1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi
    Hôm bữa nhận được tin nhắn. Anh bảo anh ghét sân ga. Vì nơi đó anh phải tiễn em đi mất. Vì ở nơi đó anh biết phải trả người dưng về quê của người ta. Về nơi không có biển xanh và cát trắng. Và anh tội nghiệp em không còn nhớ được hương của gió Lào.
    Đọc xong tự dưng ngồi cười. Mắc cười vì những ngày ở quê anh, em cứ hay so sánh với quê em. Hình như em dặn lòng, mấy thứ này ở xứ mình đặc sắc hơn nhiều. Ừ, ví dụ là gió. Tạng người em không có gió là không chịu được. Đến đâu em cũng ngửi gió đầu tiên.
    Chèn ơi, gió Lào là đây hả? Có gì khác gió Cà Mau của em đâu. Nó cũng riết róng vồ vập lấy người lạ, cũng thò tay giựt từng sợi tóc được em tết lại một cách dịu dàng. Hình như nó nghe gió dưới quê em méc lại là em hay đi đầu trần để dụ cho gió chui vào từng chân tóc mà gởi lại hết những hương thơm gió mới ?olụm? được. Em về, chỉ cần kéo mái tóc nhẹ qua là em biết gió mới đi ngang nhà trồng hoa sứ thơm nhẹ, gió mới đi ngang vùng đất mới thơm mùi phù sa và cả mùi của cánh đồng đang ngậm sữa nữa chớ.
    Chèn ơi, gió Lào là đây hả? Nó cũng thổi từng đợt mạnh mẽ và ồn ào như gió xứ em vậy. Nó cứ ôm từng đợt nắng nóng mà vãi vào người để bắt người ta có đi đâu xa phải nhớ quay nhớ quắt từng cái riết vào da mạnh mẽ. Em mặc kệ cho gió ?ongoại? (anh hay tự hào gọi tên thế) xoa khắp mặt em, ập vào người em, ướm thử em chiếm bao nhiêu không gian của xứ anh.
    Bàn chân em vừa đặt mềm lên cát trắng là gió đã thổi cho sóng lao xao vẫy gọi, là gió đã thổi bật tung chiếc nón che khuất gương mặt ai kia. Để khi ánh mắt em vừa chạm đến là đã gặp nụ cười. Gió đặt cho những hàng thông reo đứng sát bên biển, đứng sát bên mây trời và trong khung cảnh ấy, gió đặt anh đứng sát bên em!
    Anh bảo quê anh có nhiều nỗi lo lắm. Ví dụ như lo tháng ba gió Lào thổi sớm, lo tháng tư lũ tiểu mãn về, lo tháng bảy ?onước nhảy lên bờ?; lo tháng mười ?oông tha mà bà chẳng tha. Bà làm cái lụt hai ba tháng mười?. Em nghe lời anh nói trong khi gió từng đợt, từng đợt ùa về quanh quẩn bên em. Những buổi không có anh, chỉ mình em dạo chơi quanh đường cùng gió.
    ***
    Mỗi lần đi công tác xa, em nhắm mắt lại là biết đi đến đoạn đường nào. Gió thổi trống hốc, tịnh không như vầy là đến đoạn Đầm Dơi rồi đó. Vì nghe gió buồn mênh mông lắm. Nó có bạn đâu mà đùa giỡn khi đất cứ rủ nhau lần lượt nằm xuống đẩy những mái nhà, hàng cây, vuông tôm phải lùi ra thật xa. Gió oằn mình lúc mát rượi, lúc thở hổn hển nặng nhọc này là đến chợ đó anh. Vì sao em biết hả? Ờ, thì em ngửi thấy mùi của những cây ăngten mọc lên chi chít, mùi vải, cả vị tanh rất lạt của cá đồng thoáng qua trong vị tanh nồng của biển. Và em nghe hương phù sa mơn man da thịt em, nghe mùi ba khía khi đến sông Cửa Lớn.
    Em đi đâu gió cũng ướp vị nồng vào da em. Xứ em là đâu? Có phải là nét mặn mòi trên gương mặt em, có phải là nỗi nhớ bất chợt cào nhẹ lên da để nghe mùi phèn khét nắng? Có phải là mùi thơm của nắng phơi đủ bữa?
    Như bây giờ, em nhớ những buổi tối tóc em bay lộng bên sông Hiếu. Gió đem vị tinh khiết của sương đặt nhẹ lên tóc, đem vị ngọt lịm của sông ướp lên má, đem mùi khô ngọt của rơm để lên tay và đem cả những vì sao nhấp nháy trên cao vào trong mắt em. Cả những tiếng ve gọi nhau tha thiết, gió cũng đem kèm theo em suốt đoạn đường dài.
    Anh thấy không, bờ sông vẫn đầy những hoa cúc dại bình yên. Anh thấy không, gió có xem em là người xa lạ đâu mà anh tiễn em ra sân ga vội?
    ***
    Chèn ơi, em ngộ quá hả anh khi nhớ anh em lại không gọi, lại gọi gió ơi!
    ĐOÀN PHƯƠNG NAM
    nguồn: tuổi trẻ
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biết...
    Ta vẫn biết là... ừ, thì... không...
    Ân nghĩa trăm năm vẫn mặn nồng
    Người khâu bóng tối bằng đơn chiếc
    Kẻ đốt tim mình bằng dửng dưng
    Câu chữ buột môi những thẳng thừng
    Sững sờ hoang lạnh nỗi trống không
    Tri âm năm lẻ giờ khuất bóng
    Tự hỏi bóng mình, từng có không?
    Thêm một lần nữa đối ngóng trông
    Thướt tha nơi ấy, mắt môi hồng
    Tiếng rung chuông gió, rơi, từng giọt
    Đắng đót men nồng với ước mong...
    Ta từng mong ước, một lần thôi...
    Nói với ai đấy, chỉ một lời
    Càng trông, càng ngóng, sầu càng nặng
    Dẫu biết bên Người, Nắng cũng phai...
    Cổ tích ngày xưa, biệt dấu hài
    Ân tình ngày ấy, biệt ngày mai
    Trả lại Người đấy, vầng mây sớm
    Năm tháng vô tình, sầu nặng vai...!
    Ta vẫn biết là lối Em đi
    Buồn thương vắng lạnh... có kém gì...!
    Heo may ngày cũ hoang ngọn gió
    Tha thướt em kìa, dứt - ích chi?
    Hn, 28/01/2007
    @_Crying_
    cho ''Co nhung thu khong the ngay mot ngay hai ma danh mat duoc, va khong phai de dang de danh mat..''

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 21/02/2007
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông trôi qua trong ngày mưa

    Chính xác là hai giờ sáng, chuông mobile báo tin nhắn.
    - Nhà trọ của em có hiên không? Trần nhà lợp ngói hay lợp tôn?
    Cô hốt hoảng không hiểu gã X. muốn gì ở tin nhắn này. Định tắt máy ngủ. Nhưng sự tò mò từ một câu hỏi bảng lảng làm cho cô phải trả lời:
    - Chỉ có ban công. Trần nhà lợp ngói. Có gì không?
    Chính xác, 30 giây sau, tin nhắn của gã X. lại tràn lên màn hình mobile của cô.
    - Trời đang mưa. Em có nghe gì không?
    - Không. Nghe gì?
    - Tiếng mưa. Ra ban công đi, sẽ thấy mưa thôi.
    - Trời tối lắm. Em ngủ được một giấc rồi.
    Hẫng hụt vì nội dung thông tin từ gã. Cô lập tức xác định đó là một Bin Laden tin nhắn. Cô đổi tên X. thành Bin Laden trong danh bạ.
    ***
    X. - gã người quằn quại trong thế giới ảo. Cô quen gã trong một lần rỗi hơi, lướt blog mông lung. Cũng lạ. Trong hàng trăm blog mà cô có thể đi xuyên qua, đọc những điều vớ vẩn thì ma xui quỷ khiến (hay còn gọi là duyên số) lại dừng đúng trong ngôi nhà (cư dân mạng thường vẫn coi blog là ngôi nhà) đầy ngổn ngang của gã. Ban đầu, cô không chú ý nickname được đặt tùy tiện như một ẩn số - X. Nhưng những thông tin và các tranh vẽ mà gã đưa lên blog khiến cô chú ý một cách đặc biệt.
    Nó là những vết mực đổ hay những đường cong nguệch ngoạc có tính toán gợi cảm giác đây là con người ưa ngẫu hứng, thích phá bĩnh mọi bố cục, cấu trúc. Những bức ảnh chụp người, chân dung trần trụi trên đường phố chỉ nói lên rằng, gã là một tay bất bình thường trong cái nhìn về con người; thích giày xéo mình cả trong cái nhãn quan về sự cân đối và hoàn hảo. Và điều ám ảnh trên blog của gã X. là những entry (mỗi mục ghi trong blog) không đầu không cuối nhưng đầy bảng lảng ưu tư. Cô không nhớ rõ lắm. Chỉ ám ảnh mang máng rằng, entry hôm ấy chính gã đã viết về một trạng thái của kẻ đi lạc trong công viên suốt hai ngày không tìm thấy đường ra.
    Đó lại là công viên trung tâm thành phố, bốn khoảnh vuông vắn đầy những cổ thụ và cỏ kiểng, không quá rộng để có thể thất lạc. Đó cũng là nơi cô thường hay ngồi giết thời gian vào những sáng chủ nhật cùng với lũ bạn độc thân. Tám ở công viên cũng là một mode bụi bụi bỏ qua tiêu chí vệ sinh và trật tự đô thị vốn có trong ý thức của người trẻ thế hệ bơ sữa như cô.
    Cô bắt đầu chú ý đến nickname gã từ đó.
    Việc làm quen gã xem ra không khó. Một con người lập dị đến cỡ nào cũng có những khoảng không gian thực sự cần sự có mặt của người khác. Nếu biết gõ đúng lúc thì câu chuyện kết nối còn dễ hơn bắt một đường truyền ADSL tốc độ cao. Vả lại, cô là một biên kịch viên cho các event lớn, biết cách câu sự chú ý của gã một cách dễ dàng.
    Cô tự hỏi vì sao gã lại xuất hiện vào lúc này. Khi cô đang cảm thấy lao đao, vô nghĩa. Trong vô số những lập dị của gã, có nhiều điều cô nhận ra trạng thái tinh thần chung của những người trẻ đô thị mà hằng ngày cô vẫn gặp, nói chuyện, kết bạn và đi lại. Những người trẻ nhiều say mê hào hứng và cũng luôn miệng ta thán buồn chán kêu gào vô nghĩa. Ngay cả khi họ gào lên là tôi đang hạnh phúc thì hình như cũng chỉ là một câu gào thét đầy cảm tính nhất thời. Phía sau đó không có một điều gì neo họ lại với những niềm vui. Bất an luôn rình rập họ. Hay chí ít, họ có cảm giác có cuộc rượt đuổi chí mạng nào đó bên trong, phía sau sự sống động ồn ào bề mặt.
    Entry của gã:
    Hôm qua đọc Murakami và tự hỏi vì sao mình đi lạc.
    Triệu chứng đi lạc trong công viên trở lại với mình chiều nay, sau khi đọc xong Haruki Murakami. Một truyện ngắn nào đó không nhớ rõ tên. Nhưng quả thực là ám ảnh khiến mình tự cắt nghĩa tình trạng vì sao đi lạc lâu như thế trên một con đường quen thuộc hay một khu phố quen thuộc tưởng nằm lòng.
    Ví dụ tôi là một người trẻ. Tôi có nhiều dự định cho buổi chiều này. Như đi ngắm mưa. Nếu cơn mưa đến tôi sẽ đi dạo phố. Và tôi bước ra khỏi nhà khi những tiếng lắc rắc đổ đều trên mái tôn (xin lỗi, nhà tôi mái tôn, nhà em có thể bằng mái ngói, và một số người sống như mắc kẹt ở giữa những khối bê-tông mang tên chung cư chẳng bao giờ có dịp nghe tiếng lắc rắc trên đầu). Tôi ra khỏi nhà. Chỉ mặc áo phong phanh. Tôi sẽ nhận về một cơn mưa.
    Cơn mưa trái mùa, đi trong nó và nghe những tiếng rơi rất đau. Không như những cơn mưa rộn ràng mùa hạ. Không dịu dàng tịch lặng như những cơn mưa mùa thu.
    Và một chuyến đi luẩn quẩn trong những lối công viên. Trên lộ trình ngắn ngủi từ dãy phố này sang vỉa hè nọ, tôi thả những ý nghĩ mình phiêu bồng. Những ngọn cây cổ thụ còn thấy nhiều hơn thứ xúc cảm đang bay nhảy của tôi...
    Tôi dự định sẽ đi đến con đường ấy, để ăn một que kem trong khi trời đang mưa. Đó là một việc trái khoáy chống lại cảm giác về cơn đau của những giọt mưa trái mùa. Nhưng đó lại là mục đích chính đáng của tôi lúc này. Đơn giản vì tôi đang thèm kem. Tại sao trời mưa người ta lại không thể thèm kem cơ chứ. Và tôi đã chống xe bên đường, vào mua một que kem đậu xanh đứng ăn, cứ để mặc mưa rơi trên đầu, ướt xơ xác.
    Sau khi mục đích ăn kem ngắm mưa đạt được một cách mỹ mãn, tôi sẽ đi về nhà?
    Không. Nếu thế thì thật vô nghĩa vì cơn mưa còn dài lâu. Nhưng thưa bạn, trước khi ra khỏi nhà, trong đầu tôi chỉ kịp sắp xếp mỗi một mục đích là: ngắm mưa ăn kem. Dĩ nhiên là một mình. Tôi thỏa mãn điều đó. Nghĩa là đã xong một công việc. Và tôi đi thẫn thờ trong thành phố. Tôi gởi xe và đi bộ dọc phố trung tâm. Đi lòng vòng, đi vòng vo. Trong mưa. Tôi nhìn vào trong những cửa kính. Nhìn lòng vòng. Nhìn vòng vo. Tôi ganh tị với những người ngồi bên trong cửa kính uống cà phê và xài hết một cơn mưa chỉ bằng cách đó. Mục đích của người ta phải thực hiện trong thời gian mưa là dài hơn tôi.
    Và như thế, vấn đề của tôi là cơn mưa dài, mục đích ngắn. Tôi đã đạt được mục đích quá sớm, quá dễ, nên tôi chán chính tôi. Tôi thấy một buổi chiều, cơn mưa đau, que kem lạnh vô nghĩa. Và tôi chán cái thói quen ăn kem của mình. Tại sao lại không có một trò tiêu khiển nào khác (với mưa) lâu hơn chứ? Nhưng tại sao cứ lại phải là thành phố luẩn quẩn này mà không nơi đâu khác?
    Khi trong đầu óc đang lẩn thẩn câu hỏi đó thì tôi đã đi lạc ba dãy phố.
    Ví dụ tôi là một người trẻ. Chuyện que kem và cơn mưa sẽ xảy ra thường ngày trong những mục đích cơ hội, tình cảm và công việc ngắn ngủi của tôi.
    [​IMG]
    ***
    Cô đã đọc Murakami và hiểu về những mục đích ngắn ngủi đã khiến mình đi lạc trong thời gian dài. Nhưng cho đến khi đọc những dòng entry trên blog của gã, cô thực sự bàng hoàng. Có một sợi dây nào đó nối giữa hai khoảng hư vô bất an của tâm thế tuổi trẻ.
    Trước đây, khi đọc một cuốn sách hay, cô thường có cảm giác tác giả cuốn sách đã chết từ lâu lắm. Điều đó thật vô duyên. Cũng thật ảo tưởng khi người ta có nhu cầu tiếp xúc những nhà văn để học từ anh ta chút ít thông minh hay lém lỉnh kiểu sân khấu đối đáp. Không ăn nhập gì với cảm giác viết của anh ta cả.
    Ví như Murakami. Cô đang nghĩ rằng ông ấy đã chết từ vài thế kỷ rồi. Và những kẻ viết entry kiểu như gã cũng thế. Có lẽ đã về thiên cổ lâu lắm rồi. Vì chỉ những người sống xong rồi mới hiểu thế giới con người đang sống. Khi mà sự huyên náo tưởng sống động của những con người trên mặt đất thực ra chỉ là một cuộc hành trình thất lạc nhau và thất lạc chính mình.
    Những dằn vặt kiểu như thế luôn khiến cô mệt mỏi. Đôi khi cô buông tất cả để chấp nhận sự hời hợt. Và cô muốn tốn thời gian rảnh rỗi không phải vào chuyện đọc sách hay ngồi cà phê cóc tán gẫu với bạn bè mà chỉ để dọn dẹp lại căn phòng, phủi bụi trên giá sách và cắm một bình hoa trên bàn. Dù suốt ngày hôm đó cô lại chỉ ngồi ở văn phòng, cuồng quay với những dự án quảng cáo, event cho những thương hiệu lớn.
    Thế giới của công việc là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt và căng thẳng. Tay sếp trưởng phòng của cô sẵn sàng thải nhân viên chỉ vì trong lúc cả guồng máy đang quay mà có kẻ dám ngồi mở cửa sổ ngắm mưa. Cô rơi vào những cơn stress liên tục. Sếp, một tay người Anh chỉn chu chỉ biết kỷ luật công việc và những kế hoạch mịt mùng. Nhưng được cái nói gì cũng trắng phớ ra. Ví như không thích thì bảo tao ghét mày nhưng mày vẫn được trả lương tốt để làm việc. Mà có thích thì cũng bảo, tuy là mày được tao thích nhưng công việc của mày chỉ dừng lại ở chức vụ đó, không nên leo trèo thêm.
    Những công việc luôn được đánh giá tốt đồng nghĩa với những cảm giác trục trặc bất ổn cứ dần tăng lên. Không sao cứu vãn. Và bản thân cô không rõ lý do. Nó như một chứng bệnh chung bủa vây thế giới, bạn bè người thân của cô.
    Tình yêu cũng là một mục đích dễ đạt được. Cô đã hình dung lần đầu tiên mình đã lo lắng thế nào trong đôi mắt từng trải của người đàn ông ấy - người tình vừa chia tay trong thời gian gần nhất. Một chân dung thành đạt, có khi chỉ toát lên một vài điểm xuyết, kiểu nước hoa đắt tiền, caravate, veston chỉnh tề, luôn nhe môi cười lịch lãm đẹp như tượng, tay xách laptop và bước ra khỏi công ty đã có xe trờ đến đón. Độc thân. Dĩ nhiên. Nhưng từng trải. Cũng chẳng sao. Thậm chí càng tốt. Cô dễ dàng lọt vào mắt gã với một sự ngưỡng mộ lẫn giằng xé trước sức hút khó cưỡng. Và cô muốn phác thảo tiến trình đi xuyên qua gã gọn gàng như thế này:
    Lần thứ nhất: Trông em nice (xinh đẹp) và thông minh lắm. Anh muốn mời em đi ăn tối sau hợp đồng này.
    Lần thứ hai (cách lần thứ nhất 1 tuần): Anh đi nước ngoài về chưa? Công việc tốt chứ? Có muốn cà phê tán dóc không?
    Lần thứ ba (cách lần thứ hai 45 giờ): Em độc thân? Vẫn ở nhà trọ à? Em thường đọc sách gì? Ồ, đó là tác giả mà anh thích. Ông ấy viết rất hư vô. Anh cũng thích *** theo cách ông ấy miêu tả. Anh còn đọc cả sách dạy làm người, nghệ thuật sống...
    Lần thứ tư (cách lần thứ ba khoảng 12 giờ đồng hồ - xảy ra trên mạng): Anh là người thích chinh phục những dự án kinh doanh. Và thích chinh phục em. Anh muốn lấy em.
    Lần thứ 5 (cách lần thứ tư chính xác 6 tiếng): Em như một mục đích dễ đạt được phải không anh? Chúng ta vội vàng quá. Em đã để cho anh nếm trải mọi thứ dễ dàng. Em không hiểu việc em làm. Em chưa yêu anh.
    Lần thứ 6 (cách lần thứ năm đúng một ngày):
    - Anh đã trải qua nhiều cô gái. Nhưng chưa ai như em. Sự dửng dưng lãnh cảm khiến anh lo sợ.
    - Anh cũng là một mục đích mà em dễ dàng đạt được. Em không thể đày ải mình trong điều đó. Không thể hôn anh hay ngủ với anh qua đêm trong những khách sạn sang trọng nhưng sau đó trống trải về nhau. Nhưng rất tiếc, em đã làm điều đó một cách khá bình thường.
    Và lần thứ bảy, chia tay. Trống rỗng. Những người đàn ông mà cô đi qua lạnh lùng và được xóa vết không đơn giản như khi xóa đi một trang nhật ký trên blog.
    ***
    X. lại xuất hiện.
    Giữa lúc những dự án làm event quảng bá thương hiệu cho tập đoàn đối tác làm cô mỏi mệt thì gã lại xuất hiện. Chẳng có gì đặc biệt. Gã X., tức Bin Laden với mái tóc không buồn rẽ ngôi phủ xuống một đôi mắt bò cái buồn bã. Dĩ nhiên, cô diện kiến gã qua avatar bé bằng hộp diêm trên blog. Cô chỉ có thể biết đến gã như một sinh linh hiển nhiên tồn tại trong thế giới mạng. Gã không có trong đời thực. Mạng và đời thực, hai khoảng cách quá xa nhau để có thể tiếp cận gã.
    Entry của cô:
    Chẳng biết thế nào. Một thói quen vô cùng đáng sợ là dạo này mình chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách nào trọn vẹn. Đang đọc cuốn này thì thấy một cuốn khác hay hơn. Và như thế, bỏ ngang ở đó để tiếp tục khám phá cuốn sách khác với ý nghĩ sẽ quay lại đọc cuốn cũ khi có thời gian. Khi nghĩ đến điều đó, những chi tiết đã đọc dở dang cứ ám ảnh mình suốt. Và với cuốn sách mới, mình sẽ vồ vập vì sự hấp dẫn từ những trang đầu, sự háo hức trước những chi tiết dẫn dắt thông minh? Thế rồi một hôm đi nhà sách lại phát hiện có cuốn sách cần thiết hơn, thời sự hơn... Số phận cuốn thứ hai cũng như cuốn thứ nhất. Và không ai dám chắc cuốn thứ ba sẽ khác cuốn thứ hai.
    Có bao giờ mình ứng xử với sách cũng như với đàn ông hay không?
    Anh là một cuốn sách hấp dẫn nhưng có đáng sợ như bao nhiêu cuốn sách khác mà mình đã bỏ rơi?
    Hôm đó, cô cài đặt chế độ không comment (ý kiến) vào blog và không muốn entry của mình sẽ gây một cơn tranh cãi, nhao nhao của những anh chàng rỗi hơi. Người duy nhất cô setting cho phép comment là gã. Nhưng gã không xuất hiện. Chỉ gửi một tin nhắn: Anh đã đọc Murakami và biết vì sao mình thường xuyên đi lạc. Cô reply: Còn em thì chưa đủ can đảm đọc hết cuốn nào của ông ấy.
    Đường phố bắt đầu thưa vắng vào những chiều cuối năm. Event cuối cùng cho một năm kết thúc. Gã sếp người Anh bay về nước. Công ty chưa bao giờ vắng vẻ và thư giãn đến như thế. Những dãy ghế thẳng băng. Máy lạnh tắt. Cô mở tất cả các cửa sổ nhìn xuống đường phố. Không gian như bọc trong một màu khói êm ả và những đợt gió hoang hoải thổi nhòe những cụm cây xanh dài phủ che con đường ngày ngày náo nhiệt. Những chuyến xe chầm chậm. Những cột đèn đỏ không còn cảnh chen chúc. Và bầu trời mùa đông sa chùng một màu xám và những đợt mưa nhẹ lất phất bay như đám bụi mờ. Lâu lắm rồi, cô mới biết ở công ty này, những cửa sổ cũng có khi tìm thấy tác dụng của nó.
    Chiều ấy, cô yên tâm khóa mobile để hít thở và tận hưởng sự rỗi rãi ngắn ngủi của những ngày cuối năm. Cô nghĩ đến một năm tất bật với những mục đích ngắn nối tiếp nhau, không biết bao nhiêu lần suy sụp và lại chật vật lao vào cuộc đua mịt mùng. Cô nhớ đến người đàn ông một đêm ngủ ở khách sạn phơi bày sự lịch lãm xa vời và lạnh nhạt. Cô nhớ đến những chuyến đi trốn buồn cuối tuần chẳng mang lại điều gì nghĩa lý hơn. Và cô nhớ đến gã. Một con người mà chính cô không bao giờ tự đặt ra câu hỏi nào đích xác, cụ thể. Không một hình dung nào cụ thể. Người can thiệp vào đời sống tinh thần của cô mỗi khi suy sụp. Người có những entry chia sẻ nhưng đầy bí mật. Gã có thể là ai, đang sống hay không có thật, đã đi qua cuộc đời này như trong hình dung quen thuộc của cô? Cô cũng không hiểu vì sao chính cô và gã cũng không có nhu cầu hẹn hò hay gặp gỡ nhau như bao nhiêu cuộc offline khác từng xảy ra với cô một cách tự nhiên, chẳng có gì ngần ngại...
    Chuyện lạ. Một lúc rỗi, cô vào blog định sẽ lang thang đọc lại những dòng tâm sự của gã. Blog của X. đã khóa hẳn không cho phép người khác truy nhập dù cô đã cố nhiều cách để tìm đường kết nối thông qua những blog của người khác. Bất lực. Trong cô dậy lên cảm giác trống rỗng và hụt hẫng ghê gớm. Liệu có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với gã? Có điều gì đó khiến gã biến mất trong thế giới mạng mà lâu nay gã luôn xuất hiện đầy hào hứng và cảm xúc? Mở mobile lên, cô mới phát hiện một tin nhắn cũ của Bin Laden hiển thị. Thì ra ngay buổi chiều cô tựa mình vào cửa sổ ngắm mưa bay trên thành phố chiều cuối năm, gã đã gửi vào mobile của cô tin nhắn này:
    - Sao chưa bao giờ chúng ta có ý định đi nghe mưa chung ở một nơi nào đó trong thành phố này? Anh đang ăn kem. Và muốn đi lạc trong cơn mưa này với em.
    Cô lập tức gọi lại số máy của gã với hy vọng giờ này gã cũng đang ngồi ăn kem ở một ngã tư nào đó của quận trung tâm. Một cảm xúc lạ lùng, khiến cô muốn gặp gã ngay tức thì trong buổi chiều cuối năm vất vưởng gió thế này.
    May mắn đã không đến với cô. Tổng đài báo số thuê bao ấy đã cắt vào cuối buổi chiều hôm qua, theo yêu cầu của chủ nhân, không còn liên lạc được nữa.
    Gã đã đi lạc đâu đó trong những cơn mưa giêng.
    Có lẽ thế.
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc
    Mình sẽ bắt đầu bằng một lời chúc đơn giản (không phải là điều dễ đạt được): ''một ngày tốt lành!'' Kế đến là một cái khác đơn giản hơn nữa và mức độ thành sự thật cao hơn vì hiệu quả của chính bản thân nó trao tặng: ''ngủ ngon nhé ''
    Lời chúc, dù ở mỗi sự kiện khác nhau, nó đều là tình cảm của một người trao tặng người khác. Vì lẽ đó, nó thường mang theo sự chân thành. Vì vậy mà điện thoại di động của mỗi người bây giờ đều đầy ắp các tin nhắn. Có tin từ năm xửa năm xưa. Xửa xưa thế nào đi nữa, khi đọc nó, chủ nhân luôn cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương. Đó là cảm giác ngọt ngào. Cảm ơn thật nhiều, hỉ.
    Nhưng xã hội hiện đại cũng có nhiều lắt léo khiến những lời chúc trở thành ''đầu môi chót lưỡi''. Những tin nhắn chúc mừng được gửi đi một cách vô cảm, hay ngay cả khi lời chúc tưởng chừng như rất chân thành, một lúc nào đó lại hóa ra thành điều dối trá điêu ngoa, biện minh, hỗ trợ cho những mục đích riêng của mình. Buồn thay! Thất vọng thay!
    Cũng may thế giới chẳng phải chỉ có một cực. Mỗi người vẫn nhận được những tin nhắn, những cánh thiệp, chỉn chu có, xuề xòa có, mộc mạc có để thấy rằng mỗi ngày, mình vẫn mong ước điều tốt đẹp cho bạn, và bạn vẫn mong ước điều tốt đẹp cho mình.
    Này bạn, này anh, này chị, này em, này đồng bọn, chúc toàn thể chúng ta vẫn giữ được sự chân thành trong mỗi lời chúc, trong mỗi lời biểu cảm để đủ niềm tin vào sự chân thành chúng ta nhận được từ bạn, từ anh, từ em, từ đồng bọn.
    Cho ngày 8/3 sắp tới

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 02/03/2007
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cũ mèm, nhưng em thấy có ý nghĩa, trong lúc này.
    Emails-Messages from the Heart

    Sometimes, we wonder why friends keep forwarding emails to us without writing a single word...
    maybe this could explain why...
    When you have nothing to say,
    Still want to keep contact,
    Guess what you do,
    You forward emails.
    When you have something to say,
    But don''t know how,
    Guess what you do,
    You forward emails.
    When you have something to say,
    But don''t know why,
    Guess what you do,
    You forward emails.
    When you are still wanted,
    When you are still remembered,
    When you are still important,
    When you are still loved,
    When you are still cared for,
    Guess what you get,
    A forwarded email.
    So dear friends, next time a letter is forwarded you by email, keep in mind that you have been remembered in the heart of another friend.

    @..........: em không cần phải nghe một câu nói "anh yêu em" mới giữ gìn mối quan hệ của chúng ta. Không có nó, em vẫn giữ nếu em muốn, buông nếu em phật lòng. Những gì chúng ta có đã là "tài sản chung" níu giữ chúng ta mãi mãi. Nó đã là thứ làm chúng ta không thể trở thành xa lạ với nhau. Vì vậy, em trả lại anh câu ấy. Em không cần nó, nhất là khi nó không phải nảy mầm từ trái tim.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới về Thi ca. Đọc phải cái này.
    Câu chuyện lạnh lẽo trong mơ thuở nào
    Quả thật không làm sao quên nổi
    Làng xóm với những bông tuyết lất phất bay lúc mờ lúc tỏ
    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm ta luôn nhớ về em
    Cũng từ đấy, tình yêu đã lặn sâu vào cánh rừng bạch dương
    Sự dịu dàng của em đã sưởi ấm trái tim anh
    Nụ cười của em làm tăng thêm nhựa sống trong anh
    Chính vào lúc đó, anh đã tự nhủ lòng mình
    Chỉ có nắm tay em, anh mới có đủ nghị lực để vượt qua mùa đông
    Chuyện cũ vấn vương, chứa chất
    Biết bắt đầu từ đâu bây giờ
    Làng xóm với những bông tuyết lất phất bay lúc mờ lúc tỏ
    Dù ở bất kỳ nơi đâu, nơi chân trời góc bể nào
    Riêng em, anh không thể nào quên
    Và cánh rừng bạch dương ấy nữa, mãi không thể phai nhòa
    Lá thu rơi đầy, tuy não nề thê lương
    Nhưng tháng ngày luân hồi đã giúp anh tìm lại
    Bởi cho mãi về sau, anh vẫn cảm nhận thấy mình
    Khi buông rời tay em
    Anh mới hiểu ra rằng quê hương thật khó lòng xa nổi
    (lời nhạc phim Vòng đời)
    nguồn: thica
  7. shadowvn

    shadowvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái tựa bài cứ nghĩ là nội dung sẽ viết Tiếng Pháp, mãi chẳng dám vào coi, vô tình click lộn một cái, ai dè...thì ra em ngoainhi cũng rảnh rỗi quá nhỉ, toàn là copy&paste, đúng là đầu to mà óc bằng trái nho, chẳng viết được cái gì lên hồn chỉ giỏi xipam và chọc ngoáy người khác, lần sau dựa cột mà nghe đừng có bon chen bình phẩm gì này lọ nha. Tặng em mấy câu làm chữ ký nè
    Dê cũng nể
    Trâu, bò cũng nể
    Lợn vẫn cậy mình đần độn thế,
    Thấy ngoainhi nhà mình, cũng phải ngả mũ đứng một bên.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Kìa những chú mèo say ngủ

    AT - Nguyên, đến Cat ngay lập tức, bọn này đang đợi?- Tôi nhìn những dòng tin nhắn mang đầy vẻ ra lệnh với ba chữ ?ongay lập tức? thì biết ngay chủ nhân của nó không ai khác là Ly.
    Nó nghĩ ai cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng chỉ cần chờ nó lên tiếng là phải bật chạy marathon ngay - lập tức như vận động viên sau tiếng súng. Dù biết hôm nay họp lớp nhưng công việc của tôi chất đống đến nỗi tôi mê mải từ sáng đến giờ, tin nhắn của Ly kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn và muốn giải tỏa. Tôi bật dậy, kiếm cái áo khoác đang bị đè bẹp bởi những chồng báo cũ kỹ rồi chạy ra lấy xe.
    Cat nằm trên đường ra sân bay, thoáng rộng và rực ánh đèn, hồi xưa hai đứa chỉ ra Cat khi nào rủng rỉnh, mà cái ?okhi nào? đó cũng hiếm hoi với tình trạng túi triền miên thiếu hụt của đời học sinh. Bây giờ cũng chính nó bày ra cái trò họp lớp tại Cat, sang vừa phải, đẹp vừa phải, đồ ăn ngon vừa phải và tiền cũng vừa phải.
    Lớn rồi, đi làm và cũng giàu, ít ra là hơn xưa, vào Cat với cái tâm lý bù trừ ?ocho bõ ghét? cũng hay. Vừa tới nơi tôi đã được tiếp đón nồng hậu bởi cái hàng chữ chói chang trước cửa ?oHọp lớp WC?, chịu, không thể nào phô trương hơn thế nữa nhất là chữ WC mà chỉ có chúng tôi mới hiểu cái nghĩa ?olịch sự? của nó là thế nào.
    WC là World C, thế giới lớp C, lớp của những đứa mộng mơ nhiều chuyện, cố tình gây hiểu lầm với cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào. ?oSao trễ vậy, đã dặn từ tuần trước?- Ly ra đón tôi với mái tóc cụt ngủn, trách móc y như hồi còn đi học nó toàn bắt nạt tôi. ?oViết bài, tui là người cuối cùng của cái tòa soạn chưa có bài nộp sáng mai? - tôi trả lời, nhìn những gương mặt trong căn phòng tê tê lạnh của Cat.
    Chỉ một phần rất nhỏ của cái thời cấp ba còn vương sót lại, ai cũng điềm tĩnh hơn xưa, và kìa, Phương lớp trưởng, cô dịu dàng hơn với mái tóc bồng. Chúng tôi bắt đầu tiệc buffet như những viên đá nhẹ nhàng lăn vòng qua nhau, tôi có cảm giác mình không phải trong buổi họp lớp mà là một buổi tiệc đứng dành cho chính khách.
    ?oNguyên khỏe không? Tòa soạn thế nào??. - Hà, cô bạn có mái tóc dài nhất lớp tôi, nổi tiếng với tài thi phú tuyệt vời - ?oCũng tạm, công việc lu bù làm mình mệt mỏi? - tôi cười, cố nghĩ ra điều gì nữa để nói ?oCòn Hà, hồi đó nghe nói Hà thi sư phạm?? - ?oMình đi dạy ở trường cấp hai, học sinh bây giờ nghịch hơn tụi mình hồi xưa nên dạy chúng nó cũng vất vả? - ?oThế mới hiểu được thầy cô hồi đó nghĩ gì về chúng ta?.
    ?Nguyên, dạo này ông nổi tiếng ghê quá, mấy hôm nay toàn xã hội đen đến thuê tôi kiện ông? - Ly kéo tôi về với cái không khí năm cấp ba. Nó đang làm ở văn phòng luật sư, lương cũng khá, tối ngày tư vấn nhãn nhã vậy mà lại hay. Mấy lần hỏi sao không đầu quân về Viện Kiểm sát hay Tòa án cho có vẻ chính qui. Nó bảo dính vào mấy công chuyện qui cũ hay làm người ta mệt và nhức đầu.
    Toàn lo kiện tụng mà nó vẫn phơi phới như hồi nào, nói nhiều và hay bắt bẻ người khác. Con nhỏ cũng khéo chọn nghề phù hợp. Hồi xưa nó hay chê tôi là thằng thư sinh chỉ biết dùng chữ nghĩa quăng vào người ta để thoát thân, chứ chẳng có chút chí khí anh hùng nào cả. Bây giờ lâu lâu gọi điện thoại cũng biết khen tôi ?oanh hùng? với mấy bài phóng sự phải đi thực tế gai góc. ?oTui biết rồi, bà cứ việc kiện tui, tối ngày chỉ biết chỉ trích tui thôi?. ?oChứ sao? - nó hất hất mái tóc cũn cỡn. ?oLớp mình đông đủ hết không Ly??.
    ?oThiếu vài đứa, Trang đang định cư ở Úc không về được, có gởi mail khất năm sau, còn Thảo bận công tác Hà Nội, mấy đứa khác thì bận gì đó, không nói nên không biết?. Tôi nhìn quanh những gương mặt từng quen mà phảng phất chút gì là lạ, có đứa thành đạt, có đứa lận đận trong cuộc sống, nhìn nhau cũng kém vô tư, cái vô tư thời học sinh giờ mới thấy quí giá dường nào. ?oÔng thấy chỗ này được không??.
    ?oCòn phải hỏi, tự tình quán của bọn mình mà, nhưng tui thấy hơi trầm? - ?oĐừng mong sẽ có họp lớp như năm đầu, tụi nó già cỗi hết rồi, đâu có trẻ trung như tui? - nó cười mà tôi thấy mắt nó im re. Tôi đến nói chuyện với Phương, mong sẽ ôn lại những kỷ niệm cũ thời hoạt động sôi nổi của cả hai, trông cô sang trọng và đằm tính. ?oNguyên à, mình có đọc mấy bài báo của cậu, viết hay lắm?. ?oCảm ơn cậu, gia đình thế nào rồi??.
    ?oCũng ổn, chồng mình làm việc ở Đại sứ quán, mình chỉ ở nhà trông nom thôi? - nhìn bàn tay trắng dịu dàng của cô, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi nhớ ngày xưa Phương năng nổ, thích làm nhiều việc, cô từng chia sẻ với tôi cái ước mơ đi vòng quanh thế giới bằng tất cả lòng thành thật. Có lẽ bây giờ cái thế giới của cô cũng chỉ là những bức tranh treo trên tường rộng thênh thang và cuộc du ngoạn của tivi màn hình phẳng.
    Chúng tôi nói với nhau nhiều về công việc của tôi hiện tại, có vẻ cô muốn tạo mối quan hệ tốt vì tôi là nhà báo hơn là vì tôi là bạn cùng lớp của cô. Phương của bây giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại và có phần kiêu hãnh nữa. Tiền bạc, sự giàu sang cũng quan trọng, nhưng tôi vẫn tưởng nó sẽ đến với cô theo cách khác. ?oMình nói với Ly không nên tổ chức lớn làm gì, ăn uống nhỏ một đám bạn được rồi, mà có còn liên lạc với nhau mấy đâu, ai cũng nhạt, không cần như một thói quen để tổ chức họp lớp?. Tôi im lặng, thấy tội cho Ly, nó chuẩn bị nhiều và cũng mong đợi nhiều thứ.
    Tiệc tàn, chúng tôi chia tay nhau ra về, Phương vẫy tay với tôi từ xe taxi gọi với ra: ?oMình sẽ liên lạc với cậu, bye nhé!?. Tôi chở Ly về, đường sân bay lộng gió, thốc vào lòng những nỗi niềm kỳ lạ. Tôi thấy nó im lặng, sợ có chuyện gì, phải hỏi: ?oBà sao vậy??. ?oCó sao đâu, hay trở lại Cat, tôi thèm ăn kem quá!?. ?oỪ, thì trở lại, nói cái gì đi, bà vậy làm tui sợ?. ?oÔng thiệt tình! Tui ít nói thì bảo là kỳ lạ, nói nhiều thì bảo chỉ trích ông? - Tôi cười hề hề, biết là nó cần tâm sự, mặc kệ bài viết ngày mai, tôi chịu thức khuya vậy.
    ?Kem Rhum?. ?oTrà đá?. ?oHay nhỉ, ông keo kiệt thế à?. ?oTui là vậy mà, dù là thằng sinh viên nghèo hay anh nhà báo, trà đá muôn năm?- tôi cố đùa cho nó vui. Ly cười chịu thua tôi. Các cô phục vụ đang tháo tấm băng rôn ?oHọp lớp WC? xuống. Tôi bất giác buột miệng: ?oBà buồn chuyện lớp mình à??. ?oỪ?.
    ?oTui đã biết trước là sẽ thế, nhưng vẫn cố làm cái gì đó để nhớ?-?Thôi đừng buồn nữa, có tui là bạn bà trung thành suốt đời?. ?oNói thế mà cũng nói được?. Cô phục vụ mang kem và trà đá ra, những viên kem tròn và sóng sánh mùi Rhum thơm nồng. Viên đá trong ly trà của tôi cũng như trở nên lóng lánh dưới ánh đèn đủ sắc. ?oÔng nghĩ Phương nó muốn liên lạc với ông thật à, vì chồng nó sắp được đề bạt, muốn tiếng tăm được nhân rộng thôi?.
    ?oỪ?. ?oTui thấy ai cũng khác, tui sợ chính tui cũng khác đi nữa, hổng lẽ ra trường, vào đời là ai cũng phải lạnh lùng với nhau vậy sao??. ?oĐừng nghĩ tiêu cực, cũng như người ta nói ?oxa mặt cách lòng?, vả lại phải có nhiều thứ chung, người ta mới gần nhau được?. ?oTất cả những kỷ niệm của thời cấp ba không đáng giá để nhớ sao??. ?oCó thể với tụi mình thì đáng giá, tui đi nhiều, gặp nhiều người mà không có mối quan hệ nào vô tư như thời học sinh?. ?oÔng còn nhớ Minh không??. ?oMinh, chuyên Lý??...
    Minh là cậu con trai bị u não đã mất năm chúng tôi học 12 đang chuẩn bị thi đại học, tin này là một sự ngỡ ngàng cho tất cả chúng tôi. Dẫu có đứa biết Minh, có đứa không. Những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi lúc đó về cậu bạn khác lớp là sự rụt rè, luôn né tránh các mối quan hệ xung quanh nên ít ai biết cậu ta. Rồi khi cậu ấy mất, đột ngột như chiếc lá tự nhiên rơi xuống, chúng tôi băn khoăn không rõ là sự thật hay ngỡ mình như đang đi trong một cơn mơ. Chỉ thấy buồn kỳ lạ!
    Sáng ngày xe tang đưa Minh đi ngang trường, chúng tôi đến thật sớm để tiễn đưa, tôi nhớ rõ hôm đó không hiểu sao mắt tôi cay cay. Buổi sớm lạnh và ảo não. Những bạn gái, trong đó có Phương, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe có di ảnh Minh và lặng lẽ khóc... Lớp cậu ta sau chuyện đó mới chợt nhận ra một thành viên của lớp mình, người luôn xa cách không tham gia vào các cuộc nói chuyện lại có một bí mật đau buồn đến thế.
    Câu chuyện về cậu bạn ấy truyền đi khắp trường tôi, ai cũng buồn, ai cũng sẻ chia chút gì tiếc nuối, và ai cũng nhìn nhau như tự hỏi nếu có ngày nào đó ta đột ngột mất đi một người bạn cạnh mình. Chúng tôi gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và những đứa đang giận nhau cũng cố làm lành. Khi đó chúng tôi quá trẻ, quá chân thành, và sợ mất tình bạn biết bao nhiêu.
    ?Hôm đó tui không hiểu vì sao mình khóc, tui không quen Minh, chỉ nghe kể. Hôm rồi một chị bạn cùng cơ quan bị tai nạn mất, tui đi dự đám tang thấy người ta ăn bánh uống trà, bạn bè trong cơ quan không ai khóc, mà tui cũng thấy mình không khóc, lãnh đạm bình thường, ông thấy có khủng khiếp không??. ?oMinh chết quá trẻ, và lúc đó chúng ta dễ xúc động hơn bây giờ?. ?oTui bắt đầu sợ cuộc sống, sợ thời gian, nó làm tui thấy mình càng lúc càng vô cảm? - ?oBà bi quan quá!?.
    ?oÔng không thấy vậy sao, buổi họp lớp hôm nay tui có cảm giác lạc lõng vì chỉ có tui mong đợi nó, còn mọi người thì không, cả ông cũng sẵn sàng quên mà!? - Tôi im lặng, Ly nói đúng, tôi sẵn sàng quên bẵng đi khi công việc dồn ắp trong đầu làm cho tôi không thể nghĩ tới một điều gì khác nữa. ?oTui xin lỗi bà, tui bận quá!?. ?oMà thôi, ai cũng vậy, có gì đâu mà xin lỗi, tui buồn nên nói vậy thôi?. ?oLàm việc ở văn phòng luật sư tui thấy người ta cũng lạnh lùng, đụng chạm đến quyền lợi là ai cũng thành kẻ thù hết?.
    ?oNgày xưa đi học, chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không phải tiến thân, ngay cả bộ đồng phục mặc đi học cũng giống nhau, thì có gì mà phải lo nghĩ ganh ghét chứ?. ?oThôi, tui nghĩ chắc tui là đứa khùng, đòi hỏi chuyện không thể ở cái cuộc sống vốn dĩ đã như vậy, sống tình cảm thì sợ người ta lừa gạt mình. Mà tui nói thiệt, tui thà bị lừa gạt thiệt thòi còn hơn?. ?oĂn kem đi, tan hết rồi kìa, người ta sắp đóng cửa, bà tính tụi mình ăn vạ ở đây hả??. ?oỪ, thôi! May mà tui còn có ông là bạn?. ?oNói nghe chịu hổng nổi, tui tử tế mà bà đâu có hiểu cho?...
    Tối mịt mù, đưa Ly về nhà xong, tôi chạy xe lang thang ngoài đường bạt gió, thấy mình bơ vơ kỳ lạ và không một chốn về. Tôi bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng, nhịp sống cứ hối hả trôi đi trôi đi, như những dãy đèn vàng kia chạy ngược phía dòng xe lấp lánh. Công việc, sự thăng tiến, thành đạt, tất cả những mơ ước và những gì đạt được phút chốc không còn trong tôi nữa.
    Tôi nghĩ về Ly, về Phương, về chúng tôi, những đứa đang đóng vai chính mình trong một xã hội lớn lao, thì cái ước vọng ?onhư xưa? của Ly chắc khó lòng thực hiện. Ngày xưa chúng tôi vô tư bao nhiêu thì bây giờ sự vô tâm lấn át bấy nhiêu dẫu cho có người lớn đến thế nào. Tôi thấy mình không bằng Ly, không dám chịu thiệt thòi để sống tình cảm như xưa.
    Bất giác tôi nhận ra mình cũng như con mèo ngủ say sưa trong cái nôi nhịp sống sôi động chưa bao giờ biết tỉnh giấc để thấy những tình cảm, những kỷ niệm tươi đẹp còn sống mãi trong ký ức chúng tôi...
    HẢI NGUYÊN (Singapore)
    nguồn: tuoitreonline
    ---------------------------------------------------
    ?oChúng tôi gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và những đứa đang giận nhau cũng cố làm lành. Khi đó chúng tôi quá trẻ, quá chân thành, và sợ mất tình bạn biết bao nhiêu.?
    Vậy là nếu người ta già đi, người ta vì những bận rộn, vì miếng cơm manh áo để có quyền bớt yêu thương đi, kém chân thành đi??? Hay tại vì người ta vì những tổn thương mà cũng tập cho mình thói quen co rụt lại để rốt cuộc trở thành chính những người đã làm tổn thương họ?
    28 tuổi, gần qua ½ cuộc đời, không già như người khác nhưng cũng quá già so với tuổi thanh niên nơi học đường, nhưng chân thành thì mình vẫn vậy. Nói như thiên hạ nói thì vẫn ngu dại. Chẳng lẽ mình hỏng chịu lớn lên? Có điều, lớn lên như thế này thì chắc ?ono, thanks?. Nếu có phải làm gì đó để bảo vệ bản thân mình, điều duy nhất ta có thể làm là giảm bớt số lượng bạn bè mình có, chọn lọc hơn. Nhưng một khi đã vào cuộc, hoặc là ta, hoặc không là gì. Không thể vờ vịt, không thể nửa chân thành, nửa xa lạ. Không thể chân trong chân ngoài.
    Thế nếu một trong những người bạn thương yêu của mình có cách sống như thế thì làm sao? Đành ?otiễn bạn lên đường?. Nghe lâm ly vậy chứ trái tim mình làm việc ấy nhanh đến nỗi mình cũng ngạc nhiên. Cứ thế mà đi thôi. Tiếc không? Không. Tất cả những gì đẹp nhất thì vẫn còn ở lại với mình, chẳng mất gì cả. Nếu có thứ gì đó mất đi thì không phải mình mất, mà chính là bạn ấy mất.
    Vậy mà sao Ly buồn? mình cũng buồn?
    À, buồn đời thôi
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Kìa những chú mèo say ngủ

    AT - Nguyên, đến Cat ngay lập tức, bọn này đang đợi?- Tôi nhìn những dòng tin nhắn mang đầy vẻ ra lệnh với ba chữ ?ongay lập tức? thì biết ngay chủ nhân của nó không ai khác là Ly.
    Nó nghĩ ai cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng chỉ cần chờ nó lên tiếng là phải bật chạy marathon ngay - lập tức như vận động viên sau tiếng súng. Dù biết hôm nay họp lớp nhưng công việc của tôi chất đống đến nỗi tôi mê mải từ sáng đến giờ, tin nhắn của Ly kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn và muốn giải tỏa. Tôi bật dậy, kiếm cái áo khoác đang bị đè bẹp bởi những chồng báo cũ kỹ rồi chạy ra lấy xe.
    Cat nằm trên đường ra sân bay, thoáng rộng và rực ánh đèn, hồi xưa hai đứa chỉ ra Cat khi nào rủng rỉnh, mà cái ?okhi nào? đó cũng hiếm hoi với tình trạng túi triền miên thiếu hụt của đời học sinh. Bây giờ cũng chính nó bày ra cái trò họp lớp tại Cat, sang vừa phải, đẹp vừa phải, đồ ăn ngon vừa phải và tiền cũng vừa phải.
    Lớn rồi, đi làm và cũng giàu, ít ra là hơn xưa, vào Cat với cái tâm lý bù trừ ?ocho bõ ghét? cũng hay. Vừa tới nơi tôi đã được tiếp đón nồng hậu bởi cái hàng chữ chói chang trước cửa ?oHọp lớp WC?, chịu, không thể nào phô trương hơn thế nữa nhất là chữ WC mà chỉ có chúng tôi mới hiểu cái nghĩa ?olịch sự? của nó là thế nào.
    WC là World C, thế giới lớp C, lớp của những đứa mộng mơ nhiều chuyện, cố tình gây hiểu lầm với cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào. ?oSao trễ vậy, đã dặn từ tuần trước?- Ly ra đón tôi với mái tóc cụt ngủn, trách móc y như hồi còn đi học nó toàn bắt nạt tôi. ?oViết bài, tui là người cuối cùng của cái tòa soạn chưa có bài nộp sáng mai? - tôi trả lời, nhìn những gương mặt trong căn phòng tê tê lạnh của Cat.
    Chỉ một phần rất nhỏ của cái thời cấp ba còn vương sót lại, ai cũng điềm tĩnh hơn xưa, và kìa, Phương lớp trưởng, cô dịu dàng hơn với mái tóc bồng. Chúng tôi bắt đầu tiệc buffet như những viên đá nhẹ nhàng lăn vòng qua nhau, tôi có cảm giác mình không phải trong buổi họp lớp mà là một buổi tiệc đứng dành cho chính khách.
    ?oNguyên khỏe không? Tòa soạn thế nào??. - Hà, cô bạn có mái tóc dài nhất lớp tôi, nổi tiếng với tài thi phú tuyệt vời - ?oCũng tạm, công việc lu bù làm mình mệt mỏi? - tôi cười, cố nghĩ ra điều gì nữa để nói ?oCòn Hà, hồi đó nghe nói Hà thi sư phạm?? - ?oMình đi dạy ở trường cấp hai, học sinh bây giờ nghịch hơn tụi mình hồi xưa nên dạy chúng nó cũng vất vả? - ?oThế mới hiểu được thầy cô hồi đó nghĩ gì về chúng ta?.
    ?Nguyên, dạo này ông nổi tiếng ghê quá, mấy hôm nay toàn xã hội đen đến thuê tôi kiện ông? - Ly kéo tôi về với cái không khí năm cấp ba. Nó đang làm ở văn phòng luật sư, lương cũng khá, tối ngày tư vấn nhãn nhã vậy mà lại hay. Mấy lần hỏi sao không đầu quân về Viện Kiểm sát hay Tòa án cho có vẻ chính qui. Nó bảo dính vào mấy công chuyện qui cũ hay làm người ta mệt và nhức đầu.
    Toàn lo kiện tụng mà nó vẫn phơi phới như hồi nào, nói nhiều và hay bắt bẻ người khác. Con nhỏ cũng khéo chọn nghề phù hợp. Hồi xưa nó hay chê tôi là thằng thư sinh chỉ biết dùng chữ nghĩa quăng vào người ta để thoát thân, chứ chẳng có chút chí khí anh hùng nào cả. Bây giờ lâu lâu gọi điện thoại cũng biết khen tôi ?oanh hùng? với mấy bài phóng sự phải đi thực tế gai góc. ?oTui biết rồi, bà cứ việc kiện tui, tối ngày chỉ biết chỉ trích tui thôi?. ?oChứ sao? - nó hất hất mái tóc cũn cỡn. ?oLớp mình đông đủ hết không Ly??.
    ?oThiếu vài đứa, Trang đang định cư ở Úc không về được, có gởi mail khất năm sau, còn Thảo bận công tác Hà Nội, mấy đứa khác thì bận gì đó, không nói nên không biết?. Tôi nhìn quanh những gương mặt từng quen mà phảng phất chút gì là lạ, có đứa thành đạt, có đứa lận đận trong cuộc sống, nhìn nhau cũng kém vô tư, cái vô tư thời học sinh giờ mới thấy quí giá dường nào. ?oÔng thấy chỗ này được không??.
    ?oCòn phải hỏi, tự tình quán của bọn mình mà, nhưng tui thấy hơi trầm? - ?oĐừng mong sẽ có họp lớp như năm đầu, tụi nó già cỗi hết rồi, đâu có trẻ trung như tui? - nó cười mà tôi thấy mắt nó im re. Tôi đến nói chuyện với Phương, mong sẽ ôn lại những kỷ niệm cũ thời hoạt động sôi nổi của cả hai, trông cô sang trọng và đằm tính. ?oNguyên à, mình có đọc mấy bài báo của cậu, viết hay lắm?. ?oCảm ơn cậu, gia đình thế nào rồi??.
    ?oCũng ổn, chồng mình làm việc ở Đại sứ quán, mình chỉ ở nhà trông nom thôi? - nhìn bàn tay trắng dịu dàng của cô, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi nhớ ngày xưa Phương năng nổ, thích làm nhiều việc, cô từng chia sẻ với tôi cái ước mơ đi vòng quanh thế giới bằng tất cả lòng thành thật. Có lẽ bây giờ cái thế giới của cô cũng chỉ là những bức tranh treo trên tường rộng thênh thang và cuộc du ngoạn của tivi màn hình phẳng.
    Chúng tôi nói với nhau nhiều về công việc của tôi hiện tại, có vẻ cô muốn tạo mối quan hệ tốt vì tôi là nhà báo hơn là vì tôi là bạn cùng lớp của cô. Phương của bây giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại và có phần kiêu hãnh nữa. Tiền bạc, sự giàu sang cũng quan trọng, nhưng tôi vẫn tưởng nó sẽ đến với cô theo cách khác. ?oMình nói với Ly không nên tổ chức lớn làm gì, ăn uống nhỏ một đám bạn được rồi, mà có còn liên lạc với nhau mấy đâu, ai cũng nhạt, không cần như một thói quen để tổ chức họp lớp?. Tôi im lặng, thấy tội cho Ly, nó chuẩn bị nhiều và cũng mong đợi nhiều thứ.
    Tiệc tàn, chúng tôi chia tay nhau ra về, Phương vẫy tay với tôi từ xe taxi gọi với ra: ?oMình sẽ liên lạc với cậu, bye nhé!?. Tôi chở Ly về, đường sân bay lộng gió, thốc vào lòng những nỗi niềm kỳ lạ. Tôi thấy nó im lặng, sợ có chuyện gì, phải hỏi: ?oBà sao vậy??. ?oCó sao đâu, hay trở lại Cat, tôi thèm ăn kem quá!?. ?oỪ, thì trở lại, nói cái gì đi, bà vậy làm tui sợ?. ?oÔng thiệt tình! Tui ít nói thì bảo là kỳ lạ, nói nhiều thì bảo chỉ trích ông? - Tôi cười hề hề, biết là nó cần tâm sự, mặc kệ bài viết ngày mai, tôi chịu thức khuya vậy.
    ?Kem Rhum?. ?oTrà đá?. ?oHay nhỉ, ông keo kiệt thế à?. ?oTui là vậy mà, dù là thằng sinh viên nghèo hay anh nhà báo, trà đá muôn năm?- tôi cố đùa cho nó vui. Ly cười chịu thua tôi. Các cô phục vụ đang tháo tấm băng rôn ?oHọp lớp WC? xuống. Tôi bất giác buột miệng: ?oBà buồn chuyện lớp mình à??. ?oỪ?.
    ?oTui đã biết trước là sẽ thế, nhưng vẫn cố làm cái gì đó để nhớ?-?Thôi đừng buồn nữa, có tui là bạn bà trung thành suốt đời?. ?oNói thế mà cũng nói được?. Cô phục vụ mang kem và trà đá ra, những viên kem tròn và sóng sánh mùi Rhum thơm nồng. Viên đá trong ly trà của tôi cũng như trở nên lóng lánh dưới ánh đèn đủ sắc. ?oÔng nghĩ Phương nó muốn liên lạc với ông thật à, vì chồng nó sắp được đề bạt, muốn tiếng tăm được nhân rộng thôi?.
    ?oỪ?. ?oTui thấy ai cũng khác, tui sợ chính tui cũng khác đi nữa, hổng lẽ ra trường, vào đời là ai cũng phải lạnh lùng với nhau vậy sao??. ?oĐừng nghĩ tiêu cực, cũng như người ta nói ?oxa mặt cách lòng?, vả lại phải có nhiều thứ chung, người ta mới gần nhau được?. ?oTất cả những kỷ niệm của thời cấp ba không đáng giá để nhớ sao??. ?oCó thể với tụi mình thì đáng giá, tui đi nhiều, gặp nhiều người mà không có mối quan hệ nào vô tư như thời học sinh?. ?oÔng còn nhớ Minh không??. ?oMinh, chuyên Lý??...
    Minh là cậu con trai bị u não đã mất năm chúng tôi học 12 đang chuẩn bị thi đại học, tin này là một sự ngỡ ngàng cho tất cả chúng tôi. Dẫu có đứa biết Minh, có đứa không. Những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi lúc đó về cậu bạn khác lớp là sự rụt rè, luôn né tránh các mối quan hệ xung quanh nên ít ai biết cậu ta. Rồi khi cậu ấy mất, đột ngột như chiếc lá tự nhiên rơi xuống, chúng tôi băn khoăn không rõ là sự thật hay ngỡ mình như đang đi trong một cơn mơ. Chỉ thấy buồn kỳ lạ!
    Sáng ngày xe tang đưa Minh đi ngang trường, chúng tôi đến thật sớm để tiễn đưa, tôi nhớ rõ hôm đó không hiểu sao mắt tôi cay cay. Buổi sớm lạnh và ảo não. Những bạn gái, trong đó có Phương, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe có di ảnh Minh và lặng lẽ khóc... Lớp cậu ta sau chuyện đó mới chợt nhận ra một thành viên của lớp mình, người luôn xa cách không tham gia vào các cuộc nói chuyện lại có một bí mật đau buồn đến thế.
    Câu chuyện về cậu bạn ấy truyền đi khắp trường tôi, ai cũng buồn, ai cũng sẻ chia chút gì tiếc nuối, và ai cũng nhìn nhau như tự hỏi nếu có ngày nào đó ta đột ngột mất đi một người bạn cạnh mình. Chúng tôi gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và những đứa đang giận nhau cũng cố làm lành. Khi đó chúng tôi quá trẻ, quá chân thành, và sợ mất tình bạn biết bao nhiêu.
    ?Hôm đó tui không hiểu vì sao mình khóc, tui không quen Minh, chỉ nghe kể. Hôm rồi một chị bạn cùng cơ quan bị tai nạn mất, tui đi dự đám tang thấy người ta ăn bánh uống trà, bạn bè trong cơ quan không ai khóc, mà tui cũng thấy mình không khóc, lãnh đạm bình thường, ông thấy có khủng khiếp không??. ?oMinh chết quá trẻ, và lúc đó chúng ta dễ xúc động hơn bây giờ?. ?oTui bắt đầu sợ cuộc sống, sợ thời gian, nó làm tui thấy mình càng lúc càng vô cảm? - ?oBà bi quan quá!?.
    ?oÔng không thấy vậy sao, buổi họp lớp hôm nay tui có cảm giác lạc lõng vì chỉ có tui mong đợi nó, còn mọi người thì không, cả ông cũng sẵn sàng quên mà!? - Tôi im lặng, Ly nói đúng, tôi sẵn sàng quên bẵng đi khi công việc dồn ắp trong đầu làm cho tôi không thể nghĩ tới một điều gì khác nữa. ?oTui xin lỗi bà, tui bận quá!?. ?oMà thôi, ai cũng vậy, có gì đâu mà xin lỗi, tui buồn nên nói vậy thôi?. ?oLàm việc ở văn phòng luật sư tui thấy người ta cũng lạnh lùng, đụng chạm đến quyền lợi là ai cũng thành kẻ thù hết?.
    ?oNgày xưa đi học, chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không phải tiến thân, ngay cả bộ đồng phục mặc đi học cũng giống nhau, thì có gì mà phải lo nghĩ ganh ghét chứ?. ?oThôi, tui nghĩ chắc tui là đứa khùng, đòi hỏi chuyện không thể ở cái cuộc sống vốn dĩ đã như vậy, sống tình cảm thì sợ người ta lừa gạt mình. Mà tui nói thiệt, tui thà bị lừa gạt thiệt thòi còn hơn?. ?oĂn kem đi, tan hết rồi kìa, người ta sắp đóng cửa, bà tính tụi mình ăn vạ ở đây hả??. ?oỪ, thôi! May mà tui còn có ông là bạn?. ?oNói nghe chịu hổng nổi, tui tử tế mà bà đâu có hiểu cho?...
    Tối mịt mù, đưa Ly về nhà xong, tôi chạy xe lang thang ngoài đường bạt gió, thấy mình bơ vơ kỳ lạ và không một chốn về. Tôi bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng, nhịp sống cứ hối hả trôi đi trôi đi, như những dãy đèn vàng kia chạy ngược phía dòng xe lấp lánh. Công việc, sự thăng tiến, thành đạt, tất cả những mơ ước và những gì đạt được phút chốc không còn trong tôi nữa.
    Tôi nghĩ về Ly, về Phương, về chúng tôi, những đứa đang đóng vai chính mình trong một xã hội lớn lao, thì cái ước vọng ?onhư xưa? của Ly chắc khó lòng thực hiện. Ngày xưa chúng tôi vô tư bao nhiêu thì bây giờ sự vô tâm lấn át bấy nhiêu dẫu cho có người lớn đến thế nào. Tôi thấy mình không bằng Ly, không dám chịu thiệt thòi để sống tình cảm như xưa.
    Bất giác tôi nhận ra mình cũng như con mèo ngủ say sưa trong cái nôi nhịp sống sôi động chưa bao giờ biết tỉnh giấc để thấy những tình cảm, những kỷ niệm tươi đẹp còn sống mãi trong ký ức chúng tôi...
    HẢI NGUYÊN (Singapore)
    nguồn: tuoitreonline
    ---------------------------------------------------
    ?oChúng tôi gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và những đứa đang giận nhau cũng cố làm lành. Khi đó chúng tôi quá trẻ, quá chân thành, và sợ mất tình bạn biết bao nhiêu.?
    Vậy là nếu người ta già đi, người ta vì những bận rộn, vì miếng cơm manh áo để có quyền bớt yêu thương đi, kém chân thành đi??? Hay tại vì người ta vì những tổn thương mà cũng tập cho mình thói quen co rụt lại để rốt cuộc trở thành chính những người đã làm tổn thương họ?
    28 tuổi, gần qua ½ cuộc đời, không già như người khác nhưng cũng quá già so với tuổi thanh niên nơi học đường, nhưng chân thành thì mình vẫn vậy. Nói như thiên hạ nói thì vẫn ngu dại. Chẳng lẽ mình hỏng chịu lớn lên? Có điều, lớn lên như thế này thì chắc ?ono, thanks?. Nếu có phải làm gì đó để bảo vệ bản thân mình, điều duy nhất ta có thể làm là giảm bớt số lượng bạn bè mình có, chọn lọc hơn. Nhưng một khi đã vào cuộc, hoặc là ta, hoặc không là gì. Không thể vờ vịt, không thể nửa chân thành, nửa xa lạ. Không thể chân trong chân ngoài.
    Thế nếu một trong những người bạn thương yêu của mình có cách sống như thế thì làm sao? Đành ?otiễn bạn lên đường?. Nghe lâm ly vậy chứ trái tim mình làm việc ấy nhanh đến nỗi mình cũng ngạc nhiên. Cứ thế mà đi thôi. Tiếc không? Không. Tất cả những gì đẹp nhất thì vẫn còn ở lại với mình, chẳng mất gì cả. Nếu có thứ gì đó mất đi thì không phải mình mất, mà chính là bạn ấy mất.
    Vậy mà sao Ly buồn? mình cũng buồn?
    À, buồn đời thôi
  10. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa nắng, trời cao vời vợi, xanh ngăn ngắt, mây trắng xóa như đám tuyết trôi bồng bềnh. Sài Gòn mùa mưa, trời ngả màu lam, những đám mây trắng cũng ngả đục hơn, tụ lại vào nhau, che mất ánh mặt trời. Em ban đầu cứ tưởng chỉ có trời xanh ngắt, mây tuyết kia mới làm em nhớ. Vậy mà Sài Gòn tắt nắng, âm âm, u u, mưa rền rĩ lại càng khiến em cồn cào.
    Thỉnh thoảng, trời mây ngoài kia, mưa gió ngoài kia khiến em vất vả lắm mới kềm được ước muốn gọi cho anh. Em có thể xa anh, đứa đầu non, đứa cuối bể mà vẫn sống tốt nhưng nếu có một điều ước, em ước mỗi một khoảnh khắc em đều có thể ghi lại, tập hợp thành một album để ngày nào đó gặp anh em sẽ làm một slide show hoành tráng.
    Anh sẽ chẳng thấy chỗ nào có ghi chữ nhớ nhung cả, em gửi hết cho mây, cho gió, cho trăng cho sao rồi. Nếu anh có tình cờ cảm nhận được nó, hãy yên lặng nhé, đừng nói gì. Em sẽ chối đấy. Chắc chắn là như thế.
    Mà thật ra em có nhớ đâu. Không tin anh hỏi thử cơn mưa chiều nay đi.
    Được canh_dau_bay sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này