1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi vankhoa2001, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    I HATE MYSELF...


    Muốn trôi, muốn buông xuôi, muốn khóc thật to và thật nhiều, muốn thật mạnh mẽ để có thể tự chọn cho mình một con đường khác, một con đường đúng...
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0


    Nghe đi nghe lại ko chán, sao mà thích bài hát này thế (nhưng mà ko thích lời)
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ...........
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đau ê ẩm, trời ơi chán cái thân này thế! Người đang vốn khó chịu từ trước lại càng khó chịu hơn. Hu hu, cơn ác mộng này phải qua nhanh thôi, à mà bảo là ác mộng thì hơi quá, chỉ là khó chịu thôi. Chả muốn nhúc nhích đi đâu nữa. Họng khô, đầu nhức, ngủ cứ mơ mơ tỉnh tỉnh thế này :((

    Thôi mình out để ra khỏi giường 1 tý, nằm thế này ốm thêm :((
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đã 12h đêm rồi, hnay là 1 ngày mệt, nhưng vui, đi bắn súng sơn, thế quái nào lại cùng đội với anh mà ngày xưa cả 2 từng thân thiết (qua chị bạn thân) và từng có những cảm xúc... hơn bình thường, đã từng ăn uống cả nhóm, từng cafe riêng cơ đấy. Sáng, đang ngồi chờ phát quân phục, đang cười tĩ tã với mấy đứa, bước ra ngoài, chợt ngỡ ngàng khi thấy anh đứng đó với ánh mắt ngạc nhiên: "Ơ, em cũng ở đây à?". Là vì anh ko tập trung đi cùng mọi người, mà đến sau 1 chút.

    Anh vẫn thế, nhìn vẫn rất đáng mến với nụ cười tươi, ánh mắt biết nói. Vẫn cảm nhận thấy anh quý mến mình, chăm sóc mình qua những điều rất nhỏ. Ví dụ lúc mình mặc xong bộ đồ đánh trận, bước ra ngoài, anh nhìn mình và phì cười vì trông mình lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, rồi anh cài lại quai áo giáp giúp mình cho chắc chắn (vì mình chơi lần đầu, chưa biết cách cài. Nhưng chỉ cài cho mình thôi, chứ đoàn hnay cũng đầy đứa đi bắn đạn sơn lần đầu mà), hay lúc mình "khoe" cái tay bị đạn sơn quân địch bắn chảy máu, anh xoa xoa vào chỗ bị đau ấy (trước khi vào trận bắn súng, anh đã bảo nhân viên mang vào cho mình đôi găng tay để che đạn, nhưng bọn nó chưa kịp đưa thì trận đấu đã bắt đầu rồi). Hoặc lúc 2 đội chỉ còn mỗi bên 2 người, mình may mắn trụ lại, đang nín thở cầm súng bắn địch thì anh ở ngoài gọi tên mình cổ vũ (lúc ấy mình chẳng để ý đâu, mọi giác quan tập trung hết vào trận chiến rồi, về nhà mới nhớ ra). Không còn thấy rung rinh như cái cảm xúc của ngày xưa nữa, tuy nhiên cũng thấy vui vui.

    Mình đang cổ vũ cô em mình hay chơi tán đổ anh ấy (kiểu gì mà 2 người ấy lại cùng nhóm với nhau, hay thế). Nếu được như thế thì còn gì bằng. Anh ấy hiền, tốt tính, rộng lượng. Ko phải là người rất xuất sắc, nhưng được rất nhiều người quý mến. Còn cô em mình hay chơi thì cũng thông minh, tự lập và biết sống.

    Hôm nay bắn súng sơn vui kinh khủng, mỗi bên 7 người. Có tên trong đội mình bắn sang trận thứ 2 đã hết 100 viên đạn, trong khi mình bắn 4 trận mà chưa hết, phải cho bớt tên kia. Trận đầu mình chết sớm, lúc chạy lên ụ súng nấp thì bị đối phương tiến lên bắn trực diện. Đáng lẽ phải dũng cảm đứng thẳng mà bắn lại thì mình lại né vì sợ, tay bắn ko chuẩn nên mình trúng đạn.

    Trận thứ 2, do nhát chết nên mình ở lại điểm xuất phát. Mãi sau mới tiến lên, nấp vào cây dừa. Thế mà lại khôn. 2 bên do hăng máu bắn nhau quá nên tiến sát, chết tơi tả. Mình thì cứ đứng 1 chỗ, nhìn thật kỹ xem chỗ nào có kẻ địch lấp ló là mình chĩa súng về phía ấy, chờ thời cơ nó ló người ra là "pằng". Bắn phát nào chọn lựa kỹ càng phát đó chứ ko vãi đạn phí phạm như mọi người. Kết quả là riêng trận 2, mình giết chết 3 tên, là người trụ lại cuối cùng của trận đấu.

    Vui nhất là lúc đối phương chỉ còn 1 tên cuối cùng mà bên mình thì vẫn còn 2. Mình thấy từ xa, kẻ địch vòng bên trái bắn tới tấp đứa bên mình. Nó bắn hăng quá nên ko để ý quan sát mình vòng bên phải. Mình tiến sát, bắn tới tấp vào mông nó. Nó quay ra xả đạn vào mình, nhưng chắc nó bất ngờ, lại hoảng nên dù trực diện thế mà chả bắn trúng mình phát nào.

    Trận 3 thì mình mới bắn được 1 tên thì kẻ địch đã chết hết. Trận 4 thì buồn cười nhất là mình cứ mông kẻ thù mà bắn, đến khi nhìn lại mới thấy đó là màu đai xanh của quân mình :)).

    Trước khi bắn súng, mình đã nghĩ mình sẽ chả bắn trúng "thằng Tây" nào. Nhưng mình có suy tính cả rồi. Trước hết, sợ chết sớm thì cứ cố thủ ở ụ súng, ko thò mặt ra. Tiếp theo, sợ ko bắn trúng thì ta cũng cứ phải được hưởng cảm giác bắn vào một "thằng người" chứ. Thế nên mình tính, 1 là sẽ bắn vào tay trọng tài của trận đấu (tay trọng tài là nhân viên của khu bắn sơn, chuyên ở trong trận địa theo dõi trận đấu để xem ai bị trúng đạn sơn thì loại họ ra). 2 là sẽ bắn vào kẻ đã chết. Là vì mỗi khi ai đó chết, trọng tài sẽ hô "Out" và người đó chỉ việc giơ súng lên hàng, bước ra trận chiến, ko sợ bị bắn nữa. Lúc này thì tên bị chết sẽ cực dễ bắn, mục tiêu lồ lộ thế cơ mà =)). May thay là mình bắn được những 4 tên nên ko còn cái dã tâm kia nữa, may cho "chúng nó".

    Chung cuộc, chơi 4 trận thì bên mình thắng 3. Thế mà mọi người đã từng tin chắc là bên mình thua, vì mấy anh đội bên đã chơi nhiều lần, lại thêm có tay nào vốn là bộ đội nữa. Cảm giác thắng thật tuyệt. Tuyệt hơn nữa là cái cảm giác hồi hộp và chinh phục mục tiêu. Thật! Cái lúc đội mình chỉ còn 2 người ấy, mình ý thức rõ ràng được tầm quan trọng của mình, vừa tự hào, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Tự nhiên lúc ấy bản năng sinh tồn khiến mình tính toán nước đi, đường đạn khéo léo và bình tĩnh hơn hẳn. Xong trận thứ 2, bước ra ngoài mà mồ hôi đầm đìa, người mệt lử, thở ko ra hơi vì căng thẳng. Nhưng bù lại là cảm giác vỡ òa của chiến thắng!
    .......................

    Tối thứ 7 thì đi bar. Thật ra mình chỉ định đến Lespace xem nhạc DJ thôi, nhưng đứa em nó nhất quyết đòi. Mình dài thuỗn mặt, vì ko muốn đi nữa, muốn về ngủ, nhưng nó năn nỉ ỉ ôi suốt ruột, thế là 2 chị em phóng lên bar. Ai dè vào đó tự nhiên mình nhảy nhót loạn xạ, vui. Mình thích cái kiểu nhảy nhót này, chả cần biết ai, chả cần nhìn ai, chỉ cần biết mình với nhạc thôi. Thoải mái vô cùng. Chứ trước đó ở Lespace, nghe nhạc DJ thì rất hay, mọi người cũng nhảy nhiều, thế mà mình chả nhảy nổi vì cảm thấy xung quanh nhiều người soi quá. Tuần rồi mệt mỏi, nhiều chuyện, nên cái vụ nhảy nhót này làm mình hoàn toàn được giải phóng cơ thể. Đây là lần đầu tiên nhảy nhót ở bar, mặc dù đã vào bar vài lần. Có điều những lần trước thì chỉ ngồi uống và xem họ nhảy thôi.

    Thôi thì cũng phải thỉnh thoảng ăn chơi, thỉnh thoảng về khuya, thỉnh thoảng hư hỏng thế 1 tý! Ngoan mãi chán rồi!

    Sau 2 ngày cuối tuần chơi bời mệt bã người, vui, gần như là giải phóng hoàn toàn cơ thể, để quên hết đi những suy nghĩ u ám, thì tối nay lại bị bủa vây trong mớ cảm xúc hỗn độn rồi. Thật sự là thời gian này, chẳng biết phải nghĩ sao cho phải nữa. Lúc nào cũng thấy mình sai, lúc nào cũng thấy mình như thế là không được... thế mà chẳng biết phải làm thế nào nữa.

    Khó xử quá...
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại ảnh 4 con mèo của mình, lại thấy nhớ khủng khiếp, tội nghiệp bọn mèo ghê gớm, thương nhất là mèo mẹ, hic

    Tối qua đến thăm mèo bố, thấy mình đến, mèo bố nhảy từ nóc tủ xuống. Nhưng mà giờ quen nhà mới rồi nên láo lắm, nhìn mặt rất phè phỡn, chạy nhảy lung tung, ***g khắp các phòng, cào tay, xông vào cắn mình khi biết mình đùa. Lúc mình chuẩn bị về thì mèo bố chơi đã chán, lại tót lên nóc tủ nằm, mình xuống tầng dưới thì mèo bố hiểu mình về, gào ầm ĩ, kiểu như nhớ ấy, thương thế...

    Không biết mèo mẹ và 2 mèo con thế nào, đã quen nhà mới chưa???
    ...................

    Đã xong mọi thứ rồi, đi thôi...

    Tự nhiên thấy buồn vô hạn, thấy chống chếnh nữa, chẳng biết cái gì đợi mình ở phía trước. Liệu có là viển vông, phù phiếm??? Thật sự là nhiều lúc ko biết phải nghĩ thế nào nữa, mặc dù nhiều khi rất vui vẻ và tin tưởng, mong muốn.

    Mình phải nhanh chóng sắp xếp lại cuộc sống này thôi...
    ......................

    Đôi lúc tự hỏi, hạnh phúc nó là cái gì? Có phải là những điều xa vời mình hằng mơ mộng, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc mình thấy vui??? Rất nhiều khi mình nghĩ, hạnh phúc là hài lòng với thực tại, và rất nhiều khi mình hài lòng với bản thân. Những lúc ấy mình tự cho mình là người hạnh phúc. Nhưng, bất chợt một đôi lúc nào đó, ngẫm nghĩ cho kỹ, thì mình thấy hình như mình chẳng bao giờ hài lòng với bất kỳ điều gì cả. Ví như khi có được người yêu thương mình, mình thường đòi hỏi hơn thế, nghĩa là bắt họ phải toàn tâm toàn ý với mình, trong khi thực chất mình có toàn tâm toàn ý với họ đâu. Hoặc thời điểm hiện tại, ví dụ mình đã tìm đến được sự yên bình trong suy nghĩ, thì mình lại đòi hỏi phải có sự biến động, bứt phá, đổi mới, vì thấy sự yên bình sao mà nhàm chán.

    Hôm trước có ai đó đã nhận xét về mình thế này nhỉ: Mình là người luôn mong muốn sự yên tĩnh, nhưng lại ko thể chịu đựng được sự nhàm chán.

    Thế thì, mình cần phải làm gì đây???

    (Tốt nhất là lấy chồng, ngày cãi nhau vài bận, chả thể nào nhàm chán được :)) )
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rối, ko biết phải xử lý thế nào với mớ cảm xúc này :(( Rối hết cả lên rồi

    Về quê, chẳng nói gì với bà về chuyện của mình, nên lúc đi, chào bà, bà cũng chỉ uh như mọi lần thôi. Chắc cứ nghĩ là Tết mình sẽ về. Thương bà quá...

    Ra mộ mẹ thắp hương, chẳng biết phải khấn thế nào, thương mẹ và thấy mình vô dụng quá đi... Sao mà cái gì với mình cũng chênh vênh thế này???

    Tự nhiên thèm có con gái thế!
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng này, thấy mọi thứ sao mà nhanh quá đi... Cái gì đến và đi cũng nhanh. Có những điều mình không ngờ. Không ngờ rằng có những lúc lại để cho mọi thứ nhanh đến vậy. Hình như ko đúng với con người thật của mình, bởi từ trước tới giờ, mình vốn bình tĩnh hơn. Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

    Hay là do mình đang "sống gấp" cho những ngày cuối, vì biết chẳng còn thời gian??? Cũng ko hẳn, từ trước tới nay có bao giờ vì thời gian mà mình vội vàng bất kỳ điều gì!
    ..............

    Tự nhiên phát sinh việc, bực mình quá. Chẳng nợ nần gì ai mà cứ như đeo nợ thế này. Nhưng mà cũng phải giải quyết xong, ko xong thì cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Nhưng mà cũng phải xong thôi.

    Những ngày đông luôn khiến mình rơi vào một nỗi buồn ko nguyên cớ. Chỉ cần nhìn bầu trời xám xịt thôi là mình đã thấy trong lòng như có một nỗi sầu thiên cổ. Năm nào cũng vậy, chả cứ riêng năm nay.
    ..................

    Viết thế này, đôi khi là để giải tỏa suy nghĩ, nhưng nhiều khi là do thói quen của mình. Vì cũng có khi chẳng có chuyện gì cả mà mình vẫn muốn viết.
    ......................

    Mình vẫn còn đó bộn bề công việc và học tập. Lại thêm 1 vài năm cố gắng. Lại bắt đầu lại từ đầu. Và biết chắc rằng phải gắng nhiều, rất nhiều. Trước mắt, chỉ cần ổn định thôi. Ổn định rồi thì mới bắt đầu tính toán nhiều hơn được. Con đường của mình đã rõ ràng, chỉ cần mình cố, và thêm chút may mắn thì mọi thứ sẽ thuận lợi.

    Mình vui vì đã có những định hướng rõ ràng. Vui hơn vì nhìn thấy trước những gì có thể đạt được do sự cố gắng ấy mang lại, dù vẫn biết là sẽ vất vả nhiều. Nhưng, mình biết là mình có động lực để cố gắng, mình sẽ không hoàn toàn đơn độc.
    ..................

    Hnay ngồi rỗi rãi, ngồi đọc Hồ Anh Thái, kế hoạch của mình là giữa năm sau phải xong hết phần tư liệu của các tác giả, sau đó sẽ ngồi tổng hợp lại. À mà ko, tốt nhất là vừa đọc vừa ghi chép lại luôn. Cũng thấy lo lắm, chẳng biết là đi thế này rồi thì có tổng hợp được đủ các tư liệu ko, không có tư liệu thì làm thế nào?

    Cuộc sống này nhiều nỗi lo phết nhỉ? Nhưng thôi ko sao, có lo lắng thế này thì mới được vận động đầu óc. Thời gian rồi ko đi làm, mình lười quá rồi. Sắp tới phải vận động, phải tẩy não thôi. Mình thích cái cảm giác khi mình trở nên mạnh mẽ và vui vẻ!
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ thật, mình hiền quá đi mất. Chúng nó trèo lên đầu lên cổ mất rồi, toàn những đứa ranh con. Ngày xưa mình ác lắm cơ mà, hihi, sao giờ ai nói gì cũng im lặng là sao??? Thôi, lần sau ko hiền thế nữa, biết mà ko tỏ thái độ thì cũng có khác gì ko biết. Hình như mình bị hiền là từ hồi trải qua nhiều biến động, tự nhiên co rút lại, ko muốn phản kháng, ko muốn chiến đấu nữa. Chứ cứ như ngày xưa thì ai ti toe nói gì mình chả bật lại ngay ấy chứ. Nói chung là mình ko thể tiếp tục giả ngu cho bọn trẻ nó tỏ ra khôn ranh như thế nữa.

    Ra đi, thật lạ lùng, sao lại thấy mạnh mẽ! Cảm thấy như trút bỏ một gánh nặng nào đó. Thích cái cảm giác này>:D<

    Tự nhiên thích nghe bài "Điệp khúc mùa xuân", bài này ngày xưa mình thích lắm, cả chục năm nay chả để ý đến nó nữa thì tự nhiên hôm nay nó lại bật ra trong đầu mình - những giai điệu tươi vui rộn rã.

    New life! [r2)]
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Blog sắp đóng cửa, cũng đóng luôn 2 cái nick ttvn này thôi, lang thang mãi chán rồi...

    Từ giờ chú tâm vào việc học và công việc vậy! Cũng đâu còn nhỏ nhít gì mà suốt ngày lên mạng kêu than với chả tự sướng thế, ảo tung chảo. Dành thời gian cho những thứ thiết thực xung quanh mình thì hơn...

    Dẫu sao, vẫn còn đó chút luyến tiếc khi phải rời bỏ thứ vốn thân thiết với mình. Việc vào ttvn đã từ lâu như 1 thói quen hàng ngày, như cơm ăn, nước uống vậy.

    Nhưng mà, nên ra đi thôi... Đã quay đầu, đã từ bỏ nhiều thứ lớn hơn, thì còn tiếc gì một cái nick vô danh này...

Chia sẻ trang này