1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi vankhoa2001, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    quên...

    bởi vì cảm thấy ko thể chịu đựng nổi nữa

    Những tháng ngày này, hãy trôi nhanh. Đã từng trải qua, mà cảm giác vẫn như ngày nào. Vẫn cảm thấy y nguyên như lần đầu

    Áp lực, mệt mỏi.... thật sự muốn buông xuôi, vì cảm thấy ko thể cố gắng, học hành mệt mỏi quá...
    ..........................

    Một ngày u tối như một ngày đã từng u tối trong quá khứ. Vẫn hi vọng vào thời gian, chỉ có thời gian mới làm được tất cả
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày dài!

    Cái đề cương của mình cần xong gấp mà mình vẫn chưa thể hoàn thành, đúng hơn là chưa làm được tý nào. Lại còn việc học tiếng, sao cuộc đời này nó nan giải đến thế...

    Nhiều lúc chẳng biết phải như thế nào nữa. Lúc thì vui vẻ, tin tưởng, lúc thì hụt hẫng vô cùng... Nhiều lúc tin vào ngày mai, nhiều lúc thấy mịt mờ... Mà chỉ tại mình làm khổ mình thôi. Cứ bớt tự hành hạ bản thân, thì sẽ nhẹ nhõm nhiều...

    Lại thấy có nhiều người khôn quá. Họ không chọn điều mà họ biết chắc sau này sẽ làm họ khổ, làm họ nghĩ ngợi. Nhưng vẫn không buông để mãi được trân trọng nâng niu. Họ làm được điều mà họ mong muốn. Chỉ có mình là đâm đầu vào để rồi phải nghĩ lung tung...

    Giá như mình có bản lĩnh hơn để làm được điều đó...
    .........................

    Lâu lắm rồi ko chia sẻ với cậu bạn thân. Chẳng hiểu sao mình chẳng thể nữa. Tại vì mình cảm thấy ko thể, tại vì mình hiểu cậu ấy cũng chẳng chia sẻ nổi, tại vì mình biết mình đã sai, sai hoàn toàn.

    Dù sao, mình vẫn mong muốn dự định của mình thành hiện thực. Mình nhìn thấy trước những khó khăn vất vả, nhưng vẫn muốn thực hiện nó - hơn bao giờ hết. Biết rằng cả tương lai của mình là ở đó...
    .....................

    Buồn, chông chênh thế nào ấy, tự nhủ từ nay không ngồi mò mẫm thông tin linh tinh nữa, nghĩ ra.

    Chốn này, may ra có được yên thân???
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hnay muốn chửi, mịa, chả biết từ bao giờ, mình mắc cái thói chửi[r37)] Thôi ai bảo mình hư đốn cũng được. Giờ mình rất ít (định nói là rất éo, nhưng như thế thì bậy quá) quan tâm đến miệng lưỡi thế gian.

    Trước hết là chửi đời. Kiểu như Chí Phèo ấy, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai, thế cứ chửi đi. Thấy sao cái cuộc đời này nó nhiều chuyện, sao kiếp người nó khốn khổ. Khổ mà cứ phải sống. Vì không dám chết và cũng chẳng muốn chết, vẫn muốn sống mới nhục chứ. Ôi cái lòng tham sống sợ chết cố hữu! Kiếp sau có cho làm người cũng cóc làm nữa, "làm cây thông đứng giữa trời mà reo" - chính xác đó là mong muốn của mình.

    Tự nhiên lại nhớ đến mấy câu thơ kháng chiến chống Pháp này - của Hữu Thỉnh (hay chống Mỹ nhỉ? Luận văn làm từ năm 2005, quên mịa nó mất rồi - hờ, nói bậy thế, kể ra cũng là thú vui tao nhã phết :">):

    Trạm Gió, Trạm Gió
    Hôn lưng đèo
    Trăng đu mặt lá
    Màu xanh cây mì chiếm lĩnh hoang sơ
    Thung lũng mở dưới chân
    Biển xanh treo trước mặt...

    hay bài "gió Tuy Hòa" này của Trần Mai Ninh, cái này thì chắc chắn chống Pháp:

    Ơ cái gió Tuy Hoà…
    Cái gió chuyên cần
    mà phóng túng
    Gió đi ngang đi dọc
    Gió trẻ lại - lưng chừng
    Gió nghỉ
    Gió cười
    Gió reo lên ***g lộng...

    Thật sự mình thấy những câu thơ này rất tuyệt, phóng khoáng, ngang tàng, tự do... Mình thích bản thân được như thế! Chả vướng bận điều gì, sống tự do tự tại, thích gì làm nấy, và nhất là cuộc sống chả phải nghĩ, phải suy. Nói túm lại là mình thích tự do, thích 1 cuộc sống phóng khoáng, không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, hoặc những thứ đau đầu. Thế mà cuộc sống cứ quẩn quanh, chẳng thoát ra nổi những suy nghĩ theo thói thường người đời.

    Ờ mà quay lại chủ đề chửi. Chửi tiếp theo là chửi việc học. Thấy dễ, lười ko học nên đến lúc làm bài bí xị, dek viết đc gì, nghe như vịt nghe sấm. Cái thân này toàn tự rước khổ vào người thôi.

    Tiếp theo, là chửi cái bọn làm hành chính. Tiên sư cái lũ hành là chính. Tao mà làm sếp chúng mày, tao đuổi việc cả lũ. Ờ mà tao cũng cóc thèm làm sếp bọn mày (mặc dù tao thừa biết có muốn làm sếp bọn mày cũng cóc đc:))). May thay, tao cũng cóc phải dây dưa tới bọn mày nhiều. Xong tao phắn!

    Tiếp nữa, là chửi cái lưng. Mày đau hơn 1 tuần rồi đấy, tốn bao nhiêu salopas của tao. Cũng do cái tính hậu đậu. Tuần trc đến nhà cô, đi cầu thang ngoài trời, mưa, trơn, mắt mũi thế nào, ngã lộn từ trên xuống dưới, đá bay chậu cảnh. Cả cái lưng với dọc xương sườn mài chục bậc cầu thang liền, đau gần chết, lúc mới ngã, ko đứng dậy nổi.

    À riêng chỗ này thì kể kỹ kỹ 1 tý. Lúc ngã, tưởng gẫy lưng, nhưng chả sao cả, chỉ vỡ cái chậu kiểng nhà cô :)). Nhưng mà xương sống đau khủng khiếp, và đau nhất là cái chỗ thận phải. Mình đã nghĩ bụng: khéo mà dập thận, vì đau lắm, hơi quay người là đau ko chịu nổi rồi. Nghĩ bụng, thôi về nằm ngủ, mai theo dõi xem sao.

    Đêm, đang nằm thì tỉnh giấc, quần ướt đẫm. Hoảng hồn, phen này dập thận thật rồi, nên mới đi tiểu ko kiểm soát đc như thế. Giục người bật hộ cái đèn (vì đau lắm, ko cựa mình được), soi xuống thì trời ơi... máu!!!... Điếng người! Thận bị hỏng rồi! Nằm chết điếng, chưa biết nên thế nào, đi cấp cứu ngay hay là đợi sáng dậy??? Đang bấn loạn thì thấy bụng hơi đau đau. Cái đau này quen lắm, tháng nào cũng đau thế 1 lần...

    Từ trc tới giờ, mỗi lần bị đau bụng, mình nhăn nhó ác lắm, nhưng chưa bao giờ lại mừng rỡ khi thấy bụng bị đau như vậy!

    Thì mình có nghĩ ra đâu, phải chục ngày nữa mới đến, ai ngờ được, nó lại trúng vào dịp ngã đau cháy thận như thế. Nằm 1 lúc mới hoàn hồn, cười ha ha vì mừng quá =)) Chắc tại tháng rồi căng thẳng, nhiều chuyện quá, mất ăn mất ngủ lo bao nhiêu là việc nên mình mới bị loạn như thế này...

    Tiên sư cái cầu thang, tiên sư trời mưa, tiên sư dép tông trơn, tiên sư mình... [r23)] Thế mà đã từng đau đớn nghĩ: "Thôi thế là đời mình đi tong!"

    Muốn chửi nhiều lắm mà chả nghĩ ra cái gì để mà chửi nữa [r23)] Đấy có cái mong ước tầm thường là chửi bậy mà cũng chẳng tìm ra đối tượng. Nhục, trăm nghìn lần nhục!
    ......................

    Mà tự nhiên cũng hết hứng chửi rồi. Chỉ muốn ngủ 1 giấc dài, thật dài. Và có một chuyến đi chơi thật xa, đến những vùng hoang sơ, thiên nhiên hiền hòa, con người hồn hậu... Cũng chẳng còn nhiều tg đâu, ngoài chuyến du Nam như đã dự định từ trước để gặp gỡ lại người thân, bạn bè, mình sẽ thiết kế cho mình một chuyến đi theo sở thích. Ko đi, sau này cũng chẳng còn cơ hội đâu, thôi cố mà tận hưởng... Nhưng ít nhất, cũng phải hết cái tháng khốn khổ học hành này đã, đợi thi xong, nhỉ???

    Mà có lẽ, từ nay cũng chẳng nên vào ttvn làm gì nữa, nhàm, nhạt và nhảm...
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà ngồi học, lại cứ muốn nói linh tinh, nói lảm nhảm 1 chút...

    Hôm trc đến cơ quan. Lúc xin về sớm, sếp bảo: "Ở lại đi ăn với mọi người, về sớm làm gì", mình bảo: "Thôi em về sớm, vì có hẹn lúc 11h30 rồi, ko hủy được". Xong nhấm nháy với vài người cùng phòng, mình chạy thẳng ra quán vịt ngồi đợi. Cũng chả đợi lâu, chưa kịp gọi món đã thấy mọi người kéo nhau ra hết rồi.

    Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói, là lúc mọi người đang ăn, chọc nhau và cười hết cỡ thì chợt thấy các sếp đi tới. Bỏ mịa, các sếp cũng đi ăn vịt. Sao mà lại khéo chọn ngày thế chứ. Sếp nhìn thấy bàn mình, nhưng giả bộ ko nhìn thấy gì, đi thằng. Mình thì ngại cháy mặt, nói dối là về có việc mà bị lộ thế này.

    Mà nói thật, càng ngày càng thấy hoảng vì cái sự nói bậy của cơ quan mình. Văng đủ các món. Mình thực hành mãi, tiến bộ lắm cũng chỉ văng đc "đek" với "mịa" thôi. Lúc ngồi cafe, thằng bé cùng phòng bảo: "Em nói thật, chị uống cafe làm gì cho đêm mất ngủ, da lại xấu đi" (vì mình ko nói bậy nên mọi người chỉ bậy khi đùa nhau thôi, chứ cũng ko nói bậy với mình). Sự quan tâm của nó bị mình dội cho gáo nước lạnh: "Kệ mịa tao!". Thằng bé sững người: "À, chị dạo này tiến bộ đấy!". Ý nói mình tiến bộ trong việc chửi bậy ấy mà :))

    Tối tới giờ loanh quanh, ngồi học tiếng Anh, thuộc được đúng 3 cấu trúc, còn lại chả biết tg nó đi đâu mất. càng ngày càng thấy tg trôi nhanh. Thật ra mình muốn nó trôi nhanh nữa, làm sao tháng 9 qua càng nhanh càng tốt. Mình chán, mình áp lực lắm rồi. Xong cho nhẹ nợ!

    Tự nhiên giờ lại thích nghe Sandra với Modern Talking, nhưng mà, mình nghĩ là giờ mình sẽ đi ngủ thì hợp lý hơn. Mai còn dậy sớm đi học....

    Học hành, công việc, tiền bạc, tình cảm... Ôi cái cuộc đời này

    Chiều nay bạn gọi 2 lần mà mình ko nghe máy. Vì nghĩ cũng chỉ nói loanh quanh hnay ăn gì, làm gì, HN nắng hay mưa... Tốn tiền ra. Nói thật là mình mắc cái tội buôn đt, nên mỗi lần bạn gọi, nói xong, mình nhìn lại tg mà áy náy lắm.
    ......................

    Sẽ là 1 chuyến đi dài... Mình cần phải suy nghĩ thật thấu đáo, không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ đến những hệ lụy từ việc này nữa... Nhưng, hiện tại thì mình sẽ ko nghĩ, mình sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi, ko thể trượt được, vì chẳng có cơ hội làm lại nữa. Mình sẽ nghĩ, sau khi hoàn thành việc thi cử này đã. Cũng còn nhiều tg và còn quá nhiều biến động mà, đôi khi nghĩ trước lại là thừa thì sao???
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa
    nguội lạnh ước mong
    Dẫu sấm chớp
    không tan đi
    trống trải
    Mây vương lại
    nỗi niềm hoang dại
    Thơ em buồn...
    Anh biết...
    Tại sao không...?

    (Thơ đi copy, cóc phải của mình. Mình chưa đủ trình để nặn ra được những câu thơ dữ dội thế này). Còn nhớ, hồi SV khi đang yêu mối tình đầu, mình đã đọc và ngay lập tức thuộc. Thuộc và để trong lòng thế thôi, chứ anh mối tình đầu thì ko thẩm được những thứ này >:) )

    Thôi thì mọi thứ cũng chỉ có thế, nếu đã có thế, thì nghĩ nhiều hay ít cũng vậy. Có điều, nghĩ nhiều thì mệt, nghĩ ít thì khỏe.

    Mình muốn mêt hay khỏe? Khỏe!
    ....................

    Nhìn con mèo nằm giữa nhà, rất kễnh :x. Hnay đứa bạn nghe mình kể tốn kém bao nhiêu dịp con mèo bị ốm, nó lườm con mèo một trận rồi nói: "Gớm, trơn lông đỏ da thế này, chả tốn à! Mày có biết là mày sướng lắm ko? Mày ở nhà này chứ ở nhà khác thì vào tiểu hổ lâu rồi!". Hôm trước có người vào chơi, nhìn thấy con mèo điên của mình, kêu lên: "Ơ, con mèo này đang có chửa à?". Mèo điên của mình là mèo đực cơ mà. Nhưng chả chối, cứ gật đầu: "Ừ, sắp đẻ" :))

    Mai phải đi khám xem thế nào, sợ lắm. Cái xương sống hơn 10 ngày rồi vẫn đau thế này. Chụp X quang thì hại người lắm đây, nhưng thôi, sức khỏe của mình, ko coi thường được. Hi vọng đừng có thuốc men băng bó gì cả. Hồi uống thuốc dạ dày ngày xưa, sợ lắm rồi. Ngày ấy năm 2006, uống thuốc có 15 ngày mà mất cả tháng lương. May ngày ấy còn mẹ, chứ ko thì chắc vặn răng ra bán mà lấy tiền chữa bệnh mất.

    Trộm vía từ ngày ấy tới giờ, bụng dạ mình rất tốt. Đôi khi căng thẳng quá nó cũng định vài lần lên cơn, nhưng mình cứ kiên trì gặm bánh mì, thế là khỏi. Cầu mong mai đi khám ko có vấn đề gì, ko thì chết mất.
    ......................

    Mẹ ơi, chẳng biết mẹ bây giờ thế nào nhỉ? Hôm trước con mơ thấy mẹ, nhưng là mơ vui, ko buồn. Chẳng biết mẹ có giận con ko??? Đêm nay, con muốn được gặp mẹ quá, về với con, mẹ nhé...
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày nắng cháy da, là những trận mưa. Vẫn là mùa hè, mà mưa thì hình như đã thu...

    ...là bởi cái kiểu mưa dai dẳng, mưa nhẹ thôi, nhưng dài lê thê từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi lại từ tối đến đêm. Ngay bây giờ đây, mưa đang rả rích ngoài cửa sổ.

    Tối nay định học 1 ca, nhưng thấy ca sau học buổi ngày mai, nên học luôn để sáng mai khỏi đi học nữa. Càng ngày mình càng bị loạn rồi, mai phải dành nguyên 1 ngày ngồi ôn lại kiến thức mới được, không thì chắc chắn thi hỏng. Mình không cho phép mình trượt trong kỳ thi này. Phải đỗ. Không có cơ hội làm lại.
    ....................

    Hôm nay thấy buồn buồn, day dứt. Mình sai, muôn lần sai. Nhưng, mình biết phải làm gì??? Những cảm xúc trái ngược nhau bủa vây lấy mình, chúng khiến mình chẳng thể yên ổn, chẳng thể tĩnh trí...

    Đã bảo là sẽ từ biệt ttvn, thì thôi tạm thời cứ từ bỏ nick kia vậy. Tiếc lắm, giống như một thói quen, một món đồ gì đó gần gũi và gắn bó với mình... nhưng mình không muốn dùng nữa. Mình muốn vứt bỏ lại đằng sau nhiều thứ, kể cả đó là thứ thân thiết

    Thấy nhiều thứ trong cuộc sống này quá phù du, bèo bọt. Tối nay, lúc đi đổ rác muộn, mình vừa đi vừa hát: "Chờ nhau hoài cố nhân ơi, sương buồn che tím nguồn đời...". Chả hiểu sao cậu bạn lại hát tặng mình bài này, để rồi từ đó cứ như là định mệnh ấy. Buồn (là thứ mình vốn ko thích), nhưng mình ko thể cưỡng lại việc nghe và hát lại nó...

    Cuộc sống này của mình còn quá nhiều dự định cần thực hiện, thế mà mình cứ ỳ ra. Thôi thì cứ mượn tạm câu nói của ông nội (khi xem tử vi cho mình): "Học hành rất lông bông, nhưng có quý nhân phù trợ nên sẽ đỗ, dù điểm ko cao". Thế cho nó có động lực, có niềm tin. Chứ dạo này mình mất hết cả ý chí, niềm tin với cả động lực rồi!
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ giấc mơ đẹp

    Mơ mình đi học ôn thi chú T, lớp buổi tối, lớp chú đông lắm, chú cứ vỗ vai mình bảo là chắc chắn đỗ (hic, khéo mà trượt). Thế rồi chả hiểu sao mơ phòng dạy học của chú lại bé như cái lều, xung quanh toàn cây, ngợp mắt, thích kinh khủng. Mình cứ ngắm mãi và tự nhủ: Đẹp thế này, hôm nào phải phóng xe đi dạo mới đc.

    Mơ mình tắm biển với mẹ, sóng rất cao, phủ đầu, mẹ bị sặc nước. Cười nắc nẻ. 2 mẹ con cứ thế nghịch sóng. Nhưng lạ cái là biển gì mà bé tẹo, như cái ao, nước ko sạch lắm, lại nông nữa, chỉ đc cái sóng to, thích

    Xong lại mơ mình đi trên 1 con đường toàn cây nữa, thích lắm. Con đường ngoằn nghèo, cây um tùm 2 ven đường. Và có cả những luống hoa nữa. Mình đã tự nhủ: chán nhỉ, đi chơi mà mình mang theo có 1,2 bộ đồ, chụp ảnh mất đẹp. Mà lạ, dạo này mình có thích chụp ảnh mình nữa đâu, đi đâu chỉ chụp cảnh thôi. Thế mà trong giấc mơ, mình rất mong sớm về khách sạn thay đồ để chụp ảnh, vì mình thấy thích thiên nhiên cây cối như thế quá :x

    Ước gì mình đc như trong giấc mơ đêm qua. Thôi, mình quyết rồi, mình phải làm 1 chuyến lên Đà Lạt mới đc. Sẽ đi Trúc Lâm Thiền Viện. Sẽ vào đồi Cù. Đi ĐL 1 lần, nhớ mãi... Mình thích cái vẻ hoang sơ và có phần bí hiểm của ĐL lắm!

    Đi Đà Lạt thôi...

    À, hay là Phú Quốc??? Hnay nhìn ảnh vợ chồng đứa bạn đi PQ mà bắt thèm.... Nhưng hình như mình vẫn thích ĐL hơn, ĐL lạnh ngọt ngào, thích lắm...
    .....................

    Hnay bạn báo tin bà bạn đã mất đc 2 hôm. Chắc bạn buồn, vì nghe giọng khác, mới đầu mình tưởng là bạn bị ốm. Còn có hơn 2 tháng nữa là bạn về, thế mà ko kịp. Nghĩ cũng buồn thật đấy...

    Hôm nay mình đã kìm lại đc 1 việc mà theo mình nghĩ là ko nên, lúc đọc đc, mình sôi máu lắm, muốn chửi, muốn mắng té tát, muốn mượn bàn tay của một người chính danh để làm mọi thứ thay cho nỗi uất ức của mình... Nhưng may sao kìm lại đc. Mình làm to chuyện sẽ ko hay. Tốt nhất là sau này mình sẽ tự xử lý. Để xem thế nào đã. Nhưng nói chung cứ thế này là mình ko chịu được. Bố ai chịu được cơ chứ!

    Nhiều lúc chán kinh với chính mình, mình nên làm gì cho đúng bây giờ??? Nhiều lúc muốn bỏ tất cả...
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của cậu bạn: "VBD đã lìa xa chúng ta". Sốc, ngồi ngẩn ngơ 1 lúc lâu mà chẳng biết phải làm gì, chẳng gọi điện hỏi lại cậu bạn cho chắc, chẳng ntin xem đã có chuyện gì xảy ra...

    Người nhắn tin cho mình không phải là cậu bạn thân. Đúng hơn là cậu bạn thân hồi năm 1, sau này 2 đứa ko thân nhau nữa. Mình chờ tan lớp, chạy ra ngoài gọi cho cậu bạn thân, hỏi xem tình hình thế nào, nhưng cậu ấy ko bắt máy. Chắc bạn bè mình đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ - chăm lo cho người bạn xấu số - lần cuối cùng.

    Nhớ hồi mới ra trường, chập chững vào nghề, đứa nào cũng còn nghèo, công việc còn lông bông. Hồi đó cuối năm 2005, mình xách cái máy ảnh KTS Nikkon vào đó chụp lung tung, bạn bè nhìn thấy oai lắm. Mà của bố mua, chứ có phải tiền mình làm ra đâu. Hồi đó, đứa nào ăn nên làm ra thì hỗ trợ cho những đứa còn lại. Lắm hôm đt chỉ đủ nhắn cái tin: "Tao đói quá, hết tiền". Thế là 1 lúc sau một người bạn đã chạy xe đến, mang theo gói cơm hộp. Rồi đứa này ổn định rồi, thì lo tìm việc cho đứa kia... Những ngày tháng ấy, mình chỉ được nghe kể, chứ mình ở ngoài HN, có bố mẹ lo, chưa bao giờ bị nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền kinh khủng đến như vậy.

    Hồi đó cậu bạn xấu số bị tai nạn (số cậu này khổ, tai nạn liên miên, lần nào cũng nặng). Làm gì có tiền nằm viện, gia đình ở xa, cũng chẳng vào thăm nom, cũng chẳng có tiền gửi vào. Thế là lớp đôn đáo góp tiền. Con gái thì thay phiên nhau nấu ăn hàng bữa, mang vào viện bón cho từng miếng. Tình cảm lắm! 2, 3 lần bạn nằm viện là 2,3 lần bạn bè phải dốc sức như vậy. Nói là dốc sức, vì hồi ấy đứa nào cũng nghèo, chưa thành đạt như bây giờ.

    1 lần mình vào trong đó chơi, lần ấy vào thong thả, cả tuần liền, nên có điều kiện tụ tập bạn bè ác. Cậu bạn xấu số nghe mọi ng báo tin mình đang ở thành phố, đang dầm dề nằm lấy tin ở Bình Dương cũng vội chạy lên góp vui. Ngồi cạnh mình, gắp cho mình hết món nọ đến món kia, hăng hái lắm. Lúc đi vào quán nhạc, còn tranh trả tiền cho cả nhóm. Lúc mình lên hát thì vỗ tay và nói rất to: "Xin giới thiệu đây là bạn LA ở HN...". Túm lại, đó là một người bạn nhiệt tình, vô tư và khá tình cảm.

    Mình với cậu này ko thân với nhau, nên mình ko giữ số đt. Lúc đang ăn, cậu ta biết mình ko giữ sđt, buồn ra mặt. Cậu ta buồn chẳng phải vì giận gì mình, vì như đã nói, mình với cậu ta ko thân. Mà buồn vì trong số những ng bạn hôm đó, duy nhất cậu ấy mình ko giữ số. Cậu ta cũng là ng dễ bị tổn thương mà. Mình phải nói dối là mất đt, mất số, những ng khác có số vì mình chat chit nên mới có lại đc.

    Mấy hnay thấy cậu ta online, treo status buồn, đại loại "ly rượu nồng cay không cùng em san sẻ", nhưng mình ko vào chat. Từ trc tới giờ, mình cũng chỉ thi thoảng chát với cậu bạn thân. Mới hôm qua thôi... Thế mà bây giờ đã ko còn nữa...

    Đã nghĩ dịp tới vào trong đó sẽ gặp lại mọi người, trong đó có cậu ấy, vậy mà...

    Tớ ko thân thiết với bạn, tớ chỉ là một người bạn bình thường thôi, tớ cũng chẳng thể vào đó thắp cho bạn nén hương. Nên, những dòng chữ này sẽ thay lời tớ muốn nói. Và điều mà tớ muốn nói là: "Bạn đang có một giấc ngủ dài. Mong bạn ngon giấc!" @}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa vào web của báo bạn thì đọc được tin bạn mất do tai nạn giao thông, mình đã đoán ko nhầm...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẳng hiểu sao, nhìn ảnh bạn, tớ lại khóc thế này... Phải chi hôm qua tớ vào chat với bạn 1 chút...
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi vịt với mấy đứa thân thân, xong đi cafe. Hậu quả là giờ mất ngủ, tại mình uống cafe nhiều quá. Tối mai đến thầy chơi tý, xong chắc ta lại cafe với cô bạn lâu ko gặp cho vui

    Cũng chả biết viết cái gì, thật ra là muốn viết nhiều, nhưng chán chán
    ............

    "Mệt quá đôi chân này" (giá mà có thể) "tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi". "Chiếc ghế" nào là đủ yên ổn cho mình đặt... mông??? :))

    Cái gì đang níu chân mình??? Nơi mà chẳng có được bình yên, cũng chẳng đủ để tạo niềm tin... Mấy ngày nay cứ nghĩ mãi, muốn quyết nhanh, chẳng biết cái gì sẽ chi phối quyết định của mình nữa...

    Có lẽ là... đi... thôi!
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    15 bài học mình chưa làm tý bài nào, mấy hnay học xong, bước sang giai đoạn ôn thì mình mới làm các bài thi thử, hơi bất ngờ vì mình làm đc từ 70-80đ/100, khá ổn. Mình phải vượt qua điểm 65 thì mới ok.

    Thế mà có mấy bài sub test, 50 câu, mình làm đc 36. Vậy là làm thừa đc 1,5 câu. Cũng vẫn thấy lo lo, vì nếu lúc ngồi thi, trừ điểm tâm trạng nữa, khéo mà... trượt. Hi vọng đề thi ko khó như sub test, dư khoảng 10 trở lên như thi thử thì mình mới yên tâm.

    Tuần này sẽ dành thời gian làm hết bài tập từ 1-15, chứ mấy hôm trc lo lo, ngồi học thuộc mấy cấu trúc, rồi cũng chẳng nhớ, cứ cụ thể hóa bằng bài tập thì mới ok
    ..............

    Lại là cái mưa thu, mưa bão

    Những lúc như thế này, thấy sao mọi thứ trôi chầm chậm, trầm trầm, tất cả những gì đã trải qua từ thuở nhỏ cho tới tận bây giờ như nằm từ 1 vùng ký ức, xa xôi lắm, rồi bất chợt bị đánh thức trong một mớ những cảm xúc hỗn độn khiến mình nao nao trong dạ.

    Thật sự khó diễn tả những biến động trong mình lúc này, chỉ biết rằng, nó khiến mình buồn, nhưng yên ả.

    Thèm được dạo quanh Hà Nội quá...
    .................

    Chưa bao giờ nghe trọn vẹn bài hát này, thế nhưng tự nhiên lúc này đây lại nhớ đến...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Tuan-Ngoc/IWZ98EZ8.html

Chia sẻ trang này