Queen! Một huyền thoại ! ?oĐây không phải là một bài phân tích, cũng không phải mục đích cung cấp thông tin. Nó chỉ là những gì tôi cảm nhận được từ Queen. Những ai định tìm ra động cơ gì của bài viết này sẽ bị truy tố; những ai định tìm ra tư tưởng xã hội nào ở bài viết này sẽ bị đầy ải; còn những ai định tìm ra âm mưu gì trong bài viết này sẽ bị xử bắn!? Thừa lệnh tác giả. Queen, ban nhạc tiêu biểu cho Dòng ArtRock, với hơn 15 năm sáng tác và biểu diễn, đã để lại cho chúng ta những tác phẩm bất hủ. Cũng phải nói thêm về dòng ArtRock. Khác với các dòng Rock khác, ArtRock không quá coi trọng sự hoà trộn của 3 cây guitar cũng như tiếng trống mạnh và to. ArtRock thường sử dụng thêm nhiều nhạc cụ khác, có thể là piano, violon, v.v... Đúng như tên gọi. Chất nghệ thuật trong ArtRock rất cao. Và đặc biệt, một album ArtRock bao giờ cũng rất chặt chẽ, các ca khúc được sắp xếp có trình tự theo một ý đồ nhất định, giống như từng phần của một vở kịch... Queen là một band như thế. Queen bắt đầu biểu diễn từ những năm đầu của thập kỷ 70. Khi ấy công chúng yêu nhạc chưa biết nhiều đến Queen. Lý do bởi nhạc của Queen lúc đó cũng giống như nhiều band khác. Giai điệu mượt mà ca từ đẹp, nhưng không có điểm nhấn, và rất giống LedZeppelin. Mãi đến năm 76 Queen mới thoát khỏi phong cách chơi ngọt ngào như của Led, định hình phong cách âm nhạc của chính mình. Chính điều này đã đưa Queen đến với khán giả, thậm chí cái tên Queen sau này còn nổi tiếng hơn cả LedZeppelin. Năm 76 là một mốc quan trọng đối với Queen, đánh dấu bởi sự ra đời của 2 album ?oA night at the Opera? vào tháng 6, và ?oA day at the Race? vào khoảng cuối năm. Và một điều thú vị đi ngược lại quan niệm của mọi tôn giáo. A night lại ra đời trước A day. Một điều hơi đáng tiếc là Queen đã không làm thành một album đôi, thay vì phát hành 2 album đơn. Tuy thế, hai album này đã mang lại một bộ mặt mới cho âm nhạc của Queen, và bắt đầu từ thời gian này, ban nhạc bắt đầu lưu diễn. Freddie là một người thông minh và khá hài hước. Trong chuyến lưu diễn qua Nhật Bản, một phóng viên Nhật đã hỏi anh trong lúc chuẩn bị sân khấu :? Anh cảm thấy thế nào khi biểu diễn trước 150 nghìn khán giả?? ?" ?oNhưng mà tôi đã diễn đâu!? anh trả lời. Chuyến lưu diễn đã đưa âm nhạc của Queen vượt khỏi Châu Âu, đến với một số nước ở Châu Á... Âm nhạc của Queen là sự hoà trộn tuyệt vời giữa hai thái cực vốn được coi là đối nghịch trong âm nhạc: Rock và Nhạc Cổ điển. Sau này Metallica cũng đi tìm sự hoà trộn ấy trong album đôi S&M, nhưng theo một kiểu khác, và cũng đạt được thành công. (Chúng ta sẽ cùng bàn về album này trong một bài viết khác). Trong các ca khúc của Queen ta thấy có âm hưởng nhạc Nhà thờ, và nhất là Opera. Nhiều đến nỗi, người ta đã gọi nhạc của Queen là Rock-Opera. Chất giọng ngọt ngào, trầm bổng nhiều sắc thái rất đặc biệt của Freddie Mecury, Piano sâu lắng, guitar chau chuốt, và rất trong. Vì thế nên trong các tác phẩm của Queen, ta không thấy sự khập khiễng khi những chuỗi giai điệu chuyển từ Piano sang guitar... Một đặc điểm dễ nhận thấy là các bản Ballads của Queen sẽ bắt đầu bằng Piano, và thường là chỉ Piano cùng giọng hát trầm bổng của Freddie, đôi khi có thêm những tiếng violon thật trầm cộng với lối hát bè, và trên cái nền ấy là giọng ca cao vút của Freddie. Đoạn cuối sẽ là guitar chơi nhẹ nhàng mềm mại. Điển hình như ?oLove of my life?... (vẫn còn...) --------------------------------------- Dù trái tim ngừng đập, tôi vẫn nghe Rock, và tiếp tục bước đi trên con đường của mình ! * * * * * * * * * * * * * * Mobilis in Mobile * * * * * * * * * * * * * * Được layondo sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 21/06/2003
Trước hết tôi hết sức bất bình về bài viết này vì rất nhiều thông tin sai lệch ,chứng tỏ độ nông cạn của người viết bài 1-Queen không phải là đặc trưng cho dòng nhạc ArtRock mà nếu có nói về Art Rock phải nói đến Pink Floyd là ban nhạc đặt nền móng cho Art Rock .Còn nói về Queen thì phải nói đến dòng Glam Rock ,đôi chút Queen có pha thêm chút Funk Rock như ở bài Another one bites the dust ,hay pha chút Jazz như trong album Jazz với nhiều nét biến tấu và cách hoà âm ,tiêu biểu như bài Bicycle Race ,... 2-Tác giả đã ghi ở đầu bài viết những câu hết sức thô thiển như biết trước bài viết của mình có nhiều sai sót ,chưa kĩ lưỡng nhưng vẫn cứ gửi , bạn này học chuyên ngữ giống vài thành viên của Filters nhưng lại không mang dáng dấp Rock . 3-Không thể đem Queen mà lại đi so sánh với Led Zeppelin ,một là nhìn chung không cùng thể loại ,nói như giới chuyên môn là sai thứ nguyên ,chất của Led rõ ràng khác Queen và mang tính kinh điển hơn . 4- Queen chưa bao giờ kết hợp Rock với nhạc cổ điển mà chỉ kết hợp Rock với Opera ở nhiều tác phẩm như Bohemian Rhapsody hay Barcelona ...mà trước Queen cũng đã có ban nhạc kết hợp với giàn nhạc rồi ...thậm chí từ thời Beatles với một số bản hoà âm . Phuong,I hear you callin' But I can't come home right now Me and the boys are playin' And we just can't hear the sound
Đọc hai bài viết trên tôi cảm thấy thất vọng vì cái nhìn của 2 người về một ban nhạc vĩ đại như Queen. Tuy nhiên tôi ko thể trách layondo nhiều vì như bạn đã nói, đây chỉ là một bài cảm nhận, điều đó có nghĩa là bạn chỉ viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về ban nhạc mà bạn yêu thích. Nó xuất phát từ trái tim chứ ko hề nhằm mục đích ca ngợi hay phô trương một cái gì. Tuy nhiên, bài viết của bạn khiến người đọc cảm nhận như một bài phân tích, bình luận hơn là một bài cảm xúc. Còn về KashMir, bạn đã nghe và tìm hiểu về Queen đến đâu mà lại có thể nói những lời lẽ như vậy. 1.Nếu bạn đã nghe Quên thì đừng bao giờ cố gắng xếp Queen vào một loại nhạc nào cả. Ở Queen là một sự kết hợp tuyệt vời giữa rất nhiêu dòng nhạc khác nhau, từ rock, pop, opera, jazz, folk và tất nhiên là cả giao hưởng. Vì thế ta ko nên xếp loại nhạc của Queen mà hãy để cho mỗi người tự cảm nhân và tự đánh giá về nó. 2.Đúng là ko thể đem 2 ban nhạc ko cùng thể loại đi so sánh được, nhưng nếu dựa trên sự thành công của từng ban nhạc trong sự nghiệp của họ thì ta cũng có thể thấy được là ban nhạc nào được đánh giá cao hơn. Cũng như nếu đem so sánh Beatles và BoyZone chẳng hạn. Rõ ràng 2 bạn nhạc này mang 2 phong cách khác nhau đấy chứ, nhưng ai dám nói là BoyZone bằng 1/100 của Beatles (về tất cả mọi mặt : tài năng, tiếng tăm, thành công ..) Bạn nói ?ochất của Led rõ ràng khác Queen và mang tính kinh điển hơn .? Vậy phải chăng câu nói của bạn đã mang ham ý so sánh, hoàn toàn mâu thuẫn với những gì bạn nói lúc đầu. Tất nhiên là Queen và LedZep ko thể nào chênh lệch 1 cách kệch cỡm như Beatles và BZ. Queen và LedZep có những thành công riêng, đều đươc cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ, nhưng xét một cách tổng thể thì Queen vẫn được đánh giá cao hơn LedZep. 3.Đúng là Queen ko kết hợp nhạc của mình với nhạc cổ điển, nhưng trong rất nhiều bài của mình, Queen đã sử dụng dàn nhạc giao hưởng, và rồi khi kết hợp với chất giọng tuyệt vời của Freddie Mercury, đã tạo nên những nhạc phẩm kinh điển nhất của mọi thời đại. Còn nếu nói về chất Opera trong Queen thì có lẽ ko phải bàn đến vì nó quá hiển nhiên rồi. Có lẽ ngay cả nhiều ca sĩ hát Opera cũng phải ganh tị với giọng hát trời phú của FM. 4.Cuối cùng ,tôi mong rằng bạn sẽ ko bao giờ có những nhận xét thiếu tôn trọng người khác như trên nữa. Cái gì gọi là ?ođộ nông cạn?? cái gì gọi là ?ohết sức thô thiển? ? Tôi thấy bạn nên nhìn lại những lời lẽ của minh trước khi chỉ trích người khác. Tôi là một người yêu Queen, say mê Queen thậm chí có người nói tôi là kẻ cuồng tín, nhưng ko phải vì thế mà tôi chỉ chăm chăm bênh vực thần tượng của mình. Nhưng thực sự cái cách mà Kashmir nói về một fan của Queen như vậy là ko thể chấp nhận được. Hi vọng bạn hãy nghe Queen nhiều hơn nữa, lúc đó bạn sẽ có cái nhìn khác về một ban nhạc vĩ đại nhất nhì trong lịch sử âm nhạc thế giới. You take my breath way (T) [/quote] Mercury
Để người ta viết xong đã rồi khen chê gì hẵng... Góp ý cũng nên nhẹ nhàng Green Plastic... Why so green and lonely ???
Mercury [/quote] Tôi nghĩ cha này cũng định lên mặt đạo đức đây. Phê phán như thế đâu có gì là quá đáng, mà cũng đúng đắn thôi. Nhưng nhìn ngay thì tôi biết đó là bài dịch, mà dịch có nhiều sai sót như thế thf một là dịch kém, hai là nguôn tin sai, dịch ra chua kiểm duyệt Hallelujah, Hallelujah
Ngày đầu tiên nghe Rock,tôi ko nghe Queen mà nghe Nir,nhưng đến khi "bập" vào Queen rồi,thì quỷ tha ma bắt,tôi ko thể nào mà dứt ra đc nữa Tôi ủng hộ Kas,Queen ko chơi Artrock mà đi theo dòng Glam Rock,cùng với sự pha trộn của Opera,đã làm nên nét đặc trưng chỉ riêng Queen mới có ------------------------------------------- Hết tiền rồi,để hôm khác xúc cảm dạt dào hơn thì post tiếp Có gì đâu mà khóc Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Xin chào Thu Phương và tất cả những Queen fans. Rất vui vì có nhiều người có cùng sở thích đối với Exme tôi. Queen đối với tôi ko đơn giản chỉ là sở thích, Queen với tôi là cả một niềm đam mê cháy bỏng, một người bạn tuyệt vời luôn ở bên tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Queen là một phần ko thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nghe Queen cách đây 4 năm, và lần đầu tiên nghe Queen, thật buồn cười tôi lại tự hỏi "cái thể loại nhạc gì thế này ?" và trả ngay cái đĩa cho thằng bạn. Nhưng tình cờ một lần trong chương trình MTV most wanted trên sóng FM, tôi được nghe Barcelona, do một fan của Queen yêu cầu với một lời nhắn rất cảm động " Anh là một fan của Queen, và rất buồn, cũng giống như F.Mercury, anh đang chờ từ từ đón chờ cái chết do một căn bệnh hiểm nghèo. Ko biết lúc nào mình sẽ ra đi, nhưng anh muốn được gửi tặng bài Barcelona ". Sau hôm đó, tôi bắt đầu thích Queen. Một cách từ từ tôi nghe lần lượt các đĩa của Queen, bắt đầu từ các đĩa Great Hits, sau đó là đến các albums. Tình yêu Queen đến với tôi ko nhanh chóng, mà rất lâu, cứ thế, cứ thế hết bài này đến bài khác, và cuối cùng tôi nhận ra "Queen is love of my life". Đối với một gã 20, mới chập chững những bước chân đầu tiên vào cuộc đời, tận hưởng bao nhiêu niềm vui thì cũng là nếm trải bấy nhiêu nỗi buồn. Nhưng trong hoàn cảnh nào, chỉ cần một mình trong 1 căn phòng tối, khi mọi người đã say giấc, lắng nghe một bài hát của Queen, tôi thấy như mình có một người bạn ở bên. Nhưng Queen rất lạ, nghe Queen, "niềm vui ko được nhân đôi, nỗi buồn cũng chẳng sẻ nửa" , thậm chí còn ngược lại, đã buồn lại càng buồn thêm. Nhưng tôi vẫn cứ nghe, vẫn cứ chìm đắm trong những ca khúc của Queen, vì tôi biết đây là người bạn ko bao giờ bỏ tôi lại một mình. Xin tạm dừng bút tại đây, hẹn khi nào co thời gian, Ex tôi xin được bàn luận sâu hơn về Queen. PT, you took my breath away, but Queen brought it back [/quote] Được exmeranda sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 04/07/2003 Được exmeranda sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 04/07/2003
Đọc bài của Ex,tôi thấy thật gần gũi.Tôi cũng giống như bạn vậy,nghe Queen và cảm thấy đc chia sẻ rất nhiều.Tôi yêu những nét nhạc vui vui,những lời ca mang đầy suy tư về cuộc sống này.Tôi còn yêu Queen bởi lẽ tôi cảm phục Freddy vô cùng.Mặc dù cận kè với cái chết,đối mặt với nó từng ngày,vậy mà anh vẫn hang say làm việc và cống hiến Nghe Queen cảm giác khác hẳn với G'n'R,khác với Nir,khác cả Pink ...rất dịu dàng ,khó mà có thể nói chính xác đc những gì tôi cảm thấy khi nghe Queen.Chỉ vbiết đó là 1 cảm giác thân thuộc như những ng` bạn thân khi ngồi lại bên nhau vậy Có gì đâu mà khóc Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....