1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tốt lành! Cho em!
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 04/06/2006
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    MÙA MƯA
    Phạm Chi Lan ​
    Tôi dọn đến vào đầu mùa mưa khi những chồi lộc non đang bắt đầu bung nở. Mầu xanh nõn chợt bừng sáng cánh rừng phía sau nhà sau một vài trận mưa phủ phê kéo dài mấy ngày liền, khiến khung cảnh mang một vẻ ủ dột tù hãm. Sáng nay mở cánh cửa sổ phía đông, trời trong vắt như thủy tinh, mầu xanh choáng ngợp che kín tầm mắt, chỉ một mầu xanh duy nhất, mầu xanh làm lịm mát hồn. Quả là mầu nhiệm của thiên nhiên, bàn tay tài hoa của nhà "nghệ sỹ tạo hóa" dường như vừa mới trộn mầu tô lên cảnh vật tối hôm qua. Mầu xanh toàn bích, mầu xanh ngọc thạch tuyệt vời nổi trên nền trời xanh biếc hun hút đến vô cùng tận. Như có làn hơi mát rượi vừa phả vào lòng, cảm giác gây gây dễ chịu. Mùi thơm của một ngày mới, mọi xúc giác dường như vừa hồi sinh, tôi bỗng thấy cuộc đời thật đáng yêu. Sương vẫn còn e ấp trên cỏ, nắng lấp lánh trong kẽ lá, một đàn sẻ nhỏ luýt chuýt chuyền cành tạo nên một thứ âm thanh rộn rã của mùa xuân. Mùa xuân được thiên nhiên chiều chuộng đón tiếp như một cô gái dậy thì mới lớn, cô gái trỗi mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
    Có một con suối nhỏ phía bên bìa rừng, người hàng xóm mách hôm mới dọn đến. Mùa xuân có hoa Iris-Van-Gogh tím ngát, sóc rừng bạo dạn vào đến trong sân, và coi chừng armadillo, buổi tối chúng bò ra đường xe cán phải có thể trật tay lái rơi xuống hố, tai nạn như chơi. Iris của Van Gogh, iris mọc dại trong rừng thật sao? Sao ông lại biết đến loài hoa này? Người đàn ông nói về một thứ hoa nở trong tranh của người họa sĩ tài hoa yểu mệnh. Iris sẽ làm cánh rừng thơ mộng và thi vị hẳn lên. Iris chỉ đẹp nếu đừng hái chưng trong nhà, iris chỉ đẹp trong rừng đúng với vẻ man dại của nó. Ông hàng xóm "nghệ sĩ" dặn dò.
    Tôi đi lần dọc theo con suối một hôm trời dịu mát. Hoa rừng chưa nở nhiều và những cánh iris vẫn còn nằm yên trong nụ. Cỏ dại mọc lan lối đi, những giây rễ rừng quấn quít bước chân, con sóc nhỏ chạy vụt ngang làm tôi giật bắn mình. Suối nông hiện rõ trước mặt, những rễ cây chằng chịt và lởm chởm đá trắng chơ vơ trong long suối. Suối nhập vào một con lạch dẫn ra sông, một cây cầu nhỏ bắc trên khúc sông nhập bởi nhiều con suối. Từ trên thành cầu nhìn xuống dòng nước chảy phía dưới, lòng thư thái, hoàn toàn yên tịnh. Nước trong vắt lờ lững trôi, nhìn thấy cả lòng suối những cánh rong và xác lá mắc kẹt dưới chân cầu nằm im một cách ẩn nhẫn. Một đàn cá nhỏ như những que tăm lau tau lượn quanh một ống lon nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước chảy chậm rãi vào những ngày khô, vẻ bình an thư thả. Vào những ngày mưa, nước không chậm rãi chảy mà đổ ào ạt từ trên miền cao xuống mạnh như một con thác, nghe rõ cả tiếng ầm ào dữ dội của giòng nước tuôn đổ vào lòng sông từ bên trong nhà. Âm thanh giận dữ của thiên nhiên chợt làm tôi đượm nỗi buồn vu vơ nào đó, trong một cảm giác tù túng khó chịu. Những ngày trời đất mang vẻ ủ dột như thế, tôi ôm gối ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, loay hoay phân tích đời sống trống rỗng của mình bên trong, cảm thấy mình giống mấy xác lá rong rêu mắc kẹt phía dưới chân cầu. Đời sống bên ngoài và đời sống bên trong, tôi đang đối phó với hai đời sống cùng lúc, một cách thật vụng về. Đôi khi tôi nghĩ, không biết tôi có phải là tôi, hay là một kẻ nào đó mắc cạn trong chính thân xác của mình. Cuốn phim classic vào một giờ phim trễ, những khuôn mặt của Evà, những khuôn mặt biến ảo kỳ dị của đời sống mà Evà không thể tự làm chủ. Những mảnh đời sống vỡ vụn nát nhầu như hình ảnh ảo giác từ một lăng kính vạn hoa biến dạng thay đổi, bởi những cái lắc xoay của định mệnh. Tôi không thể chủ động, tự điều khiển lăng kính của mình để tạo ra những hình thể đẹp đẽ hợp với cái nhìn thẩm mỹ của con mắt riêng, nhưng mắt vẫn cứ phải thị kiến những hình ảnh hỗn độn nát tan của số phận ...
    Rồi bỗng chợt con đường nhỏ vòng vèo trước nhà, giòng suối dẫn ra khúc sông, cây cầu bắc trên giòng nước phiền muộn, tất cả bỗng như gắn liền vào đời sống tôi. Có một khúc cua gấp trên con đường vào nhà ngay nơi đầu hốc suối, đó là khúc ngoặt tử thần, khúc cua mê hoặc của mấy tay say mê tốc độ, một deadman?Ts curve, người hàng xóm tốt bụng vẫn hằng nhắc nhở. Vâng, người ta chết vì nhiều cách, trước sau gì rồi nó cũng tới. Cái khúc ngoặt đó, nghe đâu có người tử nạn đâm xe xuống lòng suối một đêm mư a to gió lớn năm nào. Khúc ngoặt tử thần này ngày nào tôi cũng đi ngang, trông thơ mộng êm ả chứ không dễ sợ như ông hàng xóm mách. Những hôm trời đẹp, khúc quẹo gió mát rượi và rợp bóng với hai hàng cây rậm ven đường trông khá nên thơ, một cách rất riêng tôi thích nhất khúc cong này là lối rẽ vào nhà khuất sau hốc rừng.
    Rồi bỗng chợt tôi bắt gặp mình với thói quen mới: dạo bộ những buổi chiều trong rừng, ngang qua con suối, đứng trên thành cầu nhìn xuống giòng nước chảy. Giòng nước tẻ ngắt chẳng có gì lạ, chẳng có gì đáng cho tôi chiêm ngưỡng thế. Nước không cho tôi điều gì cả, nhưng thật lạ, nhìn giòng nước vô tội bình thản trôi, tôi quên hết tất cả thực tại. Nước đem cho tôi sự bình an tuyệt đối và yên ả thanh thản trong lòng. Tôi thả lòng tôi theo giòng nước chảy. Nước chảy chậm quá, nước chảy thế đến bao giờ mới có thể nới rộng được khúc sông. Thật khó ngờ giòng nước nhỏ nhoi tội nghiệp thế kia lại có thể ngày tháng sói mòn những khe đá, nước kiên nhẫn ngàn năm, và đá thì có cứng rắn tới đâu cũng phải chịu thua giòng nước. Ven suối, hoa "tí mơ" lấm tấm vàng trên bờ cỏ, lá chết tụ cả dưới chân cầu chực chờ cho nước cuốn đi. Sau cái chết của lá chưa hẳn đã là sự kết thúc, mà dường như còn có sự chờ đợi. Chờ đợi sự mầu nhiệm biến hóa cho một đời sống nào khác. Một con chim mào đỏ nhảy lách chách chuyền cành rồi đậu trên thành cầu giương mắt ngây thơ nhìn tôi dò hỏi. Tôi nhìn lại chim: tôi chẳng có gì để kể chim nghe...
    (Cont)
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reng, cô bạn người bản xứ gọi điện thoại xin gặp có chút chuyện. Phân vân tôi nghĩ không biết có chuyện gì lôi thôi vừa xảy ra. Mở cửa đón Bernadette vào nhà, mái tóc nâu hạt dẻ sáng óng ánh trong mầu nắng chiều rưng rưng. Bernadette cười, hàm răng trắng đều đặn, dấu vết của thời gian chạy dài nơi đuôi mắt.
    Tưởng gì quan trọng, hóa ra Bernie (người thân vẫn gọi tên cô như thế cho gọn) đang vận động cho chương trình từ thiện, một công việc rất philanthropic thời trang. Tôi thố lộ với bạn, chủ nhật tôi vẫn thường đi nhà thờ bỏ tiền vào thùng cho kẻ khó một cách đều đặn, tôi không quên bổn phận của người có đủ cơm ăn áo mặc. Bernie lắc đầu, không phải những cái đó. Đây là một cơ quan thiện nguyện, một việc xã hội chuyên giúp đỡ những người mang bệnh về tinh thần, một loại bệnh trầm uất thê thảm. Tôi không biết thế nào là bất hạnh về tinh thần, nhưng tôi làm gì giúp ích những người khốn khổ đó. Ồ, làm được nhiều lắm chứ, thứ nhất là bạn có tình thương, thứ hai là bạn có tinh thần, bạn có thể giúp chẳng hạn như an ủi, hướng dẫn, nhắc nhở họ rằng đời sống không phải là không còn hy vọng. Bernie bảo tôi là kẻ may mắn, và tôi có thể chia sẻ điều may mắn đó cho kẻ khác. Tôi hỏi, chẳng hạn? Thì một đời sống bình yên không có gì xáo trộn, nhiều người ao ước có sự bình yên của tôi. Thì ra sự bình yên có thể san sẻ. Tôi lại thố lộ với bạn, có một giòng nước chuyên chở những phiền muộn của tôi. Bernie hỏi giòng nước đó ở đâu. Tôi nói không ở đâu xa, chỉ cách đây có một khúc đường. Bernie bật cười lớn, "Sông Duck Creek phải không? Vào mùa nước lớn, có khối người trầm mình trong giòng nước đó." ?oTại sao?? tôi khơi vào đề tài một cách tò mò, chăm chú. Bernie nghiêm mặt: ?oCó những người mắc chứng bệnh lạ lùng, chỉ có thể giải thích dùng khoa phân tâm học. Họ là những người có đời sống bình thường, nhưng đến một lúc nào đó trong đời sống, họ chợt buông xuôi tất cả, có thể chỉ để tìm một sự giải thoát nào đó... Không có những cơn khủng hoảng hay chấn động tâm lý báo hiệu, họ vẫn sinh hoạt như thường, rồi bỗng một hôm họ bỏ cuộc. Cũng có thể có những triệu chứng của bệnh nhưng rất khó biết. Người mang chứng trầm uất này cho rằng nước là sự giải thoát cuối cùng. Ồ không phải nước trong bồn tắm hay hồ bơi để rửa sạch bụi bậm cuộc đời đâu, mà là trầm mình trong giòng sông, như một sự trở về. Nước là cánh tay êm ái đón nhận họ, đó là một cuộc ''thủy táng thiêng liêng''. Như thế đó, và họ biến mất khỏi đời sống.?
    "Tại sao họ lại chọn chết trong giòng nước một cách thơ mộng thế? " Tôi hỏi một cách ngờ nghệch. Giòng nước phiền muộn của tôi, giòng nước bao dung đón nhận tất cả những gì đời sống không đón nhận của tôi ơi, nước độ lượng rửa sạch mọi buồn phiền, nước lấy đi mọi vướng bận của đời sống. Giòng suối của tôi cũng êm ái dịu dàng đón tôi vào những buổi chiều. Thì ra tác dụng của nước không chỉ rửa sạch thể chất, mà còn rửa sạch cả tâm hồn. (*)
    "Người ta không còn đi tìm những cứu cánh nữa, họ bỏ cuộc rất dễ dàng. Tỉ số người tự tử không phải là ít, đủ mọi thành phần và trình độ, bất kể tuổi tác. Họ có thể gặp cơn khủng hoảng tinh thần đó bất cứ lúc nào, nó như một con sóng ngầm, cho dù đời sống vật chất đầy đủ và ổn định tới đâu. "
    "Có phải vì họ cô đơn?" Tôi hỏi một cách ngây ngô.
    "Cô đơn, có thể nói như vậy. Có thể họ khát sống mà chưa được sống, và cũng bởi nhiều những sức ép khác của đời sống. Sức chịu đựng của người ta khi vượt quá mức hạn, người ta đi tìm cái chết để giải tỏa, hoặc đi tìm một đời sống khác mà họ vẫn mơ ước tìm kiếm mà không gặp ở đời sống này ..."
    Im lặng. Rồi Bernie lại tiếp.
    "Đường giây tâm phúc này trả lời bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, đón nhận tất cả những ai cô đơn cần an ủi, chia sẻ đau khổ tinh thần, đặc biệt cho những ai đang rơi xuống tận đáy tuyệt vọng, hoặc chán sống. Đường giây tâm phúc từ thiện cần một vài thiện nguyện viên có lòng bác ái và kiên nhẫn, cần những operator được huấn luyện về việc ổn định tâm lý qua trao đổi trò chuyện với ''nạn nhân''."
    Tôi nói với Bernie, việc bạn làm thật đẹp, bạn cứ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy và tôi hứa sẽ giữ cho tinh thần mình ổn định trước đã, trước khi giúp ổn định tâm lý người khác. Bernie nói sẽ chờ.
    (*): Nước là nước, hay nước chỉ là nước ?...!...
    (Cont)
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đó là một buổi tối bất ngờ đi ra ngoài mọi dự liệu. Mười hai giờ đêm, một cú phone kỳ lạ bất ngờ giữa giấc ngủ nửa vời. Chuông reo tiếng thứ bốn, tôi bốc điện thoại trong trạng thái mơ màng, vẫn còn đang mê ngủ. Người đàn ông từ đầu giây, giọng lạ chưa nghe bao giờ.
    "Đường giây Hope? "
    Hope? Lại một cú phone lộn số, tại sao lại chọn giờ này mà reo inh ỏi.
    "Ông lầm số rồi, làm ơn coi lại số đi! " Tôi ngáp dài, chực gác phone xuống.
    "Khoan đã, tôi không có lộn số. Tôi cần nói chuyện với một chuyên viên tâm thần của hội từ thiện Hope." Người đàn ông nói nhanh.
    Chữ Hope bật ra khỏi đầu óc mụ mẫm. Tôi hỏi người đàn ông đọc lại những con số vừa bấm. Số của văn phòng Bernie. Chán thật. Chút nữa tôi quên. Bernie hại thật, tại sao không nói cho tôi biết tối nay tôi phải trực điện thoại.
    Tôi ngồi ngay dậy, bật ngọn đèn ở đầu giường. Sửa lại giọng nói cho tỉnh táo:
    "Thưa vâng, đúng đây là đường giây tâm phúc của hội Hope. Tôi có thể giúp ông điều gì? "
    Tôi rủa thầm. Hệ thống điện thoại xứ này thật tối tân, số của văn phòng Bernie mà lại reo ở nhà tôi. Hoan hô hệ thống forwarding calls của hãng GTE. Tối nay Bernie lại đi vắng, tôi phải làm chuyên viên trực bất đắc dĩ.
    "Cô có phải là chuyên viên hướng dẫn tinh thần của hội Hope thật không? "
    Khổ thân tôi, tôi chỉ nhận thay thế trong những trường hợp khẩn cấp. Không ngờ trường hợp khẩn cấp là lúc này, tôi chưa có kịp chuẩn bị tinh thần gì hết trơn.
    "Thưa vâng. Tôi chỉ thay thế tạm thời cho một người tối nay có chuyện phải đi vắng... "
    Tôi lúng túng tìm chữ và lý do chính đáng.
    "Đáng lý không nên như thế cô biết không. Chuyên viên tâm lý mà không được huấn luyện hay chuẩn bị tinh thần, kết quả có thể ngược lại, tai hại lắm đó. Lỡ người ta nhảy sông tự tử ? "
    Hắn quả là tài khôn lắm mồm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng cố giả dối, kiên nhẫn giữ giọng hòa nhã.
    "Thì tôi đã nói với ông, đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Tôi chỉ tạm thời thay thế, cũng không biết tối nay là tour của tôi. "
    Dường như hắn cười ở đầu giây. Im lặng, rồi có tiếng thở ra thật nhẹ.
    "Cô tên gì?"
    Tôi bật tên tôi ra như một phản ứng tự nhiên, trước khi kịp ý thức đáng lẽ câu hỏi phải là của tôi.
    "Tôi tên là ..."
    Hắn lập lại tên tôi, phát âm đúng giọng.
    "Cô từ đâu tới ?"
    Trời đất, lại một câu hỏi ngược. Bộ hắn muốn phỏng vấn hướng dẫn ngược lại tôi, muốn đổi vai trò chắc. Ông bạn nên nhớ, tôi là người có quyền đặt những câu hỏi để tìm câu trả lời cho "nạn nhân". Chưa kịp chuẩn bị để đặt những câu hỏi cho khổ chủ và chưa kịp trả lời hắn, thì hắn lại tiếp.
    "Đêm nay có cơn bão lớn lắm, mưa to có thể ngập lụt sông Trinity. Cô có nghe tiếng mưa ở ngoài ? "
    Tôi lắng nghe, ở ngoài đang mưa dữ dội thật. Tiếng nước đổ vào lòng suối phía bên bìa rừng, chắc đang cuồn cuộn xiết mạnh.
    "Tôi có nghe, phải rồi mưa lớn lắm! Nhưng ông đang có tâm trạng thật à? Ông nè, tôi không phải là chuyên viên hướng dẫn tinh thần chuyên nghiệp, nhưng tôi hiểu công việc của những người chủ trương hội Hope. Họ khuyến khích và chỉ dẫn mình cách sống cho vui, cho đẹp. Tôi không biết có làm được gì cho ông bây giờ không? Ông có điều gì phiền trong lòng, thì cứ kể tôi nghe ... "
    Trút ra một hơi xong, tôi cũng vừa nhận ra cái sáo trong giọng nói của mình, có một chút gì hơi kịch nữa. Hắn vẫn tỉnh bơ, bỗng đổi giọng ngọt ngào:
    "Cô không phải là người của Hope thật. Nhưng chuyên viên tâm lý của Hope cũng không giúp ích gì cho tôi bây giờ. Tôi gọi vì muốn nói chuyện với bất cứ người nào tối nay. Này cô nhỏ tội nghiệp, khi tuyệt vọng thì người ta làm gì nhỉ? "
    Có thế chứ, bây giờ hắn mới chịu vào đề đặt những câu hỏi.
    "Thì người ta đi tìm hy vọng. Đời sống không phải không còn hy vọng khi tưởng mình đang tuyệt vọng, ông biết không... "
    Tôi lại nói không ngừng, như đang đọc một quyển sách nào nào trước mặt, trôi chảy và thật tự nhiên. Hắn lại cười. Tại sao có thể cười được trong lúc ... nghiêm trọng như lúc này, với câu hỏi nghiêm trang và trả lời thành thực thế được. Bộ hắn chỉ muốn đùa cợt cho vui?
    "Những ngày trời mưa thế này, với tâm trạng ? hết thuốc chữa không còn gì để sống ? thì cô sẽ làm gì? "
    "Tôi hở? Ờ... ờ ...xem nào? Thì tôi tập thiền, me***ate đó ông biết không? Hoặc tôi cầu nguyện bên một giòng nước. Có một giòng nước chuyên chở những phiền muộn của tôi. "
    Tôi buột miệng thổ lộ. Giọng hắn như reo lên ở đầu giây.
    "Giòng nước? Giòng nước nào đem cô ra khỏi buồn phiền, nói tôi nghe. "
    "Có một giòng suối êm ả trong rừng, gần nơi tôi ở. Mỗi chiều tôi thả trôi mọi bực dọc buồn phiền cho nước cuốn trôi đi. Thế là hết, là nhẹ lòng, không còn gì vướng bận nữa. Xong tôi về nhà, nhắm mắt ngủ cho qua một đêm. Sáng ra, lại một ngày mới."
    Dường như tôi nói những lời từ vô thức, một cách tâm sự thành thực. Chắc hắn lại đang cười. Mặc kệ, tôi đang làm bổn phận của tôi, chuyên viên hướng dẫn tinh thần.
    "Giòng nước của cô ở đâu ?"
    "Sông Trinity có nhiều nhánh, tất cả mọi giòng nước đều đổ ra sông, rồi sông trôi ra biển. Mọi giòng nước cùng trở về một nguồn lớn. Gần nơi tôi ở là giòng Duck Creek, cũng là một nhánh của Trinity, có thể gọi là sông Vịt, hay Giòng-nước-chạy-trốn, hay Giòng-sông-trầm-mình, tùy cách nghĩ của mỗi người. Giòng nước thường ngày rất hiền, nhưng những ngày mưa thì lại khác, như tối nay, nước chảy xiết mạnh, nguy hiểm lắm đó... "
    Hắn lại cười lớn bên kia đường giây, không có vẻ gì là người đang mang tâm sự.
    "Giòng nước chạy trốn, giòng sông trầm mình, tên cô đặt có phải không? Tôi thích tên này nghe hay đó. Những ngày mưa như tối nay thì sao ? "
    "Rất nguy hiểm, nước như giòng cuồng lưu giận dữ cuốn trôi đi hết, như muốn trôi luôn cả bờ. Năm nào cũng lụt lội và có người chết đuối trôi sông không hiểu tại sao. "
    "Không biết chừng ngày mai sẽ có người gặp tôi trên sông Trinity. Cô là người cuối cùng nghe tôi nói chuyện đêm nay. Cô nhỏ tội nghiệp ạ, cứ nghĩ về giòng nước theo cách của cô. Giòng nước của tôi, đó là một giòng nước khác. Nước sẽ đón tôi về với cánh tay êm dịu lạ thường. Rất êm ái dễ chịu, cô biết không, nước sẽ ôm chầm bảo bọc chung quanh tôi, như sự vuốt ve, che chở của mẹ hiền. So peaceful. Yes, peaceful at last! Thôi tôi đi đây, chào nhé ..."
    "Ê, này ông kia, không đùa đấy chứ! Đừng nghĩ vẩn vơ như thế, đừng làm "chuyện đó" à nhe, tôi không biết nói sao bây giờ ... Hay là ... ngày mai ông gọi lại nghe, bạn tôi là nhà phâm tâm học thứ thiệt, cô ta hiểu rõ trường hợp của ông..."
    "Chào ..."
    Tiếng nói nhẹ lắm, nhẹ như một tiếng thở dài, rồi đường giây cắt đứt. Tôi ngẩn ngơ cầm ống nói, lặng đi một lúc, gọi vào ống nói một cách tuyệt vọng như người đó còn ở đầu giây. Tôi vẫn chưa biết tên người đàn ông. Một lúc, tiếng "o? o? " nhắc tôi đường giây đã mất. Tôi bỗng bối rối không biết phải làm gì bây giờ, gọi tổng đài tìm số của ông ta, hay quên đi coi như một cú phone đùa cợt của người nào đó rảnh rỗi chỉ đùa vui giết thì giờ. Nhân viên tổng đài 911 chắc chắn sẽ không tin tôi, một crisis line gọi kêu cứu một crisis line khác, thật là buồn cười. Và họ sẽ bảo tôi mới là kẻ mang bệnh tâm thần. Không ai đi ra ngoài giờ này canh chừng bờ sông xem có ai định tự tử. Ở ngoài trời đang mưa to và gió rất lớn. Nhưng tôi sẽ nói thế nào với Bernie? Cũng tại nó cả, tại Bernie không dặn trước, tôi không được huấn luyện hay ít nhất được chỉ dẫn phải làm gì với trường hợp kỳ cục thế này. Đầu tôi rối loạn, lòng tôi rối bời. Lỡ hắn không đùa, hắn đi nhảy sông thật thì sao?
    Tôi ngồi thừ người trên ghế nhớ lại cuộc đối thoại. Khuya lắm rồi, và cơn mưa vẫn cuồng nộ hung dữ ở ngoài trời. Đúng như hắn nói tối nay có cơn bão lớn và nước sông sẽ dâng cao, nhiều nơi sẽ bị ngập lụt. Một mùa mưa dữ bắt đầu. Cầu xin đây chỉ là cú phone đùa nghịch của một kẻ rảnh rỗi không có gì làm, và tôi chỉ là nạn nhân của sự đùa cợt. Lần đầu tiên tôi không cảm thấy bực mình vì bị quấy nhiễu và có phần dễ chịu với cảm giác mình chỉ là "nạn nhân" của một trò chơi. Thật ra cuộc nói chuyện tương đối thoải mái. Tôi nhận ra mình nói nhiều hơn thường lệ, vì bắt buộc phải nói, hay vì muốn nói, thì cũng thế thôi. Thì ra tôi cũng cần được nói và cần được nghe, nếu khơi trúng mạch, ý nghĩ tự động tuôn ra, thật là vô duyên. Thôi thì quên đi mọi chuyện, coi như không có gì. Sẽ chẳng ai biết, ngoài tôi và hắn.
    Tôi thiếp đi trên ghế, cho đến sáng, trong tiếng mưa rơi ở ngoài như tiếng ru ngủ. Mưa vẫn tiếp tục rơi cho đến hôm sau, có lẽ cho đến hết cuối tuần.
    PHẠM CHI LAN
    4-1991

  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ....
    ....
    ....
    When Im feeling blue
    ....
    ....
    all I have to do
    ....
    ....
    Is take a look at you
    ....
    ....
    then Im not so blue
    ....
    ....
    When youre close to me
    ....
    ....
    I can feel your heart beat
    ....
    ....
    I can hear you breathing near my ear
    ....
    ....
    Wouldnt you agree
    ....
    ....
    baby you and me
    ....
    ....
    got a groovy kind of love...
    a groovy kind of love...
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nhớ em không?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 08/06/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mới một thời gian ngắn không vào "em" mà cô ấy đã tuôn bao nhiêu là cảm xúc. Em cứ thắc mắc mãi về cô bé cùng tên. Sao cứ sâu hun hút? Sao cứ mãi khắc khoải? Sao cứ mãi làm em bất ngờ với những câu chữ tưởng như lấy ra từ ruột gan em?
    .....................
    Căn phòng nhỏ ngày hôm nay.
    bên cửa sổ. chiếc ghế của anh
    có sợi nắng giăng giăng về phía ấy
    ở quãng giữa
    một kỉ niệm đu đưa
    căn phòng không anh
    ngày không anh
    em không anh
    ngày bỗng lên hương
    gió bỗng vu vi cất lời
    bình yên đem mùa trở lại
    đã đủ lớn khôn em rồi
    để mong trở lại
    không anh
    nồng nàn nụ hôn
    diu dàng vòng tay
    xa xôi quá
    kí ức trườn về dĩ vãng
    không có gió
    chong chóng sẽ ngừng quay
    căn phòng
    hôm nay . có rất nhiều chong chóng
    có một con người. yêu đắm đuối bình yên
    @ttggttsn
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một tuần dài, với công việc mới, với nỗi nhớ nhùng nhằng, loạn xạ trong tim. Có lẽ, em chưa bao giờ ngơ ngác hơn thế.
    Một tuần dài không có nhạc. Em thèm được nghe đủ thứ. Em thèm được nghe SG vỗ về, em thèm được nghe Rod thủ thỉ, em thèm được nghe tiếng piano nhỏ từng giọt vào tim em...
    Một tuần. Chân đau nhức rải khắp các khách sạn với lời dặn dò "don''t check-in". Phòng ốc, bày trí, khung cảnh, tất cả đều rất đẹp... và lạnh lẽo. Em vẫn mơ về căn phòng nhỏ xíu với khuôn mặt thân quen.
    Em sẽ còn đi nữa. Đi xa nữa. Đi xa để thấy mình nhớ da diết từng khuôn mặt, từng tiếng cười. Đi xa để hình dung ra với cảnh này, với món kia, với chuyện quái đản nọ anh, chị, bè lũ, răng sún, pụng pự sẽ bình phẩm thế nào. Đi xa để thấy chao ôi, mình cù bơ cù bất! Đi xa, để thấy mình, từ khi nào không biết nữa, bỗng trở nên phụ thuộc vào những con người mình đã trót yêu thương...
    Em chưa mệt mỏi, chưa xác xơ, nhưng thèm lắm cảm giác "nhiều mình"...
    Có lẽ ta nên bồng bềnh, nhỉ?
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đi ăn nem Nha Trang! Bánh tráng phơi sương! Hi-end! Cát Đằng! Gì nữa nhỉ vì nhiều lắm, em chẳng nhớ đâu nhưng đó là tất cả những gì em luôn muốn cùng làm, vào mỗi chiều thứ 7 sau khi tan làm buổi sáng.
    Chanh muối! Nhạc! Có khi du dương đến mức chả đứa nào nói với đứa nào! Dễ chịu!
    Chanh muối! Nhạc! Có khi làm cho mình chửi thề!
    Em về hẳn xa xôi rồi.
    Em không bị lái giọng khi về lại. Em không dùng từ địa phương khi về lại! Nhưng em lại không thể hình dung chính xác một con đường nơi em đang ở, mà chỉ đầy ắp ký ức về một con đường, dù trùng tên nhưng lại ở một nơi xa xôi, trong một phần đời ngắn ngủi mà em đã có. Người ta nói em "mất gốc" khi lẽ ra nên nói tên này thì em lại nói tên khác. Biết sao được! Thế nào cũng được! Em chỉ biết rằng, những ký ức của em, em không chỉ giữ cho riêng mình.
    Text me on SMS, nhé!!!
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Những gã chim hót giọng tenor
    Phố sáng nay có mùa đông rất lạ
    Mùa vắt vẻo ngồi trên ô cửa lá
    Lời ban mai ngọt mượt thả qua vườn
    Sương đã mềm, giọt nắng lại mềm hơn
    Cỏ đã khô, lá còn khô hơn thế
    Như đứa trẻ muốn được chìa tay bế
    Tôi hồn nhiên chìm giữa phút yếu lòng
    Những gã chim vót nhọn bài ca xong
    Đem giọng hót u sầu bay đi mất
    Tôi còn lại lời tỏ tình chân thật
    Dành cho em, nhưng lại hát cho mình
    Buổi sáng rong trên đại lộ yên bình
    Gã chim hót rỗng con đường ước lệ
    Tôi muốn hát một bài ca như thế
    Lại sợ mình vô cảm giống đàn chim?
    Phạm Trung Kiên
    Sáng nay trời lành lạnh, nắng không thèm lên. Cửa sổ nơi em ngồi cứ mù mù. Tay em vẫn lạnh ngắt. Té ra hai chỗ cũng có cùng một số đặc điểm.
    Một ngày thật đẹp...
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà em nghe Ba Mẹ bàn chuyện mua nhà, rồi thứ bảy nào cũng gửi cho Dì, cho Ngoại để đi xem nhà, rồi thì Mẹ lo lắng chuyện tiền bạc... Nhóc ở nhà chơi với em rồi cặm cụi vẽ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác giả
    [​IMG]
    Thằng em thấy chị được chụp hình nên bon chen này
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này