1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên và học cách quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Tôi không hề lừa dối bản thân. Tình yêu của tôi đã được 3 năm, chưa phải là quá dài nhưng cũng đủ mùi đắng cay và hạnh phúc. Cuộc khủng hoảng của chúng tôi đã kéo dài được hơn 2 tháng rồi. Tôi không phải là một người dễ dàng chấp nhận số phận, đã làm tất cả những gì có thể để níu kéo em. Nhưng tất cả những gì em nhận ra thật phũ phàng và em nói thẳng với tôi rằng "Có một điều em chắc chắn rằng nếu chúng ta sống với nhau sẽ không có được hạnh phúc." Vậy thì tôi có thể chia sẻ được hạnh phúc với em và liệu em có thể chia sẻ với tôi được không.
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ về tình yêu thôi chưa đủ, cuộc sống còn nhiều cái phải chia sẻ lắm. Cô bạn gái của bác khi đã nói ra câu đấy với bác thì có lẽ là cô ấy đã nhận thấy rằng cách sống và suy nghĩ của bác và cô ấy không còn hoà hợp và chia sẻ với nhau được nữa thì có cố cũng sẽ không hạnh phúc. Đừng có nghĩ là mình đem tình yêu đến cho người ta đã là tất cả.
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn vận động không ngừng và bản thân con người ta cũng vậy. Bạn không thể không tránh khỏi những nỗi đau trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc sẽ không bỏ qua bạn. Mọi điều đều phụ thuộc vào chúng ta - điển hình của một quan hệ nhân quả. Bản thân mình chưa phải mếm trải những nỗi đau trong tình yêu nhưng trong gia đình thì có. Nhiều lúc mình chỉ muốn đi thật xa để không phải nhìn thấy cảnh bố mẹ dằn vặt nhau, nhưng không thể. Làm sao để quên....??? Rồi cái gì phải đến sẽ đến.... Bố mẹ mình đã sống ly thân.... Vì thế hằng ngày mình không còn phải chứng kiến mỗi khi hai người cãi nhau .... Nhưng bù lại mình lại thấy chạnh lòng và thương bố khi bố sống một mình, con cái không ở cạnh bên để chăm sóc. Vậy thì làm sao quên được đây ?
    Mình chỉ còn biết nén nỗi đau trong lòng mà chẳng thể nào nói ra được. Mình cũng muốn quên đi lắm chứ.... nhưng cái gì luôn hiện hữu bên bạn thì cũng khó quên.... phải không bạn. Đôi khi vì ném mình vào công việc mà mình đã ..... quên.... Nhưng về đến nhà thì... đâu lại vào đấy. Mọi người khuyên mình là phải dũng cảm đối mặt với thực tế cho dù nó có phũ phàng đến đâu.... Nhưng.....Con người ta cần nhất là nghị lực ...Phải không bạn ?
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nếu níu kéo không được thì bạn nên thôi.Vì như cái post hôm trước thì là người đọc lại hiểu khác.Bạn đừng níu kéo nữa,cái gì cũng có giới hạn của nó.Và có một điều tôi thấy rất đúng.Là THeo tình tình chạy,chạy tình tình theo.
  5. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chết thật. Cùng quan điểm roài
    "Quẳng gánh lo đi và vui sống"
  6. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To noi that nhe, phuong phap QUEN huu hieu nhat la NHO, Nho that nhieu vao, nho mai cho den bao gio phat chan len thi thoi, tu khac luc do se quen. Hehhe, nghe hoi cu chuoi nhung dung la nhu the that do.
    Tôi đã quen với những điều nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn, nhớ chỉ vừa quên

  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Quên không học được đâu.Người ta chỉ thật sự quên khi không còn tình cảm nào nữa.Và đến lúc ấy thì không nên nuối tiếc làm gì.Cuộc sống còn nhiều cái đáng học hơn cái này.
    Có thể là tôi chưa từng yêu ai say đắm tới mức có thể muốn quên họ khi họ không yêu mình.Bởi đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ , nhớ cả những người không thích tôi ,mà tôi thì vẫn không muốn vì thế mà ghét họ ....hic.Cầu cho tất cả đôi lứa yêu nhau và đến được với nhau, cầu cho đừng ai đau khổ vì tình yêu nữa.Cầu cho những ai đang đau khổ vì tình yêu hãy sống nghị lực , mạnh mẽ và vượt qua tất cả để tìm hạnh phúc cho mình.
    Và cũng cầu cả cho mình sẽ yêu được một ai đó như mình đã từng tưởng tưởng
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi đã trả qua mối tình đầu với người bạn gái học cùng cấp 3 và họ đã yêu thương nhau suốt cả quãng đời đại học cùng biết bao kỷ niệm vui buồn.Nhưng cuối cùng ,chỉ vì anh sẽ đi du học mà người con gái đó đã bỏ anh đi lấy chồng và để lại cho anh một vết thương lòng kkhá lớn.Hành trang mà anh mang theo bên mình vẫn kèm theo những bức thư và ảnh của người yêu cũ.Và đến bây giờ,sau 3 năm rời xa,anh nói với tôi rằng "Kỷ niệm thì vẫn là kỷ niệm, anh không thể quên,nhưng cảm xúc thì không còn nữa ".Qua ánh mắt của anh tôi hiểu anh đã nói thật.Vì vậy cần gì phải quên và học cáh quên nhỉ,tôi nghĩ cứ để mọi việc đến tự nhiên thì cũng để cho chúng đi tự nhiên ,có lẽ như vậy sẽ thanh thản hơn là cứ cố gắng mà nhiều khi không làm được.
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm hạnh phúc không còn là hnhj phúc
    Kỷ niệm đâu khổ là đau khổ không nguôi
    cách quên duy nhất là đối mặt với nó
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải học cách quên nhỉ ? Quá khứ là một phần của bản thân chúng ta.......Hãy học cách chấp nhận rằng đã mất đi tình yêu đó , rồi tìm cách hàn gắn vết thương lòng . Bạn hãy tin rồi bạn sẽ đủ nghị lực vượt qua nỗi đau này !
    Trên đời này không có đường cùng chỉ có những vạch giới hạn và điều quan trọng là làm sao để vượt qua vạch giới hạn đó ( Mùa Lạc )

Chia sẻ trang này