1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một bài hát gắn liền với tâm trạng của người sáng tác. Nghe nó, có khi chúng ta chỉ cảm nhận được giai điệu hay mà không hiểu thấu, không hình dung cái gì đã diễn ra trong tâm trí của người viết. Cho đến một ngày, mọi thứ tự nhiên sáng tỏ.
    Em ví dụ nhé, em nghe Trịnh từ lúc nhỏ xíu, nghe như là món ăn hằng ngày, không phản đối cũng không phải là sự chọn lựa hàng đầu của mình. Vậy mà cho đến một ngày "tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng" ào đến nghe như xé ruột. Chỉ một lần đó thôi, đã hơn 15 năm nay em chưa bao giờ có lại cảm giác đó, nhưng sự hiểu biết về nó thì vẫn còn đọng lại.
    Ví dụ khác, em chưa bao giờ thật sự thích Thu Phương. Thậm chí cho đến bây giờ em cũng không thể nghe nổi nguyên một CD của cô ấy. Vậy mà "và rồi ta hứa sẽ quay trở lại" từ ngày hôm ấy, luôn làm mắt em nhòe đi.
    "Total eclipse of the heart" là một trường hợp tương tự.
    Turnaround, every now and then I get a little bit lonely and youre never coming round
    ...
    Turnaround, every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild
    ...
    Once upon a time I was falling in love
    But now Im only falling apart
    Theres nothing I can do
    A total eclipse of the heart
    Once upon a time there was light in my life
    But now theres only love in the dark
    Nothing I can say
    A total eclipse of the heart
    ...
    Vậy đó, có khi âm nhạc khiến chúng ta phải đối diện, phải lột trần chính bản thân mình để có thể hiểu thấu. Nhưng có phải vì thế mà nó là nguồn an ủi vô tận?
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin không? Cuộc sống có khi là một vòng tròn mà cảm xúc có khi lập lại, những khuôn mặt thân quen có khi lặp lại. Ra đường, lạ thành quen. Ai đó đặt cho bản thân câu hỏi một khi đã xa nhau, có thể nào thành xa lạ? Thưa, họ chỉ giả vờ xa lạ thôi. Trong vô thức, những sự kiện, những vui, buồn khắc lên tâm khảm những nét vẽ, sâu, nông tùy mức độ và nó nằm mãi ở đó. 5, 10 năm sau gặp lại, dù có thay đổi cách mấy, họ vẫn là họ, tận sâu dưới bao nhiêu tầng lớp mặt nạ để vẫn nhận ra nhau.
    Thế cho nên, "tri kỷ" là định nghĩa dành cho 1 mối quan hệ mà đến khi cuối đời, không được nhìn mặt nhau, vẫn biết rõ về nhau.
    Thế cho nên, nickname "anh Còm" vẫn bật ra, ngay cả khi bạn mình giấu mặt trong trùng trùng điệp điệp nicks trên mạng.
    ....
    chiều rảnh rỗi, lảm nhảm ở văn phòng
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhận định này . Với em nó đúng trong rất nhiều trường hợp và cho đến nay vẫn thế. Dù thế nào đi nữa: Lạ có thể trở thành Quen nhưng khó thể nào Quen trở nên Xa Lạ hoàn toàn. Ngoài mặt bình thường nó vẫn xảy ra nhưng tồn tại song hành là nỗi đau ở bên trong một phía nào đó.
    Một chiều nhiều "sân si"

Chia sẻ trang này