1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi để trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ra đi để trở về

    Đã có lần tôi viết ở đâu đó rằng: Đời người là những toa tàu chật chội được nhét đầy bởi những ràng buộc, quan hệ, tình thân...
    Toa tàu ấy đi và tìm được ga đỗ của mình. Ai cũng thế cho dù đó chỉ là ga đỗ tạm.
    Nhưng có một thứ trong toa tàu ấy không bao giờ chấp nhận cái ga đỗ tạm cho dù "tạm" nhiều khi lại là nơi mà nó được bình an nhất.
    Đó chính là trái tim và những yêu thương nó mang trong mình.
    Trái tim luôn tìm đường đến một trái tim khác để trao đi, và nhận về - dù chỉ là hư không.
    Không có gì tuyệt đối.
    Tôi đã từng không tin vào điều đó. Khi tôi yêu người đàn ông đầu tiên - chúng tôi đã vượt qua rất nhiều đau khổ, khó khăn, bao gồm cả nghèo nàn, thất nghiệp, xung đột gia đình.... và bảo toàn được tình yêu ấy. Cho đến một ngày, TÌNH YÊU LỚN ấy tự dưng biến mất trong một cuộc sống tạm gọi là đủ đầy.
    Hình như khi có đủ thời gian hít thở và không còn phải sấp ngửa với cơm áo gạo tiền, con người ta bắt đầu nghĩ đến cái tôi của mình một cách quyết liệt hơn?
    Hình như sự ích kỷ trong những hưởng thụ và cảm nhận cá nhân đã đâỷ hai con người từng cùng chia ngọt sẻ bùi bỗng cách xa nhau và nhận ra những khoảng trống mà trước đó - vì phải nương tựa vào nhau, đã tạm thời bị lấp đầy?
    Hình như, chỉ yêu thương và chia sẻ thôi thì không đủ, sự gắn kết hai con người cần có sự hoà hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn?
    Hình như, cái mà con người thực tế luôn phủ nhận: TÂM HỒN mới là chất keo dính chặt hai kẻ xa lạ khác giới vào nhau?
    Hình như ...chẳng có gì đáng được gọi là một tình yêu lớn vĩnh viễn..
    Tôi đã hoảng hốt thực sự khi nhận ra rằng không có cái gì là tuyệt đối.
    Hoảng hốt hơn khi phải tin vào chân lý đó.
    Vào cái lúc chuếnh choáng ấy thì tôi fall in love lần thứ hai. Với một người thứ hai.
    Tôi đếm "hai" vì thực sự tôi đã rung động chỉ với hai người đó. Người trước kẻ sau khá xa về thời gian
    Họ khác nhau
    Cảm nhận của tôi về họ cũng khác nhau
    Cảm nhận mà họ đem đến cho tôi cũng khác nhau.
    Nhưng quãng đường từ cuộc tình thứ nhất đến thứ hai đối với tôi mới thực sự là vấn đề.
    Đó là một hành trình tự đày ải.
    Tôi đã làm tất cả những cái "hình như" mà tôi vừa kể trên trong nghi hoặc, và có một khẳng định: tôi là tất cả với người thứ nhất, và chẳng là gì cả với người thứ hai.
    Điều đau khổ lớn nhất đối với tôi chính là: tôi đã đi khỏi một nơi an toàn, đến một nơi mạo hiểm. Nơi an toàn tôi sống KHÔNG BẰNG CHÍNH TÔI. Nơi mạo hiểm TÔI LÀ CHÍNH TÔI.
    Tôi đã phải trả giá cho cái ham muốn được là chính mình bằng một cái giá vô cùng đắt.
    Bởi vì sau khi kết thúc cuộc tình thứ hai này, TÔI ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH.

    Ra đi. Mọi cuộc ra đi đều có thể trở về. Nhưng khi trái tim đã ra đi theo một tình yêu khác, nhịp đập khác, nó sẽ không thể quay trở về, cho dù hối tiếc.
    Bởi vì mọi sự làm lại, sẽ không bao giờ là đủ để bù đắp những tổn thương mà nó gây ra khi dứt áo ra đi.
    Bởi vì nếu làm lại, bản thân nó - tức là tôi, sẽ phải diễn một vở kịch dài mà từ đầu đến cuối đều bị ám ảnh bởi một thứ: Tự trọng và Liêm sỉ.

    Tôi ra đi và sẽ ra đi mãi mãi, rời xa hai người đàn ông. Một người yêu tôi - duy nhất mình tôi nhưng luôn coi tôi như một đứa trẻ cần được bao bọc, chăm bẵm nhưng chẳng bao giờ biết trong cái đầu tôi nghĩ gì. Vì tất cả những gì tôi làm, đều phù phiếm, rằng mọi ước mơ của tôi sẽ được thực hiện thông qua nỗ lực của anh...
    Với anh, tôi chưa bao giờ có những đắm say thật sự của một đôi tình nhân bởi anh chăm tôi chẳng khác nào bố chăm con gái yêu bé bỏng. Nhưng anh cho tôi niềm tin và sự an toàn.
    Một khác đã từng yêu tôi, tôi đã từng là người con gái đầu tiên anh yêu đơn phương. Và anh cũng đã đến với tôi bằng "hồi tưởng" về tình yêu ấy chứ không bằng cảm giác của hiện tại. Điều tệ hại là anh đã cố lừa dối mình, lừa dối tôi về cái tình yêu đã chết ấy, để ở bên tôi, để có tôi . Còn tôi, đã yêu anh - như chưa yêu lần nào, bởi vì anh thoả mãn "cái tôi" của tôi. Tôi được là chính mình. Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, anh không còn là anh của ngày xưa, ngày mà chúng tôi là hai người bạn.
    Anh là người đem đến cho tôi những cảm giác đủ đầy của một tình yêu ở vào lứa tuổi đã chín nhưng cũng đồng thời cướp đi của tôi một thứ vô cùng đáng trân trọng: Niềm tin.
    Chúng tôi đã là bạn tốt gần hai mươi năm, và tôi tin tuyệt đối vào anh khi tình bạn đó chuyển sang tình yêu - Cho đến khi, tôi vỡ lẽ ra rằng, thực ra, ngay cả tình bạn giữa chúng tôi cũng chỉ là một cách anh cố gắng duy trì để "dõi theo" những bước chân của người con gái anh đã không thể có được trong quá khứ - và thử yêu cô ta, trong hiện tại.
    Đương nhiên, cái tình bạn mà chính anh luôn luôn khẳng định là muốn trân trọng ấy cũng chỉ là nguỵ biện cho ý muốn ích kỷ của một người đàn ông lại muốn "tiếp tục dõi theo" cái người mà anh ta đã từng có.

    ...
    Khi tôi chấm dứt cái topic yêu mù quáng trên diễn đàn này, thì tôi vẫn chắc chắn một điều tôi yêu anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép mình mù quáng nữa.
    Tôi ra đi, kể từ hôm nay, để trở về là tôi, sống vì chính tôi, trân trọng mình và trân trọng những người yêu thương tôi.
    Dù tôi biết - tôi đã phiêu bạt vĩnh viễn ra khỏi hai từ: HẠNH PHÚC
    Hạnh phúc làm sao được nữa khi cả đời tôi sẽ phải sống trong dằn vặt với nỗi đau mà tôi tự chuốc lấy chỉ vì mù quáng.

    Đã nhiều lần tôi muốn tha thứ cho anh. Nhưng tôi hiểu rằng tôi không bao giờ tha thứ cho anh được - dù như một người bạn hay một người yêu - như tôi không và mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình.
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi chẳng bao giờ có được cho mình một nửa kia vừa khít.
    Hoặc nửa kia của tôi còn đang mắc kẹt ở kiếp trước, hoặc có thể đang chờ tôi ở kiếp sau?
    Đành phải tin như thế.
    Và thôi không chờ đợi
    Khép lòng mình lại
    Nếu cuộc đời là toa tàu với những chuyến đi, tôi sẽ đi và gắng coi mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ.
    Tôi ngưỡng mộ những người tìm được một nửa đời mình.
    Nhưng sẽ "bái phục" hơn nếu họ tin tuyệt đối rằng họ đã tìm được chính xác nửa kia của mình
    Và cho dù làm cả thế giới đau khổ, thì hai cái nửa ấy cũng nên ghép lại.
    ... Phù phiếm thôi, phải không?
    Chẳng có cái gì là tuyệt đối.
    Ngay một ổ khoá cũng có thể mở được bằng rất nhiều thứ na ná như chìa.
  3. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc vẫn tồn tại, chỉ cần chị đừng đặt quá nhiều hi vọng vào nó, chị hãy san sẻ nó ra, chị sẽ thấy những niềm vui vẫn ở quanh mình. Mỗi ngày là một cuộc đời nhỏ, chị chỉ cần sống hết giây phút hiện tại thôi, đặt cho mình những mục tiêu và cố gắng hoàn thành nó, chị sẽ thấy tâm hồn mình yên ổn.
    Không ai được hoàn toàn, không ai mất hoàn toàn. O? trong mất mát có lẽ chị cũng đã hiểu thêm nhiều điều. Thật khó để tìm lại một niềm tin đã đánh mất, nhưng trước khi muốn hay không tìm lại nó, chị hãy cố gắng để tâm hồn mình yên ổn.
    Mong chị bình an.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    to cafe_de_ delice: Cám ơn bạn. Nhưng bạn có biết không, bình yên trong tâm hồn chính là thứ sa sỉ và đắt nhất đối với tôi lúc này.
    Tôi không dám kỳ vọng vào cái gì nhiều, tôi chỉ mong mình "trở về" với bình yên thôi.
    Thời gian trôi qua lúc này với tôi thật nặng nề, cho dù tôi đã làm rất nhiều thứ để quên đi
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để quên, bạn không cần ''làm'' gì cả, và cũng không thể ''làm'' gì cả, cứ để tự nhiên cho thời gian trôi qua thôi.
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cô này sống quá lý trí. Chẳng có chút nào để tình cảm xen vào cả. Ước gì ai cũng lý trí như cô ...............
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chị nầy bao tủi dzậy
    khi mụt ổ khoá đc mở bằng chính chiếc chìa khoá của mìn thì "tách", trơn tru, ngon lành dù chìa vẫn là chính là chìa, khoá vẫn là chính là khoá..., đúng rơ màcòn chìa phụ, chìa ... thì phải mất công in dấu, cưa, mài, dũa...sức người, sức của rùi mũi lần mở vẫn cứ khó nói, đau tay mà ổ khoá e cũng ngày mụt xước xác, chưa kể ổ và chìa trông có khi khập khiễng seo ý
    còn chìa vạn năng, cũn hay đấy nhưng nghe có vẻ đặc biệt nhưng hoá ra lại đáng chán, " ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", rút cục chẳng bao giờ có một ổ khoá duy nhất thuộc về mìn và mìn cũng thuộc về, hoá ra lại là k đc cả bằng bìn thường
    he he, núi chung, phải giữ gìn chìa khoá cẩn thận, mất rồi, mún tìm lại thì công sức .... chưa kể thời gian..., thực tế luôn là hok hiếm người hokk tiếc bao nhiu thời gian, công sức đó...cũn đúng vì người ta luôn có xu hướng tìm lại cho được những thứ vốn thuộc về mìn, là một phần của mìn
    mừ chìa sịn, khoá sịn cũn phủi nao thỉnh thoảng tra dầu mỡ, chống gỉ sét, vặn nhẹ tay....
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 29/03/2008
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 29/03/2008
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đây. Anh đã đánh mất niềm tin nơi tôi và tôi cũng đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì anh mà vì chuyện gia đình anh. Tôi xin rời xa anh. Khoảng vài tháng nữa anh sẽ ra đi. Tôi nói anh đi đi. Nếu anh trở về nghĩa là tình yêu anh đủ lớn để lo cho em. Em sẽ tin anh 1 lần nữa. Nếu anh không về thì tôi cũng không có gì hối tiếc cho quyết định hôm nay của mình, tình yêu anh không đủ lớn dành cho tôi thì sao tôi tin tưởng được. Mỗi ngày qua thật là dài. Tôi sống trong sự nhớ nhung, trống vắng anh. Nhưng phải là vậy thôi. Tôi rời xa anh để tìm lại niềm tin nơi anh.
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 14/08/2008
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình mất tất cả rồi.
    Và tôi bỏ đi giữa mưa gió. Tôi phải chạy trốn vài ngày khỏi cái cuộc sống mà tôi đã lựa chọn. Biển mù mịt trong mưa gió và lạnh. Cái lạnh của người đàn bà tự huỷ hoại mình vì một thứ hão huyền.
    Tôi nhớ lại mình đã từng hạnh phúc. hạnh phúc giản đơn lắm nhưng nó mới là cái cho tôi bình yên. Tôi đã ngu muội, đã mù quáng tìm bão về giằng xé chính trái tim mình.
    Một mình trong mưa lạnh, công tác. Ngu ngốc đang vận dụng hết thông minh, ngu ngốc đang tìm lại trí khôn, để níu giữ ... Nhưng làm thế nào bây giờ?
    Chẳng làm gì được cả
    Tôi chỉ muốn níu giữ cho con tôi thôi. Tôi chỉ muốn làm điều đó vì con tôi thôi.
    Còn tôi? hay cũng là vì tôi?
    Nhưng mà tôi không xứng đáng với điều ấy nữa.
    Tôi không xứng đáng giữ anh lại.
    Chấp nhận.

Chia sẻ trang này