1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chanchu cùng Box Trịnh và Big HEART - Đến với Sinh nhật Box 11 - 6 để

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chanchu cùng Box Trịnh và Big HEART - Đến với Sinh nhật Box 11 - 6 để trực tiếp quyên góp

    Chào mọi người !

    Ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé !

    Hôm nay tôi có dịp đi cùng với 1 nhóm 3 người bạn ( vừa lạ vừa quen ) trên diễn đàn nhiếp ảnh vnphoto vào cứu trợ một số gia đình gạp nạn ở xã Bình Minh huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa ! Mọi người chúng ta ai cũng đã biết thông tin qua các phương tiện truyền thông rồi, nên tôi không nói gì nhiều hơn nữa ! Chỉ biết là hôm nay mình được tận mắt chứng kiến cái gọi là " tận cùng của cái nghèo" này, tôi thấy mình sống thật ích kỉ !

    Toàn xã có 72 hộ gia đình gặp nạn, số người chết và mất tích lên đến 86. Đây mới chỉ là đợt quyên góp lần đầu nên nhóm vnphoto.net chỉ cứu trợ được 16 gia đình , mỗi gia đình 1 thùng mì tôm và 500.000 đồng. Hiện nay, diễn đàn vẫn tiếp tục quyên góp, và đợt đi cứu trợ tiếp tới dự định là vào ngày 31/5 hoặc 1/6 gì đó !

    Hôm trước tôi có nghe nói là box Trịnh chúng ta cũng dự định quyên góp ủng hộ đồng bào gặp nạn vào dịp kỉ niệm 4 năm ngày thành lập box. Tôi không biết là các bạn ở đây có ủng hộ cho box trong việc này không nhưng tôi hy vọng là box chúng ta sẽ làm được việc đó ! Tôi không là thành viên thường xuyên của box , nhưng tôi rất tin tưởng ở các mod cũng như ở các bạn của chúng ta. Tuy nhiên, có điều này tôi muốn hỏi ý kiến các Mods !

    Theo dự kiến, 11/6 chúng ta mới bắt đầu quyên góp, như vậy có trễ quá không ? Hay là chúng ta cứ bắt đầu từ hôm nay đi ! Đến 11/6 tổng kết là vừa ! Tất nhiên là hiện nay đã có khá nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ, chúng ta đến sau một chút cũng được. Vấn đề là chúng ta làm thế nào để giúp đỡ họ ổn định cuộc sống ! Nhưng hôm nay chứng kiến những nỗi đau mất mác này, tôi thấy rằng chúng ta cũng nên nhanh chân lên một chút ! Lúc này họ cần sự an ủi của tất cả mọi người, dù chỉ là một cái nắm tay , một cái vuốt nhẹ nhàng lên những mái đầu khét nghẹt, rối tung rối mù, mặn chát muối biển của bọn trẻ.

    Về hình thức quyên góp, chúng ta có thể góp tiền, góp sách vở, hoặc quần áo cho trẻ em, cả truyện Tranh nữa! Hôm nay tôi có hứa với3 đứa trẻ của một gia đình là sẽ vào, mang theo truyện tranh cho chúng, nhưng chưa biết mình có góp được nhiều hay không ? Thấy mình hứa lèo phết ! Nhưng trong hoàn cảnh đó, người ta bắt buộc phải hứa hẹn một cái gì đó ! Trẻ em ở đây quần áo bẩn cực kì, vì vậy tôi chợt nghĩ là chúng ta có thể vận động các gia đình có trẻ em ủng hộ ít quần áo cũ và sách vở đã dùng ! Và tất nhiên, tiền là rất quan trọng !

    Tôi cũng xin hỏi các bạn luôn là : chúng ta chuyển tiền và hiện vật vào cho các gia đình gặp nạn bằng cách nào ! Nói ra đây, bác nào đó có thể khoá nick của tôi, nhưng tôi cóc sợ ! Tôi nói thật : tôi không tin vào các tổ chức chính phủ của ta ! Tất nhiên là các tổ chức sẽ có kế hoạch, chương trình cụ thể,có hiệu quả, nhưng ngồi chờ ...các bác ấy cân nhắc kĩ lưỡng thì người dân họ đã ngã gục vì tuyệt vọng, vì kiệt sức ! Chiều nay, chính người dân họ cũng đã nói với chúng tôi rằng họ mong được các cá nhân tận tay vào với họ, tiền của cũng quan trọng, nhưng họ rất quí cái tình của mọi người khi lặn lội đến vùng cát hẻo lánh này để động viên mọi người. Họ thật sự rất cảm động ! Vì vậy, nếu có thể, tôi nghĩ rằng bõ chúng ta cũng nên làm theo cách mà vnphoto họ đang làm :
    1. góp tiền + hiện vật.
    2. hội ý xem thử chúng ta nên ủng hộ mỗi gia đình bao nhiêu, tuỳ thuộc vào số tiền chúng ta góp được.
    3. cử 1 or 2 đại diện vào Đà Nẵng, tôi sẽ trực tiếp dắt các bạn đến các hộ gia đình ở Đà Nẵng và Quảng Nam để trao cho họ.
    4. Thăng Bình rất nóng nên nếu chúng ta đi bằng xe gắn máy e không chịu nổi, nếu các bạn đồng ý, tôi có thể hỏi nhờ xe cơ quan, chúng ta chịu tiền xăng , cơ quan sẽ cho chúng ta mượn bác tài . Chi phí ăn ở ở Đà Nẵng không cao, khách sạn 150k là đã khá tốt rồi, 180k thì được ngắm biển luôn , ăn uống thì nếu các bạn không ngại...tôi ăn gì , các bạn ăn nấy : mì tôm, bánh mì, mì quảng...nhưng tuyệt đối không có spaghetti đâu nhé, tôi con nhà nghèo ! Nếu bạn nào chưa biết Đà Nẵng thì nên xung phong đi dịp này cho biết luôn !
    5.
    6....( chúng ta bàn tiếp nếu mọi người nhất trí ! )

    Cả ngày vật vạ với nắng , mệt quá . Tôi dừng ở đây. Lát ăn cơm xong, tắm rửa xong tỉnh táo, tôi sẽ viết cái gì đó ! Thật tình, bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn không sao gạt khỏi đầu mình hình ảnh về những người vợ quỵ ngã , kêu gào trong nuớc mắt, chốc chốc lại có một chiếc gắn máy chở ai đó vào trạm xá xã cấp cứu , rồi những ngôi nhà cheo leo xiêu vẹo trên đồi cát, những đứa bé lấm lem, nghèn nghẹt mùi muối biển và cá khô ...Tương lai bọn chúng rồi sẽ như thế nào ? Lớn lên không có bố, không có ông, bỏ họ ở nhà giúp mẹ. Đến tuổi lại đi biển trong khi kiến thức phổ thông còn ở tận đẩu tận đâu . Biển vô tận, biết đâu ngày về ? Biết đâu....
  2. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    >_< anh cứ nói quyên góp như thế nào và ở đâu , em là học sinh , tuy ko chắc có nhiêu tiền để quyên góp nhưng em sẽ làm bất cứ cái gì em có thể , cho đi bất cứ thứ gì em có để giúp đỡ họ ..... mấy hôm ngồi xem ti vi chỉ biết khóc ...
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết Những cơn bão vẫn còn qua đời trẻ! tại làng cát Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam vừa đăng trên TuoiTre của Lê Đức Dục có đoạn kết rất mủi lòng :
    ..Và cơn bão trên bờ này bắt đầu thổi dọc cuộc đời những đứa trẻ làng chài nghèo khó từ bây giờ, bởi cha của các em đã không về từ biển như những chuyến ra khơi lần trước...
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    dưới đây là kết quả của một đêm chập chờn trong giấc ngủ...
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mệt kinh khủng, hai chân rệu ra , cổ họng khô ngắt và mắt thì lờ đờ lẫn đẫn! Lên giường rồi, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nóng . Muốn mở cửa số ra như mọi hôm, nhưng thấy sợ bóng đêm . Lúc này đây tôi cảm giác bóng đêm thật gớm giếc, như thể trong ấy, hiện có không biết bao nhiêu sinh linh đang gào thét vô vọng. Tôi sợ.
    Buổi sáng tôi đi làm. Hành trang bên cạnh cái balo to vật vưởng như mọi hôm, hôm nay còn có thêm một túi áo quần củ và sách vở cho bọn trẻ. Hôm qua bạn tôi gọi điện hỏi nhà có áo quần sách vở cũ gì của mấy đứa cháu để lại không, góp lại đem vào cho bọn trẻ trong Thăng Bình, Quảng Nam. Tôi lục tung đống quần áo cũ, chẳng thấy gì vì tháng trước mẹ tôi đã đem cho tất cả, nên phải gọi điện cho chị gái hỏi xin một ít. Bà hàng xóm bên nhà nghe câu chuyện điện thoại giữa tôi và cô bạn liền chạy về nhà xáo cả tủ quần áo, kiếm được đâu vài bộ. Bà bảo bà không có tiền nên gửi mấy cái áo quần cũ đó, hy vọng cũng giúp được họ.
    ?10a.m cô bạn ghé sang cơ quan tôi hỏi có cùng đi với đoàn không, đi thì vào lấy túi ra nhanh, xe đang chờ ngoài cổng. Tôi ừ ngay lập tức. Tôi là đứa rất thích lông bông. Suốt sáng chưa ăn gì, ruột gan tôi trống rỗng , cứ nghĩ đến cảnh vác cái bụng đói meo râu này vào tận trong đó, đội nắng lội cát đi một vòng không khéo lại ngã lăn ra thì xấu hổ chết đi được .Cứ thấy lo lo. Đoàn có bốn người, anh Định, chú Quang, tôi và Dung, bạn tôi. Trừ tôi ra, cả ba người kia đều là những người thích săn ảnh và có nguy cơ phá sản vì cái máy ảnh ! Họ là thành viên của vnphoto. Họ quyên góp từ lúc nào tôi không biết, chỉ biết là chiều hôm qua , 26/5, chú Quang bay từ Sài Gòn ra và sáng nay cùng cả nhóm lên đường vào Quảng Nam, mai sẽ đi các hộ còn lại ở Đà Nẵng. Vì chỉ mới phát động nên tạm thời số tiền các thành viên của hội góp lại chưa được nhiều. Trong đợt cứu trợ đầu tiên này, hội ủng hộ cho 16 hộ gia đình ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, và 8 hộ ở Đà Nẵng, mỗi hộ một thùng mì tôm và 500.000 đồng.
    Gần 11h30 trưa chúng tôi vào đến Uỷ Ban Nhân Dân xã Bình Minh. Nắng và nóng như thiêu như đốt . Sau khi nói chuyện với cán bộ xã, chúng tôi được xã cử một cán bộ đoàn, anh Thư , đi cùng xuống các hộ gia đình ở ba thôn .Cả xã hiện có 72 hộ gia đình gặp nạn. Số người chết và mất tích hiện nay lên đến 86 người. Sau nhiều ngày chờ đợi vô vọng, hôm nay các hộ chưa tìm được xác người thân đã chính thức lập bàn thờ, phát tang cho cha ,chồng, anh, em, cậu, chú? của họ. Cả xã u uẩn, nặng nề trong tang thương.
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định viết báo nên không ghi chép lại tên tuổi chi tiết của từng hộ gia đình. Giờ ngồi viết lại, quả thực rất khó. Nhiều quá. Tôi không còn phân biệt được ai là ai nữa. Bao nhiêu thứ ngổn ngang qua lại trong đầu. Những gì tôi ghi lại ở đây chỉ như những thước phim bị ngắt đoạn, chắp vá, không rõ ràng, không chi tiết?
    Hộ đầu tiên chúng tôi đến thăm thì chỉ có họ hàng , hàng xóm đón tiếp. Người vợ bị bất tỉnh đã phải vào viện. Thằng cu con anh mới 6 tháng tuổi, khóc nhè nhẹt trên tay dì. Tôi nhìn tấm ảnh của anh mà không khỏi chạnh lòng, anh còn trẻ quá, chừng 30 hoặc chưa đến. Bên kia góc nhà có một bàn thờ khác vẫn chưa mãn tang. Thắp nén nhang đầu tiên xong , quay ra nhìn bà con họ hàng anh khóc uất ức, tôi không kìm được nước mắt. Trông thằng bé lại càng đau lòng hơn. Nó chẳng biết gì cả. Nó khóc không phải vì khóc ba mà vì nóng , vì ốm yếu, thiếu sữa, thiếu hơi mẹ?.
    Hộ thứ 2 cánh hộ thứ nhất chừng năm phút cuốc bộ. Mùi cá phơi khô vừa tanh vừa ngái xộc vào mũi, vào áo quần người đi đường. Nhìn đâu cũng chỉ thấy xương rồng, đào lộn hột ( hay còn gọi là điều ) và dương. Hoạ hoằn lắm mới nhìn thấy có một giàn hoa sử quân tử . Nếu là ngày thường, chắc chắc chúng tôi sẽ dừng lại đó, ngắt một cái như vẫn thường làm khi vào Hội An hoặc ?o bắn? một cái nói như các bác mê chụp ảnh kia ! Giống hoa cũng thơm ngọt như hoàng lan, nhưng hoàng lan thì có vẻ ngọt hơn và toả mùi xa hơn. Hoàng lan xanh úa còn hoa này thì ban ngày đỏ phớt hồng, ban đêm ngả thêm sắc trắng.Thư bảo hoa ấy ngắc lấy nhuỵ hút rất ngọt ! Bỏ lại giàn hoa hiếm hoi sau lưng, chúng tôi vào nhà người bị nạn. Nạn nhân năm nay chỉ mới 24 tuổi và đang sống cùng ba mẹ già . Người mẹ đã trên 70, khóc trong vô vọng. Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài việc cầm tay bà và im lặng. Anh đã có người yêu và định là đi chuyến này về sẽ cưới vợ. Ai ngờ được?Cô người yêu nhỏ ngất lên ngất xuống hiện đang phải cấp cứu. Chúng tôi gặp được người anh trai của anh. Anh này may mắn sống sót trở về. Anh trả lời chúng tôi trong trạng thái thẫn thờ, hoang mang. Ngôi nhà phên tre trơ trọi, nay càng trơ trọi hơn nữa khi gia đình chỉ còn lại bà mẹ và ông bố lay lắt .
    Hộ thứ 3 cách hộ thứ hai một hàng rào tre .Bất chấp mái tôn hấp nhiệt đang phả hơi nóng man rợ xuống nhà, một số người vẫn ngồi lại trước bàn thờ anh , an ủi vợ anh. Ở đây mọi người đã quen với cái nóng cái nắng nên chẳng một ai phàn nàn này nọ. Họ ngồi đó, lầm lũi và bế tắc. Khi chúng tôi vào, chị vợ ngã quỵ xuống ngay chân bàn thờ anh . Chị năm nay gần 30 tuổi. Anh và chị đã có 3 con, đứa con gái đầu 9 tuổi , đứa thứ hai thì 7 tuổi và một cậu út có lẽ là 3 tuổi. Thằng bé không biết gì, mặt mũi tỉnh bơ. Ai hỏi ?o Ba đi đâu ?? . Nó bảo ?o Ba đi câu mực.? ?o Ba về chưa ??- Người kia hỏi tiếp . ?o Ba ngủ ở trong nớ!?- Nó cứ thản nhiên như chưa có gì xảy ra rồi sà vào lòng mẹ, tay cầm tờ 500 đồng vò nát. Anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ , fải tự kiếm sống mà lớn lên . Bây giờ đến lượt những đứa con anh lại phải tiếp tục chịu cảnh mồ côi. Thật quá mức chịu đựng. Chúng tôi khóc cùng chị . 30 tuổi phải chịu cảnh goá chồng, một nách 3 con sin sít nhau đương tuổi ăn tuổi lớn. Tôi ngồi vắt lại tóc cho con bé lớn nhất. Nhìn con bé, mọi người ai cũng đoán ngay nó là chị cả. Hai mắt nó đỏ hoe, nhưng không khóc thành tiếng vật vã như mẹ. Nó ngối đó, ôm vai con bé em và thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ , 9 tuổi và cái vuốt tay lau nước mắt cho mẹ mới thật là xót xa ! Ra đường, qua anh cán bộ Đoàn chúng tôi còn được biết, con bé một buổi đi làm, một buổi đi học. Nó làm cho một xí nghiệp chế biến cá bò nào ở gần đó . Một tháng, con bé kiếm được gần 500.000 đồng để giúp gia đình . Tôi sững cả người ! Những con bạc hàng triệu $ kia liệu có đủ tư cách để nhìn mặt cô bé này không ?
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi lên xe. Nóng như chui vào một lò nướng . Chờ mãi mới đủ hơi lạnh. Xe chưa đủ lạnh thì phải chui ra cuốc bộ vì đường khó . Cuốc bộ một đoạn rồi lại lên xe đi tiếp.
    Hộ thứ 4. Cả ba cha con , người bố và hai anh con trai đầu đều mất tích. Bàn thờ có ba người , lập chung, 3 tấm ảnh đặt sát nhau . Người mẹ đứng như hoá đá cùng mấy đứa gái nhỏ.
    Hộ thứ 5 nằm trên một đồi cát . Cát trơ trọi. Căn nhà trơ trọi. Mái ngói xập xệ, cái còn cái mất. Mái hiên bước vào phải khom nguời xuống với những ai cao từ 1.64 trở lên. Thư bảo chúng tôi đây là hộ xa nhất và nghèo nhất ở thôn Bình Tịnh. Ra đón chúng tôi là một người hàng xóm. Chị vợ đang đứng cạnh bàn thờ, chị không khóc, không kêu la nhưng ai biết đằng sau cái im lặng đó là những gì ? Chị nói chuyện với chúng tôi rất bình tĩnh, nhưng bà hàng xóm bảo, vài hôm trước chị phải vô ra viện không biết bao lần vì ngất xỉu. Nhà không có vật dụng gì ra hồn cả. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một cái tủ có đính mảnh giấy ghi chữ : chủ tịch Trương Mỹ Hoa tặng. Bên dưới gian bếp chật hẹp toàn quần áo lao động vắt dọc vắt ngang. Ba đưa nhỏ ôm gói kẹo tôi cho mặt mày hớn hở bảo ?o kẹo sữa , kẹo sữa !?. Thằng bé lớn nhất , tôi không biết tuổi, đoán chừng 14 hoặc 13 . Con bé thứ 2 thì 12 tuổi mà không bằng một đứa 6 tuổi. Bé út 6 tuổi thì nom như 3 tuổi. Bé út rất xinh, mặt mày sáng láng , đứng nép vào con chị. Con chị cổ và mép miệng cát bám quanh sàm sạm. Tôi đưa tay gỡ từng hạt cát cho con bé, dặn chúng học hành cho giỏi, và hứa mai mốt sẽ vào mang truyện cho nó. Tôi chợt nhận ra mình nói khống , nói suông. Với hoàn cảnh này, biết nó sẽ học đến đâu ? Thằng anh dám chắc sẽ bỏ học đi biển sớm. Lại đi biển. Không thể khác được ! Bà hàng xóm bảo mấy hôm nay bà phải mang gạo sang cho chị. Nhà chị không còn hạt gạo nào cả. Thường thì anh chồng đi biển, vợ ở nhà vay tạm đâu đó cho con ăn học. Anh về sẽ trả nợ. Mỗi chuyến đi về, hên ít rủi nhiều, có khi chả bỏ béo vào đâu, vừa đủ trả nợ ăn, thế nên phải đi tiếp. Anh trước đây học khá lắm , là con liệt sĩ , nhưng sau bỏ học giữa chừng vì thương bà phải cực khổ nuôi mình, vì thấy đi câu mực cũng có tiền. Mọi người bảo nếu anh không bỏ học giữa chừng thì có thể bây giờ anh sẽ có một cuộc sống khá hơn, và không thể kết thúc tuổi ba mươi của mình đau thương như thế này. Mái ngói đang long ra trên khung tre xiêu vẹo. Bà hàng xóm lại bảo : ngói này là ngói anh chị mượn của người khác về lợp. Anh bảo đi biển chuyến này để kiếm ít tiền về mua ngói khác, trả ngói này lại cho chủ của nó. Ai là chủ của những tấm ngói ấy nhỉ ? Liệu họ có còn muốn lấy lại khi nhìn những đứa trẻ bơ vơ lạc lõng kia ? Chúng tôi ra về . Nắng xoi xói. Hoa xương rồng trơ trọi phơi mình trên cát bỏng, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà đổ xiêu đổ vẹo trên đồi cát và 4 mẹ con chị đứng ôm nhau nhìn ra mà thấy cổ họng mình nghẹn đắng ! Chợt nhớ Nguyễn Vĩnh Nguyên và Phan Rang? ôi xương rồng trên những đồi cát trắng ,đơm hoa chi nhói cả mắt người!?cát và xương rồng thì ở đâu cũng như nhau cả thôi !
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi quên mất là mình chưa ăn sáng dù đã sắp 2 giờ chiều. Cả đoàn chẳng ai còn bụng dạ để nuốt nổi, nhưng dù sao cũng phải nuốt, và bánh mì thì sắp nhão cả ra?Miếng bánh chưa nuốt xong thì lại tiếp tục. Hộ số 6. Hộ số 7, hộ số 8, số 9, số 10?Cứ thế đến 4h30 là xong hộ cuối cùng. Tôi thật tình không còn nhớ nỗi nữa. Nhà nào cũng mất anh, mất cha, mất chồng . Trẻ con thì nheo nhóc, có đứa bị bệnh gì hệt bệnh đao, mặt mày nghệch khờ, đứa bị bại liệt, nằm trên võng năm này tháng nọ chờ ba đi câu mực kiếm tiền về mua thuốc .Bà mẹ mất cùng lúc hai đứa con trai, một 17 , một 20, khóc như điên dại, hết khóc lại than thở ?o Tao đã nói tụi bây lo học hành, chứ có bắt tụi bây phải bỏ học đi biển !?. Học hành sao được khi đằng sau mình là bốn đứa em kề nhau lấp xấp. Tập tẹ đi biển chưa đầy 1 năm đã phải bỏ mạng nơi khơi xa .Một chị vợ khác mất chồng ôm con nằm cạnh bàn thờ suốt mấy ngày hôm nay , hai chiếc gối đặt cạnh nhau trên nền xi măng đen rìn rịt, chị nói suốt , mặt thất thần mà nước mắt thì cạn khô !Thêm một chị nữa mất trí. Chị mất trí hơn cả tháng nay, có lẽ là do sinh nhiều mà không có chế độ ăn uống nghỉ duỡng. Đến khi nhìn đứa bé thứ 5 con mình chưa đầy tuổi mà cứ bảo không phải con mình, và có lần thậm chí còn đem thằng bé xấu sô nhận chìm trong nước. Người ta bảo suốt mấy hôm nay không thấy chị về nhà, áo tang xé cho chị đặt ở đó, nhưng bây giờ biết tìm ở đâu ? Một người bà không nuôi nổi mình thì làm sao nuôi nổi 5 đứa cháu lóc nhóc như thế !
    Hoàn toàn kiệt sức ,mắt tôi ráo hoảnh. Có lúc lặng lẽ bỏ ra ngoài hiên ngồi. Chưa đầy 30m đường mà đã có đến 11 người chết. Day dứt cho những người ở lại là họ vẫn không được nhìn thấy xác của những người họ yêu thương mà biển thì bao la vô tận .Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy tận mắt một ngôi nhà xây theo kiểu xếp gạch lên với nhau. Những viên gạch ống 4 lỗ được chất chồng lên nhau, giữa các lỗ người ta dùng những thanh tre vót nhỏ xỏ vào trong xâu chúng lại thay cho vữa. Xi măng bây giờ không phải là khó và đắt đỏ như ngày xưa. Vậy sao lại vẫn còn có những ngôi nhà như vậy ? Ai hình dung sau một trận bão nó sẽ ra hình thù gì ? Nạn nhân trong nhà ấy là một anh bộ đội vừa mới xuất ngũ. Anh là lao động chính, ba mẹ thì đã quá già còn đứa em bệnh tật thì coi như đã không giúp được gì ! Ai cũng bảo giá anh ở lại quân ngũ lâu hơn vài ngày nữa?
    Về đến Đà Nẵng gần 6 giờ chiều. Chúng tôi thở phào và tự khen mình hôm nay đã chiến đấu xuất sắc. Chú cháu cùng dắt nhau đi ăn bánh canh. Lúc này cái đói mới thật sự hoành hoành. Bằng chứng là cả 4 tô bánh canh đều hết sạch . Viết đến đây tôi chợt nhớ hồi tháng 12. Hôm ấy tôi và cô bạn cũng đi với nhóm cứu trợ đồng bào người Cơ Tu. Tháng 12 mưa dầm dề dai dẳng, bà người Tây trượt dốc núi ngã bạch , quần áo lấm lem.Buổi sáng hôm ấy cũng không ăn gì ! Đến 2 giờ chiều xuống núi xong là kéo nhau đi ăn. Không ai nói với ai câu nào , mặt cắm vào tô bún, lúc ngoảnh lên cười nhau một cái thì cũng là lúc tô bún cạn queo !
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi chuyến đi như thế này, tôi thấy cái tôi trong tôi mới thật bó hẹp và ích kỉ. Tôi và chúng ta tự cho mình là những người có học, chúng ta lao mình trong cái gọi là cuộc sống số, bận bịu với những cuộc cãi vã ảo, những người bạn ảo?có khi nào chúng ta nhìn xuống để thấy rằng mình là người may mắn ? Có khi nào tôi và chúng ta nghĩ rằng 100.000 đồng trả tiền net hằng tháng bằng cả thu nhập của một gia đình người Cơ Tu? Với 200.000 tiền điện thoại buôn chuyện của chúng ta, một đứa trẻ mồ côi bố ở làng chài kia sẽ không phải nghỉ học?
    Hôm nay khi nhìn những đứa trẻ, tôi nghĩ : chúng rồi cũng sẽ lênh đênh trên biển ! Gia đình đông con như thế, chắc gì đứa nào cũng được học hành tử tế ! Nghỉ học giữa chừng để giúp mẹ. Giúp bằng cách nào ? Đi biển. Hôm kia tôi còn nghe có người bảo ?o Dân mình dốt quá nên mới chết nhiều như thế !?. Nghe mà xót. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một người phụ nữ đèo 2 sọt khoai lang ra Đà Nẵng để bán. Chị đi bằng xe đạp từ Thăng Bình ra, tổng cộng 70km hoặc có thể hơn . Khoai bán 2000 một kí. Như vậy cả 2 sọt khoai ấy uớc được khoảng 30.000 trở lại. Vậy những đứa bé gái ấy lớn lên , khi những người đàn ông là lao động chính trong nhà đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương, có ai phải làm cái công việc đi bán khoai như người phụ nữ tôi nhìn thấy không ?
    Tôi tin vào lòng hảo tâm của tất cả mọi người. Nhưng tôi hoài nghi về việc những đồng tiền ủng hộ rồi có được đến tận tay người gặp nạn, có được sử dụng một cách có hiệu quả hay không ? Hôm qua tôi nói chuyện này với sếp, sếp bảo: phải có lòng tin chứ ! Tất nhiên là có thưa sếp ! Khi tôi đội nắng đi trên những đồng cát đến thăm những con người xấu số ấy, dù biết rằng tôi chẳng có gì nhiều để cho họ, nhưng tôi tin rằng cái nắm tay của tôi cũng phần nào làm họ cảm thấy được an ủi! Nhưng khi một người dân bảo chúng tôi ?o Các anh các em nói dùm bọn tôi với, các anh các em ở đây nói 1 bằng bọn tôi nói 4?, thì tôi lại hoài nghi về cái gọi là lòng tin. Họ không tin vào chính mình ? Tiếng nói của họ không được lắng nghe ? Biết nói gì kia chứ ? Tôi cũng là một công dân bình thường, được ăn học đến nơi đến chốn, ra trường, tập tò đi làm , ba năm đầu ăn lương nhà nước bậc 1. Nếu không lăn lộn bên ngoài thì những đồng lương còm kia liệu có sống được hết 15 ngày ? 15 hoặc thậm chí còn khiêm tốn hơn nữa ! Sắp đến luơng lên, chắc lại phải đóng thuế thu nhập! Tôi chỉ hơn các bác, các anh chị ở chỗ cuộc sống mình không quá phụ thuộc vào biển để đến nỗi bị mất tất cả về biển ! Khi viết những dòng này nghĩa là tôi đang nói tiếng nói của mình. Tôi nói những gì tôi nghĩ. Và tôi hy vọng sẽ có người nghe tôi !
    Tôi vẫn chưa thể ngủ được ! Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn biển , cát, nhan khói và những người vợ vật và vật vưởng gọi tên chồng, những đứa trẻ nheo nhít, bệnh hoạn cần được che chở, yêu thương . Xương rồng vẫn không thôi trổ gai. Trái đào vẫn không thôi nghẹn chát. Những cánh đồng cát rát bỏng sạm màu môi !
    ( tháng 5/06 ).
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Daydreamer/ Bluenote nhờ tôi post những tấm ảnh, thật ra đây cũng là ý định của cả tôi. Những tấm ảnh được Hoa Báo Xuân chụp và cả những lời bình là của cô ấy, tôi đã được cô ấy đồng ý chuyển phóng sự của cô ấy lên đây.
    Hàng kilômét người đã tụ tập ở quanh khu vực cảng ĐN trước giờ tàu về gần 10 tiếng đồng hồ. Trời nắng gay gắt, không khí ngột ngạt, nóng bức... nhưng tất cả mọi người không quan tâm đến điều đó. Họ dõi mắt ra phía bờ cầu, nơi mà khoảng hơn tiếng đồng hồ nữa con tàu chở những thi thể và người còn sống sót sau gần 5 ngày đêm trên biển sẽ được trở về với gia đình...
    [​IMG]
    Hướng về phía cảng. Mỗi lần có một con tàu đi vào từ cửa sông, tất cả mọi người, mọi ánh mắt lại đổ xô về phía đó. bước chân gấp gáp, tiếng kêu hối hả... Nhưng đó không phải là tàu cứu hộ mà chỉ là một chiếc tàu câu nhỏ bình thường. Con tàu họ mong chờ vẫn chưa cập bến...
    [​IMG]
    Những chiếc cáng nằm lặng lẽ. Những vuông vải đỏ được xếp ngay ngắn... Chỉ một lúc nữa thôi, những người xấu số nhất sẽ được đặt lên đây rồi bắt đầu một cuộc hành trình mới, về lại với người thân và đất mẹ...
    [​IMG]
    Rồi giây phút được mong chờ nhất mấy ngày qua cũng đến. Chiếc tàu cứu hộ đầu tiên đã xuất hiện và dần dần tiến vào cảng... Giờ khắc được mong đợi đã đến thật nặng nề...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này