1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên quá khứ làm việc hết mình ở hiện tại và tin tưởng và chuẩn bị cho tương lai... các bạn nghĩ gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mình không thừa hơi tranh cãi vấn đề này với bạn.
    Thứ nhất, mình không thừa nhận sự chuyển hoá về lượng và chất, tức là có sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Hoặc mình không thừa nhận có sự thay đổi về chất hoặc đại loại thế
    Thứ hai, A = không A thì coi như không mâu thuẫn bởi vì nó đã chấp nhận mâu thuẫn rồi
    Mình nghĩ cái A = không A xuất phát từ cách nhận thức thông thường của con người, họ nhận thấy mình từ nhỏ đến lớn không thay đổi, nhưng cơ thể thay đổi, nên họ nghĩ, dù mình thay đổi thì mình vẫn là mình. Hoặc họ nghĩ, cái cây từ hạt bé xíu thành cây con, thành cây già to lớn vẫn là cái cây đó. Nên trong cái A đã chứa cái không A. Mình không chấp nhận kiểu tư duy đó, thế nhé
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 05/04/2007
  2. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà các chú,
    Chú voicon ơi, nếu nghề của chú chuyên đi phá lò thì chú đạt được mục đích rồi đấy.
    Chú rangarok ơi, mới có loạt đạn đầu mà chú đã phun hết cả ra thế thì làm mod làm sao được đây??
    Chúng cháu xin các chú giữ cái sân chơi thỉnh thoảng chúng cháu còn có chỗ ghé qua.
    Ôi, nhiều cảm xúc quá...nhiều cảm xúc quá....
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Không đánh nhau thì không hiểu nhau
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này đòi hỏi sự xoắn xuýt của ngôn ngữ nếu ai ngại thì không nên đọc nhé.
    Ta biết cái bẫy đe dọa những ai mong loại bỏ được những phán xét tách biệt:Chối bỏ các tách biệt thì cũng còn là tách biệt rồi đấy (hay loại trừ sự loại trừ thì cũng còn là loại trừ) ,bởi trong khi từ chối sự loại trừ, thì chỉ bằng việc từ chối ấy thôi, ta đã làm lại thao tác loại trừ, hành vi của ta đã mâu thuẫn.Về điểm này, tất cả các nhà lôgích học ở tất cả các nước đều đồng nhất và bình thản, họ chờ đối thủ của mình thất bại:"Bác bẻ rằng người ta có thể bác bẻ là mâu thuẫn", nhà Mặc học nói với nhà Lão học như vậy, bởi, "nếu ta không bác bẻ chính sự bác bẻ của chính mình, thì ta cũng không thể bác bẻ nguyên lý về sự bác bẻ". Aristote cũng nói: phủ định nguyên lý về mâu thuẫn kéo theo sự phủ định chính sự phủ định ấy; quả nhiên ta có thể phủ định nguyên lý về mâu thuẫn bằng lời nói, nhưng vì, bằng cách phủ định nó, thì do chính ngay việc ấy, ta đã phủ định chính ngay sự phủ định của ta,các lời nói của ta sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa (Gamma;4)
    Song, nhà bình chú Lão học rất cảnh giác ở điểm này (Quách Tượng). Để không bị sa lại vào cái bẫy của tách biệt bằng cách chối từ chính sự tách biệt, người ta sẽ không bám vào nguyên lý của phi-tách biệt nhiều hơn là nguyên lý của sự tách biệt:không bị sa lầy vào bất cứ lập trường nào trong 2 lập trường đó, để cho mình được mở đồng đều với cả hai, và sự loại trừ lẫn nhau của chúng tan đi:
    "Một khi ta đã xóa bỏ tách biệt giữa cái đúng và cái sai; thì ta cũng xóa bỏ cả sự xóa bỏ ấy (của tách biệt) xóa bỏ cái ấy và, lần nữa xóa bỏ chính cái ấy (cái phi tách biệt), đến mức đạt tới phi-xóa bỏ; từ đấy sẽ chẳng còn xóa bỏ mà cũng chẳng còn phi xóa bỏ ;tách biêt tự nó biến đi
    Bởi không phải là giải quyết mâu thuẫn bằng cách biện chứng hóa hai vế của đối lập để tìm ra cho chúng một phạm trù cao hơn ở đó sẽ tìm lại sự thống nhất của chúng; mà là bằng cách không để mình bị chiếm đoạt bởi bất cứ cái nào trong hai luận đề hiện diện đó, sao cho có thể tiến lên một cách tự do ở giữa chúng, và không phải thần phục bên nào. Như ta đã thấy ở Mạnh Tử, giải pháp nằm ở chỗ không-liên lụy (với cái này cũng như cái kia), và ngay chính do vậy ,cũng là không- buông bỏ (cả bên này lẫn bên kia):không để mình bị nhốt chặt vào bên nào ,ta cũng không đánh mất bất cứ bên nào.Thay vì giải quyết mâu thuẫn bằng một tiến bộ của tư duy cho phép ta vượt qua nó , ta làm tan biến nó bằng cách bài xuất nó đi, bằng cách thoát khỏi sa lầy vào mỗi lập trường được đưa ra đó. Tóm lại, không có sự thăng cấp của một chân lý cao hơn, mà là sự giải phóng bên trong do không thiên vị.
    Vì tôi xóa bỏ các tách biệt bởi chúng vừa là tương đối vừa là mâu thuẫn, song tôi cũng xóa bỏ cả sự xóa bỏ cả sự xóa bỏ chúng, vì cũng như không muốn tách biệt tôi không muốn tái lập sự phi-tách biệt thành một lập trường tự nó sẽ thành một luận đề và ,do đó; trở thành tách biệt. Ta có thể tự hỏi : bằng việc xóa bỏ sự xóa bỏ lập trường nguyên khởi đó, ta có quay lại lập trường nguyên khởi không (ở đây, sự tách biệt)?Có và không,dường như là như vậy.Tôi có trở lại theo một cách nào đó,nhưng không còn là cái cách khởi nguyên, cái cách của một tâm trí bị nhốt chặt vào trong quan điểm của nó.Bằng sự xóa bỏ sự xóa bỏ, sẽ không còn cái còn có "cả cái xóa bỏ lẫn không xóa bỏ"(vô khiển bất vô khiển:không nhằm vào bất cứ hướng nào, tôi được tuỳ nghi (disponible) đối với cả hai bên, tôi có thể đạt đến cả hai; và từ đó, lúc này ta không còn chối bỏ sự tách biệt thậm chí ta còn tận dụng sự tách biệt và đứng vào mỗi bên khi cần; mà sự tách biệt nó tan đi (nó "bỏ đi") do sự biến mất của các lập trường được chiếm lĩnh.Nói cách khác ,không phải là tôi loại trừ nữa mà sự loại trừ tự nó tháo bỏ
    Đoạn văn trên là kiến thức vỡ lòng để tìm ra sơ hở của lôgích-biện chứng thôi ; đọc còn không hiểu thì từ bỏ ngay cái ý định gây sự với triết học biện chứng đi
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Qua'' khứ hiện tại và tương lai , hãy tưởng tượng đó như 1bức tường được xếp bằng gạch . Trong đó , quá khứ là những viên gạch nằm dưới , hiện tại là những viên gạch trên cùng và tương lai là những viên gạch khiến "hiện tại" thành "quá khứ "(^^) . Ta lãng quên quá khứ , ta rút 1 viên gạch trong bức tường đó , rồi bức tường đổ xuống , ta còn được gì , ta có được gì ngoài 1 mớ hỗn độn của quá khứ và hiện tại ? và còn có thể tìm thấy 1 chỗ cho tương lai ?
    Mà các bác nói nhiều cao siêu quá , đọc rồi chả hỉu jì ^^ , nhân mới , chào các bác

  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là một thứ khó tả nhất nhỉ ...
    Tuy đang mắc kẹt giữa quá khứ hiện tại nhưng thôi ko dám múa tí rìu qua mắt toàn thợ thế này ..

Chia sẻ trang này