1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUY Nỏ??P THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    QUY NỏP THặ

    Vậy là tôi cũng đã qua 10 năm vui buồn với thơ ca, mười năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn cho một đời người với biết bao dự định, bao đam mê cháy bỏng. Bao nhiêu cảm xúc đã được tôi gửi lại trong những bài thơ, những cảm xúc của tôi, của bạn bè tôi, của những người xung quanh tôi đã được quy nạp trong những bài thơ. Mỗi khi đọc lại chúng tôi lại thấy những kỷ niệm ngày xưa tràn về...Mối tình đầu đi thoảng qua như gió chỉ còn lại những câu thơ viết rồi không dám gửi, gửi sợ tan biến mất những gì tốt đẹp còn nghĩ về nhau...
    Tôi vốn là một con người đa cảm, mà có lẽ những người làm thơ cũng đều đa cảm như tôi. Nhưng giữa thế khỷ 21 này người ta không dễ gì có được một người, một nơi, một lúc để bộc lộ cái sự đa cảm ấy của mình. Tôi chọn thơ bên cạnh niềm đam mê đầu tiên là bóng đá. Cũng chỉ yêu thơ mà tập tành viết thơ thôi chứ cũng chẳng mong ước sâu xa gì. Vài ba bài thơ đăng báo, vài ba giải thưởng nho nhỏ, vài ba lời khen của bạn bè cũng đủ để tôi mãn nguyện lắm rồi, những có lẽ từng ấy là chưa đủ để đưa tôi đến với thica, để chung thuỷ hơn với nó! Mà tôi là con trai, mà con trai đồng nghĩa với không chung thuỷ! Cuộc sống đôi khi khiến cho con người ta phải biến dạng đi, hay nói nhẹ nhàng hơn là biết thích nghi, chỉ có những giây phút tôi đến với thi ca là giây phút tôi sống thật mình nhất...
    Xin được quy nạp những câu thơ tôi đã viết vào một topic, quy nạp 10 năm tôi đã sống, những vui buồn, yêu thương giận hờn, đam mê, lo lắng , khát khao...

    SẮC TÍM BẰNG LĂNG

    Hạ gửi gì trong sắc tím bằng lăng
    Em ngơ ngẩn đi trong chiều lộng gió
    Nét mi dài dường như trăn trở
    Chút nắng cuối ngày mắt em thoáng long lanh

    Hoàng hôn về chầm chậm những môi hôn
    Xin gửi lại nỗi buồn trong làn gió
    Bức thông điệp tình yêu còn dang dở
    Gió lùa mầy về cuối phía chân trời

    Hạ gửi gì trong sắc tím bằng lăng
    Tôi tìm em ngẩn ngơ chiều trở gió
    Bao năm qua lòng vẫn quay quắt nhớ
    Dù thời gian nhu dòng bụi cuốn trôi

    Em về đâu cánh chim nhớ trùng khơi
    Xa xôi quá biết bao giờ gặp lại
    Bằng lăng tím vẫn màu xa xưa ấy
    Kỷ niệm này năm tháng dễ phôi phai?
    1995
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Những bài thơ hồi đầu tiên tôi viết ngày học đại học thật ngô nghê. Tôi viết cho một mối tình sắp qua không cách nào níu kéo được. Ngày còn học phổ thông tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi bên nhau, nhưng một năm xa cách, nhịp sống ồn ã của phố phường đã khiến tôi hiểu được tại sao người ta yêu nhau nhiều đến thế mà lại không thể mãi mãi bên nhau. Những mơ ước ngày nào bây giờ chỉ còn là những dự cảm xa xôi, tôi buồn nhiều hơn. Không còn một chàng trai vui vẻ tự tin và luôn lạc quan nữa. Noel đầu tiên chúng tôi xa nhau...
    ĐÊM NOEL
    Noel đầu không cùng em dạo phố
    Không cùng em nhịp bước con đường quen
    Không cùng em đứng dưới những ánh đèn
    Bên tượng chúa cho đêm dài bớt lạnh
    Noel này một mình anh cô quạnh
    Một mình anh trên phố lạnh tê người
    Tình mong manh như chiếc lá vừa rơi
    Anh chợt hứng trên đôi tay run rảy
    Anh những muốn quên đi hết thảy
    Để trở về bên kẻ anh yêu
    Anh muốn dâng lên gương mặt yêu kiều
    Những nụ hôn dẫu chỉ là vụng dại
    Nhưng cuộc đời đã khiến anh ngần ngại
    Đã chia lìa hai đứa hai nơi
    Nên đêm nay giáng sinh của bao người
    Anh chỉ một mình lang thang trên phố...
    12/1995
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    VẦNG TRĂNG THU
    Anh đi về bên ấy có người ta
    Em ở lại giữ một trời phượng đỏ
    Tình yêu đầu chia xa rồi mới rõ
    Em trở về ôm hoài niệm nhớ mong
    Anh có còn nhớ tới những mùa đông
    Lửa trại đêm rực hồng đôi má
    Đôi mắt em nhìn anh rất lạ
    Có chút gì như bối rối... anh ơi!
    Hà Nội vào đêm sáng những ánh đèn
    Anh có nhớ tới vầng trăng thu ấy
    Anh đi xa mang theo lời ước hẹn
    Trăng quê nhà vẫn sáng trong em
    Em tìm về nơi một thuở bình yên
    Nơi giờ đây đã rơi vào quên lãng
    Nơi kỷ niệm ngày đêm về khắc khoải
    Anh đi rồi trăng cũng sáng chơi vơi
    3/1996
    Tôi viết bài thơ này để gia nhập Hội bút 26/3 của trường, Một bài thơ theo đơn đặt hàng nên dĩ nhiên không có nhiều cảm xúc. Lúc viết tôi nghĩ tới một sự chia xa giữa tôi và em, gần 4 tháng chúng tôi không gặp nhau, lòng người có thể nào thay đổi? Với tôi thơ dường như là một dự cảm xa xôi về những điều sẽ đến. Nhưng tôi vẫn mong...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa. Những năm học đại học tôi thường về nhà vào cuối tháng bảy. Buồn nhớ nhà và nhớ em nhiều hơn. Không hiểu sao mỗi khi thấy màu nắng chói chang tôi lại cảm thấy buồn, cô đơn đến lạ. Có lẽ là vì khi đó tôi lại nhớ đến em, nhớ đến buổi chia tay đầy nắng của chúng mình, nhớ đến quá khứ bình yên của hai đứa. Mọi chuyện xa quá mất rồi
    LỐI CŨ
    Lối cũ em về
    Nắng vàng nhuộm con đê
    Một chút hồng vương trên đôi má
    Đôi mắt em rất lạ
    Như tìm về xa xưa
    Như đợi chờ...
    Phượng vẫn đỏ như ngày xa cách
    Và ven đường vẫn tiếng ve xưa!
    Trên lối em về
    Gặp lại mình thuở ấy
    Trên bãi cát mộng mơ
    Xây lâu đài trẻ thơ
    Con sóng đi xa vẫn nhớ tới bờ
    Như em xa anh dù đêm đêm cô lẻ
    Có lúc nào nguôi nhớ tháng ngày qua?
    Lối cũ nay về
    Cơn mưa trời bất chợt
    Xoá tan những mộng mơ
    Những kỷ niệm ngày thơ
    Xoè tay đón mưa rơi
    Ngước mắt ngắm biển xa
    Em chạnh buồn...
    Mưa cứ rơi cho lòng thêm cô quạnh
    Lối em về nay chỉ một em qua
    7/1996
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Một bài thơ ngăn ngắn lúc thách đố nhau trong giờ học quân sự. Nhìn cô bạn cùng lớp được coi là hoa khôi của khoá...
    MỘT LẦN
    Một lần tôi nói yêu em
    Em bèn ngúng nguẩy ai thèm yêu anh!
    Nhưng kìa đôi mắt khép nhanh
    Nụ hôn đầu đó em dành cho tôi
    Hoa xoan rụng tím lưng đồi
    Mưa rơi thưa hạt cho trời thêm xuân
    Bên em lưu luyên muôn phần
    Khi hoàng hôn xuống mới đành xa nhau
    Ngây thơ thật mối tình đầu
    Khi xa trời cũng ngả màu nhớ thương
    7/1995
    Thực ra ngày xưa tôi hay viết thơ lục bát, cho đến một ngày tôi thấy mình chỉ có thể ghép vần cho những câu chứ chưa thể gọi chúng lài thơ. Đây là một trong số rất ít những bài thơ trong 10 năm trở lại đây tôi viết bằng thể thơ này!
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    ... Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời, nhưng con là con trai và là một đứa con trai bướng bỉnh, ít khi nghe lời mẹ, chỉ thích làm theo những ý thích của riêng mình. Khi xa mẹ con mới biết con yêu mẹ đến nhường nào...
    LỜI RU
    " Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
    Ngày xưa mẹ ru câu ca dao
    Mười tám năm ròng nuôi con khôn lớn
    Mẹ lại một mình gánh chịu những cô đơn
    Con trở về để lại đi xa hơn
    Tới những chân trời con hằng ước vọng
    Để đêm đêm con nghe lòng xáo động
    Nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cuộn trong tim
    Mẹ ơi!
    Con muốn được là mây trắng lang thang
    Để đêm đêm trốn về vườn của mẹ
    Để đêm đêm mẹ không còn cô lẻ
    Làm mát những khu vườn của mẹ, mẹ ơi!
    Nhưng chỉ là những ao ước xa xôi
    Giờ đây chỉ mình con đối diện cùng đêm tối
    Chỉ mình con với bài thơ viết vội
    Chỉ một mình đối diện một mình thôi
    Với con cuộc đời mới hé vành môi
    Con không thể không có quyền gục ngã
    Con không thể cứ như ngày thơ bé
    Trong vòng tay mẹ bao bọc chở che
    Lời mẹ ru con trong những trưa hè
    Hay trong những đêm đông giá lạnh
    Như tia nắng khi ban mai vừa rạng
    Sẽ theo con đi trọn cuộc đời con!
    10/1995
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    GÓP NHẶT
    Bất chợt nhắc tên em
    Thấy chạm vào ký ức
    Góp những điều không thực
    Thành nỗi nhớ bâng quơ
    Tôi góp nhặt ước mơ
    Ru theo lời HẠ TRẮNG
    Những trưa hè yên ắng
    Một mình đếm phượng rơi
    Chỉ có một mình thôi
    sao chia thành hai nửa
    Để đêm ngày góp đủ
    Những vui buồn vu vơ
    Nên trong những giấc mơ
    Tôi vẫn thường góp nhặt
    Trái đất này đủ chật
    Để gom đầy nhớ thương
    Chuyện thật giữa đời thường
    Mà sao như huyền thoại
    Bởi gom đi góp lại
    Tôi vẫn chẳng có em!
    Bài thơ này về sau đã được đăng trong tuyển tập thơ Hương Thu của câu lạc bộ thơ văn sinh viên học sinh Hà nội. Lúc viết nó tôi chỉ đáp cho một bài thơ khác khá nổi tiếng của Kinh tế Quốc dân. Tác giả của bài thơ ấy sau này học chung một khoa với tôi. Mỗi khi đọc lại bài thơ này tôi lại nhớ đến một thời sôi nổi tuổi hai mươi của mình... Bây giờ bạn còn nhớ tới tôi không?
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CÓ THỂ
    Có thể là em không nhớ đến tôi
    Điều ấy bình thường như chính là tôi vậy
    Có thể những ban mai khi em thức dậy
    Người đến bên em sẽ chẳng phải là tôi
    Có thể là trong những lúc xa tôi
    Em sẽ gặp và thuộc về kẻ khác
    Bởi trong những tháng ngày đơn độc
    Đã mấy ai giữ chọn được lòng mình
    Chúng ta dù là những kẻ thông minh
    Cũng không thể cứ là mình thuở trước
    Để có thể nồng nàn say đắm
    Trong suốt cuộc đời giữ nguyên vẹn tình yêu
    Nhưng có gì đáng nói đâu em
    Chúng ta yêu nhau dù ba năm có lẻ
    Chỉ một phút dại khớ có thể
    Chúng ta coi nhau như những kẻ qua đường!
    Bài thơ này đã từng được đăng trên tạp chí Thanh Niên vào năm 1999, nhưng trước đấy nó đaf nhận một phâ?n thươ?ng ma? với tôi la? cao quý nhất. Ba?i thơ đượcnha? thơ HNC coi la? ba?i thơ hay nhất trong một cuộc thi cấp trươ?ng cu?a DH KTQD. Đến bây giơ? tôi vâfn không thê? lý gia?i được tại sao ba?i thơ na?y lại gia? đến thế...
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    GẠCH NỐI
    Hạ qua mau và thu tới bất ngờ
    Lá vàng rơi trong một chiều bối rối
    Em nhìn thấy trong mắt anh gió nổi
    Phút giao mùa , GẠCH NỐI, giữa hai ta
    Kỷ niệm trong em như chợt vỡ oà
    Thu vẫn thế mà anh thì xa ngái
    Em ngược dòng thời gian mà trở lại
    Tìm anh trong nỗi khắc khoải cô đơn
    Thời gian trôi năm tháng lớn dần thêm
    Và anh vẫn không quay trở lại
    Lá vẫn rơi trong chiều gió nổi
    Phút giao mùa, GẠCH NỐI mãi trong em...
    Viết bằng giọng thơ nữ đối với tôi chưa bao giờ là một trở ngại cả! Có lẽ là vì những vấp ngã đầu đời đã khiến tôi luôn phải đề phòng với phái nữ, hoài nghi đã khiến tôi luôn cẩn trọng, tôi buộc phải đi tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì, muốn gì để có thể có những hành động phù hợp! Nhiều bài thơ tôi viết bằng giọng thơ nữ khá thành công có lẽ là nhờ sự quan sát từ xa ấy! . Bài thơ viết xong tôi dập xuống đầu giường và nhờ một may mắn kỳ lạ, mà tôi còn được bản thảo của nó... Đây là giai đoạn ngày nào tôi cũng phải viết một cái gì đó, và bởi vậy ban đầu tôi cũng không quan tâm đến nó lắm. Dù sao thì cùng với Góp nhặt, bài thơ đã đưa tôi là một trong 5 tác giả có nhiều hơn 2 sáng tác trong tuyển tập Hương Thu...Tôi thích cái cảm giác êm đềm khi đọc lại bài thơ này.
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    KINH TẾ - TÌNH YÊU
    Rất dịu dàng là sắc tím bằng lăng
    Bên giảng đường B-C-D ta học
    Rất mộng mơ là cây cầu trắng
    Trên con đường vào ký túc thân thương
    Kinh tế ơi trên khắp các nẻo đường
    Bao sinh viên đã về đây tụ hội
    Cùng thầy cô miệt mài trên lớp học
    Để sau ngày xây đất nước đẹp tươi!
    Bao ước mơ tưởng chừng rất xa xôi
    Với kinh tế đều hoá thành có thể
    Chân trời mở ra theo từng trang vở
    Từng buổi tới trường từng bài học thầy trao
    Trời thật xanh và cũng thật cao
    Như những ngày ta ôn thi thuở ấy
    Bao bài toán bao phương trình hoá học
    Ta giải ra thành kinh tế yêu thương yêu
    Ôi nhớ làm sao những buổi chiều
    Lên thư viện còn ngập ngừng bỡ ngỡ
    Cô bạn ngồi bên má sao ửng đỏ
    Như ngượng ngùng với ai đó.. Lạ không!
    Bốn năm trôi nhanh như một giấc mơ hồng
    Cùng cuộc sống có bao điều thay đổi
    Kinh tế ơi vẫn yêu người rất đỗi
    Như buổi đầu, như sắc tím bằng lăng!
    Tôi viết bài thơ này vào những ngày cuối cùng của năm học thứ nhất đại học, khi mà tôi đang cảm thấy chán chường và mệt mỏi nhất. mọi cái hình như đang tuột khỏi tay tôi. Lúc ấy tôi đã phải nghĩ rất nhiều đến những ngày ôn thi đại học, những ước mơ để tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn. Dù rằng mọi niềm tin trong tôi đều đã sụp đổ. Tôi thậm chí không còn tin vào chính mình nữa... Điều bất ngờ là sau này bài thơ đã đoạt giải nhất cuộc thi cấp trường, và đã trở thành trong những bài thơ được sinh viên kinh tế biết đến nhiều nhất. Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc đây?
    Bây giờ tôi lại đang là một sinh viên kinh tế! Và bây giờ thì tôi hiểu rằng đã đi thì phải đi đến tận cùng...

Chia sẻ trang này