1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa nắng, trời cao vời vợi, xanh ngăn ngắt, mây trắng xóa như đám tuyết trôi bồng bềnh. Sài Gòn mùa mưa, trời ngả màu lam, những đám mây trắng cũng ngả đục hơn, tụ lại vào nhau, che mất ánh mặt trời. Em ban đầu cứ tưởng chỉ có trời xanh ngắt, mây tuyết kia mới làm em nhớ. Vậy mà Sài Gòn tắt nắng, âm âm, u u, mưa rền rĩ lại càng khiến em cồn cào.
    Thỉnh thoảng, trời mây ngoài kia, mưa gió ngoài kia khiến em vất vả lắm mới kềm được ước muốn gọi cho anh. Em có thể xa anh, đứa đầu non, đứa cuối bể mà vẫn sống tốt nhưng nếu có một điều ước, em ước mỗi một khoảnh khắc em đều có thể ghi lại, tập hợp thành một album để ngày nào đó gặp anh em sẽ làm một slide show hoành tráng.
    Anh sẽ chẳng thấy chỗ nào có ghi chữ nhớ nhung cả, em gửi hết cho mây, cho gió, cho trăng cho sao rồi. Nếu anh có tình cờ cảm nhận được nó, hãy yên lặng nhé, đừng nói gì. Em sẽ chối đấy. Chắc chắn là như thế.
    Mà thật ra em có nhớ đâu. Không tin anh hỏi thử cơn mưa chiều nay đi.
    Được canh_dau_bay sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 01/06/2007
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em không biết mình còn được ngồi ở vị trí này bao lâu. Có thể em sẽ chuyển sang ?oriver&hotel view? thay vì ?ocity view?. Bình thường, loại ?oriver view? giá sẽ cao hơn, nhưng em lại thích cái ?ocity view? này. Chiều về, như mọi ngày, tha thiết.
    Anh đang làm gì giờ này? Loay hoay với trang web công ty hay tiếp khách. Nỗi nhớ khiến em cứ tưởng mình đã có đến cả thế kỷ không gặp nhau. Xa cách có lúc khiến em tin rằng mình chắc không còn chiếm lĩnh suy nghĩ của anh dù chỉ trong 15?T. Em cũng không còn ngạc nhiên khi đặt mình vào tình huống đó nữa. Chỉ còn sự ngậm ngùi.
    Em vẫn chưa bỏ được ước muốn chia sẻ với anh buồn vui của mình. Rằng cuối tuần rồi, thằng Cu Toe vừa chọn một bản nhạc mới cho điện thoại của em. Cat dance! Dễ thương đến nỗi em không thể không nhún nhảy theo mỗi khi có người gọi đến. Rằng em vẫn chịu những chuyện vô lý sẹo mỗi ngày ở công ty và thỉnh thoảng ra về với tâm trạng nặng nề. Rằng violin của em từ kinh kinh kinh khủng khiếp chuyển sang kinh kinh khủng khiếp. Rằng dạo này mưa đẹp quá. Rằng em lại vừa buông rơi một tình bạn và chắc sẽ lại mang tiếng xốc nổi. Rằng gia đình em lại sắp rộn rịp vì người thân vì đám cưới?
    Rằng?
    em rất nhớ anh?
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [url="http://www.esnips.com/doc/b5ab3d04-6fcf-49ae-bce8-e563de7b8ada/Alan_Parsons_Project_Old_And_Wise" Old and Wise [/url]
    by Alan Parsons Project
    As far as my eyes can see
    There are shadows approaching me
    And to those I left behind
    I wanted you to know
    You''ve always shared my deepest thoughts
    You follow where I go
    And oh... when I''m old and wise
    Bitter words mean little to me
    Autumn winds will blow right through me
    And someday in the mist of time
    When they asked me if I knew you
    I''d smile and say you were a friend of mine
    And the sadness would be lifted from my eyes
    Oh when I''m old and wise
    As far as my eyes can see
    There are shadows surrounding me
    And to those I leave behind
    I want you all to know
    You''ve always shared my darkest hours
    I''ll miss you when I go
    And oh... when I''m old and wise
    Heavy words that tossed and blew me
    Like autumn winds that will blow right through me
    And someday in the mist of time
    When they ask you if you knew me
    Remember that you were a frined of mine
    As the final curtain falls before my eyes
    Oh when I''m old and wise
    As far as my eyes can see ​
    [​IMG]
    Em cũng không biết vì sao version nào chúng ta cũng là 3 người. Có lẽ chị chỉ thích em nhớ về một version thôi. Chị ạ, ?owhen I?Tm old and wise, bitter words mean little to me? để rồi chỉ còn yêu thương cuộn theo khi ai đó nhắc đến tên bạn mình. Em chắc tất cả chúng ta đều có cảm giác chị đã nhắn. Khung cảnh ấy, thân thương ấy là điều mỗi chúng ta hằng nâng niu.
    Cho Chị, G, W và cả em.


    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/07/2007
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    tịnh
    Em bớt việc, ngồi đọc bài vơ vẩn trong này. Mình nhiều lời vậy sao?
    Sao mình không viết được như hồi trước? Chẳng phải vì buồn mà là vì không còn thời gian. Quan trọng là cảm xúc không còn đầy ắp như xưa nữa. Đọc lại, có những yêu thương nay không còn đủ sức lay động mấy đầu ngón tay. ?oLối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người??.
    Em có 3 quyển sách để cùng gối ôm, vịt con. Cõi người ta. Paganini năm 1. Và quyển bìa màu đen, chi chít chữ của em. Paganini em đọc thường xuyên. Chỉ để nhìn mặt nốt. Thỉnh thoảng, thèm khóc, em sẽ giở quyển màu đen ra, rồi khóc. Khóc xong, chuyển sang nghe Bùi Giáng múa chữ trong Cõi người ta. Ngày hôm sau, em lại bình thường.
    Đêm trước trước nữa, quét dọn kệ, quyển màu đen rơi ra. Một ý nghĩ chạy ngang ?omình đốt nó được rồi đó?. Nghĩ xong, giật mình, có phải vậy không? Thật không? Bao gồm cả X? Ừ, cả X. Vậy là xong. Nhưng cuối cùng em không đốt, nó vẫn là một đoạn của em. Chỉ một điều khác, khi em muốn khóc, em sẽ phải tìm cách khác.

  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đã qua rồi, bao nhiêu mùa hè đã đi qua ở đây. Em vẫn dửng dưng vì đã không còn những chiều tan học nghe tiếng chân anh theo em ngập ngừng cùng những cánh phượng rơi trên đường về. Có những buổi chiều công viên vắng lặng, em đi giữa hai hàng cây mặc cho lá rơi trên tóc trên vai, lòng rưng rưng nhớ hai hàng lá me xanh. Ôi tại sao có những điều tầm thường, ta tưởng là tầm thường lại có thể làm cho lòng ta quay quắt đến thế. Lời anh nói chỉ làm đau đớn em thêm bởi trái tim em chưa hề già theo năm tháng nên lòng yêu còn nguyên vẹn đó. Vết thương trên da thịt dù lành cũng còn để lại dấu vết thì vết thương trong tim em làm sao hàn gắn? Thế nên, anh yêu dấu ơi, gặp lại nhau không, điều đó có cần thiết không, hỡi anh?
    Trích Dấu tình sầu 2 ?" KL

    Cô thường hay đọc lời giới thiệu cho album của mình. Những đoạn viết ấy có khi không được chú ý, không cảm thấy gì. Có khi, trên căn gác 6m2, trong buổi sáng trong veo, từng lời rót vào tai, thấy rùng mình vì sức lay động của nó.
    ?ogặp lại nhau không? Điều đó có cần thiết không, hỡi anh??
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Baby can I hold you õ?" Tracy Chapman
    Sorry
    Is all that you cant say
    Years gone by and still
    Words dont come easily
    Like sorry like sorry
    Forgive me
    Is all that you cant say
    Years gone by and still
    Words dont come easily
    Like forgive me forgive me
    But you can say baby
    Baby can I hold you tonight
    Maybe if I told you the right words
    At the right time youd be mine
    I love you
    Is all that you cant say
    Years gone by and still
    Words dont come easily
    Like I love you I love you
    ---------------------------------------
    Is that why your feet sought mine in early morning?
    Is that how I dream of your arms around me everynight?
    Is that how love means you never have to say sorry?
    Is that how love is so simple that you ever realize?
    Tell me it is, baby and Iõ?Tll sing õ?obaby can I hold you tonightõ?Ưõ?

    http://www30.websamba.com/ngoainhi/babycanIholdyou-tracychapman.mp3

  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im lặng trong bóng tối
    Nghe ngóng những tiếng động mơ hồ
    thấy mình chìm lỉm
    Có bao giờ anh ngồi một mình trong bóng tối không làm gì chỉ để suy nghĩ và hình dung. Bóng tối lẫn chứa những bí mật điều thác sinh ký gửi ân hận và không ân hận. Bóng tối khuôn mặt thứ hai khuôn mặt thật đôi khi rất ngỡ ngàng nhận ra mình. Bóng tối phản kháng một định mệnh sắp đặt?...
    Tự hỏi và lắng nghe lời trần tình. Có khi nào anh tự ghê tởm chính anh - tự xót xa chính anh - tự biện hộ những lỗi lầm những giá trị thủ đoạn ?" không ai biết ngoài anh ngoài bóng tối giam giữ chia sẻ nghi kỵ ngờ vực ?" ngoài linh hồn thứ hai im lặng gào thét?
    Nếu không ?" làm sao anh hiểu em?
    Ngồi một mình trong bóng tối ?" suy nghĩ và hình dung ?" hy vọng và tuyệt vọng - tưởng tượng và phủ nhận - chấp nhận định mệnh phận số - không phải món nợ của nhau mà chính là món nợ của nhau.
    ........
    Mãi mãi ngồi im trong bóng tối ?" mơ chút ánh sáng le lói của mình - thấy mình chìm lỉm?
    Phạm Thị Ngọc Liên

  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em đã về Sài Gòn được 3 ngày. Đến bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Một chuyến đi dài với nhiều sự kiện. Em quả thật hợp với không khí lạnh. Nó làm em dễ chịu. Em vẫn nhớ cái se lạnh, cái khăn choàng thơm mùi nước hoa mà chỉ có ở xứ lạnh em mới dùng nổi. Em vẫn nhớ những vệt sáng trên đỉnh Fansipan vào sáng sớm, cảm giác kỳ lạ khi ý thức rõ mình chìm vào một đám mây như một khối bông gòn nhè nhẹ quấn lấy cơ thể, rồi cả những đám sương mù mờ mịt che hết cả người cả lối đi suốt đường từ Sapa về Lào Cai. Còn nữa, những bông hoa hồng phấn đẹp rực rỡ trong các khách sạn, những chiếc xe đạp hoa chầm chậm trên các phố phường Hà Nội và những con đường ?omái vòm? ở Hải Phòng, và cỏ mây, cỏ mây khắp chốn rừng núi? Em vẫn chưa hồi lại sau tất cả những điều đó.
    Anh à, đôi khi quá nhiều cung bậc cảm xúc cũng sẽ khiến trái tim mỏi mệt. Em gặp chị, gặp bạn bè và các yêu thương xưa. Trong một thời gian ngắn, ký ức sống lại, em nhìn thấy bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc, buồn đau gắn liền với từng con người một. Em bất chợt muốn tha thứ cho bản thân mình, cho các yêu thương, cho chị, cho anh để em có thể khép lại, mãi mãi cho những điều đã qua. Tin nhắn được gửi đi. Mỗi người trả lời mỗi kiểu, những khúc mắc, những điều còn giấu kín được chia sẻ. Nước mắt cứ tuôn theo những tin nhắn. Em ước gì sau những ngày tháng này, em được bước đến một nơi khác, hoàn toàn khác. Nơi đó em không nhớ gì đến ngày xưa, không nhớ gì đến hiện tại, chỉ có những ngày trong trẻo bình yên.
    Em lại muốn tiếp tục đi. Xa rời Sài Gòn này. Phải, thật xa. Đến chừng nào em không rõ. Và đi đâu nhỉ? Em đã từng nói không thể rời Việt Nam nổi, nhưng lúc này đây, em đang muốn mình ở một xứ sở khác để là một người mới, xa lạ hoàn toàn. Phải, em đang muốn giết chết chính em để được hồi sinh.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/12/2007
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một cô bạn đồng nghiệp của em kể rằng mỗi lúc cô ấy khóc, anh chồng cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, anh phải năn nỉ cô rằng ?oem đừng khóc, chuyện đâu còn có đó. Em khóc anh khó chịu lắm. Bao tử anh bị đau? Hai chị em em cùng cười vang vì cách diễn tả của anh chồng cô ấy. Đúng là một anh chàng khô khan, không biết gì đến diễn tả cảm giác của mình.
    Em thì mồm mép hơn. Đau đớn thì có thể gào lên đủ cách, bằng đủ mọi loại ngôn từ.
    Vậy mà đến lúc nào đó, em chẳng còn gì để nói. Chỉ còn mỗi cơn đau bao tử.
  10. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    loại như em thì đúng là đáng bị như vậy chứ kêu ca gì nữa. Em dù có đi tới chân trời góc biển nhưng không bỏ được cái tính ngu nhưng cứ nghĩ là mình giỏi dang lắm. Em tưởng anh yêu em thật lòng sao? em chỉ là trò mua vui của anh thôi. Ở đời phải biết đọc và suy ngẫm em ạh, đừng có ở nhà con hát mẹ khen hay như thế.

Chia sẻ trang này