1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Que sera sera

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Angielic_296, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc được một tâm sự ở topic khác mà sao mình thấy thương cho tất cả những người Phụ nữ VN đang hao khuyết như thế này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/861724/trang-7.ttvn
    Là một người mẹ nuôi con một mình an ủi một người cũng sắp làm mẹ một mình khác
    "......
    Tôi không biết lúc này bạn đã sinh chưa? Em bé đã đưọc cất tiếng khóc chào đời hay chưa? Nhưng tôi vẫn xin chúc mừng bạn. Là một Single Mom chẳng có gì là xấu cả. Bạn hãy tiếp tục vững bước tất cả vì con của mình.
    Dù rằng, khi đã xác định rồi, bạn vẫn cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững chắc. Điều đó vô cùng quan trọng. Vì sao tôi nói điều đó, bởi vì chính tôi đang trải qua những tháng ngày khủng hoảng, chơi vơi,....
    Ngay cả khi đã xác định rất rõ cuộc sống của mình, sẽ chỉ dành cho con, sẽ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, tôi đã nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng rồi vẫn có nhiều lúc cảm thấy upset, cảm thấy buồn, tinh thần down đến cùng cực, thấy mình sẽ không chịu đựng tiếp được nữa. Nếu như mỗi ngày cứ trôi đi, con mình sẽ lớn và khoẻ mạnh, cuộc sống tương đối ổn định, không phải lo lắng về kinh tế, chắc mọi điều sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng, nếu hôm nay bạn gặp trắc trở trong công việc, nếu hôm nay con bạn ốm, nếu bạn đang giận nhau với cha mẹ,....Tất cả sẽ làm bạn trở nên cùng quẫn và thấy mình rất khốn khổ.
    Tôi nhớ cảm giác khi đưa con đi viện, tôi phải nhờ bạn đi cùng để bế giúp còn mình chạy vạy khắp nơi để tìm bác sỹ, để đưa con đi chụp phim,...Tôi nhìn những gia đình có cha và mẹ đang xót xa bên những đứa trẻ. Tôi thương con của tôi.
    Tôi nhớ có hôm khi tôi rời công việc thì trời rất muộn, phải đưa con đi khám không sợ hết giờ, tắc đường, tôi bế con lếch thếch vừa đi vừa gọi taxi mà không có, tôi lo cho con và thấy tim mình đau thắt khi con nóng bỏng trên tay.
    Tôi nhớ những ngày mưa phùn, gió bấc, tôi đi học về muộn, chẳng kịp ăn uống gì, ôm con đến nhà bác sĩ để xông họng cho con. Trở về khi đã muộn và mệt nhoài.
    Tôi cảm thấy nỗi buồn chìm sâu đến không thể khóc được khi nhìn con tôi chăm chú xem pháo hoa, hai me con bế nhau, lặng lẽ, con cũng vỗ tay, cũng cười, nhưng sao cái cười của con thật buồn, thật đơn côi. Vào lúc đó, Cha nó đang ở đâu đó trên thế gian này, đã nghĩ gì???
    Hàng đêm tôi vẫn xin lỗi con vì đã để nó phải thiếu thốn tình cảm. Tôi vẫn thấy mình chơi vơi khi một mình làm công việc của cả mẹ và cha. Tôi thật sự vẫn rất cần một người đàn ông bên cạnh. Thực tế thì một đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc khi có cha dạy nó đá bóng, dạy vẽ, chơi máy bay,...dạy nó biết nhìn thẳng vào cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình, cũng như chính cuộc đời sau này.
    Thế nhưng, bạn đừng buồn và lo sợ khi đọc những khó khăn và nỗi buồn của tôi. Vì bạn sẽ vẫn sẽ hạnh phúc vô cùng khi hàng ngày được nhìn ngắm cái sinh vất nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Sinh vật đó sẽ là của riêng bạn. Chỉ của bạn mà thôi! Nó sẽ rất bướng bỉnh, sẽ rất ương ngạnh, sẽ làm bạn rất cáu nhưng lại không thể nhịn đuợc cười. Nó sẽ đưa bàn tay nhỏ xíu ra dắt bạn đi dù có lạc đường thì chắn chắn bạn cũng sẽ rất vui vẻ. Chính bàn tay đó sẽ vỗ về ru bạn ngủ. Nó sẽ chu cái đôi môi bé xíu xiu ra để hôn bạn. Nụ hôn đó tuyệt vời hơn bất cứ nụ hôn nào trên đời. Bạn sẽ vẫn có thể đưa con đi chơi. Hai mẹ con vẫn có thể join những chuyến du lịch, vẫn có thể hạnh phúc....
    Tôi nghĩ cuộc sống giống như một dòng chảy không ngừng. Có thể hôm nay tôi rất buồn, nhưng rồi mọi cái sẽ qua đi vào ngày mai. Vì suy cho cùng, mai là một ngày mới.
    Bạn hãy vững tin vào quyết định của mình, tôi tin bạn vẫn sẽ hạnh phúc.
    Cheers!
    Được Angielic_296 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 19/03/2007
  2. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình đã thoát khỏi ngôi nhà ấy hơn 2 tháng rồi. Nhẹ lòng.
    Tự dung hôm nay cảm thấy buồn và bất ổn. Không có thòi gian để chia sẻ ở đây, có lẽ là ngày mai sẽ viết.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng chị đã chia tay người đàn ông ấy phải k chị, mong được đọc những bài viết tiếp theo của chị !!
    Cố lên nha chị, đọc bài mà skid thấy thương chị quá, thương cả cháu bé nữa
    Mong chị vững tâm và mạnh mẽ để vượt qua những tháng ngày gian khó này ...
    Tặng chị hoa hồng này, nhìu lém rose]
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của chị từ nhưng ngày đầu, nhưng không dám viết vì không biết viết gì
    Giò thấy vui vui vì chị đã có cuộc sống mới, dù có vất vả hơn, nhưng chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn.
    Chị cứ chia sẻ nhé, buồn cũng là 1 cung bậc của cuộc sống mà :)
    Chúc 2 mẹ con chị khoẻ, và luôn vui tươi
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại ko nghĩ như mọi ng`, quả thật cuộc sống của chị thật ... khổ, nhưng nếu chị nghe câu chuyện của em chắc chắn chị sẽ phải thấy chạnh lòng hơn, Đây là chuyện của chị ruột em, chứ ko phải chuyện bịa,
    CHị em mới lớn lên đã lấy chồng, năm 18 tuổi chị lấy chồng, 1 năm sau đứa con đầu lòng chào đời. Phải nói rằng nhà chồng của chị nghèo, cả gia đình 6 ng` bao gồm cả chị và thằng cháu lớn chỉ có vẻn vẹn 12m2 có khi còn ko tới. Hồi đó chị hàng sáng phải thức dậy từ 4h sáng để lên Quảng Bá lấy hoa về bán, cái thời những năm 90 ấy hoa ko đc giá như bây giờ. Ấy là khi con chị mới đc vài tháng tuổi.
    Sau này khi nhà chồng chị bán nhà đó đi chuyển về NGõ Quỳnh, Thanh Nhàn ý, chị lại hàng ngày gánh đu đủ, dưa hấu,đi khắp phố phường HN để bán rong... Hồi ý em con bé lắm, chỉ mới học lớp 3 lớp 4 thôi, cũng theo chị chạy ra ngoài chợ ngồi bán đu đủ...
    Sau đó chị làm đủ nghề, từ thợ làm đầu, thợ may, bán cây cảnh, bán cơm hộp, xe ôm, hàng ngày phơi mặt ra đường, ngồi bán từng cốc chè cho những đoàn thăm quan ở công viên,nhưng hình như chả có nghề nào cho chị 1 cuộc sống tạm đầy đủ cả. Chị từ da trắng nõn, trắng lắm, mịn màng nữa, thành 1 chị nhà quê da đen...Vậy chồng chị đâu, để em nói cho mọi ng` cùng nghe:
    Chồng chị em, rất hiền, đẹp trai, cưa chị gái em chỉ bằng 1 cốc liên xô rượu trắng, hồi xưa nhà em bán nc... Đáng lẽ chị phải biết ngay từ hồi đó, những thanh niên chỉ biết rượu thế thì sẽ ko làm đc gì cho tương lai. Ấy thế mà chị vẫn lấy. Anh rể em từ hồi cưới chị em tới giờ chưa bao giờ làm đc 1 công việc cho ra hồn, làm gì cũng chỉ đc 1 tuần là chán, bố em bảo do anh chưa làm đc thợ đã muốn làm thầy nên ko ai ng` ta chấp nhận. Vậy cho nên hàng ngày anh vùi đầu vào rượu, cả 1 ngày ngoài lúc ngủ, anh chỉ biết có rượu... mặc chị em bon chen với đời, nuôi con 1 mình. Vậy còn bố mẹ chồng đâu???
    Bố mẹ chồng chị em..., bác gái mất khi thằng con trai lớn của chị đc 8 tuổi, sau đó là địa ngục với chị. Bố chồng chị em, chưa đc 49 ngày vợ đã dắt gái về nhà, ăn ở như vợ chồng, trc mặt thằng cháu đich tôn 8 tuổi. Nhà chả có ai đi làm, 1 mình chị em lăn lộn kiếm miếng ăn cho cả gia đình nhà chồng, ko có việc nhàn nhã chỉ có lao động chân tay vì chị em ko tốt nghiệp PTTH đã lấy chồng rồi... ko dám than vãn nửa lời, Ấy thế mà vẫn bị bố chồng chửi là con nhà vô học, đau đớn thay, Em nhớ như in có 1 lần em xuống đó chơi thăm cháu, ông ta nói với em là: Chị cháu vào nhà bác phải học nhiều, ít học nó khổ thế, ông ta tự cho là ông ta có học vì nhà ông ta có nhiều sách, 1 tủ sách... nên ông ta có học,
    Có học là dẫn gái về nhà khi vợ vừa mất, có học là nhìn trộm con dâu tắm, có học... thế mà khi con dâu đón về từ cỗ bốc mộ mẹ chồng, lão ta chỉ bám chặt vào ngực con dâu, lấy cớ là tao say..., có học là cầm cả cái đôn (thứ kê dưới chậu cây cảnh) phang vào đầu thằng con mình, chấn thương sọ não...Có học là hàng ngày uống rượu và đi nhẩy đầm ở cái tuổi gần đất xa trời.
    Lần chị em sinh cháu thứ 2, bọn bác sỹ tắc trách, chị em suýt chết, trong 20 ngày mổ 3 lần, nhà chồng cho đc vỏn vẹn 500nghìn ở cái năm 2000, 500nghìn chưa đủ tiền biếu bác sỹ. vậy là toàn bộ tiền viện phí, chăm sóc, ăn uống, chỉ nhà em lo. May mà chị vẫn sống, nếu ko chắc 2 thằng con trai chị cũng chết theo chị mất.
    Đến tận bây giờ, chồng chị, 40 tuổi rồi, vẫn chỉ ngồi ko, ko làm gì cảm, hàng ngày uống rượu, xem phim, uống rượu, và ngủ... Thậm chí anh ko ăn... thế mà vẫn sống đc... Còn chị thì vẫn thế, vẫn lao vào kiếm tiền nuôi 1 thằng học lớp 11, 1 thằng học lớp 3, và 2 bố : 1 bố 40 tuổi với 1 bố già hơn gần 70 tuổi.
    Chị chịu đựng ko vì chị, mà vì 2 đứa con chị, chị chấp nhận nhịn nhục ở nhà chồng vì 2 đứa con, ngay cả khi bố mẹ em nói rằng nếu khó sống quá về bố mẹ em có thể nuôi 3 mẹ con. Từ ngày chị đi lấy chồng, bố mẹ em cứ len lén đưa tiền, nhưng cũng chỉ là gió vào nhà trống....
    Giờ chị đã 35 tuổi, trông già như 1 bà 50, đã chịu đựng cảnh sống ở địa ngục trần gian tới 18 năm nay.
    Chị sống còn hạnh phúc hơn là có bố mẹ chồng chăm con giúp, nhưng chị em thì hoàn toàn chỉ có 1 thân 1 mình...
    Em mong chị hãy nghĩ tới con gái chị, Chị hãy hi sinh cho con gái chị, cháu còn quá nhỏ...
  6. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho chị Aglie quá. E không dám đọc hết các dòng viết của chị vì sợ sẽ khóc òa mất.
    Chị cố gắng lên, cứ coi như A ấy là đồ bỏ đi rồi, nhưng chị vẫn fải quan tam vì du f sao đó cũng là chồng chị mà. Cố gắng nuôi dạy con gái cho tốt chị nhé!
  7. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc thương cho chị chủ topic và cả chị gái của venus_angel cả. Nhưng mà venus ơi, chị bạn khổ là thế mà vẫn suy nghĩ là cố nhịn nhục vì con, mình cho rằng suy nghĩ này đáng quý nhưng chưa đúng. Ko phải người con nào sống trong gia đình cũng cảm thấy hạnh phúc khi mẹ mình khổ như vậy. Có khi chúng lớn lên lại càng trách mẹ sao ko sớm dắt chúng rời khỏi ngôi nhà của 2 người đàn ông vô trách nhiệm đó. Và, sao chị của venus ko nghĩ, lỡ như bọn trẻ bị tiêm nhiễm cái thói rượu chè bê tha của ba chúng thì sao? Theo mình, chịu đựng ko phải là giải pháp. Ở đây, mình nghĩ ko phải là kể ra đã ai khổ hơn, khổ vì đâu chứ, vì mình hay vì người? Chị của venus nếu dứt bỏ từ sớm thì có phải như cơ sự ngày nay đâu?
  8. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ôi, E xin lỗi, E chưa đọc trang 2. Chúc mừng chị nhé! Chj cố nuôi dậy con gái yêu nhé!
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    2 thằng cháu mình ở nhà mình, chị gái mình ko bỏ đi vì muốn con chị có cả bố và mẹ, hơn nữa, sau khi sinh cháu thứ 2 thì chị tớ vĩnh viễn ko thể có con nữa, vì đã phẫu thuật cắt cổ tử cung, ko có khả năng mang thai.
    Và mình cũng nghĩ rằng sẽ chẳng ai yêu con mình hơn là bố mẹ đẻ của nó
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Không biết chia sẻ thế nào, nhưng bạn như thế là đã rất hạnh phúc rồi đấy so với nhiều mảnh đời mình đã gặp.Bình yên sẽ đến với bạn nếu bạn tin vào nó và thật sự cố gắng hết sức .
    Sao mình vẫn cứ tin là bạn sẽ hạnh phúc!!!!!!!!!Và sẽ có lúc bạn mở lại một topic khác thông báo với mọi người ở đây là bạn đang hạnh phúc.
    I am waiting for that..........

Chia sẻ trang này