1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUY Nỏ??P THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LINH CẢM
    Đã linh cảm rằng sẽ mất em
    Cố níu kéo mà không sao níu được
    Trái tim bỗng cuồng nộ trong vòm ngực
    Như muốn xé tan những xiềng xích cuộc đời
    Nhịp bước chân chơi vơi
    Con đường ngày xưa mình thường đi dạo
    Những chiều xưa rực vàng bóng nắng
    Em mới đâu đây mà nay đã xa rồi
    Tìm em nơi đâu giữa vạn nẻo đường đời
    Dòng thời gian vẫn cuồn cuộn chảy
    Nào mắt nào môi, nào vòng tay đâu là tội lỗi
    Cho ta mất em
    Thành phố đã vào đêm
    Ánh đèn đường loang lổ
    Trái tim vẫn không thôi cuồng nộ
    Réo tên em
    Rồi mộtmai thức dậy
    Thấy trên bàn nhành bằng lăng tím rũ đêm qua
    Thấy lòng mình thanh thản
    Bởi vì linh cảm mách ta rằng
    Em xa ta sẽ hạnh phúc trong đời!
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Và cuối cùng là một đoạn kết cho một tình yêu không lối thoát...
    ĐOẠN KẾT MỘT CUỘC TÌNH
    Thì thôi em đã quên tôi
    Lời thề như chiếc lá rơi mất rồi
    Tôi đi tìm lại chính tôi
    Cái ngày vụng dại ngỏ lời yêu em
    Bây giờ lối cũ đường quen
    Một mình mình bước cũ mèm nỗi đau
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    HƯƠNG CỦA ĐÊM
    Mùi hương nào len nhẹ trong đêm
    Đưa ta vào cội nguồn của ký ức
    Của những đau thương và hạnh phúc
    Của những ngày ta còn có được nhau
    Ta bỗng mong sao có được phép nhiệm màu
    Để được đi bên em như ngày xưa ta thường bước
    Nhưng ước mơ có bao giờ thành hiện thực
    Sương đêm giăng kín những nẻo đường
    Muốn cất lên một tiếng gọi yêu thương
    Nhưng kịp nhận ra chỉ mình ta trên phố
    Hơi lạnh của đêm thấm vào từng nhịp thở
    Lối rẽ này em có đi qua?
    Và cuối cùng ta cũng kịp nhận ra
    Khung cửa sổ phòng em vừa đóng
    Do tiếng bước chân ta đi trên hè phố
    Hay hương xưa đã kịp thấm vào em?
    Vẫn là người ấy, người ám ảnh tôi trong những giấc mơ... Làm sao người ta có thể quên đi mối tình đầu của mình được nhỉ! Đôi khi giữa những bộn bề của cuộc sống tôi lại nhớ về em, một đôi mắt trong veo, một làn da trắng, cái miệng cười thật tươi... Hôm hội lớp về gặp em, dắt đứa con lũn cũn theo sau, em hỏi thích gọi bằng chú hay bằng bác! Tôi cười mà lòng đau nhói, bằng bác!
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi nhớ có một đêm mưa, trời trong và mát, một mùi hương dìu dịu thoảng qua trong gió thầm thì. Ngày ấy đám sinh viên năm thư ba đại học chúng tôi thường hay tụ tập đàn sáo linh tinh. Hoa thơm quá khiến cho cả lũ chúng tôi lặng đi. Tôi hỏi một cậu bạn người HN đó là hoa gì, bạn bảo có là hoa ngâu... Tôi yêu hoa ngâu từ đó. Mỗi lần lên trà đạo VN tôi thường hay uống trà ngâu, và mỗi khi uống trà ngâu tôi lại nhớ đến bạn...
    HOA NGÂU
    Chưa một lần biết tới hoa ngâu
    Sao cứ thấy cồn cào mỗi lần nhắc nhở
    Mùi hoa ấy cứ dịu dàng sâu thẳm
    Sau những cơn mưa len tận góc hồn ai
    Lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng thở dài
    Ngoài song cửa sao trời như cũng ướt
    Có lẽ đêm nay người cũng thầm thao thức
    Và hương ngâu vẫn lẩn khuất trong phòng
    Hà Nội thành hình trong nỗi nhớ mong
    Trong những câu thơ muời chín tuổi
    Người mang theo những giấc mơ nông nổi
    Để mình tôi với nỗi nhớ mênh mông
    Tôi ra thăm Hà Nội một chiều đông
    Hoa ngâu không còn thơm căn phòng người ở
    Thoáng bất ngờ nhưng rồi tôi chợt hiểu
    Cùng mùa mưa hương ngâu đã xa rồi...
    1996
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Một lần đi qua ký túc gặp một cô bé tay ôm một ocn búp bê, mặt hiền hậu như người mẹ ôm con... Cũng gương mặt ấy chỉ ít phút trước thôi còn đanh đá cãi nhau với lũ con trai... Một tứ thơ chợt đến
    BÚP BÊ
    Với con búp bê trên tay em trở nên thánh thiện
    Như người mẹ ôm con ru những giấc mơ hồng
    Tia nhìn từng lạnh lẽo mùa đông
    Giờ ấm áp xuân về lúc nào không biết nữa
    Phải chăng cái bản năng làm mẹ
    Bản năng chia sẻ và cảm thông
    Đã đến với em gọi má em hồng
    Mang lại cho em nét duyên người con gái...
    Mười năm sau tìm lại
    Cô bé ngày xưa người thiếu phụ bây giờ
    Vẫn nâng trên tay con búp bê
    ... giờ biết nói
    Ánh nhìn bối rối chạm vào tôi
    Và trên môi vẫn nở nụ cười
    Sao tôi bỗng thấy lòng buốt giá
    Có phải vì trong em tôi thành khách lạ mất rồi?
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ lại bắt đầu vào mùa thu, sáng lành lạnh, trưa vẫn thấy nóng ghê người. Hôm nay qua trường thấy cao học k13 nhập trường lại nhớ ngày nhập trường năm nào... mới đó mà đã một năm bao nhiêu là thay đổi. Lên lớp gặp ông thầy to đùng mấy lần ngồi đọc cùng ở phòng đọc giáo viên. Lúc điểm danh thầy bảo anh này trông quen quen! Cứ mùa thu là nỗi buồn lại lặng lẽ len vào nhè nhẹ, chỉ thoảng qua nhưng cũng đủ run người. Vào nét chùa ở trường đọc một bài rất vớ vẩn nhưng có một câu rất hay" mỗi con người đều có 2-4 ngày buồn trong một tháng, có lẽ hôm nay là một ngày buồn của mình? Hay là những tháng khác chẳng thấy buồn để dồn cho những ngày thu?
    MÙA THU
    Chín thêm một chút mùa thu
    Con ve thôi không tình tự
    Lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ
    Sương thu lẩn khuất bên thềm
    Vàng thêm một chút sắc thu
    Cúc nở bông đầu trước ngõ
    Tình ai xa rồi chưa ngỏ
    Gửi trong cánh gió heo may
    Đắm thêm một chút sắc thu
    Hoa sữa quyện mình trong gió
    Hương hoa như thầm nhắc nhở
    Tình ai đâu dễ lẫng quên
    Bình yên, bình yên , bình yên
    Mùa thu đang về trên phố
    Một mình em nghe hơi thở
    Mùa thu gõ nhịp đất trời
    1997
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay qua trường như thường lệ, thầy lại cho nghỉ. Mình Hưng và Hồng Thắng ngồi nói chuyện đến 9h, lên thư viện tìm tài liệu làm OTC, ngồi trên thư viện lại nhớ đến năm nào... Thư viện là nơi đã gắn bó bao kỷ niệm với mình. Những mùa thu nồng nàn hoa sữa, những mùa hạ nắng đến rực người...Mới dăm năm trước thôi thư viện kinh tế còn từng ô từng ô một, sinh viên không phải ngồi học ngoài trời như bây giờ. Học một lúc mỏi mệt vươn vai có thể nhìn thấy từng cặp từng cặp sinh viên đang ôn bài trong những ô nửa tối nửa sáng ấy. Ngồi trong phòng đọc bây giờ cũng có từng ô từng ô một, chỉ có điều chỉ có một người ngồi đọc chứ không còn cảnh ôn bài ngày trước nữa. Sinh viên bây giờ hình như già hơn, và buồn hơn, lặng lẽ hơn. Có phải thời gian hay cuộc sống ồn ào hơn làm cho người ta trầm lắng hơn như thế? Bây giờ em ở đâu cô bé?
    Đã lâu rồi anh chẳng gặp em
    Em bây giờ sống thế nào ấy nhỉ
    Có làm thơ và có còn hay khóc
    Còn dỗi hờn với cả những cơn mưa
    Em bây giờ còn tinh nghịch như xưa
    Ngắt hoa sữa thả theo từng ngọn gió
    Tiếng cười trong veo những đêm trăng tỏ
    Sân trường mùa thu đẹp đến nao lòng
    Ngày em xa ký túc mùa đông
    Bài thơ viết trên tường thành dang dở
    Anh lắng nghe lòng mình đang vỡ
    Mưa ướt nhoèn mái tóc mềm em
    Chẳng biết từ bao giờ nỗi nhớ dịu êm
    Len vào tim anh nhẹ nhàng đến thế
    Mùa thu- Em- Đêm trăng và Hoa sữa
    Cứ ngọt ngào trong những giấc mơ anh...
    1996
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lại một bài thơ về Thư viện... Người con gái ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi quen em tình cờ trên Thư viện, ngày ấy tôi học năm thư tư đại học, còn em cô sinh viên ĐCHĐ sang trường tôi học nhờ, buổi trưa chúng tôi cùng ở lại Thư viện, cũng đi uống nước với nhau một đôi lần rồi xa...Đây cũng là bài thơ đầu tiên tôi viết cho một người con gái mà dám trao, mà dám hy vọng!
    CHIỀU THƯ VIỆN
    Mình bên nhau một buổi chiều thư viện
    Sách vở em rớt cả xuống chân bàn
    Em ngồi đó tay chống cằm ngạo nghễ
    Cứ như là anh sẽ phải nhặt lên
    Rất tự nhiên hai đứa làm quen
    Anh năm cuối viết chuyên đề thực tập
    Em thì rõ sinh viên năm thứ nhất
    Rất điệu đàng và cũng rất trẻ con
    "Chẳng giống bạn anh đâu em chẳng biết dỗi hờn
    Cô bé ấy kiêu kỳ và khó tính!"
    Em ngúng nguẩy rất chi là con gái
    " Khi yêu rồi ai cũng thế mà thôi"
    Rồi vu vơ bao nhiêu chuyện trên đời
    Thư viện đóng lúc nào không biết nữa
    Anh nghịch ngợm ra trêu người gác cửa
    Em nhoẻn cười trông xinh thật là xinh
    Thời gian trôi dần xa chuyện chúng mình
    Hè rộn rã em về cùng cha mẹ
    Anh đi theo tiếng đời hối hả
    Thư viện xa dần vẫn nhớ một chiều nao...
    1999
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 28/09/2004
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3

    PHẪU THUẬT TRÁI TIM
    Còn mùa thu còn anh còn em
    Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
    Kỷ niệm chợt về trong cơn mưa quay quắt
    Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim
    Hoa sữa vẫn hết mình trọn vẹn một mùi hương
    Anh vô cảm bước trên đường đầy lá
    Nỗi đau của đàn ông không giống như nước mắt của đàn bà đâu em ạ
    Ôi giá mà anh khóc được như em
    Yêu lần đầu cũng như là đốt điếu thước đầu tiên
    Chàng Adam dại khờ sờ tay vào trái cấm
    Anh bắt đầu yêu để khẳng định rằng ta là phái mạnh
    Nụ hôn đầu bốc lửa trên môi
    Em đến với anh cho anh biết ở trên đời
    Ngoài mẹ ra còn có người đàn bà thứ hai anh yêu hơn tất cả
    Nào mắt nào môi nào vòng tay vội vã
    Ta ngỡ mình tan lẫn được vào nhau
    Rồi đến cuối mùa thu anh thắp nén nhang cho mối tình đầu
    Đã tưởng chẳng bao giờ yêu được thêm lần nữa
    Nhưng thói quen đàn ông đã mạnh hơn tất cả
    Người đàn bà thứ hai ghép lại trái tim anh
    Anh lại yêu yêu cuồng nhiệt hết mình
    Để đến một ngày kia nén nhang thứ hai trên tay anh bốc cháy
    Và cứ thế trong vội vàng như vậy
    Những nén nhang lần lượt cháy trên tay
    Và trong cặp anh một tập thơ dày
    Những cái tên đàn bà đã trở thành xa lạ
    Anh hốt hoảng không châm thêm nhang nữa
    Và tự mình phẫu thuật lại trái tim
    VŨ TRỌNG DŨNG-ĐHKTQD
    Tôi là người đã được đề tặng bài thơ này, không biết có phải vì thế mà tình yêu cứ chơi trò ú tim với tôi mãi...Có nhiều cảm nhận rất trái ngược nhau về bài thơ này. Người khen kẻ chê nhưng với tôi đó là một bài thơ hay có lẽ thế là đủ!
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thêm một bài thơ nữa của tác giả khó đọc này...
    LŨ KIẾN
    Anh cũng như là lũ kiến đó em
    Đi một đường theo bước chân đồng bọn
    Có nghĩa là như mọi đàn ông
    Anh cặp bồ và uống rượu
    Hút mỗi ngày một gói thuốc VINA
    Đến lúc chán chê anh lại chuyển sang hút thuốc bạc hà
    Cũng như khi chán đàn bà anh đi tìm đến rượu
    Yêu với đàn ông là đi tù tự nguyện
    Anh trót còng tay mình với một kẻ là em
    Mỗi lần giãy ra nó lại xiết chặt thêm
    Đành phó mặc đợi một ngày giải thoát
    Em buộc vào người ta hàng ngàn chiếc nút
    Và điều khiển ta như búp bê của em
    Em buộc ta phải mù trước những cô gái trẻ hơn
    Và banh mắt ta ra trước những thằng đàn ông kiếm tiền như rác
    Và đêm đêm bằng làn môi khao khát
    Em quyến rũ ta trong những chuyến đi hoang
    Em chiều chuộng ta như một ông hoàng
    Để đến sáng ra ta lại thấy mình biến thành một tên nô lệ
    Nhưng em có biết đâu ngoài tình yêu ta còn có
    Rượu và thơ để khuây khoả nỗi buồn
    Và từng chiều ngắm ánh chiều buông
    Ta lại ÔM trên tay ta ĐIẾU THUỐC!
    Những bài thơ HIỆN ĐẠI như thế này có lẽ chỉ để đọc trong quán rượu thì hay, như nhiều người thường gọi đơn giản đó là thơ BẬY. Mỗi khi đọc những trang viết về thơ hiện đại tôi lại cứ ngọng líu ngọng lô như đang say bia nôn oẹ vậy. Kỳ diệu thay những "nhà thơ" của đương đại đã nói hộ tôi những cảm giác mà sau những cơn say tôi không thể nào viết lại được...Dầu sao với tôi đây cũng là một bài thơ hay và mõi khi đọc nó tôi lại nhớ đến anh Dũng lãng tử một thời

Chia sẻ trang này