đầu những dòng NK đầu tiên cho một năm mới?năm nào cũng chỉcó 2 mẹ con, năm ngoái có một vài người bạn. Tết lạnh run người, đi lễ với mẹ đến gần sáng? vậy mà sao thấy Tết ấm thế. Nhớ sao là nhớ?

    Giao thừa xong cũng đi chùa cùng chồng, người chồng nồng nặc mùi rượu, gương mặt lạnh lẽo vô hồn.?tự nhiên thấy chồng mình xa lạ thế. Mà cũng xa lạ đến gần 1 năm nay rồi còn gì. Cứơi tròn một năm, không ngủ cùng giường, không động chạm đến 10 tháng?Hay thật!
    Chụp vài kiểu ảnh về up vào desktop mớ thấy rõ khuôn mặt mình sao buồn và mệt mỏi đến thế, chụp trộm chồng mấy kiểu , khuôn mặt sắc , lạnh và bàng bạc và càng xa lạ.
    Năm nay, Tết bừng nắng cả 3 ngày . Chồng say sưa đến mùng 3 mới tỉnh, thế là hết tết. Tủi thế không biết. Đêm 30, sáng mùng 1 chồng đập , chặt chan chát dứơi bếp nhức cả đầu. Muốn nhịn , muốn mặc kệ mà không được. Cả nhà nín thở ,sốt ruột , mẹ chồng xua tay: nhịn đi cho lành. Nhìn mẹ chồng mà thương, bà lúc nào cũng hết lòng vì con vì cháu mà cũng khổ vì con vì cháu. Bà mong manh lắm, ngừơi chưa được 34 cân. Ngày nào cũng chợ búa , cơm nuớc cho cả nhà, lại chăm cháu, bế cháu mà con trai thì thỉnh thoảng lại hoạnh hoẹ , gây sự.
    Mình không hiểu nổi chồng. Một năm 365 ngày thì có đủ 365 lý do để say . Mà say không phải vì tụ tập hay nhậu nhẹt gì. Chỉ uống theo kiểu độc ẩm, cũng ko phải thỉnh thoảng tợp 1 ngụm kỉểu mấy ông văn nghệ sĩ. Mà uống theo kiểu tu 1 lúc nửa lít hoặc vài lít, rồi mắt lờ đờ. Nói 3 câu 6 điều như dở hơi rồi may mắn cho mình là nếu ko gây sự, đập phá gì thì lăn ra ngủ. Ngủ khoảng 2-3 ngày triền miên, dậy úp mì tôm, đọc báo,xem TV, uống tiếp rồi lại ngủ. Rồi đến một ngày đẹp trời thì lại như bừng tỉnh, dậy tắm rửa, mặt hơn hớn chơi đùa với con gái. Cho quần áo vào máy giặt, phơi rồi lại làm việc nhà rất say mê. Bó tay. Com. Rồi lại chỉ được 1 ngày ,lại khó chịu, cau có, cằn nhằn và lại có cớ để uống. Cái vòng quay ấy cứ đều đều 1 năm nay đến nỗi cứ buổi chiều thấy chồng đi ra cổng là mình và mẹ chồng đã biết đi đâu rồi.
    Chẳng hiểu tại sao chồng mình lại có thể ở nhà đến 2 năm trời như thế. Đôi lúc mình nghĩ nếu không có bố mẹ chồng thì mình sẽ nuôi con thế nào đây. Mình sốt ruột đi làm bao nhiêu thì chồng mình lại bình chân bấy nhiêu.Cũng tại bố mẹ chồng , chấp nhận với điều ấy như một lẽ đương nhiên từ bao nhiêu năm nay rồi. Họ chấp nhận con mình như thế, bố chồng còn tự hào về con trai quý tử của mình biết bao.
    Mình cũng có nhiều điều không hoàn hảo, cũng chẳng đòi hỏi chồng phải hoàn hảo nhưng mà quan trọng là sống phải mở lòng và chia sẻ giúp đỡ nhau. Đằng này, chồng soi mói, chấp vặt từng ly ,từng tý. Chồng chửi bới , nhục mạ người khác thì được nhưng ai mà nói lại thì giữ lại trong lòng mà thâm thù. Đã lâu lắm rồi chẳng chia sẻ được với chồng điều gì, cứ mở mồm ra là bị dạy bảo hoặc chê bai. Mệt mỏi, mệt mỏi, và mệt mỏi?
    Ngừơi ta nói ?o méo mó có hơn không? nhưng đây thì
    ?o méo quá không chịu nổi? nữa rồi !

    0h45?T sáng; đắp chăn lại cho con gái. Khuôn mặt của con thật bình yên, thỉnh thoảng lại nhoẻn một nụ cừơi chiêm bao. Cứ nhìn con, mình lại quặn thắt một nỗi lo mơ hồ, sau này con sẽ ra sao, con sẽ là một cô gái mạnh mẽ hay yếu đuối? con sẽ sống Hp hay khổ đau?
    Mà cũng ngớ ngẩn thật, tương lai của con phụ thuộc vào sự cố gắng của mình cơ mà. Ngừoi tính không bằng trời tính. Chỉ biết cố gắng mà sống thôi, còn thì mặc kệ.
    Que sera sera?
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đọc bài của bạn mà RQ thấy xúc động quá. Rất muốn nói nhiều với bạn mà không biết nên nói gì. Đành lấy tên topic ''Que sera sere'' để động viên bạn rằng, bạn có tâm hồn, bạn có lòng nhân ái, sự cảm thông, và có cả một động lực và là nguồn an ủi lớn lao là con gái của bạn nên tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng bạn à. Đừng quá buồn và chán nản nhé. Có gì cứ trút nỗi lòng ở đây, mọi người sẽ hiểu và chia sẻ với bạn thôi.
    Now I have children on my own
    They ask their mother what will I be
    Will I be handsome will I be rich?
    Que sera sera
    What ever will be will be
    The future''s not our to see
    Que sera sera
    What will be will be
    Giờ RQ có việc phải đi ngay. Hẹn sẽ nói chuyện với bạn sau nhé.
    Chúc bạn một ngày cuối tuần bình an nha.
  3. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    75
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên
    Hy vọng bạn sớm thoát ra cuộc sống buô?n te? na?y va? nuôi dạy con gái tha?nh đạt.
  4. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ với mình, thực sự là mình cũng đã rất xúc động và không ngờ lại có người để ý đến topic này. Mấy hôm mất net không vào được diễn đàn, lại có nhiều điều để puplic ở đây quá!
    Cảm ơn một lần nữa vì đã sẻ chia.
  5. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày làm việc thứ 2. Công việc online nên tranh thủ ghé vào đây một chút. Mình nhận ra rằng khi được chia sẻ dù là với một người xa lạ thì đó cũng là một niềm hạnh phúc.
    MÌnh thích viết trong blog của mình nhũng gì đã viết ở đây, nhưng mình lại sợ, sợ những người bạn thân đọc được, sợ sự thương cảm, sợ sự lo lắng của mọi người. Đành trút vào nơi này vậy.
    Mấy hôm nay đầu óc mình cứ căng ra như sợi dây đàn. Bao nhiêu điều phải nghĩ.Bây giờ hình như trong mình không còn tồn tại 2 chữ TY nữa mà lúc nào cũng là một chữ TIỀN to đùng. MÌnh phải thật cố gắng, cố gắng hết sức để cho con gái một tương lai tốt đẹp. Mình chịu đựng ở lại trong ngôi nhà này cũng là vì con gái. MÌnh không muốn con gái có một tuổi thơ cô đơn như mình, dù sao gia đình chồng và chồng cũng rất yêu thương nó. Bố mẹ chồng mình hơn 70 tuổi đầu mới có một đứa cháu nội của cậu con trai duy nhất, ông bà lo lắng cho con mình đâuỳ đủ ,không thiếu thứ gì. Mình sẽ cố nhịn để cho những năm đầu đời con được trọn vẹn đủ đầy yêu thương.
    Có nhiều cơ hội trong công việc đang đến với mình nhưng lại không phải ngành nghề mình được đào tạo. Còn nhiều điều bỡ ngỡ quá. Nhưng mình tin mình sẽ vượt qua. Công việc hiện thời sẽ chỉ là học hỏi thôi.
    Mấy hôm nay thấy chồng suốt ngày đọc truyện, toàn truyện nổi tiếng và mang tính nhân văn. Mình không hiểu khi đọc xong chồng mình ngộ ra những điều gì mà trong cuộc sống đời thực lại sống và hành xử như thế. Không muốn nói xấu chồng nhưng như mẹ mình nói thì chồng mình là người đàn ông bất nhẫn. Mẹ nói mẹ không bao giờ quên được những lần chồng mình đuổi mình ra khỏi nhà, mẹ không bao giờ quên được mới sau khi cưới được 2 tuần, chồng uống rượu rồi cầm dao đuổi mình ra khỏi nhà trong 1 đêm mưa gió khiến mình phải chạy đến nhà chị bạn đang trong đêm tân hôn ngủ nhờ. Mẹ không bao giờ quên cả những lời chồng nhục mạ và xúc phạm mình nữa. Vậy mà mẹ vẫn phải tỏ ra bình thường. Bao nhiêu năm làm cán bộ mẹ đâu có phải nhịn ai bao giờ mà bây giờ mẹ phải nhịn chính con rể của mẹ.Có lần mẹ đã muốn đón mình về ,không cho mình ở lại nhà chồng nữa nhưng mình cứ nấn ná vì con. Cuối cùng cũng vì mình mà mẹ bỏ cả công việc ở tỉnh để về HN. Cả cuộc đời mẹ cứ chạy đuổi theo mình. Mẹ ơi, bao giờ con mới có thể làm cho mẹ hết lo lắng vì con đây?
    Mình đặt topic này ở đây, với một cái tựa đề vu vơ cũng là mong chồng sẽ không vô tình đọc được. Mà nếu có đọc được thì biết đâu...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết mà xúc động quá! Chẳng biết nói gì ngoài những dòng chia sẻ này gửi đến bạn. Chúc bạn mau chóng thoát ra khỏi tâm trạng này. Hãy cứ tin rằng ông Trời chẳng cho người ta tất cả và cũng chẳng lấy đi của người ta tất cả. Ai cũng có số phận - nghĩ thế cho bình yên bạn ạ!
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của bạn mà ứa nước mắt... Sao fụ nữ mình lại luôn là ng fải chịu thiệt thòi trong cuộc sống gia đình chứ? Sao trên đời này ng đàn ông nhẫn tâm như chồng bạn lại may mắn có đc vợ hiền con ngoan như mẹ con bạn nhỉ? Đời thật bất công quá!
    Bạn hãy cố gắng sống và làm việc vì tương lai của con gái. Nhưng thật sự tôi mong bạn hãy sớm chấm dứt cảnh sống như địa ngục trần gian ấy đi. Bạn còn trẻ, tương lai, sự nghiệp đang còn dài ở fía trước mà. Hãy thương mình và con gái trước bạn ạ. Đừng gắn đời mình vào bóng cây mà "ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu" như thế. Chỉ khổ hơn mà thôi. Tôi nói chân thành đấy. Chúc bạn luôn mạnh mẽ.
  8. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đây là một NK của mình từ năm ngoái, khi mới mang bầu 3 tháng. MÌnh ko rõ là đã post ở đâu đó trên TTVN này, nhưng lại save vào hộp mật thư. Hôm nay post lại vào đây vậy:
    "................................

    Chạy trốn khỏi căn phòng ấy, chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy... cô gái chạy về phía mặt trời đang mọc...
    Tiếng còi tàu rít lên, cô ngồi yên bên cửa sổ, lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng cô đi tàu một mình. Tiếng tàu lăn bánh rầm rập, những đường phố, những mái nhà còn ẩm ướt hơi sương luốt qua truớc mắt cô và ở lại. Một đàn bồ câu bay lên từ một mái ngói thâm nâu nơi phố cổ trầm mặc.
    Tàu chạy qua cầu Long Biên , cô nhìn thấy những người đi chợ sớm, những gánh rau mệt nhọc, những bó mía và những giọt mồ hôi sáng sớm. Tất cả vùn vụt lướt qua mắt cô rồi lùi lại phía sau. Cô dựa lưng vào ghế,đặt tay lên bụng, giọt máu cô đang mang như cựa quậy. Và cô thấy hụt hơi, cô khóc...
    Cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm như thế, tại sao cô lai chạy vụt ra cửa và lao đi như thế này. Cô không biết, chỉ biết rằng, cô ra đi để thoát khỏi những cơn say, những lời nói luôn là cô đau nhói. Cô cần phải trở về với một người luôn dang rộng vòng tay đón cô, đó là người mẹ thân yêu hằng đêm thức để cầu nghuyện cho cô từ khi cô đi lấy chồng.
    Chồng cô yêu cô, một điều mà không ai phủ nhận, một điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy qua ánh mắt anh dành cho cô. Anh yêu chiều cô như một nữ hoàng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, chính vì yêu cô theo cách ấy nên anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, thậm chí anh muốn thống trị cô. Bất cứ lời nào cô nói, anh đều không hài lòng, anh muốn cô phải nói và làm theo đúng ý của anh, lúc nào anh cũng theo sát cô, để ý tất cả những gì cô nói và làm, để rồi đe nẹt và chỉnh sửa cô. Cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, cô thấy hình như cô muốn anh vui lòng thì cô phải là 1 người câm, điếc và mù.
    Những cơn say của anh ngày càng nhiều, anh đổ tội cho cô làm anh say. Những cơn say của anh trở thành nỗi ám ảnh của cô. Những lời nói của anh trong cơn say làm cô tổn thương. Truớc đây khi chưa lấy chồng, cô thường uống ruợu, bây giờ thì cô căm thù rượu. Rượu đã làm anh và cô tan nát...
    Cô không sao quên được một đêm mưa gió anh đã gào thét, đập phá để rồi cuối cùng đẩy cô ra khỏi nhà. Cô đã chạy như một cơn gió, trong mưa,khi trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ...
    Sáng hôm sau, quay trở về ngôi nhà ấy trong một tâm trạng hoảng loạn. Anh lại nói những lời yêu thương và những giọt nước mắt:" Em ở lại được không?"
    Bây giờ thì cô đã ở trên tàu, cô cần có thời gian để bình tâm lại.
    Những cánh đồng rồi đến những ngọn đồi vẫn trôi qua trước mắt cô.Nhắm mắt lại, cô thầm cầu nghuyện cho mình, cho con...
    Nếu như một ngày cô quay trở lại ngôi nhà ấy, những cơn say vẫn không thể chấm dứt, cô sẽ bay đi, bay đi, dù không đến được Mặt trời....
    Được angielic_296 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 06/03/2007
    Được angielic_296 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/03/2007
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống như vậy khốn nạn thiệt. Chop không hiểu trước khi cưới ông ấy cũng đã như vậy hay cưới xong mới thay đổi. Xin lỗi chứ, xúc phạm mình mình đã cảm thấy không thể tha thứ rồi, huống chi xúc phạm mẹ đẻ của mình như chồng của bạn. Buồn cho gia đình bạn quá
  10. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chưa đọc kỹ. Thực ra chồng mình chưa dám xúc phạm mẹ mình bao giờ. Mà chỉ xúc phạm và nhục mạ mình thôi. May cho mình là chồng vẫn luôn lễ phép và quan tâm tới mẹ mình. Nhưng mình nghĩ nếu thật sự anh ta thương mẹ mình thì anh ta đã ko đối xử với con gái mẹ như thế phải không?
    Chồng mình là con trai duy nhất. Có lẽ chính vì thế mà tạo nên tính cách chồng mình bây giờ. Từ bé đến lớn anh ấy được bố mẹ nuôi, bây giờ hơn 30 năm vẫn bố mẹ nuôi, nuôi cả vợ cả con. Vậy mà anh ấy luôn mồm oán trách bố mẹ anh âý huỷ hoại tương lai của anh ấy.
    Cũng phải nói thêm chồng mình học tới 3 trường ĐH nhưng chỉ tốt nghiệp được 1 trường, còn 2 trường kia thì dở dang.
    Học hành thì như vậy còn trong công việc anh ấy cũng hay nóng nảy và nguyên tắc không cần thiết nên đổi việc lung tung.
    Lỗi của mình cũng là lúc yêu không tìm hiểu kỹ. Khi đó anh ấy cắp cặp đi làm hàng ngày và giấu giếm mình rất nhiều. Bố mẹ anh ấy cũng giấu giếm mình mọi thứ về anh ấy. Phải nói rằng chồng mình cực khéo mồm và rất biết yêu chiều mình( khi còn yêu). Khi đó mình hầu như không nghi ngờ gì về nhân cách anh ấy. Anh ấy còn có thể viết lách rất tâm hồn ( rất nhiều người trên TTVN đã từng rất thích đọc những bài anh ấy viết). Quả thực nếu đọc nhưng gì anh ấy viết và nghe những gì anh ấy nói thì không ai có thể tin anh ấy lại là một con người như vậy.
    Mình không muốn kể nhiều, vì kể ra mình càng buồn thêm. Anh ấy còn thêm một tính là đã không làm ra tiền nhưng tiêu tiền thì kinh khủng. Có lần anh ấy lấy bằng Đại Học của mình đi cầm cố 2 triệu. Mình cứ loay hoay tìm bằng ĐH mấy tháng liền để đi xin việc mà không thấy đâu. Đến hôm anh ấy say và nói ra mình mới biết anh ấy đã cắm rồi. Ức chế không chịu được mình đã điên khùng lao vào anh ấy đánh nhau. Mình còn phải cãi nhau với bố mẹ chồng về chuyện phải chuộc bằng ĐH ra cho mình. Cuối cùng 4 tháng sau bố chồng mình phải đi rút tiền tiết kiệm để chuộc bằng ĐH của mình về. Khi đó lãi đã lên tới gần 8 triệu. Vậy mà khi mình lấy được bằng về anh ấy cứ tỉnh bơ như không, và coi chuyện bố mẹ phải lấy bằng về là một lẽ đương nhiên.
    Bạn gì ở trên nói mình hiền và ngoan thì mình không dám nhận đâu. Sống ở hoàn cảnh của mình thì mới hiểu, muốn nhịn không nổi. Hồi đầu mình cũng cãi vã to tiếng, về sau thấy như vậy cũng chả ích gì, mình mệt thêm nên bây giờ mình cố coi như mù, câm, điếc. May là nhà mình cũng rộng rãi và nhiều phòng nên dạo này khi say thì anh ấy sang phòng khác ngủ nên cũng đỡ hơn. Nhưng đối với mình thì chồng mình là một kẻ bất nhẫn. Con gái đang ngủ say mà chồng mình tức tối ai cái gì, dù chỉ là chuyện nhỏ thì anh ấy cũng đóng những cánh cửa rất mạnh khiến con bé giật mình khóc thét. Mẹ chồng mình tức lắm mà cũng không dám làm gì chỉ biết ôm cháu vào lòng lầm bầm chửi thầm.
    Bây giờ mình mới thấm câu các cụ nói: " Trai mùng 1 , gái hôm rằm ". Chồng mình là trai mùng 1 ạ !

Chia sẻ trang này