1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    YOU WILL MISS ME
    Songwriter: Tammy Rogers
    Singer: Frances Black
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    The wind will whisper my name
    Reminding you how little things change
    You will wake and think it''s all a dream
    But deep inside you''ll know it''s me
    [Chorus]
    Some loves never die
    Some loves never fade
    Some loves never ever go away
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    When the phone rings you''ll stand
    For a moment and wonder if it can
    Be me after such a long long time
    You''ll ask yourself who said goodbye
    [Chorus]
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    --------------
    nhỉ! nhỉ! nhỉ!
  2. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ai trơ thế nhỉ? ai nhớ ai thế nhỉ? nhỉ nhỉ nhỉ???
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nguyện Cầu
    Mây lang thang
    Gió lang thang
    Em cũng phiêu lãng một ngày
    Ước chi thành cơn gió
    Lặng bay đi vô tư
    Ước chi được là mây
    Vu vơ chiều hoang vắng
    Chiều nay bão nổi
    Cơn giông
    Gió cuốn
    Mây quay cuồng
    Lốc xoáy không làm sao ngăn được
    Ầm ào than khóc
    Gào thét những lời tả tơi
    Ước chi mây tan
    Ước chi gió lặng
    Ước chi thành nhành cỏ
    Lặng lẽ bên đường ...
    Ngày mai ơi ...!
    Em không thể là gió
    Em không thể là mây
    Em chỉ xin là cỏ
    Một buổi chiều đầy gió
    Một buổi chiều đầy mây
    Em chỉ xin là cỏ
    Anh đi rồi sao anh?
    Trong lòng em bão nỗi
    Hạnh phúc ở chốn xa
    Hay đồng hoang gió cuốn?
    Hay trời rộng mây ngàn?
    Em chỉ xin là cỏ ...
    Em chỉ xin là cỏ ... /
    @hoacucvang2110
    Em chỉ xin là cỏ...

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 20/05/2006
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    - Ở ngã tư đường, đèn đỏ, ơ, ve, bên này cũng ve, bên kia cũng ve. Kêu háo hức, rạo rực. Em vốn thích sự tận hiến của chú ve, của những chú chim cả đời chỉ hót một lần
    - Gió thổi, màu vàng li ti của hoa, màu xanh của lá, màu úa của những chiếc lá, những cánh hoa khô, xoay xoay, rơi rơi...
    - Mưa. N đố T, mưa to nổi không? Không, không dám nhận lời thách đố. Lần nào cũng thua cả. Ừ, thua rồi. Mưa chỉ thế này thôi, ướt mỗi cái màn hình.
    - Sao mụ không làm lò xo cho T xem? Ừ thật ra muốn thành cái lò xo lắm rồi hưởng chút gì tương tự như tự do của chim trời...
    - Lạnh, ừ, cái lạnh hiếm hoi nhờ áp thấp nhiệt đới. Nhớ "trời đẹp thế chị nhỉ" lắm.
    SG của em đó...
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    NHỚ
    Từng dòng message anh viết cho em
    Ấm nắng Hawaii biếc xanh cánh sóng
    Con humuhumu cắn câu giữa chiều biển động
    Ổi trong vườn cùng hoa cúc trắng hương
    Những thân dừa không buồng trái vút cao
    Nơi ấy người ta trồng chúng ven đại lộ
    Và mưa, cát, hồ, rừng, sông suối
    Và bao năm anh viễn xứ chưa về
    Em sẽ nhớ cùng anh nỗi nhớ Sài Gòn
    Thuở sau mưa, bố trở thành thuyền trưởng
    Lái xe đạp chở cả nhà trên con sông phố
    Vòng xe tròn theo sóng nước quanh quanh
    Nhớ cùng anh con cá bống dừa
    Ngày rằm sáng trăng bắt cặp trong bập lá
    Thị Nghè xưa nước trong xanh yên ả
    Anh chiều chiều rủ bạn tắm sông
    Nhớ cùng anh người bạn gái láng giềng
    (Em đã hứa sẽ không viết gì về người ấy)
    Chung cư ở Thanh Đa, Trưng Vương trường cũ
    Nhiều đêm dài thức trắng kể em nghe
    Những dòng message trên màn hình như có âm vang
    Giai điệu yêu thương, ngọt ngào, trong sáng
    Là nhịp đập của trái tim anh, em nhận biết
    Mạnh mẽ căng tràn và êm ái, thiết tha
    Để hôm nay cùng em đi giữa lòng thành phố sau bao nỗi cách xa
    Anh sẽ thêm vào ký ức một góc nhỏ nào về em không, nỗi nhớ? ​

    17-5-2006
    Thơ của @_hoa luôn tạo cho em cảm giác gần gũi. Là vì em vốn gần gũi và hiểu biết chút ít về cô ấy sẵn hay là vì chúng em có cùng cảm xúc về SG này? Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy rằng mình yêu SG này hơn từ những câu thơ của cô ấy...
    Hơn ai hết, em hiểu lý do của những rung động đó... em hiểu...
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 22/05/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    những ngày mưa gió lại trở về...

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 23/05/2006
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Đến bao giờ
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã biết bao lần vội vã.
    Anh vẫn là anh xa cách giữa đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa vòng tay
    Ấm áp hương người thương nhớ.
    Một bông cúc muộn màng mới nở
    Dẫu vàng tươi trơ trọi cuối mùa.
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Em với anh chỉ là mộng ước.
    Một giấc mơ gần mà không thực.
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn.
    Sẽ chẳng bao giờ đến được cùng anh.
    Chỉ một lần thôi là tất cả.
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở.
    Không mùi hương mà vẫn gợi nhớ âm thầm./.
    Bùi Kim Anh
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trời SG mỗi chiều lại mưa. Ngoài kia, trời đang tối sầm lại, u tối. Em đang ngồi ở đây trong những ngày cuối cùng của mình. Góc này, mảng trời nhỏ xíu bên khung cửa đằng kia. Cái thiệp em dán cứng vào góc bàn nữa, làm sao mang nó đi mà không bị rách...
    Giờ thì em chẳng còn nhìn thấy gì được nữa. Mưa mù mịt. Em có lúc đã hơi sợ sự thay đổi này. Một câu hỏi vu vơ rằng liệu mọi chuyện có suôn sẻ? Nếu em cứ để nó vu vơ và cố quên nó đi thì nó lại lớn dần. Chỉ cần dùng lý trí một chút, em biết rằng mình sẽ làm rất tốt. Nó nằm trong tầm tay của em. Và em lại mỉm cười.
    Mưa lớn lắm rồi anh ạ. Em thèm đựoc ngồi ở góc cửa sổ nào đó nhìn ra ngoài trời. Bạn em đi chơi về, kể cho em nghe một khung cửa sổ nhỏ xinh có giàn hoa giấy. Ở đó, chúng em, chúng ta sẽ quây quần bên nhau, đứa cafe, đứa chanh muối. Em sẽ chọn cho mình ly chocolate thật nóng, xoay xoay trên hai bàn tay lạnh ngắt của em.
    Thỉnh thoảng, cái sợ vu vơ ấy lại trở lại. Rồi em lại hình dung ra mình sẽ làm gì, ra sao. Ở đó, em có được mảnh trời nhỏ không nhỉ? Nhà bạn em có 2 khung cửa nhỏ, chỉ đủ để một người ngồi. Ở nơi đó, khuya, cô ấy có thể "ôm trọn lòng đêm" mà ngắm trăng sao... Vì khung cửa ấy, mỗi khi đến nhà, em bao giờ cũng nghĩ đến Juliette. Anh biết không, ở cửa sổ đó, có lần, một khuôn mặt hiện ra, kê cằm trên bệ cửa, mái đầu bờm xờm, nụ cười trong sáng...
    Họ là những con người rất dễ thương. Anh biết không, hai lá thư giới thiệu, cái nào cũng như viết về một người nào đó khác. Em muốn họ viết về em người hơn, cả những điểm mạnh và yếu thay vì cứ bôi bôi xóa xóa những điểm xấu. Em muốn họ biết cả những điểm xấu của em nữa. Vì như vậy họ có cái nhìn đầy đủ hơn, và vì nó làm nên em - không là ai khác.
    Mưa đang ầm ĩ lắm anh ạ. Nhưng lại không có một ánh chớp, một tiếng sấm. Thế là đã thật sự vào mùa mưa. Em hết được đi bơi. Nếu không sợ sét đánh lúc đang bơi thì em sẽ đi bơi dưới mưa xem sao. Nó có giống mình dầm mưa không nhỉ?
    Anh, em của anh không chỉ ếch ộp, ngốc nghếch, đần thối mỗi khi buồn ngủ. Những lúc như thế này đây, em chắc cũng đờ đẫn không kém...
    Anh, dù ai có bảo gì, chúng ta cũng sẽ có một ngày bên nhau, cùng che mưa dưới con đường dốc, phả hơi ấm vào tay nhau, cùng trong căn phòng áp mái, bên cạnh khung cửa sổ có giàn hoa giấy...
    [​IMG]

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 30/05/2006
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mưa, khi trời mưa, có lẽ với ai đó, sẽ gây cảm giác buồn, hay nhớ đến một kỷ niệm nào đấy. Trước đây, khi tâm hồn vẫn còn rất trong trẻo và hạnh phúc, chị cũng có những ngày lãng mạn, đi trên những con phố trong khi trời thì mưa như trút nước với người bạn thân, có luc hai đứa bất chợt tạt ghé vào một quán ăn nào đấy (món ăn chị nhớ nhất đó là bánh xèo). Bây giờ thì những cảm giác đó không còn nữa, mưa là một nỗi ám ảnh với đoạn đường 30 cây số phải vượt qua. Nhưng hôm qua, chị nhận được một msg như thế này: "Tiên sư bố nó chứ, trời mưa giăng ngập lối làm sao bà cá thu của tui có thể lội về nhà đây" và cả một lời than: "mưa thế này làm sao em Thu về nhà được bây giờ". Cảm động em nhỉ. Dẫu sao vẫn cảm nhận được sự quan tâm. Đấy chính là nguồn động viên nâng bước ta từng ngày đấy.
    PS: em tin không, hồi trưa chị đã cầm 1 cây roi be bé,. quất 2 roi vào đít Q. , bởi vì anh ta hư quá. Đã vậy không biết sợ ai trong nhà, bướng bỉnh và khó bảo. Đánh cho anh chàng ngoan lại, biết nghe lời hơn (bắt anh chàng nằm xấp, duỗi chân ra, anh chàng cong mông lên bị quất cho 1 roi, sau đó mới chịu nhả cái thứ anh chàng anh nhặt được ở đâu, nhai truệ trạo trong miệng, mẹ tìm cách lấy ra mà không chịu, chống cự mãnh liệt, đã vậy còn la í ới nữa). Nhiều lúc thấy những đứa bé khác có cha quan tâm, dường như thông minh, lanh lợi và ngoan ngoan hơn (cha như là người hướng dẫn và chở che, nhất là khi Q. là một bé trai, có bé chỉ cần cha nghiêm mặt lại là biết phải điều chỉnh lại ngay), cảm thấy thiệt thòi cho Q. quá nhưng điều đó vượt quá khả năng của chị. Nên đành phải đóng thêm vai trò mà mình cũng chưa biết nên làm sao??? Thời gian có lẽ sẽ thích nghi được em nhỉ. Chị là người thích nghi hơi chậm nhưng sau đó thì tiến bộ rât nhanh. Nhưng em biết không, đánh nhẹ thôi nhưng anh chàng có mông nên vẫn có 1 lằn đỏ, nhìn cũng hơi xót xót. Đến giờ thì hình như cái lằn đó nhạt rồi :).
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Con nít - chỉ từ ấy thôi cũng đã đủ làm trái tim em ngân vang với bao nhiêu giai điệu. Chúng nó ngộ nghĩnh, chúng nó trong sáng, và chúng nó biết yêu thương, bày tỏ yêu thương bằng khả năng ít ỏi của nó. Ấy vậy mà em lại thấy cái khả năng ít ỏi đó là vô tận, là luôn luôn mới mẻ với em. Với chúng nó, em, và nhiều người khác, có thể bày tỏ yêu thương theo cách mình thích nhất, điên cuồng nhất, vô tư nhất mà không e ngại điều gì. Người lớn luôn phức tạp, phải không? Như con gái chúng mình, khi yêu thương người lớn nào khác, chúng mình cũng chẳng nên (như người ta nói) tỏ rõ lòng cho họ biết nữa là. Phức tạp nhỉ? Sao không được như con nít? Cứ vô tư cho và chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu thương ngang bằng hoặc hơn tình yêu chúng ta cho đi.
    Sáng nay, nhóc Mi của em vừa bị Mẹ làm buồn lòng. À, ừ, phải nói là em buồn lòng mới đúng. Nhóc của em thì chỉ hơi xị mặt thôi. Nhưng rồi lớn chút nữa, hiểu biết chút nữa, nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Trên đường đi làm, em cứ lo ngại. Em có lúc cứ nghĩ rằng nó không may mắn khi gặp phải Mẹ nó là chị em. Em tồi tệ phải không? Có lúc, em cứ muốn dứt nó ra khỏi Mẹ nó, để khỏi có những ảnh hưởng không tốt. Nhưng đó chỉ là phút bốc đồng, xót cháu của em thôi. Em vẫn biết rằng ngoài lúc khìn khìn, con nít của chị em thì chị ấy vẫn thương con lắm. Thương - như bất cứ nguời mẹ nào thương con. Chỉ là chị ấy yêu thương theo cách của chị ấy. Lớn chút nữa, khi nhóc của em bắt đầu hiểu nhiều, em sẽ nói cho nhóc nghe vì sao Mẹ như vậy. Em sẽ nói cho nhóc nghe Mẹ yêu nó thế nào. Em sẽ nói cho nhóc nghe mỗi lần em, em gái em, và Mẹ nhóc tét đít nhóc vì tội ăn chậm, vì tội ham chơi nhà hàng xóm, vì tội nói dối để trốn đánh răng... chúng em cũng đau ngang với nhóc, cũng xót xa ngồi sờ mãi cái lằn đỏ ửng khi nó ngủ. Nó sẽ hiểu theo cách của nó nhưng em biết rằng nó sẽ hoàn toàn yêu thương Mẹ như chị ấy mong muốn, như em mong muốn chỉ khi nhóc của em cũng là một người mẹ.
    Em lục lại folder hình ảnh cũ. Nhóc iu của em này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 01/06/2006

Chia sẻ trang này