1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUY Nỏ??P THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    BÀI TOÁN CUỘC ĐỜI
    Bài toán cuộc đời anh giải chưa ra
    Em lại đến cho anh thêm ẩn số
    Anh lại biết thêm thế nào là nỗi nhớ
    Lại chong đèn thao thức trong đêm
    Ngày em đến nhẹ êm dịu êm
    Len vào cuộc đời anh , như giọt mưa mùa hạ
    Như dấu chấm giữa dòng
    Câu thơ nào em viết
    Như một vầng trăng côi
    Em vẫn là em đơn giản thế thôi
    Thế mà anh chẳng thể nào hiểu được
    Những ánh mắt
    Những nụ cười
    Giọng nói buồn thân thuộc
    Nên bài toán cuộc đời anh giải khó thêm ra....
    1999
  2. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất thích đọc thơ nhưng đây là lần đầu tiên mò vào Thi ca ...
    Em rất thích bài thơ này của anh . Hi vọng sẽ còn đọc nhiều bài thơ của anh hơn ...
    Hoa sữa
    Thơm nghẹn lòng mỗi độ thu sang
    Hoa như nhắc lại thời nông nổi
    Em dại khờ tin anh quá đỗi
    Để bây giờ...
    Em một mình gom hết những đổi thay
    Nơi con đường hai ta đến lớp
    Vẫn những hàng cây xanh bóng rợp
    Nhưng thiếu anh...
    Em còn gì ngoài nỗi nhớ về anh
    Ngoài hoa sữa thơm nghẹn lòng mỗi tối
    Dẫu biết là anh không trở lại
    Em vẫn chờ...
  3. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ... Có lẽ là vì những vấp ngã đầu đời đã khiến tôi luôn phải đề phòng với phái nữ, hoài nghi đã khiến tôi luôn cẩn trọng, tôi buộc phải đi tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì, muốn gì để có thể có những hành động phù hợp ...
    Không có những vấp ngã đầu đời giống như anh, nhưng những kinh nghiệm sống có được và cả việc thường xuyên tiếp xúc, luôn khiến em phải đề phòng với phái nam. Nhưng ko vì thế, em mất lòng tin vào phái nam đâu nhé , sự đề phòng chỉ giúp em chín chắn hơn trong suy nghĩ, trong việc xử lí các tình huống liên quan đến họ mà thôi ...
    Sự hoài nghi cũng khiến em cẩn trọng hơn, nhưng em không buộc mình phải tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì ... Em nghĩ rằng, sự lắng nghe và chia sẻ một cách chân tình khiến cho họ dám cởi bỏ khoảng cách, dám tâm sự rất thật những suy nghĩ với mình ... Điều đó đã giúp em hiểu thêm phần nào về họ ...
    Đọc những bài thơ của anh, có gì đó buồn man mác ... Cuộc sống với đầy rẫy những áp lực ... từ gia đình, xã hội và công việc ... đôi khi khiến cho con người trở nên co cụm lại, hoặc cảm thấy đơn độc và buồn chán ... Nhưng đó chỉ là đôi khi thôi, đôi khi con người muốn trốn chạy thực tại quanh mình ... Bởi vì, ai cũng còn rất nhiều việc phải làm ...
    Tôi vốn là một con người đa cảm, mà có lẽ những người làm thơ cũng đều đa cảm như tôi.
    Em nghĩ, mình cũng là một con người đa cảm. Nhưng khác anh là ko thể làm thơ ... Công việc khiến em có thể ngồi trước máy tính rất lâu, có thể lang thang trên Net hoài mà ko chán, nhưng em chưa bao giờ thử làm thơ cả vì luôn nghĩ rằng mình ko có đủ khả năng để làm việc đó.
    Em có tham gia một forum, ngày nào em cũng phải viết, viết về bất cứ những gì xảy ra trong cuộc sống của mình... Viết để mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù những điều mình viết ra, chưa chắc đã đúng với tâm trạng thật của mình ...
    Người ta bảo em có một đôi mắt buồn. Đấy là người ta nói với em thế ... Có phải vì thế, mà lúc nào trong em cũng đầy ắp những suy tư không nhỉ ? Dù em đã cố tình che giấu những suy tư ấy bằng tính cách trẻ con và nhí nhố của mình ... Nhưng cái bề ngoài già dặn so với tuổi thì ko thể che giấu được ...
    Hì hì, xin lỗi tác giả của topic và mọi người vì em đã vào đây phá ngang . Em ko thể làm thơ được, nên muốn góp vui vào đây, em chỉ có mỗi cách viết những suy nghĩ, những cảm nhận của mình mà thôi ... Nhưng em ko có ý định biến cái topic này thành nơi để viết văn đâu ạ . Hai đêm thức trắng vì công việc, cùng với một đống những gì đang xảy ra quanh mình, khiến em muốn viết linh tinh một cái gì đó thôi ...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới vào lại topic này... Đơn giản là vì chẳng có gì để viết cả, không còn cảm hứng nữa bởi đơn giản là lâu lắm rồi tôi cũng không còn đọc thơ nữa. Vậy mà đã có một thời...Hôm qua đi uống cafe với NSN lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau . Tào lao mọi việc, gia đình rồi công việc và cuối cùng lại là THƠ, cậu ấy đọc một bài thơ mới viết, có những câu thơ hay, những câu thơ dở... nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là cặp mắt cậu ấy khi đọc thơ cứ ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ... và tôi bỗng hiểu tại sao người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn...
    Chiều này lên mạng gặp vagrancy cậu ấy bảo " Em mới chia tập thơ to của em thành 3 tập thơ nhỏ". Tôi hỏi để làm gì cậu ấy bảo "để đọc được lâu hơn!". Lại nhớ cách đây hơn một tuần, người bạn mà tôi lên mạng bao đêm để tìm kiếm tự nhiên gọi điện cho tôi, sau mấy câu hỏi thăm tình hình cậu ấy lại hỏi " Ngọc còn làm thơ không?, bây giờ thi thoảng mình vẫn viết chỉ có điều không đăng ở đâu cả" .Mới hay con trai phàm đã đam mê cái gì thì khó mà dứt ra được, mà phải chăng đó chính là sự đáng yêu của con trai?
    Thời gian này của tôi giống cách đây 5 năm kỳ lạ, lúc ấy tôi cũng lo âu cũng băn khoăn phấp phỏng về một điều gì đó. Và tôi đã viết ...
    BÀI THƠ VIẾT CHO ĐÊM SINH NHẬT
    Biết đọc gì sinh nhật em đêm nay
    Bởi tự lâu rồi tôi không làm thơ nữa
    Hoa sữa không còn lang thang ngoài khung cửa
    Con - đường - trăng không lấp lánh ngày xưa
    Tôi đã có một thời mê đắm đến cuồng si
    Got giũa tình yêu trong từng con chữ
    Đã từng có những đêm mất ngủ
    Hứng giọt trăng qua khe cửa... Làm thơ!
    Rồi một ngày tôi thẳng thốt nhận ra
    Tôi ngu ngơ tôi không là tôi nữa
    Ấy là ngày câu- thơ - em xuất hiện
    Rót vào hồn tôi. Khép lại những đam mê
    Tôi đã đi xa nhưng đã kịp trở về
    Như sau một giấc mơ tôi ngày xưa đích thực
    Chẳng biết làm thơ vẫn thấy mình hạnh phúc
    Dù có thể là tôi sẽ mất em...
    15/6/1999
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    To: doremon82. Ngày xưa anh cũng thích đọc truyện doremon lắm! Và có lẽ đấy là truyện tranh duy nhất anh thích, truyện tranh bây giờ dọc lên nghe cứ ngớ ngẩn thế nào ấy, cũng như thơ vậy càng đọc càng thấy ngây ngô... Em bảo công việc làm cho em cảnh giác, e ngại hơn với con trai ư? Nếu quả thật thế thì có lẽ em là một trong những người hiếm hoi còn sót lại( có lẽ là sinh vật quý hiếm cần phải ghi vào sách đỏ!). Con gái bây giờ... Bạn anh bảo có lẽ con trai bây giờ chỉ còn được 50% nam tính thôi nên dịu dàng e ấp hơn, còn sự bạo dạn dành hết cho con gái mất rồi! Ngày xưa anh quen một cô gái có đôi mắt buồn anh gọi là đôi mắt biết nói để rồi một ngày anh thấy đôi mắt ấy sắc như đang soi một tờ bạc giả... Mọi cái đã lùi vào quá khứ, nhưng đôi khi anh vẫn cứ nghĩ về người con gái ấy, có lẽ vì thế mà thơ anh buồn hơn... Thôi anh lại nói linh tinh mất rồi, anh dã quen em đâu mà kể nhỉ.
    THẤT TÌNH
    Nhàu hết cả những nhớ thương ngày cũ
    Chiếc -áo- tình- yêu không thể mặc nữa rồi
    Ta trần trụi linh hồn cho quỷ dữ
    Nào thi đi cho thoả một kiếp người!
    Đốt hết cả những nụ cười ánh mắt
    Cả bông hồng khô rũ trước hiên nhà
    Cả trái tim một thời em đặt cọc
    Đốt hết rồi ta hoá nốt câu thơ
    ***g nguội lạnh những buồn vui hơn giận
    Ta là ta thanh thản đến không ngờ
    Con của đất chưa một lần biết khóc
    Dẫu mỗi ngày trời đổ mấy cơn mưa
    Giá có thể tựa vào nhau mà sống
    Ta sẽ không thanh thản đến thế này
    Cây bằng lăng sau một mùa nắng cháy
    Hoa rụng hết rồi day dứt mãi niềm thương
    Ngày đọc lại câu thơ hai mươi tuổi
    Ta chắc có buồn hơn, em chắc có vui hơn
    Câu thơ của một thời thiếu nữ
    Đọc lên trong vắt nỗi niềm...
    7/2002
  6. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh cũng thích đọc truyện doremon lắm! Và có lẽ đấy là truyện tranh duy nhất anh thích
    Nếu bây giờ còn được đọc Đôremon, anh có còn thích đọc không ? Ngày xưa em cũng thích truyện Đôremon, thích được thông minh và tốt bụng giống như Đôremon, nên lấy nick như thế đấy
    Con gái bây giờ... Anh nói thế này, có nhiều người con gái sẽ chạnh lòng lắm đấy nha. Con gái bây giờ thì sao hả anh ? Con gái bây giờ bản lĩnh hơn, tự tin hơn, xinh xắn hơn ... Thì có gì là xấu đâu . Con gái bây giờ có thể làm những việc mà con trai làm được, giữ những vị trí quan trọng trong xã hội ... cũng là một điều tốt chứ anh . Xã hội hiện đại hơn, người ta phải biết chấp nhận những sự thay đổi đó, tuy rằng có sự quá lố của một số người, nhưng theo em được biết, thì phần lớn là sự thay đổi tốt đấy chứ
    Ngày xưa anh quen một cô gái có đôi mắt buồn anh gọi là đôi mắt biết nói để rồi một ngày anh thấy đôi mắt ấy sắc như đang soi một tờ bạc giả... Anh nói thế này thì em sẽ chạnh lòng lắm đấy . À, hôm qua em đọc được mấy câu thơ thế này :
    Anh có nghe tiếng mưa hát chiều nay
    Khúc tự tình về một người con gái
    Mặc nhiên chờ ... và đứng hát cùng mưa

    Em đã nghĩ rằng mình sẽ thay từ "hát" bằng từ "khóc" sẽ hợp hơn với tâm trạng mình lúc này. Nhưng rồi suy nghĩ lại, thì thấy từ "hát" là hợp lý quá rồi. Nó làm cho câu thơ có độ sâu hơn nhiều ...
    Hà Nội mấy ngày hôm nay mưa quá anh nhỉ ? Mưa trong thời tiết lạnh, thường làm cho con người cảm thấy buồn và lạnh lẽo hơn ... Hơn 1 tuần trở lại đây, ngày nào cũng thế, em phải đi làm từ 6h30 sáng và trở về nhà lúc gần 9h đêm. Một ngày trung bình đạp xe 20km hoặc hơn, từ nhà ra bệnh viện, rồi quay lại chỗ làm việc, rồi lại ra bệnh viện, rồi lại về đi làm, rồi lại ra bệnh viện, rồi lại về ...
    Cứ thế ... toàn là đạp xe ... Và chưa biết lúc nào sẽ chấm dứt... Chưa muốn nói đến công việc cuối năm thì ngập đầu ... Muốn hét toáng lên, muốn hất tung mọi thứ đi ... Vậy mà cứ một mình lặng lẽ, ko thể kêu ca với ai dù chỉ là một câu thôi ...
    Cuộc sống không một người thân thiết ở nơi đầy bon chen, áp lực ... đôi khi làm em thấy mệt mỏi... Bạn bè trách móc vì từ ngày đi làm, mình "trốn" đi đâu không ai biết chỗ ...
    Hôm qua, có người bảo em thế này :
    - Ở một mình sướng nhỉ ? Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm ...
    - Thích thì thích thật, nhưng lúc này thì ...
    Thôi anh lại nói linh tinh mất rồi, anh dã quen em đâu mà kể nhỉ. Anh khách sáo quá nhỉ ? Việc quen biết chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là khi quen nhau rồi, liệu người ta mang lại điều gì cho nhau mà thôi ...

Chia sẻ trang này