1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Văng khỏi xe cấp cứu, cháu bé một ngày tuổi tử vong
    Một ngày sau khi sinh, cháu bé không đi tiêu được, bụng trướng to nên Bệnh viện Nhân dân Gia Định phải chuyển sang Nhi Đồng 2 để kiểm tra và chữa trị. Giữa đường xe bị tai nạn giao thông. Lực đâm mạnh khiến cửa xe cấp cứu bật tung và em bé văng ra ngoài đến khoảng 10m.
    Nhập viện Nhi Đồng 2 khuya ngày 9/3 trong tình trạng ngưng thở, nhịp tim yếu, xuất huyết ở mũi và miệng, bé được các bác sĩ xoa bóp ***g ngực, truyền máu và thuốc trợ tim. Tuy nhiên những nỗ lực trong hai tiếng đồng hồ của các bác sĩ vẫn không cứu sống được cháu...
    Kết luận sau giám định pháp y, bé qua đời do đa chấn thương từ tai nạn giao thông.
    (trích http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/03/3BA001A5/ )
    Hôm nay là một ngày thật buồn! Em từng nghêu ngao ?owhy does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore?? rồi ?o I wake up in the morning and I wonder why everything?Ts the same as it was? và em không hiểu. Sao tình yêu nào lại có thể khiến ai đó buồn như vậy được và lẽ ra sự nhận thức về cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn bình thường phải là thứ khiến họ phải hiểu ra rằng mình phải đi tới, mình sẽ vượt qua, như dòng chảy của cuộc sống. Nhưng đến một ngày, sau vài lần đọc Cô đơn trên mạng và tâm trạng của Jakub sau cái chết của Natalia thì em lờ mờ hiểu. Tại sao mặt trời vẫn mọc, tại sao thế giới vẫn như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn đến như vậy chứ?
    Và hôm nay thì em thật sự hiểu thấu. Sáng nay mọi thứ vẫn rất đẹp. Sài Gòn vẫn thơm tho nhưng với người mẹ của bé con 1 ngày tuổi kia thì cuộc sống, con người, mọi thứ sao mà lạnh lùng, độc ác như thế? Mà tại sao mình vẫn cứ sống và nhìn số phận cướp đi đứa con yêu thương của mình chứ? Phải có cách nào để trừng phạt Trời đi! Phải có cách nào để thỏa nỗi đau này đi! Phải có cách nào để ngày phải u tối đi vì tội ác đã gây ra chứ!
    Vậy mà điều đau đớn ấy không làm được gì khác hơn là 1 bài báo ngắn gọn! Em ước mình được ở trong thế giới cổ tích để cô ấy có thể bắc thang lên, kiện ông Trời. Không, không kiện. Phải đánh! Một trận nhừ tử!!!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.voh.com.vn/data/sound/20080311075327FMCKBhu22h05p020308.mp3
    Hôm đó, từ quán café đi ra, chào tạm biệt người bạn đáng yêu của mình, bạn ấy đón một chiếc taxi cho em. Xe có vẻ hơi cũ, em hơi ngại nhưng cũng đã gần đến giờ giới nghiêm, em đành lên xe. Thế là may mắn tìm được người cùng sở thích. Anh lái xe đang mở chương trình ca khúc bất hủ của Trí Quyền. Anh tưởng tượng được không, em, trong một chiếc xe cũ, cửa gương mở cả 4 cánh, xe chạy chầm chậm trên đường phố vắng lặng, anh lái xe cũng yên lặng, chỉ có giọng Trí Quyền trầm trầm với câu chuyện tình yêu của ai đó và những bài hát thật sự bất hủ. ?oAnh ơi, anh cho nhạc to lên một chút, và nếu được anh chạy vòng vòng đi. Miễn sao về đến nhà lúc 11h?. Đêm ấy em tưởng mình vừa trở về từ một chương trình ca nhạc hay nhất mình từng biết.
    "Where have all the flowers gone? long time passing..."​
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, em trở về thăm ngôi nhà cũ. Không phải lần đầu tiên em trở về. Nhưng là lần đầu tiên em được ngồi lại cái ghế và góc bàn thân thương của mình. 4 năm và 2 năm. Vậy mà khi em ngồi lại, cảm giác như mình bị kéo tuột lại 3-4 năm về trước. Đã vậy, cái em lục tìm cho đồng nghiệp buộc em phải mở lại ổ cứng, mở lại folder chứa tài liệu cũ. Em ngồi đó, với tất cả những gì quen thuộc, tiếng máy in, tiếng điện thoại, cái ghế thoải mái mà công ty hiện tại tìm hoài không được, thêm cái bàn thấp phù hợp với em nữa. Em ngồi xuống, đặt tay lên bàn phím và nhớ lại những lúc mình ngồi đó viết những lá thư xin lỗi khách hàng, những lá thư mạnh mà nhẹ, mềm nhưng dứt khoát cho đại lý của mình.
    Đó là một cảm giác rất lạ.
  4. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Morning!
    English allows us to say õ?omorningõ? to those we meet the first time in a day whether it is in the morning or not.
    Iõ?Tm not really in the bad mood. Itõ?Ts hard to express it, especially in Vietnamese. In fact, itõ?Ts hard, for me, to show my weak self in Vietnamese.
    Itõ?Ts quite a long time Iõ?Tve not written anything like this, in diary, in blogs nor in letters to friends.
    Maybe this feeling began when Julio sang õ?oHeyõ?Ưõ?
    People say we are weakest when we are in love. Yes, I am, with my heart opened, no shield, no sword. And with that, Iõ?Tm in love and moved and hurt. Well then, itõ?Ts life. Itõ?Ts fine. Itõ?Ts fair and Iõ?Tm happy to receive both.
    Hey, itõ?Ts wonderful to have you beside me.
    You might say Iõ?Tm trying not to put myself in the dilemma of being too sweet. But, you may, in a 1% of a second in your thinking, have the same feeling like me now in a gloomy day.
    Hey!
    It''s wonderful to see you once again,
    to see your smile and hear you call my name
    there is so much to say.
    Hey!
    It isn''t accidental that we met
    your love is something that I can''t forget
    so I wander your way.
    http://coming.imeem.com/music/0mNQliSZ/julio_iglesias_hey/
    Được canh_dau_bay sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 19/03/2008
  5. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mọi ngày
    ?oCó chiếc lá bay ngược chiều gió thổi, mềm như em và xao xác như em??
    Em đang thấy mình rất yếu đuối, em thèm được tựa vào anh, được cuộn tròn co ro trong lòng anh?
    Hãy chế ngự em đi, hãy biến em thành cành liễu quấn quanh bóng tùng anh
    ?oĐừng để em phải đi! Đừng buông tay em ra!? Em không còn muốn là cơn gió, hãy mở cửa trái tim anh, lừa em vào đấy và nhốt chặt lại đi
    Đừng như ai kia, chạm vào tận sâu trái tim em vì câu nói ?olúc ấy em đẹp, mạnh mẽ và cũng rất mong manh? rồi quay lưng đi
    Anh đang ở đâu?
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Góc xa em ngồi
    Em ngồi xa, nơi góc trống
    Tiếng chuyện trò ngột ngạt căn phòng mùa đông.
    Giọt nắng cuối cùng
    Băng qua ô cửa sổ.
    Đôi vai nhỏ
    Nhẹ run...
    Bình yên trong mắt trong
    Trói hết giông tố đời ta vào vô nghĩa.
    Cơn đau nào mới thôi
    Đã không lên thành lệ
    Giờ lặng nghe
    Em cười.
    Em cứ bình yên, cứ xinh tươi
    Để mặc hồn ta bên cửa sổ
    Gió sẽ qua mùa như chẳng có
    Một ta ngồi xa trong đầy vơi.
    (@nguyenbs)
  7. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hum ni em gửi cho anh một thứ khá dài. Truyện ?oPS I love you? em đang đọc. Đây là lúc Gerry đã mất được một thời gian và Holly đã nhận được lá thư tháng tám Gerry đã viết sẵn cho Holly trước khi chết. Trong thư, Gerry bảo Holly đi tìm việc làm.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nàng thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, cảm thấy vẫn còn hồi hộp với giấc mơ đêm qua. Nàng tắm vội, trang điểm rồi ra ngoài. Nàng lái xe về phía thư viện gần nhà. Nàng muốn lên internet để tìm một việc làm thích hợp.
    - Xin chào, - Holly nói khẽ, - không biết tôi có thể dùng internet được không ạ?
    - Kô vấn đề gì, - người thủ thư đáp, tay chỉ về dãy mấy vi tính nằm ở một góc riêng phía cuối căn phòng, - 5 euro cho mỗi 20'''' thưa cô.
    Holly lấy ra tờ 10 euro cuối cùng. Nàng kô thể tin được đó là tất cả những gì còn lại của nàng, nhưng nó cũng cho nàng có thêm động lực để bắt tay vào tìm kiếm việc làm.
    - Kô, kô. - người thủ thư trả lại tiền cho Holly, - cô có thể trả khi nào sử dụng xong.
    Nàng hít 1 hơi thật dài, bước vào phòng máy. Nhưng kô còn chỗ trống nào cả.
    Holly đứng giữa phòng, tay mân mê túi xách, mắt nhìn quanh ngơ ngác. Bỗng tim nàng như muốn rớt ra khi bắt gặp Richarch đang ngồi trước 1 cái máy tính gần đó. Nàng nhón chân lại gần và vỗ nhẹ vào vai Richarch. Anh giật nảy người quay lại.
    - Chào anh. - nàng thì thầm.
    - Ồ, chào Holly. Em đang làm gì ở đây? - Anh hỏi, vẻ kô được tự nhiên cho lắm, như thể đang bị bắt gặp làm chuyện gì đó vụng trộm.
    - Em đang đợi máy, - nàng giải thích, - em muốn lên mạng tìm một việc làm.
    - À, vậy sao. EM có thể dùng máy này cũng được.
    - Ồ, kô, anh kô phải làm thế đâu! - nàng vội vàng trả lời.
    - Kô sao cả, anh chỉ nghiên cứu 1 số việc thôi. Giờ thì anh xong rồi. - anh đứng dậy, nhường chỗ cho Holly.
    - ANh đi 1 quãng đường dài để tới đây sao?
    Nàng hỏi Richarch vẻ ngạc nhiên. Nàng cũng kô biết là người anh của mình đang làm gì, ở đâu, và có lẽ sẽ rất ngốc ngếch nếu bây giờ nàng lại hỏi những điều đó. Holly chỉ biết anh luôn phải mặc chiếc áo khoác trắng, đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm và đổ những chất hóa học đầy màu sắc vào trong các ống nghiệm. Nàng chỉ biết đến thế mà thôi.
    - Công việc mang anh đến mọi nơi mà. - Richarch đùa, nhưng có vẻ lúng túng.
    anh vội nói lời tạm biệt, đi đến chỗ người thủ thư trả tiền rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
    40'''' sau, Holly vui vẻ đứng dậy tắt máy, bước tới đặt 10 euro lên quầy. Người phụ nữ gõ gõ bàn phím.
    - 15 euro thưa cô.
    Holly muốn nín thở khi nghe cô ta nói.
    - Nhưng tôi nhớ cô có nói với tôi là 5 euro cho mỗi 20'''' cơ mà.
    - Vâng, đúng thế. - Người phụ nữ nhìn nàng mỉm cười, đưa tay nâng gọng kính.
    - Và tôi chỉ lên mạng có 40''''.
    - Thật ra cô có ngồi vào máy 44'''', như vậy sẽ tính sang 20'''' sau.. - Người phụ nữ nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt.
    Holly cười giả lả.
    - Nhưng chỉ thêm có vài phút thôi mà. Kô đáng để thêm 5 euro nữa.
    Ngưòi thủ thư im lặng.
    - Vậy là tôi phải trả sao? - Holly hỏi, vẻ hi vọng.
    - Vâng, quy định là thế.
    Holly xuống giọng và ghé lại gần người phụ nữ.
    - Tôi thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại tôi chỉ mang theo có 10 euro. Tôi có thể trả số tiền còn lại vào lần sau được kô?
    Người thủ thư lắc đầu:
    - Rất tiếc chúng tôi kô được phép làm thế. Cô phải trả đủ số tiền.
    - Nhưng tôi không có đủ tiền. - Holly phản đối.
    Cô ta nhìn Holly trân trân.
    - Thôi được. - Holly rút điện thoại ra.
    - Xin lỗi, nhưng cô kô được phép dùng nó ở đây. - Người thủ thư đưa tay chỉ lên tấm bẳng ghi dòng chữ : "Kô sử dụng điện thoại di động".
    - Nếu cô kô cho tôi dùng điện thoại, làm sao tôi có thể gọi ai đó đến giúp tôi cơ chứ? Nếu họ kô đến đây đưa tiền cho tôi, làm sao tôi có tiền trả cho cô. Vậy là chúng ta gặp rắc rối rồi đúng kô? - Nàng cao giọng.
    Người thủ thư trở nên bối rối.
    - Thế tôi có thể ra ngoài gọi điện được kô?
    - Thường thì chúng tôi kô đồng í để khách rời khỏi đây mà chưa trả tiền, nhưng có lẽ tôi sẽ cho cô một ngoại lệ.
    Holly bước đi và suy nghĩ kô biết nên gọi cho ai. Nàng kô thể gọi cho Desnise và Sharon, dù biết chắc rằng cả hai sẽ vội vã đến ngay. nàng kô muốn họ biết thêm những thất bại trong cuộc sống mà nàng đang gặp phải, nhất là trong lúc họ đang hạnh phúc như thế này. Nàng cũng kô thể gọi cho Ciara vì con bé đang trong ca trực ở Hogan. Jack thì đã đi dạy trở lại, Abbey cũng thế, Declan thì đang ở trường còn Richarch thì đã nằm ngoài sự lựa chọn ngay từ đầu.
    Những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má đang đỏ ửng của nàng khi nàng nhìn lại lần nữa các số điện thoại trong máy. Nàng kô biết phải gọi cho ai nữa cả. Nàng nên làm gì đây nhỉ? Thật là xấu hổ khi phải gọi cho ai đó chỉ để hỏi mượn 5 euro. Và sự thật rằng nàng kô có lấy 1 ai để gọi khi cần được giúp đỡ như thế này. Nhưng nàng phải làm gì đó chứ, nếu kô, người thủ thư có lẽ sẽ gọi cảnh sát đến bắt nàng mất thôi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nàng bấm số.
    "Xin chào, tên tôi là Gerry, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Tôi sẽ gọi lại ngay khi tôi có thể."
    - Gerry, - Holly vừa khóc vừa nói.- em cần anh..
    Holly đứng bên ngoài cánh cửa thư viện và chờ đợi. Người thủ thư thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng.
    Em chắc anh không bao giờ phải rơi vào tâm trạng muốn gọi cho ai đó nhưng lại không thấy ai thích hợp, muốn nhắn tin đi nhưng lại không thể làm gì khác hơn là gửi nó vào số máy của chính mình.
    Có khi, để không quậy, em xóa số để cái điệp khúc tự gửi cho chính mình dài thêm ra?
    Có khi, trong đêm tối, em chẳng làm được gì nhiều cho bản thân mình. Cả đến tiếng khóc cũng thành ra vô thanh? và rồi đến ngày nào đó, cũng không còn những giọt nước lăn dài?
    Một người thương bước ra khỏi cuộc đời mình, sao mà cù bất cù bơ?
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhưng chữ nghĩa bay đi đâu hết. ?oCô đơn là hình thức cao nhất của kiêu ngạo? (Ayn Rand). Kể cũng có lý mà cũng không. Không chia sẻ với ai thì kiêu quá còn gì. Nhưng như thế cũng là bất hạnh, dù là có chọn hay không chọn, vì nỗi không thể chia sẻ. Những lúc như thế này, không có nhạc, chắc chẳng còn lý trí để kiêu ngạo.
    Nói nhăng cuội, nói lung tung, nói thiệt ra là vì cái bản này mà phải ngẩng đầu lên, kéo rèm, nhìn chiều xuống ngoài kia. Bản piano ít thê thảm, bản violin kéo thì ôi thôi, cứ như cái máy đánh trứng quậy tung trộn đều lòng trắng lòng đỏ. Từng nốt chạm vào tận sâu bên trong cơ thể, trong từng tế bào. Những nốt trên dây mi, tít cuối, nghe như xé. Chopin đó. Thôi nghe đi nhé, và ngắm chiều.
    Violin & piano
    http://www.youtube.com/watch?v=t4JPHah7V5M&feature=related
    Piano
    http://www.last.fm/music/Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Chopin/_/Nocturne%2Bin%2BC%2523%2Bminor
  9. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em sèf khĂng nòi gì?. Màfi màfi khĂng nòi gì?, dù? tư?ng dò?ng chưf 'ò như nhưfng vẮt dao 'i thẶt ngòt và?o tim. Em sèf khĂng nòi gì?, dứt khoàt khĂng nòi gì?. Cò như thẮ, nĂfi 'au sèf vèn nguyĂn, khĂng bao giơ? suy suyĂ?n, khĂng bao giơ? nhàt nhò?a.
  10. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chì, em mư?ng sinh nhẶt chì nhè! Em mơ?i chì cafe Manba

Chia sẻ trang này